Re:
1001: Tìm
Sau lần ấy, trong vòng một năm ta quyết chí chu du nhiều nơi, cũng đã tham gia vào không ít những Trạm Mặt Trăng khác. Tổng thảy đã lên tới bốn mươi tám Trạm. Ấy thế, nói thật, tâm thế của ta phần nhiều là dạo chơi thử sức. Tự bản thân biết mình vẫn còn non kém, nên việc tham gia Trạm thực chất là ta tìm hiểu cách vận hành cũng như kiếm lấy cơ may đổi đời hơn là dùng sức mình. Khi vỡ tan ở Trạm thứ bốn mươi tám, ta bắt đầu dừng lại và nghĩ xa hơn. Đã một năm trôi qua, cũng không còn nhiều thì giờ nữa, lúc này đây nếu không nhanh chóng có đường hướng, rồi dồn hết tâm sức thì sẽ chẳng bao giờ ta có thể tiến đến cái đích mình hằng mong đợi. Việc cứ tham gia bừa phứa tới các Trạm hoàn toàn không phải là cách, dù thật lòng nó đã đem đến cho ta rất nhiều thứ đáng giá. Không thuần chỉ là kinh nghiệm, hay sự công nhận, những phẩm chất tốt đẹp đáng quý khác, chúng còn hơn cả thế. Chỉ ai từng trải thực qua Trạm, ắt sẽ hiểu những gì ta đang nói.
Ngay khi ấy, duyên cớ làm sao ta lại nghe được một tin sốt dẻo. Mạng lưới bạn bè gần xa kháo nhau nháo nhào khắp các tụ điểm:
“Chỉ cần anh chiến thắng nhiệm vụ đưa ra”. Chúng rầm rì với gương mặt kinh hãi. “Anh sẽ là vật chủ của Trạm. Một lời sấm truyền, thề có Chúa, chính tai mắt tôi đã thấy Trạm tuyên một lời sấm truyền.”
Lời đồn bắt nguồn từ đám Thợ Săn người Hy Lạp vô tình tới Mumbai phía Tây Ấn Độ đã phát hiện sự khác thường từ một Trạm Mặt Trăng. Trên bờ tường trong suốt lần này đột nhiên nhấp nháy ánh sáng của dòng số theo lịch thiên văn và tiếng Ả Rập kỳ lạ: “Củ cải”.
“Trạm đã từ bỏ quyền lựa chọn của nó. Hoàn toàn dựa vào sức mình, các anh thấy có lạ không? Mà nữa, lần này còn có từ khóa cho trước về nhiệm vụ? Nó định làm cái quỷ gì vậy?” Những tay thân tín với ta tụ tập tại một khách trọ rơi vào trạng thái nửa tin nửa ngờ.
Dầu hoang mang nhưng bọn họ đều nhanh chóng khăn gói hành lý tới Mumbai, một phần để chứng thực lời đồn, phần còn lại để tham gia Trạm. Ta vẫn còn nhớ khi đó ta còn gần ba tháng để di chuyển từ thành phố Bagdad tới cảng biển Mumbai tại quê nhà. Thư từ của những tay bạn bè đều khẳng định lời đồn là sự thực, tuy vậy, ta chưa vội đi ngay. Tới sớm không phải là cách, thứ cần là chuẩn bị kỹ lưỡng kìa. Việc thất bại ở bốn mươi tám Trạm phần nào đã cho ta hình dung về yêu cầu từ Trạm. Anh không cần là người toàn diện, nhưng anh phải là người giỏi nhất trong vấn đề Trạm đưa ra. Có như thế anh mới xoay xở trước trăm đề bài quái đản từ Trạm, cũng như vượt qua từng ấy những tay Thợ Săn kinh nghiệm khác mà chiến thắng trong lần này. Với từ khóa Củ Cải, nội hai tháng, ta lao vào tập tất cả những gì Trạm có thể ra đề. “Không được để lọt, đúng vậy, không được để lọt”. Thời gian cứ bám sát nút ngay phía sau lưng ép tinh thần ta lúc nào cũng trong tình trạng cháy hừng hực. Từ tăng cường những mớ cơ thông qua việc chạy bộ, nâng khối vật nặng phục vụ cho “nhổ củ cải”, đến việc thuần thục dùng các dụng cụ cuốc xẻng để đào bới. Từ việc học hai mươi cách cắt tỉa đến các các công đoạn nhóm lửa, nêm nếm gia vị món củ cải hầm, ta đều bắt tay luyện tập nhuần nhuyễn. Nói thật, dù còn nhiều mơ hồ, nhưng ta ít nhất không còn vô hướng và hoàn toàn có kỳ vọng vào Trạm Mặt Trăng lần này. “Ta hoàn toàn có thể!”
Khi còn một tuần là tới kỳ hạn, ta lên chuyến tàu tại bờ vịnh Pecxich để tiến tới Mumbai. Độ sáng thứ tư tàu băng qua bờ Ấn Độ Dương, ta đặt chân tới bến cảng và mất một ngày hoàn tất kiểm tra qua trạm gác của mấy tay Hà Lan. Hai ngày cuối cùng, ta cho phép mình nghỉ ngơi và dạo qua Trạm Mặt Trăng lớn nhất hành tinh ấy một lần. Mọi thứ đã sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng, đạn đã lên nòng, tất cả những gì cần bây giờ là ngắm thật chuẩn mà bóp cò thôi. “Ta phải chiến thắng!”
Ngày định mệnh ấy rốt cuộc cũng tới: Có lẽ khi cửa tử đã ở trước mặt thì anh chẳng còn thời gian mà lo với lắng nữa. Ta không nhớ rốt cuộc mình có sợ hãi hay không. Trong ký ức còn sót lại chỉ là những giây phút đối diện cuối cùng.
- Chuẩn bị thôi anh bạn! - Tay Thợ Săn đứng cạnh nhếch mép trong khi chân hắn dậm không ngừng xuống mặt đất.
3…
Ta ngước nhìn bầu trời trong văn vắt dầu nắng hãy còn chưa lên. Mùi của đám đông ảm trong âm thanh xì xào huyên náo. Ta căng tai lắng nghe hòng bắt thêm chút manh mối hữu ích nào. Bụng dưới cứ cồn cào và bồn chồn lạ thường - một tâm trạng chờ đợi kỳ vọng quá mức đến sốt ruột.
2…
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Ta nhủ đi nhủ lại, ép cơn nôn nao không trào lên trên họng.
1…
“Rào!” Nghẹt thở! Đám đông thể như cơn sóng tràn về phía trước. Chân ta không chạm nổi đất nhưng cơ thể đã bị cuốn theo dòng người đông nghẹt. Tiếng ào ào và cãi cọ phân bua như thể hàng trăm con dê, con bò đang rống cùng một lúc từ trang trại gia súc khổng lồ nào tại xứ Bahrain.
- Từ từ, từng người một! - Âm giọng lạnh lùng vang lên từ hướng trên cao.
Khi định hình được thì ta đã đi qua bờ tường.
- Vâng, mời anh qua lối này!
- Mời anh qua lối này.
Đập vào mắt là ống chân to như cột nhà của sáu tên khổng lồ cao cỡ đến bốn mét chặn ở ba cổng gỗ lớn. Chúng đều ăn vận theo kiểu mấy tên nô lệ ở Ấn. Cỏ rậm dưới mặt đất và mùi ngai ngái sau mưa dậy lên bao xung quanh lành lạnh. Ta đoán ta đang ở một khoảng trống sâu trong rừng vì tám hướng đều chỉ có cây là cây - kiểu dáng cây nào cây nấy đều kỳ dị chen nhau không thành hàng lối rõ rệt. Phía bên trong cánh cổng có vẻ là một khu đất rộng, không có cổ thụ mọc, được rào bằng các rào gỗ đơn giản. “Nấu củ cải! Là nấu củ cải!” Âm thanh xì xào tứ phía.
- Bàn thứ tư từ trái sang dãy bốn ngang.
- Bàn thứ năm từ trái sang dãy sáu ngang.
Mấy tay gác cổng khổng lồ hoàn toàn lanh lẹ sắp xếp đẩy người vào bên trong. Cho tới khi đám đông giãn ra được một nửa, thấp thoáng giữa đầu người, ta mới trông thấy chục dãy bàn đá ghi xám trải thẳng hàng trên khu đất rộng bạt ngàn. Chiếc xa nhất chỉ là một chấm nhỏ nếu vọng từ ngoài cổng nhìn vào. Nắng sớm ánh lên lớp mạ đồng của ba hình bán nguyệt kỳ lạ bên một mặt bên của bàn. Trông vẻ như là cửa bếp lò.
- Mời anh, bàn thứ ba từ trái sang dãy tám ngang.
Tiếp nhận lời tên canh cổng, ta đi theo hướng chỉ của một tay hướng dẫn trực sẵn ở đó. “Bàn ba từ trái dãy tám ngang”. Nắng mới lên ngang sào, hắt chéo trên những tầng lá bao xung quanh khu đất trống kỳ lạ giữa rừng. Tiếng cỏ sột soạt dưới đế ủng lẫn trong âm thanh ồn ào và í ới gọi nhau vẫn chưa dứt. Ta bối rối đi theo chỉ dẫn để tìm chiếc bàn của mình. Có tầm hơn hai mươi dãy bàn ngang xếp thành mười hàng dọc. Một bàn quả rất dài, cỡ đến gần bốn mét, bên dưới là ba cửa lò hình bán nguyệt để nhóm củi. Vài tên vào trước đã thử mở cửa bếp: lộ rõ phần rỗng bên trong bàn lẫn củi khô được đặt để sẵn. Khi ta tìm được bàn dãy hàng ngang thứ tám, đánh số ba từ trái sang thì đã có hai tên Thợ Săn khác đứng ở đó.
- Sindbad?
- A? - Ta cố hình dung tên Thợ Săn đô con cao hơn mình một cái đầu, có quai hàm bạnh và đôi mắt sâu xanh lơ đứng đối diện đã từng gặp ở đâu.
- Tên của cậu có trên mặt bàn kìa. - Hắn cười, nhe ra một bên răng nanh. - Chào. Tôi là Hassan.
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ và quả thực đã có sẵn tên ta đã được khắc trên đó. Lúc này để ý kĩ mới thấy, có ba lỗ tròn cỡ miệng cốc, thông với một cửa lò đốt, vị chi trên bàn tổng cộng có chín bếp, ứng ba cửa lò với ba người tham dự. “Nấu nhiều món củ cải cùng lúc ư?” Ta lẩm bẩm.
- Chưa thấy đề nhỉ? - Anh chàng nhỏ thó, thấp bé với làn da trắng xanh đứng đầu bàn bên kia, hướng mặt về phía ta và Hassan. Anh ta nói mới thấy nhiệm vụ lần này vẫn chưa hiện lên trên những bờ tường. - Lần đầu tiên tôi tham gia đấy. Ôi Chúa ơi!
- Lần đầu tiên? - Hassan vẫn khoanh bắp tay lộ rõ cơ trước ngực, trố mắt nhìn về phía bàn của cậu ta. - Gớm phết nhỉ? Odo à? - Hắn ta khấp khểnh cười, nụ cười vẻ giễu cợt.
Không kịp để Odo trả lời, những chiếc bàn bỗng nhiên rung lắc từng nhịp và tiếng rầm rập đều đều thu hút ánh nhìn của tất cả. Từ phía trên cùng một người đàn ông cao tới năm mét, còn to lớn hơn cả những tay gác cổng phía ngoài. Hình thù kỳ dị với chiếc lưng gù nổi cộm đằng sau trong khi phần da nửa bên mặt chảy xệ, như thể di chứng bị bỏng, xô đường nét mắt mũi trở nên vặn vẹo biến dạng khác thường. Mỗi bước ông ta dậm chân xuống mặt cỏ lại tạo một cơn chấn động không hề nhỏ.
