Tản văn Điên

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Có câu người điên không bao giờ tự nhận mình bị điên. Tôi lại tự hỏi nếu nhận là mình bị điên thì thực tế tôi có điên hay không? Đây thật sự là một câu hỏi nan giải. Thú thật, tôi cảm thấy mình đang phát điên lên rồi. Vì mọi thứ quá bình thường nên hết thảy mấy dây nơ rôn thần kinh trong não tôi lại căng cứng cả lên. Từ lúc sinh ra tới giờ, ít khi tôi chứng kiến một sự bình yên lâu dài, cùng lắm là trong nhà không ồn ào được mấy ngày. Lắm khi, tôi nghĩ thế giới quá quay cuồng và dù có che dấu kỹ lưỡng đến mức nào, con người luôn tồn tại một phần "điên" sâu thẳm.

Theo khảo sát mới nhất mà tôi tự mình điều tra thì con người có thể được chia thành hai loại: điên có ý thức và điên trong vô thức. Nói ngắn gọn có nghĩa là nhiều người không ngần ngại thừa nhận với người đời là mình điên và sẵn sàng điên trong mọi khoảnh khắc. Số khác, họ tự nhận là người bình thường nhưng trên thực tế lại có hành động vượt quá mốc cân bằng và chạm đến điểm bất bình thường. Ví dụ, trong lớp toán của tôi có một đứa con gái kỳ quặc. Cô ta thường đến lớp trong bộ dạng nhếch nhác, áo quần thì nhăn nhúm trong khi tóc tai lại rối tung như tổ quạ. Điểm kinh dị chính là khuôn mặt bị che kín bởi tầng tầng, lớp lớp của cái mà cô ấy gọi là nghệ thuật make up. Nàng ta thường tự hào mặc áo cross chéo hoặc kéo tuột phần cổ để khoe một mảnh lưng chằng chịt hình xăm. Ngủ gật trong lớp, chảy nước miếng nước mũi trước đống đồ ăn (tự cổ đem vào), nghe nhạc rồi hát ầm ĩ trong tiết, coi cọp, trốn học, ăn nói thô lỗ, chửi thề, đánh nhau. Không biết cô nàng đã bị mời xuống phòng giám thị uống trà, cãi nhau với giáo viên cố vấn và tâm sự với cảnh sát mấy lần.

Sau một thời gian thu thập tin tức, đội chó săn của câu lạc bộ báo chí trong trường cuối cùng cũng moi được vài thứ có giá trị. Cô học sinh cá biệt này sinh trưởng trong một hoàn cảnh bất hạnh: cha mẹ nghiện ngập, anh trai có tiền sử đi tù vì tội bạo hành, bạn trai ngoại tình, à mà đúng hơn là công khai hôn hít người mà cô ta ghét cay ghét đắng. Những chuyện thế này không phải hiếm lạ gì trong xã hội hiện nay. Cách mà cô ta xử sự chỉ là phản ứng bình thường của những đứa trẻ mới lớn, cố ép mình gai góc hơn để đối chọi với khắc nghiệt của cuộc sống. Máu điên vốn bị che đậy nay lại được đà bộc phát, sôi sục không ngừng trong mạch máu. Muốn người khác nghĩ mình điên hoặc vốn dĩ, cô ta chẳng hề quan tâm đến ý kiến của bất cứ ai, cứ thế mà điên theo cách của mình. Nghiêng về cảm tính cô ta là người chiến thắng.

Một ví dụ khác là về một học sinh gương mẫu luôn nghiêm túc trong việc học, từ thái độ và tài năng đều được thầy cô bạn bè đánh giá rất cao. Cô ta luôn mỉm cười khi đối diện với người ngoài, luôn hoàn thành bài tập vượt chỉ tiêu, luôn cố gắng đạt điểm tối đa và đứng đầu trong thi cử, luôn xuất hiện trong lớp trước bất cứ ai, luôn tham gia hết mình với các hoạt động trong ngoài trường học, luôn luôn và luôn tốt ở mọi thứ... Nhưng ai biết, cô ta cũng chẳng sống khá khẩm gì so với người bạn điên ra mặt được nhắc đến ở trên. Gia đình cô ta vốn dĩ chẳng hạnh phúc gì. Cô ta không có ai để dựa vào ngoại trừ chính mình. Cô ta có lòng tự trọng rất cao, cao tít và cao lắm, cao đến nỗi dù đau cũng không để ai biết và nắm được điểm yếu của mình. Cô ta khiến người khác ghen tị với những thứ giả tạo tự mình dựng nên nhưng lại đố kỵ với những điều bình thường luôn thường trực cạnh bên họ. Điên?

Đúng vậy, đó là một khả năng rất cao và tỷ lệ chính xác đang được cô ta tính toán. Cô ta rất giỏi về mặt này cũng như cách tự mình nhận thức xã hội theo hướng tiêu cực nhất. Cô ta chính là tôi. Và tôi chính là loại người thuộc kiểu thứ hai, điên trong vô thức hay nói cách khác là ý thức bị dồn nén trong cơn điên quay mòng. Tôi thức dậy mỗi buổi sáng, thèm muốn được kêu gào và đập đồ một cách kinh khủng nhưng cuối cùng vẫn tới trường trong bộ dạng chỉnh tề và nói lời chào buổi sáng thân thiết với bất cứ ai. Tôi giả tạo. Tôi hai mặt. Tôi che dấu. Tôi điên cuồng. Từng có một thời gian, tôi kiên cường sống thật với bản chất của mình, thâm trầm và cô độc. Tôi khoét một lỗ nhỏ trong két sắt rồi chui vào, sau đó lại lấp kín mọi ngõ ngách với gạch vữa và bê tông. Tôi khép kín đến nỗi chẳng ai có thể chạm vào tôi được nữa.

Lớn hơn chút xíu, tôi buộc phải thay đổi khi va đập với xã hội. Tôi không còn là con nhóc ngây thơ chỉ biết chạy trốn trong vọng tưởng. Tôi học cách mỉm cười sao cho thật thân thiện dù tâm trí tôi cật lực cười nhạo mức độ giả tạo của nó. Tôi buộc mình phải hoà đồng giữa chốn náo nhiệt và đông đúc này. Tôi lựa chọn chèn ép tinh thần và khoá đi bản năng của mình, bớt gai góc và tĩnh lặng hơn. Tôi học cách im lặng. Tôi phớt lờ khao khát được bỏ qua ràng buộc trên vai mà nổi loạn như bao kẻ cùng trang lứa khác. Vì tôi biết những đứa trẻ đó luôn có người đón đầu và lôi chúng về quỹ đạo ban đầu. Riêng tôi, điều đó là không thể. Nếu tôi buông thả, tôi sẽ chìm sâu và không bao giờ có thể trồi lên được nữa.

Có thể tôi đang điên. Nhiều ý nghĩ quái gỡ cứ thế chập chờn trong đầu tôi với tần xuất cao hơn. Những giây phút tôi mất kiểm soát khiến mình bị thương hoặc tự giày vò tâm trí lại tăng lên theo cấp số nhân. Mà tôi, theo cái tỉnh của lý trí lại nối liền với vết cắt của cái loạn bị chi phối bởi sự điên dại. Đã bao lần tôi tự hỏi nếu bản thân mình có thật sự điên. Nếu chưa thì liệu tôi có phát điên ở một lúc nào đấy. Dựa theo độ tuổi và kinh nghiệm sống, chẳng ai rỗi hơi mà ngồi cạnh nghe tôi phân tích ba cái triết lý rỏm như trên cả. Tôi không có cách gì ngoài viết và điên cuồng viết. Viết cho tâm hồn tôi và cái điên luôn bị chèn ép trong máu...

CA, October 18, 2017
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Điên
Nếu như bạn còn viết tiếp truyện này thì nên để dòng chữ: Còn tiếp.
Mình góp ý là trong no.1 bạn viết chỉ đơn thuần là kể, rất nhiều đoạn hội thoại nhưng chưa rõ ý. Và để kết thúc một phần thì ít nhất trong phần đó phải thể hiện nội dung. Mình thấy bạn viết những cái này chẳng có nội dung gì cả. Hay nội dung ở phần no.2.
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Điên
Nếu như bạn còn viết tiếp truyện này thì nên để dòng chữ: Còn tiếp.
Mình góp ý là trong no.1 bạn viết chỉ đơn thuần là kể, rất nhiều đoạn hội thoại nhưng chưa rõ ý. Và để kết thúc một phần thì ít nhất trong phần đó phải thể hiện nội dung. Mình thấy bạn viết những cái này chẳng có nội dung gì cả. Hay nội dung ở phần no.2.
Thật ra no.1 phía trên chỉ là một vài chuyện nhảm mà mình viết cho vui thôi, không đầu, không đuôi, đến cả khúc giữa cũng chẳng ra hồn. Mình vốn chỉ muốn có một góc nhỏ để viết đủ thứ linh tinh mà chẳng biết đặt đâu cho phải, cuối cùng lại loạng quoạng gắn mác truyện ngắn. Mình cũng dự định xoá chủ đề này rồi, cảm ơn bạn đã góp ý.

Ps: Đã viết một cái mới, giờ chắc là ra hồn :v.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Điên
Cảm ơn bạn đã góp ý. Thật ra no.1 phía trên chỉ là một vài chuyện nhảm mà mình viết cho vui thôi, không đầu, không đuôi, đến cả khúc giữa cũng chẳng ra hồn. Mình vốn chỉ muốn có một góc nhỏ để viết đủ thứ linh tinh mà chẳng biết đặt đâu cho phải, cuối cùng lại loạng quoạng gắn mác truyện ngắn. Mình cũng dự định xoá chủ đề này rồi, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.

Ps: Đã viết một cái mới, giờ chắc là ra hồn :v.

Thêm Tiền tố Thể loại vào đi bạn, để sửa bạn nhấn Công cụ chủ đề chọn Edit Title.
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Điên
Thêm Tiền tố Thể loại vào đi bạn, để sửa bạn nhấn Công cụ chủ đề chọn Edit Title.
À tại lúc trước mình chọn lại tiền tố thì bị lỗi (sau đó trở thành không tiền tố và mình không biết vì sao). Mình đã sửa rồi, cảm ơn bạn.
 
Bên trên