VIẾT VỀ HÀ NỘI - AMSTERDAM
Tình Yêu Rất Mực Tự Nhiên
“Trường học là ngôi nhà thứ hai của em”.
Trường em, đó là bài viết tập đầu tiên bằng bút máy mà mỗi chúng ta đã học từ khi vào lớp Một. Tự những bài tập chép ngắn đầu đời, những bài “văn mẫu” thuộc nằm lòng từ những ngày lớp ba, chẳng thiếu chi những bài viết về mái trường yêu dấu. Và cho dù đó có là từ tâm trí viết ra, hay chỉ là ta chép văn kẻ khác, thì ắt hẳn, cái tình yêu mái trường tha thiết ấy cũng chẳng ai không có.
Hà Nội - Amsterdam luôn là niềm khát vọng, ước ao của biết bao bạn bè đồng trang lứa với tôi. Bởi lẽ, mỗi Amser đều mang một sứ mệnh thật to lớn, mang một niềm vinh hạnh xiết bao khi khoác lên chiếc đồng phục của ngôi trường nổi tiếng. Hay chỉ có bản thân tôi thấy tự hào như thế? Giá mà tôi biết được “họ” nghĩ gì.
Nhưng, nhịp sống đâu thể cứ bình yên như thế? Và giờ đây, dường như từng cảm xúc đang phai nhạt dần theo năm tháng. Khi mà tôi đã coi việc đến Amsterdam như một thói quen hằng ngày.
Phải chăng, khi đã có được điều gì, con người ta sẽ dần mất trân trọng điều đó?
.
Tôi không có nhiều bạn khác trường, bởi bản thân rất ngại chuyện quảng giao, và vì thế, tôi cũng chưa từng nghĩ tới niềm khao khát, ước ao của họ. Tôi đã luôn thu mình trong “căn phòng” nhỏ bé chứa đầy những cảm xúc ngổn ngang của bản thân, và mặc nhiên coi trường học là môi trường giáo dục mà nơi đó, học sinh nào cũng cảm thấy bình đẳng.
Có lẽ khi ấy tôi cũng chẳng hề sai, nhưng chỉ là tôi đã lỡ quên mất rằng nơi ngoài kia, có bao nhiêu bạn muốn vào Ams nhưng vì rụt rè, e ngại hay bất kỳ một lý do nào khác, họ đã chọn cho mình một “bến đỗ” và chờ ngày thi vào trung học phổ thông Amsterdam. Thật lạ là, điều mà tưởng như “ai chẳng biết” ấy, thì tôi lại chẳng hề bận tâm, cho đến khi tôi tham gia lớp học thêm và kết bạn với họ, những học sinh đang ngày ngày ôn luyện để chuẩn bị thi chuyên.
Và bấy giờ, tôi mới nhận ra, ngày bước chân vào Ams, mình đã mang trong mình nhiều hoài bão đến thế nào.
Và bấy giờ, tôi mới nhận ra, mình đã quên đi những suy nghĩ ngây ngô ngày ấy, một cảm giác như vỡ òa lên trong một thứ cảm xúc mà ngay cả tôi cũng không tả được. Tôi đã hét lên trong một niềm hân hoan sung sướng đến vô cùng, tôi đã khoe hết thảy với bạn bè, với những trang mạng xã hội mà khi ấy tôi còn chưa biết dùng và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm, để ý. Vì tôi chọn một ngôi trường xa lắm, nơi mà bạn tiểu học tôi cũng ít ai nghe tới.
Đã có lúc, tôi muốn chép ra những dòng tản mạn này, nhưng bố mẹ còn chưa ủng hộ việc viết lách, để khi họ đồng tình thì tôi không còn nhớ. Vì sao năm ấy tôi lại hạnh phúc đến như vậy? Có lẽ chẳng phải chỉ vì tôi thấy mình đã dành thời gian, công sức không uổng phí, mà còn vì “vào Ams sẽ được nhiều người ngưỡng mộ”.
Giờ đây, tôi đã hoàn thành được một nửa mục tiêu của mình, đó là phải thật cố gắng học tập, nhưng tôi vẫn chưa “được nhiều người ngưỡng mộ” như tôi tưởng.
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, tôi hạnh phúc vì con đường mình đã chọn là đúng đắn, và tôi đang bước tiếp trong gần nửa đoạn hành trình còn lại.
Vào Ams, tôi thấy mình đã học được nhiều điều, và nét mặt tôi ít nhiều trông cũng bị “già” đi. (Tôi khổ quá mà!) Tôi thấy mình viết thực lan man quá, chỉ muốn chốt lại, dành cho những bạn đang muốn thi vào Amsterdam, rằng:
Cố lên, hãy quyết tâm tin tưởng vào hành trình đã chọn, vì ngay cả một đứa như tôi còn có thể gì còn gì các bạn không làm được?
.
02/10/20
Tôi cũng không biết liệu mình có đang viết bút ký hay tản văn không nữa. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản muốn dành cho các bạn một góc nhìn của “tiểu Amser” về mái trường yêu dấu, mà có lẽ bây giờ tôi đã lạc đề đi mãi đâu mất rồi. Hy vọng năm tới khi đọc lại bài viết, tôi sẽ thấy mình chín chắn trưởng thành hơn, những suy nghĩ, tâm tư trưởng thành hơn. Tôi sẽ lại cầm bút lên mà viết ra “một Amser ngày ấy”. #Linh
Tình Yêu Rất Mực Tự Nhiên
“Trường học là ngôi nhà thứ hai của em”.
Trường em, đó là bài viết tập đầu tiên bằng bút máy mà mỗi chúng ta đã học từ khi vào lớp Một. Tự những bài tập chép ngắn đầu đời, những bài “văn mẫu” thuộc nằm lòng từ những ngày lớp ba, chẳng thiếu chi những bài viết về mái trường yêu dấu. Và cho dù đó có là từ tâm trí viết ra, hay chỉ là ta chép văn kẻ khác, thì ắt hẳn, cái tình yêu mái trường tha thiết ấy cũng chẳng ai không có.
Hà Nội - Amsterdam luôn là niềm khát vọng, ước ao của biết bao bạn bè đồng trang lứa với tôi. Bởi lẽ, mỗi Amser đều mang một sứ mệnh thật to lớn, mang một niềm vinh hạnh xiết bao khi khoác lên chiếc đồng phục của ngôi trường nổi tiếng. Hay chỉ có bản thân tôi thấy tự hào như thế? Giá mà tôi biết được “họ” nghĩ gì.
Nhưng, nhịp sống đâu thể cứ bình yên như thế? Và giờ đây, dường như từng cảm xúc đang phai nhạt dần theo năm tháng. Khi mà tôi đã coi việc đến Amsterdam như một thói quen hằng ngày.
Phải chăng, khi đã có được điều gì, con người ta sẽ dần mất trân trọng điều đó?
.
Tôi không có nhiều bạn khác trường, bởi bản thân rất ngại chuyện quảng giao, và vì thế, tôi cũng chưa từng nghĩ tới niềm khao khát, ước ao của họ. Tôi đã luôn thu mình trong “căn phòng” nhỏ bé chứa đầy những cảm xúc ngổn ngang của bản thân, và mặc nhiên coi trường học là môi trường giáo dục mà nơi đó, học sinh nào cũng cảm thấy bình đẳng.
Có lẽ khi ấy tôi cũng chẳng hề sai, nhưng chỉ là tôi đã lỡ quên mất rằng nơi ngoài kia, có bao nhiêu bạn muốn vào Ams nhưng vì rụt rè, e ngại hay bất kỳ một lý do nào khác, họ đã chọn cho mình một “bến đỗ” và chờ ngày thi vào trung học phổ thông Amsterdam. Thật lạ là, điều mà tưởng như “ai chẳng biết” ấy, thì tôi lại chẳng hề bận tâm, cho đến khi tôi tham gia lớp học thêm và kết bạn với họ, những học sinh đang ngày ngày ôn luyện để chuẩn bị thi chuyên.
Và bấy giờ, tôi mới nhận ra, ngày bước chân vào Ams, mình đã mang trong mình nhiều hoài bão đến thế nào.
Và bấy giờ, tôi mới nhận ra, mình đã quên đi những suy nghĩ ngây ngô ngày ấy, một cảm giác như vỡ òa lên trong một thứ cảm xúc mà ngay cả tôi cũng không tả được. Tôi đã hét lên trong một niềm hân hoan sung sướng đến vô cùng, tôi đã khoe hết thảy với bạn bè, với những trang mạng xã hội mà khi ấy tôi còn chưa biết dùng và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm, để ý. Vì tôi chọn một ngôi trường xa lắm, nơi mà bạn tiểu học tôi cũng ít ai nghe tới.
Đã có lúc, tôi muốn chép ra những dòng tản mạn này, nhưng bố mẹ còn chưa ủng hộ việc viết lách, để khi họ đồng tình thì tôi không còn nhớ. Vì sao năm ấy tôi lại hạnh phúc đến như vậy? Có lẽ chẳng phải chỉ vì tôi thấy mình đã dành thời gian, công sức không uổng phí, mà còn vì “vào Ams sẽ được nhiều người ngưỡng mộ”.
Giờ đây, tôi đã hoàn thành được một nửa mục tiêu của mình, đó là phải thật cố gắng học tập, nhưng tôi vẫn chưa “được nhiều người ngưỡng mộ” như tôi tưởng.
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, tôi hạnh phúc vì con đường mình đã chọn là đúng đắn, và tôi đang bước tiếp trong gần nửa đoạn hành trình còn lại.
Vào Ams, tôi thấy mình đã học được nhiều điều, và nét mặt tôi ít nhiều trông cũng bị “già” đi. (Tôi khổ quá mà!) Tôi thấy mình viết thực lan man quá, chỉ muốn chốt lại, dành cho những bạn đang muốn thi vào Amsterdam, rằng:
Cố lên, hãy quyết tâm tin tưởng vào hành trình đã chọn, vì ngay cả một đứa như tôi còn có thể gì còn gì các bạn không làm được?
.
02/10/20
Tôi cũng không biết liệu mình có đang viết bút ký hay tản văn không nữa. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản muốn dành cho các bạn một góc nhìn của “tiểu Amser” về mái trường yêu dấu, mà có lẽ bây giờ tôi đã lạc đề đi mãi đâu mất rồi. Hy vọng năm tới khi đọc lại bài viết, tôi sẽ thấy mình chín chắn trưởng thành hơn, những suy nghĩ, tâm tư trưởng thành hơn. Tôi sẽ lại cầm bút lên mà viết ra “một Amser ngày ấy”. #Linh
