Tình cơ một ngày, tôi tìm được chiếc hộp đen dưới đáy tủ quần áo của mình. Chiếc hộp không lớn, nhưng chứa khá nhiều đồ, phần lớn là vòng tay, vòng chân bằng vàng tôi đeo lúc nhỏ, một số ít là những tấm thiệp sinh nhật cũ, còn lại là những bông hoa ép khô quắt queo không ra hình thù. Tôi cẩn thận lấy từng thứ ra đặt lên giường xem xét, về sau nhìn lại, chợt phát hiện ra dưới đáy hộp còn có một chiếc nhẫn cỏ...
Chương 1. Câu chuyện của những mảnh kí ức.
Khi tôi mới được bốn tháng tuổi, bà nội đến đón tôi về ở với bà. Tôi không có anh trai, cũng chẳng có chị gái. Vì thế suốt một thời gian dài, từ lúc tôi bốn tháng tuổi đến khi tôi tám tuổi, lúc nào cũng chỉ có hai người là bà nội và tôi. Tất nhiên trong suốt khoảng thời gian đó, bố mẹ vẫn thường đến thăm tôi, nhưng chỉ lén lút mà thôi. Còn lí do cho sự lén lút ấy, có thể hiểu là do gia đình quá nhiều tiền, quá giàu, tới nỗi bố mẹt ôi luôn lo sợ rằng nếu để tôi sống cùng họ, khả năng bị bắt cóc là rất lớn. Và đúng là tôi từng bị bắt cóc một lần, đó là vào lúc tôi tròn ba tháng tuổi. Sự bảo vệ không bao giờ có thể đảm bảo tuyệt đối, cho nên bố mẹ đã đem tôi đến và giao cho bà nội. Tôi đã trải qua những năm tháng đầu đời của mình một cách tự do và thoải mái nhất, không chịu bất cứ sự gò bó nào của những luật lệ lễ nghĩa.
Tôi và bà nội sống trong một căn nhà khá rộng tại một điền trang bí mật của gia đình. Bà nội tôi lúc đó còn khá khỏe mạnh, cho nên bà đã từ chối bất cứ người giúp việc nào bố mẹ tôi cử đến đây, một mình nuôi dạy và chăm sóc tôi theo đứng tiêu chuẩn của một cô gái bình thường. Có nghĩa là, tất tần tật mọi công việc mà một cô gái bình thường nên biết, tôi đều có thể tự mình làm, mà không cần giúp đỡ, cho dù tôi có là con gái duy nhất của một trong hai đại gia tộc giàu nhất nước. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng thơ bé, chưa một giây phút nào tôi cảm thấy buồn bã hay mỏi mệt vì những chuyện như thế. Bà nội đã dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.
Phía sau ngôi nhà chúng tôi sống, là một ngọn đồi nhỏ. Trên đỉnh đồi có một cây cổ thụ tán xanh ngắt, rợp bóng xum xuê. Bà kể, đó là cái cây ông nôị trồng tặng bà hồi trẻ. Đã bốn mươi năm rồi. Dưới gốc cây được đặt một băng ghế gỗ màu trắng, bên cạnh kê một chiếc xích đu cũng màu trắng nốt. Những buổi chiều mùa hạ, bà dẫn tôi leo lên ngọn đồi nhỏ. Bà thường ngồi trên băng ghế gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng kể cho tôi nghe những câu chuyện thời trẻ của ông bà hay chuyện hồi nhỏ của bố tôi, chuyện bố yêu mẹ thế nào, hoặc đôi khi là những câu chuyện thần tiên diệu kì, trong khi tôi ngồi trên chiếc xích đu, để làn gió mùa hạ thổi tung lên tà váy mỏng. Sau này, mối khi nhớ lại, tôi vẫn thường cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn lưu giữ được những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời. Con người ta, nhất là trong thời đại này, khi mà mọi thứ đều trở nên nhanh và vội vã, dường như lại quên đi những điều làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình sống, sống thật sự, chứ không chỉ là tồn tại.
Mùa hạ năm tôi bốn tuổi đánh dấu một bước chuyển quan trọng. Đó là năm trúc mã của tôi xuất hiện. Cậu ấy tên Lí Vệ Thành.
Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, bầu trời xanh ngắt, mây trắng bay xa xa. Lúc đó tôi đang ngất ngưởng trên cành cây cao tít, dõi mắt nhìn ra khoảng trời rộng lớn. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi:
- Này... này...
Tôi cúi đầu xuống, và phát hiện ra dưới gốc cây có một cậu bé cũng dang ngước mắt lên nhìn mình. Khi mắt chúng tôi giao nhau, cậu ấy đã nở một nụ cười thật tươi.
Lúc đó, là sáng sớm mùa hạ trong trẻo và thanh khiết, nắng xuyên qua tán lá xanh um, rậm rạp, chiếu lên gương mặt cậu ấy, lấp lánh, hoặc cũng có thể là do nụ cười của cậu ấy làm nắng lấp lánh theo.
Lúc đó, tôi đã thật sự tin rằng trên đời này có thiên thần.
Nhưng rồi niềm tin ấy ngay lập tức lại bị đập cho nát tơi tả. Bởi vì chẳng có thiên thần nào lại nói với người khác, cụ thể là với tôi, một câu thế này:
- Ôi, tưởng khỉ chứ.
Tôi đã rất giận dữ, ít nhất là cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ là mình đã giận dữ. Điều này là tất nhiên. Bởi vì cho dù khi đó tôi mới bốn tuổi, nhưng ý thức mình là một cô gái vẫn rất rõ ràng.
Làm gì có con khỉ nào lại hiền lành và đáng yêu như tôi cơ chứ.
Ấy thế mà cậu ta dám nói tôi là một con khỉ.
Đúng là đồ không có mắt.
Tôi quyết định lơ cậu ta, tiếp tục vào việc của mình. Nhưng chỉ được một lúc sau, lại nghe thấy tiếng gọi:
- Này... này...
Tôi cúi xuống, liền trông thấy cậu ta đang làm những động tác thật kì quặc. Cậu ta nhún chân, nhảy lên một cái, hai tay giơ lên vẫy vẫy, vẫy vẫy... Cậu ta cứ lặp đi lặ lại những động tác đó. Và tôi thì bỗng liên tưởng tới bộ phim về chú khỉ King Kong mới xem cùng bà nội. Rõ ràng cậu ta mới chính là một con khỉ.
Con khỉ ấy nhìn thấy tôi lại nở một nụ cười, sau đó nói với tôi những lời như thế này:
- Dương Tiểu Vũ, đừng giận. Tớ là Lí Vệ Thành.