CHƯƠNG 1
***
“An!”
“…”
“Nhã An!”
Sẻ đen mặt, coi như không nghe, thả dáng tiếp tục đi về phía cổng.
“Chị sao rồi?” Lân – cậu em làm chung nhà máy – chạy ào tới đi song song với Sẻ, bật ra câu hỏi quan tâm.
À, Sẻ tên Nhã An, một trạch nữ đúng chuẩn già – xấu - ế - khó tính, đã làm ở công ty được mười hai năm. Sẻ chung thủy trong tình yêu, trong công việc, trong cả việc duy trì những thói quen xưa cũ.
“Em trai, tên chị để gọi trống không vậy à?” Sẻ hỏi “Nhóc con, tuần sau chuyển qua nhà máy mới rồi, không biết chị còn làm không nữa!"
“…”
“Khi nào mọi người làm tiệc chia tay thì cho chị hay nha, chị đi ké!”. Nói xong, Sẻ không đợi nhóc em trả lời mà lẳng lặng vào nhà xe lấy xe đi.
Lân, một chàng trai dễ thương, nhỏ hơn Nhã An đúng mười tuổi, mới vào làm được một năm. Từ khi vào làm, anh đã được người chị này chiếu cố không ít, chủ yếu do công việc của hai chị em tương tác khá nhiều với nhau. Lân hiền lành, hoạt bát, dễ giao thiệp, Nhã An ban đầu cũng cho anh cảm giác tính cách của chị giống mình, làm việc thời gian lâu dần, Lân nhận ra Nhã An còn có một vài tính cách khác khiến anh trong lúc vô thức mà lưu tâm. Chị chững chạc và trầm ổn trong công việc, quyết đoán trong xử lý công việc, ngược lại trong giao tiếp lại thân thiện, thoải mái, không câu nệ, à, đôi khi cũng bốc đồng nữa. Điều này khiến cho khoảng cách tuổi tác của anh và chị từ lâu đã bị làm mờ đi. Ngày qua ngày, hai chị em ngoài nói chuyện từ công việc thì chuyển sang cuộc sống thường ngày.
“Bà chị già của em đang tìm phim để đi xem, phải bán bớt ít “lúa” đi chứ” … “Không xem phim ma đâu, chị thì phim thể loại nào cũng xem, chỉ không xem phim ma, tối về tự nghĩ tự hù tự sợ!” …
“Chị đang nghe nhạc gì á?” … “Chị không kén ca sĩ, không kén thể loại nhạc, chỉ có điều mấy bài hát nghe xong muốn đập đầu vào gối tự tử thì chị không nghe. Chị nghe nhạc vui hay buồn đều được, chỉ cần bài hát nghe xong giúp mình thấy lạc quan là chị nghe à” …
Lân và Nhã An thảng hoặc sẽ cùng nhắn với nhau vài điều trên ứng dụng tin nhắn trong những lúc hai chị em cùng trực và công việc giãn bớt. Một vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, nửa đùa nửa thật, làm cho cả hai đều giảm căng thẳng. Sau mỗi lần nói chuyện như vậy, Lân đều ngồi đọc lại, lơ đãng cười, tâm trạng thả lỏng không ít “Người gì đâu mà như con nít, lại tính đi coi phim hoạt hình nữa chứ” … hoặc sẽ tò mò bấm vào đường link chia sẻ bài hát chị mới gửi “…Đời loài người này rất vội. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài…”.
Lân không bước đi theo Nhã An, anh vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chị lấy xe ra cổng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về chị, nhưng kỳ lạ không cảm thấy quá buồn. Có lẽ, Nhã An đã thành công chia sẻ tâm hồn đơn giản và lạc quan cho anh. Chỉ có điều, hôm nay chị có buồn không?
Sẻ không về thẳng nhà mà đi đến công viên, khóa cổ xe, gắn tai nghe, mở album nhạc, đi bộ. Vài tháng qua, Sẻ và cô bạn đồng nghiệp rủ nhau đi bộ vài vòng trong công viên sau giờ làm, để thả lỏng tâm trạng, nâng cao sức khỏe, giảm được mấy gam mỡ bụng thì càng tốt.
Công viên lâu đời, không hoa mĩ, nói trắng ra là xuống cấp, không còn nhiều dịch vụ có thể hoạt động, duy nhất là thu hút được khá nhiều người tập thể dục mỗi buổi sáng hoặc chiều. Tổng thể công viên được phủ cây xanh, ngay từ cổng vào sẽ thấy một hồ cá lớn, có ba cung đường tròn đều bắt đầu ở cổng công viên, lấy hồ cá làm khung rồi mở rộng ra. Đường tròn lớn nhất bao trọn diện tích công viên, rợp cây xanh um tùm và hoa dại các mùa. Đường tròn thứ hai nằm trong lòng đường tròn thứ nhất, nó đi theo đường tròn thứ nhất, đến khoảng giữa thì đột ngột rẽ nhánh cắt đôi đường tròn thứ nhất, tạo thành một con đường để mở câu lạc bộ thanh thiếu niên và quán cà phê bờ hồ bên trong công viên. Đường tròn thứ ba được mở ra từ đường tròn thứ hai, chính là đường tròn bao quanh hồ cá.
Thỉnh thoảng khi cô bạn bận không đi chung, hoặc như hôm nay, Sẻ sẽ đi một mình, lựa chọn một album nhạc bản thân yêu thích, vừa nghe vừa đi bộ, tâm tình thả trôi, nghĩ về chuyện này chuyện kia, nhìn khung cảnh, ngắm hoa cỏ, hát theo nhạc, ngay cả bước chân cũng có nhịp theo từng bài hát.
Sẻ không buồn. Thật kỳ lạ! Mười hai năm gắn bó, mà nghe thông tin nhà máy đóng cửa, Sẻ lại chẳng mảy may buồn.
“Rì rì” Điện thoại rung, cắt ngang bài hát, Sẻ bấm nút nhận cuộc gọi bằng tai nghe mà không mở màn hình lên xem ai “Alo?”
“Bà đang ở công viên hả?” Hà – cô bạn đồng nghiệp thường tập thể dục chung với Sẻ - hỏi.
“Ừa. Chiều bà nghỉ, có nghe tin gì chưa?” Sẻ trả lời, tông giọng thoải mái hẳn khi nghe ra giọng cô bạn của mình.
“Rồi, sếp vừa cho hay. Chừng nào bà tập xong, mua gì ăn rồi ghé cà phê đi!”.
“Ok. Khoảng ba mươi phút nữa đi, quán cũ nha”.
Quán thường ghé của Sẻ với bạn bè là một quán cà phê dễ thương, phong cách chủ đạo dành cho mấy bạn trẻ học sinh, ngoài cổng là một hòn non bộ xanh rêu và dương xỉ, nước từ hòn non bộ được kéo dài thành một con lạch nhỏ uốn lượn bao quanh quán, bên trong thả cá chép nhiều màu, thu hút được khá nhiều em bé cho cá ăn. Trải dài bao lơn xung quanh, cầu thang, mái vòm là các bồn trầu bà xanh tốt, buông nhánh dịu dàng xuống bên dưới. Tầng lửng giữa thiết kế theo phong cách công viên cũ trên thành phố với cột đèn đường màu vàng xưa, ghế sắt khung uốn lượn, xung quanh là mấy chiếc xích đu hình quả trứng màu trắng. Sẻ thì thích ngồi ở tầng trên cùng, nhỏ xinh với vài bộ bàn ghế bọc vải mềm, lan can bằng kính cường lực giúp quan sát được hết không gian bên dưới quán.
Sẻ tới quán gặp ngay Hà cũng vừa tới.
“Bà ăn gì chưa?” Sẻ hỏi, tiện tay cầm theo đồ ăn tối trên xe.
“Tui ăn rồi, nghỉ có một buổi chiều mà lỡ ngay tin quan trọng! Ha ha…”
“Bà tính sao?” Hà hỏi, qua cặp kính cận, đôi mắt của Hà nhìn thẳng Sẻ mang theo chút chờ đợi.
“Chuyện này… cũng bất ngờ quá. Tui cũng chưa nghĩ được gì” Sẻ luôn sống thật với bạn bè, tuy ít bạn, nghĩ sao nói vậy “Tạm thời công ty vẫn chưa sắp chỗ cho tui, bà thì đã được phân công công việc tương đương hiện nay rồi, cũng tốt lắm. Tui thì chắc đợi vài ngày nữa có phân công rồi sẽ quyết định vậy.”
“…”
“Tui tính sắp xếp công việc bàn giao xong sẽ đi du lịch, bà đi không?”
“Được đó nha! Đi đâu giờ? Đà Lạt đi, mùa này có hồng nè!”
“Ok. Chốt vậy nha!”
Sẻ và Hà đều cùng là lính cũ, thời gian vào làm việc chỉ chênh nhau vài tháng. Thực ra, đến khi Sẻ chuyển vị trí công tác qua bộ phận của Hà cách đây hai năm, hai đứa mới chơi với nhau rồi từ từ thân quen. Vốn dĩ Hà tạo ấn tượng khá xa cách, ít nói, thẳng tính, khó gần, làm Sẻ có cảm giác e ngại, không dám làm quen. Đến khi quen rồi mới biết, hai đứa tính khí giống nhau, sở thích như nhau, hoàn cảnh gia đình tương đồng nhau, thiệt là rất hợp a.
Sẻ chơi với Hà, cũng ngưỡng mộ cô bạn này ở sự thẳng thắn, trầm ổn, cá tính, tự tin. Những điều này Sẻ không có, có tập thêm nữa cũng chỉ là đeo một chiếc mặt nạ giấy của những điều đó thôi.
Sẻ không tâm sự ước mơ viết truyện của Sẻ cho Hà, cũng không nói điều này cho bất cứ ai khác. Đơn giản, Sẻ ngại. Sẻ thích đọc truyện, thời gian những người khác dành cho việc phấn đấu trong sự nghiệp, lập gia đình, sinh con, làm đẹp, vân vân và mây mây thì Sẻ dành cho đam mê đọc truyện. Cũng giống như việc nghe nhạc, Sẻ không kén sách truyện, có là đọc, nếu cảm động sẽ khóc hết nước mắt, nếu hài hước sẽ cười thả ga, không quá kén chọn.
Tuy vậy, đó chỉ là sở thích, và nó chẳng hỗ trợ gì cho “đốm lửa nhỏ” của Sẻ.
Sẻ đọc gì cũng rất nhanh, đọc xong chỉ còn lưu lại cảm giác, không nhớ được trích đoạn nào, thậm chí sách đọc xong rồi là quên luôn tác giả, chỉ trừ Nguyễn Nhật Ánh, ông là ký ức tuổi thơ của Sẻ, với ông thì Sẻ coi như người ông trong nhà. Hi hi hi…
Nhưng chiều nay, khi ngồi lặng trong phòng họp lớn, bên trên các sếp công bố thông tin, triển khai kế hoạch đóng cửa – luân chuyển – phân bổ, Sẻ ngồi đó, chỉ nghĩ, mình muốn viết truyện quá, viết cái gì đó của bản thân, chứ cứ để trong lòng vậy hoài có khi nào mình trầm cảm không nhỉ? Tâm lý xem ra không đúng? Khi bạn nhận được tin mình sắp mất việc, điều đầu tiên bạn nghĩ là gì? “Tìm việc mới!” hoặc ít nhất cũng phải là “Rồi mình biết làm gì đây?”. Thế mà Sẻ lại đang ngồi dự định viết truyện. Điên thật!
Tối đó, về nhà, Sẻ mượn laptop của em gái, lên mạng tra cứu “cách thức viết truyện ngắn?”. Tìm tìm, đọc đọc, ghi ghi, hết buổi. Sẻ ngồi thần ra, khó vậy ta!
À, Sẻ còn là một người thiếu kiên trì nữa nha! Nên Sẻ bỏ đó, chuyển qua đọc tin tức, đọc đọc đọc, đến tin tức một cô gái mạnh mẽ đã khóc khi được người yêu cầu hôn…