Ký ức
Ký ức giống như nước, lặng lẽ ngấm vào đất, đợi bốc hơi để được bay lên, trú tạm nơi nào đó rồi sẽ có lúc rơi xuống thành mưa, những giọt lớn nhỏ rơi trên mái tôn, chia thành những tia bắn mạnh mẽ, tỏa sáng một lần cuối và rồi cứ thế tan ra. Nước có thể không hình dạng, không mùi vị tưởng như không tồn tại, nhưng chỉ chạm khẽ hoặc thấy mát rượi hoặc thấy lạnh lẽo, như ký ức muốn nhấm nháp lại vừa muốn gạt đi.
Ký ức như lá, tươi xanh rực rỡ cũng chỉ có thời rồi đến khi sang mùa, trút rụng ngay dưới gốc cây tưởng như là nhà, rồi để gió cuốn đi. Đã từng ngạo ngễ bám trụ trên cành cao nhất, đến lúc rồi chỉ gió nhẹ cũng phải rơi. Như ký ức dù kiên cường nhưng không đối đầu nổi cùng thời gian.
Ký ức như viên sỏi ẩn mình im lìm, vờ như mình không tồn tại. Sỏi trốn dưới tán cây không nắng, sỏi văng bên vệ đường xe cán qua nhiều lần, sỏi chìm dưới mặt nước dù có sóng dữ, sỏi lẫn trong đất dằn vặt chôn mình để lãng quên, rồi đợi khi mưa rơi xói mòn rồi cũng sẽ trồi lên. Giấu không đủ kỹ.
Ký ức giống như ngăn kéo nhỏ được khóa kín, sáng đẹp trời mở ra mang phơi, để những ký ức tràn ra, tan vào trong nắng. Ký ức có thể là những ngày nắng gắt, cũng có thể là chiều mưa giông. Ký ức chứa cả bầu trời thật lớn nhưng cũng chỉ chật đủ dành cho một ánh mắt của ai kia.
Cứ lấp xuống lại đào lên, cứ đóng rồi lại mở để nhìn ngắm.
Ký ức giống như nước, lặng lẽ ngấm vào đất, đợi bốc hơi để được bay lên, trú tạm nơi nào đó rồi sẽ có lúc rơi xuống thành mưa, những giọt lớn nhỏ rơi trên mái tôn, chia thành những tia bắn mạnh mẽ, tỏa sáng một lần cuối và rồi cứ thế tan ra. Nước có thể không hình dạng, không mùi vị tưởng như không tồn tại, nhưng chỉ chạm khẽ hoặc thấy mát rượi hoặc thấy lạnh lẽo, như ký ức muốn nhấm nháp lại vừa muốn gạt đi.
Ký ức như lá, tươi xanh rực rỡ cũng chỉ có thời rồi đến khi sang mùa, trút rụng ngay dưới gốc cây tưởng như là nhà, rồi để gió cuốn đi. Đã từng ngạo ngễ bám trụ trên cành cao nhất, đến lúc rồi chỉ gió nhẹ cũng phải rơi. Như ký ức dù kiên cường nhưng không đối đầu nổi cùng thời gian.
Ký ức như viên sỏi ẩn mình im lìm, vờ như mình không tồn tại. Sỏi trốn dưới tán cây không nắng, sỏi văng bên vệ đường xe cán qua nhiều lần, sỏi chìm dưới mặt nước dù có sóng dữ, sỏi lẫn trong đất dằn vặt chôn mình để lãng quên, rồi đợi khi mưa rơi xói mòn rồi cũng sẽ trồi lên. Giấu không đủ kỹ.
Ký ức giống như ngăn kéo nhỏ được khóa kín, sáng đẹp trời mở ra mang phơi, để những ký ức tràn ra, tan vào trong nắng. Ký ức có thể là những ngày nắng gắt, cũng có thể là chiều mưa giông. Ký ức chứa cả bầu trời thật lớn nhưng cũng chỉ chật đủ dành cho một ánh mắt của ai kia.
Cứ lấp xuống lại đào lên, cứ đóng rồi lại mở để nhìn ngắm.
Chỉnh sửa lần cuối: