Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận với những quyết định của bản thân ở quá khứ.
..........
Tôi đã từng nghe rất nhiều đứa bạn xung quanh tôi từng than vãn về cuộc sống hiện tại, ngày ngày lên giảng đường, học đi học lại vài cuốn giáo trình nhàm chán, suốt ngày phải cắm mặt vào công việc làm thêm, chạy deadline...rồi ti tỉ những phiền muộn khác của cuộc sống đại học, và họ ước rằng được quay lại thời gian cấp 3 ấy. Có bạn bè, gia đình, chẳng phải lo gì về tiền phòng, tiền điện nước, hay những nỗi nhớ xa nhà. Nhưng đối với tôi cấp 3 ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại cho dù có cơ hội đi chăng nữa. Không phải vì ở thời gian đó tôi không thấy vui vẻ như bao người, mà chỉ là tôi sợ. Sợ nếu bản thân thực sự quay về được thì kỷ niệm đó trong tôi chẳng còn đẹp như bây giờ nữa. Sợ thứ tôi nhớ đến không phải là ngày tháng vô lo, vô nghĩ, mà là những áp lực tôi phải đối mặt lúc đó. Và hơn hết, tôi chẳng dám nghĩ đến vì sợ chính mình không đủ kiên định, sẽ bỏ tất cả để quay về làm lại từ đầu.
..........
Năm 3 tuổi, bạn quyết định chọn lấy cái bánh thay vì ô tô bởi bạn bạn cảm thấy cái bánh đó ngon. Nhưng sau đó lại ngậm ngùi tiếc nuối bởi quyết định trước đó.
Năm 5 tuổi, bạn chọn một chiếc cặp sách màu xanh giữa muôn vàn chiếc cặp khác. Nhưng một thời gian sau, khi nó đã bắt đầu trở nên cũ đi thì bạn lại thấy chiếc cặp ngày đó không chọn đẹp hơn.
Năm 10 tuổi, khi được hỏi sẽ chọn mua chiếc xe đạp nào bạn đã không ngần ngại mà tiến đến chiếc xe đã ngắm trước đó. Nhưng rồi, lại cảm thấy hối hận sau khi đem nó về nhà.
Năm 18 tuổi, bạn quyết định chọn học đại học thay vì đi làm như bao đứa bạn khác, và quyết định để một trường đại học mà bạn cảm thấy phù hợp với mình. Nhưng mãi sau này, bạn lại nhận ra bản thân không hề thích nó như bạn tưởng.
Như bạn thấy đấy, thật ra trong mỗi chúng ta đều tồn tại một thứ gọi là yêu thích những điều không thuộc về bản thân mình, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Nhưng đôi lúc bạn lại quên rằng, vào cái khoảnh khắc bạn đưa ra quyết định chọn điều đó thì nó đã trở thành thứ tốt nhất đối với bạn tại thời điểm đó rồi. Bạn chán nản với thực tại, mong muốn trở về quá khứ và tự hứa sẽ sống hết mình, cố gắng nỗ lực hơn nếu ước muốn ấy thành hiện thực. Nhưng bạn lại không biết rằng, chúng ta mỗi khi ước muốn một điều gì đó thì chỉ nhớ đến những mặt tốt của nó thôi. Bạn đã quên những đêm đèn sáng đến 1, 2 giờ sáng chỉ để làm nốt phần bài tập còn đang dang dở. Quên những hôm run run đứng kiểm tra bài cũ, những lần kiểm tra 15' bất chợt, rồi những hôm bị phạt đứng bục giảng chỉ vì nói chuyện riêng, hay lỡ đi học muộn một hôm mà bị khiển trách, tất cả những điều mà ở đại học bạn khó gặp được.
........
Thật ra, thứ tôi, bạn hay chúng ta nhớ nhất không phải là cấp 3 hay những kỷ niệm ấy, mà thứ chúng ta muốn cảm nhận lại chỉ là chúng ta của ngày ấy. Một đứa trẻ mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành, những ước mơ màu hồng, tương lai rộng mở, thứ tình cảm chớm nở đầu đời và cả những nỗi vô lo, ngây thơ, chứ không phải bản thân của hiện tại, mang nhiều ưu tư, lo lắng, sợ hãi và cả sự nghi ngờ với mọi thứ. Có lẽ đó chính là trưởng thành chăng? Hóa ra, cái giá của trưởng thành lại lớn như vậy. Đánh đổi cả một tôi của trước kia.
..........
Tôi đã từng nghe rất nhiều đứa bạn xung quanh tôi từng than vãn về cuộc sống hiện tại, ngày ngày lên giảng đường, học đi học lại vài cuốn giáo trình nhàm chán, suốt ngày phải cắm mặt vào công việc làm thêm, chạy deadline...rồi ti tỉ những phiền muộn khác của cuộc sống đại học, và họ ước rằng được quay lại thời gian cấp 3 ấy. Có bạn bè, gia đình, chẳng phải lo gì về tiền phòng, tiền điện nước, hay những nỗi nhớ xa nhà. Nhưng đối với tôi cấp 3 ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại cho dù có cơ hội đi chăng nữa. Không phải vì ở thời gian đó tôi không thấy vui vẻ như bao người, mà chỉ là tôi sợ. Sợ nếu bản thân thực sự quay về được thì kỷ niệm đó trong tôi chẳng còn đẹp như bây giờ nữa. Sợ thứ tôi nhớ đến không phải là ngày tháng vô lo, vô nghĩ, mà là những áp lực tôi phải đối mặt lúc đó. Và hơn hết, tôi chẳng dám nghĩ đến vì sợ chính mình không đủ kiên định, sẽ bỏ tất cả để quay về làm lại từ đầu.
..........
Năm 3 tuổi, bạn quyết định chọn lấy cái bánh thay vì ô tô bởi bạn bạn cảm thấy cái bánh đó ngon. Nhưng sau đó lại ngậm ngùi tiếc nuối bởi quyết định trước đó.
Năm 5 tuổi, bạn chọn một chiếc cặp sách màu xanh giữa muôn vàn chiếc cặp khác. Nhưng một thời gian sau, khi nó đã bắt đầu trở nên cũ đi thì bạn lại thấy chiếc cặp ngày đó không chọn đẹp hơn.
Năm 10 tuổi, khi được hỏi sẽ chọn mua chiếc xe đạp nào bạn đã không ngần ngại mà tiến đến chiếc xe đã ngắm trước đó. Nhưng rồi, lại cảm thấy hối hận sau khi đem nó về nhà.
Năm 18 tuổi, bạn quyết định chọn học đại học thay vì đi làm như bao đứa bạn khác, và quyết định để một trường đại học mà bạn cảm thấy phù hợp với mình. Nhưng mãi sau này, bạn lại nhận ra bản thân không hề thích nó như bạn tưởng.
Như bạn thấy đấy, thật ra trong mỗi chúng ta đều tồn tại một thứ gọi là yêu thích những điều không thuộc về bản thân mình, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Nhưng đôi lúc bạn lại quên rằng, vào cái khoảnh khắc bạn đưa ra quyết định chọn điều đó thì nó đã trở thành thứ tốt nhất đối với bạn tại thời điểm đó rồi. Bạn chán nản với thực tại, mong muốn trở về quá khứ và tự hứa sẽ sống hết mình, cố gắng nỗ lực hơn nếu ước muốn ấy thành hiện thực. Nhưng bạn lại không biết rằng, chúng ta mỗi khi ước muốn một điều gì đó thì chỉ nhớ đến những mặt tốt của nó thôi. Bạn đã quên những đêm đèn sáng đến 1, 2 giờ sáng chỉ để làm nốt phần bài tập còn đang dang dở. Quên những hôm run run đứng kiểm tra bài cũ, những lần kiểm tra 15' bất chợt, rồi những hôm bị phạt đứng bục giảng chỉ vì nói chuyện riêng, hay lỡ đi học muộn một hôm mà bị khiển trách, tất cả những điều mà ở đại học bạn khó gặp được.
........
Thật ra, thứ tôi, bạn hay chúng ta nhớ nhất không phải là cấp 3 hay những kỷ niệm ấy, mà thứ chúng ta muốn cảm nhận lại chỉ là chúng ta của ngày ấy. Một đứa trẻ mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành, những ước mơ màu hồng, tương lai rộng mở, thứ tình cảm chớm nở đầu đời và cả những nỗi vô lo, ngây thơ, chứ không phải bản thân của hiện tại, mang nhiều ưu tư, lo lắng, sợ hãi và cả sự nghi ngờ với mọi thứ. Có lẽ đó chính là trưởng thành chăng? Hóa ra, cái giá của trưởng thành lại lớn như vậy. Đánh đổi cả một tôi của trước kia.
Chỉnh sửa lần cuối: