Hôm nay, người đó vu quy.
Tạo thức dậy từ sớm, nhưng cũng chỉ đi ra đi vô trong nhà, ráng đợi đám đưa dâu đi ngang qua nhà mình, khuất một hàng rào bông lồng đèn nở đỏ rực rồi khuất khỏi cổng chào của xã xong thì mới vác cuốc ra đồng. Anh ráng bước thiệt nhanh, vậy mà lúc ngang qua cái cổng hoa kết bằng lá dừa, lá đủng đỉnh, và mấy buồng cau, trên vòm có treo hai chữ vu quy đỏ chót, chân Tạo cũng chậm lại mấy nhịp, đạp trên mớ bông giấy xanh đỏ tím vàng bằng bóng kiếng, chói chang đến lóa mắt. Tựa hồ như đạp gai.
- Anh Tạo!
Tạo nghe có người gọi thì dừng bước. Thế từ trong nhà bước ra, đứng sát cổng hoa, tay cầm một tờ giấy xếp vuông vức.
- Chị hai em gởi thư lại anh, nói anh đừng buồn.
Tạo nhìn Thế, rồi nhìn lá thơ trong tay cô. Anh chậm rãi mở ra xem, thấy tuồng chữ của mình, thì ra là lá thơ Tạo gởi chị hai của Thế hồi nẳm.
Lúc đó, Tạo nói anh thương cổ lâu lắm rồi.
Lúc đó, Tạo nói vì cổ mà ngày nào anh cũng đi học cho biết hết mớ chữ.
Lúc đó, Tạo nói vì cổ mà anh trồng lúa, trồng khoai, trồng cà cái nào cũng chăm bẳm kỹ lưỡng, đợi trúng mùa Tạo qua nhà xin cưới chứ đừng đi coi mắt với người ta.
Tạo cầm bức thư của mình, thấy trong lòng bồi hồi nhớ lúc cổ nhận thư, chỉ im lặng lắc đầu, bỏ vô túi áo bà ba rồi quay đi. Bữa đó sông chiều nước lớn, gió thổi hàng dừa nước lạnh run.
Thế nhìn anh đăm chiêu, ráng nói thêm mấy câu an ủi:
- Chị hai nói anh Tạo đừng buồn, đừng bỏ bê công việc, đừng...
- Thư này không phải của anh.
Thế chưng hửng nhìn Tạo. Thì đúng, thư này là thư cô chép lại, bởi tờ thư cũ, chị Hai đọc cho cô nghe một lần, cô lén coi thêm hai lần nữa, rồi bữa đó đã bị chị hai thả xuống con sông sau nhà.
Thế ngắt cái lá đủng đỉnh rồi mân mê trong tay, ngập ngừng hỏi Tạo sao lại biết.
Anh cười, nụ cười chua chát.
- Bữa anh thấy thư mình trôi sông rồi.
Thế nhìn anh không biết nói gì. Bữa nay chị Hai đi lấy chồng, nhà thiếu đi một người chị chị em em. Thế buồn chưa hết cho mình, còn nghĩ thêm tới Tạo mà bụng dạ không yên. Cô biết anh thương chị hai nhiều mà không đặng, buồn lòng biết bao nhiêu. Giống như cô thương Tạo mà anh không biết, buồn lòng biết bao nhiêu.
Vậy nên mấy bữa trước cô nắn nót biên thư theo tuồng chữ của anh, để coi như chị hai còn có chút tình trao gởi trước khi sang ngang. Hồi Tạo đi học lại, cũng là cô giúp anh rèn giũa con chữ, bởi vậy mà không mấy khó khăn cô cũng viết xong từng câu một. Mà thật ra, thư cũng là chút tình cô chất chứa, muốn cho người cô thương vơi buồn, cô có lòng thành thử dấu sắc dấu huyền cô cũng để tâm.
Vậy mà giờ thì Tạo biết hết thảy mọi chuyện, công của Thế cũng theo con nước lớn ngoài sông mà trôi theo đám lục bình hoang dại rồi, cô nghĩ cũng buồn rồi tự nhiên nước mắt chảy dài. Tạo thấy cô như vậy, bối rối bỏ tờ thư vô túi áo, xua xua hai tay.
- Anh hết buồn rồi Thế à.
Thế nghe mấy câu đó, kéo ống tay áo lau nước mắt.
- Anh đừng nói để em vui. Mới đây còn thấy anh đứng ngó chữ Vu Quy buồn dàu dàu mà, sao hết lẹ vậy được.
Tạo cười, với tay xoay xoay trái cầu bằng giấy nhiều màu.
- Ừ thì có buồn. Nhưng từ hồi anh nhận lại lá thư có người giả bộ viết, anh thấy người ta có lòng như vậy, anh buồn nữa sao đặng...
Tạo nói xong, tự nhiên có người cười vui trở lại. Mà không, giờ đã là hai người vui mừng trở lại.
Trái châu trong tay Tạo xoay tròn, phản chiếu lại mấy tia nắng lấp lánh trên lá cây đủng đỉnh, trên bờ ruộng, trên mặt sông nối dài. Ai đó chèo cái xuồng ba lá ngang qua, để lại mấy câu hò mướt rượt.
"Hò ơi,
Em có lòng nên em không tiếc
Em theo người mải miết ngược xuôi
Em mừng vì thấy người vui
Em thương vì thấy người cười với em..."
SAN
Tạo thức dậy từ sớm, nhưng cũng chỉ đi ra đi vô trong nhà, ráng đợi đám đưa dâu đi ngang qua nhà mình, khuất một hàng rào bông lồng đèn nở đỏ rực rồi khuất khỏi cổng chào của xã xong thì mới vác cuốc ra đồng. Anh ráng bước thiệt nhanh, vậy mà lúc ngang qua cái cổng hoa kết bằng lá dừa, lá đủng đỉnh, và mấy buồng cau, trên vòm có treo hai chữ vu quy đỏ chót, chân Tạo cũng chậm lại mấy nhịp, đạp trên mớ bông giấy xanh đỏ tím vàng bằng bóng kiếng, chói chang đến lóa mắt. Tựa hồ như đạp gai.
- Anh Tạo!
Tạo nghe có người gọi thì dừng bước. Thế từ trong nhà bước ra, đứng sát cổng hoa, tay cầm một tờ giấy xếp vuông vức.
- Chị hai em gởi thư lại anh, nói anh đừng buồn.
Tạo nhìn Thế, rồi nhìn lá thơ trong tay cô. Anh chậm rãi mở ra xem, thấy tuồng chữ của mình, thì ra là lá thơ Tạo gởi chị hai của Thế hồi nẳm.
Lúc đó, Tạo nói anh thương cổ lâu lắm rồi.
Lúc đó, Tạo nói vì cổ mà ngày nào anh cũng đi học cho biết hết mớ chữ.
Lúc đó, Tạo nói vì cổ mà anh trồng lúa, trồng khoai, trồng cà cái nào cũng chăm bẳm kỹ lưỡng, đợi trúng mùa Tạo qua nhà xin cưới chứ đừng đi coi mắt với người ta.
Tạo cầm bức thư của mình, thấy trong lòng bồi hồi nhớ lúc cổ nhận thư, chỉ im lặng lắc đầu, bỏ vô túi áo bà ba rồi quay đi. Bữa đó sông chiều nước lớn, gió thổi hàng dừa nước lạnh run.
Thế nhìn anh đăm chiêu, ráng nói thêm mấy câu an ủi:
- Chị hai nói anh Tạo đừng buồn, đừng bỏ bê công việc, đừng...
- Thư này không phải của anh.
Thế chưng hửng nhìn Tạo. Thì đúng, thư này là thư cô chép lại, bởi tờ thư cũ, chị Hai đọc cho cô nghe một lần, cô lén coi thêm hai lần nữa, rồi bữa đó đã bị chị hai thả xuống con sông sau nhà.
Thế ngắt cái lá đủng đỉnh rồi mân mê trong tay, ngập ngừng hỏi Tạo sao lại biết.
Anh cười, nụ cười chua chát.
- Bữa anh thấy thư mình trôi sông rồi.
Thế nhìn anh không biết nói gì. Bữa nay chị Hai đi lấy chồng, nhà thiếu đi một người chị chị em em. Thế buồn chưa hết cho mình, còn nghĩ thêm tới Tạo mà bụng dạ không yên. Cô biết anh thương chị hai nhiều mà không đặng, buồn lòng biết bao nhiêu. Giống như cô thương Tạo mà anh không biết, buồn lòng biết bao nhiêu.
Vậy nên mấy bữa trước cô nắn nót biên thư theo tuồng chữ của anh, để coi như chị hai còn có chút tình trao gởi trước khi sang ngang. Hồi Tạo đi học lại, cũng là cô giúp anh rèn giũa con chữ, bởi vậy mà không mấy khó khăn cô cũng viết xong từng câu một. Mà thật ra, thư cũng là chút tình cô chất chứa, muốn cho người cô thương vơi buồn, cô có lòng thành thử dấu sắc dấu huyền cô cũng để tâm.
Vậy mà giờ thì Tạo biết hết thảy mọi chuyện, công của Thế cũng theo con nước lớn ngoài sông mà trôi theo đám lục bình hoang dại rồi, cô nghĩ cũng buồn rồi tự nhiên nước mắt chảy dài. Tạo thấy cô như vậy, bối rối bỏ tờ thư vô túi áo, xua xua hai tay.
- Anh hết buồn rồi Thế à.
Thế nghe mấy câu đó, kéo ống tay áo lau nước mắt.
- Anh đừng nói để em vui. Mới đây còn thấy anh đứng ngó chữ Vu Quy buồn dàu dàu mà, sao hết lẹ vậy được.
Tạo cười, với tay xoay xoay trái cầu bằng giấy nhiều màu.
- Ừ thì có buồn. Nhưng từ hồi anh nhận lại lá thư có người giả bộ viết, anh thấy người ta có lòng như vậy, anh buồn nữa sao đặng...
Tạo nói xong, tự nhiên có người cười vui trở lại. Mà không, giờ đã là hai người vui mừng trở lại.
Trái châu trong tay Tạo xoay tròn, phản chiếu lại mấy tia nắng lấp lánh trên lá cây đủng đỉnh, trên bờ ruộng, trên mặt sông nối dài. Ai đó chèo cái xuồng ba lá ngang qua, để lại mấy câu hò mướt rượt.
"Hò ơi,
Em có lòng nên em không tiếc
Em theo người mải miết ngược xuôi
Em mừng vì thấy người vui
Em thương vì thấy người cười với em..."
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: