Tản văn Ăn chi cho hết ngu?

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Lần này Chủi có một câu chuyện dài để kể cho các bạn nghe, chuyện có lẽ là quen với nhiều người, nhưng rất mới với Chủi, chính Chủi trải qua, chính Chủi cảm nhận. Chuyện này có thể coi là cái chuyện buồn nhất trong chuỗi chuyện sáng trưng về Sài Gòn trong lòng Chủi...

Tình hình là mấy ngày gần đây Chủi đang sốt sắng kiếm việc, Chủi không nợ thiếu thốn gì, chỉ là đã năm ba rồi, tâm lý ai cũng muốn tự kiếm tiền chứ tiêu hoài tiền ba má cũng xót. Hơn nữa, Chủi nghĩ mình đã nằm trong vùng an toàn quá lâu, dạo này không gặp ai Chủi cũng thèm người nữa, và việc làm còn đem tới trải nghiệm mới để Chủi viết văn.

Tối hôm qua, trong lúc lùng sục các page việc làm cho sinh viên, Chủi thấy một anh đăng thông tin tuyển dụng nhân viên bán hàng online, công việc được mô tả ngắn là check inbox và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm thời trang. Chủi nghĩ đó là chắc đó là một shop bán quần áo bình thường thôi, làm việc về thời trang cũng tốt, nên là Chủi đã inbox anh đó. Và mình nhận được tin nhắn trả lời chỉ sau vài phút, rồi sau khi anh đó có số điện thoại của mình, gần như ngay lập tức, điện thoại mình rung lên và một giọng nam từ đầu dây bên kia hẹn với mình cái hẹn vào 11h chủ nhật, tức là ngày hôm nay. Mình mừng hí hửng vì biết đâu sắp có việc làm, nghe đâu lương cũng cao. :'(

Ngày hôm sau Chủi đi, không biết cái shop đó tên là gì nữa, nhưng cũng lên xe buýt hí ha hí hửng. Xe buýt chở mình đến Hoàng Văn Thụ, mình hỏi đường đi tới chợ Phạm Văn Hai, ông chú xe ôm chỉ mình là rẽ trái. Lúc mình băng qua công viên rồi chuẩn bị qua đường, thì có một bạn tiến tới, cũng tính qua đường chung với mình nhưng cứ chần chừ mãi. Khi xe ngớt đông, mình khẽ đụng tay bạn đó, kêu đi thôi. Bạn đó có vẻ rất vui vì cử chỉ của mình, kêu là sợ xe quá không dám đi qua. Đi sang tới phía bên kia là đầu đường Phạm Văn Hai, mình hỏi bạn có biết chợ Phạm Văn Hai ở đâu không, bạn kêu miết đến cuối đường nha, rồi bai bai mình. Mình băm băm đi, đi được một khúc mỏi chân quá, mình hỏi tiếp, ông chú kia bảo là còn xa lắm con, đi xe ôm chắc hết cũng chục phút. Mình đang loay hoay không biết có nên bắt xe ôm hay không thì có một chị bên kia đường vẫy mình, mình mừng húm, tưởng bên công ty đi đón mình! (Tại hôm qua anh kia gọi điện kêu là đến chợ Phạm Văn Hai ảnh sẽ đón mình, rõ ràng là ảnh đã dùng chữ "đón" mà). Mình tí te chạy qua đường, kêu "Chị đi đón em hả?" thì chỉ lắc đầu nhưng trong khi chỉ lắc đầu thì mình đã leo lên xe mất rồi! (không biết là mình lanh hay là mình ngu?). Đi được một khúc, hỏi ra mới biết là cái bạn qua đường chung với mình lúc nãy quen với chị này, thấy chị này đi chợ kêu là hễ gặp mình thì cho mình quá giang với. Tự nhiên Chủi rất rất là vui, ấm áp trong lòng quá chừng, người tốt bụng ở Sài Gòn đúng là quá chừng chừng.

Nhưng niềm vui đó chỉ là sự khởi đầu bắt đầu cho những sự ngạc nhiên không ngờ khác. Xuống xe ở chợ Phạm Văn Hai, mình cảm ơn chị rồi gọi điện cho bên hẹn mình, được hướng dẫn tới trung tâm thương mại Blue Square gần đó. Chà, shop ở trong trung tâm thương mại lớn thế này chắc không phải là lừa đảo gì đâu nhỉ?

