Vườn yêu
Nếu chúng mình có một khu vườn, anh có thể ươm cho em một luống hoa màu trắng. Sinh nhật năm xưa lần đầu tiên em ôm bó hoa cúc trắng rồi phải lòng đến tận bây giờ. Vun luống đất cao rồi ươm những hạt mầm chờ ngày ra lá. Ngày cúc xòe bông cắt vài cành ngắn, cắm trong chiếc lọ màu xanh, cùng ngắm và nghe Lê Hiếu hát giai điệu chúng mình đều yêu.
Anh có thể kiên nhẫn chăm chút một khóm hồng phai, cánh mỏng tàn ngay sau một ngày hoa nở. Những ngày rộ hoa, ngoài vườn nghe rõ tiếng ong bay. Sáng chủ nhật trời trong, em nhặt từng cánh hoa để làm mứt giữ mùi hương thơm ngát. Anh sợ gai đâm tay em, chẳng ngại ra vườn cùng hái từng búp hoa.
Anh có thể trồng khóm nhài thơm, để hương bay trong đêm trùm cả ngõ. Em gom hoa để dành bố ướp trà thơm đãi khách ngày Tết đến thăm. Em nhớ khóm nhài kín vòng tay người ôm cổng cơ quan, khi bé được nghỉ học mỗi thứ năm theo bố vào ca làm.
Anh có thể để dành một khoảnh vườn, trồng gốc hoa sứ đại đợi ngày xòe tán. Em sẽ đặt một chiếc ghế trắng, chiều vắng nắng lười biếng giở sách đọc lại chuyện tình cô gái tên Meggie. Cũng có thể sáng hè trời trong, em vén tóc mai cài hoa nghiêng đầu trong tấm ảnh, anh chụp vội khoe trên Zalo với đám bạn cũ chung trường.
Nếu chúng mình có một khu vườn, anh đừng quên em yêu hoa màu tím, cánh mỏng nhành nghiêng Violet nở ngày Tết về. Em cắm trên bàn một cách vụng về, để gió thổi cánh hoa rơi trên sàn nhà đá trắng. Hoặc đợi ngày thềm nhà có nắng, em gom hạt phơi khô cất kín dành để mùa sau.
Em cũng thích vườn có một thân cau, để bốn mùa đẫm mùi thơm mát. Mẹ xé tẽ hoa sáng ngày mùng một, mặc thân áo nâu cùng con lễ chùa quê. Nếu bẹ hoa đủ lớn, mạnh mẽ đậu thành quả, mình cắt đem theo về quê ngày cô em gái bước theo chồng.
Em có rất nhiều loại hoa muốn trồng, nhưng anh hãy lưu tâm bắc giàn hoa giấy màu đỏ thắm. Nhặt cánh hoa ngốc nghếch tung trùm đám trẻ trong xóm, đóng vai cô dâu chú rể ngày không phải đến trường.
Bởi chúng mình có một khu vườn, thế nên hãy lưu thân hồng già ngoài đầu ngõ. Trời chuyển thu khi quả chín đỏ, hàng xóm qua chơi có chút quà lúc ra về. Trời vừa chuyển đông lá rụng phơi cành khẳng khiu rêu loang lổ, dành khoảng trống nắng trời soi tới khóm hoa huệ trồng trốn quanh gốc cây.
Bố cũng muốn giữ nguyên gốc chanh theo chúng mình từ lâu, khi quả mọng em hái gội đầu cùng hương bồ kết. Hoa nở kéo ong về những ngày xuân trời vừa tan rét, lá xanh non chen cánh hoa xòe màu phớt hồng.
À anh đừng quên một chậu xương rồng, mỗi sáng đi làm em mang phơi ngoài cửa sổ. Anh rải thêm một lớp sỏi nhỏ, mịn trắng tinh chờ ngày cây mọc mầm.
Đến một ngày mình có một khu vườn, em sẽ mang về một cây Mimosa từ Đà Lạt. Khi lần đầu nhìn cành lá màu phớt bạc, hoa vàng dịu trốn kỹ khó tìm em đã ấp ủ muốn trồng. Đợi sau này khi cây lớn dần, em sẽ khoe khoang thật lâu với đám bạn, kể chúng nghe về những ngày thích lang thang. Một ngày tháng năm em gặp được anh.
Nếu một ngày chúng mình cùng có một khu vườn, khi tình yêu chúng mình cũng ra hoa kết trái.
Nếu chúng mình có một khu vườn, anh có thể ươm cho em một luống hoa màu trắng. Sinh nhật năm xưa lần đầu tiên em ôm bó hoa cúc trắng rồi phải lòng đến tận bây giờ. Vun luống đất cao rồi ươm những hạt mầm chờ ngày ra lá. Ngày cúc xòe bông cắt vài cành ngắn, cắm trong chiếc lọ màu xanh, cùng ngắm và nghe Lê Hiếu hát giai điệu chúng mình đều yêu.
Anh có thể kiên nhẫn chăm chút một khóm hồng phai, cánh mỏng tàn ngay sau một ngày hoa nở. Những ngày rộ hoa, ngoài vườn nghe rõ tiếng ong bay. Sáng chủ nhật trời trong, em nhặt từng cánh hoa để làm mứt giữ mùi hương thơm ngát. Anh sợ gai đâm tay em, chẳng ngại ra vườn cùng hái từng búp hoa.
Anh có thể trồng khóm nhài thơm, để hương bay trong đêm trùm cả ngõ. Em gom hoa để dành bố ướp trà thơm đãi khách ngày Tết đến thăm. Em nhớ khóm nhài kín vòng tay người ôm cổng cơ quan, khi bé được nghỉ học mỗi thứ năm theo bố vào ca làm.
Anh có thể để dành một khoảnh vườn, trồng gốc hoa sứ đại đợi ngày xòe tán. Em sẽ đặt một chiếc ghế trắng, chiều vắng nắng lười biếng giở sách đọc lại chuyện tình cô gái tên Meggie. Cũng có thể sáng hè trời trong, em vén tóc mai cài hoa nghiêng đầu trong tấm ảnh, anh chụp vội khoe trên Zalo với đám bạn cũ chung trường.
Nếu chúng mình có một khu vườn, anh đừng quên em yêu hoa màu tím, cánh mỏng nhành nghiêng Violet nở ngày Tết về. Em cắm trên bàn một cách vụng về, để gió thổi cánh hoa rơi trên sàn nhà đá trắng. Hoặc đợi ngày thềm nhà có nắng, em gom hạt phơi khô cất kín dành để mùa sau.
Em cũng thích vườn có một thân cau, để bốn mùa đẫm mùi thơm mát. Mẹ xé tẽ hoa sáng ngày mùng một, mặc thân áo nâu cùng con lễ chùa quê. Nếu bẹ hoa đủ lớn, mạnh mẽ đậu thành quả, mình cắt đem theo về quê ngày cô em gái bước theo chồng.
Em có rất nhiều loại hoa muốn trồng, nhưng anh hãy lưu tâm bắc giàn hoa giấy màu đỏ thắm. Nhặt cánh hoa ngốc nghếch tung trùm đám trẻ trong xóm, đóng vai cô dâu chú rể ngày không phải đến trường.
Bởi chúng mình có một khu vườn, thế nên hãy lưu thân hồng già ngoài đầu ngõ. Trời chuyển thu khi quả chín đỏ, hàng xóm qua chơi có chút quà lúc ra về. Trời vừa chuyển đông lá rụng phơi cành khẳng khiu rêu loang lổ, dành khoảng trống nắng trời soi tới khóm hoa huệ trồng trốn quanh gốc cây.
Bố cũng muốn giữ nguyên gốc chanh theo chúng mình từ lâu, khi quả mọng em hái gội đầu cùng hương bồ kết. Hoa nở kéo ong về những ngày xuân trời vừa tan rét, lá xanh non chen cánh hoa xòe màu phớt hồng.
À anh đừng quên một chậu xương rồng, mỗi sáng đi làm em mang phơi ngoài cửa sổ. Anh rải thêm một lớp sỏi nhỏ, mịn trắng tinh chờ ngày cây mọc mầm.
Đến một ngày mình có một khu vườn, em sẽ mang về một cây Mimosa từ Đà Lạt. Khi lần đầu nhìn cành lá màu phớt bạc, hoa vàng dịu trốn kỹ khó tìm em đã ấp ủ muốn trồng. Đợi sau này khi cây lớn dần, em sẽ khoe khoang thật lâu với đám bạn, kể chúng nghe về những ngày thích lang thang. Một ngày tháng năm em gặp được anh.
Nếu một ngày chúng mình cùng có một khu vườn, khi tình yêu chúng mình cũng ra hoa kết trái.
Chỉnh sửa lần cuối: