Hôm nay tình cờ đọc được bài viết người Việt biểu tình, ném đá, đình công ở các khu công nghiệp Trung Quốc và hắt hủi người Trung Quốc.
Tự dưng tôi thấy xót xa!
*
Rồi đến buổi trưa, tình cờ tôi nhìn thấy tấm ảnh này. Từ lúc nhìn thấy nó, tôi không tài nào ngừng suy nghĩ: Suy nghĩ về những góc khuất mà chúng ta chưa đề cập tới, suy nghĩ đến những điều mà chỉ cần nghiêng đi một góc 45 độ, chúng ta sẽ thấy nó khác hẳn.
Người trong tấm ảnh này là người Trung Quốc. Bác cười rất rạng rỡ. Nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt khắc khổ, lem luốc vì lao động. Nhưng bạn biết không, sau nụ cười ấy là biết bao nhiêu lo lắng về tương lai của con cái, là rất nhiều những khổ cực phải chịu của người lao động chân tay. Bạn có nhìn thấy nét phong sương hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông ấy? Phải gom góp được biết bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu nỗi nhớ đè nén để sống một cuộc sống lao động nơi đất khách quê người mà vẫn mỉm cười?
Sống tha hương, nỗi nhớ nhà khắc khoải có bao giờ dừng lại? Thế mà người đàn ông ấy vẫn có thể mỉm cười được. Nụ cười của bác đậm chất vui sướng. Mà vui sướng do đâu? Niềm vui nhỏ bé vì có két cô ca, chai nước khoáng... Ấy thế mà chúng ta, nỡ lòng tước đoạt đi nụ cười ấy?
*
Đành rằng Trung Quốc khai thác ở vùng biển Việt Nam là bất hợp lý, là vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng người dân của họ nào có tội tình gì? Chúng ta không thể đổ lỗi cho cả một dân tộc chỉ vì những việc làm sai trái của một số cá nhân, chúng ta không thể dè bỉu cả đất nước chỉ vì những hành vi của vài người hám lợi.
Đang muốn giữ tâm trạng vui vẻ để viết nốt truyện Cửu Vĩ Hồ biết yêu mà không vui nổi. Cứ nhìn tấm ảnh này, lại trào nước mắt, lại cắn môi đến đau nhói vì cảm thương. Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu người trong tấm ảnh này không phải một người nông dân, công nhân Trung Quốc mà là anh, chị, cha, mẹ... của các bạn, liệu các bạn có xót xa không? Một số người chỉ biết ngồi quạt mát, đọc tin tức và chém gió trên mạng, không hề biết những góc khuất của cuộc sống mà bạn phải nghiêng đi thì mới thấy.
Đều là nông dân, công nhân. Dù là người Trung Quốc hay Việt Nam, hay ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng đều như nhau cả thôi!
Tự dưng tôi thấy xót xa!
*
Rồi đến buổi trưa, tình cờ tôi nhìn thấy tấm ảnh này. Từ lúc nhìn thấy nó, tôi không tài nào ngừng suy nghĩ: Suy nghĩ về những góc khuất mà chúng ta chưa đề cập tới, suy nghĩ đến những điều mà chỉ cần nghiêng đi một góc 45 độ, chúng ta sẽ thấy nó khác hẳn.
Người trong tấm ảnh này là người Trung Quốc. Bác cười rất rạng rỡ. Nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt khắc khổ, lem luốc vì lao động. Nhưng bạn biết không, sau nụ cười ấy là biết bao nhiêu lo lắng về tương lai của con cái, là rất nhiều những khổ cực phải chịu của người lao động chân tay. Bạn có nhìn thấy nét phong sương hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông ấy? Phải gom góp được biết bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu nỗi nhớ đè nén để sống một cuộc sống lao động nơi đất khách quê người mà vẫn mỉm cười?
Sống tha hương, nỗi nhớ nhà khắc khoải có bao giờ dừng lại? Thế mà người đàn ông ấy vẫn có thể mỉm cười được. Nụ cười của bác đậm chất vui sướng. Mà vui sướng do đâu? Niềm vui nhỏ bé vì có két cô ca, chai nước khoáng... Ấy thế mà chúng ta, nỡ lòng tước đoạt đi nụ cười ấy?
*
Đành rằng Trung Quốc khai thác ở vùng biển Việt Nam là bất hợp lý, là vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng người dân của họ nào có tội tình gì? Chúng ta không thể đổ lỗi cho cả một dân tộc chỉ vì những việc làm sai trái của một số cá nhân, chúng ta không thể dè bỉu cả đất nước chỉ vì những hành vi của vài người hám lợi.
Đang muốn giữ tâm trạng vui vẻ để viết nốt truyện Cửu Vĩ Hồ biết yêu mà không vui nổi. Cứ nhìn tấm ảnh này, lại trào nước mắt, lại cắn môi đến đau nhói vì cảm thương. Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu người trong tấm ảnh này không phải một người nông dân, công nhân Trung Quốc mà là anh, chị, cha, mẹ... của các bạn, liệu các bạn có xót xa không? Một số người chỉ biết ngồi quạt mát, đọc tin tức và chém gió trên mạng, không hề biết những góc khuất của cuộc sống mà bạn phải nghiêng đi thì mới thấy.
Đều là nông dân, công nhân. Dù là người Trung Quốc hay Việt Nam, hay ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng đều như nhau cả thôi!
Chỉnh sửa lần cuối: