Truyện ngắn Ai cho ai - Ai chờ ai.

giin22

Gà con
Tham gia
25/9/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Ai cho ai - Ai chờ ai
Giin
auaiLhS.jpg


Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm, thuần Việt

Giới thiệu:

Chúng ta đã kết thúc thật rồi, vốn là do em lỡ cho đi quá nhiều, hay chính là anh chờ em quá vội?

Tác phẩm được lấy cảm hứng dựa trên bài hát #Aichoai của FloD ft M! Hãy thử nghe bài hát khi đọc nhé.

MỤC LỤC.

1. Anh.
2. Em.
3. Chúng ta.

___HOÀN THÀNH___​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giin22

Gà con
Tham gia
25/9/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Ai cho ai - Ai chờ ai.
1. Anh.

Tôi và anh quen nhau mười năm, mười năm thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết có hai con người vẫn tựa vai nhau ngẩn ngơ ngồi ngắm hồ Gươm thơ mộng mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Chẳng hiểu yêu nhau từ bao giờ, bốn năm cấp hai trong sáng, ba năm cấp ba ngọt ngào, bốn năm đại học mặn nồng, sau nữa, tình yêu của chúng tôi như hai cục nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau, kín kẽ, yên bình, sinh ra đã có. Nhưng, tôi không biết, trái, đã là khác biệt. Mười năm bên nhau bùng cháy rực rỡ và rồi lụi tàn trong một chiều thu lặng gió nơi ghế đá quen thuộc.

*****

Anh vẫn luôn như vậy, vẫn dứt khoát, vẫn lạnh lùng như ấn tượng đầu tiên ngày hai đứa gặp mặt. Anh quay lưng đi, bóng lưng cao ngất chưa một lần bỏ rơi tôi lại buông tay nhanh đến vậy. Tôi ngẩn người ngồi trên ghế đá, cúi gằm nhìn hai bàn tay trắng bệch không thể ngừng dày vò mép áo. Người tôi yêu sâu đậm bỏ tôi đi rồi.

Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn một chút, nhận ra anh thay đổi rồi, anh không còn yêu tôi nữa. Anh không còn là người chủ động nhắn tin cho tôi mỗi ngày, anh bỏ quên tin nhắn của tôi tới vài ba ngày mới trả lời, anh ngừng lại những cuộc gọi sến sẩm mỗi giờ nghỉ trưa khiến tôi ngoác mồm cười cả ngày dài, "Anh bận." nên những buổi hẹn hò chiều chủ nhật cũng thưa dần và biến mất khi tôi không hay. Vòng xoay cuộc đời và trái tim thiếu tinh tế đã đẩy mối quan hệ chúng tôi xuống đáy vực sâu không tài nào vớt vát.

"Mình chia tay đi, anh mệt. Xin lỗi em, là anh có lỗi."

Mười năm quá dài cho một mối quan hệ không cam kết, và có lẽ, quá dài để anh còn tìm thấy niềm vui nơi tôi. Tôi chẳng có khuôn mặt xinh đẹp, chẳng có thân hình bốc lửa, chẳng có giọng nói ngọt ngào và cũng chẳng biết khéo léo chiều lòng người. Tôi luôn thẳng thắn bày tỏ bản thân trong các tin nhắn của hai người dù nó có phần thô tục và trần trụi, tôi nhạt nhẽo chỉ biết im lặng ngồi nghe mỗi khi anh dẫn đi ăn với bạn, tôi cổ hủ và cố chấp với hai chữ "trinh tiết", tôi ăn mặc quê mùa, tôi quá giản dị với cái xã hội luôn đổ xô theo xu hướng này. Quá nhiều khuyết điểm mà anh đã bù đắp che chắn cho tôi để đến khi anh đi rồi, tôi mới thấy nó phơi bầy trước mặt.

Tôi ngồi đó đến tối muộn, thẫn thờ nhìn thành phố Hà Nội bắt đầu lên đèn rực rỡ. Phố đi bộ tấp nập, ồn ào náo nhiệt hẳn lên, rộn vang tiếng cười quanh quẩn trong bầu không khí se se đầu tháng chín. Người người nườm nượp đi dạo quanh hồ tận hưởng hơi người ít ỏi giữa xã hội lạnh lẽo, tay đan chặt tay cho nhau chút hơi ấm nơi trái tim thổn thức. Còn tôi, cô độc trong bóng tối ôm lấy hai chân tự sưởi ấm cho cơ thể rét buốt, cho cõi lòng trống rỗng, cho trái tim chết lặng. Ghế đá lạnh băng, cái lạnh len lỏi khắp cơ thể đông cứng người tôi, dường như đã làm tê dại tất cả cơ quan yếu ớt. Mắt tôi khô cong ráo hoảnh, trợn trừng nhìn về phía trước cố gắng kiếm tìm bóng lưng rộng lớn.

Đau quá, đau đến mất sạch cảm giác. Tôi khó nhọc thở ra một hơi dài, co ro nằm xuống hít hà chút hơi ấm khi xưa, hơi ấm của mười năm luôn chọn chiếc ghế không tên này. Tay tôi cuộn tròn trước ngực cảm nhận nhịp đập yếu ớt, tựa như một người vô gia cư đang chống trọi với cô đơn cùng cực, mà đúng rồi, mái nhà kiên cố tôi gửi gắm bay đi mất rồi.

"Anh mệt, anh có đau không?"

*****

Tôi gập máy tính, mệt mỏi dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ trên cao. Hai giờ sáng, màn đêm mịt mùng giăng kín khung cửa sổ nhỏ đối diện, im lìm tối đen như mực. Tôi tựa đầu vào thành giường vươn người lấy lọ thuốc ngủ bên cạnh, ngẩn ngơ nghe tiếng mấy viên thuốc lạch cạch va chạm vào nhau. Hai viên kia vẫn không thể đưa tôi vào giấc ngủ, hai viên nữa thì sao? Ba tháng, tôi sống vật vờ qua ngày bằng vài ba món ăn nhanh và những viên thuốc ngủ có thể mua ở mọi hiệu thuốc. Ban đầu tôi còn có thể ngủ một vài tiếng xong bây giờ tình trạng nhờn thuốc ngày một nghiêm trọng. Khuôn mặt tôi hốc hác và sức khoẻ suy giảm thấy rõ, nhưng làm gì còn anh chăm lo cho tôi mỗi khi tôi ốm nặng?

Nhìn màn hình sáng, Viettel nhắn tin, không phải anh, tôi chợt cười giễu cợt cái sự thảm hại tột cùng của bản thân. Anh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống nhạt nhẽo của tôi, âm thầm rút đi từng bước rồi đóng sập cánh cửa lớn ngay trước mắt tôi. Tin nhắn vẫn đó, biệt hiệu vẫn đó, màu sắc vẫn đó, Been Together vẫn đó, chỉ có anh là đi mất rồi. Anh không còn online facebook, không còn cập nhật trạng thái của mình. Tôi hình thành thói quen vào tường nhà anh kiểm tra vài ba lần một ngày, ngắm nhìn những tấm ảnh chưa bị xoá, những tấm ảnh đầy ắp kỉ niệm đẹp đẽ sừng sững ngự trị với lời khen cùng ghen tị của bạn bè anh.

"Chắc anh bỏ nick này rồi, bỏ em, bỏ cả quá khứ."

Nỗi nhớ anh quằn quại giằng xé khi tôi âm thầm đọc lại dòng tin xưa cũ. Tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ thành từng mảnh theo từng tin nhắn, từng kỷ niệm đang ùa về ngập tràn tầm mắt tôi.

"Anh nhớ em."

"Em yêu, em muốn ăn phở bò hay phở gà?"

"Hôm nay anh gọi sao không nghe máy? Bận quá hả, muốn anh không?"

"Ngày mai chủ nhật, cô nương của tôi đừng có ngủ quên nhé."

...

Đắng ngắt, cổ họng tôi ứ nghẹn mớ cảm xúc rối loạn đang tràn lên lan toả trong khuôn miệng. Từng câu nói cầm dao khoét sâu vào trái tim tôi, từng nhát từng nhát chằng chịt đan xen sâu hoắm.

Tôi khó thở đứng dậy mở cửa sổ, gió đông ập vào mơn man làn má tôi buốt giá, xoa dịu trái tim mãi chẳng chịu lành. Mà lạ ghê, tôi chưa từng khóc cho mối tình chấm dứt của mình. Phải chăng tôi quá mạnh mẽ, hay nỗi đau kia đã nuốt sạch những giọt lệ dư thừa chẳng chút tác dụng? Nhìn điện thoại, đầu óc tôi bỗng quay mòng mòng với mong muốn được nói chuyện với anh, được biết rằng anh vẫn tồn tại. Dù sao, anh cũng bỏ rồi...

"Anh dạo này sao rồi?" Bao nhiều cảm xúc dồn nén trong câu chữ, lại chỉ có thể phun ra năm từ. Tôi căng thẳng nhắm chặt hai mắt ôm lấy điện thoại, hai bàn tay ghì chặt chờ đợi tiếng "ting" quen thuộc, bỗng, hối hận. Chia tay rồi, tôi lại còn muốn dây dưa? Bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi, mệt mỏi,... cảm xúc như tơ vò giăng kín bó chặt bộ não tôi, nghiền nát nó nhường chỗ cho cảm xúc ào ạt lấn át lý trí gần tới bờ vực thẳm, chi phối cơ thể đã quá yếu ớt này làm chút khát khao bé nhỏ. Thôi thì đành vậy, tôi vắt tay lên trán nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Thuốc ngủ vẫn có chút tác dụng.

*****

"Chị là người yêu anh ý mà chị lại không biết? Anh ý bị ung thư ruột già, giai đoạn cuối, và anh đã ra đi từ hai tháng trước rồi. Chị độc ác lắm, chị biết không? Chị biết trên giường bệnh, anh ý vẫn chỉ mong ngóng chị hay không? Anh ý yêu chị nhiều như thế, thương chị như thế, sao chị lại chấp nhận lời chia tay vội vàng đến vậy? Chị chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mấy lần chỉ để ý được cơ thể gầy gò xanh xao của anh ý? Ngày anh ý trốn viện ra gặp chị, đáng lẽ là ngày anh ý đi Mỹ tiếp nhận điều trị, nhưng anh ý không chịu. Anh ý kiên trì ở lại, anh bảo muốn chết ở nơi có chị! Nực cười, đúng là mù quáng. Sao anh trai tôi lại yêu một con người như chị chứ? Chị tận hưởng tình cảm đó, rồi chị bỏ anh tôi đơn độc trong những giây phút đau đớn nhất ư? Tôi ghét chị lắm, chị "dâu" ạ, tôi hận chị."

Tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, chẳng biết là do em ý hay do tôi.

Anh ra đi rồi.

Tôi quỳ sụp xuống sàn nhà, run lẩy bẩy nghe tiếng khóc thét bén nhọn đập vào tai đau điếng. Nước mắt tôi tràn ra, từng giọt từng giọt rồi ùa ra mạnh mẽ. Tôi khóc không thành tiếng, há miệng cố gắng phát ra chút âm thanh. Cảm xúc vỡ oà, bùng nổ sục sôi trong cơ thể tôi. Nó muốn phá vỡ đi ra, đi tìm đến anh để chất vấn vì sao lại giấu nó, vì sao lại bỏ nó, vì sao, nó lại ngu ngốc đến thế. Tôi khóc, xong tôi lại cười chính bản thân mình đáng chết. Tôi khóc, anh không trở lại, tôi mất đi anh bởi chính bản thân dốt nát. Cuối cùng tôi cũng khóc rồi, chát.

Cô đơn quá, anh ơi.

Lạnh quá, anh ơi.

Về với em chút đi, anh ơi, đừng để em một mình chống trọi nữa.

Sao hôm đó em không nhìn theo bóng lưng anh? Sao em không bỏ tâm tư mình cho anh? Sao em không chủ động thương anh, chăm lo anh nhiều hơn?

Sao anh cứ sống quẩn quanh sợ em buồn? Sao không nói với em rồi mình cùng vượt qua? Sao không cho em sự chuẩn bị? Sao lại lừa dối em, chơi em, để em nỗi đau quá lớn như này?

Em sụp đổ rồi, em yếu ớt quá, khi không có anh.

Cho em theo anh nhé...
 

giin22

Gà con
Tham gia
25/9/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Ai cho ai - Ai chờ ai.
2. Em.

Em là cô gái đáng yêu với nụ cười toả nắng mà tôi đã đổ ngay từ lần đầu gặp em. Em xinh lắm, lại thông minh, tuy có chút đầu gỗ trong tình cảm nhưng không sao, tôi bù cho em. Em luôn là người sống khép kín, phần nào do gia đình, tôi khó khăn lắm mới nậy được cửa bước vào trái tim em. Càng tiếp xúc, tôi càng yêu con người hiểu chuyện đáng yêu của em, càng lún sâu vào cái thứ gọi là "sình lầy" rồi chìm luôn trong ngọt ngào lúc nào không hay. Nhưng mà hình như, tôi không thể bên em được nữa.

***

Tôi nhớ như in buổi chiều thu lạnh lẽo, tôi nhẫn tâm để em lại nơi ghế đá, buông tay cô nàng tôi yêu và cũng yêu tôi đậm sâu. Trốn đằng xa nhìn bóng hình em ngẩn ngơ cô độc, trái tim tôi quặn thắt lên từng nhịp đớn đau. Tôi khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ trong ánh nhìn tò mò của những người qua đường. Tôi muốn chạy lại ôm em, cho em bờ vai dầy, cho em nụ hôn ấm như trước đây đã từng.

Gia đình tan vỡ, em nói với tôi là tất cả gia đình mà em cần. Em không biết lúc đó tôi vui thế nào đâu, chỉ muốn nhảy cẫng lên hú hét, xong lại sĩ diện lạnh lùng nhìn em tỏ vẻ thờ ơ. Em phụng phịu giận dỗi, hai má phồng lên đáng yêu vô cùng. Em à, nói trước bước không qua, tại sao em lại nói sớm như vậy?

Xin lỗi em, tôi không thể cùng em bước tiếp được nữa. Căn bệnh này, đã quá muộn để chạy chữa... Thêm lâu thì niềm đau sẽ thêm sâu, mà chúng ta, đã lâu thật lâu rồi. Tôi cần lý trí, cần đẩy em ra, đây là thực tế không phải cổ tích, phép màu, không có thực.

Gần đây tôi không thể nhắn tin em, vì người tôi quá nặng nề sau nửa buổi trị liệu. Tôi không thể gọi em nhiều, giọng tôi yếu ớt, em sẽ nghi ngờ. Tôi cũng không thể đi chơi cùng em, cả người dán chặt lên chiếc giường cứng cùng ti tỉ thứ thuốc đưa vào người. Tôi nhớ em da diết, khát khao được gặp em, được nhìn đôi mắt em sáng rực cười với tôi, mà nhìn tôi thế này sao em cười nổi.

Tôi quỳ sụp xuống, ôm chặt lồng ngực run bần bật. Tôi ho sù sụ, tưởng chừng ho luôn cả ruột gan mình ra. Mệt quá, đầu óc tôi cứ quay mòng mòng từ chiều tới giờ, thân thể rã rời bởi hoá chất đang ngấm dần trong máu. Tôi kéo sụp mũ xuống tựa vào thân cây, ôm gối nhìn lên bầu trời chập tối. Nước mắt đã khô, nhưng lòng tôi vẫn cồn cào giằng xé mạnh mẽ, lý trí và cảm xúc cứ đấu tranh mãnh liệt muốn được tiến về bên em lần nữa, an ủi em, vỗ về em. Trụ cột của em đã sụp đổ, liệu em có gồng gánh được thế giới?

***

Làm sao tôi thoát được số phận an bài, ngẩn ngơ nhìn thân xác của bản thân được đưa đi trong nỗi bi thương tột cùng bao trùm căn phòng trắng quen thuộc. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, không còn giày vò, tôi giải thoát rồi, còn em?

Tôi vất vưởng đi sau em, nhìn em chìm trong đau khổ không lối thoát mà nghẹn ứ nơi đáy lòng. Tôi thành "ma" rồi cơ mà, sao tôi vẫn cứ đau đớn thế này? Nhìn em lặng lẽ đi qua kỷ niệm, lặng lẽ tự hành hạ thân hình gầy yếu, trái tim tôi muốn vỡ tung bùng nổ. Tôi muốn chạy đến trước mặt em giật lại lọ thuốc ngủ kia, ôm em vào lòng rồi dỗ dành em ngủ. Em dạo này gầy quá, hốc hác như vậy, sao tôi yên tâm bỏ em lại?

Tôi chẳng làm được gì giúp em, chỉ quơ quào trượt qua cơ thể bé nhỏ, thu lu ngồi cạnh nhìn em mà xót thương cho người tôi yêu. Em đọc lại tin nhắn, cười rộ lên nụ cười lâu lắm tôi mới thấy, mà nó, xấu xí quá. Thân thể tôi bỗng như bị đè nặng, ngột ngạt khó thở vô cùng. Tại sao đã thành như vậy mà cảm xúc vẫn xâm chiếm, vẫn đong đầy? Đau, đắng, chua, cay, làm sao để em bước tiếp, để em sống nốt phần đời tôi nợ em?

***

Hôm nay, bỗng thấy em khóc lớn. Em khóc nức nở, thân hình co ro trên sàn nhà sao mà cô độc quá. Tôi vòng tay ôm chầm lấy em muốn cho em chút hơi ấm, muốn xoa dịu vết thương trong lòng em, muốn an ủi cõi lòng dậy sóng của em khi nghe thấy tôi đã bỏ em đi. Em khóc đi, khóc lớn xả ra thứ cảm xúc khốn nạn đang đẩy em đến bờ vực sụp đổ. Đôi mắt em tối dần, thiếu đi hơi ấm, thiếu đi ánh sáng tôi yêu.

Tôi cứ nhìn em nằm đó, lặng lẽ khóc cùng em, khóc cho mối tình đẹp đẽ đã không thể nào tiếp tục. Tôi ở đây, em ở đó, gần nhau, nhưng cách nhau cả một thế giới. Tôi nôn nao quặn thắt nơi trái tim đã lâu không còn đập, nước mắt lăn dài trên má. Hoá ra ma cũng biết khóc, tôi tưởng các bộ phận mục ruỗng kia đã ngừng hoạt động từ lâu rồi chứ?

Em bỗng đứng bật dậy, bước chân vội vàng phóng thẳng ra ban công nhà em. Tôi giật mình, hốt hoảng chạy theo em hét lớn gọi em lại, nhưng em đâu có nghe thấy tôi nói? Chưa bao giờ tôi hận bản thân mình bất lực như lúc này, hận mình không thể ngăn em, không thể giúp em một chút.

"Anh vẫn luôn bên em, đúng không? Anh cứ lượn lờ trong giấc mơ em mãi thôi."

Giọng em ngọt ngào và nụ cười rực rỡ trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi nhớ tới lần đầu trái tim mình hẫng nhịp, em cũng cười, xinh đẹp như vậy.
 

giin22

Gà con
Tham gia
25/9/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Ai cho ai - Ai chờ ai.
3. Chúng ta.

Chúng ta đã chấm dứt rồi, thanh xuân xinh đẹp vốn không còn cứu vãn được nữa.

Em đứng trên ban công lộng gió, cảm nhận cái lạnh mùa đông thấm vào cơ thể đang tái đi trong đớn đau.

Anh đứng cạnh em, vất vưởng bất lực không thể làm cách nào an ủi vỗ về em như xưa.

Em cứ tìm về kỉ niệm xưa cũ, khát khao nối lại sợi tơ hồng đã đan quyện quấn chặt tim em để rồi nỗi đau mất anh hoàn toàn ụp xuống đè bẹp.

Anh cứ hôn em những nụ hôn vụng trộm công khai nhưng chẳng ai nhìn thấy, lạnh lắm, chẳng giúp được em của anh.

Em sẽ sống tốt thay anh, anh nhỉ? Em sẽ sống phần đời em còn dang dở...

Anh sẽ âm thầm bên em, chỉ cần em hạnh phúc là anh yên lòng, là anh buông bỏ chấp niệm to lớn.

Ngày hôm qua là kỷ niệm đẹp mà chúng ta giữ lấy, là đớn đau vun đắp chúng ta trưởng thành.

"Anh cứ đi, đi về nơi ấy, về nơi mới tốt đẹp hơn. Em sẽ ở nơi đây, ôm lấy xưa cũ mà sống giúp anh phần đời còn lại. Nhưng nếu, em theo anh thì sao?"

"Nơi nào có em, nơi đó là nơi tốt đẹp nhất. Đừng theo anh, em yêu. Nơi này lạnh lắm, lại cô độc vô cùng, họ cũng sẽ tách chúng ta khỏi nhau thôi."

Chúng ta đã kết thúc thật rồi, vốn là do em lỡ cho đi qua nhiều, hay chính là anh chờ em quá vội?

oCMMuHN.jpg


___HOÀN THÀNH___

 
Bên trên