Phương Hoa, Niên Quang

Một môn thi cuối cùng cũng xong, bên ngoài chỗ gọi điện thoại của trường học có một hàng dài tụ tập hàng trăm cái đầu.
Phương Hoa đứng trong hàng ngũ đó bắp chân ê ẩm còn bàn chân thì mỏi nhừ, không biết đã bao nhiêu lần tự mắng mình sao tới sớm làm cái gì.
Hai tuần trước cô đã tìm được việc làm trong kì nghỉ hè, nên phải báo cho bố mẹ chuyện không trở về nhà. Vào thời gian sử dụng điện thoại cao điểm kéo dài thế này, dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng buộc lòng phải xếp hàng.
Bốn mươi phút sau, Phương Hoa rốt cục cũng nhích từng bước về phía bốt điện thoại.
Đợi chờ giữa một đám người đang phát nóng lên rì rầm ồn ào rất mất trật tự công cộng. Vài sinh viên nhàm chán đến nổi không có gì làm đành bày trò giải câu đố, vài người vỗ ngực nhảy nhót, người khác thì giậm chân xuống đất thét gọi ông trời, lại có người mặt đỏ tía tai cãi cọ vì giải toán mãi không ra kết quả, vì thế lại hẹn nhau ngày mai cùng lên hỏi giáo viên.
Phương Hoa nhìn mà thấy vừa lạ vừa sợ.
Trong buồng điện thoại bốn phía không có cửa cách âm, mọi người che một bên tai, gắng sức áp ống nghe lên mặt, nhưng vẫn không đủ át đi âm thanh bên ngoài, cứ mặc sức alo alo hoặc là cao giọng gọi ba mẹ, thỉnh thoảng thì gào lên: “Mẹ nói lớn lên một chút!” Phương hoa chán nản nghĩ mình một lần làm con gái ngoan nhưng cũng không cần phải mất hết nhã nhặn như thế.