Bước lên đồi và ngóng nhìn biển xa
...
Đêm, đèn pha lướt nhanh dưới chân...
Khi tia sáng kia lướt nhanh trên mặt đất cũng là lúc vệt tối kéo đến. Những vệt dài ngắn lại khi tia sáng đến gần cho đến thu vào quanh vật thể để rồi bung ra bao quanh tất cả phía sau tia sáng ấy, lướt nhanh qua không ngừng.
...
Gió rít không ngừng, hú lên khúc gọi hồn từ bốn phía, phả hơi lạnh vào căn nhà từ chi chít những khe hở đen ngòm. Chiếc cửa lớn uốn éo từng đợt trong khung cửa như muốn hất tung bản lề, rên rỉ cầu được giải thoát. Bên cạnh nó, tấm bạt cũ đập phành phạch vào tường, hất tung đám bụi đất bám trên mình vào không trung mang đi cả một phần cơ thể nó.
Bụi đất và những mẫu bạt rách tả tơi lung lay bay mãi khắp không gian, lan chiếm xung quanh mãi cho đến khi chúng bị chiếu sáng, sáng hơn đến cả chúng cũng phát sáng, ánh sáng rực đỏ bồng bềnh giữa căn nhà.
Khung cảnh được nhuộm màu hồng nhạt trong tiếng tanh tách, xì xào phát ra từ đống lửa đốt tạm. Ngọn lửa cất cao phả hơi nóng vào xung quanh, xua đuổi màn đêm về phía những bức tường. Những chiếc lưỡi hồng đong đưa trong không trung, phả khói thể hiện mình tồn tại.
Không khí hồng nhạt đó như nhảy nhót theo ngọn lửa, in lên tường những bóng mờ kỳ dị mơ hồ vang lên những rầm rì, thút thít mãi...
...
Con đường đất cố rướn mình thẳng lên tới đỉnh đồi, hậu quả là nó bị bẻ ngang lúc gần đến đỉnh. Có thứ gì đó chắn lối đi, con đường như quằn quại, rung lên những nhấp nhô không cất được lời.
Rẫy cà phê lù lù nằm đó ngay trước mặt, những tán cây được chăm tỉa như những nấm mồ cất cao trên không trung, dọc ngang đều tăm tắp hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt.
Không gian tĩnh lặng bị một thứ gì đó bao bọc lại, từ chối mọi âm thanh, tiếng động phát ra, cả bên ngoài lẫn bên trong.
Một thứ lượn lờ xung quanh, từng tia, những đám ẩn hiện tụ tan bên những chiếc lá cành cây, xung quanh mọi thứ.
Một thứ bồng bềnh mà lạnh nhạt, cái lạnh xe xe tan đều xung quanh, ngấm sâu, tan vào mọi vật...
Chúng như hoà tan ra rồi gom mọi thứ lại với nhau để thành một thể thống nhất, chỉ còn một thứ bồng bềnh trong cô tịch.
...
Con đường đất sần sùi nhấp nhô những hố to nhỏ, những cạnh đá lởm chởm, lồi lõm trên mặt, những khe rãnh tứ tung khoét sâu vào nền đất, dù rằng con đường chính nó đã được nén thêm vào đất những hòn đá to nhỏ. Nó mặc kệ, vẫn tiến tới, vươn xa về phía chân trời.
Nhìn xa về phía chân trời, phía xa kia, nơi bầu trời xanh đó, gió có nói gì không. Man mát đâu đây, thoan thoảng vị mặn của biển, nơi vùng trời mở rộng, ôm ấp những rầm rì, những cái tát yêu trong gió, phất phới bay nắng sớm mai.
...
Ở trên đồi, một nơi nào đó cách xa ĐÀ LẠT và nhìn về phía NHA TRANG...
tsa'