Tản văn Ai hiểu được lòng tôi ?

doyourememberme

Gà con
Tham gia
9/1/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Trước hết khi bạn đọc bài viết này tôi xin cảm ơn bạn vì đã đọc nó. Thực chất đây là tâm sự của bản thân tôi,chỉ có điều tôi không biết chia sẻ với ai,cũng như lo sợ rằng họ không hiểu câu chuyện của tôi. Thành thật cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc nó !

Trước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân mình. Tôi là một cô gái 16 tuổi, sống trong một gia đình hạnh phúc gồm ba, mẹ, chị và một người cô. Tôi tự nhận thấy được sự may mắn của mình khi được sinh ra tại gia đình này. Tuy vậy, ba mẹ tôi lại bảo bọc tôi quá mức, họ luôn sợ khi thả lỏng tôi thì tôi sẽ trở nên hư hỏng. Cuộc sống của tôi bao gồm đến trường, về nhà, đến lớp học thêm, xem TV,lên mạng ,ăn uống, ngủ nghỉ. Thỉnh thoảng tôi thấy phát mệt vì nó, tôi không có sự tự do của bản thân. Khi bạn bè cùng nhau đi chơi, mặc dù rất muốn, tôi lại không thể tham gia. Lý do ư ? Vì ba mẹ tôi không cho phép, họ sợ tôi sẽ tập tành hư hỏng. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi cảm giác như họ không tin tưởng tôi, nên phải kềm kẹp suốt ngày. Tôi đã phát mệt vì điều đó ! Đôi khi tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh, đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai. Tôi rất yêu gia đình mình, nhưng tôi lại cảm thấy mệt mỏi vì nó.

Năm 14 tuổi, khi bắt đầu rung rinh đầu đời, tôi tìm đến tiểu thuyết. Tôi đọc nó hằng ngày, say mê và thích thú. Tôi cảm nhận được một chút không thực tế của nó, nhưng vẫn yêu thích. Lý do là bởi vì khi đọc nó tôi cảm thấy tôi như sống một cuộc sống mới, một cuộc sống tự do, đầy màu sắc. Những nhân vật với những hoàn cảnh khác nhau, cá tính khác nhau mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Có thể bạn nghĩ tôi không bình thường, nhưng thật sự tôi muốn trở thành những con người đó.

Năm 15 tuổi, ngoài tiểu thuyết tôi còn tìm đến phim ảnh. Và dĩ nhiên ở tuổi này, tôi làm sao thoát khỏi số phận mê mẩn phim Hàn Quốc chứ. Xem phim giúp tôi thư giản, tìm đến được một thế giới khác, một thế giới rộng lớn, tự do hơn cuộc sống hiện nay của tôi. Từ đó, trong con người tôi trào dâng ước muốn làm diễn viên. Nghe thì thấy buồn cười, có thể mọi người nghĩ tôi trẻ con, chẳng hạn như gia đình tôi. Họ nghĩ tôi muốn làm diễn viên vì để có cuộc sống giàu có ư, hay là được mang trên mình những bộ cánh lộng lẫy, hay mong muốn được sự nổi tiếng ? Câu trả lời là "Không". Bật mí với các bạn một tí, ham mê danh vọng thì tôi có một tí đấy, nhưng không lớn đâu. Ước mơ của tôi chính là hoà mình vào những cuộc sống ảo ấy. Tôi muốn thử cảm nhận nhiều khía cạnh của cuộc sống hơn qua những nhân vật tôi thủ vai. Tôi muốn cảm nhận những chuyện vui, buồn, sự tuyệt vọng,điều hạnh phúc của các nhân vật. Tôi biết tất cả chỉ là ảo nhưng đó là ước mơ cơ mà. Tôi luôn mong muốn bản thân mình có thể sống vì ước mơ đó và hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể.

Hôm nay đến đây thôi, còn một bộ phim tôi cần xem. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết bài viết này.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Re: Ai hiểu được lòng tôi ?
Chào bạn!
Tôi đã đọc bài viết của bạn. Rất vui vì bạn đã chia sẻ tâm sự của mình, tôi luôn khuyến khích mọi người nói chuyện và tương tác với người khác, như vậy là rất tốt.
Bạn 16 tuổi, bằng tuổi em trai út của tôi, tuổi mới lớn, nhiều tò mò, nhiều bỡ ngỡ, nhiều điều cần đối mặt và học hỏi để trưởng thành. Tôi đã từng trải qua tuổi này nên tôi hiểu. Tôi cũng như bạn tôi tự mình vượt qua tuổi mới lớn đầy giông bão của mình, đầy khao khát và ước mơ.
Bạn ạ, bạn nên thấy hạnh phúc vì có một gia đình đầy đủ, được yêu thương và bao bọc, cho dù bạn không thích điều ấy lắm. Tôi cũng từng như thế mà lớn lên. Từ khi 7 tuổi đến khi 11 tuổi, vì cha mẹ tôi phải đi làm và không thể chăm sóc cho tôi được, ngoài đi học ở trường, lúc bố mẹ vắng nhà, tôi thường bị nhốt lại giữa 4 bức tường, làm bạn chỉ có cái bóng của mình và những bài tập nâng cao, không tivi, không máy tính, không điện thoại. Tôi học cách tự làm bạn với chính mình, nhiều người còn tưởng tôi bị tự kỉ vì tôi hay nói chuyện một mình và ít giao tiếp với người khác. Tôi sống một mình trong thế giới của mình quá lâu đến mức tự lớn lên, hành xử, nói chuyện như những nhân vật trong những cuốn sách mà tôi đọc được. Tôi đã tự lớn lên như thế đấy.
Tôi có một em trai và một em gái tầm tuổi như bạn, cả hai đứa đều rất bướng bỉnh và hay cáu gắt. Thật may là chúng có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình như thế. Từ đó mà tôi có thể cùng chia sẻ với chúng dễ dàng hơn. Ba chị em cùng xem những bộ phim hoạt hình, trao đổi về diễn viên phim Hàn và ca sĩ Hàn, nấu món ăn mình yêu thích, trồng cây và chơi với chó. Tôi luôn cố gắng tìm ra điều mà chúng thích, cùng trao đổi chuyện bạn bè và học hành, trở thành bạn của em mình, bù đắp cho chính mình quãng thời gian cô độc trước đây.
Tôi hy vọng bạn cũng mở lòng mình với người thân trong gia đình như vậy. Cái giá của tự do đôi khi rất đắt, tạm thời lúc này đôi cánh của bạn vẫn chưa đủ vững vàng để bay đâu, hãy tự hài lòng với những gì bố mẹ cho bạn. Vì dù họ làm gì, điều đó cũng đều xuất phát từ tình thương.
Tôi không cho rằng mê phim Hàn và đọc tiểu thuyết là có gì sai. Miễn là bạn không xao lãng việc học là được. Từ phim ảnh, sách vở, bạn có thể học được rất nhiều điều, từ cách hành xử, cách ăn nói, cách vượt qua khó khăn thử thách, cho đến lẽ sống ở đời, hình thành vốn sống có ích trong tương lai.
Con người là một động vật rất kì diệu, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Bạn không thể tự do theo cách thông thường là đi chơi với bạn bè, bạn có thể tự do trong thế giới của riêng bạn, ít nhất là bạn có máy tính, điện thoại, internet mà. Bạn không thể đi ra ngoài và bạn nghĩ là không ai chịu hiểu bạn? Để tôi giới thiệu với bạn những người bạn rất tình cảm, hài hước, nhiệt tình nhé. Đó là gia đình Gác Sách chúng tôi. Bạn có thể tìm bất kì ai ở đây, từ BQT, các Mod cho tới các thành viên, bất kì ai cũng có thể làm bạn của bạn.
Nếu bạn không mở cửa nhà mình, ai có thể tham quan được trong nhà bạn đẹp hay xấu, có những gì bên trong? Tương tự như vậy, nếu bạn không mở lòng mình thì ai có thể hiểu được bạn? Hãy mở lòng mình, cho mình và người khác cơ hội để hiểu về nhau bạn nhé. Cũng rất cảm ơn vì bạn đã tin tưởng Gác và tâm sự ở đây.
Chúc bạn vui! :)
 

Đan Đen

Gà con
Tham gia
11/4/14
Bài viết
50
Gạo
0,0
Re: Ai hiểu được lòng tôi ?
Hãy học cách chia sẻ với những người trong gia đình bạn. Rồi sẽ có một ngày bạn chứng minh được với Cha Mẹ bạn rằng bạn đã đủ lớn, đủ tự tin để thuyết phục với Cha Mẹ rằng thế giới ngoài kia là nơi bạn có thể bước tới. Mình nghĩ cha mẹ bạn lúc này chỉ muốn 1 điều duy nhất là bạn hãy lo học, những điều khác hãy để sau. Tuổi thơ, ai cũng phải trải qua, cuộc sống mỗi điều sẽ được tiếp diễn. Đừng quá vội vàng và nông nổi mà bước ra. Chậm hơn vài bước với các bạn có sao. Xưa tôi cũng chỉ biết nói chuyện với chính mình. Tới khi bước vào giảng đường ĐH tôi mới nhận ra một điều rằng. Hãy nói chuyện với Cha Mẹ như những người lớn, nơi bạn sẽ trao niềm tin cho người Cha thân yêu rằng: Con có thể tự đương đầu với thử thách.
Sau nhiều điều tôi có thể nói và chứng minh với gia đình mình. Cha tôi đứng dạy và nói: Hãy làm gì cũng được, thích và thấy hợp lý, Nhưng đừng làm điều gì trái với pháp luật và ảnh hưởng tới gia đình.
Từ đó, thế giới là của tôi.
Bạn mới 16 tuổi thôi. Còn nhiều thời gian để làm những điều bạn muốn lắm. Hãy tận hưởng 1 cách chậm rãi thôi nhé. Hãy làm tốt điều ba mẹ bạn muốn lúc này. CHúc bạn may mắn và thành công!
 
Bên trên