Một chị đón mình ở tầng trệt, dẫn mình lên lầu ba (đi hết mấy vòng thang cuốn), và dừng lại trước cửa phòng đã có nhiều người đến xin việc như mình, bên trong ồn ào như ong vỡ tổ và nhộn nhịp người. Nhìn vào thì toàn là các anh chị trẻ trung, ăn mặc rất phong cách, unisex đồ, tóc nhuộm đỏ nhuộm trắng đồ. Chủi thấy vậy thích lắm. Chủi vốn thích môi trường ồn ào năng động và có cá tính mà.

Sau khi một chị hướng dẫn Chủi điền vào một tờ thông tin cá nhân, có một anh trông mặt trắng trẻo dễ thương dẫn Chủi đi vào bên trong tham quan. Đó là một căn phòng quá ư rộn ràng, người ta đi lại tấp nập, ở từng nhóm thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò. Chủi thấy mình như cô gái tóc xù trong She Was Pretty, lúc cô ấy bước vô văn phòng của The Most và gặp các phóng viên ngầu ơi là ngầu.

Anh chàng trắng trẻo dễ thương dẫn Chủi vào một phòng mà anh đó gọi là showroom (giờ Chủi mới nghĩ lại thấy showroom gì mà nhỏ xíu chật ních vậy...). Bên trong có vài người đang thử đồ, có một giá treo các đầm mặc sự kiện, và có một chỗ để các sản phẩm bao gồm nước hoa và lăn khử mùi. Anh chàng trắng trẻo cho Chủi ngửi thử các hương nước hoa, rồi hỏi Chủi thích loại nào, Chủi kêu em thích loại thứ hai, xong ảnh xịt vô cổ tay Chủi một tý (!). Rồi ảnh còn cho Chủi ngửi nước hoa nam. Trong quá trình cho Chủi xem và ngửi đó, anh chàng trăng trẻo luôn miệng nói về sự đẳng cấp của các sản phẩm, nào là độc quyền, là từ Pháp và Mỹ, là có nhà thiết kế riêng. Chủi không nghi ngờ gì lúc ấy cả, chỉ nghĩ đây là một thế giới khác quá xa vời với cuộc sống thường ngày của mình, nơi người ta thường bán và mua những cái đầm dự tiệc từ một triệu trở lên, vậy thôi.

Sau khi tham quan showroom, anh chàng trắng trẻo dẫn Chủi vào một phòng dày đặc người, nằm khuất bên trong gian phòng chính, nơi còn ồn ào hơn và chật chội hơn không gian bên ngoài. Chủi được nghe bảo đây là phòng nơi người ta train các kỹ năng bán hàng cho các bạn mới vào. Chủi rất háo hức khi nghe nói được train cho. Sinh viên bọn mình mà, đi làm đâu chỉ vì tiền, được đào tạo cho quý lắm chứ.

Vòng tham quan ngắn đã xong, Chủi được dẫn quay lại chỗ ban đầu, nơi có để một chiếc bàn dài và những người Supervisor ngồi một bên, đang nói liến thoắng, còn bên còn lại là những bạn trẻ ngơ ngác như mình, đang chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời. Anh chàng trắng trẻo dẫn mình đến trước một anh chàng khác, trông chững chạc. Anh chàng này là Supervisor của mình, vóc người cao cao, da cũng trắng trẻo, môi hơi dày và hơi trề ra, nhất là khi anh ta nói và muốn nhấn mạnh vấn đề gì đó. Khi mình ngồi xuống ghế và giương vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe ra, anh chàng môi trề bắt đầu hỏi han mình các thông tin cơ bản như học trường nào, có bận rộn nhiều không, đã làm những việc gì rồi... Rồi anh ta hỏi mình về các những gì nãy giờ được nghe từ anh chàng trắng trẻo. Tất nhiên là mình cố gắng trả lời hết mọi cái mình đã tiếp thu, dù vẫn có cảm giác cái gì đó nhanh nhanh ầm ì đáng nghi đang trôi qua trong cuộc phỏng vấn này, một sự không điềm đạm, hay nôn nóng xuất phát từ phía anh kia, và có thể là từ tất cả những người khác trong căn phòng.

Anh chàng môi trề sau khi hỏi han xong thì bắt đầu nói về chi tiết về nội dung công việc, về quy trình kinh doanh của công ty và lý do tại sao mỗi khi bán được một chiếc váy hay một bình xịt nước hoa, mình sẽ được nhận tiền hoa hồng từ 300 đến 500 nghìn đồng. Các lý do mà anh ấy nói bao gồm thế này: Công ty có chứng nhận độc quyền từ các hãng nổi tiếng bên Pháp và Mỹ, nên có thể sản xuất các sản phẩm đó với giá thành thấp mà lại được quyền đặt giá cao, và khách hàng sẵn sàng mua vì nhãn hiệu của nó. Anh chàng nhấn mạnh cho mình biết là các sản phẩm công ty sản xuất vẫn đảm bảo chất lượng. Một yếu tố quan trọng nữa là công ty sử dụng công nghệ hiện đại để có thể tự động gửi tiếp cận khách hàng, và việc của mình - nhân viên bán hàng online - chỉ là khi có phản hồi và tư vấn cho khách hàng. Anh chàng môi trề còn nói thêm rằng, nhờ công nghệ hiện đại, mỗi ngày một tài khoản trong hệ thống của anh có thể tiếp cận từ 1000 đến 10000 khách hàng. Ít chi phí cho marketing truyền thông, giá sản phẩm cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất, bán hàng trực tiếp ra nước ngoài chứ không thông qua một kênh trung gian nào... Tất cả những điều đó làm cho tiền lời cao, và người bán - là những đứa mình mình - sẽ nhận được một số tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng mỗi khi có một khách hàng mua hàng. Và anh chàng môi trề trề môi kết luận, bằng cách đó, trong vòng một tháng, mình có thể kiếm được từ 9 đên 15 triệu đồng.

Ồ, mình há hốc mồm. Mình ngạc nhiên bởi số tiền, có nằm mơ mình cũng không nghĩ tới việc mình sẽ kiếm được chừng đó tiền! Mình muốn kiếm tiền, thực vậy, nhưng còn có điều gì lôi cuốn hơn ở đây (!), là môi trường làm việc, là những con người trắng trẻo môi trề và phong cách này. Chủi muốn làm việc cùng họ. Điều đó làm Chủi không nghĩ gì tới những lỗ hống và sự vô lý trong cách diễn giải của anh chàng môi trề về "cỗ máy in tiền" này. Mình không hẳn là ngu, chỉ suy nghĩ chậm thôi huhu... Và mình chẳng hề nghi ngờ...

Và cái màn quan trọng cũng đã đến. Anh chàng supervisor môi trề bảo mình là sẽ có một khóa training ngắn hạn về kĩ năng bán hàng và tư vấn khách hàng, nghĩa là, mình phải đóng một số tiền là 500 nghìn đồng để được học, coi như đó là cam kết cho việc tham gia và làm việc tại đây. Nhắc đến tiền là mình run rồi, trời có khi nào đây là đa cấp không? Nhưng chỗ này bự thế này mà, ở trung thâm thương mại mà, rồi có biết bao nhiêu người đang làm ở đây luôn cơ mà? Không lẽ gần trăm con người ở đây là một guồng máy lừa đảo hết hay sao...

Mình giằng co mãi trong lòng, mình còn nhát gan và sợ nữa. Thấy mình ngập ngừng, anh chàng bảo là không ai có được việc gì một cách dễ dàng cả, phải có sự cam kết, rồi anh ta còn bảo là ai đến đây cũng thế thôi. Mình hỏi thế cho mình suy nghĩ được không, anh ta bảo nếu suy nghĩ thì lần sau đến sẽ phải nộp hồ sơ - ảnh đập tay vào đống hồ sơ bìa đỏ bìa xanh dày cộp xếp ngay bên cạnh, rồi ảnh chốt câu cuối: Nếu không được thì mời em về cho.

Chủi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh này, thực sự là chưa bao giờ... Chủi cũng không đủ khôn ngoan để tìm cách xác minh hay là trì hoãn nữa... Rồi có một luận điểm đánh gục Chủi - cái chị chở giùm Chủi lúc nãy - Chủi nghĩ là mình nên tin vào người khác, sống mà không có niềm tin thì buồn lắm. Thế là Chủi bảo Chủi sẽ tin tưởng anh chàng môi trề đó một lần coi sao. Chủi ráng cười, cái cười méo mó bởi bên trong lòng dù sao cũng lo nơm nớp. Chủi kêu Chủi không có đem đủ tiền, chỉ có 200k thôi có được không anh. Anh chàng môi trề ngần ngừ một chút rồi gật đầu và ghi phiếu nhận tiền cho mình, kêu mình ngày mai 9h đến đưa nốt số tiền còn lại, và thử việc luôn.

Tiền đưa rồi mà lòng Chủi như vắt trên ngọn cây. Chủi lo mất tiền, Chủi xót tiền của ba má, nhưng Chủi cũng muốn mạo hiểm và tin tưởng thử coi sao. Liều, tin và ngu là đặc tính của Chủi trước giờ rồi. Và anh chàng trắng trẻo xuất hiện trở lại, tiễn Chủi xuống tận tới lầu một của trung tâm thương mại, vừa đi vừa kêu anh đang chơi Pokémon Go. Chủi mặt xế như bánh xèo nguội không biết trả lời sao, trong đầu cứ lâng lâng, ảnh hỏi sao vậy, Chủi kêu anh ơi em sợ mất tiền, anh làm ở đây lâu chưa anh. Anh chàng, vẻ mặt rất thật thà và chân thành, kêu hồi trước vô làm anh cũng vậy, sinh viên mà, nhưng làm gì cũng phải có cam kết cho người ta chớ em, tiền mua sách học, mua sổ viết, phô tô tài liệu, rồi tiền thẻ đeo (có trời chừng đó mới đủ 500k) nữa em à... Chủi chỉ biết gật đầu, và đi ra khỏi trung tâm thương mại, lòng không hiểu sao mà buồn, lo thì hẳn rồi, nhưng cái buồn âm ỉ nó nhiều hơn...

Trên đường đi về, Chủi hỏi đường ông chú xe ôm chỗ để bắt xe số 8. Tự dưng Chủi đâm ra dè chừng ông chú. Lên xe buýt, Chủi cũng dè chừng anh lơ xe. Chủi đưa con mắt cảnh giác lên nhìn. Thật buồn, Chủi nghĩ, sao Chủi lại thấy những con người bình thường hàng ngày trở nên xa cách thế kia, hay vì mình vừa bước ra từ trung tâm thương mại, nơi người ta trắng trẻo môi trề, và ăn mặc phong cách làm sao. Và tại sao Chủi đâm ra nghi ngờ những người hiền lành chất phác thế kia, trong khi lại tin tưởng những người dẻo mồm và đáng nghi ngờ hơn gấp chục lần...

Trong lúc rối trí thì một bà lão mặc đồ chùa bước lên xe, Chủi theo thói quen nhường chỗ cho bà ngồi. Lúc Chủi đứng bên bà để chờ xuống xe, bà lão kêu cảm ơn con nghe, mình dạ, bà hỏi tiếp, con ơi con có ăn cơm không, rồi chỉ vô vài hộp cơm bà đang ôm trong tay, mình nhớ là giờ này trễ rồi mà về phải nấu cơm cực lắm, thế là mình xin bà một hộp, bà đưa cho mình rồi bảo, cơm chay đó con, chủ nhật chùa mới phát thôi... Việc được nhận cơm làm mình thấy lạc quan hơn, và mình tin tưởng trở lại, biết đâu, biết đâu đấy. Biết đâu công việc này rồi cũng ổn, không lẽ nhiều người vậy mà đi lừa 200k của mình làm chi.

---------------------------------

Và bạn có biết kết cục như thế nào không?

Đó là một công ty lừa đảo có tiếng! Mình gõ tên công ty vào Google và hàng loạt các tít lừa đảo hiện ra. (Vì điện thoại mình là cục gạch nên mình không thể tra ngay hồi phỏng vấn được). Theo thông tin trên mạng, công ty này là đa cấp trá hình, kêu tuyển nhân viên bán hàng mà sau lôi vào hệ thống đa cấp của nó, bắt người vào trước lôi kéo người vào sau rồi lấy tiền từ đó. Hèn chi, khách hàng đâu mua hàng dễ dàng vậy, tiền đâu mà 300 đến 500 nghìn dễ dàng vậy...

Dù sao thì mỗi trải nghiệm qua đi, Chủi lại ngồi "giấy vở" rút ra bài học cho mình. Điều tích cực duy nhất chúng ta chắc chắn có thể có sau mỗi trải nghiệm mới, là bài học mà thôi. Sự vụ này đã cho mình thấy một góc khác của Sài Gòn, không phải là Sài Gòn bụi bặm bình dân hào sảng nữa... Đây là một góc khác, bóng lộn, xa xỉ nhưng không chân thành...

Hơn nữa, Chủi buồn Chủi, Chủi nhận ra là mình còn quá ngơ ngác vô dụng, không khôn ngoan gì cả, không chín chắn gì cả. Buồn vì mất tiền thì ít, buồn vì cái chuyện này nhiều hơn... Cái chuyện này còn khiến Chủi bớt đặt niềm tin vô điều kiện vào con người, chắc Chủi không còn gửi ba lô cho người khác ở ga tàu được nữa, không còn thoải mái lên xe quá giang người lạ được nữa rồi...

---------------------------------

Ăn chi cho hết ngu bây giờ?
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Re: Ăn chi cho hết ngu?
Chào chị Chủi! (Chủi là chổi quét nhà phải hôn?). :))
Tản văn của chị dễ thương quá! Nó gần với văn nói hơn văn viết. Em onl điện thoại nên không tiện chỉ ra lỗi, nhưng không có nghĩa là không có lỗi. :v
Em thấy chị đâu có ngu, chỉ hơi cả tin một chút, vẫn chưa hoàn toàn bị lừa mà. Với cả bọn lừa đảo bữa nay chuyên nghiệp đủ thể loại, không trách chị được. :))
Còn về "ăn chi cho hết ngu?" thì em không biết. Vì em cũng ngu lắm. =))
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Re: Ăn chi cho hết ngu?
Truyện dễ thương quá. :)) Nói thiệt là đọc mình toàn cười chứ không thương cảm mấy cho nhân vật Chủi hết. :))
Sau khi đọc cái kết đắng lòng thì mình cũng chẳng cần trích quote mất đoạn mình nghĩ Chủi thật ngốc nữa. :v
Mình cũng từng bị lừa đi làm kiểu đó. Bị lừa 500K. :v
Sau đó thì đi làm gì cũng nhờ bạn bè thân thiết giới thiệu chứ chẳng dám tra trên mạng nữa.

Mình còn nghĩ trên đời này không còn ai tin người như Chủi cơ. Có thể nhảy lên xe người khác (nhỡ người ta phóng đi luôn thì tiêu). gửi balo, đến một môi trường xa lạ có những người xa lạ...

Mình ở HN. Mình hay đi xe buýt. Và mình từng nghe chuyện một bà cô 50 tuổi nói với sinh viên cầm đồ hộ khi xe buýt đông người, cô sinh viên không có chỗ ngồi. Rồi sau vài điểm thì bà cô kia xuống, trả cặp sách cho cô sinh viên, và cô ấy nhận ra bị mất bóp. ~.~
Thiết nghĩ giờ chẳng tin được ai ngoài người quen. Người quen sơ còn phải đề phòng nữa là.

Nhưng người như Chủi thì dễ thân hơn là những người đa nghi, ví như mình chẳng hạn.

Mình thắc một một điều là, rốt cuộc Chủi có đóng nốt 300k kia không, hay tìm hiểu thông tin trước lần hẹn hôm sau rồi? :3
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Ăn chi cho hết ngu?
Mình cũng mới vô Sài Gòn được 1 năm, thấy người Sài Gòn tốt tính, ấm áp, chân thành. Nhưng mà đi làm thì sợ thật. Lừa đảo khắp nơi. Chưa thấy nơi đâu lừa đảo công khai trắng trợn đến mức này. Hay họ nghĩ dân Sài Gòn bộc trực thẳng thắn nên dễ lừa? Hồi đi làm trên Hà Nội thì không lừa đi đâu được. Đi làm đâu đi chăng nữa, kể cả có nợ lương đi chăng nữa cũng không sợ mất. Có lẽ người Hà Nội bị lừa nhiều rồi không lừa nổi nữa nên những chỗ lừa ngta chỉ tận mặt vạch tận tên ko ai ko biết chăng?
Cảm thấy buồn lắm. Mình thích Sài Gòn, cũng quý mọi người ở đây, nhưng công việc thì mình thật sự sợ :'(
 

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Ăn chi cho hết ngu?
Chào chị Chủi! (Chủi là chổi quét nhà phải hôn?). :))
Tản văn của chị dễ thương quá! Nó gần với văn nói hơn văn viết. Em onl điện thoại nên không tiện chỉ ra lỗi, nhưng không có nghĩa là không có lỗi. :v
Em thấy chị đâu có ngu, chỉ hơi cả tin một chút, vẫn chưa hoàn toàn bị lừa mà. Với cả bọn lừa đảo bữa nay chuyên nghiệp đủ thể loại, không trách chị được. :))
Còn về "ăn chi cho hết ngu?" thì em không biết. Vì em cũng ngu lắm. =))
Đúng rồi bạn, Chủi là chổi quét nhà á cuteonion32 Sao nhiều bài mình cố viết dễ thương mà không ra dễ thương, còn bài này mình viết rất tự nhiên luôn rồi lại thành dễ thương cuteonion32
Mình thắc một một điều là, rốt cuộc Chủi có đóng nốt 300k kia không, hay tìm hiểu thông tin trước lần hẹn hôm sau rồi? :3
May mắn cho mình là ngày hôm sau mình đã can đảm đi tới đòi lại tiền :P Không quên rủ một thằng bạn đi cùng. Mình kêu là mình kiếm được việc khác rồi nên không tham gia chỗ này nữa =)) Anh chàng môi trề nghe vậy lập tức lấy tiền ra trả lại cho mình. Chắc không muốn dây dưa ầm ĩ.
Nhưng mà rốt cuộc thì vậy có phải là lừa đảo không ta?
 
Bên trên