Truyện ngắn Ma sói và con người

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Đêm xuống. Vầng trăng thanh cao đậu trên Đồi Ma, chiếu qua song sắt. Tôi ngẩng mặt đón ánh sáng xanh dìu dịu - và trong một thoáng - không muốn có kẻ chết vào ngày tuyệt vời như vậy.

“Ngươi nhìn gì ngoài đó?”

Tôi giật mình quay lại. Gã hờ hững liếc tôi, đôi mắt vàng rực sáng giữa đêm đen. Những ngón tay trắng bệch bao quanh ly rượu thủy tinh sóng sánh đỏ khiến người ta ớn lạnh. Dân làng không cho tôi biết tên gã. Họ cho rằng ma sói không đáng để có tên.

Sau khi bị đuổi khỏi làng, ma sói từ mặt con người. Chúng không bao giờ nói gì, chỉ tàn sát vào các đêm trăng tròn.

“Ngươi nói ta?”

Gã nhấp một ngụm rượu vang, giọng toát lên vẻ ma mị.

“Ngươi.”

“Không gì cả. Ta đang chờ giờ hành quyết.” Tôi đáp, gắng tỏ ra lạnh lùng để giấu bớt sự run rẩy bên trong.

Gã cong khóe môi, hàng lông mày đen hơi nhướn lên, tạo ra nét quý tộc tàn ác. Ngón tay lạnh ngắt miết vào thành ly. Gã đẹp, nhưng đẹp một cách hoang dã, nguyên thủy, không hẳn là nét đẹp của con người. Nói cho chính xác, đó là kiểu đẹp mạnh mẽ của loài sói.

“Thật thế sao.” Giọng ma sói thoáng chút giễu cợt. Rồi gã nghiêng đầu khiến ánh trăng chảy tràn lên nửa mặt bên trái. Con mắt vàng như xuyên thấu suy nghĩ của tôi. Có thể tôi lầm, nhưng sau khi quan sát kĩ lưỡng, trong mắt gã tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. “Ngươi tên Mạc Kiều?”

Tôi tránh cái nhìn của gã. Vì sao gã biết tên tôi tôi không rõ, nhưng cũng chẳng quan trọng. Ma Sói và con người không thấu hiểu nhau. “Ngươi có tên không?”

“Con người đâu cần biết làm gì nhỉ... Ta tên một chữ Liên, thuộc dòng Ngụy.”

Tôi không biết phải nói gì. Khí chất đao phủ của tộc luôn bỏ quên tôi, dù bàn tay đã nhuốm máu hàng năm trời.

“Ngươi đang run.” Gã đặt ly rượu xuống, nói giọng trấn an. “Tới đây, ngồi gần ta sẽ đỡ hơn. Ngục của con người quá nóng nực, không tốt cho nữ nhi mệnh hỏa như ngươi.”

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi vì kinh ngạc. Giọng điệu quan tâm của gã khiến câu hỏi cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi: “Vì sao ngươi giết Mạch Nha?”

“Ngồi xuống đã.” Gã chẳng hề ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn sang tôi, rồi bất chợt nheo lại. “Ngươi đang sợ?”

Màu vàng rực lên dữ dằn hơn. Gã găm ánh nhìn hung hãn vào tôi. “Sợ ta ư?”

Đúng là tôi đang sợ gã. Nhưng dường như đó không phải điều loài ma sói thích nghe. Tôi trấn tĩnh lại, từng bước đi tới rồi ngồi xuống đối diện gã, giơ một tay lên giảng hòa.

“Ta không sợ, được chứ? Ta đang hỏi ngươi. Vì sao giết Mạch Nha?”

“Mạc Kiều, ngươi đang hỏi vì sao một ma sói giết người ư?” Gã vô cảm hỏi ngược lại, nhấp môi vào ly rượu vang.

Tôi hồ nghi. Từ thuở anh trai gã chết, mọi ma sói đều có thái độ này. Họ né tránh các câu hỏi liên quan đến nhân tính và lẽ phải. Nói một cách chính xác, đa số họ đều thù hằn giữ im lặng khi đối mặt với con người.

Trừ gã. Gã là tên cợt nhả thoải mái nhất, cũng là ma sói có đôi mắt đẹp nhất.

Có gì đó thôi thúc tôi phải hỏi cho ra nhẽ.

“Đúng vậy. Vì sao ngươi giết? Sao lại sát hại một đứa bé?” Tôi mím môi, hai tay nắm chặt vì căng thẳng. Chưa từng có người nào dám tra khảo một ma sói. Đặc biệt là ma sói đầu đàn.

Nhưng gã chẳng hề tức giận, thậm chí còn tỏ ra hứng thú. Đôi môi nhạt màu kéo lên ma mị. “Muốn nói chuyện với ta rồi?”

Gã chợt quay đầu nhìn trăng. Tôi làm theo, thảng thốt nhận thấy vách núi chìa ra bên kia làng có một đàn sói đang từng con biến thành người. Chúng rất đông, đôi mắt rực lên trong ánh trăng xanh. Tất cả đều dán mắt vào nơi tôi ngồi cùng gã, ánh nhìn lạnh lùng. Tôi sởn tóc gáy. Chỉ cần gã ra hiệu, đảm bảo tôi chết không toàn thây, dù có từng ấy song sắt và dân làng bảo vệ.

Ngụy Liên ung dung nói: “Con bé chôn ở đâu?”

Tôi chưa hoàn hồn, nhất thời không hiểu: “Ai cơ?”

“Đứa con gái ta mới giết. Nó chôn ở đâu? Có phải cạnh chỗ các ngươi lấp anh trai ta không?”

Tôi tưởng gã đang mỉa mai, nhưng khi nhìn lên, ánh mắt của thứ ma sói ấy lại rất đỗi tử tế. Tôi ngây ngốc, lúc lâu sau mới hiểu gã muốn trò chuyện, thiếu tự tin đáp: “Đúng thế. Làng quá nhỏ, vốn dĩ bọn ta không thích để người và ma sói an nghỉ bên nhau, nhưng đất chật người đông, đành cho Mạch Nha nằm đó.”

Gã nghe xong, cúi nhìn ly rượu đỏ như máu, khe khẽ thở dài. “Chết rồi mà các ngươi vẫn muốn tranh chấp những chuyện đó ư… Không phải thật ngu ngốc sao? Đánh đánh giết giết bao nhiêu lần, đều chẳng lần nào có kết cục tốt đẹp, hà cớ gì phải ghét nhau như thế?”

Tôi nhăn mặt. Ma sói nói những lời như vậy thật không phù hợp.

Ngươi mới là kẻ giết người.” Tôi nhấn mạnh. “Anh trai ngươi mới là kẻ bắt đầu cuộc chiến. Không phải chúng ta.”

Gã so vai, đôi mắt như xuyên thấu tôi. “Ngươi đang cho ta bình đẳng ngang với loài người, nên ta nghĩ ngươi biết chuyện thực sự xảy ra, chứ không phải thứ đám đồ bỏ ngoài kia lan truyền.”

Tôi nhíu mày. “Cho ngươi bình đẳng chỉ vì ngươi sắp chết thôi.”

“Vậy sao? Nếu ma sói sắp chết là có quyền bình đẳng, vậy Mạc Kiều, ngươi sẽ không phiền khi ta kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe chứ?”

Tôi nghiến răng. Gã hơn tôi hàng trăm tuổi, và giống loài của gã thọ hơn con người hàng ngàn tuổi, vì vậy gã gọi tôi là trẻ con cũng không sai. Nhưng đây là lần đầu kể từ lúc lên hai mươi có kẻ gọi tôi bằng hai từ “trẻ con”, tôi thấy khó chịu.

“Nói đi.”

Ngụy Liên rướn về trước, cả người tỏa ra hơi lạnh. Gã rót rượu vào chiếc ly còn thừa, mỉm cười theo kiểu khiến kẻ khác không nhìn ra cảm xúc. Dự cảm không lành trong tôi như dòng rượu đỏ sẫm từng chút dâng lên, sóng sánh tựa một biển máu cuộn trào. Xong xuôi, gã đẩy ly rượu tới trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vòng rượu xoáy tròn trong ly. Rượu thơm nồng bao nhiêu, tôi càng e sợ bấy nhiêu.

“Anh trai ta tên một chữ Bạch, tóc đen mắt xanh, cao lớn kiêu ngạo, từ bé đã khiến người ta dè chừng. Nhưng anh ta lương thiện, dù không sống hòa đồng cũng chẳng vô cớ hại người. Cho nên nói, Mạch La hại anh ấy.”

Tôi thực sự không biết Mạch La là ai, nhưng chắc chắn thuộc cùng dòng với bé Mạch Nha mới chết. Tôi cảnh giác nhìn gã ma sói lúc này đang chìm vào im lặng. “Mạch La là ai?”

“Ta không chắc.” Gã nói vẻ chua chát. “Có lẽ là cụ cố của con bé ta mới giết. Hoặc xa hơn vài đời nữa. Tóm lại Mạch Nha là cháu bên nội của hắn... Nói thẳng ra, ta chẳng quan tâm hắn là ai, hay thứ gì. Nhưng từ lúc hắn hại chết anh trai ta, còn bôi xấu họ Ngụy, hắn đã tự chuốc họa cho họ Mạch.”

“Ngụy Bạch.” Tôi nói thành tiếng, cảm thấy hơi váng vất như ngấm rượu. Cái tên này thật xa lạ, thật khó tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ ma sói đó mang tên Ngụy Bạch. “Anh trai ngươi đã tự mình nhảy xuống vách núi kia mà. Sao có thể…?”


“Lúc đó bà của ngươi còn chưa ra đời, ngươi lấy cái gì khẳng định lời đồn ấy là thật?” Một tiếng gầm gừ bật ra từ trong cổ họng gã. “Thậm chí ngươi còn không biết nguồn gốc của ma sói chúng ta!”

Tôi câm nín. Tuy gã chưa mất bình tĩnh, nhưng ngồi trước một ma sói đang tức giận, mạo hiểm là việc rất ngu ngốc.

“Mạc Kiều, ta hỏi ngươi, trong bộ bài ma sói đơn giản, ngươi có bao nhiêu lựa chọn?”

Tôi xòe tay ra. “Không quá nhiều... chỉ khoảng mười lựa chọn.”

Gã gõ loong coong vào thành ly. “Trong trò chơi, có hai kẻ có thể chủ động xác định phe cho mình là sói trắng và phù thủy. Nhưng trên thực tế, khi sói trắng và phù thủy đã xuất hiện, thì ma sói chưa hề có thật. Phù thủy là con người có phép thuật cổ xưa, còn sói trắng là tín ngưỡng của loài sói.”

“Từ thuở hồng hoang, phù thủy đã biết cách khiến cho mình trẻ mãi không già, trường tồn bất tử. Nhưng họ không thỏa mãn. Vì vậy phép thuật đen ra đời. Trước khi thành công, một phù thủy đã sơ suất đụng tới ranh giới của người và sói, do đó ma sói xuất hiện. Chúng ta không có tổ tiên chính bởi chuyện này đây.”

Dạ dày tôi quặn thắt. Tôi chẳng biết tổ tiên của mình là ai, từ đâu tới; nhưng gã còn không có dòng họ chính thức. Nói trắng ra, ma sói là một thất bại của phù thủy.

“Đáng lẽ việc này sẽ khiến chúng ta ưu thương sầu thảm, nhưng chúng ta không phải con người - không hoàn toàn là người. Sói khống chế cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy nên con người và ma sói đã có một thời bình yên bên nhau.” Gã từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trầm hơn đôi phần. “Ăn trộm là kẻ xuất hiện cuối cùng. Hiện thân của thứ kinh tởm này chính là Mạch La.”

Tôi vươn tay cầm lấy ly rượu gã rót cho mình, dằn lòng nhấp môi vào thành ly. Rượu vang của ma sói nặng hơn con người rất nhiều, không chỉ mùi mà vị cũng xộc thẳng vào vòm miệng. Tôi đặt mạnh ly xuống bàn, bật ra một tràng ho dữ dội. Mắt mờ đi, tôi kinh hãi tưởng lầm chất lỏng trong ly là máu của mình.

“Xem ra ngươi chưa từng uống rượu vang ủ từ hầm của ma sói?” Ngụy Liên nheo mắt. Không đợi câu trả lời, gã nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu trên tay tôi, dốc ngược sang ly của mình. Gã nhẹ giọng. “Mạch La đã chết khi uống thứ này đấy.”

Tôi lạnh người.

“Hắn uống rất nhiều sau ngày sát hại anh trai ta.” Mắt gã lóe lên ánh sáng tàn độc. “Hắn đánh đổi cương vị của mình với Ngụy Bạch, muốn làm ma sói, sau đó đem anh ta giết đi để diệt khẩu. Nhân nào quả nấy, tự làm tự chịu, hắn cũng chết rồi, chết rất đau đớn.”

Ma sói lại ngửa đầu uống rượu, trong đôi mắt tràn đầy chán ghét và cô đơn. Gã mỉa mai: “Thật giả trắng đen không phân rõ, từ ngày hắn chết, ma sói bị xua đuổi. Đây mới là bộ mặt thực của truyện cổ tích bấy nay các ngươi thường kể.”

“Nhưng khi chết, người Mạch La đầy máu…” Tôi chợt im bặt. Trước khi gã kể, tôi còn không biết Mạch La là ai. Kẻ bị đồn mất mạng vì ma sói tên Đàm Nhi, người ta bảo khắp người cô ta đầy dấu răng. Giờ đây tôi không thể phân biệt được thật giả, y lời gã nói.

Dường như nhìn ra sự chần chừ của tôi, Ngụy Liên dịu đi chút ít. Gã thở dài, một hơi uống hết nửa ly vang đỏ. “Ngươi không tin ta cũng là chuyện bình thường… Dù gì, ta giết người, án tử hình rất đáng.” Lẩm bẩm xong, gã lại đưa rượu lên môi.

Tôi sực nhớ ra trọng điểm. “Vì sao ngươi giết cô bé?”

“Bởi nó giống như ta.”

Tôi trừng mắt. “Ma sói và người không giống nhau.”

Gã không vòng vo nữa, thẳng thừng đáp. “Ta giết người, ta bị giết. Con bé lấy mạng người, con bé bị lấy mạng. Có chỗ nào không giống?”

Không chờ tôi đáp, gã bình thản tiếp lời. “Ma sói khác cả sói và người. Chúng ta chưa từng giết hại bừa bãi. Những kẻ không xuống tay thì không bị tàn sát. Luật là vậy.”

Tôi định hỏi Mạch Nha đã giết ai, nhưng nghĩa câu gã vừa nói đột ngột thấm vào đầu làm tôi đứng hình. “Ngươi nói vậy… Đàm Nhi, Lương Yên, Nghê Mặc… tất cả những kẻ trước kia… đều giết người sao?”

“Nói vậy cũng không đúng. Chúng giết ma sói. Sát hại bầy đàn. Đối với chúng ta thì đều là mạng cả. Ngươi là đao phủ, hẳn cũng biết. Bất kể là người hay thú, chỉ cần ngươi giết một sinh vật, bầy đàn của nó sẽ đau đớn, sẽ tìm cách trả thù.”

Tôi lặng im ngắm nhìn gương mặt cô độc thanh tao của gã, buột miệng hỏi: “Ngụy Liên, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Gã không tỏ vẻ gì khác lạ, nhưng tôi thấy đáy mắt gã ánh lên sự ngạc nhiên. “Ba trăm ba hai tính theo tuổi con người.”

Tôi thầm nghĩ, vậy là gã hơn tôi suýt soát ba trăm tuổi. “Ngươi còn gia đình không? Gia đình ngươi có bao nhiêu người?”

Lần này thì gã rướn mày. “Mạc Kiều, ngươi đang tọc mạch đấy. Đừng nói với ta ngươi thực sự định tán gẫu cùng ma sói… một ma sói đầu đàn?”

“Trong ngục rất chán. Ta chưa từng gặp phạm nhân nào lãnh án tử mà bình thản và lý trí như ngươi.” Tôi thành thật nói. “Cảm thấy hơi tò mò.”

Gã khẽ cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ. “Không bình thản có thể làm gì… Được thôi, trả lời cho câu hỏi mất trí của ngươi, ngoài anh trai ra, ta còn bố mẹ và một chị gái. Nhưng tất cả họ đều chết dưới tay con người, và chuyện ấy cũng lâu lắm rồi. Nếu ngươi không hỏi ta gần như đã quên.”

Tôi biết gã nói dối. Nhưng vì sao gã phải làm vậy thì tôi chưa hiểu. Chẳng lẽ vì không muốn tôi thấy mặc cảm tội lỗi thay cho loài người? Ý nghĩ này khiến tôi buồn cười, trong lòng trở nên ấm áp đôi phần. Tôi mỉm miệng kể, cảm thấy Ngụy Liên sẽ không cười trên nỗi đau của mình.

“Ta cũng đã mất gia đình.” Tôi để ý gã liếc tôi một cái. Ánh trăng ngày càng tỏ khiến đôi mắt gã tỏa ra sức hút kì lạ. “Nhà ta có truyền thống làm nghề hành quyết, gây thù chuốc oán với nhiều kẻ không rõ phải trái. Một lần đụng vào gia tộc lớn, họ tới chém giết làm tan tác cả dòng họ. Ngoại trừ ta và Mạc Hân là nữ nhi, khi đó còn bé, họ tàn sát không chừa một ai. Sau này lớn lên, Mạc Hân mắc bệnh mất rất sớm. Ta trở thành hi vọng cuối cùng của họ Mạc… Ta cũng không chắc có phải là hi vọng hay không, nhưng họ Mạc theo thời gian dần lụi tàn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi hiểu không? Thậm chí đến chiếc đao hành quyết, ta cũng rất sợ khi cầm… Ta là một nữ nhân yếu đuối…”

Ngụy Liên nghiêng ly rượu, qua phải, rồi qua trái. Quả thực gã không nặng lời với ta. Gã nghĩ ngợi một lát, từ tốn bảo. “Ta từng quen mẹ ngươi. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ và lương thiện. Ta cũng từng gặp ngươi hồi nhỏ. Mạc Kiều à, ngươi không yếu đuối. Ngươi chỉ là một nữ nhi phải gánh quá nhiều áp lực, nỗi đau, mất mát và trách nhiệm. Điều này không thể đổ hết lên đầu ngươi được. Chẳng phải ngươi vẫn đang tiếp nối truyền thống của dòng họ và đối mặt với nguy cơ bị họ Hoàng chú ý đó sao? Như vậy đã rất tốt rồi…”

Hóa ra gã có biết gia đình tôi và chuyện năm đó, thậm chí còn biết dòng họ sát hại nhà tôi. Tôi giữ im lặng trước lời nói của gã. Trong suốt cuộc đời, chưa từng có ai ngồi cạnh nâng đỡ tôi như vậy. Lời an ủi đầu tiên không ngờ lại đến từ một ma sói đầu đàn sắp bị chính tay tôi giết.

“Ta từng yêu một người rất giống ngươi. Một mình chống đỡ mọi thứ, đau khổ đầy tự tôn, lúc nào cũng dằn vặt, không muốn ai thương hại, nhưng khi nhận được hơi ấm sẽ hiện rõ hình ảnh cô đơn của bản thân.” Ngụy Liên nhẹ giọng. Gã mang trên mình vẻ cô độc, nhưng dường như không bị nó hành hạ, mà chung sống rất bình thản. Gã nở nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy, trong sóng mắt hiện lên một hình bóng khác. Có lẽ đó chính là người con gái từng khiến một ma sói rung động. “Thật tiếc rằng ta và các ngươi ở hai thế giới khác nhau.”

“Ngụy Liên này.” Tôi ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn gã. “Khi nãy ngươi nói rằng Mạch La tương ứng với quân bài ‘ăn trộm’, nhưng trên thực tế, thế giới chỉ phù thủy có quyền năng hoán đổi những thứ như thế. Vậy Mạch La là phù thủy sao?”

Vẻ mơ màng trên mặt gã biến mất. Gã nhìn tôi, thoáng trách móc. “Ngươi rất biết lựa lúc để hỏi đấy. Cũng sắc sảo lắm, Mạc Kiều, nhưng không đúng hẳn. Hắn là con trai của một phù thủy và một con người. Vốn dĩ hắn muốn tạo ra thần sói…”

Tôi ngắt lời: “Ngươi bình tĩnh, thần sói ư? Ma sói không phải là một dạng thần sói sao?”

Dường như gã đã lỡ lời nói một điều không nên nói. Tôi nghi ngờ giục: “Có phải ta nhầm không?”

Ngụy Liên nhìn chăm chăm ly rượu một lát rồi thỏa hiệp. “Được rồi. Ma sói không phải sản phẩm lỗi của riêng phù thủy. Là Mạch La tạo ra chúng ta, vốn để theo phò tá hắn. Nhưng như ngươi thấy đấy, hắn không thành công.”

Tôi điếng người. Gã đang tránh nói con người tạo ra ma sói vì mục đích của riêng mình. Nhưng tôi đã kinh qua nhiều sự lừa lọc dối trá, những câu giảm nhẹ đều thuộc lòng. Tôi biết họ Mạch chỉ thông minh hơn thường một chút, vì vậy Mạch La vài chục đời trước tính là người nhiều hơn thần.

Chúng ta… đã tạo ra ma sói… và rồi đuổi họ đi ư?

“Họ Mạch (麦) có một chữ Trĩ (夂) gần giống chữ Nữ (女) của họ Ngụy (魏); đó là mối liên kết duy nhất giữa chúng ta và ‘đấng tạo hóa’ Mạch La.” Gã mỉm cười nói, giọng nói mang theo chút thê lương. “Ý nói, ma sói chúng ta chỉ xứng làm nữ nhi. Hơn nữa, chữ Ngụy (诡) còn có nghĩa là lừa lọc, giả dối. Bởi cái họ này mà tên của chúng ta thường ngắn để bớt gây hiểu lầm khi đọc lên.”

Tôi đau lòng nhìn gã, tiếng trống báo hiệu tới giờ hành quyết cũng vang lên dồn dập. Thời khắc này, tôi chỉ tin lời gã nói, không quan tâm thật giả đúng sai. Tôi nhớ có một câu, con chim sắp chết, kêu tiếng đau thương; con người sắp chết, nói lời ngay thẳng. Tuy Ngụy Liên khó mà tính là con người, nhưng tôi cảm thấy nhân tính trong gã còn nhiều hơn vô vàn kẻ ngoài kia. Nếu cần, gã có thể giết tôi ngay tại đây để trốn thoát. Nếu muốn, gã có thể cho đàn sói xé tan nát ngôi làng này. Nhưng gã tuân theo luật của chúng tôi - con người, và hơn hết, tuân theo luật của bản thân gã. Đó là sự tự trọng đáng kính tôi chưa từng thấy qua.

Ngụy Liên nghe tiếng trống, ánh mắt tối đi. Gã nâng ly lần cuối, uống nốt chỗ rượu còn lại rồi thản nhiên đứng lên, phủi áo ra khỏi phòng giam.

Tôi lê bước theo gã, tâm trí mịt mờ. Quanh đường đi tới nơi hành quyết, dân làng đã chen kín, đứng thì thầm to nhỏ với nhau. Họ chỉ về phía Ngụy Liên, ném đất đá vào gã, luôn miệng chửi rủa rằng đồ dã thú, đồ ác quỷ, không biết xấu hổ mà giết một đứa trẻ. Tôi nhìn gã nhẫn nhịn thẳng lưng bước đi, lửa giận bỗng trào lên, sôi sục như nham thạch. Tôi chạy lên chắn trước gã, rút đao hét lớn.

“Tránh xa hắn ra!”

Dân làng kinh hãi lùi lại. Sau khi sửng sốt, họ bắt đầu gièm pha, sỉ vả tôi.

“Cô ta bị điên à? Sao lại bao che cho ma sói!”

“Con gàn dở này!”

“Còn dám vung đao về phía chúng ta… Đúng là đồ bị nguyền rủa họ Mạc, có sống cũng không ra người!”

Câu cuối như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi hơi quay đầu, thấy ánh mắt Ngụy Liên băng giá đọng lại nơi người vừa nói. Cặp hoàng nhãn của gã không còn vẻ nhẹ nhàng trầm ổn như lúc trong phòng giam. Chúng sắc lạnh và vô tình như một lớp băng đóng trên mặt hồ, tinh khiết nhưng buốt thấu xương.

Gã đột ngột giơ tay lên, áo choàng tung bay trong gió đêm. Ngay lúc đó, tôi như thấy mặt trăng chuyển động. Gã đã ra lệnh cho đàn sói lao xuống, và ào tới không kiêng nể. Hàm răng chúng lóe sáng đe dọa dưới ánh trăng.

“Hoặc đứng yên, hoặc chết đi, lũ người phàm!” Ngụy Liên nói lớn. Giọng của gã trầm nhưng vang, đầy vẻ ngạo ngược quyền uy.

Đàn ma sói đi không lâu đã tới chân núi, cật lực lao về phía dân làng. Họ co rúm người lại, ôm chặt lấy nhau, rú rít và la hét vì sợ. Có người tìm cách bỏ chạy, nhưng con sói lớn đã dồn anh ta về chỗ cũ, nhe nanh cảnh cáo. Đa số người dân đều quỳ sụp xuống sợ hãi, đổ gục lên nhau. Chỉ còn tôi và gã trong hình hài con người vẫn đứng thẳng.

Ngụy Liên đưa mắt nhìn đàn sói. Chúng bình thản ngồi lại bên đám người run rẩy, nghiêm trang chờ gã lên tiếng. Gã quay đầu tìm kiếm, đôi mắt mắt ánh lên sự vô tình. Gã chỉ vào kẻ xúc phạm tôi, lạnh lùng thốt ra một chữ “ giết”. Con sói lớn ngay lập tức lao vào xé xác hắn. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến tôi buồn nôn. Tới lúc này, Ngụy Liên mới quay sang nhìn tôi. Ánh mắt gã đã có nhiệt độ hơn, nhưng lại chất chứa phiền muộn và cay đắng. Gã im lặng một lát, rồi mỉm cười nói. “Giết ta đi.”

Một câu đó khiến tim tôi đau nhói. “Không. Ta không xuống tay với ngươi.”

Gã nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, vàng rực. “Ngươi đang ép ta tự tử sao? Ta đã giết hai mạng người rồi.”

Tôi cương quyết mím môi, lùi khỏi gã. “Ta không muốn ngươi chết.”

Ngụy Liên dừng một thoáng, rồi nhắc lại, lần này bằng giọng ra lệnh. “Mạc Kiều, giết ta.”

“Không.”

Gã bất chợt ngẩng đầu, tóm lấy cả tay tôi và thứ vũ khí, nghiến răng. “Đây là ngươi ép ta.” Nói rồi gã dùng sức giật mạnh đao. Tôi sững sờ, kinh hoàng nhìn lưỡi dao đỏ màu máu sáng lên dưới trăng, xuyên thẳng qua bụng gã.

Có vẻ Ngụy Liên không đau đớn. Gã cúi đầu nhìn, máu loang lổ khắp y phục, nhưng sắc mặt lại nhẹ nhàng như không. Gã chầm chậm thả tay ta ra, mỉm cười bi thương. “Ta không chắc như vậy là ngươi giết, hay là ta tự sát… Nhưng cảm ơn.”

Tôi run rẩy buông tay khỏi chuôi đao, lắp bắp không ra tiếng. Đôi mắt gã vẫn sáng trong, tỉnh táo và linh hoạt. Thấy tôi bủn rủn, gã đỡ tôi ngồi xuống, chiếc đao găm trên người như một trò đùa quái ác. Nheo mắt đứng thẳng dậy, gã nắm một tay vào chuôi đao, nhẹ nhàng nói. “Ngươi là con người đầu tiên gọi tên ta đàng hoàng. Mạc Kiều, ta rất thích nét đẹp này ở ngươi.”

Dứt lời, gã tàn nhẫn rút ngược đao ra khỏi người. Tôi không kịp nói gì, chỉ thấy máu đỏ nhuộm lên ánh trăng và đôi mắt. Ngụy Liên ngã quỵ vào người tôi, khắp cơ thể gã toàn là máu.

“Ngụy Liên, Ngụy Liên… ngươi bị điên sao? Sao lại tự giết mình như thế?!”

Hai con mắt vàng hấp hối của gã ánh lên sự dịu dàng. “Không phải máu đâu, ta không chết… Chỉ là chút rượu vang thôi… Sau này sẽ gặp lại ngươi.”

Đôi mắt tuyệt đẹp của gã từ từ khép lại. Cùng với khoảnh khắc ấy, dường như thế gian ngừng lay động. Tất cả dân làng và ma sói đều im lặng tuyệt đối. Họ nhìn tôi chằm chằm, loài người tỏ ra ghét bỏ, bầy sói lại kính trọng cúi đầu.

Tôi trải qua không ít buổi hành quyết tồi tệ, nhưng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Tôi đặt Ngụy Liên xuống đất, khắp người dính rất nhiều máu. Máu bết trên tóc, trên mặt, hai tay và cả quần áo tôi. Tôi thở dài, chỉnh lại y phục cho gã, trong lòng có chút nuối tiếc. Sau đó tôi lùi ra, khẽ nhìn các ma sói bằng ánh mắt van nài.

Con sói lớn tiến tới, bộ lông loang loáng máu. Nó dần biến thành một nam thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen và đôi mắt xanh. Cậu ta khẽ xua tay bảo tôi đứng lùi ra, rồi hất đầu với đàn sói. Chúng lần lượt làm theo, sau đó cùng nâng cái xác của Ngụy Liên lên.

Tôi đứng ngoài quan sát, thầm đánh giá màu mắt của đàn ma sói. Chủ yếu họ có đôi mắt đen sâu thẳm hoặc vàng hổ phách, rất ít mắt xanh lam như người ban nãy. Tôi chợt nhớ đến anh trai Ngụy Liên. Theo lời tả của gã thì hắn rất giống nam nhân vừa rồi.

Một bàn tay vỗ vỗ lên vai tôi đầy kiên nhẫn. Nhưng mải suy nghĩ, tôi chỉ nhận ra khi chủ nhân của nó cất tiếng gọi.

“Này.”

“À… vâng?” Tôi ngoảnh lại. Cậu con trai mắt xanh mặc áo măng tô đen rất hợp với màu tóc, nhìn thẳng vào tôi. Nam nhân này thấp bé và mảnh khảnh hơn Ngụy Liên, nhưng xét về sự tự tin lạnh lùng mà nói, cậu ta chẳng hề kém cạnh. Ma sói trẻ tuổi nói đơn giản. “Hôm qua chú nói sau đêm này, nếu được thì mang ngươi theo. Ngươi muốn sao?”

Không ngờ người này thực sự là con trai của Ngụy Bạch.

“Mang ta theo… Tức là ta đi cùng các ngươi ấy ư?” Tôi có chút thảng thốt.

“Phải.” Cậu ta lướt mắt qua đám dân làng đang co cụm lại với nhau, vẻ khinh bỉ lộ rõ. “Thực lòng mà nói, ta không thích sống chung với con người. Nhưng nhìn tình thế này, ngươi không đi sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

Tôi thở dài, biết rõ đối với nơi đây chẳng còn gì nuối tiếc. Không họ hàng, không yêu thương, hà cớ gì phải ở lại? “Ta đi cùng các ngươi.”

Cậu con trai gật đầu, quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh, rồi giới thiệu. “Ta tên Ngụy Hằng.”

“Mạc Kiều.” Tôi đáp.

Đôi mắt màu nước lạnh của ma sói như nói “Ta biết”. Cậu ta xốc tôi dậy, đi theo đoàn người đang khiêng Ngụy Liên lên núi. Dân làng nhìn chằm chằm theo chúng tôi. Những gương mặt dưới ánh lửa đuốc bập bùng lộ ra vẻ ghét bỏ khiến đêm tối càng trở nên khắc khoải. Tôi không ngoái đầu, kiên quyết dứt áo ra đi.

Gió đêm lạnh buốt; tôi khẽ rùng mình. Ngụy Hằng liếc mắt trông thấy, giữ im lặng, lại cố tình đứng cùng chiều gió để chắn cho tôi. Tôi biết ơn nhìn cậu ta, nhưng Ngụy Hằng né đi. Biểu cảm đó làm tôi thấy thương xót. Ngụy Liên và bọn họ, ai cũng mang vẻ tự do mà cô độc. Dường như bị hắt hủi quá lâu, bề ngoài sắt đá đã trở thành nét riêng của ma sói. Thật tội nghiệp.

Tôi tự hỏi người dân đã thiếu tôn trọng đàn sói này bao lâu rồi? Người ta dựa vào dòng dõi ma sói mà bêu riếu, ghét bỏ họ; nhưng không thấy được từng hành động của họ đều tinh tế biết bao nhiêu. Người ta chỉ nhớ họ Ngụy phía trước, mà quên mất rằng, phía sau vẫn còn một chữ Bạch, đằng sau kia vẫn còn một chữ Liên… Quên mất rằng, Ma Sói cũng chỉ là con người, vì cống hiến cho loài người mà trở nên khác biệt...

Ánh trăng xanh hôm ấy đẹp như hội tụ mọi điểm sáng của các vì sao. Cỏ cây xào xạc, đom đóm lập lòe. Không gian tĩnh lặng, lạnh nhưng ẩm ướt. Tôi nghe như đâu đây, tiếng khóc lặng lẽ vang, thê lương tràn khắp ngọn núi… Một bài ca chỉ đêm tối mới thấu hiểu.

----*****----

“Đó là chuyện thời xa xưa, xưa lắm rồi.” Trưởng thôn lim dim đôi mắt, tự rót cho mình một chén trà. “Ma sói diệt vong trước phù thủy rất lâu, từ trước khi lịch sử bắt đầu được con người ghi lại. Nếu chúng bay học hành đàng hoàng thì hẳn có biết tới những cuộc tàn sát phù thủy thời cổ xưa. Nhưng trước đó nữa, trước đó nữa… thì tổ tiên ta còn giết hại cả bầy sói thần mà giờ ta gọi là ma sói. Thật đáng tiếc.”

“Thật sự có việc đó sao?” Nghê Hoàng nheo mắt. Trong mắt lũ trẻ, trưởng thôn chắc chắn là người hiểu biết sâu rộng. Nhưng anh đã thành niên rồi, cảm thấy truyện cổ tích không còn hợp với mình nữa.

Trưởng thôn cười khà khà, đặt chiếc chén sữ vẽ hoa văn cổ xuống. Ông không nói gì, chỉ rướn hàng mày rậm bạc phơ và nhìn cậu bằng đôi mắt sắc sảo.

“Thật là! Trưởng thôn nói thì sẽ đúng, anh nghi ngờ gì vậy?” Lương Anh kém Nghê Hoàng ba tuổi đã dám lên giọng trách móc. Cô bé kéo tay Đàm Thu, cúi đầu chào trưởng thôn. “Bọn con phải về đi ngủ không mẹ mắng.”

“Cảm ơn bác ạ.” Đàm Thu nói với lại khi bị bạn kéo đi. Cô cũng lễ phép vẫy tay với Nghê Hoàng. “Chào anh Nghê.”

“Mai lại đến nhé.” Trưởng thôn gật gù. Ông quay sang cậu con trai mới lớn còn trầm mặc, cười hỏi. “Không về sao nhóc?”

Nghê Hoàng bất đắc dĩ chào. “Cháu cũng về ạ.” Cậu chậm rãi đi ra, nhưng khi tới cửa thì ngần ngừ dừng lại. Cậu quay đầu hỏi. “Ngụy trưởng thôn, bác không sống ở thời đại của ma sói, lịch sử cũng không ghi chép… làm sao bác biết nó có thật hay không chứ?”

Trưởng thôn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt có gì đó thay đổi. Mây vần vũ ngoài bầu trời đen kịt, khiến gương mặt ông tối đi. Ông khẽ ngoác miệng ra như nở một nụ cười u ám…

Nghê Hoàng hét một tiếng rồi lao ra ngoài. Cậu chạy vắt chân lên cổ, nhưng khi quay lại chỉ thấy trưởng thôn hiền lành ngồi đó vẫy tay chào.

Thật kỳ lạ…

Nghê Hoàng hoảng hốt nhìn ánh trăng sắc lạnh như răng nanh của sói. Gió thổi u u bên tai làm cậu lạnh người. Dường như cậu vừa gặp ảo giác… bởi những chiếc răng của lão làng cũng đáng sợ như ánh trăng lúc này.

… Trưởng thôn có bộ hàm của chó sói. Bộ hàm của ma sói.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: Ma sói và con người
Đêm xuống. Vầng trăng thanh cao đậu trên Đồi Ma, chiếu qua song sắt. Tôi ngẩng mặt đón ánh sáng xanh dìu dịu - và trong một thoáng - không muốn có kẻ chết vào ngày tuyệt vời như vậy.

“ Ngươi nhìn gì ngoài đó?”

Tôi giật mình quay lại. Gã hờ hững liếc tôi, đôi mắt vàng rực sáng giữa đêm đen. Những ngón tay trắng bệch bao quanh ly rượu thủy tinh sóng sánh đỏ khiến người ta ớn lạnh. Dân làng không cho tôi biết tên gã. Họ cho rằng ma sói không đáng để có tên.

Sau khi bị đuổi khỏi làng, ma sói từ mặt con người. Chúng không bao giờ nói gì, chỉ tàn sát vào các đêm trăng tròn.

“ Ngươi nói ta?”

Gã nhấp một ngụm rượu vang, giọng toát lên vẻ ma mị.

“ Ngươi.”

“ Không gì cả. Ta đang chờ giờ hành quyết.” Tôi đáp, gắng tỏ ra lạnh lùng để giấu bớt sự run rẩy bên trong.

Gã cong khóe môi, hàng lông mày đen hơi nhướn lên, tạo ra nét quý tộc tàn ác. Ngón tay lạnh ngắt miết vào thành ly. Gã đẹp, nhưng đẹp một cách hoang dã, nguyên thủy, không hẳn là nét đẹp của con người. Nói cho chính xác, đó là kiểu đẹp mạnh mẽ của loài sói.

“ Thật thế sao.” Giọng ma sói thoáng chút giễu cợt. Rồi gã nghiêng đầu khiến ánh trăng chảy tràn lên nửa mặt bên trái. Con mắt vàng như xuyên thấu suy nghĩ của tôi. Có thể tôi lầm, nhưng sau khi quan sát kĩ lưỡng, trong mắt gã tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. “ Ngươi tên Mạc Kiều?”

Tôi tránh cái nhìn của gã. Vì sao gã biết tên tôi tôi không rõ, nhưng cũng chẳng quan trọng. Ma Sói và con người không thấu hiểu nhau. “ Ngươi có tên không?”

“ Con người đâu cần biết làm gì nhỉ... Ta tên một chữ Liên, thuộc dòng Ngụy.”

Tôi không biết phải nói gì. Khí chất đao phủ của tộc luôn bỏ quên tôi, dù bàn tay đã nhuốm máu hàng năm trời.

“ Ngươi đang run.” Gã đặt ly rượu xuống, nói giọng trấn an. “ Tới đây, ngồi gần ta sẽ đỡ hơn. Ngục của con người quá nóng nực, không tốt cho nữ nhi mệnh hỏa như ngươi.”

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi vì kinh ngạc. Giọng điệu quan tâm của gã khiến câu hỏi cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi: “ Vì sao ngươi giết Mạch Nha?”

“ Ngồi xuống đã.” Gã chẳng hề ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn sang tôi, rồi bất chợt nheo lại. “ Ngươi đang sợ?”

Màu vàng rực lên dữ dằn hơn. Gã găm ánh nhìn hung hãn vào tôi. “ Sợ ta ư?”

Đúng là tôi đang sợ gã. Nhưng dường như đó không phải điều loài ma sói thích nghe. Tôi trấn tĩnh lại, từng bước đi tới rồi ngồi xuống đối diện gã, giơ một tay lên giảng hòa.

“ Ta không sợ, được chứ? Ta đang hỏi ngươi. Vì sao giết Mạch Nha?”

“ Mạc Kiều, ngươi đang hỏi vì sao một ma sói giết người ư?” Gã vô cảm hỏi ngược lại, nhấp môi vào ly rượu vang.

Tôi hồ nghi. Từ thuở anh trai gã chết, mọi ma sói đều có thái độ này. Họ né tránh các câu hỏi liên quan đến nhân tính và lẽ phải. Nói một cách chính xác, đa số họ đều thù hằn giữ im lặng khi đối mặt với con người.

Trừ gã. Gã là tên cợt nhả thoải mái nhất, cũng là ma sói có đôi mắt đẹp nhất.

Có gì đó thôi thúc tôi phải hỏi cho ra nhẽ.

“ Đúng vậy. Vì sao ngươi giết? Sao lại sát hại một đứa bé?” Tôi mím môi, hai tay nắm chặt vì căng thẳng. Chưa từng có người nào dám tra khảo một ma sói. Đặc biệt là ma sói đầu đàn.

Nhưng gã chẳng hề tức giận, thậm chí còn tỏ ra hứng thú. Đôi môi nhạt màu kéo lên ma mị. “ Muốn nói chuyện với ta rồi?”

Gã chợt quay đầu nhìn trăng. Tôi làm theo, thảng thốt nhận thấy vách núi chìa ra bên kia làng có một đàn sói đang từng con biến thành người. Chúng rất đông, đôi mắt rực lên trong ánh trăng xanh. Tất cả đều dán mắt vào nơi tôi ngồi cùng gã, ánh nhìn lạnh lùng. Tôi sởn tóc gáy. Chỉ cần gã ra hiệu, đảm bảo tôi chết không toàn thây, dù có từng ấy song sắt và dân làng bảo vệ.

Ngụy Liên ung dung nói: “ Con bé chôn ở đâu?”

Tôi chưa hoàn hồn, nhất thời không hiểu: “ Ai cơ?”

“ Đứa con gái ta mới giết. Nó chôn ở đâu? Có phải cạnh chỗ các ngươi lấp anh trai ta không?”

Tôi tưởng gã đang mỉa mai, nhưng khi nhìn lên, ánh mắt của thứ ma sói ấy lại rất đỗi tử tế. Tôi ngây ngốc, lúc lâu sau mới hiểu gã muốn trò chuyện, thiếu tự tin đáp: “ Đúng thế. Làng quá nhỏ, vốn dĩ bọn ta không thích để người và ma sói an nghỉ bên nhau, nhưng đất chật người đông, đành cho Mạch Nha nằm đó.”

Gã nghe xong, cúi nhìn ly rượu đỏ như máu, khe khẽ thở dài. “ Chết rồi mà các ngươi vẫn muốn tranh chấp những chuyện đó ư… Không phải thật ngu ngốc sao? Đánh đánh giết giết bao nhiêu lần, đều chẳng lần nào có kết cục tốt đẹp, hà cớ gì phải ghét nhau như thế?”

Tôi nhăn mặt. Ma sói nói những lời như vậy thật không phù hợp.

Ngươi mới là kẻ giết người.” Tôi nhấn mạnh. “ Anh trai ngươi mới là kẻ bắt đầu cuộc chiến. Không phải chúng ta.”

Gã so vai, đôi mắt như xuyên thấu tôi. “ Ngươi đang cho ta bình đẳng ngang với loài người, nên ta nghĩ ngươi biết chuyện thực sự xảy ra, chứ không phải thứ đám đồ bỏ ngoài kia lan truyền.”

Tôi nhíu mày. “ Cho ngươi bình đẳng chỉ vì ngươi sắp chết thôi.”

“ Vậy sao? Nếu ma sói sắp chết là có quyền bình đẳng, vậy Mạc Kiều, ngươi sẽ không phiền khi ta kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe chứ?”

Tôi nghiến răng. Gã hơn tôi hàng trăm tuổi, và giống loài của gã thọ hơn con người hàng ngàn tuổi, vì vậy gã gọi tôi là trẻ con cũng không sai. Nhưng đây là lần đầu kể từ lúc lên hai mươi có kẻ gọi tôi bằng hai từ “ trẻ con”, tôi thấy khó chịu.

“ Nói đi.”

Ngụy Liên rướn về trước, cả người tỏa ra hơi lạnh. Gã rót rượu vào chiếc ly còn thừa, mỉm cười theo kiểu khiến kẻ khác không nhìn ra cảm xúc. Dự cảm không lành trong tôi như dòng rượu đỏ sẫm từng chút dâng lên, sóng sánh tựa một biển máu cuộn trào. Xong xuôi, gã đẩy ly rượu tới trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vòng rượu xoáy tròn trong ly. Rượu thơm nồng bao nhiêu, tôi càng e sợ bấy nhiêu.

“ Anh trai ta tên một chữ Bạch, tóc đen mắt xanh, cao lớn kiêu ngạo, từ bé đã khiến người ta dè chừng. Nhưng anh ta lương thiện, dù không sống hòa đồng cũng chẳng vô cớ hại người. Cho nên nói, Mạch La hại anh ấy.”

Tôi thực sự không biết Mạch La là ai, nhưng chắc chắn thuộc cùng dòng với bé Mạch Nha mới chết. Tôi cảnh giác nhìn gã ma sói lúc này đang chìm vào im lặng. “ Mạch La là ai?”

“ Ta không chắc.” Gã nói vẻ chua chát. “ Có lẽ là cụ cố của con bé ta mới giết. Hoặc xa hơn vài đời nữa. Tóm lại Mạch Nha là cháu bên nội của hắn... Nói thẳng ra, ta chẳng quan tâm hắn là ai, hay thứ gì. Nhưng từ lúc hắn hại chết anh trai ta, còn bôi xấu họ Ngụy, hắn đã tự chuốc họa cho họ Mạch.”

“ Ngụy Bạch.” Tôi nói thành tiếng, cảm thấy hơi váng vất như ngấm rượu. Cái tên này thật xa lạ, thật khó tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ ma sói đó mang tên Ngụy Bạch. “ Anh trai ngươi đã tự mình nhảy xuống vách núi kia mà. Sao có thể…?”


“ Lúc đó bà của ngươi còn chưa ra đời, ngươi lấy cái gì khẳng định lời đồn ấy là thật?” Một tiếng gầm gừ bật ra từ trong cổ họng gã. “ Thậm chí ngươi còn không biết nguồn gốc của ma sói chúng ta!”

Tôi câm nín. Tuy gã chưa mất bình tĩnh, nhưng ngồi trước một ma sói đang tức giận, mạo hiểm là việc rất ngu ngốc.

“ Mạc Kiều, ta hỏi ngươi, trong bộ bài ma sói đơn giản, ngươi có bao nhiêu lựa chọn?”

Tôi xòe tay ra. “ Không quá nhiều... chỉ khoảng mười lựa chọn.”

Gã gõ loong coong vào thành ly. “ Trong trò chơi, có hai kẻ có thể chủ động xác định phe cho mình là sói trắng và phù thủy. Nhưng trên thực tế, khi sói trắng và phù thủy đã xuất hiện, thì ma sói chưa hề có thật. Phù thủy là con người có phép thuật cổ xưa, còn sói trắng là tín ngưỡng của loài sói.”

“ Từ thuở hồng hoang, phù thủy đã biết cách khiến cho mình trẻ mãi không già, trường tồn bất tử. Nhưng họ không thỏa mãn. Vì vậy phép thuật đen ra đời. Trước khi thành công, một phù thủy đã sơ suất đụng tới ranh giới của người và sói, do đó ma sói xuất hiện. Chúng ta không có tổ tiên chính bởi chuyện này đây.”

Dạ dày tôi quặn thắt. Tôi chẳng biết tổ tiên của mình là ai, từ đâu tới; nhưng gã còn không có dòng họ chính thức. Nói trắng ra, ma sói là một thất bại của phù thủy.

“ Đáng lẽ việc này sẽ khiến chúng ta ưu thương sầu thảm, nhưng chúng ta không phải con người - không hoàn toàn là người. Sói khống chế cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy nên con người và ma sói đã có một thời bình yên bên nhau.” Gã từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trầm hơn đôi phần. “ Ăn trộm là kẻ xuất hiện cuối cùng. Hiện thân của thứ kinh tởm này chính là Mạch La.”

Tôi vươn tay cầm lấy ly rượu gã rót cho mình, dằn lòng nhấp môi vào thành ly. Rượu vang của ma sói nặng hơn con người rất nhiều, không chỉ mùi mà vị cũng xộc thẳng vào vòm miệng. Tôi đặt mạnh ly xuống bàn, bật ra một tràng ho dữ dội. Mắt mờ đi, tôi kinh hãi tưởng lầm chất lỏng trong ly là máu của mình.

“ Xem ra ngươi chưa từng uống rượu vang ủ từ hầm của ma sói?” Ngụy Liên nheo mắt. Không đợi câu trả lời, gã nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu trên tay tôi, dốc ngược sang ly của mình. Gã nhẹ giọng. “ Mạch La đã chết khi uống thứ này đấy.”

Tôi lạnh người.

“ Hắn uống rất nhiều sau ngày sát hại anh trai ta.” Mắt gã lóe lên ánh sáng tàn độc. “ Hắn đánh đổi cương vị của mình với Ngụy Bạch, muốn làm ma sói, sau đó đem anh ta giết đi để diệt khẩu. Nhân nào quả nấy, tự làm tự chịu, hắn cũng chết rồi, chết rất đau đớn.”

Ma sói lại ngửa đầu uống rượu, trong đôi mắt tràn đầy chán ghét và cô đơn. Gã mỉa mai: “ Thật giả trắng đen không phân rõ, từ ngày hắn chết, ma sói bị xua đuổi. Đây mới là bộ mặt thực của truyện cổ tích bấy nay các ngươi thường kể.”

“ Nhưng khi chết, người Mạch La đầy máu…” Tôi chợt im bặt. Trước khi gã kể, tôi còn không biết Mạch La là ai. Kẻ bị đồn mất mạng vì ma sói tên Đàm Nhi, người ta bảo khắp người cô ta đầy dấu răng. Giờ đây tôi không thể phân biệt được thật giả, y lời gã nói.

Dường như nhìn ra sự chần chừ của tôi, Ngụy Liên dịu đi chút ít. Gã thở dài, một hơi uống hết nửa ly vang đỏ. “ Ngươi không tin ta cũng là chuyện bình thường… Dù gì, ta giết người, án tử hình rất đáng.” Lẩm bẩm xong, gã lại đưa rượu lên môi.

Tôi sực nhớ ra trọng điểm. “ Vì sao ngươi giết cô bé?”

“ Bởi nó giống như ta.”

Tôi trừng mắt. “ Ma sói và người không giống nhau.”

Gã không vòng vo nữa, thẳng thừng đáp. “ Ta giết người, ta bị giết. Con bé lấy mạng người, con bé bị lấy mạng. Có chỗ nào không giống?”

Không chờ tôi đáp, gã bình thản tiếp lời. “ Ma sói khác cả sói và người. Chúng ta chưa từng giết hại bừa bãi. Những kẻ không xuống tay thì không bị tàn sát. Luật là vậy.”

Tôi định hỏi Mạch Nha đã giết ai, nhưng nghĩa câu gã vừa nói đột ngột thấm vào đầu làm tôi đứng hình. “ Ngươi nói vậy… Đàm Nhi, Lương Yên, Nghê Mặc… tất cả những kẻ trước kia… đều giết người sao?”

“ Nói vậy cũng không đúng. Chúng giết ma sói. Sát hại bầy đàn. Đối với chúng ta thì đều là mạng cả. Ngươi là đao phủ, hẳn cũng biết. Bất kể là người hay thú, chỉ cần ngươi giết một sinh vật, bầy đàn của nó sẽ đau đớn, sẽ tìm cách trả thù.”

Tôi lặng im ngắm nhìn gương mặt cô độc thanh tao của gã, buột miệng hỏi: “ Ngụy Liên, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Gã không tỏ vẻ gì khác lạ, nhưng tôi thấy đáy mắt gã ánh lên sự ngạc nhiên. “ Ba trăm ba hai tính theo tuổi con người.”

Tôi thầm nghĩ, vậy là gã hơn tôi suýt soát ba trăm tuổi. “ Ngươi còn gia đình không? Gia đình ngươi có bao nhiêu người?”

Lần này thì gã rướn mày. “ Mạc Kiều, ngươi đang tọc mạch đấy. Đừng nói với ta ngươi thực sự định tán gẫu cùng ma sói… một ma sói đầu đàn?”

“ Trong ngục rất chán. Ta chưa từng gặp phạm nhân nào lãnh án tử mà bình thản và lý trí như ngươi.” Tôi thành thật nói. “ Cảm thấy hơi tò mò.”

Gã khẽ cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ. “ Không bình thản có thể làm gì… Được thôi, trả lời cho câu hỏi mất trí của ngươi, ngoài anh trai ra, ta còn bố mẹ và một chị gái. Nhưng tất cả họ đều chết dưới tay con người, và chuyện ấy cũng lâu lắm rồi. Nếu ngươi không hỏi ta gần như đã quên.”

Tôi biết gã nói dối. Nhưng vì sao gã phải làm vậy thì tôi chưa hiểu. Chẳng lẽ vì không muốn tôi thấy mặc cảm tội lỗi thay cho loài người? Ý nghĩ này khiến tôi buồn cười, trong lòng trở nên ấm áp đôi phần. Tôi mỉm miệng kể, cảm thấy Ngụy Liên sẽ không cười trên nỗi đau của mình.

“ Ta cũng đã mất gia đình.” Tôi để ý gã liếc tôi một cái. Ánh trăng ngày càng tỏ khiến đôi mắt gã tỏa ra sức hút kì lạ. “ Nhà ta có truyền thống làm nghề hành quyết, gây thù chuốc oán với nhiều kẻ không rõ phải trái. Một lần đụng vào gia tộc lớn, họ tới chém giết làm tan tác cả dòng họ. Ngoại trừ ta và Mạc Hân là nữ nhi, khi đó còn bé, họ tàn sát không chừa một ai. Sau này lớn lên, Mạc Hân mắc bệnh mất rất sớm. Ta trở thành hi vọng cuối cùng của họ Mạc… Ta cũng không chắc có phải là hi vọng hay không, nhưng họ Mạc theo thời gian dần lụi tàn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi hiểu không? Thậm chí đến chiếc đao hành quyết, ta cũng rất sợ khi cầm… Ta là một nữ nhân yếu đuối…”

Ngụy Liên nghiêng ly rượu, qua phải, rồi qua trái. Quả thực gã không nặng lời với ta. Gã nghĩ ngợi một lát, từ tốn bảo. “ Ta từng quen mẹ ngươi. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ và lương thiện. Ta cũng từng gặp ngươi hồi nhỏ. Mạc Kiều à, ngươi không yếu đuối. Ngươi chỉ là một nữ nhi phải gánh quá nhiều áp lực, nỗi đau, mất mát và trách nhiệm. Điều này không thể đổ hết lên đầu ngươi được. Chẳng phải ngươi vẫn đang tiếp nối truyền thống của dòng họ và đối mặt với nguy cơ bị họ Hoàng chú ý đó sao? Như vậy đã rất tốt rồi…”

Hóa ra gã có biết gia đình tôi và chuyện năm đó, thậm chí còn biết dòng họ sát hại nhà tôi. Tôi giữ im lặng trước lời nói của gã. Trong suốt cuộc đời, chưa từng có ai ngồi cạnh nâng đỡ tôi như vậy. Lời an ủi đầu tiên không ngờ lại đến từ một ma sói đầu đàn sắp bị chính tay tôi giết.

“ Ta từng yêu một người rất giống ngươi. Một mình chống đỡ mọi thứ, đau khổ đầy tự tôn, lúc nào cũng dằn vặt, không muốn ai thương hại, nhưng khi nhận được hơi ấm sẽ hiện rõ hình ảnh cô đơn của bản thân.” Ngụy Liên nhẹ giọng. Gã mang trên mình vẻ cô độc, nhưng dường như không bị nó hành hạ, mà chung sống rất bình thản. Gã nở nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy, trong sóng mắt hiện lên một hình bóng khác. Có lẽ đó chính là người con gái từng khiến một ma sói rung động. “ Thật tiếc rằng ta và các ngươi ở hai thế giới khác nhau.”

“ Ngụy Liên này.” Tôi ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn gã. “ Khi nãy ngươi nói rằng Mạch La tương ứng với quân bài ‘ ăn trộm’, nhưng trên thực tế, thế giới chỉ phù thủy có quyền năng hoán đổi những thứ như thế. Vậy Mạch La là phù thủy sao?”

Vẻ mơ màng trên mặt gã biến mất. Gã nhìn tôi, thoáng trách móc. “ Ngươi rất biết lựa lúc để hỏi đấy. Cũng sắc sảo lắm, Mạc Kiều, nhưng không đúng hẳn. Hắn là con trai của một phù thủy và một con người. Vốn dĩ hắn muốn tạo ra thần sói…”

Tôi ngắt lời: “ Ngươi bình tĩnh, thần sói ư? Ma sói không phải là một dạng thần sói sao?”

Dường như gã đã lỡ lời nói một điều không nên nói. Tôi nghi ngờ giục: “ Có phải ta nhầm không?”

Ngụy Liên nhìn chăm chăm ly rượu một lát rồi thỏa hiệp. “ Được rồi. Ma sói không phải sản phẩm lỗi của riêng phù thủy. Là Mạch La tạo ra chúng ta, vốn để theo phò tá hắn. Nhưng như ngươi thấy đấy, hắn không thành công.”

Tôi điếng người. Gã đang tránh nói con người tạo ra ma sói vì mục đích của riêng mình. Nhưng tôi đã kinh qua nhiều sự lừa lọc dối trá, những câu giảm nhẹ đều thuộc lòng. Tôi biết họ Mạch chỉ thông minh hơn thường một chút, vì vậy Mạch La vài chục đời trước tính là người nhiều hơn thần.

Chúng ta… đã tạo ra ma sói… và rồi đuổi họ đi ư?

“ Họ Mạch (麦) có một chữ Trĩ (夂) gần giống chữ Nữ (女) của họ Ngụy (魏); đó là mối liên kết duy nhất giữa chúng ta và ‘ đấng tạo hóa’ Mạch La.” Gã mỉm cười nói, giọng nói mang theo chút thê lương. “ Ý nói, ma sói chúng ta chỉ xứng làm nữ nhi. Hơn nữa, chữ Ngụy (诡) còn có nghĩa là lừa lọc, giả dối. Bởi cái họ này mà tên của chúng ta thường ngắn để bớt gây hiểu lầm khi đọc lên.”

Tôi đau lòng nhìn gã, tiếng trống báo hiệu tới giờ hành quyết cũng vang lên dồn dập. Thời khắc này, tôi chỉ tin lời gã nói, không quan tâm thật giả đúng sai. Tôi nhớ có một câu, con chim sắp chết, kêu tiếng đau thương; con người sắp chết, nói lời ngay thẳng. Tuy Ngụy Liên khó mà tính là con người, nhưng tôi cảm thấy nhân tính trong gã còn nhiều hơn vô vàn kẻ ngoài kia. Nếu cần, gã có thể giết tôi ngay tại đây để trốn thoát. Nếu muốn, gã có thể cho đàn sói xé tan nát ngôi làng này. Nhưng gã tuân theo luật của chúng tôi - con người, và hơn hết, tuân theo luật của bản thân gã. Đó là sự tự trọng đáng kính tôi chưa từng thấy qua.

Ngụy Liên nghe tiếng trống, ánh mắt tối đi. Gã nâng ly lần cuối, uống nốt chỗ rượu còn lại rồi thản nhiên đứng lên, phủi áo ra khỏi phòng giam.

Tôi lê bước theo gã, tâm trí mịt mờ. Quanh đường đi tới nơi hành quyết, dân làng đã chen kín, đứng thì thầm to nhỏ với nhau. Họ chỉ về phía Ngụy Liên, ném đất đá vào gã, luôn miệng chửi rủa rằng đồ dã thú, đồ ác quỷ, không biết xấu hổ mà giết một đứa trẻ. Tôi nhìn gã nhẫn nhịn thẳng lưng bước đi, lửa giận bỗng trào lên, sôi sục như nham thạch. Tôi chạy lên chắn trước gã, rút đao hét lớn.

“ Tránh xa hắn ra!”

Dân làng kinh hãi lùi lại. Sau khi sửng sốt, họ bắt đầu gièm pha, sỉ vả tôi.

“ Cô ta bị điên à? Sao lại bao che cho ma sói!”

“ Con gàn dở này!”

“ Còn dám vung đao về phía chúng ta… Đúng là đồ bị nguyền rủa họ Mạc, có sống cũng không ra người!”

Câu cuối như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi hơi quay đầu, thấy ánh mắt Ngụy Liên băng giá đọng lại nơi người vừa nói. Cặp hoàng nhãn của gã không còn vẻ nhẹ nhàng trầm ổn như lúc trong phòng giam. Chúng sắc lạnh và vô tình như một lớp băng đóng trên mặt hồ, tinh khiết nhưng buốt thấu xương.

Gã đột ngột giơ tay lên, áo choàng tung bay trong gió đêm. Ngay lúc đó, tôi như thấy mặt trăng chuyển động. Gã đã ra lệnh cho đàn sói lao xuống, và ào tới không kiêng nể. Hàm răng chúng lóe sáng đe dọa dưới ánh trăng.

“ Hoặc đứng yên, hoặc chết đi, lũ người phàm!” Ngụy Liên nói lớn. Giọng của gã trầm nhưng vang, đầy vẻ ngạo ngược quyền uy.

Đàn ma sói đi không lâu đã tới chân núi, cật lực lao về phía dân làng. Họ co rúm người lại, ôm chặt lấy nhau, rú rít và la hét vì sợ. Có người tìm cách bỏ chạy, nhưng con sói lớn đã dồn anh ta về chỗ cũ, nhe nanh cảnh cáo. Đa số người dân đều quỳ sụp xuống sợ hãi, đổ gục lên nhau. Chỉ còn tôi và gã trong hình hài con người vẫn đứng thẳng.

Ngụy Liên đưa mắt nhìn đàn sói. Chúng bình thản ngồi lại bên đám người run rẩy, nghiêm trang chờ gã lên tiếng. Gã quay đầu tìm kiếm, đôi mắt mắt ánh lên sự vô tình. Gã chỉ vào kẻ xúc phạm tôi, lạnh lùng thốt ra một chữ “ giết”. Con sói lớn ngay lập tức lao vào xé xác hắn. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến tôi buồn nôn. Tới lúc này, Ngụy Liên mới quay sang nhìn tôi. Ánh mắt gã đã có nhiệt độ hơn, nhưng lại chất chứa phiền muộn và cay đắng. Gã im lặng một lát, rồi mỉm cười nói. “ Giết ta đi.”

Một câu đó khiến tim tôi đau nhói. “ Không. Ta không xuống tay với ngươi.”

Gã nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, vàng rực. “ Ngươi đang ép ta tự tử sao? Ta đã giết hai mạng người rồi.”

Tôi cương quyết mím môi, lùi khỏi gã. “ Ta không muốn ngươi chết.”

Ngụy Liên dừng một thoáng, rồi nhắc lại, lần này bằng giọng ra lệnh. “ Mạc Kiều, giết ta.”

“ Không.”

Gã bất chợt ngẩng đầu, tóm lấy cả tay tôi và thứ vũ khí, nghiến răng. “ Đây là ngươi ép ta.” Nói rồi gã dùng sức giật mạnh đao. Tôi sững sờ, kinh hoàng nhìn lưỡi dao đỏ màu máu sáng lên dưới trăng, xuyên thẳng qua bụng gã.

Có vẻ Ngụy Liên không đau đớn. Gã cúi đầu nhìn, máu loang lổ khắp y phục, nhưng sắc mặt lại nhẹ nhàng như không. Gã chầm chậm thả tay ta ra, mỉm cười bi thương. “ Ta không chắc như vậy là ngươi giết, hay là ta tự sát… Nhưng cảm ơn.”

Tôi run rẩy buông tay khỏi chuôi đao, lắp bắp không ra tiếng. Đôi mắt gã vẫn sáng trong, tỉnh táo và linh hoạt. Thấy tôi bủn rủn, gã đỡ tôi ngồi xuống, chiếc đao găm trên người như một trò đùa quái ác. Nheo mắt đứng thẳng dậy, gã nắm một tay vào chuôi đao, nhẹ nhàng nói. “ Ngươi là con người đầu tiên gọi tên ta đàng hoàng. Mạc Kiều, ta rất thích nét đẹp này ở ngươi.”

Dứt lời, gã tàn nhẫn rút ngược đao ra khỏi người. Tôi không kịp nói gì, chỉ thấy máu đỏ nhuộm lên ánh trăng và đôi mắt. Ngụy Liên ngã quỵ vào người tôi, khắp cơ thể gã toàn là máu.

“ Ngụy Liên, Ngụy Liên… ngươi bị điên sao? Sao lại tự giết mình như thế?!”

Hai con mắt vàng hấp hối của gã ánh lên sự dịu dàng. “ Không phải máu đâu, ta không chết… Chỉ là chút rượu vang thôi… Sau này sẽ gặp lại ngươi.”

Đôi mắt tuyệt đẹp của gã từ từ khép lại. Cùng với khoảnh khắc ấy, dường như thế gian ngừng lay động. Tất cả dân làng và ma sói đều im lặng tuyệt đối. Họ nhìn tôi chằm chằm, loài người tỏ ra ghét bỏ, bầy sói lại kính trọng cúi đầu.

Tôi trải qua không ít buổi hành quyết tồi tệ, nhưng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Tôi đặt Ngụy Liên xuống đất, khắp người dính rất nhiều máu. Máu bết trên tóc, trên mặt, hai tay và cả quần áo tôi. Tôi thở dài, chỉnh lại y phục cho gã, trong lòng có chút nuối tiếc. Sau đó tôi lùi ra, khẽ nhìn các ma sói bằng ánh mắt van nài.

Con sói lớn tiến tới, bộ lông loang loáng máu. Nó dần biến thành một nam thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen và đôi mắt xanh. Cậu ta khẽ xua tay bảo tôi đứng lùi ra, rồi hất đầu với đàn sói. Chúng lần lượt làm theo, sau đó cùng nâng cái xác của Ngụy Liên lên.

Tôi đứng ngoài quan sát, thầm đánh giá màu mắt của đàn ma sói. Chủ yếu họ có đôi mắt đen sâu thẳm hoặc vàng hổ phách, rất ít mắt xanh lam như người ban nãy. Tôi chợt nhớ đến anh trai Ngụy Liên. Theo lời tả của gã thì hắn rất giống nam nhân vừa rồi.

Một bàn tay vỗ vỗ lên vai tôi đầy kiên nhẫn. Nhưng mải suy nghĩ, tôi chỉ nhận ra khi chủ nhân của nó cất tiếng gọi.

“ Này.”

“ À… vâng?” Tôi ngoảnh lại. Cậu con trai mắt xanh mặc áo măng tô đen rất hợp với màu tóc, nhìn thẳng vào tôi. Nam nhân này thấp bé và mảnh khảnh hơn Ngụy Liên, nhưng xét về sự tự tin lạnh lùng mà nói, cậu ta chẳng hề kém cạnh. Ma sói trẻ tuổi nói đơn giản. “ Hôm qua chú nói sau đêm này, nếu được thì mang ngươi theo. Ngươi muốn sao?”

Không ngờ người này thực sự là con trai của Ngụy Bạch.

“ Mang ta theo… Tức là ta đi cùng các ngươi ấy ư?” Tôi có chút thảng thốt.

“ Phải.” Cậu ta lướt mắt qua đám dân làng đang co cụm lại với nhau, vẻ khinh bỉ lộ rõ. “Thực lòng mà nói, ta không thích sống chung với con người. Nhưng nhìn tình thế này, ngươi không đi sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

Tôi thở dài, biết rõ đối với nơi đây chẳng còn gì nuối tiếc. Không họ hàng, không yêu thương, hà cớ gì phải ở lại? “ Ta đi cùng các ngươi.”

Cậu con trai gật đầu, quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh, rồi giới thiệu. “ Ta tên Ngụy Hằng.”

“ Mạc Kiều.” Tôi đáp.

Đôi mắt màu nước lạnh của ma sói như nói “ Ta biết”. Cậu ta xốc tôi dậy, đi theo đoàn người đang khiêng Ngụy Liên lên núi. Dân làng nhìn chằm chằm theo chúng tôi. Những gương mặt dưới ánh lửa đuốc bập bùng lộ ra vẻ ghét bỏ khiến đêm tối càng trở nên khắc khoải. Tôi không ngoái đầu, kiên quyết dứt áo ra đi.

Gió đêm lạnh buốt; tôi khẽ rùng mình. Ngụy Hằng liếc mắt trông thấy, giữ im lặng, lại cố tình đứng cùng chiều gió để chắn cho tôi. Tôi biết ơn nhìn cậu ta, nhưng Ngụy Hằng né đi. Biểu cảm đó làm tôi thấy thương xót. Ngụy Liên và bọn họ, ai cũng mang vẻ tự do mà cô độc. Dường như bị hắt hủi quá lâu, bề ngoài sắt đá đã trở thành nét riêng của ma sói. Thật tội nghiệp.

Tôi tự hỏi người dân đã thiếu tôn trọng đàn sói này bao lâu rồi? Người ta dựa vào dòng dõi ma sói mà bêu riếu, ghét bỏ họ; nhưng không thấy được từng hành động của họ đều tinh tế biết bao nhiêu. Người ta chỉ nhớ họ Ngụy phía trước, mà quên mất rằng, phía sau vẫn còn một chữ Bạch, đằng sau kia vẫn còn một chữ Liên… Quên mất rằng, Ma Sói cũng chỉ là con người, vì cống hiến cho loài người mà trở nên khác biệt...

Ánh trăng xanh hôm ấy đẹp như hội tụ mọi điểm sáng của các vì sao. Cỏ cây xào xạc, đom đóm lập lòe. Không gian tĩnh lặng, lạnh nhưng ẩm ướt. Tôi nghe như đâu đây, tiếng khóc lặng lẽ vang, thê lương tràn khắp ngọn núi… Một bài ca chỉ đêm tối mới thấu hiểu.

----*****----

“ Đó là chuyện thời xa xưa, xưa lắm rồi.” Trưởng thôn lim dim đôi mắt, tự rót cho mình một chén trà. “ Ma sói diệt vong trước phù thủy rất lâu, từ trước khi lịch sử bắt đầu được con người ghi lại. Nếu chúng bay học hành đàng hoàng thì hẳn có biết tới những cuộc tàn sát phù thủy thời cổ xưa. Nhưng trước đó nữa, trước đó nữa… thì tổ tiên ta còn giết hại cả bầy sói thần mà giờ ta gọi là ma sói. Thật đáng tiếc.”

“ Thật sự có việc đó sao?” Nghê Hoàng nheo mắt. Trong mắt lũ trẻ, trưởng thôn chắc chắn là người hiểu biết sâu rộng. Nhưng anh đã thành niên rồi, cảm thấy truyện cổ tích không còn hợp với mình nữa.

Trưởng thôn cười khà khà, đặt chiếc chén sữ vẽ hoa văn cổ xuống. Ông không nói gì, chỉ rướn hàng mày rậm bạc phơ và nhìn cậu bằng đôi mắt sắc sảo.

“ Thật là! Trưởng thôn nói thì sẽ đúng, anh nghi ngờ gì vậy?” Lương Anh kém Nghê Hoàng ba tuổi đã dám lên giọng trách móc. Cô bé kéo tay Đàm Thu, cúi đầu chào trưởng thôn. “ Bọn con phải về đi ngủ không mẹ mắng.”

“ Cảm ơn bác ạ.” Đàm Thu nói với lại khi bị bạn kéo đi. Cô cũng lễ phép vẫy tay với Nghê Hoàng. “ Chào anh Nghê.”

“ Mai lại đến nhé.” Trưởng thôn gật gù. Ông quay sang cậu con trai mới lớn còn trầm mặc, cười hỏi. “ Không về sao nhóc?”

Nghê Hoàng bất đắc dĩ chào. “ Cháu cũng về ạ.” Cậu chậm rãi đi ra, nhưng khi tới cửa thì ngần ngừ dừng lại. Cậu quay đầu hỏi. “ Ngụy trưởng thôn, bác không sống ở thời đại của ma sói, lịch sử cũng không ghi chép… làm sao bác biết nó có thật hay không chứ?”

Trưởng thôn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt có gì đó thay đổi. Mây vần vũ ngoài bầu trời đen kịt, khiến gương mặt ông tối đi. Ông khẽ ngoác miệng ra như nở một nụ cười u ám…

Nghê Hoàng hét một tiếng rồi lao ra ngoài. Cậu chạy vắt chân lên cổ, nhưng khi quay lại chỉ thấy trưởng thôn hiền lành ngồi đó vẫy tay chào.

Thật kỳ lạ…

Nghê Hoàng hoảng hốt nhìn ánh trăng sắc lạnh như răng nanh của sói. Gió thổi u u bên tai làm cậu lạnh người. Dường như cậu vừa gặp ảo giác… bởi những chiếc răng của lão làng cũng đáng sợ như ánh trăng lúc này.

… Trưởng thôn có bộ hàm của chó sói. Bộ hàm của ma sói.
Ui, tớ đọc một mạch truyện của cậu thấy cay cay sống mũi. Thấm thía thật sự, đoạn cuối tò mò chết được! Không biết cậu có định viết thêm phần nữa hay không?
Truyện đặc biệt và hay lắm luôn á. :x Tớ cũng viết về một sinh vật trong truyền thuyết là ma cà rồng nên thích kiểu này lắm! :)):)):))
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Ma sói và con người
Ui, tớ đọc một mạch truyện của cậu thấy cay cay sống mũi. Thấm thía thật sự, đoạn cuối tò mò chết được! Không biết cậu có định viết thêm phần nữa hay không?
Truyện đặc biệt và hay lắm luôn á. :x Tớ cũng viết về một sinh vật trong truyền thuyết là ma cà rồng nên thích kiểu này lắm! :)):)):))
Cảm ơn lời nhận xét dễ thương của cậu nhé :x. Nhưng truyện này tớ định để kết mở như vậy chứ không viết tiếp phần 2 đâu, hì hì.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Ma sói và con người
Bắc Lam Sau dấu mở ngoặc kép (“) không có khoảng cách bạn ạ, bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Bạn sửa lại bài này và tất cả các bài đăng khác nhé.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Ma sói và con người
Bắc Lam Sau dấu mở ngoặc kép (“) không có khoảng cách bạn ạ, bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Bạn sửa lại bài này và tất cả các bài đăng khác nhé.
Vâng, em sẽ sửa lại. Cảm ơn chị nhắc nhở ạ.:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên