Chúng ta hy sinh vì điều gì?
Anh trai thân mến, ắt hẳn rất nhiều lần trong suốt chặng đường của mình, anh đã băn khoăn như thế. Thời điểm này, không cần biết là điều đó đã thôi ám ảnh anh hay chưa, nhưng em tin rằng, sâu trong tim ta (cả anh và em), đó vẫn là một vết tì không phai được.
Em biết diễn biến tâm lý tiếp theo sau câu hỏi đó. Chính là tự bật cười, chua xót nhưng tự nguyện. Rồi ta lại động viên mình rằng sau tất cả đó chính là lý tưởng. Mà hy sinh cho lý tưởng chính là vinh quang. Rồi ta dặn lòng mình đừng ích kỉ như thế. Song ta chấp nhận điều đó vì ta thấm thía được cảm giác được tồn tại chân thật như là con người nhất có thể.
Anh biết không, cuộc sống này có lẽ vẫn thế nếu không có chúng ta. Nhưng cuộc sống của em sẽ không còn như thế nếu không có anh. Đây là một đúc kết mang tính nhân – quả chứ không phải cảm tính. Những gì anh giúp sức, mang lại cho em, em vẫn ghi nhớ. Sẽ mãi ghi nhớ.
Đôi khi em không cần biết lý do là gì, quan trọng, kết quả chính là kết quả. Một ngày nào đó ở tương lai, khi mọi thứ thành hiện thực, có thể sẽ không có ai biết đến anh, thì em vẫn sẽ biết ơn điều đó. Nhưng đó quả là một sự chua xót đúng không? Nhìn xem cái mà anh đã dùng sinh mạng để đánh đổi đã thành sự thật nhưng chẳng còn ai biết đến. Trừ em, người duy nhất. Thì lúc đó, tất cả chẳng khác gì một bản hùng ca bi tráng nhuốm màu hoàng hôn đặc quánh đến khó thở.
Thôi kệ tương lai.
Anh, em chẳng muốn bàn nhiều đến cách anh sống, nhân sinh quan, thế giới quan, tam quan gì của anh nữa. Nói mãi những điều xưa cũ cũng chẳng mang lại kết quả gì. Em chỉ hy vọng anh hãy cứ tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh và tích cực. Dục tốc bất đạt, châu chấu đá xe.
Em hiểu cuộc sống đối với anh đôi khi thật chán nản và mệt mỏi. Nhưng đừng từ bỏ. Và hãy nghĩ rằng, trong xã hội bộn bề những lo toan cá nhân thế này, thì những người như chúng ta vẫn rất cần đấy chứ!
Em không phải người có khả năng an ủi, động viên. Bằng những lời nói cay nghiệt, lạnh nhạt của mình, em chỉ có thể vạch trần sự thật. Nên khi buồn, đừng tìm em nhằm mong chờ sự cổ vũ. Nhưng, muốn em cùng châm biếm, phê phán, trào phúng nguồn cơn thì em tự nguyện.
Anh trai thân mến, chúng ta đang làm đúng, chúng ta sẽ thành công.
Chúng ta hy sinh để những người khác không cần hy sinh nữa.
Anh trai thân mến, ắt hẳn rất nhiều lần trong suốt chặng đường của mình, anh đã băn khoăn như thế. Thời điểm này, không cần biết là điều đó đã thôi ám ảnh anh hay chưa, nhưng em tin rằng, sâu trong tim ta (cả anh và em), đó vẫn là một vết tì không phai được.
Em biết diễn biến tâm lý tiếp theo sau câu hỏi đó. Chính là tự bật cười, chua xót nhưng tự nguyện. Rồi ta lại động viên mình rằng sau tất cả đó chính là lý tưởng. Mà hy sinh cho lý tưởng chính là vinh quang. Rồi ta dặn lòng mình đừng ích kỉ như thế. Song ta chấp nhận điều đó vì ta thấm thía được cảm giác được tồn tại chân thật như là con người nhất có thể.
Anh biết không, cuộc sống này có lẽ vẫn thế nếu không có chúng ta. Nhưng cuộc sống của em sẽ không còn như thế nếu không có anh. Đây là một đúc kết mang tính nhân – quả chứ không phải cảm tính. Những gì anh giúp sức, mang lại cho em, em vẫn ghi nhớ. Sẽ mãi ghi nhớ.
Đôi khi em không cần biết lý do là gì, quan trọng, kết quả chính là kết quả. Một ngày nào đó ở tương lai, khi mọi thứ thành hiện thực, có thể sẽ không có ai biết đến anh, thì em vẫn sẽ biết ơn điều đó. Nhưng đó quả là một sự chua xót đúng không? Nhìn xem cái mà anh đã dùng sinh mạng để đánh đổi đã thành sự thật nhưng chẳng còn ai biết đến. Trừ em, người duy nhất. Thì lúc đó, tất cả chẳng khác gì một bản hùng ca bi tráng nhuốm màu hoàng hôn đặc quánh đến khó thở.
Thôi kệ tương lai.
Anh, em chẳng muốn bàn nhiều đến cách anh sống, nhân sinh quan, thế giới quan, tam quan gì của anh nữa. Nói mãi những điều xưa cũ cũng chẳng mang lại kết quả gì. Em chỉ hy vọng anh hãy cứ tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh và tích cực. Dục tốc bất đạt, châu chấu đá xe.
Em hiểu cuộc sống đối với anh đôi khi thật chán nản và mệt mỏi. Nhưng đừng từ bỏ. Và hãy nghĩ rằng, trong xã hội bộn bề những lo toan cá nhân thế này, thì những người như chúng ta vẫn rất cần đấy chứ!
Em không phải người có khả năng an ủi, động viên. Bằng những lời nói cay nghiệt, lạnh nhạt của mình, em chỉ có thể vạch trần sự thật. Nên khi buồn, đừng tìm em nhằm mong chờ sự cổ vũ. Nhưng, muốn em cùng châm biếm, phê phán, trào phúng nguồn cơn thì em tự nguyện.
Anh trai thân mến, chúng ta đang làm đúng, chúng ta sẽ thành công.
Chúng ta hy sinh để những người khác không cần hy sinh nữa.
Chỉnh sửa lần cuối: