Truyện ngắn 1001: Tìm

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Tặng L.N.H,
25/11/2021.
Cảm ơn gái yêu đã giúp mình rất nhiều trong khoảng thời gian lên ý tưởng và hoàn thành truyện vừa lần này. Ban đầu mình đề tặng gái yêu và” những con đường đôi khi buộc lòng phải độc hành”. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, có khi con đường đời mình, mình phải tự đi thật, nhưng không có nghĩa là mình sẽ một mình hay lạc lõng, vì hiện tại mình đang có gái yêu ở bên cạnh cơ mà. Chúc gái yêu lần nữa sinh nhật vui vẻ nhé :>>>

Và cạnh đó,
Xin tặng mình, và tặng những người còn trẻ.


***
- Cháu có một bí mật bác ạ.

Âm giọng thỏ thẻ của con bé nhè nhẹ vang bên kia hàng rào. Bác Minh hơi nhướng lông mày, mỉm cười gật gù:

- Ừ.

Thoáng im lặng lúng túng neo đậu bên vườn hoa sau nhà. Bác Minh chuyển tay cầm bình nước, tưới cho chậu hồng vẻ như sắp nhú chồi dưới chân mình.

- Bác hứa đừng cười cháu đi!

- Rồi! Vâng! - Giọng bác Minh kéo dài lẫn trong âm khúc khích.

Một khoảng yên ắng nữa, vẳng tiếng con tu hú nào đương hót kéo ráng chiều tàn.

- Cháu đang buồn bác ạ.

Bác Minh nhướn lông mày, suýt bật cười trước “bí mật” của nhóc con nhà bên vẫn hay lăng xăng kể đủ thứ chuyện vào tầm giờ bác ra sau vườn. Lâu nay bác Minh đã không còn quen gọi nỗi buồn là “bí mật”. Chẳng phải chúng hiển nhiên quá sao? Nhưng vẻ như hôm nay sẽ là một ngày khác, lẽ thế bác đặt chiếc bình nước xuống, phủi bụi một chốc rồi ngồi bệt lên bậc tam cấp sau vườn. Phía kia hàng rào lưới sắt là con bé con đang chống tay đỡ má, ủ rũ trông hiền lành:

- Ồ! Thế nay Tâm của bác sao mà lại buồn thế?

- Không thể hiểu nổi! - Nhóc con nhíu chặt lông mày - Cháu lùn hơn tất cả mọi người!

Lần này thì bác Minh không nhịn được, bật cười ha hả rồi vội vàng rối rít:

- Bác xin lỗi! Xin lỗi! - Bác Minh xua tay - Thế thì có sao đâu?

- Không được! Lùn chẳng hay gì cả! - Nhỏ nhăn mặt phụng phịu - Mà nhé, mọi người toàn nói dối rằng cháu sẽ lớn, nhắm mắt mở mắt cái rồi sẽ cao ngay. Nào có chuyện đó! - Con bé xòe đôi tay mập mạp mũm mĩm của mình - Nào có đâu? Cháu đã tập bơi nhiều vậy mà… Thật buồn!

Tiếng con bé thở dài thườn thượt. Bác Minh ngó ra nụ hồng đương đâm chồi ở phía vườn nhà, khe khẽ lẩm nhẩm:

- Hay bác kể chuyện cho cháu hết buồn nhé?

- Không đâu bác ơi! Giờ ai cho cháu lời khuyên nào thật rõ ràng. Kiểu như đường từ trường về nhà của cháu, rẽ trái hai lần và rẽ phải một lần là tới nơi được rồi. Nhưng cháu biết thừa, chẳng bao giờ có chuyện dễ dàng như thế.

Con bé ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhanh nhảu:

- Cháu muốn cao thật nhanh thật nhanh, mà hình như mỗi ngày cháu lại đang càng lùn đi bác ạ. Cháu lùn hơn sáng nay tận một xen ti mét.

- Tệ nhỉ? - Bác Minh gật gù chẹp miệng. - Mà cũng đúng… Những câu chuyện chẳng khi nào có một đường đi rốt ráo. Thôi thì… - Bác giáo già về hưu kéo dài giọng vẻ huyền bí. - Chí ít nó sẽ khiến cháu đỡ chán chường thật. Bác đảm bảo. - Bác cười ý nhị. - Một câu chuyện chưa từng được kể, rời xa tất cả mọi thứ, khu vườn này, xóm nhỏ này, cũng chẳng nhắc về bạn Linh cao hơn bạn Tâm một cái đầu… - Bác khúc khích chọc bé con. - Rời xa tất cả, tất cả những điều ấy, một câu chuyện neo tận vùng vịnh Ba Tư, nơi hoang mạc Ả Rập nóng cháy…

- Vịnh Ba Tư ạ?

- Ừ… Nằm bên bờ Vịnh Ba Tư, một quốc gia còn nhỏ hơn cả Hà Nội mang tên Vương Quốc Bahrain… Và biết đâu chừng, câu trả lời sẽ tới vào lúc mình không ngờ nhất, nhỉ?…

***


“Đó là lần thứ một ngàn - lần thứ một ngàn tay chăn gia súc trông thấy Kẻ Lãng Khách lao về phía cồn cát hướng Đông nam. Hắn gọi to ý chào hỏi như mọi lần:

- Này! - Giọng hắn ta vang đập khắp vòm trời. - Vẫn vậy hả?

- Vâng! Shajarat-al-Hayat. - Người được gọi là Kẻ Lãng Khách đáp lại bằng tiếng Ả Rập lơ lớ. Nói rồi, anh nheo mắt về điểm xanh giữa hoang mạc cằn cỗi, đất đang nứt ra thành từng mảng. “Cây Sự Sống”, anh nhủ thầm với chính mình, “Mình phải tiến về Cây Sự Sống.”

Tay chăn gia súc quay người về phía con gái lớn lầm bầm:

- Quả là một tên điên rồ!

Người con gái không đáp lời cha, chỉ vươn ánh mắt ảm đạm theo thân ảnh dần biến mất nơi cơn lốc bão bụi đang chực chờ đổ xuống.


Cũng cùng lúc ấy, cách mười lăm dặm tính từ trại gia súc, chập hoàng hôn ngả trên thân cây bụi gai lớn nhất giữa hoang mạc Ả Rập - thân cây được mỹ miều hóa bởi cái tên Cây Sự Sống. Đám dân buôn người Bồ Đào Nha hay vài tên thương gia Ba Tư đã thôi cãi cọ tranh nhau ngã giá đàn lạc đà, mà chỉ trỏ theo bóng dáng “tên điên rồ” nọ.


“Kẻ Lãng Khách lại tới Cây Sự Sống đấy.”

“Ừ! Để xem nào? Mấy năm ấy nhỉ?”

“Từ lúc tôi chuyển đến đã trông thấy anh ta, ít nhất cũng cỡ bốn năm.”

“Khác hẳn với các tay Lãng Khách khác phải không?”


Tiếng xì xào của dân du mục reo giữa âm gió samhsa nóng hầm hập thổi từ bên dãy Zagros. Đám người ấy gạt những giọt mồ hôi đã quen thuộc, cười hềnh hệch cá cược xem Kẻ Lãng Khách liệu có tới được Cây Sự Sống, hay như cả trăm lần trước đó, bị vùi đi và biến mất bởi cơn bão bụi kỳ lạ. Gió chiều thổi những lọn tóc phất phơ ngang qua gương mặt tư lự của đôi người phụ nữ đứng nghỉ dưới bóng cây. “Rốt cuộc thân cây bụi gai này đây có gì mà khiến Kẻ Lãng Khách lại phải bất chấp hết thảy đến cho bằng được?” Ừ thì cũng ngạc nhiên thật khi nó không chỉ sống mà còn sống tốt trong hoang mạc: thân cây cao đến chín mét, năm sáu chạc cây phải vài ba người ôm, phiến lá dầu mỏng dẹt nhưng bao giờ cũng tươi tốt quanh năm. Người ta đặt ra câu hỏi suốt rằng “nước ở đâu nuôi lấy cây” khi mà đến cái giếng cho dân bản địa tiện dùng còn chẳng có? Một người phụ nữ đập vào thân cây nghe rõ tiếng chắc nịch chẳng hề mối mọt. Lẽ thế, dân buôn cứ một đồn mười, mười đồn trăm rằng cây đã bắt rễ từ suối nguồn Vườn Địa Đàng xưa kia. Nào thì dăm tên khảo cổ tới luôn vẫn thường lẩm bẩm “Dilmun! Dilmun!” - ấy chỉ nền văn minh Lưỡng Hà xưa.


“Nhưng phét lác cả thôi!” Mấy tay thương buôn nhìn nhau ý nhị cười, tựa vào thân cây. “Cây thân gỗ thì vẫn là cây thân gỗ. Hoang mạc cư nhiên vẫn là hoang mạc.”


Mà quả vậy thật, không suối nguồn bất tử, không táo vàng, không kho báu kim cương hào hết, Cây Sự Sống chỉ đơn thuần là một cây thân bụi tầm thường như bao thân bụi khác trên đời này.


“Đáng thương thay cho kẻ máu dữ.” Một bô lão bản địa chép miệng nheo mắt. “Thánh địa Sumer chẳng bao giờ cho một kẻ máu dữ bén mảng.”


Suốt cả trăm lần Kẻ Lãng Khách tiến về Cây Sự Sống, có chăng thành tựu duy nhất là cảm tình của dân bản địa trấn Nam hoang mạc. Họ ít nhất đã nhận ra anh trong những Kẻ Lãng Khách khác, cũng như coi anh tựa một người con của đất mẹ linh thiêng mà mỗi khi trở về đều nhiệt thành hỏi han. Tuy thế, sự ủng hộ, hay thương hại, bằng tinh thần ấy cũng chẳng lợi ích gì nhiều nhặn. Đã chín trăm chín mươi chín lần, phải, chín trăm chín mươi chín lần tiến tới, chín trăm chín mươi chín lần bị vùi dập. Giờ đây, cái tên thực mà anh ta từng mang đã bạc ra khỏi người. Vòng lặp tái hồi khốn khổ - đi, lạc lối, trở về, đi, lại lạc lối, trở về - đã biến anh thành một sinh vật nào, một sinh vật thuộc quyền sở hữu của sa mạc, một sinh vật lang thang chốn cùng trời, không tên không tuổi.


*


Quả cầu lửa giữa vùng hoang mạc đất trắng hoang vu khuất dần sau những rặng mây xám xịt sầm sì kéo tới. Gió vun vút bên tai như cả thảy trăm lần trước đó. Kẻ Lãng Khách nuốt nước bọt, mắt đăm đăm hướng về điểm xanh lẫn trong chạng vạng cuối ngày. Mồ hôi vẫn chảy ròng dấp dính sau lưng áo trong khi cổ anh đã khô khốc, môi thì trắng bệch nứt nẻ. Tiếng lá gieo vẫy gọi ù ù lẫn trong âm thất thanh của dân bản địa trở về lều trại.


“Lần thứ một ngàn.” Anh lẩm bẩm. “Cũng sẽ là lần cuối cùng.”


Gió rít trên vòm trời rộng bạt ngàn. Những cành cây ưỡn ngửa người trong cơn lốc lao từ phía chân trời đằng xa. Anh nghiến chặt răng hàm. Bộ quần áo đã tả tơi không che nổi cơn đau tái khi những cạnh sắc nhọn của đá vô tình quẹt ngang thân người. Bóng tối bao trùm. Chỉ còn một ánh cam đỏ nhợt nhạt leo lắt lặn bên kia bờ dãy núi. Nghe đâu đây âm thanh gỗ vỡ vụn trong đêm mịt mù, vẻ như một căn chòi gác nào vừa bị cơn lốc xé ngang người.


“Tới rồi!”. Anh thì thầm.


Bụi. Đá. Cát. Kẻ Lãng Khách nhắm chặt mắt, trong khi cẳng tay rắn rỏi đỡ chắn phía trước mình. Lốc vẫn còn ở xa, nhưng gió ở đây đã mịt mùng cả, chúng vả thốc vào mặt tứ phía nghe rát buốt. Anh hướng mình sang trái theo kinh nghiệm tránh gió, nhanh chân di chuyển khi một hố cát tính lún chân làm hụt bước ngã nhào. Không thể ngã, lúc này đây anh không thể ngã!


“Kiên trì gớm nhỉ?”. Là hắn!


Kẻ Lãng Khách nhíu mày, cắn chặt môi. Khăn trùm đầu của anh văng ra, bị hút chặt vào cơn lốc đang xoáy tròn trước mặt. Gió bạt xoáy qua đầu.


“Thôi nào, kẻ - bị - chối - bỏ.” Bóng đen trong cơn lốc lên tiếng cười cợt.


Nối giữa trời đất là một cột hình phễu khổng lồ đang xoáy tròn, hút toàn bộ những gì nó đi qua thể hố đen tử thần.


“Đừng có nhúng chàm!” Giọng gã đàn ông gằn lên xì xào như tiếng rắn.


“9… 10…” Kẻ Lãng Khách nhủ thầm, đã quá mười giây trụ vững. Chân anh đã tê rần vì cố bám chặt vào đất cát.


Hụt! Kẻ Lãng Khách ngã nhào! Cát thốc vào mắt vào mũi anh mà khía mà xước xát cả. Đôi mắt đỏ ngầu trong khi gương mặt nâu sạm đương nhăn nhó khốn khổ. Mùi tanh của máu ngập ngụa trong khoang miệng.


“Bỡn cợt thế là đủ rồi!” Bóng đen tiếp tục. Tưởng như có sức nặng vô hình đang đè lên trên Kẻ Lãng Khách. “Cây Sự Sống không dành cho những kẻ như mày!”


Bầu trời nổ đùng đoàng. Tia sét rẽ qua những cuộn mây nấm khổng lồ, sáng rực giữa trời. Gió cuốn trọn, thốc lấy Kẻ Lãng Khách. Anh văng lên cao, cả người bị hút theo tâm cơn lốc như thảy trăm lần, quay tít mù trong gió sống sượng.


“15…” Kẻ Lãng Khách nín thở thấy mình bị gió quật quăng. Bụi đá và những mảnh dị vật đập táp lên xước xát cơn đau ê ẩm. Anh chới với cố bám lấy điểm nào giữa không trung.


“Đùng!”


Tia sét lần nữa giáng xuống cháy rực cuối chân trời. Sấm lẫn tiếng gió rền vang gầm lên xé không gian thành trăm mảnh nhỏ.


Kẻ Lãng Khách biến mất.


Lần thứ một ngàn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Re: 1001: Tìm
Từ này là rắn rỏi thì phải.
Tui nghĩ thế này, tui chưa tưởng tượng được rõ ràng sự khắc nghiệt ở vùng đất hoang mạc, sự "khốc liệt" (hơi hơi thế mà hông phải thế) trong cuộc chiến giành giật Cây Sự Sống. Còn vì sao ư? Tất nhiên là vì tui tưởng tượng quá kém, lại đôi chỗ đọc lướt nữa chứ. (Hoặc vì đó là ý của tác giả)
P/s: Rất mong chờ phần 2, xem những nhân vật, sự kiện sẽ liên kết với nhau như nào.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: 1001: Tìm
Từ này là rắn rỏi thì phải.
Tui nghĩ thế này, tui chưa tưởng tượng được rõ ràng sự khắc nghiệt ở vùng đất hoang mạc, sự "khốc liệt" (hơi hơi thế mà hông phải thế) trong cuộc chiến giành giật Cây Sự Sống. Còn vì sao ư? Tất nhiên là vì tui tưởng tượng quá kém, lại đôi chỗ đọc lướt nữa chứ. (Hoặc vì đó là ý của tác giả)
P/s: Rất mong chờ phần 2, xem những nhân vật, sự kiện sẽ liên kết với nhau như nào.
Sai chính tả thật người ạ :))))))))))) dở hơi thay :)))))))
Do tui viết chưa đủ cuốn, hình ảnh thiếu độ cảm, nhịp dở hơi đó :)))))))) Ghi nhận cảm nghĩ của người và tui sẽ chỉnh sửa sớm heng ‍♀️ Om tuần này tuần khác vẫn chưa ưng, thôi thì cho em nó lên nòng dầu bất hảo, không tui lại tụt hứng viết :))))))
Xin nhận lời cổ động nhé :))))) Yêu yêu >~< ~~~~
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Re: 1001: Tìm
Sai chính tả thật người ạ :))))))))))) dở hơi thay :)))))))
Do tui viết chưa đủ cuốn, hình ảnh thiếu độ cảm, nhịp dở hơi đó :)))))))) Ghi nhận cảm nghĩ của người và tui sẽ chỉnh sửa sớm heng ‍♀️ Om tuần này tuần khác vẫn chưa ưng, thôi thì cho em nó lên nòng dầu bất hảo, không tui lại tụt hứng viết :))))))
Xin nhận lời cổ động nhé :))))) Yêu yêu >~< ~~~~
Hông dám, hông dám :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: 1001: Tìm
Cảm giác nóng hừng hực, ẩm ướt nhớp nháp quanh cần cổ kéo Kẽ Lãng Khách trở mình tỉnh dậy. Những hình ảnh nhập nhèm trong cơn hoa mắt đang dần chập lại thành một. Anh nhíu mày lắc đầu, vuốt qua phần cổ đã đổ đầy mồ hôi. Sự dấp dính ép chứng loạn óc và cơ thể tàn nhược thêm nặng nề như gánh chì trên người. Hình ảnh quá khứ chốc hiện về tua nhanh trong đầu anh: cơn lốc bụi lần này quả lớn hơn hẳn so với chín trăm chín mươi chín lần trước. Kẻ Lãng Khách trông về phía chân phải hoàn toàn bất động được bó bằng vài lớp băng trắng, kèm hai nẹp nhánh cây gỗ.


“Một kẻ máu dữ yếu ớt.” Anh tự giễu mình. “Cũng chẳng phải lần đầu.”


Thảng nhớ ra điều gì, Kẻ Lãng Khách vội vàng lục xấp đồ cũ dính đầy cát xếp trên đầu giường. Anh thở phào khi thấy cuốn sổ bản đồ vẫn nổi cộm ở túi ẩn dưới ống quần cũ. Lúc này, Kẻ Lãng Khách mới theo thói quen đưa mắt ra xung quanh quan sát. Âm dép loẹt xoẹt từ phía ngoài cửa. Thấp thoáng thấy dáng một ông lão già cả với quần áo truyền thống Ả Rập, kiểu khăn quấn ngang hông và mũ trùm trên đầu. “Một căn nhà đá?” Kẻ Lãng Khách đưa mắt trông bên bờ tường không xây bằng gạch vữa mà chỉ là những khối đá tảng đa hình thù xếp chồng khít thành tường, mái trên được che bởi đôi chạc cây lớn bện chặt. Mùi thuốc thảo mộc và mùi sạn của đất ẩm dậy đầy trong căn phòng nhỏ tí xếp đủ hai sạp nằm - loại sạp còn không phải buôn quen từ Bồ hay Ba Tư. Anh nheo mắt trông qua một lỗ hổng trên tường phía tay phải, nhìn như thể cửa sổ, ngó thấy vũng đồi núi xơ xác cỏ trập trùng nằm dưới ánh quang quãng tầm trưa. Nắng từ phía lỗ hổng ấy không trải vào trong này nhưng vẫn rõ sức nóng khô khốc của vùng hoang mạc anh đã quen tiến tới.

“Vẻ như không quá xa.” Anh nghĩ thầm, chí ít anh có biết tiếng Ả Rập đủ để có thể giao tiếp. “Có lẽ là đồng bằng Muharraq hoặc phía Nam mạn hoang mạc mình chưa từng tới.”


Lúc này đây, ông lão có lẽ là chủ ngôi nhà, bước vào và tiến về phía anh. Gương mặt lão tuy xa lạ nhưng không nặng mùi nguy hiểm khi nụ cười sâu lộ rõ đường rãnh má vẻ hòa ái. Râu quai nón xuề xòa chỗ bạc chỗ đen, lẽ vẻ cũng là một người không quá câu nệ tiểu tiết. Trên người ông ta rặt một mùi hăng hắc của thuốc, thứ mùi phát ra rõ hơn khi dáng người gầy nhẳng dạo thong dong về phía Kẻ Lãng Khách. Tuy gầy nhưng trông ông lão không có dấu hiệu suy nhược của tuổi tác, thay vào đó phần cổ lộ rõ yết hầu với bờ xương vai khúc khuỷu lại tạo vẻ cứng cỏi lạ thường.


Ông lão mở miệng, tươi cười nói trong điệu bộ hớn hở.


Âm thanh xa lạ. Kẻ Lãng khách căng tai, mở to mắt. Trong một khắc tích tắc, anh tưởng như mình vừa nghe một thứ âm thanh nửa tiếng Ả Rập, nửa lại thuộc về âm ngoại quốc nào. Ông lão vẫn đang nói. Ấy thế, đầu Kẻ Lãng Khách rỗng toác cả ra. “Chết rồi!” Một tia nghĩ nhanh xẹt ngang vô vọng.


Tay cầm cốc nước của người đàn ông già cả trong bộ đồ Ả Rập cũng đứng khựng lại một chốc. Kẻ Lãng Khách đọc thấy một vẻ hoài nghi trong cái nhíu mày nhẹ.


- Mrbana?

- Ồ! Mrbana! - Anh thở phào nói câu chào quen thuộc.

- Tôi chưa từng thấy ai đắm tàu mà lại dính đầy cát như cậu. - Tiếng Ả Rập của ông lão không nghe quá thuận tai.

- Dạ?

- Ý là lúc tìm thấy cậu bên bờ biển, tôi chưa thấy ai đắm tàu dạt vào đảo này mà dính đầy cát từ trong từng kẽ quần áo như cậu. Lạ thật! - Ông lão hóm hỉnh đưa cốc nước - Cậu uống đi đã. Xem nào… - Người đàn ông chẹp miệng - Tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?

Kẻ Lãng Khách cầm lấy cốc nước được đục khéo từ đá màu ghi. Anh gắng xâu chuỗi những thông tin có được từ âm giọng Ả Rập không rõ ràng của ông lão rồi gượm cổ họng khô khốc và dính nhớp của mình, nói chậm rãi:

- Cảm ơn ông. Vậy đây là … Muharraq ạ?

Ông lão ngưng một chốc, lắc đầu nhíu mày đánh giá Kẻ Lãng Khách.

- Không! - Âm giọng đã trầm hẳn xuống. - Vịnh Ba Tư cách rất xa đảo Socotra này. Ở đây là vịnh Aiden. - Một chốc ngập ngừng cảnh giác. - Cậu …?

***


“Đây, cậu nhìn đây là khắc rõ. Bản đồ từ một tay viên quan Bồ đấy, không lầm lẫn được đâu. Vịnh Aiden nằm ở đây trong khi vịnh Ba Tư nằm bên kia của sa mạc Sahara. Mất ba ngày nhổ neo để từ chỗ chúng tôi tới bờ bên kia và cả tháng trời đi qua hoang mạc Ả Rập cơ đấy. Cơn bão bụi à… Chà chà… Xem chừng cậu có lý do để giấu diếm, không sao, tôi không ép.”


“Thôi thì chí ít trong cái rủi cũng có cái may! Đảo chúng tôi cách xa đất liền và nằm biệt lập, gần như chẳng chịu quản thúc từ mấy tên Bồ xấc xược. Hừ, nếu lũ man rợ đó trông thấy người như cậu, chúng sẽ bắn vỡ sọ cho mà xem. Trước nhất cứ lánh tạm ở đây đã.”


“Kẻ Lãng Khách à? Vậy hẳn ra cậu phải gọi tôi là Hướng Đạo Sinh hay Thủy Thủ cho hợp đôi đấy! Thôi nào, đừng đùa cợt thế. Tôi đã già cả rồi anh bạn ạ. Tôi là Sindbad, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Sim. Trước có cậu học trò theo tôi tên như vậy, nhưng cậu chàng đã bỏ đi từ tháng trước rồi. Chí ít thì ta sẽ qua mặt được mấy viên quan cứ cuối tháng lại đến một lần. À, tôi là người gốc Ấn, theo một chuyến tàu buôn Ba Tư và tới đây định cư. Ra vẻ chúng ta cùng có chung một cuộc chạy trốn đấy chứ? Hiện tôi làm thuốc, sống bằng cách tự bắt cá và thu hoạch củ quả. Mớ cơ này không phải để trưng thôi đâu! Tin tôi đi anh bạn, đây chắc chắn là thiên đường.”


Sim lặp lại trong đầu đoạn hội thoại từ ông lão không biết lần thứ bao nhiêu. Bất giác, âm giọng của lão Sindbad qua bờ tưởng tượng ấy vang rõ mồn một bên tai, kéo Sim về thực tại.

- Đúng! Đúng! Nào ta sẽ nhắc lại nhé chàng trai: Không phải mạnh tay là được đâu! Phải lựa thật khéo vào vân giữa của gỗ! - Lão gật gù - Mượn lực văng của rìu. Hai chân vững nhưng người thì phải thật linh hoạt, cậu là một tâm trụ vững.

“Cộp!” Chiếc rìu loáng một đường sáng, bổ về phía củi gỗ. Tiếng động lớn làm lao xao mấy con chim dáng vẻ kỳ lạ bay phắt lên trời. Hai mảnh gỗ xẻ làm đôi.

- Khá đấy! Thôi nghỉ thôi anh bạn trẻ. - Ông lão huýt một tiếng nghe vui vẻ.

Sim khó nhọc nở một nụ cười, quẹt mồ hôi ngang trán trong khi tay phải buông thõng chiếc rìu gỗ. Khi bóng ông lão đã khuất xa để thu dọn đống củi khô, anh vươn mắt về phía hoàng hôn chạng vạng đằng cuối dãy đồi Haghier. Ánh chiều tà nhạt nhòa phủ một bóng cam trên gương mặt khắc khổ. Duy có đôi mắt trầm của anh không bị phủ cho ảm bạc. Anh tự hỏi quả cầu lửa cuối ngày nơi “hòn đảo thiên đường” khác gì với quả cầu lửa chốn hoang mạc anh đã dành trọn bốn năm cuộc đời để tiến tới. Tiếng con chim nào lạc bầy, bay quanh quẩn trên vòm trời cuối ngày thành một hình tròn không lối thoát, Sim lại thở dài. Thứ bí bức và tức tối này… Anh xòe hai bàn tay mình trong áng chiều đã ăn mòn quá nửa.


“Không sao, không sao đâu. Mày chỉ đang làm quá lên thôi.” Sim tự an ủi mình.


Đã tự gần tháng nay Sim ở lại chốn này - đảo Socotra, anh dần chấp nhận hiện thực, mình thực sự đã bị cuốn xa khỏi hoang mạc thân thuộc. Sau hai tuần nhờ vào sự chữa trị của lão Sindbad, chân anh đã mau chóng phục hồi dù chứng tập tễnh có vẻ sẽ theo anh đến cuối đời. Sang tuần thứ ba, Sim dần theo guồng quay cuộc sống của ông lão đã chiếu cố Sim dù chẳng biết anh là ai. “Hoặc không.” Sim nghĩ, nhưng có nghĩ cũng không có lựa chọn nào khác. Ông lão là thứ duy nhất để anh bám trụ ở chốn chẳng thân thích này.


Chừng hai, ba ngày trong tuần, lão thường ra khơi ở bờ biển phía Tây Nam, đánh bắt cá với vài người dân chài. Sim sẽ dậy tiễn lão ra thuyền, đi xa ra khỏi trạm xá, vượt một bán hoang mạc nhỏ để tiến về bãi cát giáp bờ. Quả như lão nói, hòn đảo hoàn toàn biệt lập với phần còn lại của thế giới: xung quanh chỉ toàn là đại dương - sóng đánh xô những bờ cát mịn trải khắp lằn ranh giới. Vào một số buổi chiều khác, lão Sinbad dạy Sim cách bổ củi, trồng lẫn tự đào củ quả, cách đánh lửa, lấy nước từ những hang đá nhỏ từ suối nguồn trên. Một số buổi còn lại, lão tiến về thung lũng bên kia dãy núi tới những vùng hồ trũng, thu lượm vài loại thảo mộc hoặc lấy nhựa cây Huyết Rồng.

- Sim! - Giọng ông lão giật lại. - Đoán xem tối nay có gì nào?

- Hai củ khoai tây và một con cá ạ?

- Thêm chầu rượu nhé?

- Hết xảy ạ! - “Nay lão lại đòi uống rượu, lạ thật?” Sim lẩm bẩm.

Lão Sindbad đã từng ấy tuổi mà khỏe. Lão khoe từng đánh tay đôi với mấy con cá mập choai choai cỡ nhỏ và săn được những con cá mà Sim không biết tên dài gấp hai đến ba lần lão. Trông thấy ngay vẻ cứng cỏi trên bờ ngực phẳng nâu rám lộ rõ cơ.


“Ta đã nói gì nào? Sindbad là toàn năng.” Lão nhếch miệng đắc thắng, tự hào vỗ lên vai.


Phải nói rằng, Sim đã hoàn toàn sống khỏe, sống quen với cuộc sống hoang sơ cùng thiên nhiên như lão Sindbad: Đói thì tự kiếm củ ăn, lạnh thì đi kiếm củi đốt, thú vui thuần túy chỉ là huýt sáo quanh miệng, tiến về phía đồi Haghier và tìm ra các phương thuốc chưa ai nghĩ ra. Hoàn toàn đối lập với hoang mạc, ở đây cần gì có nấy, một cuộc sống vất vả yên bình, không chiến tranh, không chết chóc, không đau đớn. Chẳng phải rất tốt sao?


“Mày trông đợi điều gì hả Sim?” Anh lẩm bẩm.


Tiếng huýt sáo của lão từ xa vọng lại gọi Sim mau chóng trở về. Anh cố ép mình thôi nghĩ ngợi. Trong bóng tối của ngày thứ hai mươi ba, Sim nghe cơ thể mình chảy nhão nhoét, chúng rên xiết trong chán chường và vô vọng. Anh như thể một đầu máy nào đã gỉ sét, như một miếng táo đã bị sâu bệnh ăn đến hai phần ba. Tâm trí Sim cứ thẫn thờ, chúng lạc lối ở đâu, ở một chốn nào, một chốn Sim không bao giờ trả lời cho được.


“Không sao, không sao đâu. Mày chỉ đang làm quá lên thôi!” Sim lại tự nhủ, ép tất cả những âm thanh ồn ào trong đầu im lặng trở lại. Lúc này đây, tiếng đập cánh của con chim thoát khỏi vòng tròn mơ hồ trên vòm trời lồng lộng, vẳng một tiếng tang thương về chốn này.


“Hẳn thế là hết!”


Sim ôm theo bó củi và quẳng bồ ở sau lưng đi xuống sườn núi đã tối om để về trạm xá của khu làng. Khi một bên chân tập tễnh đã dão cả ra và hơi thở dồn dập vì gồng cứng người, Sim hất tất cả đồ xuống dưới trước cửa nhà. Mùi súp shorba khoai tây thơm nức từ phía gian bếp. Ông Sindbad rất thạo tay khi đánh lửa và thêm củi cho bếp ba chân. Chiếc nồi đã sôi sùng sục khi Sim trở về.

- Thanh niên mà! - Lão lại giở giọng trêu đùa. - Vừa ốm dậy mà làm chừng đấy không phải dạng vừa đâu!

Sim lắc đầu cười, nói vọng lại.

- Lão cần cháu giúp gì không?

- Cậu chưa nghe lão Sindbad toàn năng à? À, không, lão Sindbad toàn năng vẫn cần người dọn hộ đồ ra đấy!

- Vâng, cháu biết rồi. - Âm khúc khích trong giọng kéo dài của Sim.

- Sim này! - Bất giác lão gọi to.

- Dạ!

Một thoáng im lặng dài làm Sim ngỡ tai mình nghe không rõ, hoặc do lão không nghe thấy giọng của Sim đáp lời:

- Dạ?

- Không, tôi gọi chơi thế thôi!

Điệu huýt sáo quen thuộc lại ngân nga trong khi Sim xuống một hang đá phía trái trạm xá để dọn đồ. Vài chiếc bát sứ in chìm họa tiết Ba Tư để bừa trên những bậc đá. Lão Sindbad thường ăn bằng tay không nên Sim lục mãi mới tìm được hai chiếc thìa cất ở hốc trong cùng.

- Sim này!

- Dạ! - Sim giật mình kéo dài giọng vọng to về phía gian bếp đằng sau nhà.

- Không có gì, tôi gọi chơi thế thôi! Sinbad toàn năng mà.

Sim nhăn mặt. “Cái lão này!”, anh lắc đầu lẩm bẩm.

- Tiện thể vào trong lấy chầu rượu ra nhé anh bạn!

- Vâng!

- Sim này!

- Dạ! Lão lại gọi chơi đấy à? - Sim nhíu mày cười trừ bởi thói quen kì quặc.

- Sau cậu sẽ tính sao hả Sim?

Câu hỏi của lão Sindbad không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng chân loẹt xoẹt đi ngang trái nhà, tiếng mở chạn cùng một âm thủy tinh va đập khe khẽ. Sim đốt một cây đèn đi biển của lão Sindbad, đem ra phía ngoài nhà đã trải sẵn tấm thảm họa tiết cổ. Mặt trời đã khuất hẳn trong bóng đêm dày đặc, chỉ có chút ánh sáng từ đèn le lói chiếu cho nồi shorba nghi ngút khói và miếng đùi dê cỡ lớn được bọc trong giấy bạc.

- Bà Aya cho đấy! - Lão cười cười chỉ đùi dê. - Với rượu táo là tuyệt cú!

Sim gật gù mở miệng khen món đồ ăn sau khi lão Sindbad cầu nguyện trước bữa như thường lệ. Những đốm sao lấp lánh trên bầu trời tiếp tục nằm im nghe đôi câu chuyện ông lão từng đi đánh cá xa tít mù khơi, hoặc lên núi kiếm thảo mộc. Sim cười và đôi khi đệm thêm vài câu hỏi đủ để tiếp nối sự hào hứng theo dòng chuyện “Sindbad toàn năng”. Độ khi rượu đã làm hai má lão ngà ngà chuyển sang đỏ, lão bỗng đánh mắt nhìn về phía Sim, lặp lại câu hỏi.

- Sau cậu sẽ tính sao hả Sim?

- Dạ? - Sim bất ngờ lúng túng chuyển tay về đĩa thịt. - Thịt dê này nướng vừa khéo đấy ạ!

Ông lão Sinbad bật cười khà khà.

- Nào! Trả lời câu hỏi ta xem nào?

Sim im lặng. Phần nhiều anh còn chẳng thể trả lời cho câu tự vấn ấy cả ngàn lần.

- Cháu chưa biết.

- Ừ! - Lão rành rọt nốc thêm một ly. - Ăn thịt dê nướng tái vẫn còn mùi thơm từ thịt, cậu nói phải không?

Cuộc trò chuyện gần như rơi vào im lặng. Sim thấy hơi ngại ngùng, vọng ánh trăng từ xa.

- Trước kia ta từng tới Trạm Mặt Trăng.

- Dạ?

Lão Sinbad nhìn cậu cười, nhún vai, nhắc lại lần nữa.

- Trạm Mặt Trăng. Rất nhiều Trạm Mặt Trăng.

- Trạm Mặt Trăng? - Sim mơ hồ lặp lại, hơi sững người trông về phía mảnh trăng khuyết đang ló. Lão lại chuyển hướng câu chuyện đi đâu đó. - Cháu chưa nghe bao giờ. - Anh nhíu mày thành thật.

- Khà khà! - Lão đập bốp lên tay Sim. - Sim này, chúng ta giấu nhau nhiều thứ quá nhỉ? - Lão bật cười. - Chẳng thành thật chút nào! Thật là … - Lần nữa tiếng cười ha hả và Sinbad đổ thêm vào ly của Sim. - Cậu đang tính từ bỏ đấy à? - Lão đột ngột nghiêm giọng trong khi mặt đỏ bừng.

Sim im lặng lần nữa, “Lão say rồi”. Anh nốc trọn ly rượu. Mùi rượu nồng lên men cháy rực trong cổ họng khô khốc mới có một bát súp.

- Hừm, - Lão thở dài khi tách một miếng đùi dê thơm nức ra khỏi giấy bạc. - “Cây Sự Sống” - “Tree of Life”, phải chứ?

Sim sững người. Anh quay phắt về phía ông lão.

- Cậu biết không, ở đảo Socotra, cây Huyết Rồng cũng được coi là Cây Sự Sống. - Ông lão ngửa cổ ra sau, mùi rượu nồng nặc, vẻ như đã là ly thứ sáu. - Cậu hiểu ý tôi chứ? Hơn cả kho báu, vườn địa đàng hay suối nguồn bất tử, phải không Sim? Đó mới là thứ cốt cán.

Không, anh chẳng hiểu gì cả.


Ông lão rút từ sau lưng áo một cuốn sổ da dê nát tươm được gập làm tư, sậm một màu nâu đen cổ, trông có vẻ nó còn lâu đời hơn cuốn sổ mà Sim đang giữ.

- Cậu thấy đấy. - Ông lão nhìn vào mắt Sim. - Ta là một Kẻ Lãng Khách.

***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Re: 1001: Tìm
Cảm giác nóng hừng hực, ẩm ướt nhớp nháp quanh cần cổ kéo Kẽ Lãng Khách trở mình tỉnh dậy. Những hình ảnh nhập nhèm trong cơn hoa mắt đang dần chập lại thành một. Anh nhíu mày lắc đầu, vuốt qua phần cổ đã đổ đầy mồ hôi trộm. Sự dấp dính ép chứng loạn óc và cơ thể tàn nhược thêm nặng nề như gánh chì trên người. Cơn lốc bụi lần này quả lớn hơn hẳn so với chín trăm chín mươi chín lần trước: hình ảnh quá khứ chốc hiện về tua nhanh trong đầu anh. Kẻ Lãng Khách trông về một phía chân phải hoàn toàn bất động được bó bằng vài lớp băng trắng, kèm hai nẹp nhánh cây gỗ.


“Một kẻ yếu ớt.” Anh tự giễu chính mình. “Cũng chẳng phải lần đầu.”


Thảng nhớ ra điều gì, Kẻ Lãng Khách vội vàng lục xấp đồ cũ dính đầy cát xếp trên đầu giường. Anh thở phào khi thấy tấm bản đồ vẫn nổi cộm ở túi ẩn dưới gấu quần cũ mạn trái. Lúc này, Kẻ Lãng Khách mới theo thói quen đưa mắt ra xung quanh quan sát. Âm dép loẹt xoẹt từ phía ngoài cửa. Thấp thoáng thấy dáng một ông lão già cả với quần áo truyền thống Ả Rập, kiểu khăn quấn ngang hông và mũ trùm trên đầu. “Một căn nhà đá?” Kẻ Lãng Khách đưa mắt trông bên bờ tường không xây bằng gạch vữa mà chỉ là những khối đá đa hình thù xếp chồng khít thành tường, mái trên được che bởi đôi chạc cây lớn bện chặt. Mùi thuốc thảo mộc và mùi sạn của đất ẩm dậy đầy trong căn phòng nhỏ tí xếp đủ hai sạp nằm - loại sạp còn không phải nhập quen từ Bồ hay Ba Tư. Kẻ Lãng Khách nheo mắt trông qua một lỗ hổng trên tường phía tay phải, nhìn như thể cửa sổ, ngó thấy vũng đồi núi trập trùng xa lạ nằm dưới ánh sáng quãng tầm trưa. Nắng từ phía một lỗ đá hổng không trải vào trong này nhưng vẫn rõ sức nóng khô khốc của vùng hoang mạc anh đã quen tiến tới.

“Vẻ như không quá xa.” Anh nghĩ thầm, chí ít anh có biết tiếng Ả Rập đủ để có thể giao tiếp. “Có lẽ đồng bằng Muharraq hoặc phía Nam mạn hoang mạc chưa từng tới.”


Lúc này đây, người đàn ông có lẽ là chủ ngôi nhà, bước vào và tiến về phía anh. Gương mặt lão tuy xa lạ nhưng không có mùi nguy hiểm khi nụ cười sâu lộ rõ đường rãnh má vẻ hòa ái. Râu quai nón xuề xòa chỗ bạc chỗ đen, lẽ vẻ cũng là một người không quá câu nệ tiểu tiết. Trên người ông ta rặt một mùi hăng hắc của thuốc, thứ mùi phát ra rõ hơn khi dáng người gầy nhẳng dạo thong dong về phía Kẻ Lãng Khách. Tuy gầy nhưng trông ông lão không có dấu hiệu suy nhược của tuổi tác, thay vào đó phần cổ lộ rõ yết hầu với bờ xương vai khúc khuỷu lại tạo vẻ cứng cỏi lạ thường.


Ông lão mở miệng, tươi cười nói trong điệu bộ hớn hở.


Âm thanh xa lạ. Kẻ Lãng khách căng tai, mở to mắt. Trong một khắc tích tắc, anh tưởng như mình vừa nghe một thứ âm thanh nửa tiếng Ả Rập, nửa lại thuộc về âm ngoại quốc nào. Ông lão vẫn đang nói. Ấy thế, đầu Kẻ Lãng Khách rỗng toác cả ra. “Chết rồi!” Một tia nghĩ nhanh xẹt ngang vô vọng.


Tay cầm cốc nước của người đàn ông già cả trong bộ đồ Ả Rập cũng đứng khựng lại một chốc. Kẻ Lãng Khách đọc thấy một vẻ hoài nghi trong cái nhíu mày nhẹ.

- Mrbana?

- Ồ! Mrbana! - Giọng anh thở phào nói câu chào quen thuộc.

- Tôi chưa từng thấy ai đắm tàu mà lại dính đầy cát như cậu. - Tiếng Ả Rập của ông lão không nghe quá thuận tai.

- Dạ?

- Ý là lúc tìm thấy cậu bên bờ biển, tôi chưa thấy ai đắm tàu dạt vào đảo này mà dính đầy cát từ trong từng kẽ quần áo như cậu. Lạ thật! - Ông lão hóm hỉnh đưa cốc nước - Cậu uống đi đã. Xem nào… - Người đàn ông chẹp miệng - Tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?

Kẻ Lãng Khách cầm lấy cốc nước được đục khéo từ đá màu bạc. Anh gắng xâu chuỗi những thông tin có được từ âm giọng Ả Rập không rõ ràng của ông lão rồi gượm cổ họng khô khốc và dính nhớp của mình, nói chậm rãi:

- Cảm ơn ông. Vậy đây là … Muharraq ạ?

Ông lão ngưng một chốc, lắc đầu nhíu mày đánh giá Kẻ Lãng Khách.

- Không! - Âm giọng đã trầm hẳn xuông. - Vịnh Ba Tư cách rất xa đảo Socotra này. Ở đây là vịnh Aiden. - Một chốc ngập ngừng cảnh giác. - Cậu là ai?

*

“Đây, cậu nhìn đây là khắc rõ. Bản đồ từ một tay viên quan Bồ đấy, không lầm lẫn được đâu. Vịnh Aiden nằm ở đây trong khi vịnh Ba Tư nằm bên kia của sa mạc Sahara. Cách cả hoang mạc lớn nhất vùng này và ba ngày đi tàu để từ chỗ chúng tôi tới bờ bên đó. Xem chừng cậu có lý do để giấu diếm, không sao, tôi không ép.”


“Thôi thì chí ít trong cái rủi cũng có cái may! Đảo chúng tôi cách xa đất liền và nằm biệt lập, gần như chẳng chịu quản thúc từ mấy tên Bồ xấc xược. Hừ, nếu lũ man rợ đó trông thấy người như cậu, chúng sẽ bắn vỡ sọ cho mà xem. Trước nhất cứ lánh tạm ở đây đã.”


“Kẻ Lãng Khách à? Vậy hẳn ra cậu phải gọi tôi là Hướng Đạo Sinh hay Thủy Thủ cho hợp đôi đấy! Thôi nào, đừng đùa cợt thế. Tôi đã già cả rồi anh bạn ạ. Tôi là Sinbad, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Sim. Trước có cậu học trò theo tôi tên như vậy, nhưng cậu chàng đã bỏ đi từ tháng trước rồi. Một tay thiếu tiền đồ tệ. Chí ít thì ta sẽ qua mặt được mấy viên quan cứ cuối tháng lại đến một lần. À, tôi là người gốc Ấn, theo một chuyến tàu buôn Ba Tư và tới đây định cư. Ra vẻ chúng ta cùng có chung một cuộc chạy trốn đấy chứ? Hiện tôi làm thuốc và sống bằng cách tự bắt cá và thu hoạch củ quả. Mớ cơ này không phải để trưng thôi đâu! Tin tôi đi anh bạn, đây chắc chắn là thiên đường.”


Sim lặp lại trong đầu đoạn hội thoại từ ông lão không biết lần thứ bao nhiêu. Bất giác, âm giọng của lão Sinbad qua bờ tưởng tượng vang rõ mồn một bên tai kéo Sim về thực tại.

- Đúng! Đúng! Nào ta sẽ nhắc lại nhé chàng trai: Không phải mạnh tay là được đâu! Phải lựa thật khéo vào vân giữa của gỗ! - Lão gật gù - Mượn lực văng của rìu. Hai chân vững nhưng người thì phải thật linh hoạt, cậu là một tâm trụ vững.

“Cộp!” Chiếc rìu loáng một đường sáng, bổ về phía củi gỗ. Tiếng động lớn làm lao xao mấy con chim dáng vẻ kỳ lạ bay phắt lên trời. Hai mảnh gỗ xẻ làm đôi.

- Khá đấy! Thôi nghỉ thôi anh bạn trẻ. - Ông lão huýt một tiếng nghe vui vẻ.

Sim khó nhọc nở một nụ cười, quẹt mồ hôi ngang trán và buông thõng chiếc rìu gỗ. Khi bóng ông lão đã khuất xa để thu dọn đống củi khô, anh vươn mắt về phía hoàng hôn chạng vạng đằng cuối dãy đồi Haghier. Ánh chiều tà nhạt nhòa phủ một bóng cam trên gương mặt khắc khổ. Duy có đôi mắt trầm của anh không bị phủ cho ảm bạc. Gió ngược chiều thổi qua mái tóc xoăn dài đến ngang vai, kéo sát rạt rặng cỏ xanh mượt như nhung phía sau lưng đổ về phía cuối chân trời. Anh tự hỏi quả cầu lửa cuối ngày nơi “hòn đảo thiên đường” khác gì với quả cầu lửa chốn hoang mạc anh đã dành trọn bốn năm cuộc đời để tiến tới. Tiếng con chim nào lạc bầy, bay quanh quẩn trên vòm trời cuối ngày thành một hình tròn không lối thoát, Sim lại thở dài. Thứ bí bức và tức tối này… Anh xòe hai bàn tay mình trong áng chiều đã ăn mòn quá nửa. Nắng chỉ chiếu sáng trên má trái những ngón tay đã thô sần và chai sạn cả.


“Không sao, không sao đâu. Mày chỉ đang làm quá lên thôi.” Sim tự an ủi mình.


Đã tự gần tháng nay Sim ở lại chốn này - đảo Socotra, anh dần chấp nhận hiện thực, mình thực sự đã bị cuốn đi xa khỏi hoang mạc thân thuộc. Sau hai tuần nhờ vào sự chữa trị của lão Sinbad, chân anh đã mau chóng phục hồi dù chứng tập tễnh có vẻ sẽ theo anh đến cuối đời. Sang tuần thứ ba, Sim cũng dần theo guồng quay cuộc sống của ông lão đã chiếu cố Sim dù chẳng biết anh là ai. “Hoặc không.” Sim nghĩ, nhưng có nghĩ cũng không có đầu mối nào. Ông lão là thứ duy nhất để anh bám trụ ở chốn chẳng thân thích này.


Chừng hai - ba ngày trong tuần, lão thường đi từ tờ mờ sớm. Khi mặt trời còn chưa ló rạng, lão bắt đầu ra khơi ở bờ biển phía Tây Nam, đánh bắt cá với vài người dân chài. Sim thường dậy tiễn lão ra thuyền, đi xa ra khỏi trạm xá, vượt một bán hoang mạc nhỏ để tiến về bãi cát giáp bờ. Quả như lão nói, hòn đảo hoàn toàn biệt lập với phần còn lại của thế giới: xung quanh chỉ toàn là đại dương, sóng đánh xô những bờ cát mịn trải khắp lằn ranh giới. Lão Sinbad khỏe, lão khoe từng đánh tay đôi với mấy con cá mập choai choai cỡ nhỏ và săn được những con cá mà Sim không biết tên dài gấp hai đến ba lần lão. Trông rõ thấy vẻ cứng cỏi trên bờ ngực phẳng để trần nâu rám lộ rõ cơ.


“Ta đã nói gì nào? Sinbad là toàn năng.” Lão nhếch miệng đắc thắng, tự hào vỗ lên vai.


Vào một số buổi chiều, lão Sinbad dạy Sim cách bổ củi, tự đào củ quả, cách đánh lửa, lấy nước từ những hang đá nhỏ từ suối nguồn trên. Một số buổi khác, lão tiến về thung lũng bên kia dãy núi, thu lượm vài loại thảo mộc. Sinbad cũng lấy nhựa từ cây Huyết Rồng - loài cây dáng như cây nấm khổng lồ mọc đầy trên đảo Socotra - để làm thuốc nhuộm đem đổi lấy quần áo và một số vật dụng trong những phiên chợ một tháng một lần từ cảng biển. Thiên nhiên chốn này đẹp diệu kỳ, tới mức Sim hoàn toàn sững sờ khi hôm đầu bước chân ra khỏi trạm xá đá của lão. Những rặng Hồng Sa Mạc và Huyết Rồng vươn người sừng sững trên những vách đồi bị gió xô vần vũ tạo thành đường nét độc nhất. Bên đôi mặt hồ nước ngọt giữa vách đá cheo leo, những viên đá tảng cỡ lớn sáng như ngọc nằm xen kẽ phản ánh muôn sắc. Mỗi khắc đứng từ trên dãy đồi cao hơn trạm xá, thấy mây kéo ngang trên mái đầu, muôn dãy đồi khác trập trùng nối nhau đằng xa về cuối chân trời, Sim đã thấy tim mình nức lên như đang hòa cùng một cội. Sự tự do và vẻ đẹp ban sơ, ngập tràn ánh sáng và âm thanh của trời đất trong một khắc tự tại.


Sim đã hoàn toàn quen với cuộc sống cùng thiên nhiên như lão Sinbad, đói thì tự kiếm củ ăn, lạnh thì tự kiếm củi đốt, thú vui thuần túy chỉ là huýt sáo quanh miệng, tiến về phía đồi Haghier và tìm ra các phương thuốc chưa ai nghĩ ra. Chẳng phải rất tốt sao? Sim nghĩ ngợi. Hoàn toàn đối lập với hoang mạc, ở đây cần gì có nấy, một cuộc sống an nhàn yên bình, không chiến tranh, không chết chóc, không đau đớn.

- Sim! - Giọng ông lão giật lại. - Đoán xem tối nay có gì nào?

- Hai củ khoai tây và một con cá ạ?

- Thêm chầu rượu nhé?

- Hết xảy ạ! - “Nay lão lại đòi uống rượu, lạ thật?” Sim lẩm bẩm.

Tiếng huýt sáo kết thúc cuộc trò chuyện. Sim cũng thôi nghĩ ngợi. Anh khẽ thở dài khi thấy giọng mình xa lạ thay, vẻ như gió đã đánh bạt đi ở chốn nào. Kể cả điệu cười ban nãy, vọng như tiếng đá rơi lạo xạo nơi một bờ giếng cạn. Sim chán nản ngóng về mặt trăng non nằm lửng lơ mới nhú khi hoàng hôn còn chưa tàn.


“Mày trông đợi điều gì hả Sim?” Anh lẩm bẩm.


Trong bóng tối của ngày thứ hai mươi ba, Sim nghe cơ thể mình chảy nhão nhoét, chúng rên xiết trong chán chường và vô vọng. Anh như thể một đầu máy nào đã gỉ sét, như một miếng táo đã bị sâu bệnh ăn đến hai phần ba. Tâm trí Sim cứ thẫn thờ, chúng lạc lối ở đâu, ở một chốn nào đó,... một chốn Sim không bao giờ trả lời cho được. “Tại sao mình lại thế nhỉ?”


“Không sao, không sao đâu. Mày chỉ đang làm quá lên thôi!” Sim lại tự nhủ, ép tất cả những âm thanh ồn ào trong đầu im lặng trở lại. Lúc này đây, tiếng đập cánh của con chim nào thoát khỏi vòng tròn mơ hồ trên vòm trời lồng lộng, vẳng một tiếng tang thương về chốn này.


“Hẳn thế là hết!”


Sim ôm theo bó củi và quẳng bồ ở sau lưng đi xuống sườn núi đã tối om để về trạm xá của khu làng. Những phiến đá nhỏ mấp mô gập ghềnh đâm vào gan bàn chân khiến anh phải căng gồng để trụ giữ một đôi chân yếu ớt, đồng thời nép sát vào tay trái khi xuống núi. Khi bắp tay đã dão cả ra và hơi thở dồn dập vì giữ hơi sức từ bụng và gồng cứng người, Sim hất tất cả đồ trên người xuống dưới trước cửa nhà. Mùi súp shorba khoai tây thơm nức từ phía gian bếp. Ông Sinbad rất thạo tay khi đánh lửa và thêm củi cho bếp ba chân. Chiếc nồi đã sôi sùng sục khi Sim trở về.

- Thanh niên mà! - Lão lại giở giọng trêu đùa. - Vừa ốm dậy mà làm chừng đấy không phải dạng vừa đâu!

Sim lắc đầu cười, nói vọng lại.

- Ông cần cháu giúp gì không?

- Cậu chưa nghe lão Sinbad toàn năng à? À, không, lão Sinbad toàn năng vẫn cần người dọn hộ đồ ra đấy!

- Vâng, cháu biết rồi. - Âm khúc khích trong giọng kéo dài của Sim.

- Sim này! - Bất giác lão gọi to.

- Dạ!

Một thoáng im lặng dài làm Sim ngỡ tai mình nghe không rõ, hoặc do lão không nghe thấy giọng của Sim đáp lời:

- Dạ?

- Không, tôi gọi chơi thế thôi!

Điệu huýt sáo quen thuộc lại ngân nga trong khi Sim xuống một hang đá phía trái trạm xá để dọn đồ. Vài chiếc bát sứ in chìm họa tiết Ba Tư để bừa trên những bậc đá. Lão Sinbad thường ăn bằng tay không nên Sim lục mãi mới tìm được hai chiếc thìa ở hốc trong cùng.

- Sim này!

- Dạ! - Sim giật mình kéo dài giọng vọng to về phía gian bếp đằng sau nhà.

- Không có gì, tôi gọi chơi thế thôi! Sinbad toàn năng mà.

Sim nhăn mặt. “Cái lão này!”, anh lắc đầu lẩm bẩm.

- Tiện thể vào trong lấy chầu rượu ra nhé anh bạn!

- Vâng!

- Sim này!

- Dạ! Lão lại gọi chơi đấy à? - Sim nhíu mày cười trừ bởi thói quen kì quặc.

- Sau cậu sẽ tính sao hả Sim?

Câu hỏi của lão Sinbad không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng chân loẹt xoẹt đi ngang trái nhà và tiếng mở chạn cùng một âm thủy tinh va đập khe khẽ. Sim đốt một cây đèn đi biển của lão Sinbad, đem ra phía ngoài nhà đã trải sẵn một tấm thảm họa tiết cổ. Mặt trời đã khuất hẳn trong bóng đêm dày đặc, chỉ có chút ánh sáng từ đèn le lói chiếu cho nồi shorba nghi ngút khói và một miếng đùi dê cỡ lớn được bọc trong giấy bạc.

- Bà Aya cho đấy! - Lão cười cười chỉ đùi dê. - Với rượu táo là tuyệt cú!

Sim gật gù mở miệng khen món đồ ăn sau khi lão Sinbad cầu nguyện trước bữa ăn. Những đốm sao lấp lánh trên bầu trời nằm im nghe đôi câu chuyện ông lão từng đi đánh cá xa tít mù khơi, hoặc lên núi kiếm thảo mộc. Sim cười và đôi khi đệm thêm vài câu hỏi đủ để tiếp nối sự hào hứng theo dòng chuyện “Sinbad toàn năng”. Mùi rượu chát đắng đổ ráo trong khoang miệng. Độ khi rượu đã làm hai má lão ngà ngà chuyển sang đỏ, lão bỗng đánh mắt nhìn về phía Sim, lặp lại câu hỏi.

- Sau cậu sẽ tính sao hả Sim?

- Dạ? - Sim bất ngờ lúng túng chuyển tay về đĩa thịt. - Thịt dê này nướng vừa khéo đấy! Tay nghề bà Aya thật không tồi.

Ông lão Sinbad bật cười khà khà. Rượu vẻ như làm lão bạo hơn bình thường.

- Nào! Trả lời câu hỏi ta xem nào?

Sim im lặng. Phần nhiều anh còn chẳng thể trả lời cho câu tự vấn ấy cả ngàn lần.

- Cháu chưa biết.

- Ừ! - Lão rành rọt nốc thêm một ly. - Ăn thịt dê nướng tái vẫn còn mùi thơm từ thịt, cậu nói phải không?

Cuộc trò chuyện gần như rơi vào im lặng. Sim thấy hơi ngại ngùng, vọng ánh trăng từ xa.

- Trước kia ta từng tới Trạm Mặt Trăng.

- Dạ?

Lão Sinbad nhìn cậu cười, nhún vai, nhắc lại lần nữa.

- Trạm Mặt Trăng. Rất nhiều Trạm Mặt Trăng.

- Trạm Mặt Trăng? - Sim mơ hồ lặp lại, hơi sững người trông về phái mảnh trăng khuyết đang ló. Lão lại chuyển hướng câu chuyện đi đâu đó. - Cháu chưa nghe bao giờ. - Anh nhíu mày thành thật.

- Khà khà! - Lão đập bốp lên tay Sim. - Sim này, chúng ta giấu nhau nhiều thứ quá nhỉ? - Lão bật cười. - Chẳng thành thật chút nào! Thật là … - Lần nữa tiếng cười ha hả và Sinbad đổ thêm vào ly của Sim. - Cậu đang tính từ bỏ đấy à? - Lão đột ngột nghiêm giọng trong khi mặt đỏ bừng.

Sim im lặng lần nữa, “Lão say rồi”. Anh nốc trọn ly rượu. Mùi rượu nồng lên men cháy rực trong cổ họng khô khốc mới có một bát súp.

- Hừm, - Lão thở dài. - Tôi có biết một chút tiếng La - tinh - Ông lão mở miệng khi tách một miếng đùi dê thơm nức ra khỏi giấy bạc. - “Tree of Life”, phải chứ?

Sim sững người. Anh quay phắt về phía ông lão.

- Cậu biết không, ở đảo Socotra, cây Huyết Rồng cũng được coi là Cây Sự Sống. - Ông lão ngửa cổ ra sau, mùi rượu nồng nặc, vẻ như đã là ly thứ sáu. - Cậu hiểu ý tôi chứ? Hơn cả kho báu, vườn địa đàng hay suối nguồn bất tử, phải không Sim? Đó mới là thứ cốt cán.

Không, Sim chẳng hiểu gì cả.

Ông lão rút từ sau lưng áo một tấm da dê nát tươm được gập làm tư, sậm một màu nâu đen cổ, trông có vẻ nó còn lâu đời hơn tấm da dê mà Sim đang giữ bên mình.

- Cậu thấy đấy. - Ông lão nhìn vào mắt Sim. - Ta là một Kẻ Lãng Khách.

***
Hai kẻ lãng khách gặp nhau phỏng? Ban đầu tui kéo xuống cuối tưởng người bác là kẻ lãng khách.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: 1001: Tìm
Sim tỉnh dậy trong cơn choáng váng từ cồn. Lão Sindbad đã chẳng còn trong trạm xá, vẻ như tối qua lão đã đưa anh vào trong nằm. Sim ảo não thở dài. Cơn thẫn thờ và bề bộn lại xâm chiếm sau khi rượu tan. Anh đang ở đâu thể nhỉ? Sim tự hỏi, rốt cuộc anh đang ở đâu thế nhỉ? Toàn bộ cuộc đối thoại đêm qua tưởng như cuốn phim nào tua nhanh trong đầu. Giọng lão Sindbad vẳng lên trong cơn nôn nao nhộn nhạo từ phía dạ dày.


“Ta chọn từ bỏ”, lão lè nhè.


Sim lẳng lặng rút từ trong túi ẩn, giấu bên dưới lớp quần một cuốn sổ bằng da dê. Bàn tay thô sần của anh chạm khẽ lên thớ da thô ráp đã nhăn nhúm và rách nát cả. Những trang giấy hoàn toàn trống trơn, chỉ có thể được soi tỏ dưới ánh trăng rằm trong đêm giữa tháng. Ấy thế dù không có chữ, lão đã nói không sai một ngữ nào:


“Ta là một Kẻ Lãng Khách vì thế con cũng là một Kẻ Lãng Khách và sau này, con của con cũng vậy. Con phải sống sao cho xứng với cái danh ấy và số phận đã định của mình. Thế giới đã lựa chọn con để tiến về một và duy nhất một - nơi đỉnh cao người người ngưỡng mộ, nơi là dấu vết của chốn địa đàng, của suối nguồn bất tử mà Kẻ Lãng Khách nào sau cùng cũng phải tiến tới. Cây Sự Sống xứ Bahrain. Đó là thứ tốt đẹp, dầu không dễ dàng, nhưng đã là Kẻ Lãng Khách thì ai cũng sẽ tới được chốn đó.” Lão Sindbad giả một âm giọng ồm ồm rành mạch, rồi chốc ngừng một lát quay về phía Sim. “Ta nói không sai chứ Sim?”


“Một Kẻ Lãng Khách từ bỏ Cây Sự Sống.” Sim lẩm nhẩm khi trông về sạp giường trống còn lại. “Lão có vui vẻ không hả Sindbad?”


Giữa một nơi gọi là “thiên đường”, chừng ấy tuổi đáng lý lão nên hưởng một cuộc sống an nhàn giữa vườn địa đàng đầy trái ngọt, hoặc sự công nhận của gia tộc, thì lão lại lao động tay chân cho cái ăn cái mặc của mình. Tuy thế, Sim chưa bao giờ thấy lão than phiền về cuộc sống chán chường gần như lặp đi lặp lại của lão, với những công việc phải đổ mồ hôi để đánh đổi. Ngược lại, lão sống tốt, tốt hơn Sim, tốt hơn những người trên sa mạc nóng cháy: không dằn vặt, không âu lo, lão thích gì, cần gì thì làm nấy. Lão tự tin khi kể những câu chuyện dặm xa, vỗ ngực trần mà vọng rằng “Ta là Sindbad toàn năng”.


“Không!” Sim lại lắc đầu nhìn về phía nắng đã lên gay gắt. “Lão đã từ bỏ vinh dự của người được chọn.” Sim nhíu mày. “Lão phải là tội đồ chứ? Lão phải đau khổ chứ? Lão đã bị cơn lốc bụi biếm đi cơ mà? Lão cũng bị chối bỏ đấy thôi?”

“Ở đảo Socotra, cây Huyết Rồng cũng được coi là Cây Sự Sống.”

“Nó đã phá giải lời nguyền của ta.”


Trong một thoáng, âm điệu của lão lại văng vẳng trong đầu Sim. Có lẽ lão đã biết gì đó mà Sim chưa biết. Phải rồi, hẳn là vậy, lão đang giấu Sim một điều gì đó, một đường hướng mà lão Sindbad đã tìm ra. Sim gập lại tấm bản đồ nhét nó trở lại trong túi quần ẩn, khẽ khẳng định thêm lần nữa rồi trở mình đứng dậy. Sim sẽ hỏi cho ra nhẽ.


Lúc Sim tìm thấy lão Sindbad là khi lão đang kiểm tra luống củ quả mới trồng thêm độ dăm tuần trước.

- Tỉnh rồi đấy! Rượu thế nào? - Lão mở lời, vẻ như chẳng có chuyện gì đêm qua.

- Vâng, ngon ạ. - Sim gật đầu đi về phía lão. - Lão này… Chuyện đêm qua…

Lão Sindbad không nhìn Sim, vẫn tiếp tục xới đất lên, khẽ ậm ừ trong cổ họng.

- Chuyện lão là một Kẻ Lãng Khách. - Sim nói liền.

- Ừ.

Sim cẩn thận dò xét gương mặt lão nhưng không thấy biểu hiện gì, anh mới nhíu mày nói:

- Cháu thực sự rất thắc mắc. - Anh hạ giọng - Cháu cũng như lão, cũng bị bão bụi thổi biến đi đến cả trăm ngàn lần. Cháu không nói tới số lượng, nhưng ý rằng, cháu không khác lão là bao. Nhưng lão… - Anh ngập ngừng. - Lão có khổ sở hay không khi từ bỏ Cây Sự Sống? Đó chẳng phải là vinh dự người được chọn hay sao? Lão không thấy tội lỗi khi bỏ cuộc ư? Và hơn cả, cháu không hiểu, “Cây Huyết Rồng Phá giải lời nguyền.” Rốt cuộc lão muốn nói cái gì? Cháu thực lòng không hiểu? Và sao tới tận hôm qua lão mới nói điều này cho cháu?

Sim nói dài hơn mình nghĩ. Càng nói dường như sự uất ức của hai mấy ngày nay trên đảo lại bộc phát ra ngoài.

- Sim! - Giọng lão hơi giật lại. - Sau khi tiến tới Cây Sự Sống cậu sẽ làm gì?

- Dạ? - Sim bất ngờ bởi câu hỏi ngược từ lão. - Không ý cháu đang muốn hỏi…

- Trả lời ta đã. Giả như cậu tiến tới Cây Sự Sống, chạm vào thân cây ấy, rồi cậu sẽ làm gì?

Một chốc yên ắng. Sim chưa từng nghĩ mình có thể dễ dàng tiến tới Cây Sự Sống để nghĩ tới chuyện xa hơn rằng sau đó mình sẽ làm gì. Nhưng chắc hẳn, sẽ có điều gì thay đổi sau đó, anh sẽ nhận ra suối nguồn bất tử, hay vườn địa đàng, một kho báu không sao kể xiết.

- Thì… Cháu… Cháu sẽ trở thành Kẻ Lãng Khách Đã Tiến Tới Cây Sự Sống. Và chắc chắn, đó là một sự thay đổi, một sự thay đổi được toàn bộ mọi người công nhận. Hơn nữa chẳng phải, mọi người trong gia tộc đều hướng tới điều đó hay sao?

Đó là lần đầu tiên Sim nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của lão. Sindbad đứng dậy, đối diện với Sim:

- Sau đó cậu sẽ đi bổ củi hàng ngày, bắt cá kiếm ăn, đi thu hoạch, thẫn thờ trong những hoàng hôn và lặp lại toàn bộ chuỗi chán chường đó trong những ngày tiếp theo? Như cái cách cậu đang chán chường cuộc sống này của ta?

Sim vẫn không hiểu ý của lão.

- Nhưng cháu đã có Cây Sự Sống thưa ông.

- Để làm gì hả Sim? Rồi cậu sẽ ôm thành tựu đó và chờ đến lúc ra đi hả Sim?

Sim sững sờ, trong một khắc tất thảy đều im lặng hoàn toàn dù anh chẳng hiểu điều gì từ cuộc hội thoại tối nghĩa này.

- Nếu Cây Sự Sống không có suối nguồn bất tử, không kho báu, không táo vàng, không một truyền thuyết thần bí nào, liệu, cậu có còn muốn tiến về phía ấy? - Giọng lão rành mạch.

Nói rồi lão cụp mắt, vỗ lấy vai để đi ngang qua anh.

- Cậu tiến về Cây Sự Sống thực sự vì cái gì thế?

*


Đã tự bảy ngày từ câu hỏi đó, lão Sindbad không hề hé răng nửa lời khi nhắc lại vấn đề cũ dù cho Sim có bám theo và thăm dò hết lần này đến lần khác. Đổi lại anh vẫn chỉ là điệu huýt sáo quen thuộc hoặc sự im lặng kéo dài khi lão dạo bên rặng đá Haghier, tiến sâu vào trong lớp lớp cây Huyết Rồng lúc đi lấy nhựa hoặc lúc tìm kiếm thảo mộc. Sim đã tư lự suốt những chiều hoàng hôn bên dưới hàng trăm cây Huyết Rồng mọc từ trên triền đá thưa cỏ. Chúng có gì khác biệt sao? Một tạng cây kì lạ và có lẽ chỉ có thể kiếm trên hòn đảo “thiên đường” này: khác với Cây Sự Sống xứ Bahrain, cây Huyết Rồng chỉ có một chạc duy nhất, mọc thẳng đứng đến ba, bốn mét. Ngóng từ dưới mắt đất lên, chỉ thấy những cành cây cong queo ngoằn ngoèo ép khúm nụm thành một hình tròn, tựa như mặt gân dưới của cây nấm khổng lồ. Nhưng nhìn mà xem, đâu đâu cũng là cây Huyết Rồng, chúng có hàng trăm, hàng ngàn cây - hàng trăm, hàng ngàn cây gỗ tầm thường. “Không thể nào”, Sim khẳng định. “Không thể nào là Cây Sự Sống.”


Hay là nhựa cây? Thứ nhựa màu đỏ kỳ lạ thường được lấy làm chất dẫn nhuộm vải. Có phải thứ đó đã phá bỏ lời nguyền của bóng đen thần bí, cũng như sự chối bỏ từ tôn giáo Sumer cho kẻ máu dữ? Nhưng kể cả Sim có ẩn ý hỏi thế nào, lão Sindbad chỉ ừ hử cho qua, lão huýt sáo và lảng tránh toàn bộ những thắc mắc, hoặc đôi khi nhìn chằm chặp vào Sim một cách khó hiểu, đến mức anh phải đánh mắt rời đi.


Anh vẫn không có một câu trả lời trọn vẹn nào cho tới lúc này.


Quả cầu đã chuyển sang màu đỏ ối khi vòm trời lồng lộng ngả sắc tím xanh rì. Giữa hoàng hôn chiều muộn, mảnh trăng nhàn nhạt nhú nằm bên kia nửa bể trời. Sim ảo não thở dài. Đã tới kỳ trăng tròn - lại là cái lệ hàng tháng đó.


Anh lặng lẽ quay lên triền đồi cao hơn, hướng về một hang đá nhỏ mình đã nhắm từ trước sẽ hứng trọn ánh trăng vào đêm rằm. Tiếng gió lẫn lá reo vun vút chẳng át nổi những suy nghĩ ồn ào trong anh lúc bấy giờ. Anh tập tễnh, thở hổn hển khó nhọc khi di chuyển tới con dốc cao hơn. Lần nữa khi đi tới lưng chừng, cảm giác cái tên lại bạc ra khỏi người, anh mơ hồ thấy thân xác đang đi về một nơi nào, nhanh nhẹn và thuần thục di chuyển như thể chẳng phải của chính mình.


Kẻ Lãng Khách tìm đến một bệ đá trong hang. Vòm trên của hang đá vừa đủ độ mở để đón ánh trăng vào. Tuy thế, một đám mây đang che khuất đi nửa vầng tròn đương chuyển sang màu đỏ huyết kì dị.


“Trăng máu.” Kẻ Lãng Khách lẩm bẩm.


Mây tan nhanh và khi trăng tròn lồ lộ trên bầu trời đêm đen đặc quánh. Một khối cầu vành vạnh to đến lạ kỳ, thuần sắc đỏ đổ sáng hướng về hang đá trên đỉnh núi. Ánh trăng quét lên tấm da dê để mở trên đùi Kẻ Lãng Khách, tờ giấy phát lên ánh quang quái đản và bắt đầu chạy những dòng chữ mà anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.


Giọng cha lại vang lên, đầy trang nghiêm trong lễ trưởng thành.


“Ta là một Kẻ Lãng Khách vì thế con là một Kẻ Lãng Khách và con của con cũng vậy…”


Kẻ Lãng Khách thấy tim mình rung lên khi tên anh được khắc trên hệ gia phả: Kẻ Lãng Khách thứ bốn mươi tám ngàn chín trăm hai mươi bảy. Bàn tay thô sần run rẩy thành kính khẽ chạm dòng chữ nóng hôi hổi. Chúng vẫn đang hiển hiện thành hàng, thành hàng trên cuốn sổ nhàu nhĩ. Anh là Kẻ Lãng Khách, anh là người được chọn, anh sống vì Cây Sự Sống, anh chết vì Cây Sự Sống - đó là ý nghĩa cả cuộc đời anh, một và chỉ duy nhất một điều ấy mà thôi. Định mệnh chục năm dằng dặc ấy của anh đang hiển lộ trên những con chữ cổ xưa: là ngàn lần đi, trở về và lạc lối, là ngàn vòng lặp tái hồi khốn khổ và đớn đau. Anh đã hết mình, đã hăng say. Anh phải là người không đầu hàng, không sợ sệt, anh phải tiến về phía đó kể cả khi thân người đã không còn là thân người. Chỉ có thế muôn lời ngợi ca nơi thiên đường bất tử mới tới với anh. Đó là chân lý! Anh đang tiến về thiên đường. Đó là cái đích! Là cái đích đỉnh cao của cả đời một Kẻ Lãng Khách!


Thế mà giờ anh đang làm gì ở đây thế này? Sim thấy vỡ vụn trong lòng mình. Dòng chữ dừng lại ở lần thứ một ngàn: đảo Socotra. Anh sầu khổ nghĩ tới cái chân phải tập tễnh và cả ngàn lần bị bão bụi biếm đi, và tệ hơn, biếm tới một hoang đảo biệt lập với toàn bộ thế giới. Cớ gì đau khổ lại tới với anh? Cớ gì anh lại là một kẻ máu dữ bị - chối - bỏ? Cớ gì mọi thứ phải khó khăn và nhọc nhằn tới thế? Càng đi, anh chỉ càng thấy mình tuột xa hơn cái đích mong cầu.


Kẻ Lãng Khách nghe tim mình nức lên. Nỗi buồn hay niềm đau thương nào? Anh đang có tất cả phải không? Như lão Sinbad nói, anh đang có một cuộc sống sau khi tiến tới cây sự sống của bất kì Kẻ Lãng Khách nào: một chốn để ở, những công việc thường ngày, đủ ăn đủ mặc dầu một chân tập tễnh. Không, không anh chẳng có gì cả. Kẻ Lãng Khách rên xiết lên. Ấy thế chẳng một giọt nước mắt nào ứ tràn cho hoang mang vỡ vụn. Một cái gì đó đương đóng cọc bao khắp trong lòng chẳng tài nào thoát cho nổi.


Sim nức nở. Trái tim anh, trái tim anh nó đang đòi hỏi điều gì thế? Anh không sao hiểu nổi chính mình nữa. Ngay lúc này đây, Sim tưởng như trước mắt vẫn là bóng tối mịt mùng lần thứ một ngàn khi đó. Anh vẫn là Kẻ Lãng Khách vô phương, vô giá trị, không của cải, là một kẻ máu dữ bị-chối-bỏ. Chẳng có đường hướng nào hết. Sim ôm lấy mặt mình.

- Tệ hại và yếu ớt làm sao? Mình chẳng có gì cả!

Tan nát - vỡ vụn - hoang hoải đẩy anh chơi vơi đứng trước bờ vực nào.

- Mình phải rời đi thôi… - Sim lẩm bẩm - Nhưng rời đi đâu bây giờ?

Nỗi thẫn thờ chán chường tuyệt vọng kéo dài cả tháng mà Sim đã tự an ủi bản thân giờ như bục trào trong lòng. Chúng đổ úp với sức mạnh của cơn lốc bão. Chúng cắn xé trong những suy nghĩ miên man. “Im đi!” Anh nhủ chính mình. Nhưng không, âm thanh vẫn cuộn xoáy ồn ào và dữ tợn. Tiếng lá reo ù ù lẫn trong thanh âm của bóng đen ẩn ngầm: “Mày là kẻ-bị-chối-bỏ!”


Tức tối quặn thắt trong lòng. Sim gào lên:

- Không! - Nước mắt đột nhiên trào ra. Giọng anh nức nở. - Không…

Ánh đèn leo lắt từ bờ ngoài hang đá. Sim nghe tiếng bước chân và như thể giọng lão Sindbad gọi. Nhưng vẻ như nó đang ở đâu đó bên ngoài không gian này. Sim vẫn ôm lấy mặt, nỗi tủi nhục cứ quấn lấy anh, quấn lấy nước mắt ứ trào và nghẹn ngào nơi đằng họng. Một bàn tay xương xẩu và chai sạn vỗ lên vai của Sim nhè nhẹ. Im lặng kéo dài nơi hang đá tối, trong tiếng nức nở của Kẻ Lãng Khách đã bị cơn bão bụi cuốn thân cả ngàn lần.

Ngoài hang đá, vầng trăng đã chuyển về màu vàng ban sơ, trong trẻo đổ ánh sáng lên mạn đồi.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mũi Sim đỏ lừ và anh thút thít. Lão Sinbad nhìn anh và hơi mỉm cười. Sim nghĩ lão đang giễu mình, anh lặng lẽ thở dài:

- Không phải cháu không được báo trước về chuyện nhiều khó khăn lão ạ. Cháu biết chứ. Lão đừng giễu cháu. - Sim ảo não. - Dầu được cảnh báo trước, cháu vẫn thấy thật tệ khi chúng tới. Tất cả, từ cái bóng đen, tới cơn lốc bão bụi, và cả cách lão lảng tránh…

Sim ngừng một chốc và tiếp lời.

- Lão hiểu đó, không phải cháu không cố và không sát sườn hướng dẫn. Đây bản đồ đây và cháu cũng đã chứng thực Cây Sự Sống bằng mắt thường thật. Dù ở tít xa nhưng nó cao và to tới mức cháu vẫn nhìn thấy đốm xanh rì của tán lá ấy. Cháu sẽ tiến được về điểm Sự Sống như tất cả mọi người đều biết. Đó là ý nghĩa cuộc đời của Kẻ Lãng Khách. Không phải vậy sao? Nhưng vì sao? Tại sao là cơn bão bụi? Một ngàn lần thưa lão, đã trọn vẹn cả một ngàn lần? Lỗi do cháu không cố gắng ư? Không hề thưa lão, cháu đã đi theo con đường đó trọn vẹn bằng cả linh hồn và thể xác. Cháu đã hiến dâng toàn bộ những gì mình có thể, đến cả những dân bản địa cũng đã chấp nhận cháu. Vậy thì tại sao? Tại sao? Là Cây Sự Sống không ban phước cho cháu ư? Số phận sao lại chọn cháu và từ chối cháu cơ chứ?

Lão Sinbad im lặng. Độ chừng một lúc, lão mới lên tiếng bằng âm giọng khàn khàn:

- Trong câu chuyện bao giờ cũng có một điểm mù, Sim ạ. Cậu phải nhìn cho rõ mà lôi điểm mù ấy ra. Dù có đau lòng, phải, rất đau, nó có thể đánh sập toàn bộ những niềm tin và sự có mặt của cậu. Nhưng cậu phải lôi nó ra, đưa nó rọi chiếu trước ánh sáng. Giờ phút này, ta chỉ có thể nói…

- Lão… - Sim ngắt lời. - Tại sao lão cứ vòng vo thế? Nếu như cháu không xứng… - Anh nghẹn lại. - Lão cứ nói thẳng một lời. Cháu cần một đường hướng, thưa lão.

- Vấn đề là ta chẳng có bất kì đường hướng nào cho cậu hết, Sim ạ. - Sinbad nhướn lông mày, lặp lại. Giọng lão cao và đanh hơn. - Không có đường hướng nào cho cậu hết! Bản thân cậu mới là là đường hướng, chỉ có bản thân cậu thôi!

Ánh đèn chỉ chiếu một nửa gương mặt già cả của lão Sinbad.

- Cậu không nghi ngờ điều gì sao?

Lúc này đây, ánh mắt lão trong đêm tối âm u mịt mù. Giọng lão xì xào như âm điệu của một con rắn. Gió từ đâu cuộn xoáy thốc vào trong hang, bạt đi giọng nói. Như cơn lốc khi ấy. Phải, như cơn lốc khi ấy. Ánh đèn chỉ chiếu lên nửa gương mặt già cả, xuề xòa đậm những nét chân chim. Những đường nét gồ ghề vần vũ xô trên gương mặt gầy già cả. Sim khẽ lùi lại, lắc đầu.

- Chẳng có lời nguyền nào cả. Chúng… - Lão mở miệng, nhìn về tấm bản đồ. - Là vô nghĩa.

Ngay lúc ấy, đột nhiên cuốn sổ bản đồ trên chân Kẻ Lãng Khách bỗng chốc lật ngửa. Tựa một sức mạnh nào đang kéo nó bay giữa tầng không, kéo dãn và làm rách tấm da dê một khoảng hở. Một hàm răng! Phải, một hàm răng nanh như của giống thú vật nào đang mọc ra. Chúng hướng về lão Sindbad.


“Phập!”


Cuốn sổ bản đồ cắn rịt lấy tay lão. Máu lão tứa ra một màu đỏ huyết đậm đặc. Cơn đau thấm nhanh vào từng thớ tủy. Lão Sindbad văng tay thét lên một tiếng.

- Sim! Sim! - Lão hét to. Mắt lão đã tèm nhèm nước.

Sim hoàn toàn sững sờ. Anh chôn chân trên mặt đất. Anh phải kéo chúng ra khỏi lão.

“Lão sai rồi! Tấm bản đồ không hề vô nghĩa! Lão là người từ bỏ. Phải rồi, phải rồi!”

“Cắn lão! Cắn lão! Cắn chết lão!” Âm thanh vang vọng trong đầu Sim. “Mày là một Kẻ Lãng Khách! Phải! Toàn bộ cuộc đời của mày là một Kẻ Lãng Khách! Mày là người được chọn!”

“Mày dễ dàng từ bỏ sao? Khi đã có trong tay mọi thứ như thế?”

Sim lắc đầu. Không, không, anh không hề từ bỏ, không hề, không hề!

- Sim! - Lão hét lớn. - Chúng là vô dụng! Sim!

Sim lắc đầu. Tiếng hét đau đớn của lão Sinbad lẫn trong tiếng thở hổn hển của con quái vật đang cắn xé.

“Cắn lão! Cắn lão! Cắn chết lão!”

“Mày đã lầm rồi! Cây Sự Sống chỉ là một thân cây gỗ tầm thường. Như một cây thân bụi gai. Như một cây Huyết Rồng. Chúng là vô nghĩa! Là vô nghĩa!”

Không! Không! Sim lắc đầu nguầy nguậy.

Phải, lão lầm rồi! Lão là người từ bỏ, lão đã bị chối bỏ, lão mới là kẻ đau khổ ở đây chứ

“Cậu tiến về Cây Sự Sống thực sự vì cái gì thế?”

Sim mở căng mắt. Đôi mắt anh đã tái dại đi trong bóng tối và hàm răng thì lập cập đánh vào nhau. Không, đó không phải suy nghĩ của anh. Không hề! Sim chạy ra phía ngoài trong một vẻ điên loạn.

- Sim! Sim!

Lão Sinbad cố giằng tấm da dê ra khỏi cẳng tay mình. Vết rách để lộ ra cả gân xương và bết bát những mảnh thịt nhễu nhão. Lão sẽ chết mất! Máu đổ đầy trên mặt đất và lực tay lão đã hoàn toàn tuyệt vọng trước con thú dữ.


Tiếng cắn xé nhễu nhão bầy nhầy lẫn trong âm thanh đau đớn của lão Sinbad văng vẳng quanh tai Sim.

- Không! Không hề! Không thể nào! - Sim khựng người lại, run rẩy mà quỳ mọp xuống nền đất.

“Cắn lão! Cắn lão! Cắn chết lão!”

“Mày phải bước tiếp, mày phải bước tiếp, mày là Kẻ Lãng khách, phải rồi, con mày cũng sẽ là một Kẻ Lãng Khách, mày là người được chọn, và đó sẽ là đỉnh cao của cuộc đời mày. Không ai có thể cản được con đường đó. Ai cũng vậy cả, một và chỉ một. Mày là người duy nhất.”

- Sim! - Tiếng lão Sinbad hoàn toàn vô vọng. - Sim!

Những khoảnh khắc hoang hoải tuyệt vọng cả cuộc đời Sim tua nhanh trong đầu. Sim run rẩy đổ sụp xuống ngay bên ngoài hang đá. Ngàn lần ra đi khốn khổ để đổi lấy điều gì? Những gồng mình đương đầu trong cơn bão lũ để làm gì cơ chứ? Anh đã hiến dâng toàn bộ trái tim và thể xác cơ mà? Không, không hề, một trái tim không thuần khiết và dòng máu dữ, anh đã tiến về phía Cây Sự Sống không phải vì tự thân nó. Giờ đây, anh đang chạy trốn ư? Mà anh đang chạy khỏi điều gì cơ chứ?

- Ôi, lão ơi! - Sim gục xuống nức nở. - Cháu đang làm gì thế này?

Trong tiếng rên rỉ sầu khổ của Sim, tấm bản đồ đột nhiên lơi ra một chốc, tựa như mất đi sức mạnh dữ dội vốn có. Chúng lả dần đi và chỉ chờ có thế lão Sinbad giật mạnh phần da dê mà kéo chúng xuống đất. Bộ răng nanh hoàn toàn thu gọn lại ẩn nhẫn giữa trang giấy sậm màu. Chúng nằm im dưới đất, vẻ như chưa bao giờ là con quái thú cắn xé điên loạn chừng vài giây trước.


Lão Sinbad hoàn toàn mất sức, dựa vào trong hốc đá thở hổn hển. Gương mặt lão tái nhợt và có lẽ trần đời chưa ai từng thấy lão trong tình trạng tệ hại tới thế. Lão vẫn huýt một hơi tàn nhược từ phía sau lưng Sim:

- Hờ! - Lão thở mạnh - Sindbad… - Mặt lão nhăn nhó ráng nở nụ cười. - Là toàn năng mà.

Sim chỉ muốn bật khóc khi nghe giọng nói ấy. Anh gạt nước mắt đứng dậy, vội chạy về phía lão, cố gắng xé rách vải trên người để cầm máu cho lão. Theo chỉ dẫn của lão, anh cũng tạm khiến máu ngừng lại cảnh tượng đã thôi nhễu nhão bầy nhầy với phần cẳng tay đã không ra hình thù. Lão đã thở yếu lắm rồi và Sim cần dìu lão về trạm xá mà trị thương.

- Cháu… Cháu… - Sim gục trên đầu gối lão.

Bàn tay lão Sindbad vỗ lên bả vai của Sim từng nhịp. Ánh trăng ban sơ vẫn trải trên vùng hoang vu. Nghe tiếng gió vi vu bên ngoài tầng không khẽ trở lạnh.

- Về thôi. - Lão gượm họng.

Sim gật đầu thút thít rồi kiếm cho lão thêm một cọc gỗ vừa đủ để chống rồi một người tập tễnh dìu một người bị thương xuống núi. Trời tối tù mù, tiếng gió thổi ù ù lung lay ánh đèn đi biển lợt lạt giữa một vùng hoang vu quạnh hiu.

- Cháu xin lỗi. - Sim mở lời.

- Ừ. - Lão Sinbad gật đầu. - Vẫn ổn.

- Cháu đã làm lão bị thương. - Sim rũ đầu. - Tấm bản đồ đó đã … - Anh nặng nề.

- Đừng vội! - Lão Sinbad cười nặng nhọc - Những điểm mù… - Lão ngừng một chút để thở. - Thì đâu có dễ nhận thấy, phải không?

- Cháu sợ lão ạ. Hóa ra… Toàn bộ ngàn lần là vô nghĩa ư? Cháu chẳng có gì cả… Đến cả danh phận… Và giờ đây, cháu… cháu… cháu… Cháu không xứng đáng phải không lão?

- Cậu tính từ bỏ đó ư?

- Nhưng… - Sim thở dài. - Cháu không có thời gian để làm lại, lão ạ.

Lão Sindbad nhìn anh chằm chằm, nhướng mày.

- Nghe này Sim, thứ tốn thời gian nhất là việc những vòng tròn liên tục lặp lại chứ không phải thời gian tìm cách phá vỡ cái vòng. Mà để làm được điều ấy, khi cậu đã không thể thoát trên mặt phẳng, thì ta phải tiến về lòng sâu. - Ông lão cắm cây gậy vào giữa một vòng tròn vạch trên mặt đất. - Với những điểm mù bao giờ cũng rình rập và thứ sẽ ngáng đường mình không phải khó khăn mà là sự bất lực Sim à. Hành trình đó thì chẳng thể nói rằng đôi ngày có lẻ là xong. Ừ thì có người sẽ tìm thấy chúng sớm, có người thì không. Nhưng Sim này, con đường đó chưa bao giờ dễ dàng, nỗi đau và sự giằng xé để tìm đường hướng cho chính mình, đừng nghĩ họ tìm ra chúng sớm thì họ may mắn và dễ dàng hơn cậu. Không hề đâu Sim! Nhưng chắc là sẽ đáng. - Lão nhún vai - Kinh nghiệm của ta thì vậy. Dù sao thì cậu đang đi! - Lão hướng về bóng tối mịt mùng trước mắt. - Đó là một dấu hiệu tốt, ta thì chẳng mong cậu bỏ cuộc chút nào.

- Kinh nghiệm của lão? - Kẻ Lãng Khách lặp lại.

Lão Sinbad lườm Sim.

- Để xem nào, đường đi còn dài, ta không ngại kể, nhưng liệu cậu có phiền?

Sim lắc đầu.

- Ta đã tới Trạm Mặt Trăng.

- Đây là lần thứ hai lão nói về Trạm Mặt Trăng. Chúng giúp gì sao ạ?

- Không. - Lão Sindbad lắc đầu phì cười. - Chúng chỉ là một cú mồi lửa, nực cười thế đấy! Tất cả chỉ là một mồi lửa để cậu nhận ra mình tuyệt vời đến cỡ nào. Hãy nhớ là như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: 1001: Tìm
Xem nào… Xem nào… Ta nên mở đầu câu chuyện từ đâu đây nhỉ? Cậu có thắc mắc gì không Sim? Ồ? “Có phải ta bắt đầu tiến về Trạm Mặt Trăng ngay sau khi rời bỏ Cây Sự Sống không” ư? Nghĩ thế thì cũng không hẳn là phi lý. Chỉ là sau vài bận ta lại có suy nghĩ khác:


“Ta, thay vì bắt đầu, đã tiếp tục tiến về Trạm Mặt Trăng.” Một cách đầy đủ hơn, phải là, sau khi rời bỏ Cây Sự Sống cũng như danh phận Kẻ Lãng Khách, ta đã tiếp tục hành trình ấy một cách có ý thức hơn mà thôi.


Ừ, có khi cậu cũng vậy đấy, cậu đã tiến tới Trạm Mặt Trăng cả ngàn lần từ trước mà chẳng hay biết gì. Nhưng điều đó thì không lấy làm lạ - việc mình không biết đã từng qua Trạm ấy - vì vốn chúng vẫn luôn vận hành như vậy từ trước tới giờ. Nhiều người đã bị tên của chúng đánh lừa, tưởng đó là một nhà ga hay trạm bến nào của tuyến đường thần kỳ đưa mình đặt chân lên tít tận bên kia của dải ngân hà. Không, không hề, chúng đơn giản chỉ là “những khối lập phương sáu mặt đóng kín hoàn hảo ngăn cách thế giới bên ngoài, thông qua các bờ tường trong suốt, để giả lập một vũ trụ bên trong mà thôi”. Hoàn toàn là định nghĩa một cách chuyên nghiệp đấy nhé! Còn để lý giải cho sự tồn tại mơ hồ của nó trong đời sống thực, thì bởi lẽ: Chỉ khi ý thức được đó là Trạm, cậu mới thấy được hình dáng thực của nó, cách nó vận hành, và cậu, sẽ là một phần của Trạm Mặt Trăng.


Tìm Trạm Mặt Trăng thì chẳng khó gì. Nó ở bất cứ nơi nào. Thề có Trời, ta không hề nói dối. Có tới tận hơn chín tỷ Trạm trên thế giới, và con số đó chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Phải, chín tỷ cơ đấy! Khó khăn ở đây nằm ở chuyện giữa con số khổng lồ ấy, ta lại phải tìm thấy một Trạm của riêng mình.


Thôi nào, sao cậu lại muốn biết kết cục sớm thế nhỉ? Chuyện ta có tìm thấy hay không, hừm, cậu thử đoán xem? Đừng nóng vội quá anh bạn trẻ ạ. Ta đoán cuốn sách nào cậu cũng mở từ kết mà lật ngược lên mất thôi. Cậu thấy Sindbad toàn năng ta nói vậy có đúng không?


Hừm, để xem sự vụ bắt đầu khi nào nhỉ? Lẽ ta sẽ nói về việc vô tình gặp một tên người xứ Abyssinia trên chuyến tàu rời Bahrain. Hắn và ta nhanh chóng hợp cạ khi ta giúp hắn bốc dỡ hành lý lên khoang tàu. Một tay phóng khoáng và cởi mở, luôn phanh ngực để trần khoe một hình xăm lớn mạn trái. Hắn ta cũng từa tựa như những tay du mục nay đây mai đó, có điều thay vì hoang mạc hắn ta lênh đênh suốt trên biển và các chuyến tàu lớn dặm xa. Ta vẫn ngầm tưởng hắn là một thủy thủ cho tới một ngày trước khi tàu cập bến cảng kế. Đó là lúc sau khi xong bữa tối và khoang tàu đã hoàn toàn tắt hết đèn đóm mà tối om. Tiếng rì rào của biển chỉ thì thầm tít đằng xa và căn phòng thường chòng chành khi qua một đợt gió lớn sóng trào:


“Này, đằng ấy, đằng ấy dự là sẽ đi đâu?” Hắn đột nhiên hỏi trong bóng tối.

Ta hơi bất ngờ vì thường hắn vốn luôn giữ thói quen ngủ sớm.

“Nói thật thì tôi chưa có ý định nào. Anh biết rồi đó, tôi đang mò mẫm lại từ bước đầu tiên ở cái tuổi nửa trên nửa dưới này. Có lẽ phải luẩn quẩn một thời gian, rồi hẳn sẽ có chuyện gì đó tới.”

“Hừm, thế đằng ấy nghĩ sao nếu tôi mời đằng ấy đi Săn Mặt Trăng nào?”


Đó là lần đầu tiên - lần đầu tiên ta nghe đến ba từ: Săn - Mặt - Trăng. Tiếng sột soạt ở giường phía đối diện, và nhanh chóng bóng hắn ẩn hiện ngay bên mép giường. Dù không trông rõ gương mặt, nhưng âm giọng khấp khởi thầm thì của hắn hoàn toàn phản ánh rằng hắn trong một trạng thái hào hứng vô cùng:


“Bật mí cho anh biết”, Hắn thì thào. “ Tôi là một Thợ Săn Mặt Trăng lành nghề. Nhìn này”, Hắn chìa mặt trong của dây quai buộc thắt eo, để lộ ra vô số những phù hiệu đương phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như hình trăng khuyết chỉ nhỏ bằng đầu móng tay. “Mảnh vỡ của Trạm đấy.”


Dường như ai đã ấn một cần gạt nào, hay thể như trông thấy người tình, hắn ta hoàn toàn say đắm miên man kể đủ thứ về Trạm. Nói thật ta không tin lắm vào cái Trạm Mặt Trăng mà hắn nói. Ở cái tuổi đó, ta là một kẻ có phần nhút nhát nông cạn, dầu không muốn nghe mấy lời nhăng cuội lừa trẻ của hắn, nhưng ta vẫn cố làm ra vẻ hào hứng. Ấy thế, trong toàn bộ bài thuyết giảng đầy kích động ấy, vẫn có điều thu hút nhất đến mức ta phải bật người dậy để căng tai lắng nghe:


“Tìm ra Trạm phù hợp với chính mình thì mọi câu hỏi đều được giải mã. Trạm Mặt Trăng sẽ trả lời cho điều mà vật chủ mong cầu, kể cả đường hướng mà đằng ấy đang loay hoay tìm kiếm. Tất cả, tất cả, đều được giải quyết.”


“Thật ư?” Ta buột miệng. “Làm sao để biết đó là Trạm phù hợp với mình?”


Hắn gãi đầu bối rối trong một chốc ậm ừ. “Ờ, thực ra… tôi… chưa thấy Trạm… phù hợp với mình bao giờ.” Rồi hắn lại vội vàng bồi tiếp lời trong trạng thái ngắc ngứ ấy. “Thường là người chiến thắng nhiệm vụ cụ thể của Trạm giao ngay từ đầu sẽ là người phù hợp với Trạm nhất. Nhưng…. không phải lúc nào cũng vậy, có khi lại là một người khác… Cái đó phụ thuộc vào quyết định của Trạm nữa. Chiến thắng sẽ giúp anh có cơ hội cao là được Trạm chọn, kiểu vậy. Dù không biết chuyện gì xảy ra nếu tìm thấy Trạm Mặt Trăng của riêng mình, nhưng tôi”, lần nữa hắn lại hếch mặt tự hào chìa ra thứ đeo bên hông, “Hoàn toàn rõ khi chúng không phù hợp là như thế nào. Chúng sẽ vỡ tan, đằng ấy ạ. Đẹp tuyệt trần!”


Mắt hắn long lên trong khi ta bĩu môi, lắc đầu.

“Chịu thôi!”. Rõ ràng không phải một cuộc đánh đổi hời.


“Này anh bạn”, giọng hắn đột nhiên nghiêm túc. “Trạm Mặt Trăng không tệ thế đâu, nên dầu kể anh có chiến thắng và phù hợp hay không thì anh vẫn sẽ nhận được điều gì đó. Với những người như tôi thì Trạm luôn gửi lại chút ít đầu mối cho câu hỏi tôi mong cầu. Dù chúng chỉ là vài từ khóa tản mạn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy như thế là không đáng cả.”


Nói rồi thì hắn có vẻ hằn học bỏ về phía giường.


Tiếng ngáy của hắn rất nhanh đều đều phát lên. Trong bóng khuya tĩnh mịch chỉ có một mình, ta cứ thấy bản thân trơ ra, rồi thở dài vô vọng bối rối. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự ta rất băn khoăn. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, liệu đi thì có tốt hơn hay không? Mà lỡ như có điều gì đó ta không lường chuẩn bị trước được thì phải giải quyết, đối mặt thế nào đây? Như cái cách cậu gãy chân trong cơn bão lần thứ một ngàn vậy. Ta thì chẳng mong điều ấy chút nào, thất bại của Cây Sự Sống đã dạy ta một bài học rằng: điều gì cũng phải suy xét cẩn thận. Nhưng không đi theo hắn thì thật lòng, ta cũng không có phương án hay kế hoạch nào khác. Thành thử, cả đêm hôm đó ta cứ trằn trọc lật người phân vân không sao ngủ nổi. Dù có cố gắng tự an ủi mình, hay rằng có một ai ở bên an ủi, thì tương lai như một hố sâu hun hút đen ngòm không thấy đáy vẫn cứ nằm chình ình đó, như thể chỉ chực chờ một lúc nào mình không để ý, sẽ hút lấy mình. Thế là tàn đời!


Mặt trời đã ló rạng, ánh sáng nhàn nhạt hắt từ ngoài hành lang vào bên trong buồng bọn ta nằm.

“Sao?” Tên Thợ Săn hỏi với điệu bộ ngái ngủ.

Ta đã thức trắng cả đêm. Khi hắn hỏi thì cầu mắt đã sưng húp và tái dại cả.

“Lung lắm.”

“Đúng là…” Hắn cười cợt và bỏ đi ra phía ngoài.

“Ở tuổi này thì tôi khó được quyết định sai anh bạn ạ.”

“Ai nói thế? Ai?” Tiếng hắn léo nhéo trong khi mồm vẫn đầy bọt xà phòng. “Vớ va vớ vẩn!”


Âm điệu có vẻ cục cằn của hắn làm ta bật cười trong cơn rệu rã. “Ai nói thế nhỉ?” Ta tự hỏi.


“Không thử thì chịu.” Hắn nhún vai bước vào trong buồng khi mặt vẫn còn dấp dính nước. “Tùy đằng ấy thôi, tôi cũng chẳng ép. Có khi thời gian phí hoài khi trước làm đằng ấy nản lòng và sợ sệt. Cái đó tôi lại không quản được, nhưng dù sao thì nhớ nhé.” Hắn nháy một bên mắt. “Chỉ cần để ý một chút thôi. Chúng lúc nào cũng ở quanh quẩn đằng ấy.”


Ta từ biệt hắn ở đảo Vakvak, kể cũng tiếc vì từ đó thì không có cơ hội gặp lại tên đó lần nào nữa. Ấy thế, hắn đã gieo vào đầu ta một ám ảnh về Trạm đến độ mỗi khi rảnh rỗi vào cuối những chiều hoàng hôn, những câu chuyện trong chuyến hành trình của hắn cứ vọng về.


Khoảng chừng sau hai tuần loanh quanh cuộc sống trên đảo thì ta bắt đầu hối hận vì đã không theo hắn. Cuộc sống ở đảo Vakvak cũng giống như ở đảo Socotra như cậu thấy thôi, ta cũng phải tự kiếm sống bằng các công việc lao động tay chân, đem củi và cá ra chợ bán đổi lấy tiền tiêu các đồ dùng khác. Cũng may thay một ông bác sống gần rìa biển đã cho ta tá túc cùng. Lão Hindbad, cũng là một người gốc Ấn giống ta. Lão có gương mặt khắc khổ và đôi mắt đục ngầu ảm đạm. Lão thường nói suốt cả ngày, toàn những chuyện không đâu, kiểu những chuyện mà lão không hài lòng. Lão rất ghét căn nhà lợp bằng cành khô không chịu được những ngày mưa, lão ghét ả bán cá hay cân điêu, rồi lão ghét luôn cả bộ quần áo trên người mình. Ấy thế, lão chỉ càm ràm thế thôi, càm ràm suốt ngày, càm ràm đến mức ta muốn phát bệnh, và chẳng bao giờ xách mông để đi làm gì khác cả. Lão chán đời hay đúng hơn lão đã đã chết lâu rồi, chỉ là chờ cho cái thân xác về với đất mẹ là được yên thân.


Ta mang tâm trạng ức chế như thế cho tới một ngày đi chặt củi bên bìa rừng. Phải, một Trạm Mặt Trăng, một Trạm Mặt Trăng thật sự! Ta đã dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm Sim ạ. “Trạm Mặt Trăng có những bờ tường trong suốt”, cậu còn nhớ chứ, như ta đã kể rồi đó. Quả là thế thật! Khung cảnh bên bìa rừng khi đó đột nhiên mờ và cộm lên hơn bình thường, thể như có lớp băng mỏng nào chồng phía trước. Ta nhíu mày và nhủ mình hẳn nhìn lầm hoặc mặt trời nóng quá làm hoa mắt. Làm gì có chuyện kỳ lạ dễ dàng tới thế? Lẽ thường, ta sẽ không nghi hoặc gì đâu, nhưng âm thanh của tên Abyssinia lại vọng lại lần nữa trong đầu: “Chỉ cần để ý một chút thôi. Chúng lúc nào cũng ở quanh quẩn đằng ấy.” Một hy vọng nhỏ bé trỗi dậy, ta cứ thế theo bản năng vươn tay ra phía trước để sờ lại cái lớp lợn gợn vẻ như là bờ tường ấy.

Rụt!

Thề có Trời, tay ta giật lại ngay tức khắc và cả người bổ nhào ra phía sau. Ta trợn tròn mắt và há hốc đứng hình hồi lâu. Cảm giác mát lạnh trên tay hoàn toàn chân thật. Có thứ gì đó, chắc chắn có thứ gì đó. Vô vàn câu hỏi xảy đến và ta đứng đực ra. “Là Trạm! Là Trạm phải không?” Ta nhủ thầm. Độ quan sát một lúc, ta bắt đầu nhìn ra khối lập phương ấy. Nó to đến cỡ này, hừm đến hơn hai thước đấy và ta bắt đầu thấy nó phát ra ánh sáng dìu dịu tựa như ánh sáng của Mặt Trăng vậy.


“Mình có nên không nhỉ? Lỡ đâu…”

- Sindbad! - Âm giọng của lão Hindbad lại kéo ở bên ngoài bìa rừng.

Hoàng hôn rực lửa lại nằm bên kia chân trời. Ta nghĩ tới những mẩu chuyện mà lão lúc nào cũng kể và cách tên Thợ Săn Mặt Trăng đã cục cằn đáp trả khi trước: “Ai nói thế? Ai? Vớ va vớ vẩn.”


Tiếng rìu buông trên nền đất nghe nặng trịch. Ta không biết phải bước vào Trạm Mặt Trăng bằng cách nào, tên Thợ Săn đã không nhắc tới điều ấy, nhưng giờ khắc đấy thì ta chẳng còn nghĩ được gì khác cả. Ta không muốn hối hận gì nữa. Thế là quá đủ rồi. Phải, thế là quá đủ rồi! Ta không muốn sống như lão Hindbad. Không, không thể như vậy được, ta cần rời đi. Đi đâu cũng được, miễn là rời đi. Thế là, ta nhắm chặt mắt, đầu móng tay bấm chặt vào da, lấy hết sức bình sinh lao đầu chạy về phía trước.


Và xuyên qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: 1001: Tìm
- Úi cha!
Giọng bất ngờ của một bé gái non choẹt vang bên tai. Tay chân vẫn ổn và toàn thân không có đau đớn gì hết. Ta thở phào mở mắt khi nghe tim đã đặt trở lại vị trí ban đầu. Nhưng khi ngước lên xung quanh, họng ta lại cứng ngắc hoàn toàn, trong khi mắt trân trân để tiếp thu mọi thứ đang ngay trước mặt mình. Ta ở trên trời Sim ạ! Thiên đường hay chăng? Ta không biết. Dù đã được nghe kể từ trước, nhưng ta không thể ngờ Trạm có thể tới mức độ đấy. Trên đầu toàn là mây, và xung quanh ngoài khoảng không tối đen như hũ nút tỏa ra vô vàn những vì sao sáng rừng rực. Chúng không lấp lánh bé ti hin như khi ở dưới mặt đất ta thấy đâu, chúng lớn chừng này này, phải lớn lắm, và tự thân chúng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặt đất gồ ghề sỏi đá như đi trên dãy Haghier vậy, nhưng chúng chỉ chừng có độ mấy thước, bằng cái trạm xá là cùng. Vẻ như nếu không cẩn thận ta sẽ văng ra khỏi cái nơi chốn mà ta đang đặt chân vậy. Khối lập phương bé chừng ấy đang mở ra một không gian hoàn toàn khác lạ, cả chiều ngang, chiều cao hay chiều dài. Phải, phải, đều không thể tưởng tượng trước được!

- Chú là tay mơ đấy à? - Bé con khi nãy khúc khích cười nói bằng tiếng Ấn.

Đó là cô nhóc chừng cỡ hơn tám tuổi, nhưng giọng điệu lại vẻ như già hơn số tuổi đó một chút. Mắt nhỏ ánh xanh tinh ranh hệt một con cáo trên làn da trắng nõn của mấy tên người Bồ. Nó mặc một bộ đồ tay bồng kiểu Âu của mấy chú hề trong gánh xiếc, và ngồi khoanh tròn trên tấm thảm được trải thẳng dưới mặt đất. Vẻ như ta đã lạc ở trên Mặt Trăng, hay một Vì Sao, một thiên thạch, hay một hòn đá khổng lồ nào đó. Ta sững sờ, và câm như hến trước bé con trước mặt. Nó là người hay là ma? Hay là thần linh phương nào? Ta chịu chết.

- Ha ha! - Bé con bật cười khanh khách, tới mức ngã lăn cả ra thảm. Vẻ như ta đã có một điệu bộ hài hước và đần độn lắm. - Chú quả là một tay mơ buồn cười nhất trên đời!

- À… - Ta bắt đầu gãi đầu.

- Chú lại đây đi!

Nhỏ ta thích thú vươn cẳng tay gầy nhẳng về phía ta mà vẫy. Ta lúc này đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy, nhưng không hiểu lúc đó dũng cảm nào đã đẩy ta về phía trước. “Mày phải bình tĩnh. Cứ thử thôi, không sao cả, không sao cả.” Ta đã nói thế với mình đấy. Ta cố lặp đi lặp lại điệu của tên người xứ Abyssinia. Nói thật, quãng đường đi từ chỗ chôn chân ban đầu tới thảm con bé thực sự rất khó khăn để có thể đi lại bình thường. Đột nhiên nhẹ bẫng ấy. Thật sự! Ta không hiểu tại sao, nhưng nếu không ghìm người xuống, thì cơ thể như bị một lực nào đó đẩy tưng tưng lên tầng không, và gió không hiểu từ chốn nào, cứ phả thẳng đẩy mình lùi về sau. Mất một lúc, khi chạm tới tấm thảm thì mọi chuyện đã hoàn toàn bình thường. Gió đã lắng hẳn xuống.

- Chú biết luật rồi chứ hả? - Con bé vừa chống cằm vừa ngáp.

Trước mắt là một bàn cờ hình vuông có các nốt chấm viền xung quanh tạo thành đường đi. Giữa đó là hai lọ đá chứa vài mảnh giấy đã nhàu nát và lấm bẩn cả. Vẻ như là một trò chơi, ta thấy hình một con cá và một con bò nằm ở hai đầu của bàn cờ.

- Đây là lá số. - Nhỏ chỉ về phía lọ màu xanh. - Chú bốc được số nào thì con bò của chú đi từng đó. Còn đây là lá thời vận. - Tay con bé chỉ vào lọ màu đen còn lại, rồi lia nhanh vào những nốt chấm cùng màu. - Chú dính vào ô này thì phải thực hiện thử thách. Vậy thôi.

- Có phải Trạm sẽ trả lời hết mọi câu hỏi nếu chú thắng cháu?

Ta vẫn nhớ rõ là giọng mình hoàn toàn run rẩy. Con bé chẹp một tiếng rồi đập tay lên trán, nhăn nhó mặt mày:

- Chú không để ý gì à? - Giọng nó hoàn toàn mất kiên nhẫn. - Bên kia kìa. - Nói rồi, nó chỉ tay về phía sau lưng của tôi.


Lúc này đây, tôi mới quay ngược người ra sau và phát hiện giữa tầng không nhấp nháy một thanh chữ đương phát sáng. Tựa hồ chúng viết bởi những vì sao vậy. Rất nhanh, từ tiếng La - tinh, những viên đá phát sáng ấy đổi chỗ để xếp thành tiếng Phạn.

“Khi hiểu được bàn cờ, người sẽ tìm thấy mọi câu trả lời.”

“Hiểu được bàn cờ”, ta lặp lại. Đó là một cụm khó cắt nghĩa chính xác. Hiểu cái gì cơ? Hiểu bàn cờ là hiểu luật ư? Ta đã hiểu luật đấy thôi? Nhưng nhiệm vụ có vẻ chưa được hoàn thành. Vẻ như ta còn phải thắng con bé và hoàn toàn tìm ra lối tắt trong trò chơi có vẻ dễ dàng này. Nó liệu có là một đối thủ đáng gờm không nhỉ?

- Thế nào? Nếu tôi bắt kịp chú thì chú sẽ thua đấy. - Mắt con bé bắt đầu sáng lên và nốt ruồi trên nửa miệng trái của nó dường như đậm một vẻ tinh ranh sốt ruột. - Nhường chú lượt đầu. Coi như là huề với lần trước.

- Lần trước?

Ta thắc mắc trong khi bốc một lá phía lọ màu xanh. Số 4. Viên đá hình con bò như hiểu ý, tự động đi bốn ô trong khi ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn. “Có thể hiểu bàn cờ là hiểu cách vận hành của nó”. Nhỏ vỗ tay đôm đốp thích thú nhìn con bò đá.

- Đúng rồi! Chú tới đây mấy lần rồi.

- Thế hả? - Ta nhíu mày - Làm gì có chuyện đó? - Ta cố gắng nhìn kỹ gương mặt nhỏ và gắng nhớ lại.

- Hồi chú bé tí, và còn đẹp trai.

Ta bật cười khi nhỏ đã bốc một lá số. Con cá của nhỏ đi được sáu nốt chấm phía chéo bên kia bàn cờ.

- Giờ thì sao? - Ta nghĩ là mình đã dạn hơi bởi vẻ thẳng thắn trẻ con của nhỏ.

- A ha! Tôi hơn chú hai bước. - Nó reo lên rồi làm mặt quỷ. - Giờ xấu òm!

Lượt kế ta cần tránh số ba. Rất tiếc Sim ạ, không như cậu đoán, ta đã tránh được ô thời vận. Lúc đó ta thở phào, quả thật ta thấy sợ nhiều hơn là tận hưởng như tên Thợ Săn đó nói. Tốt nhất là thoát càng nhanh càng tốt, ta ngửi thấy một mùi nguy hiểm nào đó chực chờ nuốt trọn lấy mình nếu còn tiếp tục ở lại lâu hơn. Cái tên Săn Mặt Trăng đúng là ba hoa. Gì mà đẹp tuyệt trần và xứng đáng? Ta phải nói chuyện và chơi một trò chơi với đứa con nít giữa cái nơi hoang vu, đến một cái cây còn không có. Thật chẳng ra thể thống gì. Đứa trẻ lúc đấy thì có vẻ hoàn toàn thất vọng vì ta thoát ô thời vận, nó thọc tay lấy thêm một thăm số.

- Ha ha! - Ta mừng rỡ buột miệng.


Con bé trúng ô thời vận! Thật đấy! Thật là xui xẻo cho nhỏ! Cũng tội lỗi lắm khi ta mừng rỡ như thế, nhưng trông vẻ tụt hứng của nhỏ thật là khoái trá. Làn da trắng của con bé sa sầm xuống và nó lườm ta một cái đến cháy xém cả mặt.

- Nói cho chú biết, trò này tôi làm ra đấy! - Nhỏ hằn học. - Không gì làm khó được tôi đâu.

Ta bật cười trước câu nói của nhỏ, đúng là trẻ con! Nhưng xem nào, nếu trò này là từ nhỏ làm ra, hẳn ta còn phải hiểu nhỏ đang muốn nói cái gì trong bàn cờ này. Cũng có khi nhỏ sẽ đại diện cho Trạm, để “chọn” người phù hợp? Lẽ thế, ta hơi nhếch miệng cười một chút vì vẻ như mánh khóe trong Trạm Mặt Trăng sẽ không khó như ta nghĩ.

- Ừ! - Ta đáp nhỏ.

- Chú đang cười tôi đấy à? - Nhỏ lườm tôi. - Tôi thấy hết đấy nhé!

Rất nhanh nhỏ lấy một ô thời vận và đọc lớn nó.

“Trồng cây chuối rồi hét to bằng hơi bụng câu: Đồ ngốc nghếch.”

Ta cười thành tiếng. Thật sự! Trạm Mặt Trăng đúng là dành cho trí tưởng tượng của trẻ con mà thôi. Ta lắc đầu nghi hoặc về câu nói của tên Thợ Săn Mặt Trăng lẫn cái cách hắn say đắm Trạm. Thôi nào, chỉ là một kẻ trốn tránh hiện thực và ôm trong mình giấc mộng con trẻ. Ta đã lầm lẫn mà tin lời kẻ như thế. Ôi gì chứ? “Trạm Mặt Trăng, Sindbad ơi là Sindbad”, ta tự nhủ lòng, “trăm lần tới Cây Sự Sống mà vẫn ngây thơ đến vậy”. Lý ra ngay từ đầu ta không nên ngu ngốc như thế. Và vẻ như trông ra điệu giễu cợt mỉa mai ấy, nhỏ giận dữ và hét lên.

- Này!

- Nào, tiểu thư! - Ta nhẹ giọng. Lúc này thì ta không trông đợi gì vào Trạm nữa rồi. - Mời!

Con bé hếch cằm, rồi đứng lên. Người nó nhỏ thó với những xương cẳng tay gầy tái xanh. Bộ quần áo với phần tay lùng bùng màu đỏ, quần thì kẻ sọc xanh vàng. Nó có vẻ lúng túng làm sao có thể trồng cây chuối một cách duyên dáng. Thật là vậy đấy! Sau cùng, nhỏ có vẻ khó chịu với việc thể hiện, và quyết định gạt phăng sĩ diện mà cắm cả đầu xuống đất. Mặt nó đỏ lự để giữ cho cơ thể cân bằng theo hướng lột ngược.

- Đồ ngốc nghếch! - Nó nhìn vào mặt ta mà rằng. Cứ ý như là đang mắng ta vậy. Thật là!

Sau đó, ta vỗ tay cổ vũ nhỏ. Dù sao con bé cũng là con gái mà.

- Chú dính ô thời vận rồi kìa! - Nhỏ reo lên khi con bò của ta đi theo thăm số đã bốc. Âm thanh nghe như tiếng chuông bạc.

Vậy đấy, Sim! Lúc cậu đang cười thì có khi run rủi đang chực chờ kéo tới mà đổ úp xuống.

“Hẳn không quá khó đâu!” Ta nhủ thầm khi những mảnh giấy bên lọ thời vận cứ nháo nhào trong lòng bàn tay. Cảm giác thô ráp của những tờ giấy đáng sợ hơn ta tưởng. Không hiểu con bé sẽ làm trò quỷ gì nữa. Ta bắt một lá thăm gấp làm tư và mân mê để mở.

“Hãy khóc to.”

- À há! Dễ ợt. Chán phèo! - Nhỏ bật ngửa ra sau.

Ấy thế ta thì sững sờ Sim ạ. Khóc ư? Không đâu tự dưng lại khóc. Nói thật rằng ta đã không khóc từ rất lâu. Kể cả trăm lần thất bại đi, lạc lối trên Bahrain ta cũng không khóc lấy một lần. Ta đã quá quen chuyện khổ sở và đời bạc đãi để mà rơi thêm một giọt nước mắt nào. Hồi đó ta nghĩ thế Sim ạ. Và với vẻ kênh kiệu ấy, ta thấy mình chẳng thiết gì phải khóc để thắng trò chơi với một con nhóc cả. Ta nắm tờ giấy dò hỏi:

- Nếu chú không vượt được thì sao?

- Đơn giản mà? Sao lại bỏ? - Nhỏ nhíu mày. - Nhưng cũng chẳng sao, chú phải lùi đi hai bước nếu bỏ qua thời vận.

Ta gật gù và chấp nhận chuyện lùi đi hai bước. Hẳn cậu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng ta thấy chẳng quái gì tôi phải mắc mệt làm trò đó cả. Cùng lắm là thua cuộc, dù sao thua cuộc thì Trạm sẽ vỡ tan, và ta cũng nhanh chóng thoát được chuyện này. Nhưng lý do lớn nhất thì ta cho rằng, ta đã hết nước mắt tự lâu rồi.

Nhóc nhanh chóng tiếp tục bắt được lá thăm số năm và đi quá nửa đuổi kịp ta. Ta cũng theo sau mở ra tờ lá số kế. Cậu đoán xem? Số hai. Phải, là số hai, Sim ạ. Thật trùng hợp bất ngờ, ta lại tiếp tục rơi vào ô thời vận trong vẻ khoái chí của con nhỏ chảnh chọe.

“Thôi nào!” Ta rên rỉ thầm nhỉ. “Xin Trời thương xót!”

“Hãy khóc to.”

Lại một lần nữa! Ta thật sự đã nghĩ là nhỏ đã giở trò, không thể nào hai lần bắt thăm đều dính cả như vậy.

- Chỉ là khóc thôi mà. - Nhỏ càm ràm. - Tôi có thể khóc cả ngày. Chú nghĩ tới cái gì buồn nhất trần đời ấy. Buồn hơn cả chuyện không được ăn.

- Chú đã trở thành một người đàn ông rồi. - Ta cười và nghĩ mình phải lùi thêm hai bước.

- Thì sao? - Giọng nhỏ đột nhiên cao lên.


Trong bóng tối và ánh sáng, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên như sắp khóc. Ta vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy điềm không lành.

- Tôi hỏi chú thì sao? - Mắt nhỏ long sòng sọc. - Chú đã lớn thì sao chứ?

Ta im lặng và cố gắng tìm một câu nào đó làm dịu cơn tức giận bất ngờ từ nhỏ.

Nhỏ chỉ tay ra ngoài phía khoảng không.

- Ngôi sao kia đã buồn hai triệu năm khi nó từ bỏ gia đình của nó để chuyển tới đây sinh sống.

- Ở tinh cầu cách đây bốn mươi dặm ánh sáng, một anh chàng đã ở chốn đó để khóc hết trọn ngày trong một tháng, khi anh ta thất vọng với bản thân mình.

- Mỗi khi tôi thua ai trong bàn cờ, tôi cũng sẽ khóc. Chuyện đó thì có gì mà đáng xấu hổ?

- Không, ý chú không…

- Chú nói thế còn gì? - Nhỏ gắt lên. - Chú nghĩ tôi là đứa mít ướt chứ gì? Và tôi khóc vì tôi nhỏ con yếu đuối?

Nhỏ tức thật rồi. Nhỏ đứng phắt dậy và bỏ đi trong một cơn ấm ức vô lý. Ta thực sự không có ý định nói gì tổn thương nhỏ, nhưng nhỏ đổ cho ta cái tội coi thường. Ta tiếp tục đực ra. Thật sự, ta đang không hiểu rốt cuộc Trạm Mặt Trăng vớ vẩn này muốn ta làm cái gì nữa. Ta phải hiểu bàn cờ kiểu gì đây khi bàn cờ đang đưa ra những yêu cầu vô lý, từ người chơi với ta, kể cả thời vận. Luật chơi ta đã nắm rõ rồi đây, chẳng lẽ ta còn phải vượt qua tất cả thời vận? Nhưng thời vận đưa ra thật sự rất không cần thiết. Như cậu cũng thấy, nó được làm từ một đứa nhóc. Ấy thế, lúc đó, không hiểu sao ta nghĩ mình cần làm dịu cơn bực tức của nhỏ. Có lẽ là ta cũng tự nhận thấy sự ngạo mạn của bản thân mình.

Kiếm nhỏ thì chẳng khó gì. Nhỏ nấp sau một tảng đá lớn không xa tấm thảm và thút thít khóc.

- Này… - Ta khều nhỏ.

- Gì! - Nhỏ gắt lại với nước mắt rơi đầy má và đôi mắt ửng đỏ như con thỏ con.

Nói thật Sim ạ, ta hoàn toàn mù mờ. Đã quá lâu rồi! Thật sự là vậy! Thêm nữa, trăm lần đi tới Cây Sự Sống đơn độc làm ta hoàn toàn quên mất cách tiếp xúc với người xung quanh sao cho phải nữa chứ.

- Thực ra… - Ta gãi đầu. - Chú không có ý nói thế.

- Chú đã bỏ tôi. - Nhỏ uất ức. - Chú đã bỏ tôi khi chú còn bé tí.

Ta im lặng. Thật sự, ta hoàn toàn không hiểu mình đang nghe cái gì nữa Sim ạ. Nhỏ ta cứ nói chuyện ở tận đẩu tận đâu.

- Từ từ nhé, trước mắt…

Nhưng cậu biết mà Sim, con bé đó thì làm quái gì có chuyện rạch ròi.

- Chú đã không chịu khóc và bỏ tôi. - Nhỏ tiếp tục. - Rất lâu. Chú đã đi rất lâu rồi. - Nước mắt nhỏ không biết từ đâu lại ào ra. - Chú bảo rằng, vì chú là Kẻ Lãng Khách, nên tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Nhưng ai chẳng phải khóc? Chú chê tôi là đồ yếu đuối. Không, không hề. Chẳng có gì đáng xấu hổ ở đây hết. Chú cũng vậy.

- Chỉ là trò chơi thôi mà… - Ta cố gắng chen vào giữa giọng nói uất ức.

- Chú nghĩ đây là trò chơi ư? - Nhỏ lại gào lên. - Chú nghĩ tôi đợi chú sau chừng ấy thời gian và chú coi tôi như một trò chơi ư? Chú chỉ muốn thắng thôi phải không?

Ta trơ mặt và câm như hến. Thật sự. Ta chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhỏ vô lý hết sức. Thế rốt cuộc là nhỏ đang nói cái quái gì? Cái Trạm muốn ta làm cái gì? Ta phải thắng tôi mới được chọn, ta phải làm vừa lòng nhỏ thì Trạm mới chọn ta.

- Tôi đang hỏi chú đấy! - Con bé lại gào lên.

Lúc này thì ta phát cáu. Và ta thực sự rất tức giận. Rõ là nó đang quay ta như quay con dế.

- Nghe này. - Ta nghiêm giọng. - Chú không coi cháu là trò chơi. Cháu là cháu. - Tôi nhíu mày. - Nhưng bàn cờ đó có luật của nó, và chú tới đây với nhiệm vụ thắng nó. Chú không khóc vì chú đã hết nước mắt rồi. Chú có thể chờ đến lá thăm thời vận khác để vượt qua, chuyện đó thì có gì sai? Phải, chỉ vì mình yếu ớt mới khiến những thứ khác tổn thương mình. Nước mắt không giải quyết vấn đề cho cuộc đời chú. Chú phải học cách làm quen với chai sạn. Chỉ vậy thôi.

- Nhưng chú vẫn buồn chứ? - Nhỏ ngước mắt. Mái tóc của nhỏ lòa xòa.

Ta không muốn trả lời câu hỏi này.

- Chú vẫn buồn phải không? - Nhỏ lặp lại.

- Chú có buồn. - Lần này nhỏ khẳng định thay vì hỏi. - Chú không chối bỏ được điều đó đâu. Chú sợ khóc. Chú sợ thất vọng. Chú sợ mình yếu đuối.

Và ngay lúc đấy, Sim ạ. Ngay trong khắc đó, toàn bộ vùng không gian tưởng như vô cùng ấy rung lên bần bật! Chúng rung như có động đất! Những vì sao và cả khoảng không tưởng như vô cùng kia lắc lên dữ tợn. Ta theo bản năng ôm lấy đứa nhỏ. Cánh tay nhỏ trong sợ hãi mà bám rịt lấy lưng ta. Trạm Mặt Trăng đang nứt vỡ. Nó đang nứt vỡ. Ta lẩm nhẩm rằng mình đã thua cuộc dù chưa kịp hiểu gì. Âm thanh trong bóng tối nghe sống động như tiếng một căn nhà đổ, hay tiếng một bức tường nào đã bị đánh sập. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng đá rơi tứ phía. Tưởng như mặt đất đương rung lên và trên trời đột nhiên có viên đá nào sẽ rơi đè hai người bọn ta. Ấy thế, trong lúc ấy, bàn tay ta vốn ôm nhỏ chẳng còn cảm thấy hình hài đó nữa. Đứa nhỏ dường như đã biến mất. Ta mở bừng mắt trong sợ hãi và giật mình khi không còn thấy cánh tay gầy nhẳng bám lấy mình. Nhỏ đã biến mất thực rồi. Ta ngơ ngác ngước nhìn ra xung quanh: chẳng còn vì sao nào cả, chẳng còn bàn cờ trò chơi nào nữa, chẳng còn mảnh đất gồ ghề nào hết. Ta đang bên bìa rừng, và trên đầu là muôn những mảnh sao vỡ tan. Chúng rơi lấp lánh đầy trên tay, trên vai, trên tóc. Chúng vương như những hạt bụi tiên màu xanh lấp lánh nào. Lúc đó, không hiểu sao, họng ta nghẹn ắng cả lại.

- Sindbad, tôi gọi cậu mãi! - Giọng lão Hindbad vang từ đằng xa.

- Tôi sẽ rời đi lão ạ. - Ta nhìn lão với nước mắt rơi tràn trên má mình không biết tự bao giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên