Tản văn 20 tháng 10 năm nay...

NhatChiMai710

Gà con
Tham gia
31/10/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Vẫn không khí tưng bừng trên đường phố, hoa tươi rực rỡ với đủ màu sắc... Nhưng năm nay nó cảm thấy lòng mình trầm đi đến lạ... Ngày này của năm nay nó không được chúc mừng Bà nữa không được nghe tiếng Bà cười và ngắm bà ôm bó hoa tươi chụp hình thật vui vẻ... Vẫn biết trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, Bà ra đi ở tuổi này là để phúc cho con cháu và đó là quy luật của tạo hoá...
Nhưng thật sự trong lòng nó có sự trống trải, chênh vênh vô cùng, từ nhó nó được Bà chăm bẵm yêu chiều. Cả tuổi thơ Bà chính là Mẹ, Mẹ cũng là Bà và rồi nó cứ thế lớn lên mà không có tiếng Mẹ nhưng lại có Bà để thỏa lấp yêu thương trong lòng nó.
SP từng nói không biết con sẽ vượt qua thế nào khi ông bà con khuất núi? Hồi đó nghe tuy sợ nhưng lòng vẫn thầm nghĩ chắc ngày đó còn lâu lắm... Giờ thì ngày đó đến thật nó cảm thấy chông chênh... Một sự thiếu nó phải tập làm quen mà không còn sự lựa chọn nào khác. Bà đã về với nơi rất bình yên và không còn đau khổ phiền muộn, ở nơi đó bà vẫn nhìn theo và phù hộ cho cả gia đinh và cả nó nữa... Nó là đứa bà cưng chiều nhất mà, nó nhớ lắm tiếng Bà đọc ca dao, đọc thơ vua Hùng "...trứng rồng lại nở ra con tiên rồng..."
Lan man với những kỉ niệm về Bà. Thật sự nó vẫn chưa thể quen với sự thiếu "tất, dĩ, ngẫu" này... Ông ở nhà có lẽ còn buồn và trống trải hơn con cháu gấp nhiều lần "tôi ở với bà ấy thiếu vài tháng nữa là được 70 năm" 70 năm mấy ai được như thế... "Bà chờ tôi vài năm nữa" tiếng ông nói như lời ước hẹn lần 2 trong cuộc đời...
Cuối thu nắng đã nhạt, gió heo may nhiều hơn, Bà vẫn mỉm cười trong rừng hoa tươi đó...
Bà đi vào mùa Cúc họa mi nở trắng một góc trời...

Mừng ngày của Bà, của Mẹ những người phụ nữ tôi yêu!
moc_chau_5.jpg
 
Bên trên