Hokkaido 2: Manh Động
Tận mắt thấy hai tên đồng bọn bị đánh bại trong tích tắc dưới tay Rei, những tên còn lại hơi chùn chân. Thấy bọn chúng sợ hãi lùi bước, cô chậm rãi bật hai con dao GB lên khỏi cán, từ tốn hỏi:
“Chạy hay chết?”
Câu này Rei nói bằng tiếng Anh rất chậm để bọn họ có thể nghe, hiểu được. Chính vì vậy xem ra lại có uy lực như một lời đe dọa rất mạnh bạo. Tuy nhiên, đối với bọn xã hội đen, những lời lẽ kiểu này thường có tác dụng ngược lại, làm bọn chúng trở nên hung hăng hơn. Lời nói của Rei cũng chỉ như “nước đổ lá khoai”, chẳng thấm đọng lại được bài học gì cho chúng cả. Bọn chúng liếc mắt ra hiệu xong liền cùng nhau xông lên. Rei thoáng nhíu mày, đánh nhau một chọi mười cô không mấy dễ chịu. Nhưng đã lỡ dây vào, không phải ngươi bị thương thì là ta chết. Có điều, Rei còn phải bảo vệ Tao, giúp anh giành quyền làm chủ nhà Shinobu, cô sao có thể dễ chết như vậy. Lấy sợi dây nhựa trong túi ra, rút lại để bó chặt mái tóc dài cho gọn gàng, nhanh chóng hạ quyết tâm rồi chạy tới đón đầu đối thủ.
Hai người đầu tiên vừa tiếp cận Rei, đã lập tức vung con dao Kukri sắc bén chém mạnh về phía cô. Rei hụp người xuống né tránh, đồng thời mỗi tay cầm một dao đâm mạnh vào đùi họ. Trước khi rút vũ khí ra cô còn không quên xoắn mạnh một quãng để mở rộng vết thương. Mặt bọn chúng nhăn nhúm lại, hét lên vì đau đớn, cơ thể mất trọng tâm ngã nhào xuống. Thấy đối thủ đã nằm xuống, Rei liền bỏ qua để lao về phía trước. Một người khác chạy đến, dùng dao ở thế đâm về trước, Rei nhẹ nhàng lách mình tránh sang một bên, đồng thời đâm mạnh dao vào cổ tay hắn. Sau khi rút vũ khí ra, cô đá vào hông tên đó một cú khiến hắn ngã sóng soài.
Mười phút sau, tất cả đều nằm la liệt trên đất, ai cũng rên la trong đau đớn. Rei lấy khăn chùi sạch cặp dao GB rồi nhẹ nhàng cho vào túi, cất đi cẩn thận. Cô nhìn qua đôi nam nữ vẫn còn đứng trong góc phòng, biểu hiện của cô gái là biết ơn, còn ánh mắt của chàng trai là tán thưởng. Thái độ “ăn trên ngồi trước” của anh ta rất giống Daiki, ít nhiều khiến cho cô muốn dạy dỗ. Rei đanh mặt lại, giọng nói lạnh nhạt:
“Tin tưởng thì đi cùng tôi!”
Cô quay người bỏ ra ngoài một mạch. Vài phút sau, chàng trai cũng cõng cô gái trên lưng, chầm chậm theo sau. Ba người đi vòng vo trong các con hẻm để tránh người qua đường, sau đó thuận lợi trở về khách sạn Yunokawa Grand.
Sau khi đôi nam nữ bước vào phòng, Rei quan sát thật kĩ rồi mới nhanh chóng đóng sập cửa lại. Để họ ngồi xuống sofa trong phòng khách. Lúc này Rei bỏ túi đeo lên trên bàn, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt gần đó. Cô lục lọi trong túi du lịch của mình, lấy ra hộp đựng đồ dùng y tế đặt lên bàn, từ tốn nói với cô gái:
“Tôi là Rei, cởi áo ra đi, tôi giúp chị lấy đạn.”
Nói rồi, Rei lấy con dao mổ ra, âm thầm chờ đợi. Cô gái kia ban đầu hơi do dự, nhưng thấy sự thản nhiên của Rei cũng dần thích nghi. Cô ấy cởi chiếc áo đen khoác ngoài, bên trong chỉ còn mặc chiếc áo dây mỏng. Rei ra hiệu cho cô gái dừng lại, không cần tiếp tục. Cô cắm kim tiêm vào lọ Fentanyl(1) hút vào ống năm mươi microgam thuốc rồi tiêm thẳng vào bắp tay cô gái kia. Vài phút sau, Rei mang bao tay và bắt đầu thực hiện tiểu phẫu cho vết thương. Cô rạch một dấu cộng nhỏ chỗ đầu đạn, khơi miệng vết thương mở rộng. Dù lượng thuốc mê không đủ khiến cô gái bớt đau đớn, nhưng cô ấy vẫn không kêu la dù chỉ một chút. Rei thấy chân mày cô ấy nhíu lại, mồ hôi cũng ứa ra, nên lực tay cũng giảm nhẹ đi vài phần. Đầu đạn vừa lộ vài milimet, cô liền kẹp chặt viên đạn kéo ra ngoài. Tiếp đó, cô xoay lưỡi dao lại, cạo sạch phần thịt lở loét bỏ đi. Rồi đổ thuốc sát trùng lên, bôi thuốc và dán băng lại. Đối với những vết thương khác, tùy mức độ nặng nhẹ mà Rei xử lý. Sau một thời gian ngắn thì mọi thứ cũng xong. Cô gái kia vốn rất mệt mỏi, lại do tác dụng của thuốc, Rei nhanh chóng đỡ cô ấy nằm xuống sofa nghỉ ngơi. Xong một người, Rei quay sang chàng trai đang ngồi nhìn chăm chú bên cạnh, chậm rãi nói:
(1)Tên một loại thuốc giảm đau chuyên dùng trong phẫu thuật.
“Anh có thể nói tiếng Anh không?”
Nghe Rei hỏi, anh ta hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời bằng tiếng Nhật:
“Tôi là Zen, con lai Nhật - Nga.”
Câu trả lời của Zen khiến Rei khựng lại trong giây lát. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng không qua mắt được Zen. Anh nhíu mày đăm chiêu rồi nhanh chóng hỏi lại:
“Sao vậy?”
Rei ra hiệu cho Zen cởi áo ra để cô giúp anh ta băng bó vết thương mới và gia cố lại các vết thương cũ. Nghe anh hỏi thăm, vừa bôi thuốc sát trùng cô vừa thản nhiên trả lời:
“Không có gì, chỉ là dạo gần đây, có vẻ những người tên Zen rất thích sống ở Nga nhỉ.”
Zen quan sát sắc mặt Rei, thấy cô biểu hiện rất bình thường nên anh có chút hiếu kì, hỏi tiếp:
“Zen mà cô quen cũng sống ở Nga hả?”
Gài khóa nhôm để cố định băng vải xong, Rei đứng lên khỏi chỗ ngồi, vừa thu dọn vừa giải thích:
“Chưa gặp bao giờ, chỉ nghe nói tên Zen, họ Watanuki, sống ở Nga từ nhỏ. Cũng đang trên đường trở về...”
Còn chưa kịp nói hết câu, cơ thể Rei đã bị Zen ép chặt vào tường, lưỡi dao lạnh lẽo được anh kê hờ hững trên động mạch cổ của cô. Qua đuôi mắt đẹp, cô nhìn thấy chuôi dao quen thuộc. Rei khẽ nhíu mày không vui, liếc mắt về phía mặt bàn, chiếc túi đeo đã bị mở ra từ lúc nào. Cô mỉm cười mỉa mai, trong giọng nói có chút giận dữ cảm thán:
“Zen Watanuki đúng không nhỉ? Quả nhiên là anh!”
Nghe Rei hỏi một cách chắc chắn, Zen cũng không còn gì để nói, chỉ im lặng quan sát cô. Ngay khi anh đang định lên tiếng hỏi chuyện cô, đột nhiên sắc mặt cô biến đổi, mặt Rei đanh lại, đôi mắt hổ phách trừng lớn đầy đe dọa, giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên đều đều:
“Đừng cố dùng cách khiếm nhã này để moi thông tin từ tôi, đã là việc tôi không muốn thì chẳng ai có thể ép. Nếu cứ cố chấp, dù anh có là người thừa kế của nhà Watanuki, tôi cũng không bỏ qua đâu.”
Trong tình thế này, chỉ cần lưỡi thép sắc lẹm đưa nhẹ qua động mạch cổ Rei thì cô cũng khó sống nổi. Thế mà, khẩu khí của cô vẫn rất lớn lối, không biết sợ là gì. Điều đó khiến Zen phải suy tư. Nhưng chỉ trong vài giây anh mất tập trung, cô nhanh như chớp vung tay đấm mạnh vào chỗ lõm phía đuôi chân mày anh. Huyệt thái dương bị đánh một cú khá mạnh khiến Zen choáng váng. Thân thể anh không kịp thích nghi nên vô thức lùi lại vài bước. Nghe thấy tiếng động, cô gái đang ngủ trên ghế cũng nhỏm người dậy quan sát. Đầu tiên, cô ấy hơi khựng lại vì kinh ngạc, sau đó như đã hiểu phần nào vấn đề, lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng được thả ra, Rei xoa nhẹ chiếc cổ đang rỉ máu vì bị lưỡi dao xẹt ngang qua, không vừa lòng gằn từng tiếng:
“Nghỉ ngơi đi, nếu còn manh động thì đừng trách...”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời nói của Rei. Cô nhanh chân chạy đến bên bàn, lôi vật đang kêu inh ỏi từ trong túi du lịch ra, là Tao đang gọi. Nhìn thấy tên anh, Rei nhanh chóng hạ nhiệt tâm trạng, hít ra thở vô vài lần để điều chỉnh nhịp thở, cô nhấn nút nghe rồi vui vẻ:
“Em nghe đây!”
Thả người xuống ghế sofa, Rei tìm một tư thế thoải mái để ngồi yên. Sau đó thong thả kể lể mọi chuyện hôm nay, bao gồm đã đi đến đâu và ăn những gì. Chỉ riêng việc đã gặp người thừa kế của nhà Watanuki là cô không nhắc đến. Nếu Tao biết cô can dự vào chuyện tranh đoạt quyền lực của gia tộc khác chắc chắn sẽ lo lắng, nên cô không muốn để anh biết. Hai người nói chuyện một lúc nữa cho đến khi Rei than mệt và chủ động ngắt điện thoại. Trong lúc cô đang nói chuyện với Tao thì cô gái kia đã tỉnh dậy, Zen cũng đã hồi phục và tiến đến ngồi bên cạnh cô ấy. Rei vừa đặt điện thoại xuống bàn, cô gái kia liền chủ động bắt chuyện:
“Xin tự giới thiệu, tôi là May, nhân viên của dịch vụ vận chuyển AZ. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ!”
Qua những cuộc nói chuyện giữa Tao và Daiki, Rei biết được, dịch vụ vận chuyển AZ là một mảng kinh doanh khiêm tốn của WW - tập đoàn liên doanh giữa Nhật và Nga. Tên của dịch vụ này có nghĩa là chấp nhận vận chuyển mọi thứ, từ A đến Z, bất kể hàng hóa là thứ gì. Nhân viên làm việc ở đây được phân theo cấp bậc mùa, tháng và ngày. Cấp mùa là bốn vị đứng đầu trong các phòng ban. Vậy nên, cấp tháng được xem như cao nhất trong những chuyến vận chuyển hàng hóa. Và cấp ngày là thấp nhất. Cô gái này tên May, có nghĩa cô ấy là nhân viên cấp tháng. Điều đó khiến Rei hơi hoang mang, không biết tại sao nhân viên cấp cao lại xuất hiện ở đây. Vấn đề là May vận chuyển hàng gì ở khu vực này. Nhưng trong lĩnh vực giao hàng, bí mật về món hàng được vận chuyển là cấm kị nên Rei cũng không thể hỏi rõ. Suy nghĩ một lúc, Rei mới nhớ ra mình cần phải đáp lời của May nên nhẹ nhàng mỉm cười, khiêm tốn nói:
“Không cần bận tâm, tôi cũng đang rảnh mà.”
Nghe Rei đối đáp thế, May cũng mỉm cười cảm kích. Khi cô đang định lên tiếng hỏi thăm thì lại nghe Rei nói tiếp:
“Lúc ăn cơm tối, vô tình thấy Lực lượng phòng vệ tuần tra liên tục ở eo biển Tsugaru(2), nghe nói là để tìm hai người nhảy xuống từ tàu chở dầu của Nga, hai người đó là chị và anh ta à?”
(2)Vùng biển phân chia đảo Honshu và đảo Hokkaido.
Rei nhớ lại lúc nhìn thấy hai người ở khu nhà kho, quần áo ai cũng ướt như khỉ gặp mưa. Lại thêm mấy vết thương trên người họ đều bị nước làm cho tím tái hết. Gần đó lại không có ao hồ sông suối gì, bị ướt thì chắc chắn là do nhảy xuống biển. Mà đang yên đang lành, ai lại tự nhiên nhảy xuống biển làm gì. Thế nên, Rei mới hiếu kì hỏi ra câu đó. Hai người kia lại chẳng có ai phủ nhận, thì chứng tỏ suy đoán của cô là đúng. Rei cười như không cười, rất hứng chí vì suy luận của mình. Thấy cô trầm tư hơi lâu nên May mới lên tiếng:
“Rei này, khả năng chiến đấu của cô rất tốt, giống như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Không biết nghề nghiệp của cô là gì?”
Nghe May hỏi đến công việc của mình, thách đố người khác là sở thích của Rei, cô lập tức trả lời lại May bằng một câu hỏi:
“Vậy, chị nghĩ tôi làm gì?”
Trông thấy điệu cười bí hiểm của Rei, May biết cô ấy đang thử thách mình nên cũng nghiêm túc suy nghĩ. May nhớ đến lúc Rei băng bó cho mình, bàn tay đẹp chai ở đầu ngón trỏ và một số vị trí khác. Thêm phần xương đốt tay hơi thô, chứng tỏ là người tập luyện các môn thể thao nặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, khả năng cứu thương lại khá thành thạo và còn có đầy đủ dụng cụ, chứng tỏ rất thường xuyên gặp phải chuyện như vậy. Đăm chiêu một lúc, May nở một nụ cười nhàn nhạt nói:
“Cô là quân y, đúng không?”
Rei biết vì sao May nghĩ như vậy nên cô mỉm cười, nhưng không khẳng định. Lát sau, cô mới từ tốn lên tiếng:
“Tôi là lính đặc nhiệm đã giải ngũ.”
Mỗi người lính trong đội đặc nhiệm đều có hiểu biết ít nhiều về y tế. Bởi vì họ chính là những người tham gia chống khủng bố hoặc giải cứu con tin. Những nhiệm vụ đó thường diễn ra rất bí mật, đội y tế sẽ không thể theo vào vùng nguy hiểm, nên họ phải là những người biết rõ mọi thứ để tự xoay sở khi cần thiết. Nghe câu trả lời của Rei, như đã hiểu ra mọi chuyện, gương mặt Zen biểu hiện chẳng mấy ngạc nhiên. Một người con gái trông rất bình thường, thế mà một mình đánh nhau với bọn xã hội đen, rồi còn biết phẫu thuật và đánh anh một cú choáng váng mặt mày. Làm được mọi việc một cách hoàn hảo như thế, chỉ có những cỗ máy hoàn chỉnh của đội đặc nhiệm thôi. May há hốc mồm kinh ngạc, hiếu kì hỏi thêm:
“Cô tham gia đội đặc nhiệm của nước nào?”
Rei lơ đãng không trả lời. Cũng may là May hiểu chuyện, nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:
“Vậy đành làm phiền cô một đêm nhé! Sáng mai chúng tôi sẽ rời đi sớm.”
Nghe thế, Rei buộc miệng hỏi:
“Hai người định đi đâu?”
May nhìn sang Zen chờ sự đồng ý của anh. Sau khi anh gật đầu thì cô mới dám cung cấp lộ trình cho Rei biết:
“Tokyo.”
Nghe nơi đến của họ là thủ đô, Rei lại nhớ Tao nên vội nói:
“Nhân lúc đang muốn đến sân bay để khảo sát, ngày mai tôi tiễn hai người luôn nhé!”
Rei ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hai người tắm rồi nghỉ ngơi sớm! Ngày mai tôi sẽ nhờ người giao quần áo đến!”
Nói đoạn, Rei đứng dậy bước vào phòng ngủ trước. Để không gian bên ngoài lại cho hai người họ.
Tận mắt thấy hai tên đồng bọn bị đánh bại trong tích tắc dưới tay Rei, những tên còn lại hơi chùn chân. Thấy bọn chúng sợ hãi lùi bước, cô chậm rãi bật hai con dao GB lên khỏi cán, từ tốn hỏi:
“Chạy hay chết?”
Câu này Rei nói bằng tiếng Anh rất chậm để bọn họ có thể nghe, hiểu được. Chính vì vậy xem ra lại có uy lực như một lời đe dọa rất mạnh bạo. Tuy nhiên, đối với bọn xã hội đen, những lời lẽ kiểu này thường có tác dụng ngược lại, làm bọn chúng trở nên hung hăng hơn. Lời nói của Rei cũng chỉ như “nước đổ lá khoai”, chẳng thấm đọng lại được bài học gì cho chúng cả. Bọn chúng liếc mắt ra hiệu xong liền cùng nhau xông lên. Rei thoáng nhíu mày, đánh nhau một chọi mười cô không mấy dễ chịu. Nhưng đã lỡ dây vào, không phải ngươi bị thương thì là ta chết. Có điều, Rei còn phải bảo vệ Tao, giúp anh giành quyền làm chủ nhà Shinobu, cô sao có thể dễ chết như vậy. Lấy sợi dây nhựa trong túi ra, rút lại để bó chặt mái tóc dài cho gọn gàng, nhanh chóng hạ quyết tâm rồi chạy tới đón đầu đối thủ.
Hai người đầu tiên vừa tiếp cận Rei, đã lập tức vung con dao Kukri sắc bén chém mạnh về phía cô. Rei hụp người xuống né tránh, đồng thời mỗi tay cầm một dao đâm mạnh vào đùi họ. Trước khi rút vũ khí ra cô còn không quên xoắn mạnh một quãng để mở rộng vết thương. Mặt bọn chúng nhăn nhúm lại, hét lên vì đau đớn, cơ thể mất trọng tâm ngã nhào xuống. Thấy đối thủ đã nằm xuống, Rei liền bỏ qua để lao về phía trước. Một người khác chạy đến, dùng dao ở thế đâm về trước, Rei nhẹ nhàng lách mình tránh sang một bên, đồng thời đâm mạnh dao vào cổ tay hắn. Sau khi rút vũ khí ra, cô đá vào hông tên đó một cú khiến hắn ngã sóng soài.
Mười phút sau, tất cả đều nằm la liệt trên đất, ai cũng rên la trong đau đớn. Rei lấy khăn chùi sạch cặp dao GB rồi nhẹ nhàng cho vào túi, cất đi cẩn thận. Cô nhìn qua đôi nam nữ vẫn còn đứng trong góc phòng, biểu hiện của cô gái là biết ơn, còn ánh mắt của chàng trai là tán thưởng. Thái độ “ăn trên ngồi trước” của anh ta rất giống Daiki, ít nhiều khiến cho cô muốn dạy dỗ. Rei đanh mặt lại, giọng nói lạnh nhạt:
“Tin tưởng thì đi cùng tôi!”
Cô quay người bỏ ra ngoài một mạch. Vài phút sau, chàng trai cũng cõng cô gái trên lưng, chầm chậm theo sau. Ba người đi vòng vo trong các con hẻm để tránh người qua đường, sau đó thuận lợi trở về khách sạn Yunokawa Grand.
Sau khi đôi nam nữ bước vào phòng, Rei quan sát thật kĩ rồi mới nhanh chóng đóng sập cửa lại. Để họ ngồi xuống sofa trong phòng khách. Lúc này Rei bỏ túi đeo lên trên bàn, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt gần đó. Cô lục lọi trong túi du lịch của mình, lấy ra hộp đựng đồ dùng y tế đặt lên bàn, từ tốn nói với cô gái:
“Tôi là Rei, cởi áo ra đi, tôi giúp chị lấy đạn.”
Nói rồi, Rei lấy con dao mổ ra, âm thầm chờ đợi. Cô gái kia ban đầu hơi do dự, nhưng thấy sự thản nhiên của Rei cũng dần thích nghi. Cô ấy cởi chiếc áo đen khoác ngoài, bên trong chỉ còn mặc chiếc áo dây mỏng. Rei ra hiệu cho cô gái dừng lại, không cần tiếp tục. Cô cắm kim tiêm vào lọ Fentanyl(1) hút vào ống năm mươi microgam thuốc rồi tiêm thẳng vào bắp tay cô gái kia. Vài phút sau, Rei mang bao tay và bắt đầu thực hiện tiểu phẫu cho vết thương. Cô rạch một dấu cộng nhỏ chỗ đầu đạn, khơi miệng vết thương mở rộng. Dù lượng thuốc mê không đủ khiến cô gái bớt đau đớn, nhưng cô ấy vẫn không kêu la dù chỉ một chút. Rei thấy chân mày cô ấy nhíu lại, mồ hôi cũng ứa ra, nên lực tay cũng giảm nhẹ đi vài phần. Đầu đạn vừa lộ vài milimet, cô liền kẹp chặt viên đạn kéo ra ngoài. Tiếp đó, cô xoay lưỡi dao lại, cạo sạch phần thịt lở loét bỏ đi. Rồi đổ thuốc sát trùng lên, bôi thuốc và dán băng lại. Đối với những vết thương khác, tùy mức độ nặng nhẹ mà Rei xử lý. Sau một thời gian ngắn thì mọi thứ cũng xong. Cô gái kia vốn rất mệt mỏi, lại do tác dụng của thuốc, Rei nhanh chóng đỡ cô ấy nằm xuống sofa nghỉ ngơi. Xong một người, Rei quay sang chàng trai đang ngồi nhìn chăm chú bên cạnh, chậm rãi nói:
(1)Tên một loại thuốc giảm đau chuyên dùng trong phẫu thuật.
“Anh có thể nói tiếng Anh không?”
Nghe Rei hỏi, anh ta hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời bằng tiếng Nhật:
“Tôi là Zen, con lai Nhật - Nga.”
Câu trả lời của Zen khiến Rei khựng lại trong giây lát. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng không qua mắt được Zen. Anh nhíu mày đăm chiêu rồi nhanh chóng hỏi lại:
“Sao vậy?”
Rei ra hiệu cho Zen cởi áo ra để cô giúp anh ta băng bó vết thương mới và gia cố lại các vết thương cũ. Nghe anh hỏi thăm, vừa bôi thuốc sát trùng cô vừa thản nhiên trả lời:
“Không có gì, chỉ là dạo gần đây, có vẻ những người tên Zen rất thích sống ở Nga nhỉ.”
Zen quan sát sắc mặt Rei, thấy cô biểu hiện rất bình thường nên anh có chút hiếu kì, hỏi tiếp:
“Zen mà cô quen cũng sống ở Nga hả?”
Gài khóa nhôm để cố định băng vải xong, Rei đứng lên khỏi chỗ ngồi, vừa thu dọn vừa giải thích:
“Chưa gặp bao giờ, chỉ nghe nói tên Zen, họ Watanuki, sống ở Nga từ nhỏ. Cũng đang trên đường trở về...”
Còn chưa kịp nói hết câu, cơ thể Rei đã bị Zen ép chặt vào tường, lưỡi dao lạnh lẽo được anh kê hờ hững trên động mạch cổ của cô. Qua đuôi mắt đẹp, cô nhìn thấy chuôi dao quen thuộc. Rei khẽ nhíu mày không vui, liếc mắt về phía mặt bàn, chiếc túi đeo đã bị mở ra từ lúc nào. Cô mỉm cười mỉa mai, trong giọng nói có chút giận dữ cảm thán:
“Zen Watanuki đúng không nhỉ? Quả nhiên là anh!”
Nghe Rei hỏi một cách chắc chắn, Zen cũng không còn gì để nói, chỉ im lặng quan sát cô. Ngay khi anh đang định lên tiếng hỏi chuyện cô, đột nhiên sắc mặt cô biến đổi, mặt Rei đanh lại, đôi mắt hổ phách trừng lớn đầy đe dọa, giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên đều đều:
“Đừng cố dùng cách khiếm nhã này để moi thông tin từ tôi, đã là việc tôi không muốn thì chẳng ai có thể ép. Nếu cứ cố chấp, dù anh có là người thừa kế của nhà Watanuki, tôi cũng không bỏ qua đâu.”
Trong tình thế này, chỉ cần lưỡi thép sắc lẹm đưa nhẹ qua động mạch cổ Rei thì cô cũng khó sống nổi. Thế mà, khẩu khí của cô vẫn rất lớn lối, không biết sợ là gì. Điều đó khiến Zen phải suy tư. Nhưng chỉ trong vài giây anh mất tập trung, cô nhanh như chớp vung tay đấm mạnh vào chỗ lõm phía đuôi chân mày anh. Huyệt thái dương bị đánh một cú khá mạnh khiến Zen choáng váng. Thân thể anh không kịp thích nghi nên vô thức lùi lại vài bước. Nghe thấy tiếng động, cô gái đang ngủ trên ghế cũng nhỏm người dậy quan sát. Đầu tiên, cô ấy hơi khựng lại vì kinh ngạc, sau đó như đã hiểu phần nào vấn đề, lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng được thả ra, Rei xoa nhẹ chiếc cổ đang rỉ máu vì bị lưỡi dao xẹt ngang qua, không vừa lòng gằn từng tiếng:
“Nghỉ ngơi đi, nếu còn manh động thì đừng trách...”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời nói của Rei. Cô nhanh chân chạy đến bên bàn, lôi vật đang kêu inh ỏi từ trong túi du lịch ra, là Tao đang gọi. Nhìn thấy tên anh, Rei nhanh chóng hạ nhiệt tâm trạng, hít ra thở vô vài lần để điều chỉnh nhịp thở, cô nhấn nút nghe rồi vui vẻ:
“Em nghe đây!”
Thả người xuống ghế sofa, Rei tìm một tư thế thoải mái để ngồi yên. Sau đó thong thả kể lể mọi chuyện hôm nay, bao gồm đã đi đến đâu và ăn những gì. Chỉ riêng việc đã gặp người thừa kế của nhà Watanuki là cô không nhắc đến. Nếu Tao biết cô can dự vào chuyện tranh đoạt quyền lực của gia tộc khác chắc chắn sẽ lo lắng, nên cô không muốn để anh biết. Hai người nói chuyện một lúc nữa cho đến khi Rei than mệt và chủ động ngắt điện thoại. Trong lúc cô đang nói chuyện với Tao thì cô gái kia đã tỉnh dậy, Zen cũng đã hồi phục và tiến đến ngồi bên cạnh cô ấy. Rei vừa đặt điện thoại xuống bàn, cô gái kia liền chủ động bắt chuyện:
“Xin tự giới thiệu, tôi là May, nhân viên của dịch vụ vận chuyển AZ. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ!”
Qua những cuộc nói chuyện giữa Tao và Daiki, Rei biết được, dịch vụ vận chuyển AZ là một mảng kinh doanh khiêm tốn của WW - tập đoàn liên doanh giữa Nhật và Nga. Tên của dịch vụ này có nghĩa là chấp nhận vận chuyển mọi thứ, từ A đến Z, bất kể hàng hóa là thứ gì. Nhân viên làm việc ở đây được phân theo cấp bậc mùa, tháng và ngày. Cấp mùa là bốn vị đứng đầu trong các phòng ban. Vậy nên, cấp tháng được xem như cao nhất trong những chuyến vận chuyển hàng hóa. Và cấp ngày là thấp nhất. Cô gái này tên May, có nghĩa cô ấy là nhân viên cấp tháng. Điều đó khiến Rei hơi hoang mang, không biết tại sao nhân viên cấp cao lại xuất hiện ở đây. Vấn đề là May vận chuyển hàng gì ở khu vực này. Nhưng trong lĩnh vực giao hàng, bí mật về món hàng được vận chuyển là cấm kị nên Rei cũng không thể hỏi rõ. Suy nghĩ một lúc, Rei mới nhớ ra mình cần phải đáp lời của May nên nhẹ nhàng mỉm cười, khiêm tốn nói:
“Không cần bận tâm, tôi cũng đang rảnh mà.”
Nghe Rei đối đáp thế, May cũng mỉm cười cảm kích. Khi cô đang định lên tiếng hỏi thăm thì lại nghe Rei nói tiếp:
“Lúc ăn cơm tối, vô tình thấy Lực lượng phòng vệ tuần tra liên tục ở eo biển Tsugaru(2), nghe nói là để tìm hai người nhảy xuống từ tàu chở dầu của Nga, hai người đó là chị và anh ta à?”
(2)Vùng biển phân chia đảo Honshu và đảo Hokkaido.
Rei nhớ lại lúc nhìn thấy hai người ở khu nhà kho, quần áo ai cũng ướt như khỉ gặp mưa. Lại thêm mấy vết thương trên người họ đều bị nước làm cho tím tái hết. Gần đó lại không có ao hồ sông suối gì, bị ướt thì chắc chắn là do nhảy xuống biển. Mà đang yên đang lành, ai lại tự nhiên nhảy xuống biển làm gì. Thế nên, Rei mới hiếu kì hỏi ra câu đó. Hai người kia lại chẳng có ai phủ nhận, thì chứng tỏ suy đoán của cô là đúng. Rei cười như không cười, rất hứng chí vì suy luận của mình. Thấy cô trầm tư hơi lâu nên May mới lên tiếng:
“Rei này, khả năng chiến đấu của cô rất tốt, giống như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Không biết nghề nghiệp của cô là gì?”
Nghe May hỏi đến công việc của mình, thách đố người khác là sở thích của Rei, cô lập tức trả lời lại May bằng một câu hỏi:
“Vậy, chị nghĩ tôi làm gì?”
Trông thấy điệu cười bí hiểm của Rei, May biết cô ấy đang thử thách mình nên cũng nghiêm túc suy nghĩ. May nhớ đến lúc Rei băng bó cho mình, bàn tay đẹp chai ở đầu ngón trỏ và một số vị trí khác. Thêm phần xương đốt tay hơi thô, chứng tỏ là người tập luyện các môn thể thao nặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, khả năng cứu thương lại khá thành thạo và còn có đầy đủ dụng cụ, chứng tỏ rất thường xuyên gặp phải chuyện như vậy. Đăm chiêu một lúc, May nở một nụ cười nhàn nhạt nói:
“Cô là quân y, đúng không?”
Rei biết vì sao May nghĩ như vậy nên cô mỉm cười, nhưng không khẳng định. Lát sau, cô mới từ tốn lên tiếng:
“Tôi là lính đặc nhiệm đã giải ngũ.”
Mỗi người lính trong đội đặc nhiệm đều có hiểu biết ít nhiều về y tế. Bởi vì họ chính là những người tham gia chống khủng bố hoặc giải cứu con tin. Những nhiệm vụ đó thường diễn ra rất bí mật, đội y tế sẽ không thể theo vào vùng nguy hiểm, nên họ phải là những người biết rõ mọi thứ để tự xoay sở khi cần thiết. Nghe câu trả lời của Rei, như đã hiểu ra mọi chuyện, gương mặt Zen biểu hiện chẳng mấy ngạc nhiên. Một người con gái trông rất bình thường, thế mà một mình đánh nhau với bọn xã hội đen, rồi còn biết phẫu thuật và đánh anh một cú choáng váng mặt mày. Làm được mọi việc một cách hoàn hảo như thế, chỉ có những cỗ máy hoàn chỉnh của đội đặc nhiệm thôi. May há hốc mồm kinh ngạc, hiếu kì hỏi thêm:
“Cô tham gia đội đặc nhiệm của nước nào?”
Rei lơ đãng không trả lời. Cũng may là May hiểu chuyện, nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:
“Vậy đành làm phiền cô một đêm nhé! Sáng mai chúng tôi sẽ rời đi sớm.”
Nghe thế, Rei buộc miệng hỏi:
“Hai người định đi đâu?”
May nhìn sang Zen chờ sự đồng ý của anh. Sau khi anh gật đầu thì cô mới dám cung cấp lộ trình cho Rei biết:
“Tokyo.”
Nghe nơi đến của họ là thủ đô, Rei lại nhớ Tao nên vội nói:
“Nhân lúc đang muốn đến sân bay để khảo sát, ngày mai tôi tiễn hai người luôn nhé!”
Rei ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hai người tắm rồi nghỉ ngơi sớm! Ngày mai tôi sẽ nhờ người giao quần áo đến!”
Nói đoạn, Rei đứng dậy bước vào phòng ngủ trước. Để không gian bên ngoài lại cho hai người họ.
<<Hokkaido 1: Hỗn Chiến --- Tokyo 7: Đối Thủ>>
<<Giới Thiệu và Mục Lục
Chỉnh sửa lần cuối: