Apple
Một quả táo với lớp vỏ căng bóng như mọi khi, nằm ngay ngắn trên mặt bàn của Lam. Cô gái không do dự cầm quả táo lên cắn một miếng ngon lành.
“Cảm ơn cậu.” Lam xoay người, nói với cậu bạn ngồi bàn sau mình.
“Không có gì, cậu thích là được.” Thiên cười ngây ngô.
Lam chu môi, gật gù rồi quay lên. Câu trả lời không có gì mới mẻ cả, Thiên luôn nói thế mỗi khi cô cảm ơn cậu về một điều gì đó.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu mười lăm phút truy bài đầu giờ vang lên, đó cũng là lúc lớp trưởng các lớp cầm sổ đầu bài từ phòng giáo viên đem về lớp. Thiên và Lam học lớp 10A2 và lớp trưởng của họ là một chàng trai cao ráo tên Hà.
Ngay khi Hà bước một chân qua cửa lớp, Lam sẽ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dài từ phía trước ra phía sau đầu với động tác kiểu cách nhất có thể, sau đó cô ngẩng lên, môi mỉm cười và ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hà.
Còn Hà, sau khi đặt cuốn sổ đầu bài ngay ngắn trên bàn giáo viên, cậu sẽ đi xuống phía cuối lớp, khi ngang qua chỗ Lam ngồi Hà sẽ đưa mắt nhìn cô cười với hai ngón tay chữ V giơ lên.
“Cậu có muốn đổi chỗ với mình không Thiên?” Cô bạn ngồi cùng bàn với Lam lên tiếng, ánh mắt đầy chán chường.
“Sao thế?” Thiên cười cười.
Vy tròn mắt, cô chỉ chỉ vào Lam rồi lại hất cằm về phía cuối lớp.
“Hiểu chưa?”
“Hì, có sao đâu?” Thiên miễn cưỡng rặn ra tiếp một nụ cười hòa nhã.
“Trời!” Vy ôm đầu. “Cậu giỏi thiệt, mình nổi hết cả da gà đây.”
“Cậu lạnh à?” Lam đột nhiên lôi từ trong ba lô ra một cái khăn choàng len, quan tâm nhìn về phía Vy hỏi.
Vy bối rối, gật đầu đại. “Ờ… cùng có chút… rét rét…” Hai chữ cuối được ngân ra rõ dài.
“Nè, cậu xài đi, từ lúc giặt tới giờ tớ chưa xài đâu.”
Thiên ngồi sau rất muốn cười thành tiếng nhưng phải bụm miệng lại kiềm chế. Vy liếc Thiên rồi bất đắc dĩ lấy cái khăn quàng màu xám tro xấu xí kia quấn hai vòng quanh cổ.
“Ha ha…” Thiên không thể gượng được nữa, cậu cười phá lên. “Trông cậu giống con cú quá, nhìn nè…” Thiên chìa cuốn tập Văn, trong đó có bài thơ về con cú, ảnh minh họa là con cú vọ màu xám với cái khăn choàng to sụ quấn quanh cổ.
Vy khép mi mắt, ném cái nhìn đầy đe dọa về phía Thiên.
“Xin lỗi, chắc là không giống…” Thiên cúi mặt, hai má đỏ lên vì phải tiếp tục nhịn cười.
“Thiên à, sắp hết giờ truy bài rồi, sao cậu không lo ôn bài đi.” Lam nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu.” Thiên nháy mắt.
“Xì!” Vy khinh khỉnh nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Lam, cô ngại ngùng xoa xoa mái tóc ngắn ngủn. “Cậu cũng ôn bài đi ha!”
Lam gật đầu, nụ cười tựa thiên thần khiến Vy chói cả mắt. “Ui cha, chả trách lũ con trai trong lớp đều si mê Lam”.
…
Một ngày, Vy đùng đùng đi vào lớp, ném cái danh sách đội tuyển trước mặt Lam, hất hàm hỏi.
“Đây là cái gì?”
Lam cầm tờ giấy lên, điềm tĩnh đáp. “Danh sách đội điền kinh của lớp mình.”
“Tớ biết đọc chữ. Ý tớ là sao có tên tớ trong đó?”
“Ồ… tại vì…” Lam bối rối.
“Tại sao?” Vy chuyển từ một tay dựa bàn sang hai tay chống hông, bực bội nhìn Lam. “Tại sao không hỏi ý kiến tớ?”
“Chuyện gì vậy Vy? Lam?” Hà ôm xấp bài kiểm tra đã chấm điểm vào lớp, thấy điệu bộ hung dữ của Vy nên vội vã tiến tới chỗ hai người.
“Ai là người lập cái danh sách chết tiệt này? Cậu hay Lam?”
Hà nhìn khuôn mặt vặn vẹo khổ sở của Lam, nghĩ vài giây sau đó nói. “Là mình.”
“Bỏ tên tớ ra khỏi danh sách.” Vy nói ngắn gọn.
Hà đẩy gọng kính lên, kiên định đáp. “Không thể.”
“Tại sao?”
“Vì đã thông qua ban giám hiệu rồi.”
Bốp!
“Vy!” Lam hét lên vì quá bất ngờ. Tiếng hét của cô tuy yếu ớt nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Thiên và nhóm bạn đang đứng ngoài hành lang. Nhanh như cắt, Thiên lao vào trong.
“Cậu đó, cậu cũng bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đừng đem những gì người khác làm được dán lên cơ thể tôi. Tôi không phải bản sao, hiểu chứ?”
Vy gạt nước mắt, mạnh mẽ đẩy Lam đang cản đường ra khiến Lam ngã uỵch xuống đất.
“Lam!” Thiên vội vã chạy tới.
“Hừ… lố bịch.” Vy nhìn Thiên với Lam.
“Cậu quá đáng vừa thôi.” Bạn học cùng lớp nhao nhao nói. “Cậu chỉ giỏi bắt nạt Lam, cậu thật tồi.”
Vy nhìn đám bạn cùng lớp, những khuôn miệng xinh đẹp thi nhau xỉ vả cô. Cuối cùng Vy cười khẩy, cô bỏ ra ngoài mặc cho tiếng trống báo hiệu vào tiết học vang lên.
Đám đông nhanh chóng giải tán, ai nấy về bàn của mình lôi tập vở chuẩn bị cho tiết học. Suốt ba tiết sau đó cũng không thấy Vy quay lại lớp.
Tan học, Thiên đi phía sau Lam, mắt dán chặt vào bước chân uể oải của cô bạn.
“Thiên này, có phải tớ sai rồi không?” Lam đột nhiên dừng chân, xoay người lại hỏi.
“Hở… à, chuyện của Vy đó hả?”
Lam khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Để cho cậu ấy đối mặt một lần cũng tốt.” Thiên đáp.
“Cậu nghĩ vậy thật à?”
“Ừm.”
Lam cụp mắt, cô vẫn không thấy khá hơn là bao, lại rầu rĩ lê từng bước từng bước trên những phiến đá lỗ rỗ.
“Này, đi ăn tàu hũ đường không?” Thiên kéo cánh tay cô bạn, lắc lắc.
“Tớ không muốn ăn gì cả.”
“Sâm bổ lượng nhé?” Thiên kiên nhẫn gợi ý.
“Đã nói không mà.”
“Được rồi, vậy chè khúc bạch thì sao?”
Lam dừng lại. “Chè khúc bạch…”
Mắt Thiên sáng lên, “Ừ, chè khúc bạch mattcha nè, vải nè…”
“Đi ăn chè khúc bạch mattcha.” Lam nói.
Trong khi Lam với Thiên đi ăn chè thì ở sân bóng của trường, Vy với Hà đứng im lặng đối diện nhau. Cả hai đều mặc đồng phục thể thao và người thì ướt đẫm mồ hôi.
“Cậu về đi.”
“Cậu vẫn giận tớ?”
Vy im lặng một lúc mới bất đắc dĩ mở miệng. “Giận cậu tổ mệt xác tớ thôi.”
“Tức là vẫn giận.” Hạ cười cầu hòa. “Làm sao thì cậu hết giận?”
“Cậu biết mà.” Vy hững hờ đáp.
“Gạch tên thì không thể đâu, ngoài việc đó ra thì ok.”
“Việc gì cũng được?”
“Phải.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc như đinh đóng cột.”
Vy híp mắt, để xem bắt cậu làm cái gì thì được… Xem nào… Vy cắn mỗi suy nghĩ.
“Đúng rồi, cậu phải nghĩ kĩ vào, cơ hội chỉ có một lần thôi.” Hạ ở bên nhắc nhở, sau đó cũng tranh thủ tưởng tượng xem Vy sẽ nghĩ ra trò gì để hành xác cậu.
“Chúng ta hẹn hò đi!”
“Hả?”
“Chúng ta hẹn hò… tức là thành một cặp đó.” Ngón tay cái bấm chặt vào ngón tay trỏ để giữ bình tĩnh, Vy nhìn thẳng vào mắt Hạ thách thức. “Sao hả?”
Hạ im lặng, chưa bao giờ Vy thấy cậu nghiêm túc đến thế. Cô bật cười.
“Ha ha, tớ đùa thôi. Đinh đóng cột hả? Ai bảo cậu là chắc chứ, tớ có thể nhổ ra bằng đầu kia của búa đấy, ngốc à!”
Vy xoay lưng bỏ đi.
“Vy khoan đã…”
“Hửm?” Vy cười, trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ gì.
“Chúng ta hẹn hò đi.”
Nụ cười trên môi tắt lịm, Vy bối rối vuốt tóc, rồi lại nhìn Hạ đầy nghi ngờ.
“Chúng ta hẹn hò đi, vì tớ rất thích cậu…” Hạ nói sau khi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.
“Cậu…” Vy lúng túng. “Không phải thích Lam à?”
“Lam á? Không, chưa bao giờ.” Hạ cười. “Tớ luôn thích cậu mà.”
Vy ngỡ ngàng nhìn Hạ. Ánh nắng chiều lui dần sau mái ngói rêu của dãy nhà thí nghiệm, kéo theo những rạng rỡ của một ngày đi mất. Nhưng sự rạng rỡ trên nét mặt của Hạ thì không thứ gì có thể khiến nó tan biến.
“Tớ luôn thích cậu.” Hạ nói, Hạ cười. “Thật đấy!”
Vy ngượng ngùng đưa hai tay lên ôm má. “Tớ phải về rồi.”
“Để tớ đưa cậu về.”
“Thôi, tớ không cần đâu.”
“Tớ cần.”
“…”
…
Thứ bảy, trong tiết sinh hoạt lớp tụi con gái kháo nhau chuyện thứ sáu vừa rồi Hạ đèo Vy khỏi trường.
“Rất tình cảm nhá, cậu ta đội nón bảo hiểm cho Vy, rồi còn đeo cặp hộ Vy nữa.”
“Chồ ôi, Hạ ga lăng thiệt. Ước gì tớ cũng có bạn trai như thế…”
Rầm!
Đám con gái giật mình nhìn về phía Lam.
“Xin lỗi, chồng sách nặng quá…” Lam cười gượng.
Đúng lúc đó Hạ cùng Vy xuất hiện. Lam nhìn cặp xách của Vy trong tay Hạ, mặt có chút sa sầm, cô vịn nhẹ vào mép bàn. Bình thường Hạ sẽ không vào lớp giờ này. Cậu sẽ chờ ở phòng giáo viên rồi đến tiết truy bài sẽ cầm sổ đầu bài lên cả thể. Nhưng hôm nay… Lam nhìn khuôn mặt sáng bừng của Vy… Có phải là…
Ha ha, Lam tự cười nhạo mình. Sau khi tìm ra đáp ăn, cô bần thần ngồi xuống.
Thiên im lặng nhìn đuôi tóc đen nhánh của Lam. Suốt tiết truy bài cô bạn đều không ngẩng đầu lên, kể cả khi Hạ cầm sổ đầu bài đi vào. Tuy nhiên khi Hạ đi xuống, cậu vẫn nhìn về phía Lam mỉm cười, tay vẫn làm dấu chữ V giơ lên.
Thiên nhíu mày, ngón trỏ di di dưới cằm, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Giờ ra chơi, dưới gốc phượng già giữa sân trường, Thiên kéo Vy ra mé khuất người nhìn rồi mới hỏi.
“Mấy tin đồn trong lớp về cậu với Hạ có thật không?”
“Ừ.” Vy xấu hổ thừa nhận. Cô nhìn Thiên, “Tự dưng… cậu khiến mình ngại ghê, không nghĩ lại có người đi hỏi mình chuyện này.”
“Ừm, kì cục thiệt nhưng mình cần xác nhận một thứ nên mới hỏi.”
Vy thấy mang tai Thiên cũng đỏ cả rồi nên biết cậu nói thật.
“Giờ thì cậu làm mình tò mò đấy.”
“Tớ thích Lam.” Thiên đột nhiên nói.
Vy bất ngờ tới mức cứng cả hàm.
“Tơ thích cậu ấy lắm, thậm chí cậu ấy có thích người khác cũng không sao, miễn mỗi ngày tớ đều có thể nhìn thấy cậu ấy vui vẻ cười.”
“Ồ… vậy cậu nên tìm Lam mà thổ lộ.”
“Tớ không đủ can đảm.”
“Nói với mình thì cũng đâu làm Lam thích cậu được?”
Thiên cúi mặt, giọng nói cũng nhỏ dần. “Vì mình bức bối, tự dưng cảm thấy nếu không nói ra sẽ bức bối mà chết mất. Thế nên, xin lỗi vì bắt cậu phải nghe những lời này.” Thiên ngẩng lên, bối rối cười.
“À…” Vy lúng túng, quay qua quay lại, cũng chẳng biết phải nói sao. May có tiếng trống trường vang lên giải nguy.
“Vào lớp thôi.”
“Ừ.”
Tan học ngày hôm đó, Lam cũng đi chậm nhưng cô bước sóng đôi bên cạnh Thiên, không bỏ cậu quá xa như vài lần trước. Thiên vẫn luôn quay sang nhìn Lam, nhìn một nửa khuôn mặt buồn của cô rồi nhân đôi lên mà nhét vào tim cậu. Lam buồn, Thiên thấy đau lòng.
“Lam này, cậu thích Hạ à?”
“Ừ.” Lam ừ xong thì giật mình. Cô bất ngờ với chính câu trả lời của mình. Thừa nhận thích một người hóa ra dễ đến thế.
Thiên kéo mạnh cánh tay Lam buộc cô phải dồn sự chú ý vào cậu.
“Tại sao không nói với cậu ta?”
Lam cụp mắt. Nói với Hạ là cô thích cậu ấy ư?
“Tớ sợ lắm.” Lam thành thật đáp.
“Sợ gì?”
“Sợ bị từ chối, sợ cậu ấy sẽ ghét tớ…” Lam bật khóc. “Cậu ấy thích Vy, tớ đau lắm.”
Thiên nắm chặt tay Lam, cho cô mượn bờ vai của mình để lau nước mắt. Cậu cũng muốn nói rằng, Lam à, cậu thích Hạ tớ cũng đau lắm. Nhưng biết sao, tình đơn phương mà!
…
Ngày hội thao của trường, lớp 10A2 tham gia thi đấu rất nhiều môn, nhưng Hạ lại túc trực rất sớm trên đường chạy. Đó là vì có Vy thi đấu. Cô sẽ chạy ở nội dung 300m.
Ở trên đường đua, tuy bên ngoài Vy chăm chú khởi động tay chân, nhưng trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của người chị đã mất. Chị cô là một học sinh xuất sắc, luôn đứng nhất toàn trường về thành tích học tập cũng như thể thao. Chọn điền kinh là môn thể dục tự chọn, chị cô đã mang huy chương vàng trong kì thi đấu cấp quốc gia về cho trường, khiến danh tiếng của trường tăng thêm một bậc.
“Đừng quá áp lực, cậu cứ làm hết sức mình thôi.” Hạ đặt tay lên vai Vy, cổ vũ.
Vy mỉm cười, “Ừm, mình sẽ cố.”
“Nhưng đừng cố quá, nếu mệt thì hãy dừng lại.”
“Biết rồi, sẽ không liều.” Vy giơ tay lên. “High five phát!”
Hạ phì cười, đập tay với Vy rồi vội vã rời khỏi đường đua.
Vy hạ thấp người quỳ xuống đường, hai tay đặt ngay vạch vôi trắng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Từ nhỏ cô luôn bị so sánh với chị. Mẹ, bố, ông, bà, hàng xóm, thầy cô, bạn bè… ai cũng đem cô ra so sánh với chị cô. Vy cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với sự so sánh đó, sợ đến mức sẽ nổi điên nếu có ai nói về chị trước mặt cô.
Tiếng còi báo hiệu chuẩn bị vang lên, Vy hơi nhổm người, dồn lực về chân sau. “Bây giờ hoặc không bao giờ…” Vy tự nhủ, “chỉ cần chạy thôi, chạy và không nghĩ gì cả, cứ để đôi chân được tự do hoạt động.”
Tiếng còi thứ hai vang lên, Vy phóng người về phía trước. Một, hai, rồi ba người lần lượt vượt qua cô. Vy không nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy gió bám lấy mặt, lấy ngực và cả chân mình. “Cứ chạy thôi, cứ chạy thôi!” Tiếng Hạ vọt lên tiếng hô hào cổ vũ của mọi người, vang thẳng đến tai Vy. Cô nhắm mắt rồi mở mắt, lúc này trong đáy mắt chỉ còn khát khao chiến thắng.
“A a a a …”
Tiếng thét của Vy kéo dài cho tới lúc ngực cô dính lấy dải băng đỏ. Cô là người về đích đầu tiên, cô đã làm được.
Hạ ôm chầm lấy Vy, không ngớt khen ngợi. “Cậu giỏi lắm, giỏi lắm Vy à!”
“Ừm, ừm, tớ giỏi mà.” Vy bật khóc. “Tớ biết là tớ cũng có thể làm tốt cái gì đó mà.”
“Đúng rồi, đúng rồi, cậu giỏi lắm.” Hạ cười, cậu lau những giọt nước mắt ướt đẫm trên má Vy, trìu mến nhìn cô. “Cậu giỏi lắm!”
Vy cầm cúp trong tay, sung sướng ôm lấy Hạ. “Cảm ơn cậu, cảm ơn đã thêm tên tớ vào danh sách, cảm ơn ý tốt của cậu.”
“À này…” Vy đột nhiên buông Hạ ra, “Cậu có muốn thưởng gì không? Tớ mời cậu ăn bữa tối nhé?”
Được Vy đề nghị trả công nhưng Hạ không nói tiếng nào, cậu chỉ đơn thuần muốn giúp Vy thoát được cái bóng tâm lý nhiều năm qua về chị gái cô mà thôi, chưa nghĩ tới Vy sẽ cảm kích đến mực độ này.
“Được, chúng ta cùng ăn tối.” Hạ xoa đầu Vy, cười dịu dàng.
“Yo, ăn món mắc tiền luôn.” Vy cao hứng nói.
“Ừ, ăn món mắc nhất quán.” Hạ phụ họa theo.
Buổi tối hôm ấy, trong bữa ăn Vy vẫn chưa hết hào hứng, cô nói thật nhiều và cười cũng thật nhiều. Hạ ngồi đối diện Vy, nghe cô nói, nhìn cô cười, trong lòng cũng hạnh phúc thật nhiều.
…
Niềm vui của Vy không dừng ở hội thao mà còn kéo tới tận hai tuần sau đó.
Lam cầm phiếu đánh giá giữa học kì của Vy, không nén nổi bất ngờ mà phải đưa mắt nhìn Vy. Cậu ấy đã có bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng.
“Chúc mừng, cậu trong top 10 của lớp đấy.” Lam truyền tờ phiếu qua phần bàn của Vy.
“Tớ đã rất nỗ lực đấy.” Vy hài lòng nhìn tên mình in đậm trong top 10.
“Là vì có Hạ kèm cậu.” Lam nói.
“Ừ, tớ không phủ nhận, Hạ học giỏi và cậu ấy có phương pháp giải bài tập rất dễ hiểu.”
Lam siết chặt tay, sự ghen tị dâng tới tận họng khiến cô ứ nghẹn không nói nên lời.
“Ồ, Lam!” Vy nắm lấy cổ tay Lam. “Tay cậu chảy máu kìa, thả ra đi.”
Lam giật mìn nhìn xuống, cô không ngờ trong tay mình còn có thước kẻ.
“Đi, tới phòng y tế.” Vy hốt hoảng kéo Lam đứng dậy, còn Lam thì cứ thộn mặt ra.
“A!” Vy bất ngờ khi thấy Thiên không nói không rằng đứng dậy bể bổng Lam lên, chạy như bay ra khỏi lớp.
“Tớ thích Lam.” Vy nhớ lại lời Thiên nói dưới gốc cây phượng. Không biết khi nào thì cậu ấy mới đủ can đảm.
…
Một ngày cuối học kì hai, khi hoa phượng đã đỏ rực một góc sân trường. Vy tới lớp sớm hơn Lam nhưng không thấy quả táo đỏ trên bàn nữa dù Thiên đã ngồi ngay ngắn phía sau.
“Thiên.”
“Sao?”
Vy chỉ chỉ lên mặt bàn.
Thiên thở dài nhưng không trả lời. Sau đó Lam bước vào. Cũng như Vy, Lam nhanh chóng nhận ra trên mặt bàn thiếu một thứ.
“Táo của tớ đâu?” Cô hỏi Thiên.
“Cậu rất thích ăn táo đúng chứ?”
“Ừm.”
“Cậu không thích tớ nhưng lại thích táo của tớ.”
Lam lưỡng lự vài giây, sau đó nói. “Là vì cậu đã tạo thói quen này cho tớ.”
“Cậu có biết vì sao tớ làm vậy không?”
“Biết, vì cậu thích tớ.” Lam vịn tay vào góc bàn, không hiểu sao tim mình tự nhiên đập dữ dội đến vậy.
“Ừ, bây giờ tớ không tặng cậu táo nữa là vì tớ đã ko còn kiên nhẫn để thích cậu.”
Vy nhìn Lam rồi lại nhìn Thiên. Ánh mắt Thiên lạnh lùng còn khuôn mặt của Lam thì đáng thương. Lam đứng đó, mắt mở to vì sốc.
Giờ ra chơi, Vy kéo Thiên xuống dưới sân trường, lại chỗ gốc phượng.
“Cậu đã thổ lộ tình cảm với Lam chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
Thiên nhếch môi cười. “Không có cơ hội.”
“Cậu đúng là chẳng ra dáng nam nhi gì sất. Ít ra cũng phải oanh liệt tỏ tình rồi nếu bị từ chối thì cũng hiên ngang từ bỏ, chứ sao lại chọn kết thúc theo cách này?”
“Cách nào thì có khác gì, bởi vì Lam cũng thừa biết tớ thích cậu ấy.”
“Vy, cậu biết không. Ngay khi tớ biết ánh mắt hạnh phúc của Hạ không phải dành cho Lam mà là cậu, tớ đã vui đến phát điên. Tớ nghĩ tớ vẫn còn cơ hội. Nhưng về sau tớ nhận ra rằng, Lam có thể thích bất cứ ai nhưng không bao giờ là tớ.”
“Tại sao chứ?”
“Tại tớ ngốc, tớ đã chọn một cách ngu ngốc để thích Lam. Khiến cô ấy thấy tất cả những gì tớ làm cho cô ấy như là lẽ đương nhiên, không có khác biệt.”
Vy thở dài. “Chúng ta còn trẻ mà, không có cách thích nào là ngu ngốc hay thông minh, chỉ là cậu chọn chưa đúng người mà thôi.”
Thiên bật cười. “Có thể…”
“Đúng mà, đừng vì ngã một lần mà có cái nhìn xấu xí về con đường. Cậu thấy đó, đường thì có chỗ bằng phẳng có chỗ nhấp nhô, quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, cậu có còn tự tin để bước tiếp hay không thôi.”
“Cậu thăng hạng học tập cũng thăng hạng luôn cả mồm mép.” Thiên nhận xét. “Chăm chỉ học tập xem ra cũng rất có ích.”
“Ha ha, vậy hả? Tớ làm màu vậy thôi, bây giờ tớ còn không nhớ mình vừa nói gì nữa.”
“Ha ha…”
Tiếng trống vang lên, Vy khoác tay Thiên cùng đi vào lớp.
“Mà này, dù gì cũng là mối tình đầu, cậu định kết thúc thật à?”
Thiên dừng chân, lôi trong túi áo khoác ra một quả táo đỏ giơ lên.
“Ui cha, cậu luôn mang theo ư?”
“Ừ.” Thiên nói với vẻ mặt nửa muốn bỏ trái táo đi nửa muốn giữ nó lại.
“Những gì cậu làm, nếu một cô gái thích cậu thì sẽ trân trọng. Còn với một cô gái chỉ xem cậu là bạn, cô ấy sẽ nghĩ là cậu bạn mình thật tốt.” Vy vỗ nhẹ lên bả vai Thiên. “Thế nên không trách Lam được.”
“Tớ không trách cậu ấy, cậu ấy sau này vẫn sẽ là mối tình đầu đẹp và buồn của tớ.” Thiên nói.
“Ôi cha, cậu kiên quyết thiệt.” Vy cảm thán.
Thiên cười. “Thôi nhanh chân lên không lại bị phạt giờ.”
“OK bạn.” Vy đẩy Thiên lùi lại phía sau, còn mình thì vọt lên trước.
“Này, làm người ai làm thế…” Thiên cuống cuồng đuổi theo. Quả táo trong túi áo xóc nảy một hồi liền rớt xuống đất, lăn ngược về phía sau. Thiên giật mình dừng lại nhìn. Quả táo cứ thế lăn lăn, rồi chầm chậm dừng lại khi đã hết quán tính. Trong một khắc Thiên bỗng thấy xung quanh yên tĩnh là thường, đến nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Cuối cùng cũng đến lúc quyết định dứt khoát!
“Tạm biệt tình đầu.” Thiên nói với quả táo.
Sau đó cậu đứng yên, nhìn quả táo mà cười ngây ngô như thể quả táo là mối tình đầu của cậu thật.
“Thiên ngố, nhanh lên.” Vy đứng cuối hành lang, sốt ruột gọi.
Thiên lưu luyến nhìn quả táo thêm vài giây rồi mới chịu từ bỏ.
“Tới đây.” Thiên cười tươi.
Đó là ngày cuối học kì lớp 10, khi mà năm sau bạn chẳng thể biết có còn chung lớp với người bạn cùng bàn, người bạn mình thương… hay không. Không có gì chắc chắn cả vì trái tim sẽ muốn cái gì muốn. Nhưng Thiên thì khác, cậu chắc chắn sẽ không tiếp tục thương thầm Lam nữa.
Vậy đấy, sẽ có rất nhiều người bạn quý trọng có thể đi ngang qua cuộc đời bạn, lưu lại một dấu vết chứng tỏ họ đã từng tồn tại trong trái tim bạn, nhưng rồi cũng chỉ như thế, không hơn không kém…