Để tui sửa lại cho (lưu ý con cá tui viết là một con cá hồi):
Trên biển lớn
Tôi cùng các anh chị em ra đời từ trong một bọc trứng bé xíu xiu, bé gấp mấy trăm lần tấm bèo trôi lờ lững trên mặt nước. Lúc ấy tôi mới là một con cá hồi con với những dải ngụy trang dọc trên lưng, không biết sợ trời không biết sợ đất. Tôi cùng với các anh chị em chơi đùa, nghịch ngợm vô tư dưới tán bèo. Tán bèo xanh rờn. Ánh nắng chói chang bên trên giờ được lọc qua tán bèo, trở nên dịu dàng, xanh mát hơn bao giờ hết.
Tôi ngưỡng mộ tán bèo này lắm, vì cậu ấy rất to và xanh mát. Tôi thường hỏi cậu ấy:
- Bèo ơi, sao bạn to thế, gấp cả trăm lần tớ rồi đấy! Mình mãi mà chả lớn được. Đến bao giờ thì mới to hơn bạn đây?
Cậu ấy vẫn trầm tư, lẳng lặng mà trôi là là theo dòng nước.
- o0o -
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã ba năm trôi qua. Bây giờ tôi đã lớn dần lên. Tôi đã là một chú cá thiếu niên đẹp mã với lớp vẩy ánh bạc. Sắp đến ngày tôi cùng với anh chị em từ giã dòng suối quê hương, lên đường ra biển lớn. Tôi phải lên đường từ giã chốn này, từ giã một đời tuổi thơ với tán bèo... Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa đến tạm biệt tán bèo lần cuối cùng.
Tôi bơi qua những đám rong rêu quen thuộc, ngước nhìn lên phía trên. Tán bèo rộng mênh mang. Tôi nhìn lên, và tự nghĩ rằng, tại sao cậu ấy cứ luẩn quẩn ở vũng nước hẹp này, mà không bơi ra biển lớn? Tôi bèn hỏi cậu ấy:
- Bèo ơi, sao bạn không bơi theo mình đi tới những con sông, dòng suối mới, mà cứ luẩn quẩn mãi ở đây làm gì. Tớ thông thuộc hết chỗ này rồi.
Cậu ấy vẫn chỉ trôi lờ lững, dường như mặc kệ thế sự xoay vần, mặc kệ luôn cả tôi.
- Bạn không đi thì thôi - Tôi giận dỗi nói - Tôi sẽ tự mình đi khám phá những cảnh quan mới, những xứ sở đẹp đẽ mà bạn chắc chắn sẽ phải hối hận nếu không đi cùng.
Cậu ấy vẫn trôi lờ lững, mặc kệ mọi sự xung quanh.
- o0o -
Trong bốn năm, tôi đã đi du ngoạn khắp bốn trời bể. Phải công nhận là đại dương mênh mông rộng lớn, có rất nhiều chỗ để đi, để khám phá. Tôi đã thấy những con cá lớn bằng sắt nổi trên mặt nước hay lặn thật sâu xuống dưới đáy đại dương. Tôi cũng suýt toi mạng vài lần vì thứ gì đen đen nhớt nhớt mà mấy con cá to uỵch đó xả ra, có thể là "phân" của bọn chúng. Và quan trọng hơn hết, tôi đã lập gia đình.
Đến kỳ sinh đẻ, tôi lại về dòng nước cũ để đẻ trứng, như mẹ tôi năm nào.
Chợt tôi thấy lại tán bèo. Đã bốn năm, cậu ấy đã to lớn hơn rất nhiều. Và chợt tôi lại hối hận vì năm xưa đã bỏ cậu ấy mà đi.
- Xin lỗi vì những ngày tớ bỏ xứ, đi khắp nơi, để cậu lại một mình. Cậu có buồn lắm không? - Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy cười. Tôi hỏi tiếp:
- Tại sao bao lâu qua, cậu chưa nói với mình lần nào, mà chỉ cười thôi vậy?
Một chiếc thuyền đi qua, vớt cậu ấy lên. Tôi nhìn cậu ấy, ái ngại, lo lắng:
- Cậu đi đâu vậy? Người ta vớt cậu lên để đem về nhà nuôi đúng không?
Dù cậu ấy không nói, nhưng tôi cũng biết là cậu ấy được đem về để nuôi con vật khác! Từ lâu tôi đã biết, bèo được dùng để nấu cám lợn...!
- o0o -
Chẳng bao lâu sau, tôi cũng "được" vớt lên. Bọn họ chặt thịt tôi, mổ bụng tôi. Con tôi bị đem ra để bọn họ thưởng thức. Rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi lên đĩa. Giờ tôi bây giờ là một đĩa Sashimi. Tôi nhìn lại, bên cạnh tôi là một đĩa thịt lợn quay giòn tan béo ngậy.
- Bèo, có phải cậu đấy không...?
<Tác phẩm được viết trong 15 phút giải lao>