Hóa Luyện

Trung bình: 10 (1 vote)
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Đang ra
Từ khóa: 

Đôi khi Helena tự hỏi liệu mình còn đôi mắt hay không. Bóng tối bao quanh cô dường như không bao giờ kết thúc. Ban đầu cô nghĩ, nếu chờ đủ lâu, có lẽ sẽ có một tia sáng xuất hiện, hoặc ai đó sẽ đến. Nhưng dù đợi bao nhiêu lâu đi nữa, chẳng có gì xảy ra.

Chỉ là bóng tối vô tận.

Cô vẫn có cơ thể; cô có thể cảm nhận nó, bị giam chặt như trong một chiếc lồng. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể khiến nó cử động. Thân thể ấy trôi lơ lửng, vô tri, chỉ giật mạnh mỗi khi cơn chấn động ập đến — những luồng điện xé qua toàn thân, bắt đầu từ gốc cổ, khiến mọi cơ bắp trong người co rút dữ dội. Rồi cũng đột ngột như khi đến, chúng biến mất. Những cú giật ấy là cảm giác duy nhất giúp cô biết rằng thời gian vẫn đang trôi.

Chúng được tạo ra để đảm bảo các cơ của cô không bị thoái hóa hoàn toàn khi ở trong trạng thái tạm dừng. Helena còn nhớ chi tiết đó. Nhớ rằng mình bị đặt ở đây như một tù nhân, bị bảo tồn trong tình trạng sống, chờ đến một ngày nào đó, ai đó sẽ đến tìm cô.

Ban đầu, cô đếm từng khoảng thời gian giữa các đợt chấn động để tính tần suất của chúng. Từng giây, từng phút. Mười nghìn tám trăm giây. Cứ ba tiếng lại có một lần, không bao giờ sai lệch. Luôn giống hệt nhau. Sau đó cô bắt đầu đếm số lần chấn động, nhưng khi con số cứ tăng lên mãi, cô dừng lại — sợ phải biết mình đã ở đây bao lâu.

Cô buộc mình phải tập trung vào những thứ khác, không phải vào sự chờ đợi. Không phải vào cái vô tận. Không phải vào bóng tối. Cô phải chờ, nên cô tự đặt ra một lịch trình để giữ cho tâm trí tỉnh táo. Cô tưởng tượng mình đi dạo. Núi non và bầu trời. Thăm lại mọi nơi cô từng đi qua. Mọi cuốn sách cô từng đọc.

Cô phải chịu đựng. Phải giữ đầu óc sáng suốt. Như thế, khi thời khắc đến, cô sẽ sẵn sàng.

Cô không thể để bản thân tan biến.

Báo cáo nội dung xấu
Đề cử: 
1
Vote up!

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.