01.
“Anh đã sống với sự hối hận mang tên: “nếu điều đó không xảy ra” quá lâu rồi.
Nếu tháng Năm năm ấy anh không về Gwangju
và nếu tại Gwangju năm ấy anh không gặp gỡ em,
nếu ở ngã rẽ năm đó chúng ta không lạc mất tay nhau...
thì liệu bây giờ em vẫn có thể sống tiếp?...”
“Anh đã sống với sự hối hận mang tên: “nếu điều đó không xảy ra” quá lâu rồi.
Nếu tháng Năm năm ấy anh không về Gwangju
và nếu tại Gwangju năm ấy anh không gặp gỡ em,
nếu ở ngã rẽ năm đó chúng ta không lạc mất tay nhau...
thì liệu bây giờ em vẫn có thể sống tiếp?...”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Nghi, tiếng sụt sịt ngày một to dần khiến con Ngơ nằm cạnh phải quay ra hỏi:
- Lại xem phim rồi khóc thành sông hả cô nương? Suốt ngày phim phiếc có ngày mày không tin vào tình yêu ngoài đời nữa mà đi tin sái cổ vào tình yêu trong phim cho coi!
Nghi đang tâm trạng dâng trào nghe thấy thế thì giật mình:
- Ơ tao tưởng mày ngủ rồi?
Và không để cho Ngơ trả lời, Nghi nói tiếp:
- Thôi đi cái cô suốt ngày hẹn hò với người yêu kia. Mày có hiểu được cảm giác của tao không? Hai lăm tuổi đầu không có lấy một mảnh tình vắt vai thì đương nhiên là không tin vào tình yêu rồi!
Ngơ đang cắm mặt vào cái điện thoại bỗng ngồi chồm dậy:
- Mày đừng có ca cái bài ca đấy nữa. Bao nhiêu người để ý tới thì không chấp nhận ai, giờ còn than lên than xuống!
- Ờ ha! Nhưng mà mấy người đó không phải gu tao với cả tao thấy không hợp á… Gu tao là các anh trong phim Hàn cơ! – Nghi vừa nói vừa cười hì hì.
Cũng không bất ngờ gì khi cô bạn thân quý hóa của mình lại mơ mộng như thế, Ngơ chỉ thở dài thườn thượt và lắc đầu:
- Gu như của mày, chắc chả có ai đủ tiêu chí để ứng quá! Mày thà sống trong tình yêu ảo tưởng đó còn hơn, ai da.
Nghi cũng buồn lắm chứ, cũng muốn có nửa kia để cùng cô du lịch khắp năm châu bốn bể lắm, nhưng ngặt nỗi cô đã mất niềm tin vào tình yêu kể từ sự kiện năm cấp hai rồi…
Cậu ấy nổi bật so với những đứa con trai của lớp. Có vẻ đã để ý Nghi từ đầu năm lớp sáu, Nghi cảm thấy thế, bởi cô rất nhạy cảm. Hơi buồn khi cuối năm Nghi mới nhận ra sự rõ rệt cậu đối với cô. Nghi cảm nhận có ai đó cứ nhìn mình trong giờ học, cô quay xuống quan sát thì cậu ấy đã quay phắt đi. "Vậy là cậu ấy thích mình sao?" Nghi nghĩ. Cô muốn xác nhận xem có đúng không nên có hôm cô giả vờ thân thiết với bạn trai khác rồi kiểm tra thái độ của cậu. Cậu nhăn mặt, chắc là khó chịu. Như thế là chưa đủ, Nghi cố tình lượn qua lượn lại trước mặt câu mấy hôm đó và còn tươi cười vui vẻ để xem cậu phản ứng như nào. Thật bất ngờ, cậu không thèm nhìn cô lấy một cái mà lườm cô sắc lẻm. Hôm đó cậu ngồi như trời trồng một chỗ, chả ai hiểu tại sao. Chỉ mình Nghi biết, cô nghĩ cậu phải lòng cô thật chăng? Hay chỉ là sự ảo tưởng sinh ra từ đầu óc cô? Mặc kệ, dù thế nào đi nữa, con tim của Nghi vẫn đập rộn ràng, bình bịch.
Thời gian dài, Nghi nghĩ cũng đã có cảm tình với cậu rồi. Cứ chạm mặt cậu là tim cô loạn nhịp, lúng túng, đầu óc quay cuồng. Nghi thích cậu? Và cậu cũng thích cô? Nghĩ đến đây, Nghi vui sướng cười khúc khích nhưng lại thoáng buồn trên nét mặt tinh anh kia. Vậy ai sẽ là người thổ lộ? Nghi là đứa nhát cáy, đến nỗi lòng chính mình còn không dám nói huống chi là suy nghĩ điên rồ đang dày vò cô từng chút một. Nghi mong cậu sẽ là người tỏ bày, chắc sẽ nhanh thôi, vì cả hai đang tương tư nhau mà. Không biết cậu có biết Nghi cũng thích cậu không.
Tình cảm luôn đánh đố người ta. Nay thế này mai thế khác. Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Chả biết hôm ấy ngày bao nhiêu, chả biết từ lúc nào, cậu đã có người yêu. Nghi đứng hình khi biết chuyện, người cô lạnh băng như bị một gáo nước lạnh tạt vào. Cậu và bạn gái đó đang là tâm điểm của lớp. Hai người ngồi cạnh nhau, gần gũi cầm nắm như những người đang yêu làm. Nghi cố cười gượng gạo giữ bình tĩnh nhưng tâm hồn cô đang lơ lửng tận đâu. “Tại sao lại như vậy? Không thể hiểu nổi, mình không tin đó là sự thật. Cậu thích mình cơ mà?” Tất cả những suy nghĩ của Nghi về ngày đó. Nghi đã từng trao trái tim cho cậu, thích cậu đậm sâu, cứ nghĩ cậu thích mình và có lẽ cậu cũng từng thích Nghi. Vậy tại sao cậu lại công khai người bạn gái kia? Nghi buồn nhưng không khóc, chắc vì cuộc sống của cô có quá nhiều cú sốc hơn thế khiến nó đã rèn cho cô tính cứng rắn. Nhưng trong tình yêu chả ai có thể mạnh mẽ cả, ai rồi cũng gục ngã thôi. Sau ngày hôm đấy, đêm nào Nghi cũng trằn trọc nghĩ ngợi, mệt mỏi, thậm chí cô khóc, khóc nức nở. Cô vẫn không hiểu tại sao cậu không tỏ tình, không nói cho cô biết tình cảm của cậu. Và cô cũng giận bản thân mình, thích cậu nhưng không hó hé, kết quả để lại là hai người dã bỏ lỡ nhau trong thời khắc thanh xuân tươi đẹp này.
Không phải chỉ có cậu. Năm đó cũng có một bạn trai khác để ý Nghi, và đó cũng là Nghi cảm nhận được. Bạn trai này thân với Nghi, những rồi cũng chẳng ai nói cho người kia biết, vậy là lại bỏ lỡ nhau…
Cứ thế, Nghi trở thành cô gái gạt bỏ tình yêu sang một bên, cô lớn lên trong sự vô cảm của những chàng trai xung quanh mình. Nhưng bây giờ Nghi đã hai lăm tuổi, tuổi mà bạn bè ở bên đã có bồ, thậm chí đã có chồng. Cô từng nghĩ độc thân mới là sướng nhất nhưng tối nay xem được bộ phim quá tâm đắc khiến Nghi cũng muốn có… người yêu phết.
Hai mắt díp lại, Nghi ngáp cái thật dài rồi dặn mình đừng suy nghĩ gì nữa mà lăn vào giấc ngủ thật êm ái.
P.s : Lời trích đầu truyện là của bộ phim "Youth of may" nhé các cậu.
Tui cũng lấy cảm hứng từ bộ đó. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện.
- Lại xem phim rồi khóc thành sông hả cô nương? Suốt ngày phim phiếc có ngày mày không tin vào tình yêu ngoài đời nữa mà đi tin sái cổ vào tình yêu trong phim cho coi!
Nghi đang tâm trạng dâng trào nghe thấy thế thì giật mình:
- Ơ tao tưởng mày ngủ rồi?
Và không để cho Ngơ trả lời, Nghi nói tiếp:
- Thôi đi cái cô suốt ngày hẹn hò với người yêu kia. Mày có hiểu được cảm giác của tao không? Hai lăm tuổi đầu không có lấy một mảnh tình vắt vai thì đương nhiên là không tin vào tình yêu rồi!
Ngơ đang cắm mặt vào cái điện thoại bỗng ngồi chồm dậy:
- Mày đừng có ca cái bài ca đấy nữa. Bao nhiêu người để ý tới thì không chấp nhận ai, giờ còn than lên than xuống!
- Ờ ha! Nhưng mà mấy người đó không phải gu tao với cả tao thấy không hợp á… Gu tao là các anh trong phim Hàn cơ! – Nghi vừa nói vừa cười hì hì.
Cũng không bất ngờ gì khi cô bạn thân quý hóa của mình lại mơ mộng như thế, Ngơ chỉ thở dài thườn thượt và lắc đầu:
- Gu như của mày, chắc chả có ai đủ tiêu chí để ứng quá! Mày thà sống trong tình yêu ảo tưởng đó còn hơn, ai da.
