Hôm nay thế nào mà mình cứ bồn chồn không thôi, chả làm được việc gì, chỉ nghe nhạc và nghịch ảnh lung tung.
Hôm nay nhớ XS... Đã mấy tháng rồi hông được cầm em ấy trên tay, quên cả cảm giác sờ sờ vuốt vuốt, quên cả cảm giác bấm bàn phím ảo, quên cả cập nhật tin tức về điện thoại... Đã bao lần tính làm liều đi lấy em về... Đã bao lần gặng hỏi: "Khi nào mình mới lấy điện thoại về?"... Từ đó đến giờ mấy tháng rồi, mình chả nhớ.
Hôm nay nhớ Kiều Gia... Đã gần một tháng rồi Mẹ chưa lên thăm con nhỉ? Thật ra Mẹ định bụng vài hôm nay đi rồi đấy, nhưng không chuyện này thì chuyện kia, Mẹ lần lữa... Tật xấu mãi không bỏ được... Thời gian không chờ một ai, con nhỉ? Nói thì nên làm liền, kẻo mai chả còn cơ hội, con nhỉ?
Hôm nay nhớ Na... Chị ở ngay đó mà Mẹ bỗng dưng thấy nhớ. Mái tóc dài xơ xác chưa cắt, người gầy nhom xanh xao, bài hát thì quên hết... Qua rồi cái thời Mẹ cho chị uống sữa HiPP. Qua rồi cái thời chị uống sữa trước khi đi ngủ. Mẹ nhớ mình đã từng chăm sóc chị từng li từng tí. Giờ chuyện gì đang diễn ra thế này?
Một đống những cái bồn chồn trên kia làm mình ngồi mở nhạc kia nghe và cho ra cái ảnh kia.
Và một đống những cái bồn chồn trên kia là do mình đã mắc lỗi và đáng bị trách mắng.
Ơ hóa ra là có việc thật.
Ơ hóa ra mình có, cái gì nhỉ, giác quan thứ sáu (?) khá tốt.
Mình ngồi gõ những dòng này khi mọi chuyện đã được giải quyết, khi chồng và con gái đã đi ngủ, khi bầu má ướt...
Không có chuyện gì cả. Xúc động vì những cái bồn chồn trên kia thôi. Mắc lỗi thì phải nhận lỗi. Mắc lỗi thì mới lớn được. Mắc lỗi thì mới kiên cường được.
Cố lên!
Mình còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như xem phim Trái tim bé bỏng với tiếng Philippines, dỏng tai lên như vịt nghe sấm, như trẻ con đọc truyện tranh chỉ xem tranh không đọc chữ.
Hôm nay nhớ XS... Đã mấy tháng rồi hông được cầm em ấy trên tay, quên cả cảm giác sờ sờ vuốt vuốt, quên cả cảm giác bấm bàn phím ảo, quên cả cập nhật tin tức về điện thoại... Đã bao lần tính làm liều đi lấy em về... Đã bao lần gặng hỏi: "Khi nào mình mới lấy điện thoại về?"... Từ đó đến giờ mấy tháng rồi, mình chả nhớ.
Hôm nay nhớ Kiều Gia... Đã gần một tháng rồi Mẹ chưa lên thăm con nhỉ? Thật ra Mẹ định bụng vài hôm nay đi rồi đấy, nhưng không chuyện này thì chuyện kia, Mẹ lần lữa... Tật xấu mãi không bỏ được... Thời gian không chờ một ai, con nhỉ? Nói thì nên làm liền, kẻo mai chả còn cơ hội, con nhỉ?
Hôm nay nhớ Na... Chị ở ngay đó mà Mẹ bỗng dưng thấy nhớ. Mái tóc dài xơ xác chưa cắt, người gầy nhom xanh xao, bài hát thì quên hết... Qua rồi cái thời Mẹ cho chị uống sữa HiPP. Qua rồi cái thời chị uống sữa trước khi đi ngủ. Mẹ nhớ mình đã từng chăm sóc chị từng li từng tí. Giờ chuyện gì đang diễn ra thế này?
Một đống những cái bồn chồn trên kia làm mình ngồi mở nhạc kia nghe và cho ra cái ảnh kia.
Và một đống những cái bồn chồn trên kia là do mình đã mắc lỗi và đáng bị trách mắng.
Ơ hóa ra là có việc thật.
Ơ hóa ra mình có, cái gì nhỉ, giác quan thứ sáu (?) khá tốt.
Mình ngồi gõ những dòng này khi mọi chuyện đã được giải quyết, khi chồng và con gái đã đi ngủ, khi bầu má ướt...
Không có chuyện gì cả. Xúc động vì những cái bồn chồn trên kia thôi. Mắc lỗi thì phải nhận lỗi. Mắc lỗi thì mới lớn được. Mắc lỗi thì mới kiên cường được.
Cố lên!
Mình còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như xem phim Trái tim bé bỏng với tiếng Philippines, dỏng tai lên như vịt nghe sấm, như trẻ con đọc truyện tranh chỉ xem tranh không đọc chữ.
* * *