- Chào mừng toàn bộ các anh đã tới Trạm Mặt Trăng đặc biệt lần này. - Giọng ông ta rền như sấm. - Xin tự giới thiệu, tôi, đại diện từ Trạm sẽ phổ biến nhiệm vụ tới những người tham gia. Không làm mất thời gian lâu nữa, hẳn các anh đã biết… - Ông ngừng một chốc. - Trạm sẽ bỏ quyền lựa chọn của chính nó. Chỉ cần anh là người chiến thắng nhiệm vụ đề ra, anh chắc chắn sẽ là vật chủ của Trạm. Và ngay lúc này đây, - Hắn cố ý dừng lại. - Tôi xin thông báo yêu cầu từ Trạm. - Hắn hít mạnh một hơi và nghe rõ tiếng Ả Rập của hắn bật qua từng kẽ răng. - “Luộc củ cải”.
Âm thanh xì xào. Ta nghe tim mình đập hẫng một nhịp.
- Đúng vậy. - Hắn cao giọng lần nữa. - Trước hết, nhiệm vụ của các anh là luộc chín củ cải. Thời gian sẽ bắt đầu tính khi tôi ra chỉ thị và dừng lại khi người đầu tiên trong các anh thông báo luộc chín hoàn tất ba củ. Tuy thế, nếu củ cải của người thông báo ấy chưa chín thì phần tham dự của anh ta chính thức bị hủy bỏ và tất cả những người còn lại sẽ tiếp tục cho tới khi người kế tiếp thông báo hoàn thành. - Hắn lại ngừng lại và thở. - Nếu nhiều hơn một người vượt qua ải đầu, các anh buộc lòng phải tham gia nhiệm vụ kế tiếp là vòng đánh giá. Vì Trạm chỉ có một vật chủ, nên tay Thợ Săn nào luộc củ cải tốt nhất theo các tiêu chí Trạm công khai đề ra sẽ là người chiến thắng Trạm lần này. Ngay bây giờ, - Giọng lão đột nhiên vội vàng và lão hất tay phải lên cao quá đầu. - Chúng tôi phân phát cho mỗi người một số dụng cụ cần thiết. Khi tất cả đều có đủ dụng cụ, tôi sẽ tuyên bố phát động thời gian.
Rất nhanh, những tay ở trần và mặc quần thụng xám giống hệt nhau bắt đầu đi từ dưới bờ rào chắn đi lên, mang theo đồ phân phát như lời người đại diện nói. Tất cả nguyên liệu bao gồm một con dao gọt củ quả, mười củ cải trắng, ba nồi sắt, một xô nước đầy, một cặp đũa, một bó củi lớn và cuối cùng là hai hòn đá đánh lửa.
- Có ai có thắc mắc nào? - Ông già từ Trạm cất giọng. Đôi mắt chảy xệ của ông ta đảo một vòng không thấy cánh tay nào. - Rất tốt! Vậy thì… Thời gian - Ông kéo dài giọng.
- Tôi! - Cánh tay và giọng nói vang từ phía dãy bàn số hai vội vã ngắt lời. - Làm thế nào để thông báo mình hoàn thành thưa ông?
- À, phải rồi! - Lão đập tay vào trán. - Hãy dùng dao đập ba lần vào bàn đá. Trạm sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành kiểm tra củ cải.
- Vậy còn tiêu chí từ Trạm?
- Ha! - Lão thích thú bật cười thành tiếng. - Vội vàng quá anh bạn. Tiêu chí sẽ được công bố từ ba người đánh giá sau khi qua vòng một. Đó là luật Trạm vận hành, không có thắc mắc. - Lão ngừng một chốc vẻ chờ đợi. - Còn có câu hỏi nào khác không nhỉ? - Lão nhìn quanh. - Không à? - Giọng điệu lão mang sự sốt ruột kỳ quặc. - Tốt!
Một khoảng im lặng và bất chợt ta nghe rõ tiếng con chim rừng nào hót vang bên mạn phải giữa tầng không.
- Vậy thì tôi xin tuyên bố, thời gian… - Lão kéo dài như ban nãy - Bắt đầu!
Tiếng va đập từ kim loại và những tạp âm lộn xộn khác nhanh chóng vang lên.
- Thế mà lại là luộc củ cải! - Hassan lầm bầm.
Ta liếc nhìn về phía Odo: cậu chàng có vẻ thở phào khi nghe nhiệm vụ từ Trạm. Yêu cầu quá đỗi dễ dàng! Phải, đúng vậy! Dễ đến mức đáng ngờ. Ta thề là bản năng đã mách bảo ta chắc chắn có chuyện gì đó. Tại sao lại là “mười” củ và phải tới “ba nồi sắt” trong khi yêu cầu chỉ là “luộc chín củ cải”? Khoảng thời gian kỳ lạ? “Tiêu chí” - Trạm mong muốn điều gì? “Tốt nhất” ư? Đó hoàn toàn chỉ là một tính từ chung chung. Hassan dường như thích thú phản ứng dò xét của ta, hắn ném một ánh nhìn cười cợt rồi mau chóng cúi người cởi bó củi và đánh lửa nhóm lò. Tiếng hòn đá cọ xát tóe lửa bên Hassan lẫn trong điệu huýt sáo như muốn trêu ngươi của Odo. Tay tỉa củ cải của cậu ta nhanh thoăn thoắt, loáng cái hai phần ba miếng củ cải đã được tỉa thành mấy con thỏ trắng nhỏ.
- Anh không nhanh là không kịp đâu! - Odo không nhìn ta mà rằng.
- Đúng đấy! - Hassan nhếch mép. - Đừng để tự cậu tiễn cậu về thế chứ Sindbad.
Lửa của Hassan đã rất nhanh bùng lên khiến hắn ta ho sặc sụa khi dứt câu. Ta cá chắc hắn không có kinh nghiệm việc nhóm lò nên khói mới bốc mù mịt cả. Nhưng hắn nói đúng: Trước mắt để đảm bảo an toàn thứ cần làm là kịp thời gian chín củ cải với xung quanh và ít nhất làm ổn để có thể tốt nhất trong đám qua được ải đầu. Nói thật trong toàn bộ hoạt động ta đã chuẩn bị luyện tập từ trước, khoái trá nhất là học hầm củ cải từ bà cô khách trọ bên xứ Bagdad. Ta có thể ngồi hàng giờ tìm các kiểu cách kết hợp với củ cải mà chẳng thấy mệt mỏi gì. Nào chỉ có thế, bà chủ trọ đó còn không ít lần trả thù lao hời cho công thức nấu nướng trong khi một đồng tiền công dạy cũng không nhận. Lúc này, loáng cái ngọn lửa phía bếp của ta đã bén củi mà cháy bùng. Dù bắt đầu muộn hơn Hassan nhưng tới lúc sơ chế củ cải thì ta đã bắt kịp hắn. Ba nồi nước của hai bọn ta đều ở trên bếp chờ réo sôi. Odo vẫn đang tỉ mẩn làm đàn thỏ củ cải của cậu chàng. Trông ra nhiều dãy bàn khác có người còn cầu kỳ tỉa hẳn thành đàn thiên nga hoặc giống khổng tước. “Chẳng kịp mất!” Ta thầm nghĩ trong khi ngó tìm người có thể là kẻ đầu tiên hoàn thành. Thứ mơ hồ nhất lúc này là “tiêu chí” mà tên đại diện khổng lồ đó nói. “Anh có thể nhanh nhưng anh chưa chắc đã đủ để đứng đầu”.
- Này! Cậu nghĩ sao về nhiệm vụ lần này của Trạm? - Ta dò hỏi Hassan khi hắn ta vừa hay gọt sạch vỏ củ cải.
- Dễ đến kỳ lạ! - Hắn đáp gọn lỏn khi thái những miếng to bằng đốt tay.
- Anh không tạo kiểu ư? - Odo vẫn đang tiếp tục cắt tiếp con thỏ thứ sáu.
- Tôi cũng đang…
- Không. - Hassan ngắt lời.
Một mớ hoang mang lại nảy ra trong đầu.
- Anh tham gia bao nhiêu Trạm rồi Hassan?
- Nhiều hơn cậu này. - Hassan đánh mắt về phía Odo khẽ nhếch miệng cười. - Và vừa hay để “chín” trước.
“Một tay ngạo mạn.” Ta nhủ thầm. Mặt Odo có vẻ đỏ bừng vì tức giận, hoặc do việc thổi lửa nhưng ta không thấy cậu ta nói điều gì nữa. Ta quyết định cắt lát củ cải thành các lát tròn - kiểu đơn giản và làm khá nhanh. Nó có thể tiết kiệm thời gian chín của miếng củ cải cũng như cho phép việc trang trí hình hoa sau này. Tuy vậy, dù tưởng tượng trong đầu rất mượt, tay chân ta cứ lóng nga lóng ngóng để cầm chắc dao, và rõ là khí trời mát mẻ nhưng trán đổ đầy mồ hôi. Một chứng ảo giác không hiểu sao lại xuất hiện: bụng phía dưới cứ cồn cả lên trong khi tim đập thình thịch, hai tai vẻ như đã nóng bừng đỏ nhừ cả ra. Chẳng còn cảm giác vui thú quái gì nữa, ta đang trong một cuộc đua, chính xác là vậy. Hassan ngay bên cạnh chỉ còn chờ đồ chín thì ta mới đang cắt lát củ cải cuối cùng. Ta cũng vội vàng thả trước củ cải vào hai nồi nước sôi ùng ục nhằm theo kịp tiến độ ngang với những người xung quanh. Âm thanh rì rầm dậy lên vẻ dò chừng. Người đầu tiên chẳng lẽ…?
- Nhanh đi Sindbad… - Hassan khẽ dậm một bên chân nhìn về phía ta. - Đừng để tôi tiễn anh về chứ. - Hắn ta cợt nhả bằng một giọng điệu chắc chắn.
Toàn bộ bàn trước bàn sau của ta hầu như đều đang hơn kém ta một chút. Ta nhanh chóng thả nốt số hoa củ cải vào nồi còn lại dù nước chưa réo. Odo lại chậm nhất khi mới bắt đầu sôi nước mà chưa thả đồ.
- Chưa chắc đâu. - Odo khẽ nhíu mày về phía Hassan. - Người đầu tiên không hẳn là người tốt nhất. Còn vòng hai và tiêu chí…
- Đưa đám thỏ trắng của chú em về là được.
Khói nước bốc nghi ngút lần hai từ nồi Hassan báo hiệu rằng lời nói của anh ta hoàn toàn có thể thành hiện thực. Quá rõ ràng, hắn ta muốn trở thành kẻ đầu tiên, và nội điều ấy có thể gạt nửa lớn số người trong khu này bại trận tức khắc. Trong đó chắc chắn có ta.
Ấy thế…
“Ầm!” Tiếng vung ba chiếc nồi của Hassan cùng lúc bật mở, mất đà rơi đập lên mặt bàn đá xoay tròn.
- Mày gọt thế này ư, thằng thất bại?
Một cái đầu to như quả bí ngô nhô ra từ chiếc nồi sắt. Lão ta có làn da xanh lá tái mét và đôi con ngươi trợn ngược không có lòng đen, trắng ơn ởn. Đầu của người khổng lồ!
- Bỏ ngay củi vào! Bỏ ngay củi vào! Nhanh cái tay lên thằng ngu ngục!
Một lão khác không có răng gào lên ở chiếc nồi kế. Mặt ông ta lại đỏ lựng như một quả cà chua chín sắp bục cả ra.
- Thật kinh tởm! Củ cải ăn thật kinh tởm!
Ba chiếc nồi sôi ùng ục, ùng ục. Nước dâng cao lên trên mép nồi. Chúng bắt đầu rung lắc dữ dội trong khi Hassan và toàn bộ những người xung quanh sợ hãi bất động đứng nhìn.
- Củi… - Hassan lầm bầm. Anh ta cuống quýt định thần lại, cúi người về phía lò đốt.
- Vứt hết đi! Vứt hết đi! - Nhưng lúc này cả ba cái đầu người kỳ dị dường như mất kiên nhẫn. Mắt chúng trợn tròn và khuôn miệng cứ há ngoác đáng sợ.
Chiếc nồi bắt đầu bập bênh trên bàn bếp. Nước trào sánh ra ngoài đổ hết xuống bếp lò và mùi cháy khét lẫn khói bếp phả hết ra ngoài. Hassan không kịp nghĩ gì, anh ta bật người đè tay lên hai vung nồi sắt. Bàn tay vừa chạm vào đã rụt phắt lại kèm một tiếng thét từ họng.
- Không! Không được! - Hassan lắc đầu quầy quậy.
Dường như hoàn toàn bất chấp, Hassan vẫn kiên quyết lao tới giữ chặt một quai của nồi. Hai nồi còn lại bên bếp không có sức giữ lật nhào trên bàn, rơi sõng soài, kêu xì xèo dưới mặt cỏ rậm.
- Ôi Chúa ơi! - Odo hét lớn khi tay Hassan đã phồng rộp một mảng.
- Vứt hết đi! Vứt hết đi! - Cái đầu người còn lại vẫn tiếp tục. Nước sôi ùng ục bắn tung tóe lên bắp tay đen bóng của Hassan.
Nhưng sức lực từ mớ cơ của Hassan không là gì cả. Và thể như cái nóng đã đánh rã toàn bộ sức chịu đựng của hắn, gương mặt hắn nhăn nhó trong đau đớn.
- Tệ hại! Mày chỉ bỏ đi thôi! Làm lại! Vứt hết đi! Làm lại! Làm lại!
- Không! - Tiếng Hassan hét lên. Hắn rụt cả hai bàn tay đã đỏ bầm hết sức chịu đựng lại.
Cái nồi cuối cùng tiếp tục rung lắc dữ dội, nhanh chóng đổ ập xuống dưới trong sự biến mất của những đầu người. Tung tóe. Toàn bộ tung tóe. Củ cải đã cháy đen khét lẹt, vương vãi trên nền cỏ cả.
Cơn đau rát vì bỏng dường như giờ mới xuất hiện, Hassan rên rỉ thọc tay vào xô nước để ngay dưới đất.
Ngay khi ấy, chưa kịp định thần thì bên chiếc nồi của ta cũng xuất hiện những đầu người chui lên từ chiếc nồi. Chúng la hét om sòm đến mức mất kiểm soát.
- Nhanh lên! Nhanh lên! Mày là đồ chậm chạp!
- Lửa không đủ, cho thêm củi vào!
- Nhạt nhẽo! Nhạt nhẽo! Nhạt nhẽo! Mày chỉ có thái miếng như vậy thôi ư?
- Tao đang ăn thứ rác rưởi gì thế này?
Ba nồi sắt đã rung bần bật còn nước bắn ra tứ phía, chúng xoay tròn trên bàn bếp vẻ điên loạn. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp mắt, ta chỉ kịp nhảy vội ra phía ngoài bàn để nước không đổ sôi nóng vào người. Phía Odo không ngoại lệ, đàn thỏ của cậu ta nhanh chóng lem hết đất cát trong khi nước đổ lênh láng. Cả thảm cỏ từ bàn trên bàn dưới hoàn toàn bốc khói nghi nghút trong phút chốc.
Đứng đực. Hoàn toàn. Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng cái nhắm mắt, mở mắt. Những tiếng xì xào rên rỉ bắt đầu nhỏ rồi ầm cả lên. Trăm tay Thợ Săn dáo dác nhìn nhau rồi lắc đầu, há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Ha. - Hassan cười nhạt lúc này đã vẩy tay khỏi chậu nước đứng dậy. - Để rồi xem. - Đôi mắt sâu của hắn bắt đầu ánh lên tia dữ dằn.
“Hừm, vấn đề không phải tiêu chí hay thời gian.” Ta thầm nghĩ ngợi. “Mà là luộc được củ cải.”
- Chuyện quái gì vậy? - Odo buột miệng nhìn công sức của mình đã đổ sông đổ bể.
- Cậu hiểu thế nào là Trạm chưa chú em?
- Còn anh thì nên từ bỏ thôi Hassan ạ. - Odo nhếch mép.
Phía tay của Hassan đã hoàn toàn phỏng rộp. Tạng người hắn vốn là da đen gốc, ấy thế mà màu đỏ trên toàn bộ bàn tay và phần cánh tay đã nổi rõ bầm cả lên. Hắn có vẻ cố gắng kìm nén tính cục cằn không lao vào đấm cho Odo một cái.
- Tiêu chí từ Trạm. - Odo lẩm bẩm. - Tôi chắc chắn đó là tiêu chí từ Trạm. Chúng nói chính xác việc tôi làm hỏng ba con thỏ trên tổng mười con. Anh nghĩ sao Sindbad?
Ta lắc đầu. Không có phương hướng rõ ràng lúc này. Bản năng của ta mách bảo vấn đề không nghĩ xuôi được như thế. Thất bại bốn mươi tám lần cho ta phần nào rõ cách vận hành của Trạm. Chúng chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
- Ba cái đầu đó chính xác là đầu của lũ khổng lồ. - Hassan gật đầu nhìn về phía miếng củ cải bị cháy đen quái dị. - Tên lưng gù ban nãy cũng nói thành phần đánh giá có đến ba người. - Hắn híp mắt. - Tốt nhất là bỏ ít củi đi. Và cách gọt khác.
Cả Hassan và Odo nhanh chóng bắt tay vào làm mẻ tiếp theo. Tại thời điểm đó ta là kẻ không ưa rủi ro khác thường. Chỉ cần lỡ thời gian một chút với toàn bộ người xung quanh, thì ta thực sự chả còn cơ may nào để chiến thắng cả. Trước mắt cứ theo đám đông đã, “Hãy đáp ứng theo yêu cầu từ Trạm.” Ta quyết định chuyển sang tỉa củ cải thành hoa hồng và nhanh tay để thu hẹp khoảng thời gian theo yêu cầu từ Trạm.
Nhưng, đương nhiên rồi Sim, có bao giờ chuyện lại nhanh chóng kết thúc dễ dàng đến thế?
- Chết tiệt! - Hassan lầm bầm khi nhảy phốc sang phía Odo tránh chiếc nồi lần thứ tư đổ nước sôi về người hắn.
Khi định hình được xung quanh lần nữa, ta mới thấy nắng đã di chuyển từ phía tay phải lên trên đỉnh đầu. Khu rừng ngày một ngột ngạt, oi bức lạ thường với tiếng côn trùng liên tục ra rả bên tai lẫn với âm thanh quát tháo đe nẹt hết từ bàn này tới bàn khác. Đã ba mẻ, ba mẻ hoàn toàn thất bại. Mười củ cải hết sạch bách. Tai ta lúc này hoàn toàn lùng bùng trong mớ chửi rủa, la ó um sùm, không phân biệt nổi là chúng đang nói tay Thợ Săn bên cạnh hay là chính mình. Chỗ trống trên các bàn đá ngày một nhiều, phải dễ đến một nửa. Một số có vẻ giống tinh thần ta dạo trước nên đã từ bỏ sớm, một số người thì bị bỏng quá nặng, kiểu như Hassan và không có khả năng tiếp tục cuộc đua. Nói thật, đây là lần đầu ta thấy Trạm Mặt Trăng gây thương tổn thể chất rõ ràng tới thế. Trước kia dù có “vắt kiệt và bào mòn” thì chúng chỉ là tạo ức chế, bực bội dẫn đến mất kiểm soát. Thế mà lần này… Ta liếc về phía cánh tay đã phỏng rộp, đôi chỗ do vận động mạnh mà bục lớp da bỏng lộ ra vệt máu đỏ hằn của Hassan. Lần thứ ba hoặc lần thứ tư, Odo đi lấy thêm củ cải về từ các bàn trống cho bọn ta. Cậu chàng không phải là kiểu người chấp nhặt, nhưng rõ có vẻ hằn học khi đưa đồ cho Hassan.
Mọi cách có thể làm để vượt qua ba tên đầu người đều đã được thử qua. Ta cố gắng làm theo lời bọn hắn, hay kể cả Odo đã chống đối tới mức bạo lực là hất cả xô nước lạnh vào mặt chúng. Nhưng không hiểu sức lực từ đâu ra, chúng đè bẹp mình, thật sự Sim ạ. Chúng gào lên vào mặt và cứ thế hất nhào những cái nồi. Ta đã tìm lá lót tay để giữ nồi mà đến một cái ta cũng không thể giữ được. Trước đó ta đã tập luyện hai tháng trời để tăng cường các mớ cơ, thời điểm ấy ta có thể đi săn được cá mập. Ấy thế mà mọi phòng bị đều đổ gục. Chúng ta cố gắng làm cho tốt hơn: Gọt, tỉa, cắt, nhóm lò, chờ nước sôi, vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng sao đảm bảo hoàn hảo toàn bộ các khâu quy trình được chứ? Thế là, cứ đến khi khói bốc lần thứ hai, ba cái đầu người lại xuất hiện với âm thanh quái đản đầy ám ảnh. Chúng gào lên và lôi sống sượng những gì dở tệ bọn ta làm, rồi ngay lập tức hất văng mọi công sức từng ấy lần xuống hết thảy. Y như những vòng lặp tái hồi tiến tới Cây Sự Sống. Y hệt!
- Câm mồm! - Odo bắt đầu chửi tục.
Và quả nhiên, đàn thỏ xiêu vẹo của cậu ta ngay sau đó đổ nhào xuống dưới đất. Trong khi đó, Hassan dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh khi khói ảm mù mịt từ cửa lò do không biết cách thổi đúng. Hắn ta câm như hến từ khi bắt đầu, ấy thế gân xanh và phần quai hàm bạnh đủ để rõ cậu ta không hề bình thản như đang thể hiện.
- Đồ kém cỏi! Mày gọt còn vỏ đó ư? - Tên không có mắt lại gào lên. Tưởng như hắn ta chẳng bao giờ biết mệt.
- Đồ rác rưởi!
- Củ cải không bao giờ chín nổi! Không bao giờ! Không bao giờ!
- Lửa thổi thế à thằng đần độn?
Những gương mặt người lại xanh lè xanh lét cứ thế la hét om sòm, trưng ra một thái độ dữ tợn rồi khiến nước bắn tung tóe ra xung quanh. Lần thứ năm, Hassan hoàn toàn ngồi thụp thất vọng ở lần thứ năm. Trông ra các dãy bàn khác, đôi người cũng đã dừng nghỉ lại một lúc. Thật hết sức điên rồ! Hassan hướng về phía ta, ôm lấy mặt thất vọng rên rỉ sau một thời gian dài tập trung vào luộc củ cải.
- Trời đất ơi!
Ta cũng thở dài. Xung quanh đều đã nghỉ ngơi một chập, chỉ lác đác vài tên vẫn đang xoay sở để dọn dẹp đống chiến trường bừa bãi.
- Hai phần ba số Trạm tôi từng qua đều vỡ tan ở giai đoạn này. - Một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng khiến ta buột miệng. - Có lẽ ...
- Hừ! - Hassan đột nhiên lại bật cười, nhe ra hàm răng nanh phía bên mặt trái. - Tôi thì đã thắng bốn trong ba mươi bảy Trạm đã qua cộng với được chọn trúng đúng một lần. - Hắn trưng ra điệu giễu cợt. - “Từ bỏ” làm gì có trong từ điển của Hassan ta?
Hắn đột nhiên vỗ lên vai ta như thể thương hại trong khi ta trợn tròn mắt.
- Tại sa… ? - “Hassan đã tìm thấy Trạm của riêng mình? Vậy thì… ?”
- Có gì khó hiểu sao? - Lúc này hắn ta đã đứng dậy lần nữa. - Mà nói thật, tôi mà đã đánh hơi thấy mùi thứ mình thích, thì không có chuyện tôi buông nó ra đâu. Suýt thì quên khuấy điều này.
- Cậu còn muốn tới đây vì thứ gì nữa?
- Giờ là giờ tâm tình à? - Hassan bật cười và chuẩn bị mài bén dao. - Tìm kiếm cơ may? Tại sao lại chỉ có một Trạm phù hợp với mình cơ chứ?
Hassan thấp giọng buột miệng chửi tục một tiếng khi chiếc dao chạm phải vết bỏng cũ.
- Tay anh… - Odo bên kia nhướng mắt.
Nhưng cậu chàng sớm dừng lại lời nhắc nhở. Hassan hoàn toàn trông cố chấp đến mức Odo không dám nói hết cả câu. Vì có nói cũng chẳng ích gì với kiểu tinh thần đó cả. Đó là kiểu dù biết thừa chuyện mình làm phần trăm được chẳng nổi quá hai mươi, thì vẫn cứ đâm đầu hết mình đến ngu ngốc. Có một lúc tưởng như hoa mắt, ta còn cảm thấy hắn đang khoái trá cơn bỏng rát từ Trạm đem lại. Điều này đột nhiên khiến ta chột dạ.
- Cậu sẽ hỏi gì hả Odo? - Ta quay đầu về phía cậu chàng.
- Tôi tin là tất cả chỉ có một câu hỏi khi đã đặt chân tới cái chốn điên này. - Cung cách giao tiếp hoa mỹ hệt như cách cậu ta gọt củ cải. - Nếu anh bỏ cái điệu cười giễu cợt tôi xuống thì có khi tôi sẽ nhường anh thắng đấy Hassan ạ. - Cậu ta hướng Hassan, lúc này cũng đã đứng dậy để tiếp tục cuộc đua.
Vẻ như đôi phút đã phục hồi tinh thần mọi người xung quanh.
- A? Chúng im rồi? Anh làm được rồi?
Tiếng reo ầm từ một bàn phía trên. Một tay Thợ Săn đang lay mạnh vai của tên Thợ Săn người Ấn khác, hét ầm ĩ ở dãy bàn ngang thứ bốn.
“Có người xong rồi? Hắn ta xong rồi ư?”
“Kết thúc rồi?”
Âm thanh nháo nhào từ đôi bàn đổ xuống.
- Vứt hết đi! Vứt hết đi! Vứt hết!
- Đồ đần độn!
Tiếng la hét ỏm tỏi lại loạn xị cả lên. Tiếng cái nồi sắt lại rơi choang về phía đất. Anh chàng Thợ Săn người Ấn trong lời xì xầm nọ nhảy phốc sang một bên tránh dáng điệu quen thuộc. Nhưng quả là vậy, một nồi của anh ta hoàn toàn vững trên bếp. Không có cái đầu nào hết! Hoàn toàn!
- Hắn đã biết gì đó! - Hassan lầm bầm. - Mẹ kiếp! Rõ hắn đã biết gì đó!
Odo và Hassan tưởng như đống lửa đang cháy tàn đột nhiên lại bùng cả lên. Khí nóng tỏa ra ta không biết là từ bếp lò hay từ hai tay ấy nữa. Không khí trong khu đất thì sôi sùng sục lẫn trong hoang mang vì đã có một người kềm giữ được một trong ba tên đầu lâu.
- Tỉa khổng tước. - Odo quay về phía hai người bọn ta. - Anh ta đã tỉa khổng tước. Nhìn kìa.
Quả là thế, lúc này tên Thợ Săn người Ấn đã dùng đũa run rẩy gắp miếng củ hắn tỉa thành hình một con khổng tước có đuôi kéo dài lên đĩa.
- Không có thời gian để tỉa con công khủng thế đâu. - Hassan căng mắt bỏ thêm củi khi lửa phía bếp lò vẫn còn quá nhỏ.
Nắng lúc này đột nhiên gay gắt, ánh lên mồ hôi đã rịn đầy sau cổ và trên bả vai của Hassan. Ngước mắt nhìn quanh hiện thời chỉ có tới gần năm hay sáu chục con người còn lại. Ai cũng đều hùng hục tiếp tục cuộc đua. Dưới mặt đất là đầy những lát củ cải cháy khét lẹt đen sì. Cơn rát âm ẩm đau từ cẳng tay trái nhắc lại nước đã đổ sôi vào người ta thế nào. Không kịp nữa rồi. Công sức bỏ ra không chỉ ngay lúc này mà còn là hai tháng, sáu mươi ngày trọn vẹn. Phải, ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ. “Ta phải chiến thắng!” Thế mà ta lại quên mất suy nghĩ ban đầu của mình. Thật nực cười! Từ bỏ ư? Không, ta không được phép từ bỏ chính mình thêm một lần nào nữa.
- Quá nhiều củi! Quá nhiều củi! - Âm thanh gào lên từ phía nồi của Hassan.
- Đồ ăn hại! Mày không bao giờ! Không bao giờ!
- Nhìn sang bên kia đi! Mày có thấy người ta làm được mà mày thì không không?
- Đần độn! Đần độn!
Ấy thế, tựa như sức ép từ mấy cái nồi lại càng lúc càng tăng cao. Hassan gắng xoay xở bỏ thêm củi những khói cứ kèm nhèm khiến anh chàng ứa nước mắt. Vết bỏng từ bên tay vẻ như do khói bụi mà rỉ ra nước mủ. Hắn ta đau đớn lùi ra khỏi bếp lò.
- Vứt hết đi! Tại mày mà củ cải không chín!
- Ngậm miệng lại lũ phá hoại! - Tên Hassan vốn câm như hến khi làm việc thế mà gào lên. Mắt hắn ta long lên sòng sọc. - Tao chưa đủ tốt? Ừ? Nhưng luộc không chín là tại tao ư? Mẹ kiếp! - Hắn nhổ một bãi nước bọt. - Không! Là bọn mày. Chính bọn mày!
Cái đầu im bặt. Chúng im bặt trong một khắc Sim ạ. Tưởng như thời gian hoàn toàn đứng yên lại trên bàn đá vị trí của Hassan. Nhưng độ chừng mười giây sau, khi ta vừa chớp mắt.
- Đổ lỗi! Đổ lỗi! Tên yếu ớt thảm bại!
- Bỏ thêm củi vào đồ ngu!
- Chưa đủ! Chưa đủ! Mày thái miếng thế này ư?
Ba cái đầu lại tiếp tục la hét, chúng gào loạn cả lên làm cái nồi rung bần bật như mấy lần trước đó. Toàn bộ củ cải khắc ấy nhanh chóng lại bị hất văng xuống dưới đất. Nhưng lạ chưa kìa, chúng hoàn toàn trắng phau không hề khét lẹt như lệ thường.
- Lạy Chúa! - Odo bật thốt. - Có phải chúng vừa im bặt không? - Mắt cậu ta sáng ngời lên.
Lúc này Hassan liếc nhìn về phía anh chàng người Ấn phía bàn bên trên. Tay đó cũng không kiểm soát được hai nồi nước còn lại. Nước văng tung tóe và gương mặt hắn ta hoàn toàn ỉu xìu thất vọng. Hắn vẫn thất bại!
Nước ba nồi của ta bắt đầu sủi tăm, giờ cũng có thể thả củ cải vào được rồi. Nhưng gượm, khoan đã nào? Rốt cuộc là thứ gì đã chặn bọn chúng lại. Ý Trạm là gì? Trạm muốn điều gì đây? Ba cái đầu người là tiêu chí của Trạm để ta làm tốt nhất, và lũ chúng nó sẽ câm họng vì điều gì cơ chứ? Bản năng khi trước lại réo lên, nó biết thừa ta sẽ chỉ lặp lại vòng lặp cũ nếu cứ tiếp tục như trước. Vậy, giả như ba cái đầu không phải tiêu chí thì sao?
- Ba cái dây thòng lọng. - Odo bật thốt. - Một “từ khóa”? Một từ khóa buộc chúng ngậm họng. Phải không, phải không?
Một cảm giác kỳ lạ khiến tim ta đập thình thịch, thể như ta sắp chạm tới điều gì đó. Ta quay đầu nhìn về Hassan:
- Anh đã nói gì nhỉ?
Hassan ngẩn người lặp lại câu hỏi.
- Tôi đã nói gì nhỉ?
Âm thanh huyên náo ồn ào vọng lại, khắc đó lại quá nhanh để kịp nắm bắt. Hắn chửi rủa như cách Odo đã làm thôi, ép chúng câm miệng. Có gì khác biệt ở đây? Có điều gì khác biệt?
- A? - Mắt Hassan trợn lên.
Hắn ta nhanh chóng đổ nước mới vào ba nồi và đặt lên trên bếp. Nước chỉ sâm sấp vừa đủ thả củ cải miếng của hắn. Hassan quệt mồ hôi đang lăn dài bên tóc mai, khấp khểnh cười nhìn Odo và ta:
- Các cậu phải học hỏi tôi đấy! - Hắn ta nhếch mép cười. - Giờ là lúc Hassan chiến thắng! - Hắn reo lớn. - Lần thứ năm!
Nước réo ùng ục từ cả chín nồi trên bàn bọn ta. Ta nhanh chóng thả củ cải ngay sau Hassan một chút. Nồi của Hassan vừa hay nghi ngút khói lần thứ hai, cái đầu người y lệnh lại bắt đầu trồi lên.
- Ừ! - Chưa kịp để cái đầu la hét, Hassan đã nhanh chóng chặn miệng - Đồ thất bại phải không? Mi lại tính nói điều đó đúng không?
Cái đầu người vẻ như hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh nó lại léo nhéo âm giọng như cũ:
- Mày gọt thế à?
- Phải! Tao như thế đấy.
- Không xứng đáng! Không bao giờ xứng đáng! Đồ bỏ đi! - Ba cái đầu rung lắc dữ dội. - Vứt! Vứt!
Tiếng rơi của mấy cái vung xoay tròn xuống dưới đất. Cả ta, Odo hay vài tên gần đó đứng bất động nhìn gương mặt Hassan đang đỏ bừng. Gân trên cổ họng lẫn cái nắm tay cuộn chặt nổi lên giần giật.
- Tao xứng đáng! Thứ cần bỏ xó là lũ chúng mày! Bọn mày đã hất nồi của tao xuống. - Hassan nói lớn giọng. Âm thanh của hắn ta không hề mất bình tĩnh nhưng đanh và nghiêm lạ thường. - Đấy là sự thật! Tao đã cố gắng và tao xứng đáng! Thứ phá hoại công sức của tao là bọn mày. Không phải tao!
- Không! - Ba cái đầu đột nhiên cuốn theo cuộc hội thoại của Hassan. - Bọn tao đang giúp mày. Giúp mày! Giúp mày! Giúp mày!
Những cái nồi lúc này hoàn toàn bất động trên bếp. Hassan nheo mắt.
- Đừng lừa phỉnh nữa, lũ đốn mạt! - Hassan lắc đầu gằn giọng. - Lũ chúng mày chỉ muốn dìm tao xuống mà thôi!
Ngay lúc đấy, ba cái đầu dường như tức giận cực độ. Chúng bắt đầu phình lớn trên miệng chiếc nồi sắt. Cơ thể chúng cùng lúc trồi lên trên, cái cổ bé tí so với đầu và thân hình như thể của trẻ sơ sinh. Không phải lũ khổng lồ! Cả ba hướng đôi tay gầy nhẳng về phía Hassan, thể muốn bóp lấy anh.
- Ha! - Hassan bật cười. - Đừng lừa tao rồi tự dối mình nữa! - Hắn gằn giọng, nghiến răng ken két. - Xéo đi lũ khốn!
Hassan bóp chặt cổ hai tên đầu lâu rồi ném mạnh chúng xuống nền cỏ. Hai tên khi thoát ra khỏi miệng nồi hoàn toàn không có sức kháng cự nào, một âm thanh thoát ra từ miệng cũng không. Chúng èo uột trong tay Hassan, nhanh chóng tan biến thành một màn sương mù, bốc lên nghi ngút khi chạm xuống mặt cỏ. Gương mặt của bọn chúng ta không sao quên được. Những gương mặt thảng thốt, lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, tím tái cả lại.
Odo trông như nghẹt họng chết trân khi thấy Hassan đã giữ được cả ba nồi hoàn toàn trên bếp. Ta và cậu chàng nhanh chóng làm theo Hassan. Mắt bọn ta vô tình mà chạm lẫn nhau: “Hiểu rồi!”
Chính xác! Ta hoàn toàn vỡ nhẽ Sim ạ. Ba cái đầu lâu xảo trá đã đánh vào thứ kỳ vọng chết tiệt treo thòng lọng ngay trên đầu mỗi tay Thợ Săn. Chúng bóp siết lấy bọn ta trong hình hài của “tiêu chí”, “yêu cầu”, chúng gào thét và trói buộc ép chúng ta tiến về một cái đích ảo mộng nào đã giăng chờ sẵn. Bọn chúng vin vào sự lo âu, lẫn thiếu niềm tin cốt lõi, phóng đại điểm tệ hại lên nhằm nhồi nhét rằng ta là một tên tệ hại cỡ nào, một tên yếu đuối ra sao và không bao giờ, sẽ không bao giờ một kẻ như ta xứng đáng để đạt được bất cứ thứ gì trên đời.
Âm thanh đanh thép từ muôn phía vang lên. Một cảm giác hừng hực bén rễ trong gần một trăm con người còn lại. Chúng ta gào lên, thiêu đốt lũ đầu lâu chết tiệt. Tựa như cả khu đất đang cháy rực với một tinh thần bất diệt. Lũ Thợ Săn điên rồ cuối cùng còn trụ lại.
“Ta, chính ta sẽ đi tới tận cùng!”
Cùng lúc ấy, Hassan đột ngột hét to một tiếng, giơ cánh tay lên phía trời. Tiếng con dao của hắn ta gõ mạnh ba tiếng lên bàn đá.
- Tôi! - Âm giọng của hắn thoát ra, vang vọng khắp chốn. - Hoàn thành!
Ngay khi ấy, duyên cớ làm sao ta lại nghe được một tin sốt dẻo. Mạng lưới bạn bè gần xa kháo nhau nháo nhào khắp các tụ điểm:
“Chỉ cần anh chiến thắng nhiệm vụ đưa ra”. Chúng rầm rì với gương mặt kinh hãi. “Anh sẽ là vật chủ của Trạm. Một lời sấm truyền, thề có Chúa, chính tai mắt tôi đã thấy Trạm tuyên một lời sấm truyền.”
Lời đồn bắt nguồn từ đám Thợ Săn người Hy Lạp vô tình tới Mumbai phía Tây Ấn Độ đã phát hiện sự khác thường từ một Trạm Mặt Trăng. Trên bờ tường trong suốt lần này đột nhiên nhấp nháy ánh sáng của dòng số theo lịch thiên văn và tiếng Ả Rập kỳ lạ: “Củ cải”.
“Trạm đã từ bỏ quyền lựa chọn của nó. Hoàn toàn dựa vào sức mình, các anh thấy có lạ không? Mà nữa, lần này còn có từ khóa cho trước về nhiệm vụ? Nó định làm cái quỷ gì vậy?” Những tay thân tín với ta tụ tập tại một khách trọ rơi vào trạng thái nửa tin nửa ngờ.
Dầu hoang mang nhưng bọn họ đều nhanh chóng khăn gói hành lý tới Mumbai, một phần để chứng thực lời đồn, phần còn lại để tham gia Trạm. Ta vẫn còn nhớ khi đó ta còn gần ba tháng để di chuyển từ thành phố Bagdad tới cảng biển Mumbai tại quê nhà. Thư từ của những tay bạn bè đều khẳng định lời đồn là sự thực, tuy vậy, ta chưa vội đi ngay. Tới sớm không phải là cách, thứ cần là chuẩn bị kỹ lưỡng kìa. Việc thất bại ở bốn mươi tám Trạm phần nào đã cho ta hình dung về yêu cầu từ Trạm. Anh không cần là người toàn diện, nhưng anh phải là người giỏi nhất trong vấn đề Trạm đưa ra. Có như thế anh mới xoay xở trước trăm đề bài quái đản từ Trạm, cũng như vượt qua từng ấy những tay Thợ Săn kinh nghiệm khác mà chiến thắng trong lần này. Với từ khóa Củ Cải, nội hai tháng, ta lao vào tập tất cả những gì Trạm có thể ra đề. “Không được để lọt, đúng vậy, không được để lọt”. Thời gian cứ bám sát nút ngay phía sau lưng ép tinh thần ta lúc nào cũng trong tình trạng cháy hừng hực. Từ tăng cường những mớ cơ thông qua việc chạy bộ, nâng khối vật nặng phục vụ cho “nhổ củ cải”, đến việc thuần thục dùng các dụng cụ cuốc xẻng để đào bới. Từ việc học hai mươi cách cắt tỉa đến các các công đoạn nhóm lửa, nêm nếm gia vị món củ cải hầm, ta đều bắt tay luyện tập nhuần nhuyễn. Nói thật, dù còn nhiều mơ hồ, nhưng ta ít nhất không còn vô hướng và hoàn toàn có kỳ vọng vào Trạm Mặt Trăng lần này. “Ta hoàn toàn có thể!”
Khi còn một tuần là tới kỳ hạn, ta lên chuyến tàu tại bờ vịnh Pecxich để tiến tới Mumbai. Độ sáng thứ tư tàu băng qua bờ Ấn Độ Dương, ta đặt chân tới bến cảng và mất một ngày hoàn tất kiểm tra qua trạm gác của mấy tay Hà Lan. Hai ngày cuối cùng, ta cho phép mình nghỉ ngơi và dạo qua Trạm Mặt Trăng lớn nhất hành tinh ấy một lần. Mọi thứ đã sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng, đạn đã lên nòng, tất cả những gì cần bây giờ là ngắm thật chuẩn mà bóp cò thôi. “Ta phải chiến thắng!”
Ngày định mệnh ấy rốt cuộc cũng tới: Có lẽ khi cửa tử đã ở trước mặt thì anh chẳng còn thời gian mà lo với lắng nữa. Ta không nhớ rốt cuộc mình có sợ hãi hay không. Trong ký ức còn sót lại chỉ là những giây phút đối diện cuối cùng.
- Chuẩn bị thôi anh bạn! - Tay Thợ Săn đứng cạnh nhếch mép trong khi chân hắn dậm không ngừng xuống mặt đất.
3…
Ta ngước nhìn bầu trời trong văn vắt dầu nắng hãy còn chưa lên. Mùi của đám đông ảm trong âm thanh xì xào huyên náo. Ta căng tai lắng nghe hòng bắt thêm chút manh mối hữu ích nào. Bụng dưới cứ cồn cào và bồn chồn lạ thường - một tâm trạng chờ đợi kỳ vọng quá mức đến sốt ruột.
2…
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Ta nhủ đi nhủ lại, ép cơn nôn nao không trào lên trên họng.
1…
“Rào!” Nghẹt thở! Đám đông thể như cơn sóng tràn về phía trước. Chân ta không chạm nổi đất nhưng cơ thể đã bị cuốn theo dòng người đông nghẹt. Tiếng ào ào và cãi cọ phân bua như thể hàng trăm con dê, con bò đang rống cùng một lúc từ trang trại gia súc khổng lồ nào tại xứ Bahrain.
- Từ từ, từng người một! - Âm giọng lạnh lùng vang lên từ hướng trên cao.
Khi định hình được thì ta đã đi qua bờ tường.
- Vâng, mời anh qua lối này!
- Mời anh qua lối này.
Đập vào mắt là ống chân to như cột nhà của sáu tên khổng lồ cao cỡ đến bốn mét chặn ở ba cổng gỗ lớn. Chúng đều ăn vận theo kiểu mấy tên nô lệ ở Ấn. Cỏ rậm dưới mặt đất và mùi ngai ngái sau mưa dậy lên bao xung quanh lành lạnh. Ta đoán ta đang ở một khoảng trống sâu trong rừng vì tám hướng đều chỉ có cây là cây - kiểu dáng cây nào cây nấy đều kỳ dị chen nhau không thành hàng lối rõ rệt. Phía bên trong cánh cổng có vẻ là một khu đất rộng, không có cổ thụ mọc, được rào bằng các rào gỗ đơn giản. “Nấu củ cải! Là nấu củ cải!” Âm thanh xì xào tứ phía.
- Bàn thứ tư từ trái sang dãy bốn ngang.
- Bàn thứ năm từ trái sang dãy sáu ngang.
Mấy tay gác cổng khổng lồ hoàn toàn lanh lẹ sắp xếp đẩy người vào bên trong. Cho tới khi đám đông giãn ra được một nửa, thấp thoáng giữa đầu người, ta mới trông thấy chục dãy bàn đá ghi xám trải thẳng hàng trên khu đất rộng bạt ngàn. Chiếc xa nhất chỉ là một chấm nhỏ nếu vọng từ ngoài cổng nhìn vào. Nắng sớm ánh lên lớp mạ đồng của ba hình bán nguyệt kỳ lạ bên một mặt bên của bàn. Trông vẻ như là cửa bếp lò.
- Mời anh, bàn thứ ba từ trái sang dãy tám ngang.
Tiếp nhận lời tên canh cổng, ta đi theo hướng chỉ của một tay hướng dẫn trực sẵn ở đó. “Bàn ba từ trái dãy tám ngang”. Nắng mới lên ngang sào, hắt chéo trên những tầng lá bao xung quanh khu đất trống kỳ lạ giữa rừng. Tiếng cỏ sột soạt dưới đế ủng lẫn trong âm thanh ồn ào và í ới gọi nhau vẫn chưa dứt. Ta bối rối đi theo chỉ dẫn để tìm chiếc bàn của mình. Có tầm hơn hai mươi dãy bàn ngang xếp thành mười hàng dọc. Một bàn quả rất dài, cỡ đến gần bốn mét, bên dưới là ba cửa lò hình bán nguyệt để nhóm củi. Vài tên vào trước đã thử mở cửa bếp: lộ rõ phần rỗng bên trong bàn lẫn củi khô được đặt để sẵn. Khi ta tìm được bàn dãy hàng ngang thứ tám, đánh số ba từ trái sang thì đã có hai tên Thợ Săn khác đứng ở đó.
- Sindbad?
- A? - Ta cố hình dung tên Thợ Săn đô con cao hơn mình một cái đầu, có quai hàm bạnh và đôi mắt sâu xanh lơ đứng đối diện đã từng gặp ở đâu.
- Tên của cậu có trên mặt bàn kìa. - Hắn cười, nhe ra một bên răng nanh. - Chào. Tôi là Hassan.
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ và quả thực đã có sẵn tên ta đã được khắc trên đó. Lúc này để ý kĩ mới thấy, có ba lỗ tròn cỡ miệng cốc, thông với một cửa lò đốt, vị chi trên bàn tổng cộng có chín bếp, ứng ba cửa lò với ba người tham dự. “Nấu nhiều món củ cải cùng lúc ư?” Ta lẩm bẩm.
- Chưa thấy đề nhỉ? - Anh chàng nhỏ thó, thấp bé với làn da trắng xanh đứng đầu bàn bên kia, hướng mặt về phía ta và Hassan. Anh ta nói mới thấy nhiệm vụ lần này vẫn chưa hiện lên trên những bờ tường. - Lần đầu tiên tôi tham gia đấy. Ôi Chúa ơi!
- Lần đầu tiên? - Hassan vẫn khoanh bắp tay lộ rõ cơ trước ngực, trố mắt nhìn về phía bàn của cậu ta. - Gớm phết nhỉ? Odo à? - Hắn ta khấp khểnh cười, nụ cười vẻ giễu cợt.
Không kịp để Odo trả lời, những chiếc bàn bỗng nhiên rung lắc từng nhịp và tiếng rầm rập đều đều thu hút ánh nhìn của tất cả. Từ phía trên cùng một người đàn ông cao tới năm mét, còn to lớn hơn cả những tay gác cổng phía ngoài. Hình thù kỳ dị với chiếc lưng gù nổi cộm đằng sau trong khi phần da nửa bên mặt chảy xệ, như thể di chứng bị bỏng, xô đường nét mắt mũi trở nên vặn vẹo biến dạng khác thường. Mỗi bước ông ta dậm chân xuống mặt cỏ lại tạo một cơn chấn động không hề nhỏ.
- Chào mừng toàn bộ các anh đã tới Trạm Mặt Trăng đặc biệt lần này. - Giọng ông ta rền như sấm. - Xin tự giới thiệu, tôi, đại diện từ Trạm sẽ phổ biến nhiệm vụ tới những người tham gia. Không làm mất thời gian lâu nữa, hẳn các anh đã biết… - Ông ngừng một chốc. - Trạm sẽ bỏ quyền lựa chọn của chính nó. Chỉ cần anh là người chiến thắng nhiệm vụ đề ra, anh chắc chắn sẽ là vật chủ của Trạm. Và ngay lúc này đây, - Hắn cố ý dừng lại. - Tôi xin thông báo yêu cầu từ Trạm. - Hắn hít mạnh một hơi và nghe rõ tiếng Ả Rập của hắn bật qua từng kẽ răng. - “Luộc củ cải”.
Âm thanh xì xào. Ta nghe tim mình đập hẫng một nhịp.
- Đúng vậy. - Hắn cao giọng lần nữa. - Trước hết, nhiệm vụ của các anh là luộc chín củ cải. Thời gian sẽ bắt đầu tính khi tôi ra chỉ thị và dừng lại khi người đầu tiên trong các anh thông báo luộc chín hoàn tất ba củ. Tuy thế, nếu củ cải của người thông báo ấy chưa chín thì phần tham dự của anh ta chính thức bị hủy bỏ và tất cả những người còn lại sẽ tiếp tục cho tới khi người kế tiếp thông báo hoàn thành. - Hắn lại ngừng lại và thở. - Nếu nhiều hơn một người vượt qua ải đầu, các anh buộc lòng phải tham gia nhiệm vụ kế tiếp là vòng đánh giá. Vì Trạm chỉ có một vật chủ, nên tay Thợ Săn nào luộc củ cải tốt nhất theo các tiêu chí Trạm công khai đề ra sẽ là người chiến thắng Trạm lần này. Ngay bây giờ, - Giọng lão đột nhiên vội vàng và lão hất tay phải lên cao quá đầu. - Chúng tôi phân phát cho mỗi người một số dụng cụ cần thiết. Khi tất cả đều có đủ dụng cụ, tôi sẽ tuyên bố phát động thời gian.
Rất nhanh, những tay ở trần và mặc quần thụng xám giống hệt nhau bắt đầu đi từ dưới bờ rào chắn đi lên, mang theo đồ phân phát như lời người đại diện nói. Tất cả nguyên liệu bao gồm một con dao gọt củ quả, mười củ cải trắng, ba nồi sắt, một xô nước đầy, một cặp đũa, một bó củi lớn và cuối cùng là hai hòn đá đánh lửa.
- Có ai có thắc mắc nào? - Ông già từ Trạm cất giọng. Đôi mắt chảy xệ của ông ta đảo một vòng không thấy cánh tay nào. - Rất tốt! Vậy thì… Thời gian - Ông kéo dài giọng.
- Tôi! - Cánh tay và giọng nói vang từ phía dãy bàn số hai vội vã ngắt lời. - Làm thế nào để thông báo mình hoàn thành thưa ông?
- À, phải rồi! - Lão đập tay vào trán. - Hãy dùng dao đập ba lần vào bàn đá. Trạm sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành kiểm tra củ cải.
- Vậy còn tiêu chí từ Trạm?
- Ha! - Lão thích thú bật cười thành tiếng. - Vội vàng quá anh bạn. Tiêu chí sẽ được công bố từ ba người đánh giá sau khi qua vòng một. Đó là luật Trạm vận hành, không có thắc mắc. - Lão ngừng một chốc vẻ chờ đợi. - Còn có câu hỏi nào khác không nhỉ? - Lão nhìn quanh. - Không à? - Giọng điệu lão mang sự sốt ruột kỳ quặc. - Tốt!
Một khoảng im lặng và bất chợt ta nghe rõ tiếng con chim rừng nào hót vang bên mạn phải giữa tầng không.
- Vậy thì tôi xin tuyên bố, thời gian… - Lão kéo dài như ban nãy - Bắt đầu!
Tiếng va đập từ kim loại và những tạp âm lộn xộn khác nhanh chóng vang lên.
- Thế mà lại là luộc củ cải! - Hassan lầm bầm.
Ta liếc nhìn về phía Odo: cậu chàng có vẻ thở phào khi nghe nhiệm vụ từ Trạm. Yêu cầu quá đỗi dễ dàng! Phải, đúng vậy! Dễ đến mức đáng ngờ. Ta thề là bản năng đã mách bảo ta chắc chắn có chuyện gì đó. Tại sao lại là “mười” củ và phải tới “ba nồi sắt” trong khi yêu cầu chỉ là “luộc chín củ cải”? Khoảng thời gian kỳ lạ? “Tiêu chí” - Trạm mong muốn điều gì? “Tốt nhất” ư? Đó hoàn toàn chỉ là một tính từ chung chung. Hassan dường như thích thú phản ứng dò xét của ta, hắn ném một ánh nhìn cười cợt rồi mau chóng cúi người cởi bó củi và đánh lửa nhóm lò. Tiếng hòn đá cọ xát tóe lửa bên Hassan lẫn trong điệu huýt sáo như muốn trêu ngươi của Odo. Tay tỉa củ cải của cậu ta nhanh thoăn thoắt, loáng cái hai phần ba miếng củ cải đã được tỉa thành mấy con thỏ trắng nhỏ.
- Anh không nhanh là không kịp đâu! - Odo không nhìn ta mà rằng.
- Đúng đấy! - Hassan nhếch mép. - Đừng để tự cậu tiễn cậu về thế chứ Sindbad.
Lửa của Hassan đã rất nhanh bùng lên khiến hắn ta ho sặc sụa khi dứt câu. Ta cá chắc hắn không có kinh nghiệm việc nhóm lò nên khói mới bốc mù mịt cả. Nhưng hắn nói đúng: Trước mắt để đảm bảo an toàn thứ cần làm là kịp thời gian chín củ cải với xung quanh và ít nhất làm ổn để có thể tốt nhất trong đám qua được ải đầu. Nói thật trong toàn bộ hoạt động ta đã chuẩn bị luyện tập từ trước, khoái trá nhất là học hầm củ cải từ bà cô khách trọ bên xứ Bagdad. Ta có thể ngồi hàng giờ tìm các kiểu cách kết hợp với củ cải mà chẳng thấy mệt mỏi gì. Nào chỉ có thế, bà chủ trọ đó còn không ít lần trả thù lao hời cho công thức nấu nướng trong khi một đồng tiền công dạy cũng không nhận. Lúc này, loáng cái ngọn lửa phía bếp của ta đã bén củi mà cháy bùng. Dù bắt đầu muộn hơn Hassan nhưng tới lúc sơ chế củ cải thì ta đã bắt kịp hắn. Ba nồi nước của hai bọn ta đều ở trên bếp chờ réo sôi. Odo vẫn đang tỉ mẩn làm đàn thỏ củ cải của cậu chàng. Trông ra nhiều dãy bàn khác có người còn cầu kỳ tỉa hẳn thành đàn thiên nga hoặc giống khổng tước. “Chẳng kịp mất!” Ta thầm nghĩ trong khi ngó tìm người có thể là kẻ đầu tiên hoàn thành. Thứ mơ hồ nhất lúc này là “tiêu chí” mà tên đại diện khổng lồ đó nói. “Anh có thể nhanh nhưng anh chưa chắc đã đủ để đứng đầu”.
- Này! Cậu nghĩ sao về nhiệm vụ lần này của Trạm? - Ta dò hỏi Hassan khi hắn ta vừa hay gọt sạch vỏ củ cải.
- Dễ đến kỳ lạ! - Hắn đáp gọn lỏn khi thái những miếng to bằng đốt tay.
- Anh không tạo kiểu ư? - Odo vẫn đang tiếp tục cắt tiếp con thỏ thứ sáu.
- Tôi cũng đang…
- Không. - Hassan ngắt lời.
Một mớ hoang mang lại nảy ra trong đầu.
- Anh tham gia bao nhiêu Trạm rồi Hassan?
- Nhiều hơn cậu này. - Hassan đánh mắt về phía Odo khẽ nhếch miệng cười. - Và vừa hay để “chín” trước.
“Một tay ngạo mạn.” Ta nhủ thầm. Mặt Odo có vẻ đỏ bừng vì tức giận, hoặc do việc thổi lửa nhưng ta không thấy cậu ta nói điều gì nữa. Ta quyết định cắt lát củ cải thành các lát tròn - kiểu đơn giản và làm khá nhanh. Nó có thể tiết kiệm thời gian chín của miếng củ cải cũng như cho phép việc trang trí hình hoa sau này. Tuy vậy, dù tưởng tượng trong đầu rất mượt, tay chân ta cứ lóng nga lóng ngóng để cầm chắc dao, và rõ là khí trời mát mẻ nhưng trán đổ đầy mồ hôi. Một chứng ảo giác không hiểu sao lại xuất hiện: bụng phía dưới cứ cồn cả lên trong khi tim đập thình thịch, hai tai vẻ như đã nóng bừng đỏ nhừ cả ra. Chẳng còn cảm giác vui thú quái gì nữa, ta đang trong một cuộc đua, chính xác là vậy. Hassan ngay bên cạnh chỉ còn chờ đồ chín thì ta mới đang cắt lát củ cải cuối cùng. Ta cũng vội vàng thả trước củ cải vào hai nồi nước sôi ùng ục nhằm theo kịp tiến độ ngang với những người xung quanh. Âm thanh rì rầm dậy lên vẻ dò chừng. Người đầu tiên chẳng lẽ…?
- Nhanh đi Sindbad… - Hassan khẽ dậm một bên chân nhìn về phía ta. - Đừng để tôi tiễn anh về chứ. - Hắn ta cợt nhả bằng một giọng điệu chắc chắn.
Toàn bộ bàn trước bàn sau của ta hầu như đều đang hơn kém ta một chút. Ta nhanh chóng thả nốt số hoa củ cải vào nồi còn lại dù nước chưa réo. Odo lại chậm nhất khi mới bắt đầu sôi nước mà chưa thả đồ.
- Chưa chắc đâu. - Odo khẽ nhíu mày về phía Hassan. - Người đầu tiên không hẳn là người tốt nhất. Còn vòng hai và tiêu chí…
- Đưa đám thỏ trắng của chú em về là được.
Khói nước bốc nghi ngút lần hai từ nồi Hassan báo hiệu rằng lời nói của anh ta hoàn toàn có thể thành hiện thực. Quá rõ ràng, hắn ta muốn trở thành kẻ đầu tiên, và nội điều ấy có thể gạt nửa lớn số người trong khu này bại trận tức khắc. Trong đó chắc chắn có ta.
Ấy thế…
“Ầm!” Tiếng vung ba chiếc nồi của Hassan cùng lúc bật mở, mất đà rơi đập lên mặt bàn đá xoay tròn.
- Mày gọt thế này ư, thằng thất bại?
Một cái đầu to như quả bí ngô nhô ra từ chiếc nồi sắt. Lão ta có làn da xanh lá tái mét và đôi con ngươi trợn ngược không có lòng đen, trắng ơn ởn. Đầu của người khổng lồ!
- Bỏ ngay củi vào! Bỏ ngay củi vào! Nhanh cái tay lên thằng ngu ngục!
Một lão khác không có răng gào lên ở chiếc nồi kế. Mặt ông ta lại đỏ lựng như một quả cà chua chín sắp bục cả ra.
- Thật kinh tởm! Củ cải ăn thật kinh tởm!
Ba chiếc nồi sôi ùng ục, ùng ục. Nước dâng cao lên trên mép nồi. Chúng bắt đầu rung lắc dữ dội trong khi Hassan và toàn bộ những người xung quanh sợ hãi bất động đứng nhìn.
- Củi… - Hassan lầm bầm. Anh ta cuống quýt định thần lại, cúi người về phía lò đốt.
- Vứt hết đi! Vứt hết đi! - Nhưng lúc này cả ba cái đầu người kỳ dị dường như mất kiên nhẫn. Mắt chúng trợn tròn và khuôn miệng cứ há ngoác đáng sợ.
Chiếc nồi bắt đầu bập bênh trên bàn bếp. Nước trào sánh ra ngoài đổ hết xuống bếp lò và mùi cháy khét lẫn khói bếp phả hết ra ngoài. Hassan không kịp nghĩ gì, anh ta bật người đè tay lên hai vung nồi sắt. Bàn tay vừa chạm vào đã rụt phắt lại kèm một tiếng thét từ họng.
- Không! Không được! - Hassan lắc đầu quầy quậy.
Dường như hoàn toàn bất chấp, Hassan vẫn kiên quyết lao tới giữ chặt một quai của nồi. Hai nồi còn lại bên bếp không có sức giữ lật nhào trên bàn, rơi sõng soài, kêu xì xèo dưới mặt cỏ rậm.
- Ôi Chúa ơi! - Odo hét lớn khi tay Hassan đã phồng rộp một mảng.
- Vứt hết đi! Vứt hết đi! - Cái đầu người còn lại vẫn tiếp tục. Nước sôi ùng ục bắn tung tóe lên bắp tay đen bóng của Hassan.
Nhưng sức lực từ mớ cơ của Hassan không là gì cả. Và thể như cái nóng đã đánh rã toàn bộ sức chịu đựng của hắn, gương mặt hắn nhăn nhó trong đau đớn.
- Tệ hại! Mày chỉ bỏ đi thôi! Làm lại! Vứt hết đi! Làm lại! Làm lại!
- Không! - Tiếng Hassan hét lên. Hắn rụt cả hai bàn tay đã đỏ bầm hết sức chịu đựng lại.
Cái nồi cuối cùng tiếp tục rung lắc dữ dội, nhanh chóng đổ ập xuống dưới trong sự biến mất của những đầu người. Tung tóe. Toàn bộ tung tóe. Củ cải đã cháy đen khét lẹt, vương vãi trên nền cỏ cả.
Cơn đau rát vì bỏng dường như giờ mới xuất hiện, Hassan rên rỉ thọc tay vào xô nước để ngay dưới đất.
Ngay khi ấy, chưa kịp định thần thì bên chiếc nồi của ta cũng xuất hiện những đầu người chui lên từ chiếc nồi. Chúng la hét om sòm đến mức mất kiểm soát.
- Nhanh lên! Nhanh lên! Mày là đồ chậm chạp!
- Lửa không đủ, cho thêm củi vào!
- Nhạt nhẽo! Nhạt nhẽo! Nhạt nhẽo! Mày chỉ có thái miếng như vậy thôi ư?
- Tao đang ăn thứ rác rưởi gì thế này?
Ba nồi sắt đã rung bần bật còn nước bắn ra tứ phía, chúng xoay tròn trên bàn bếp vẻ điên loạn. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp mắt, ta chỉ kịp nhảy vội ra phía ngoài bàn để nước không đổ sôi nóng vào người. Phía Odo không ngoại lệ, đàn thỏ của cậu ta nhanh chóng lem hết đất cát trong khi nước đổ lênh láng. Cả thảm cỏ từ bàn trên bàn dưới hoàn toàn bốc khói nghi nghút trong phút chốc.
Đứng đực. Hoàn toàn. Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng cái nhắm mắt, mở mắt. Những tiếng xì xào rên rỉ bắt đầu nhỏ rồi ầm cả lên. Trăm tay Thợ Săn dáo dác nhìn nhau rồi lắc đầu, há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Ha. - Hassan cười nhạt lúc này đã vẩy tay khỏi chậu nước đứng dậy. - Để rồi xem. - Đôi mắt sâu của hắn bắt đầu ánh lên tia dữ dằn.
“Hừm, vấn đề không phải tiêu chí hay thời gian.” Ta thầm nghĩ ngợi. “Mà là luộc được củ cải.”
- Chuyện quái gì vậy? - Odo buột miệng nhìn công sức của mình đã đổ sông đổ bể.
- Cậu hiểu thế nào là Trạm chưa chú em?
- Còn anh thì nên từ bỏ thôi Hassan ạ. - Odo nhếch mép.
Phía tay của Hassan đã hoàn toàn phỏng rộp. Tạng người hắn vốn là da đen gốc, ấy thế mà màu đỏ trên toàn bộ bàn tay và phần cánh tay đã nổi rõ bầm cả lên. Hắn có vẻ cố gắng kìm nén tính cục cằn không lao vào đấm cho Odo một cái.
- Tiêu chí từ Trạm. - Odo lẩm bẩm. - Tôi chắc chắn đó là tiêu chí từ Trạm. Chúng nói chính xác việc tôi làm hỏng ba con thỏ trên tổng mười con. Anh nghĩ sao Sindbad?
Ta lắc đầu. Không có phương hướng rõ ràng lúc này. Bản năng của ta mách bảo vấn đề không nghĩ xuôi được như thế. Thất bại bốn mươi tám lần cho ta phần nào rõ cách vận hành của Trạm. Chúng chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
- Ba cái đầu đó chính xác là đầu của lũ khổng lồ. - Hassan gật đầu nhìn về phía miếng củ cải bị cháy đen quái dị. - Tên lưng gù ban nãy cũng nói thành phần đánh giá có đến ba người. - Hắn híp mắt. - Tốt nhất là bỏ ít củi đi. Và cách gọt khác.
Cả Hassan và Odo nhanh chóng bắt tay vào làm mẻ tiếp theo. Tại thời điểm đó ta là kẻ không ưa rủi ro khác thường. Chỉ cần lỡ thời gian một chút với toàn bộ người xung quanh, thì ta thực sự chả còn cơ may nào để chiến thắng cả. Trước mắt cứ theo đám đông đã, “Hãy đáp ứng theo yêu cầu từ Trạm.” Ta quyết định chuyển sang tỉa củ cải thành hoa hồng và nhanh tay để thu hẹp khoảng thời gian theo yêu cầu từ Trạm.
Nhưng, đương nhiên rồi Sim, có bao giờ chuyện lại nhanh chóng kết thúc dễ dàng đến thế?
- Chết tiệt! - Hassan lầm bầm khi nhảy phốc sang phía Odo tránh chiếc nồi lần thứ tư đổ nước sôi về người hắn.
Khi định hình được xung quanh lần nữa, ta mới thấy nắng đã di chuyển từ phía tay phải lên trên đỉnh đầu. Khu rừng ngày một ngột ngạt, oi bức lạ thường với tiếng côn trùng liên tục ra rả bên tai lẫn với âm thanh quát tháo đe nẹt hết từ bàn này tới bàn khác. Đã ba mẻ, ba mẻ hoàn toàn thất bại. Mười củ cải hết sạch bách. Tai ta lúc này hoàn toàn lùng bùng trong mớ chửi rủa, la ó um sùm, không phân biệt nổi là chúng đang nói tay Thợ Săn bên cạnh hay là chính mình. Chỗ trống trên các bàn đá ngày một nhiều, phải dễ đến một nửa. Một số có vẻ giống tinh thần ta dạo trước nên đã từ bỏ sớm, một số người thì bị bỏng quá nặng, kiểu như Hassan và không có khả năng tiếp tục cuộc đua. Nói thật, đây là lần đầu ta thấy Trạm Mặt Trăng gây thương tổn thể chất rõ ràng tới thế. Trước kia dù có “vắt kiệt và bào mòn” thì chúng chỉ là tạo ức chế, bực bội dẫn đến mất kiểm soát. Thế mà lần này… Ta liếc về phía cánh tay đã phỏng rộp, đôi chỗ do vận động mạnh mà bục lớp da bỏng lộ ra vệt máu đỏ hằn của Hassan. Lần thứ ba hoặc lần thứ tư, Odo đi lấy thêm củ cải về từ các bàn trống cho bọn ta. Cậu chàng không phải là kiểu người chấp nhặt, nhưng rõ có vẻ hằn học khi đưa đồ cho Hassan.
Mọi cách có thể làm để vượt qua ba tên đầu người đều đã được thử qua. Ta cố gắng làm theo lời bọn hắn, hay kể cả Odo đã chống đối tới mức bạo lực là hất cả xô nước lạnh vào mặt chúng. Nhưng không hiểu sức lực từ đâu ra, chúng đè bẹp mình, thật sự Sim ạ. Chúng gào lên vào mặt và cứ thế hất nhào những cái nồi. Ta đã tìm lá lót tay để giữ nồi mà đến một cái ta cũng không thể giữ được. Trước đó ta đã tập luyện hai tháng trời để tăng cường các mớ cơ, thời điểm ấy ta có thể đi săn được cá mập. Ấy thế mà mọi phòng bị đều đổ gục. Chúng ta cố gắng làm cho tốt hơn: Gọt, tỉa, cắt, nhóm lò, chờ nước sôi, vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng sao đảm bảo hoàn hảo toàn bộ các khâu quy trình được chứ? Thế là, cứ đến khi khói bốc lần thứ hai, ba cái đầu người lại xuất hiện với âm thanh quái đản đầy ám ảnh. Chúng gào lên và lôi sống sượng những gì dở tệ bọn ta làm, rồi ngay lập tức hất văng mọi công sức từng ấy lần xuống hết thảy. Y như những vòng lặp tái hồi tiến tới Cây Sự Sống. Y hệt!
- Câm mồm! - Odo bắt đầu chửi tục.
Và quả nhiên, đàn thỏ xiêu vẹo của cậu ta ngay sau đó đổ nhào xuống dưới đất. Trong khi đó, Hassan dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh khi khói ảm mù mịt từ cửa lò do không biết cách thổi đúng. Hắn ta câm như hến từ khi bắt đầu, ấy thế gân xanh và phần quai hàm bạnh đủ để rõ cậu ta không hề bình thản như đang thể hiện.
- Đồ kém cỏi! Mày gọt còn vỏ đó ư? - Tên không có mắt lại gào lên. Tưởng như hắn ta chẳng bao giờ biết mệt.
- Đồ rác rưởi!
- Củ cải không bao giờ chín nổi! Không bao giờ! Không bao giờ!
- Lửa thổi thế à thằng đần độn?
Những gương mặt người lại xanh lè xanh lét cứ thế la hét om sòm, trưng ra một thái độ dữ tợn rồi khiến nước bắn tung tóe ra xung quanh. Lần thứ năm, Hassan hoàn toàn ngồi thụp thất vọng ở lần thứ năm. Trông ra các dãy bàn khác, đôi người cũng đã dừng nghỉ lại một lúc. Thật hết sức điên rồ! Hassan hướng về phía ta, ôm lấy mặt thất vọng rên rỉ sau một thời gian dài tập trung vào luộc củ cải.
- Trời đất ơi!
Ta cũng thở dài. Xung quanh đều đã nghỉ ngơi một chập, chỉ lác đác vài tên vẫn đang xoay sở để dọn dẹp đống chiến trường bừa bãi.
- Hai phần ba số Trạm tôi từng qua đều vỡ tan ở giai đoạn này. - Một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng khiến ta buột miệng. - Có lẽ ...
- Hừ! - Hassan đột nhiên lại bật cười, nhe ra hàm răng nanh phía bên mặt trái. - Tôi thì đã thắng bốn trong ba mươi bảy Trạm đã qua cộng với được chọn trúng đúng một lần. - Hắn trưng ra điệu giễu cợt. - “Từ bỏ” làm gì có trong từ điển của Hassan ta?
Hắn đột nhiên vỗ lên vai ta như thể thương hại trong khi ta trợn tròn mắt.
- Tại sa… ? - “Hassan đã tìm thấy Trạm của riêng mình? Vậy thì… ?”
- Có gì khó hiểu sao? - Lúc này hắn ta đã đứng dậy lần nữa. - Mà nói thật, tôi mà đã đánh hơi thấy mùi thứ mình thích, thì không có chuyện tôi buông nó ra đâu. Suýt thì quên khuấy điều này.
- Cậu còn muốn tới đây vì thứ gì nữa?
- Giờ là giờ tâm tình à? - Hassan bật cười và chuẩn bị mài bén dao. - Tìm kiếm cơ may? Tại sao lại chỉ có một Trạm phù hợp với mình cơ chứ?
Hassan thấp giọng buột miệng chửi tục một tiếng khi chiếc dao chạm phải vết bỏng cũ.
- Tay anh… - Odo bên kia nhướng mắt.
Nhưng cậu chàng sớm dừng lại lời nhắc nhở. Hassan hoàn toàn trông cố chấp đến mức Odo không dám nói hết cả câu. Vì có nói cũng chẳng ích gì với kiểu tinh thần đó cả. Đó là kiểu dù biết thừa chuyện mình làm phần trăm được chẳng nổi quá hai mươi, thì vẫn cứ đâm đầu hết mình đến ngu ngốc. Có một lúc tưởng như hoa mắt, ta còn cảm thấy hắn đang khoái trá cơn bỏng rát từ Trạm đem lại. Điều này đột nhiên khiến ta chột dạ.
- Cậu sẽ hỏi gì hả Odo? - Ta quay đầu về phía cậu chàng.
- Tôi tin là tất cả chỉ có một câu hỏi khi đã đặt chân tới cái chốn điên này. - Cung cách giao tiếp hoa mỹ hệt như cách cậu ta gọt củ cải. - Nếu anh bỏ cái điệu cười giễu cợt tôi xuống thì có khi tôi sẽ nhường anh thắng đấy Hassan ạ. - Cậu ta hướng Hassan, lúc này cũng đã đứng dậy để tiếp tục cuộc đua.
Vẻ như đôi phút đã phục hồi tinh thần mọi người xung quanh.
- A? Chúng im rồi? Anh làm được rồi?
Tiếng reo ầm từ một bàn phía trên. Một tay Thợ Săn đang lay mạnh vai của tên Thợ Săn người Ấn khác, hét ầm ĩ ở dãy bàn ngang thứ bốn.
“Có người xong rồi? Hắn ta xong rồi ư?”
“Kết thúc rồi?”
Âm thanh nháo nhào từ đôi bàn đổ xuống.
- Vứt hết đi! Vứt hết đi! Vứt hết!
- Đồ đần độn!
Tiếng la hét ỏm tỏi lại loạn xị cả lên. Tiếng cái nồi sắt lại rơi choang về phía đất. Anh chàng Thợ Săn người Ấn trong lời xì xầm nọ nhảy phốc sang một bên tránh dáng điệu quen thuộc. Nhưng quả là vậy, một nồi của anh ta hoàn toàn vững trên bếp. Không có cái đầu nào hết! Hoàn toàn!
- Hắn đã biết gì đó! - Hassan lầm bầm. - Mẹ kiếp! Rõ hắn đã biết gì đó!
Odo và Hassan tưởng như đống lửa đang cháy tàn đột nhiên lại bùng cả lên. Khí nóng tỏa ra ta không biết là từ bếp lò hay từ hai tay ấy nữa. Không khí trong khu đất thì sôi sùng sục lẫn trong hoang mang vì đã có một người kềm giữ được một trong ba tên đầu lâu.
- Tỉa khổng tước. - Odo quay về phía hai người bọn ta. - Anh ta đã tỉa khổng tước. Nhìn kìa.
Quả là thế, lúc này tên Thợ Săn người Ấn đã dùng đũa run rẩy gắp miếng củ hắn tỉa thành hình một con khổng tước có đuôi kéo dài lên đĩa.
- Không có thời gian để tỉa con công khủng thế đâu. - Hassan căng mắt bỏ thêm củi khi lửa phía bếp lò vẫn còn quá nhỏ.
Nắng lúc này đột nhiên gay gắt, ánh lên mồ hôi đã rịn đầy sau cổ và trên bả vai của Hassan. Ngước mắt nhìn quanh hiện thời chỉ có tới gần năm hay sáu chục con người còn lại. Ai cũng đều hùng hục tiếp tục cuộc đua. Dưới mặt đất là đầy những lát củ cải cháy khét lẹt đen sì. Cơn rát âm ẩm đau từ cẳng tay trái nhắc lại nước đã đổ sôi vào người ta thế nào. Không kịp nữa rồi. Công sức bỏ ra không chỉ ngay lúc này mà còn là hai tháng, sáu mươi ngày trọn vẹn. Phải, ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ. “Ta phải chiến thắng!” Thế mà ta lại quên mất suy nghĩ ban đầu của mình. Thật nực cười! Từ bỏ ư? Không, ta không được phép từ bỏ chính mình thêm một lần nào nữa.
- Quá nhiều củi! Quá nhiều củi! - Âm thanh gào lên từ phía nồi của Hassan.
- Đồ ăn hại! Mày không bao giờ! Không bao giờ!
- Nhìn sang bên kia đi! Mày có thấy người ta làm được mà mày thì không không?
- Đần độn! Đần độn!
Ấy thế, tựa như sức ép từ mấy cái nồi lại càng lúc càng tăng cao. Hassan gắng xoay xở bỏ thêm củi những khói cứ kèm nhèm khiến anh chàng ứa nước mắt. Vết bỏng từ bên tay vẻ như do khói bụi mà rỉ ra nước mủ. Hắn ta đau đớn lùi ra khỏi bếp lò.
- Vứt hết đi! Tại mày mà củ cải không chín!
- Ngậm miệng lại lũ phá hoại! - Tên Hassan vốn câm như hến khi làm việc thế mà gào lên. Mắt hắn ta long lên sòng sọc. - Tao chưa đủ tốt? Ừ? Nhưng luộc không chín là tại tao ư? Mẹ kiếp! - Hắn nhổ một bãi nước bọt. - Không! Là bọn mày. Chính bọn mày!
Cái đầu im bặt. Chúng im bặt trong một khắc Sim ạ. Tưởng như thời gian hoàn toàn đứng yên lại trên bàn đá vị trí của Hassan. Nhưng độ chừng mười giây sau, khi ta vừa chớp mắt.
- Đổ lỗi! Đổ lỗi! Tên yếu ớt thảm bại!
- Bỏ thêm củi vào đồ ngu!
- Chưa đủ! Chưa đủ! Mày thái miếng thế này ư?
Ba cái đầu lại tiếp tục la hét, chúng gào loạn cả lên làm cái nồi rung bần bật như mấy lần trước đó. Toàn bộ củ cải khắc ấy nhanh chóng lại bị hất văng xuống dưới đất. Nhưng lạ chưa kìa, chúng hoàn toàn trắng phau không hề khét lẹt như lệ thường.
- Lạy Chúa! - Odo bật thốt. - Có phải chúng vừa im bặt không? - Mắt cậu ta sáng ngời lên.
Lúc này Hassan liếc nhìn về phía anh chàng người Ấn phía bàn bên trên. Tay đó cũng không kiểm soát được hai nồi nước còn lại. Nước văng tung tóe và gương mặt hắn ta hoàn toàn ỉu xìu thất vọng. Hắn vẫn thất bại!
Nước ba nồi của ta bắt đầu sủi tăm, giờ cũng có thể thả củ cải vào được rồi. Nhưng gượm, khoan đã nào? Rốt cuộc là thứ gì đã chặn bọn chúng lại. Ý Trạm là gì? Trạm muốn điều gì đây? Ba cái đầu người là tiêu chí của Trạm để ta làm tốt nhất, và lũ chúng nó sẽ câm họng vì điều gì cơ chứ? Bản năng khi trước lại réo lên, nó biết thừa ta sẽ chỉ lặp lại vòng lặp cũ nếu cứ tiếp tục như trước. Vậy, giả như ba cái đầu không phải tiêu chí thì sao?
- Ba cái dây thòng lọng. - Odo bật thốt. - Một “từ khóa”? Một từ khóa buộc chúng ngậm họng. Phải không, phải không?
Một cảm giác kỳ lạ khiến tim ta đập thình thịch, thể như ta sắp chạm tới điều gì đó. Ta quay đầu nhìn về Hassan:
- Anh đã nói gì nhỉ?
Hassan ngẩn người lặp lại câu hỏi.
- Tôi đã nói gì nhỉ?
Âm thanh huyên náo ồn ào vọng lại, khắc đó lại quá nhanh để kịp nắm bắt. Hắn chửi rủa như cách Odo đã làm thôi, ép chúng câm miệng. Có gì khác biệt ở đây? Có điều gì khác biệt?
- A? - Mắt Hassan trợn lên.
Hắn ta nhanh chóng đổ nước mới vào ba nồi và đặt lên trên bếp. Nước chỉ sâm sấp vừa đủ thả củ cải miếng của hắn. Hassan quệt mồ hôi đang lăn dài bên tóc mai, khấp khểnh cười nhìn Odo và ta:
- Các cậu phải học hỏi tôi đấy! - Hắn ta nhếch mép cười. - Giờ là lúc Hassan chiến thắng! - Hắn reo lớn. - Lần thứ năm!
Nước réo ùng ục từ cả chín nồi trên bàn bọn ta. Ta nhanh chóng thả củ cải ngay sau Hassan một chút. Nồi của Hassan vừa hay nghi ngút khói lần thứ hai, cái đầu người y lệnh lại bắt đầu trồi lên.
- Ừ! - Chưa kịp để cái đầu la hét, Hassan đã nhanh chóng chặn miệng - Đồ thất bại phải không? Mi lại tính nói điều đó đúng không?
Cái đầu người vẻ như hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh nó lại léo nhéo âm giọng như cũ:
- Mày gọt thế à?
- Phải! Tao như thế đấy.
- Không xứng đáng! Không bao giờ xứng đáng! Đồ bỏ đi! - Ba cái đầu rung lắc dữ dội. - Vứt! Vứt!
Tiếng rơi của mấy cái vung xoay tròn xuống dưới đất. Cả ta, Odo hay vài tên gần đó đứng bất động nhìn gương mặt Hassan đang đỏ bừng. Gân trên cổ họng lẫn cái nắm tay cuộn chặt nổi lên giần giật.
- Tao xứng đáng! Thứ cần bỏ xó là lũ chúng mày! Bọn mày đã hất nồi của tao xuống. - Hassan nói lớn giọng. Âm thanh của hắn ta không hề mất bình tĩnh nhưng đanh và nghiêm lạ thường. - Đấy là sự thật! Tao đã cố gắng và tao xứng đáng! Thứ phá hoại công sức của tao là bọn mày. Không phải tao!
- Không! - Ba cái đầu đột nhiên cuốn theo cuộc hội thoại của Hassan. - Bọn tao đang giúp mày. Giúp mày! Giúp mày! Giúp mày!
Những cái nồi lúc này hoàn toàn bất động trên bếp. Hassan nheo mắt.
- Đừng lừa phỉnh nữa, lũ đốn mạt! - Hassan lắc đầu gằn giọng. - Lũ chúng mày chỉ muốn dìm tao xuống mà thôi!
Ngay lúc đấy, ba cái đầu dường như tức giận cực độ. Chúng bắt đầu phình lớn trên miệng chiếc nồi sắt. Cơ thể chúng cùng lúc trồi lên trên, cái cổ bé tí so với đầu và thân hình như thể của trẻ sơ sinh. Không phải lũ khổng lồ! Cả ba hướng đôi tay gầy nhẳng về phía Hassan, thể muốn bóp lấy anh.
- Ha! - Hassan bật cười. - Đừng lừa tao rồi tự dối mình nữa! - Hắn gằn giọng, nghiến răng ken két. - Xéo đi lũ khốn!
Hassan bóp chặt cổ hai tên đầu lâu rồi ném mạnh chúng xuống nền cỏ. Hai tên khi thoát ra khỏi miệng nồi hoàn toàn không có sức kháng cự nào, một âm thanh thoát ra từ miệng cũng không. Chúng èo uột trong tay Hassan, nhanh chóng tan biến thành một màn sương mù, bốc lên nghi ngút khi chạm xuống mặt cỏ. Gương mặt của bọn chúng ta không sao quên được. Những gương mặt thảng thốt, lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, tím tái cả lại.
Odo trông như nghẹt họng chết trân khi thấy Hassan đã giữ được cả ba nồi hoàn toàn trên bếp. Ta và cậu chàng nhanh chóng làm theo Hassan. Mắt bọn ta vô tình mà chạm lẫn nhau: “Hiểu rồi!”
Chính xác! Ta hoàn toàn vỡ nhẽ Sim ạ. Ba cái đầu lâu xảo trá đã đánh vào thứ kỳ vọng chết tiệt treo thòng lọng ngay trên đầu mỗi tay Thợ Săn. Chúng bóp siết lấy bọn ta trong hình hài của “tiêu chí”, “yêu cầu”, chúng gào thét và trói buộc ép chúng ta tiến về một cái đích ảo mộng nào đã giăng chờ sẵn. Bọn chúng vin vào sự lo âu, lẫn thiếu niềm tin cốt lõi, phóng đại điểm tệ hại lên nhằm nhồi nhét rằng ta là một tên tệ hại cỡ nào, một tên yếu đuối ra sao và không bao giờ, sẽ không bao giờ một kẻ như ta xứng đáng để đạt được bất cứ thứ gì trên đời.
Âm thanh đanh thép từ muôn phía vang lên. Một cảm giác hừng hực bén rễ trong gần một trăm con người còn lại. Chúng ta gào lên, thiêu đốt lũ đầu lâu chết tiệt. Tựa như cả khu đất đang cháy rực với một tinh thần bất diệt. Lũ Thợ Săn điên rồ cuối cùng còn trụ lại.
“Ta, chính ta sẽ đi tới tận cùng!”
Cùng lúc ấy, Hassan đột ngột hét to một tiếng, giơ cánh tay lên phía trời. Tiếng con dao của hắn ta gõ mạnh ba tiếng lên bàn đá.
- Tôi! - Âm giọng của hắn thoát ra, vang vọng khắp chốn. - Hoàn thành!