Xem một vài chương trình liveshow gần đây trên truyền hình. Nhất là chương trình đào tạo ca sĩ hay diễn viên trẻ, tôi có vài cảm nghĩ nói không ra lời. Nhất là những lời đánh giá và phê bình của mấy vị giám khảo.
Tôi tự nhận rằng mình không hiểu lắm về nghệ thuật, âm nhạc, ca múa,...Tôi nghe mà như mộng du, không hiểu được rốt cuộc bài hát hay điệu múa đó nói gì. Tôi sẽ không nói trên cương vị một người yêu nghệ thuật, tôi nói dựa theo cảm nghĩ của mình.
Tôi tự hỏi, ai là người hiểu bài hát hơn chính người tác giả tạo nên. Sẽ là những nhà phê bình, những cô ca sĩ nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, hay những khán giả đang ngồi cần sự thư giãn. Không, hoàn toàn không. Một bài hát viết về biển thì không có người nào hiểu về bài hát hơn người sống miền biển. Một bài hát về người lính, về chiến đấu, không ai có thể hiểu được điều nhắn gởi đó qua bài hát bằng những người lính. Một bài hát viết về tình yêu, không ai có thể hiểu được tâm điều gởi gấm ngoài những người có cùng tâm trạng trong lời bài hát.
Tôi muốn hỏi, điều nghệ thuật đưa lên sân khấu kia có còn là điều khát vọng của người viết ra nó hay không. Tôi không nói về những bài hát không gây cảm xúc nhiều trong tôi, bởi lẽ tôi chẳng hiểu những điều đó. Trước khi nghe bài hát về công trường thủy điện Sơn La mới hoàn thành gần đây, nếu không bắt gặp một bài phóng sự dài nói về những khó khăn và công sức họ bỏ ra. Tôi sẽ không có nhiều cảm xúc để nói.
Tôi nghĩ, một tác phẩm, hướng về một đối tượng.
Nói đến các tác phẩm văn học và tiểu thuyết mạng bây giờ. Người tác giả, không có khả năng tự trải nghiệm rồi mới hòa mình vào văn chương được như những tác phẩm nổi tiếng thời đại trước.
Tôi đặt câu hỏi, họ viết tác phẩm đó cho ai. Khi mà nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của họ. Chị tôi từng nói với tôi một câu, lúc mà tôi đang say mê đọc truyện Trung, "Đọc làm chi những sản phẩm tưởng tượng của người khác." Đó là lời nhận xét của một người từng mê các tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, nhưng qua bao nhiêu từng trải cuộc đời, để rồi họ đưa ra nhận định như vậy. Chị của tôi chỉ là một góc nhỏ trong thế giới này, sẽ không có nhiều lắm người có cùng quan điểm với chị ấy. Nhưng nó gây cho tôi một cảm xúc mới, tôi bắt đầu viết truyện, để tìm xem mình rốt cuộc muốn tìm điều gì ở những câu chuyện đó.
Tôi thấy rằng, ngoài cảm giác tự sướng của bản thân ra, không có cảm giác nào khác. Đó là cảm xúc của bộ truyện đầu tiên tôi viết, hiện nó đang bỏ dở nằm một góc nào đó. Tôi dần tìm được cảm xúc khi viết bộ thứ hai, tôi viết theo cảm xúc của mình, để rồi, cảm xúc đó chỉ mãi là của tôi. Bởi lẽ, tôi không có được vốn văn chương đủ để đưa cảm xúc của mình truyền vào người khác. Như một bản nhạc vậy, nếu không ở trường hợp đó, ta không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng nghệ thuật không dừng lại ở đó, nó có thể truyền cảm xúc qua người khác nếu ta biết cách truyền đạt.
Nói đến các tác phẩm truyện mạng bây giờ và những tay viết trẻ. Điều họ thiếu là nghệ thuật, nghệ thuật để truyền đạt cảm xúc của mình qua tác phẩm đến người đọc. Tôi tìm thấy cảm xúc mới qua các tác phẩm mình đã đọc, nay tôi đã hiểu vì sao mình viết, tôi muốn nói ra những cảm xúc của mình. Nhưng khó khăn luôn lớn với những ai là tay chơi nghiệp dư, không một thành công nào đến một cách dễ dàng.
Qua thời gian khá lâu cầm bút, tôi tự hỏi. Khi tôi có khả năng truyền đạt cảm xúc của mình qua cây bút, tôi nghĩ sẽ nên viết lên điều gì đầu tiên. Bạn trẻ, thường viết về tình yêu lứa đôi. Những người yêu tổ quốc, sẽ chọn đề tài nâng cao tinh thần dân tộc. Quá nhiều cảm xúc đọng lại từ những bộ truyện đã đọc, tôi bâng khuâng những điều mình sắp truyền tải. Tôi đang trên đường tìm kiếm, và tôi vẫn đang viết.
Đôi lời nhắn gởi:
Hãy tuyển lựa cẩn thận điều mà bạn sắp truyền tải, bởi nó sẽ gây cảm xúc đến nhiều người.
Một người trẻ, dám ước mơ, dám dấn thân vào thử thách, hãy tung hết sức mình mà tỏa sáng cho đến khi bạn tìm được chính mình.
Văn phong rồi sẽ tốt hơn, nhưng đừng để những cảm xúc tiêu cực trong bạn lớn lên theo từng con chữ.
Cây bút của bạn rồi một ngày nào đó sẽ tỏa sáng, đừng nản chí mà vứt bỏ đi ngay khi sắp thành công. Thành công chỉ là một ranh giới.
Chúc các bạn viết tốt, viết khỏe mỗi ngày.
Tôi tự nhận rằng mình không hiểu lắm về nghệ thuật, âm nhạc, ca múa,...Tôi nghe mà như mộng du, không hiểu được rốt cuộc bài hát hay điệu múa đó nói gì. Tôi sẽ không nói trên cương vị một người yêu nghệ thuật, tôi nói dựa theo cảm nghĩ của mình.
Tôi tự hỏi, ai là người hiểu bài hát hơn chính người tác giả tạo nên. Sẽ là những nhà phê bình, những cô ca sĩ nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, hay những khán giả đang ngồi cần sự thư giãn. Không, hoàn toàn không. Một bài hát viết về biển thì không có người nào hiểu về bài hát hơn người sống miền biển. Một bài hát về người lính, về chiến đấu, không ai có thể hiểu được điều nhắn gởi đó qua bài hát bằng những người lính. Một bài hát viết về tình yêu, không ai có thể hiểu được tâm điều gởi gấm ngoài những người có cùng tâm trạng trong lời bài hát.
Tôi muốn hỏi, điều nghệ thuật đưa lên sân khấu kia có còn là điều khát vọng của người viết ra nó hay không. Tôi không nói về những bài hát không gây cảm xúc nhiều trong tôi, bởi lẽ tôi chẳng hiểu những điều đó. Trước khi nghe bài hát về công trường thủy điện Sơn La mới hoàn thành gần đây, nếu không bắt gặp một bài phóng sự dài nói về những khó khăn và công sức họ bỏ ra. Tôi sẽ không có nhiều cảm xúc để nói.
Tôi nghĩ, một tác phẩm, hướng về một đối tượng.
Nói đến các tác phẩm văn học và tiểu thuyết mạng bây giờ. Người tác giả, không có khả năng tự trải nghiệm rồi mới hòa mình vào văn chương được như những tác phẩm nổi tiếng thời đại trước.
Tôi đặt câu hỏi, họ viết tác phẩm đó cho ai. Khi mà nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của họ. Chị tôi từng nói với tôi một câu, lúc mà tôi đang say mê đọc truyện Trung, "Đọc làm chi những sản phẩm tưởng tượng của người khác." Đó là lời nhận xét của một người từng mê các tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, nhưng qua bao nhiêu từng trải cuộc đời, để rồi họ đưa ra nhận định như vậy. Chị của tôi chỉ là một góc nhỏ trong thế giới này, sẽ không có nhiều lắm người có cùng quan điểm với chị ấy. Nhưng nó gây cho tôi một cảm xúc mới, tôi bắt đầu viết truyện, để tìm xem mình rốt cuộc muốn tìm điều gì ở những câu chuyện đó.
Tôi thấy rằng, ngoài cảm giác tự sướng của bản thân ra, không có cảm giác nào khác. Đó là cảm xúc của bộ truyện đầu tiên tôi viết, hiện nó đang bỏ dở nằm một góc nào đó. Tôi dần tìm được cảm xúc khi viết bộ thứ hai, tôi viết theo cảm xúc của mình, để rồi, cảm xúc đó chỉ mãi là của tôi. Bởi lẽ, tôi không có được vốn văn chương đủ để đưa cảm xúc của mình truyền vào người khác. Như một bản nhạc vậy, nếu không ở trường hợp đó, ta không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng nghệ thuật không dừng lại ở đó, nó có thể truyền cảm xúc qua người khác nếu ta biết cách truyền đạt.
Nói đến các tác phẩm truyện mạng bây giờ và những tay viết trẻ. Điều họ thiếu là nghệ thuật, nghệ thuật để truyền đạt cảm xúc của mình qua tác phẩm đến người đọc. Tôi tìm thấy cảm xúc mới qua các tác phẩm mình đã đọc, nay tôi đã hiểu vì sao mình viết, tôi muốn nói ra những cảm xúc của mình. Nhưng khó khăn luôn lớn với những ai là tay chơi nghiệp dư, không một thành công nào đến một cách dễ dàng.
Qua thời gian khá lâu cầm bút, tôi tự hỏi. Khi tôi có khả năng truyền đạt cảm xúc của mình qua cây bút, tôi nghĩ sẽ nên viết lên điều gì đầu tiên. Bạn trẻ, thường viết về tình yêu lứa đôi. Những người yêu tổ quốc, sẽ chọn đề tài nâng cao tinh thần dân tộc. Quá nhiều cảm xúc đọng lại từ những bộ truyện đã đọc, tôi bâng khuâng những điều mình sắp truyền tải. Tôi đang trên đường tìm kiếm, và tôi vẫn đang viết.
Đôi lời nhắn gởi:
Hãy tuyển lựa cẩn thận điều mà bạn sắp truyền tải, bởi nó sẽ gây cảm xúc đến nhiều người.
Một người trẻ, dám ước mơ, dám dấn thân vào thử thách, hãy tung hết sức mình mà tỏa sáng cho đến khi bạn tìm được chính mình.
Văn phong rồi sẽ tốt hơn, nhưng đừng để những cảm xúc tiêu cực trong bạn lớn lên theo từng con chữ.
Cây bút của bạn rồi một ngày nào đó sẽ tỏa sáng, đừng nản chí mà vứt bỏ đi ngay khi sắp thành công. Thành công chỉ là một ranh giới.
Chúc các bạn viết tốt, viết khỏe mỗi ngày.