Cừu non, cừu non. Ngây ngây ngốc ngốc. Tưởng rằng vô ưu. Hóa ra trong tim cũng biết rỉ máu…
Mưa. Tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Ồn ào, Tiếng mắng chửi vẫn vang bên tai.
Từ khi nào đã không còn muốn phản bác, không còn muốn tranh cãi với mẹ thêm chút nào nữa? Chỉ là ngồi đó, yên lặng khóc. Cũng không biết là lần bao nhiêu trong tháng rồi. Bị mắng hoài như vậy nhưng vẫn không nhịn nổi mà khóc. Cổ họng nghẹn ứ tới đau, một từ cũng không thể nói ra.
“Mày khiến tao ghê tởm!” Cũng không phải chỉ một hai lần nhưng vẫn còn khó chịu.
“Mày nhìn răng mày xem! Đi đâu cũng mất hết cả tự tin. Thế mà ngồi với mấy đứa bạn vẫn còn ngoác mồm ra cười được. Loại con gái không biết xấu hổ.” Cũng không biết từ bao giờ đã có thói quen che miệng khi cười, lúc chụp ảnh cũng tránh bị lộ răng. Cũng không biết từ bao giờ cảm thấy tự ti. Không dám oán hận, không dám trách cứ nửa câu, chỉ có thể ngồi đó nhẫn nhịn. Thực sự rất muốn hỏi là ai đã kéo tôi đi làm răng từ bé, để rồi làm hỏng mất rồi.
“Mày nhìn em H xem. Nó lúc nào cũng nhanh nhẹn, vui tươi. Mày nhìn lại mày đi, làm như uất ức lắm ấy. Tao đã để mày thiếu cái gì bao giờ chưa?” Cũng không biết từ khi nào cô bé hay cười, nghịch ngợm biến mất. Càng lúc càng trầm. Tới bây giờ cũng chỉ biết nói vài lời xã giao.
“Mày có giỏi thì mày chết luôn đi. Sống làm khổ bố mẹ.” Tôi cũng muốn chết nhưng lại không đủ can đảm. Thực sự không đủ can đảm.
“Mày nhìn xem bạn bè có đứa nào được sướng như mày không. Chúng nó còn phải đi làm thêm, phải làm việc nhà. Mày cơm bưng nước rót tới tận miệng, có mỗi việc học cũng không xong.” Đúng. Có mỗi việc học cũng không thể giỏi được, không đạt được tới sự kì vọng của mọi người. Trước đây chỉ mong đạt được danh hiệu học sinh giỏi, mong được 24 điểm đại học. Giờ đây, khi mà có học sinh giỏi rồi lại muốn 27 điểm đại học. Những lúc mẹ nói về việc phải thi vào khoa tiếng Anh, tôi lại im lặng. Khối D 27 điểm khó thật đấy.
Cũng không biết là ai cấm tôi đi làm thêm nữa. Cũng không biết là ai không cho tôi tụ tập cùng bạn bè. Muốn thử đi làm thêm một lần, trải nghiệm một chút, thoát khỏi không gian hào nhoáng mà mọi người vẫn nhận xét này.
“Rồi suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại ấy. Dán cái mắt vào rồi có ngày mù mẹ mày luôn.” Tôi không ngờ mình dùng điện thoại nhiều thế. Lúc tôi học, mẹ đang đọc truyện trên điện thoại, lúc tôi muốn chơi điện thoại, mẹ lại quay ra mắng. Không biết ai mới là người dùng nhiều đây.
“Tao là tao sống theo kiểu phương Tây. Mày đủ 18 tuổi thì mày biến đi đâu thì biến, muốn làm gì thì làm, chết đâu tao cũng kệ xác mày.” Vậy thì đừng lúc nào cũng ép tôi theo nghề giáo. Đừng bảo tôi phải lấy người này, người kia.
“Mày béo như thế còn không tự thấy tởm à mà còn ăn.” Phải, tôi nên ghê tởm chính mình phải không?
“Loại như mày không có bạn bè là phải.” Đúng nhỉ. Lẽ ra tôi nên giấu nhẹm chuyện bị cô lập đi phải không? Cô giáo cũng đâu có làm gì đâu, mẹ cũng chỉ khi tôi nhập viện rồi mới chuyển lớp cho tôi. Tôi nói ra làm gì nhỉ? Cứ yên lặng có phải tốt hơn không?
Mưa ngoài kia vẫn rơi, mẹ đi rồi tôi vẫn khóc. Ai cũng bảo tôi ngốc, ai cũng bảo tôi được bao bọc, có cuộc sống sung sướng. Phải chăng do tôi quá nhạy cảm rồi? Hoặc cũng có thể là tôi nghĩ quá lên rồi.
Một con cừu non, nhìn rất ngốc, kì thực bên trong rất đau lòng…
Nhiều người mong thành cừu vui vẻ. Tới lúc thành cừu rồi mới biết hai chữ “vui vẻ” ấy là như thế nào.
Mưa. Tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Ồn ào, Tiếng mắng chửi vẫn vang bên tai.
Từ khi nào đã không còn muốn phản bác, không còn muốn tranh cãi với mẹ thêm chút nào nữa? Chỉ là ngồi đó, yên lặng khóc. Cũng không biết là lần bao nhiêu trong tháng rồi. Bị mắng hoài như vậy nhưng vẫn không nhịn nổi mà khóc. Cổ họng nghẹn ứ tới đau, một từ cũng không thể nói ra.
“Mày khiến tao ghê tởm!” Cũng không phải chỉ một hai lần nhưng vẫn còn khó chịu.
“Mày nhìn răng mày xem! Đi đâu cũng mất hết cả tự tin. Thế mà ngồi với mấy đứa bạn vẫn còn ngoác mồm ra cười được. Loại con gái không biết xấu hổ.” Cũng không biết từ bao giờ đã có thói quen che miệng khi cười, lúc chụp ảnh cũng tránh bị lộ răng. Cũng không biết từ bao giờ cảm thấy tự ti. Không dám oán hận, không dám trách cứ nửa câu, chỉ có thể ngồi đó nhẫn nhịn. Thực sự rất muốn hỏi là ai đã kéo tôi đi làm răng từ bé, để rồi làm hỏng mất rồi.
“Mày nhìn em H xem. Nó lúc nào cũng nhanh nhẹn, vui tươi. Mày nhìn lại mày đi, làm như uất ức lắm ấy. Tao đã để mày thiếu cái gì bao giờ chưa?” Cũng không biết từ khi nào cô bé hay cười, nghịch ngợm biến mất. Càng lúc càng trầm. Tới bây giờ cũng chỉ biết nói vài lời xã giao.
“Mày có giỏi thì mày chết luôn đi. Sống làm khổ bố mẹ.” Tôi cũng muốn chết nhưng lại không đủ can đảm. Thực sự không đủ can đảm.
“Mày nhìn xem bạn bè có đứa nào được sướng như mày không. Chúng nó còn phải đi làm thêm, phải làm việc nhà. Mày cơm bưng nước rót tới tận miệng, có mỗi việc học cũng không xong.” Đúng. Có mỗi việc học cũng không thể giỏi được, không đạt được tới sự kì vọng của mọi người. Trước đây chỉ mong đạt được danh hiệu học sinh giỏi, mong được 24 điểm đại học. Giờ đây, khi mà có học sinh giỏi rồi lại muốn 27 điểm đại học. Những lúc mẹ nói về việc phải thi vào khoa tiếng Anh, tôi lại im lặng. Khối D 27 điểm khó thật đấy.
Cũng không biết là ai cấm tôi đi làm thêm nữa. Cũng không biết là ai không cho tôi tụ tập cùng bạn bè. Muốn thử đi làm thêm một lần, trải nghiệm một chút, thoát khỏi không gian hào nhoáng mà mọi người vẫn nhận xét này.
“Rồi suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại ấy. Dán cái mắt vào rồi có ngày mù mẹ mày luôn.” Tôi không ngờ mình dùng điện thoại nhiều thế. Lúc tôi học, mẹ đang đọc truyện trên điện thoại, lúc tôi muốn chơi điện thoại, mẹ lại quay ra mắng. Không biết ai mới là người dùng nhiều đây.
“Tao là tao sống theo kiểu phương Tây. Mày đủ 18 tuổi thì mày biến đi đâu thì biến, muốn làm gì thì làm, chết đâu tao cũng kệ xác mày.” Vậy thì đừng lúc nào cũng ép tôi theo nghề giáo. Đừng bảo tôi phải lấy người này, người kia.
“Mày béo như thế còn không tự thấy tởm à mà còn ăn.” Phải, tôi nên ghê tởm chính mình phải không?
“Loại như mày không có bạn bè là phải.” Đúng nhỉ. Lẽ ra tôi nên giấu nhẹm chuyện bị cô lập đi phải không? Cô giáo cũng đâu có làm gì đâu, mẹ cũng chỉ khi tôi nhập viện rồi mới chuyển lớp cho tôi. Tôi nói ra làm gì nhỉ? Cứ yên lặng có phải tốt hơn không?
Mưa ngoài kia vẫn rơi, mẹ đi rồi tôi vẫn khóc. Ai cũng bảo tôi ngốc, ai cũng bảo tôi được bao bọc, có cuộc sống sung sướng. Phải chăng do tôi quá nhạy cảm rồi? Hoặc cũng có thể là tôi nghĩ quá lên rồi.
Một con cừu non, nhìn rất ngốc, kì thực bên trong rất đau lòng…
Nhiều người mong thành cừu vui vẻ. Tới lúc thành cừu rồi mới biết hai chữ “vui vẻ” ấy là như thế nào.