Nghi cũng buồn lắm chứ, cũng muốn có nửa kia để cùng cô du lịch khắp năm châu bốn bể lắm, nhưng ngặt nỗi cô đã mất niềm tin vào tình yêu kể từ sự kiện năm cấp hai rồi…
Cậu ấy nổi bật so với những đứa con trai của lớp. Có vẻ đã để ý Nghi từ đầu năm lớp sáu, Nghi cảm thấy thế, bởi cô rất nhạy cảm. Hơi buồn khi cuối năm Nghi mới nhận ra sự rõ rệt cậu đối với cô. Nghi cảm nhận có ai đó cứ nhìn mình trong giờ học, cô quay xuống quan sát thì cậu ấy đã quay phắt đi. "Vậy là cậu ấy thích mình sao?" Nghi nghĩ. Cô muốn xác nhận xem có đúng không nên có hôm cô giả vờ thân thiết với bạn trai khác rồi kiểm tra thái độ của cậu. Cậu nhăn mặt, chắc là khó chịu. Như thế là chưa đủ, Nghi cố tình lượn qua lượn lại trước mặt câu mấy hôm đó và còn tươi cười vui vẻ để xem cậu phản ứng như nào. Thật bất ngờ, cậu không thèm nhìn cô lấy một cái mà lườm cô sắc lẻm. Hôm đó cậu ngồi như trời trồng một chỗ, chả ai hiểu tại sao. Chỉ mình Nghi biết, cô nghĩ cậu phải lòng cô thật chăng? Hay chỉ là sự ảo tưởng sinh ra từ đầu óc cô? Mặc kệ, dù thế nào đi nữa, con tim của Nghi vẫn đập rộn ràng, bình bịch.
Thời gian dài, Nghi nghĩ cũng đã có cảm tình với cậu rồi. Cứ chạm mặt cậu là tim cô loạn nhịp, lúng túng, đầu óc quay cuồng. Nghi thích cậu? Và cậu cũng thích cô? Nghĩ đến đây, Nghi vui sướng cười khúc khích nhưng lại thoáng buồn trên nét mặt tinh anh kia. Vậy ai sẽ là người thổ lộ? Nghi là đứa nhát cáy, đến nỗi lòng chính mình còn không dám nói huống chi là suy nghĩ điên rồ đang dày vò cô từng chút một. Nghi mong cậu sẽ là người tỏ bày, chắc sẽ nhanh thôi, vì cả hai đang tương tư nhau mà. Không biết cậu có biết Nghi cũng thích cậu không.
Tình cảm luôn đánh đố người ta. Nay thế này mai thế khác. Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Chả biết hôm ấy ngày bao nhiêu, chả biết từ lúc nào, cậu đã có người yêu. Nghi đứng hình khi biết chuyện, người cô lạnh băng như bị một gáo nước lạnh tạt vào. Cậu và bạn gái đó đang là tâm điểm của lớp. Hai người ngồi cạnh nhau, gần gũi cầm nắm như những người đang yêu làm. Nghi cố cười gượng gạo giữ bình tĩnh nhưng tâm hồn cô đang lơ lửng tận đâu. “Tại sao lại như vậy? Không thể hiểu nổi, mình không tin đó là sự thật. Cậu thích mình cơ mà?” Tất cả những suy nghĩ của Nghi về ngày đó. Nghi đã từng trao trái tim cho cậu, thích cậu đậm sâu, cứ nghĩ cậu thích mình và có lẽ cậu cũng từng thích Nghi. Vậy tại sao cậu lại công khai người bạn gái kia? Nghi buồn nhưng không khóc, chắc vì cuộc sống của cô có quá nhiều cú sốc hơn thế khiến nó đã rèn cho cô tính cứng rắn. Nhưng trong tình yêu chả ai có thể mạnh mẽ cả, ai rồi cũng gục ngã thôi. Sau ngày hôm đấy, đêm nào Nghi cũng trằn trọc nghĩ ngợi, mệt mỏi, thậm chí cô khóc, khóc nức nở. Cô vẫn không hiểu tại sao cậu không tỏ tình, không nói cho cô biết tình cảm của cậu. Và cô cũng giận bản thân mình, thích cậu nhưng không hó hé, kết quả để lại là hai người dã bỏ lỡ nhau trong thời khắc thanh xuân tươi đẹp này.
Không phải chỉ có cậu. Năm đó cũng có một bạn trai khác để ý Nghi, và đó cũng là Nghi cảm nhận được. Bạn trai này thân với Nghi, những rồi cũng chẳng ai nói cho người kia biết, vậy là lại bỏ lỡ nhau…
Cứ thế, Nghi trở thành cô gái gạt bỏ tình yêu sang một bên, cô lớn lên trong sự vô cảm của những chàng trai xung quanh mình. Nhưng bây giờ Nghi đã hai lăm tuổi, tuổi mà bạn bè ở bên đã có bồ, thậm chí đã có chồng. Cô từng nghĩ độc thân mới là sướng nhất nhưng tối nay xem được bộ phim quá tâm đắc khiến Nghi cũng muốn có… người yêu phết.
Hai mắt díp lại, Nghi ngáp cái thật dài rồi dặn mình đừng suy nghĩ gì nữa mà lăn vào giấc ngủ thật êm ái.
P.s : Lời trích đầu truyện là của bộ phim "Youth of may" nhé các cậu.

Tui cũng lấy cảm hứng từ bộ đó. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện.

Chỉnh sửa lần cuối: