Tokyo 4: Tín Ngưỡng
Xe chạy vù vù trên đường cao tốc không ngơi nghỉ. Gần đến nơi, con đường đột ngột bị phong tỏa, khiến mọi người không thể lưu thông. Theo thông tin từ phía cảnh sát giao thông, vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, nên đoạn đường phía trước cần phải được tiến hành sửa chữa. Vừa đáp chuyến bay dài buổi sáng, chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ, lại thêm mới giết người, bản thân Rei rất khó chịu. Trông thấy dáng vẻ của người bên cạnh, Tao vòng tay qua vai Rei, kéo cô vào lòng. Giống như thuở thiếu niên, Tao ôm Rei, bàn tay to lớn của anh vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng nói:
“Nghỉ ngơi chút đi!”
So với lúc còn nhỏ, giọng nói và tính cách của Tao chẳng mấy thay đổi, điều đó thật khiến Rei phải hoài niệm. Trong ngày mưa mùa hè, cô như chú mèo nhỏ cố tìm kiếm hơi ấm. Cứ theo bản năng tự nhiên mà rút vào lòng anh, yên lặng ngủ một giấc yên bình. Trong giấc mơ thời niên thiếu, lòng Rei sống dậy với rất nhiều kí ức. Rõ ràng có, mơ hồ có, nhưng không có khi nào thiếu được bóng dáng của Tao. Rei nhớ lần đầu gặp gỡ, anh đưa bàn tay của mình đến trước mặt cô, im lặng chờ cô nắm lấy. Rei nhớ khi Tao hôn lên vầng trán cô, nụ hôn đó là sự cảm thông, đồng tình và trân trọng. Tao nắm tay Rei đi khắp nơi, đưa cô vào thế giới của anh, thế giới chỉ có những hoạt động phi pháp. Ở nơi đó, Tao cô độc đối đầu với bao nhiêu nguy hiểm. Khi anh vì lo lắng mà nhờ người chăm sóc cô, Rei nhận ra rằng, cô phải trở thành người để anh có thể dựa vào.
Dù mệt nhưng Rei ngủ không sâu, khi thân xe rung lên vì chuyển động, cô giật mình tỉnh dậy. Đoạn đường phía trước đã có thể hoạt động nên Yuu cũng cho xe chạy đi, việc đó đánh thức Rei khỏi giấc ngủ. Phát hiện người nằm trong lòng cử động, Tao khẽ nói, trong giọng nói tràn đầy quan tâm:
“Xe chạy khiến em giật mình hả?”
Rei dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, mơ hồ gật đầu. Tao khẽ nói:
“Nếu còn mệt thì ngủ thêm chút nữa đi!”
Ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay của Tao, Rei đưa ánh nhìn ra khung cảnh vùn vụt ở bên ngoài, đôi mắt cô lúc này đã tỉnh táo trở lại. Tao thở dài, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, anh lên tiếng:
“Rei, chưa giới thiệu với em, đây là Asami Gotou, người của chúng ta ở Nhật.”
Tao thường nói rằng, ý nghĩa tên của Rei rất hay, anh không muốn gọi cô bằng cái tên mà Daiki đã đặt. Vậy nên, anh là người duy nhất trong tổ chức không gọi cô giống mọi người. Rei theo hướng chỉ của Tao, nhìn về phía cô gái ngồi một mình ở băng ghế sau mà đã bị cô bỏ qua trước đó. Một cô gái có nét đẹp điển hình của phụ nữ Nhật Bản, thanh thoát nhẹ nhàng và nhu mì trầm ổn, lại mang vẻ bình tĩnh, lạnh lùng hiếm thấy. Cảm giác về Asami ở lần đầu gặp mặt khiến cho Rei hơi khó chịu.
Rei từ nhỏ sống ở một đất nước bất ổn, lớn lên một chút lại tham gia khóa thực nghiệm sinh tồn, gần đây lại huấn luyện sinh tử ở biệt đội Navy SEAL của Lực lượng hải quân Mỹ. Trực giác được trui rèn từ nhỏ khiến Rei rất hay cảnh giác với những người xung quanh, cẩn thận với mọi vấn đề. Lần này cũng vậy, ở Asami có gì đó khiến cô rất khó chịu. Rei khép mắt định thần lại để trấn áp thước đo nguy hiểm đang dao động trong cơ thể, rồi từ từ mở mắt ra, đưa một ánh nhìn thân thiện về phía Asami, nhẹ nhàng giải thích:
“Xin lỗi, vừa tỉnh dậy nên đầu óc có chút mụ mị.”
Chầm chậm quan sát biểu hiện của Asami lần nữa, nhận thấy không có gì bất thường, Rei từ tốn nói tiếp:
“Xin chào! Tôi là Rei Gal Seo, cô có thể gọi tôi là Ghost giống bọn họ, giúp đỡ nhiều nha!”
Asami âm thầm quan sát biểu hiện của Rei rồi đánh giá tổng quan cẩn thận. Rei có vẻ ngoài rất đặc biệt, thoạt nhìn không giống người Nhật. Đôi tròng mắt màu hổ phách linh động, sống mũi cao đẹp đẽ và cái miệng nhỏ nhắn vừa phải. Thêm một làn da bánh mật khỏe khoắn khiến cô cực kì nổi bật. Ngắm nghía cô gái trước mặt một lúc, Asami chậm rãi nở một nụ cười xã giao điển hình, đáp lời:
“Tôi mới mong được giúp đỡ!”
Suy nghĩ vài giây, Asami lại nói tiếp, một câu khen ngợi thường thấy của người bản xứ:
“Tiếng Nhật của cô rất tốt, dù ngoại hình không giống người Nhật cho lắm.”
Nghe Asami nói vậy, ba người đàn ông đều mỉm cười, còn Rei thì rất hào hứng lập tức gật đầu tán thành. Cô quên đi sự mệt mỏi ban đầu, quay hẳn người về phía sau, đối diện ánh mắt của Asami rồi từ tốn nói:
“Không giống cũng phải thôi, tôi là người Israel.”
Ba người kia chỉ lắc đầu bất đắc dĩ với kiểu trả lời nửa vời của Rei. Tuy nhiên, đối với người khác thì đùa chút cũng được, nhưng Asami là người cùng nhóm, sớm muộn gì cũng phải biết. Vậy nên, để tránh rắc rối phát sinh trong tương lai, Shin buộc lòng phải ngẩng đầu lên từ chiếc máy tính, chen vào câu chuyện, từ tốn giải thích:
“Bổ sung một chút, Ghost là con lai bốn dòng máu Israel, Mỹ, Nhật, Brazil. Sinh ra tại Israel nên quốc tịch chính là Israel gốc Do Thái. Sau này nhập cư đến Mỹ thì là người Mỹ gốc Do Thái.”
Không giấu được sự ngạc nhiên, Asami hỏi tiếp, trong giọng nói có chút hiếu kì:
“Vậy, tín ngưỡng của cô là gì? Do Thái giáo à?”
Lúc Asami đặt câu hỏi, Rei đang uống nước, vì thế mà cô suýt sặc. Vuốt ngực một chút để bình ổn kích động, gương mặt Rei hơi đỏ vì vừa ho, nhưng cũng có thể do chút hào hứng với điều mình sắp nói. Cô không suy nghĩ nhiều, hướng ánh nhìn về phía Tao, nhưng là trả lời cho Asami nghe:
“Tín ngưỡng của tôi là Tao.”
Đối với Tao, Rei luôn có sự kính nể đặc biệt và lòng trung thành tuyệt đối. Vậy nên, cô nhất quyết không gọi anh bằng cái tên trêu chọc mà Daiki đã nghĩ ra. Câu trả lời của Rei khiến Asami thật sự bất ngờ, trong lòng còn có chút hoang mang. Cô suy nghĩ, làm thế nào mà con người ta có thể dễ dàng xem một người trần mắt thịt là tín ngưỡng của mình được. Phải chăng đây là sự nhầm lẫn giữa các định nghĩa của một con người trẻ tuổi. Ngay lúc Asami còn đang miên man giữa những dòng suy nghĩ rối ren, lại nghe Rei nói tiếp:
“Thật ra, trước tám tuổi, tín ngưỡng của tôi là Do Thái giáo thế tục, có niềm tin vào Chúa.”
Vốn là một người Thiên Chúa giáo sùng đạo nên Asami rất hiếu kì và tiếp tục hỏi:
“Tại sao cô lại từ chối Đức tin ban đầu?”
Tầm mắt Rei dừng trên người Asami, thong thả nói, nhưng ý nghĩ thì đã trôi về một nơi rất xa:
“Khi cuộc đời cô giao thoa giữa tối và sáng, nếu cô gặp một người xuất hiện trong luồng ánh sáng để kéo cô thoát khỏi bóng tối vô tận, cô sẽ chấp nhận niềm tin mãnh liệt vào người đó.”
Asami rất kinh ngạc, trong giọng nói có chút bất mãn, bắt đầu lặp lại một câu nói trong Phúc âm(1) mà những con chiên của Đức Chúa Trời thường hay nói:
(1)Là tên gọi chung để chỉ bốn cuốn sách đầu tiên và quan trọng nhất trong Kinh Tân Ước.
“Chúa sẽ đưa những người từ chối mình xuống địa ngục.”
Mặc dù đây không phải là giáo lý chính thống của Thiên Chúa giáo, nhưng có một số nhà truyền đạo cuồng tín rất thích rao giảng như vậy. Và cũng có rất nhiều giáo dân ngoan đạo tin vào điều đó. Rei đã từng được nghe câu nói này ở những buổi giảng đạo, khi mà lòng cô vẫn còn hướng về Đức Chúa Trời. Nhưng giờ thì, tất cả đã hết từ lâu rồi, cô chỉ mỉm cười nhẹ, giọng rất quyết đoán nói:
“Dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng quyết đưa Tao lên thiên đàng.”
Asami dời tầm mắt sang người đàn ông được nhắc đến, rồi lại quay về chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Lúc này, trong ánh mắt hổ phách đáng sợ chỉ có ở loài sói, Asami nhìn thấy một tia sáng của sự kích động. Tia sáng đó như mồi lửa nhen nhóm, đốt lên một thứ tình cảm thật mãnh liệt. Tình cảm đơn thuần đó khiến người ta có thể sống chết vì nhau. Câu nói cuối cùng của Rei giống như một lời tuyên thệ mãi mãi của cô đối với Tao. Dù đây không phải là lần đầu tiên Rei nói về việc này trước mặt cả nhóm, nhưng việc có thêm người lạ khiến không khí trong xe trở nên ngưng đọng đôi chút. Sau đó mọi người không thảo luận nữa mà chỉ mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Xe chạy thêm một đoạn đường nữa, rồi nhanh chóng rẽ vào một căn biệt dinh kiểu cổ, nằm bên vùng đường sá hẻo lánh ở ngoại ô thủ đô. Dinh thự này là tập hợp những căn nhà bằng gỗ, được xây dựng hoàn toàn theo kiểu truyền thống. Đợi chiếc X5 dừng lại, một người đàn ông mặc comple đen, bước ra từ hai hàng người xếp trước cổng. Anh ta lịch sự mở cửa xe, rất trịnh trọng mời Tao và Rei xuống. Hai người vừa mới đặt chân xuống con đường đất bằng, còn chưa kịp tiến vào cổng chính. Đột nhiên người đàn ông mặc comple đen ban nãy, rút súng ra rất nhanh chĩa vào đầu Tao. Ngay lúc anh ta không ngờ đến, hai lưỡi dao gấp GB của Rei cũng nhanh như chớp, đồng thời đặt lên động mạch cổ và chĩa thằng vào tim của anh ta. Cô ấn nhẹ một chút, miếng thép sắc lẹm cứa vào phần da cổ của đối thủ, làm cho nơi đó chảy ra một hàng máu tươi, lớn tiếng nói:
“Shine! Bước ra trong vòng một giây, không thì đừng trách em vô tình.”
Rei vừa nói dứt lời, ở bậc thềm gỗ của căn nhà chính, đã xuất hiện bóng dáng một người đàn ông mặc yukata(2) màu xanh nhạt. Đó là Daiki, ông chủ mới của gia tộc Doi. Trước đây, anh ta là người trợ giúp Tao trong các hoạt động buôn ma túy và rửa tiền ở bên kia Thái Bình Dương. Giống như Tao ở Mỹ, Daiki ở Mexico cũng nhúng tay vào hầu hết các hoạt động phi pháp của nước này.
(2)Một loại trang phục truyền thống, thường mặc vào mùa hè.
Shine là biệt danh mà cả bọn nhất trí dùng để gọi Daiki. Mặc dù trong tiếng Anh từ đó có nghĩa rất hoa mỹ là “tỏa sáng”, nhưng trong tiếng Nhật nó mang nghĩa cực kì xấu là “chết đi”.
Daiki ung dung đứng ở trong khuôn viên nhìn ra, bàn tay đang cầm trái táo xoay xoay, chuẩn bị ăn. Trong gương mặt anh ta có một chút ngông cuồng và ngạo nghễ. Chỉ có điều, một chút đó làm xốn mắt Rei, khiến cô không mấy hài lòng. Ngay lúc Daiki đưa trái táo lên miệng, trong mắt Rei lóe lên sát ý. Cô thu con dao GB đang để hờ ở tim người kia lại, rồi nhanh như chớp, Rei dùng sức phóng mạnh về phía Daiki. Lưỡi dao găm dày và nặng dưới tác dụng lực của Rei, xé gió bay đi, cắm phập vào trái táo vẫn còn trên miệng Daiki. Mặc dù anh ta phản xạ rất nhanh, vội thụt lưỡi vào, nhưng vẫn bị miếng thép sắc cứa nhẹ, rách một vệt nhỏ trên đó. Daiki hơi nhíu mày không vui, người của anh ta trông thấy như vậy, đồng loạt rút súng chĩa vào Rei. Cô cười nhẹ, bỏ vũ khí khỏi chiếc cổ đọng máu của người đàn ông kia, ung dung bước trên con đường sỏi trắng tiến về phía Daiki. Lúc đến gần anh ta, cô nhanh tay rút luôn vật vẫn còn găm trên trái táo ra. Đứng đối diện Daiki, Rei trừng trừng nhìn anh ta, mảy may không cảm xúc nói:
“Vũ khí không có mắt.”
Khi Rei đang định lách qua Daiki để bước lên bậc thềm gỗ, lại nghe anh ta lạnh lùng lên tiếng:
“Nhưng, người sử dụng có mắt.”
Ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, Rei nói thật chậm:
“Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác.”
Nói đoạn, Rei tông mạnh vào vai Daiki, sải bước dài, bỏ đi một mạch vào gian nhà trong, chẳng thèm bận tâm đến khung cảnh bên ngoài nữa. Tao thong thả tiến thẳng đến cạnh Daiki, tuy là dừng lại vỗ vai anh ta vài cái như an ủi, nhưng trong mắt lại đậm ý cười vui vẻ. Daiki nhìn ra được vẻ mặt hài lòng của bạn thân, nhưng không tức giận. Anh ta phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em thu dọn cục diện, rồi nhanh chóng bước theo Tao đi vào nhà.