Tản văn Cố nhân

aunhatthi

Gà con
Tham gia
23/9/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Cố Nhân

Âu Thất Nhi


_________

Một đêm nọ, tôi mơ thấy bạn. Có chút chồng chéo giữa bạn-của-thực-tại và của-quá-khứ.


Trong khoảng không méo mó của thời gian ấy, bạn lại cười như tháng ngày chúng ta còn là những đứa trẻ vẫy vùng trong đau đớn trưởng thành. Nhưng phần bản thể ấy, lại nhập nhằng trong một nhân dạng xa lạ, tựa hồ chiếc vỏ rỗng không.

Đã từ lâu, tôi không còn gặp những cơn mộng như thế. Từ khi, tôi chấp nhận nghĩ về bạn như một chiếc răng phải nhổ bỏ, hay như một tế bào chết phải đào thải trong đoạn đường lớn lên.

Đó hẳn là một cuộc chia ly kỳ lạ mà tôi chỉ có thể nếm trải một lần trong đời, và với một người duy nhất. Đôi lần nghĩ lại, tôi thấy nó thực như vừa xảy đến hôm qua, nhưng đồng thời, cũng xa xôi như nghe qua lời kể về ký ức của một ai khác.

Tôi muốn ghi nhớ gương mặt bạn, khi vẫn còn ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Tựa như nhìn vào chính mình qua một tấm gương vỡ. Hay nhìn vào một phần tuổi trẻ đầy va vấp nhưng cũng lắm cuồng si. Chẳng cần lời bái biệt, nhưng chúng tôi đều hiểu, sau này đối với nhau chỉ còn là cố nhân. Mà thực ra, bạn cũ, nghe mất mát hơn tất cả những điều cũ khác trên đời. Nhất là những người không thể coi như người dưng, nhưng cũng không đủ can đảm gặp lại. Bởi tôi rất sợ cảm giác đứng trước mặt mình là một chiếc vỏ rỗng xa lạ không màu, có cùng nhân dạng với người đã từng yêu thương.

Nhưng có những người, vẫn luôn ngồi nơi chiếc ghế cũ kỹ nhưng rực rỡ trong căn phòng của ký ức. Với ánh mắt không bao giờ già, và kỷ niệm không bao giờ phai nhạt mặc cho thời gian trôi. Những mảnh vỡ đồng dạng từng chia sẻ, có lẽ quá ít để lãng quên, hoặc quá nhiều để buông bỏ. Tất thảy đối với tôi, tựa như chốn neo đậu của muộn phiền tuổi trẻ.

Đôi lần, khi nghĩ về mình của tháng ngày hiện tại, những điều đã làm và những chuyện còn dang dở, những nơi đã đi và những miền chưa kịp đến, những mối nhân duyên và những lời bái biệt, tôi lại thấy mình chơi vơi giữa một vùng mất mát.

Rốt cuộc, đôi khi tôi vẫn phải làm một kẻ trốn chạy, để giữ chặt những chấp niệm cùng ký ức. Giữa rất nhiều ngã rẽ của đoạn đường trưởng thành, tôi vẫn không chọn lựa lãng quên.


Và tự hỏi, những năm tháng sau này, liệu bạn có an nhiên khi lựa chọn sự vẹn nguyên theo hệ quy chiếu của số đông?

"Ngày tháng nào mình còn vững tin nắm giữ được hành trình
Nhưng càng đi càng thấy lòng ngơ ngác
Ảo tưởng bản thân mình từng là thứ gì đó vĩ đại hơn hạt cát
Mà ngoài kia đơn giản
Chỉ một cơn gió thổi qua.."
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Cố nhân
Mà thực ra, bạn cũ, nghe mất mát hơn tất cả những điều cũ khác trên đời. Nhất là những người không thể coi như người dưng, nhưng cũng không đủ can đảm gặp lại. Bởi tôi rất sợ cảm giác đứng trước mặt mình là một chiếc vỏ rỗng xa lạ không màu, có cùng nhân dạng với người đã từng yêu thương.
Thích đoạn này của bạn. Một cảm giác đau nhói nơi tim.
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Cố nhân
Cố Nhân

Âu Thất Nhi


_________

Một đêm nọ, tôi mơ thấy bạn. Có chút chồng chéo giữa bạn-của-thực-tại và của-quá-khứ.


Trong khoảng không méo mó của thời gian ấy, bạn lại cười như tháng ngày chúng ta còn là những đứa trẻ vẫy vùng trong đau đớn trưởng thành. Nhưng phần bản thể ấy, lại nhập nhằng trong một nhân dạng xa lạ, tựa hồ chiếc vỏ rỗng không.

Đã từ lâu, tôi không còn gặp những cơn mộng như thế. Từ khi, tôi chấp nhận nghĩ về bạn như một chiếc răng phải nhổ bỏ, hay như một tế bào chết phải đào thải trong đoạn đường lớn lên.

Đó hẳn là một cuộc chia ly kỳ lạ mà tôi chỉ có thể nếm trải một lần trong đời, và với một người duy nhất. Đôi lần nghĩ lại, tôi thấy nó thực như vừa xảy đến hôm qua, nhưng đồng thời, cũng xa xôi như nghe qua lời kể về ký ức của một ai khác.

Tôi muốn ghi nhớ gương mặt bạn, khi vẫn còn ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Tựa như nhìn vào chính mình qua một tấm gương vỡ. Hay nhìn vào một phần tuổi trẻ đầy va vấp nhưng cũng lắm cuồng si. Chẳng cần lời bái biệt, nhưng chúng tôi đều hiểu, sau này đối với nhau chỉ còn là cố nhân. Mà thực ra, bạn cũ, nghe mất mát hơn tất cả những điều cũ khác trên đời. Nhất là những người không thể coi như người dưng, nhưng cũng không đủ can đảm gặp lại. Bởi tôi rất sợ cảm giác đứng trước mặt mình là một chiếc vỏ rỗng xa lạ không màu, có cùng nhân dạng với người đã từng yêu thương.

Nhưng có những người, vẫn luôn ngồi nơi chiếc ghế cũ kỹ nhưng rực rỡ trong căn phòng của ký ức. Với ánh mắt không bao giờ già, và kỷ niệm không bao giờ phai nhạt mặc cho thời gian trôi. Những mảnh vỡ đồng dạng từng chia sẻ, có lẽ quá ít để lãng quên, hoặc quá nhiều để buông bỏ. Tất thảy đối với tôi, tựa như chốn neo đậu của muộn phiền tuổi trẻ.

Đôi lần, khi nghĩ về mình của tháng ngày hiện tại, những điều đã làm và những chuyện còn dang dở, những nơi đã đi và những miền chưa kịp đến, những mối nhân duyên và những lời bái biệt, tôi lại thấy mình chơi vơi giữa một vùng mất mát.

Rốt cuộc, đôi khi tôi vẫn phải làm một kẻ trốn chạy, để giữ chặt những chấp niệm cùng ký ức. Giữa rất nhiều ngã rẽ của đoạn đường trưởng thành, tôi vẫn không chọn lựa lãng quên.


Và tự hỏi, những năm tháng sau này, liệu bạn có an nhiên khi lựa chọn sự vẹn nguyên theo hệ quy chiếu của số đông?

"Ngày tháng nào mình còn vững tin nắm giữ được hành trình
Nhưng càng đi càng thấy lòng ngơ ngác
Ảo tưởng bản thân mình từng là thứ gì đó vĩ đại hơn hạt cát
Mà ngoài kia đơn giản
Chỉ một cơn gió thổi qua.."


Ai cũng có một hoặc một vài "cố nhân" như vậy. Cuộc đời như một chuyến tàu. Bạn phải bước lên, hoặc đứng đó nhìn chuyến tàu đi, rồi chuyến tàu khác đến, rồi lại đi. Ví như đi xe đạp, tôi sẽ chọn đi tiếp để giữ thăng bằng chứ không chịu đứng yên một chỗ mà đổ ngã... Là sự lựa chọn thôi.

Thực ra, chẳng trốn chạy được những giây phút nhớ về người cũ đâu. Xong rồi nó cũng tự qua. Khó khăn lắm để nó trôi qua nhất là những ngày mưa thối đất trời hoặc giữa tiết thu sang. Nhưng nó sẽ vẫn qua đi... Kiểu như "năm nào thu cũng lại/ Mà sao vẫn bâng khuâng" ấy...

Tôi cũng đồng tâm trạng với bạn. Có những ngày chỉ muốn ngủ vùi trong kí ức với hình bóng đã cũ, để mình chìm nghỉm trong tuổi đã trôi qua, và khóc cười cùng mảnh gương đã vỡ ấy. Rồi cũng lại tự đứng dậy thu vén tàn dư. Bởi phải tiếp tục sống!

Có một cách rất hay để bạn bớt nghĩ về, là sinh con (nếu bạn là nữ). :)))
Nó quậy cho bạn không còn sức và thời gian nghĩ nhiều. Nó cũng khiến bạn bị lãng quên nhiều với hội chứng sau sinh. Tui nè, giờ phải dùng sổ ghi chép lại những mảng kí ức của tuổi 17, vì hội chứng mất trí nhớ tạm thời (có thể mãi mãi một vùng kí ức nào đó) sau sinh ấy. Quên sạch bách được luôn.

Chúc bạn luôn vui. Thu về rồi. Mọi thứ sẽ trở nên êm dịu.
 

aunhatthi

Gà con
Tham gia
23/9/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Cố nhân
Văn phong đọc nhẹ nhàng mà đau xót nhở. Chị cũng thích nữa. Mong các bài viết trên các thể loại khác của bạn ý.
Nhiều khi viết thể loại khác lại chán ấy chứ ☺
 
Bên trên