Tình yêu Anh ấy quên mất tôi

Anicascun

Gà con
Tham gia
6/9/23
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chương 1 - Gặp gỡ
Tựa truyện: Anh ấy quên mất tôi

Tác giả: annicascun

Thể loại: Truyện dài, tình yêu đô thị, hiện đại, thực tế, nhẹ nhàng, ngọt sủng

Trạng thái: đang sáng tác

Văn án: Có những cuộc gặp diễn ra hằng ngày
Cũng có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong khoảnh khắc
Nhưng vì trái đất xoay tròn, nên những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau
Đó là một ngày trời mưa như trút nước. Những ngày như vậy An Hạ chỉ muốn ngồi trong quán, tranh thủ lúc vắng khách, đeo tai nghe học bài. Nhưng hôm nay thì khác, lúc mưa nặng hạt nhất, cũng là lúc An Hạ một thân ướt nhẹp, hai tay cầm hai túi hành lý ít ỏi, trước sân là một bà già tóc xoăn, hai tay chống hông ra sức quát:

"Đi đi, cho mày thuê nhà thật xui xẻo, đừng để bọn kia tới đây phá tao nữa, nếu không tao báo công an"

Nói xong không đợi An Hạ rời đi, bà ta khoá cổng bước vào trong nhà. An Hạ hừ một tiếng, lê tấm thân bước đi. Đã mười giờ trưa, trên đường nhiều người ngoảnh lại nhìn, An Hạ không quan tâm. Vì đi bộ nên khi cô tới siêu thị đã là bốn mươi phút sau, ca trực của cô từ mười hai giờ, nhưng cô có thể vào phòng nhân viên nghỉ ngơi một lát. Buổi sáng vốn dĩ cô có tiết học, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp bọn đòi nợ, hại cô không những không đi học được, mà còn bị đuổi khỏi phòng trọ. Bởi vì siêu thị đang có khách, An Hạ đứng bên ngoài chờ một lát. Trời đang vào thu, đồ trên người An Hạ đều là đồ dài tay, giờ thấm nước dính hết vào người cô. Ban nãy cô đi bộ, không cảm thấy quá lạnh. Bây giờ đứng một chỗ, gió thổi từng cơn, An Hạ rét run lên, từ từ ngồi xuống ôm gối.

Tiếng chuông treo trên cửa vang lên. An Hạ không quay lại, cô chờ khách đi xa rồi mới vào. An Hạ mệt mỏi nhìn chân mình một lúc. Xung quanh mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng cô lại cảm giác mưa trên đầu hình như đã ngừng rơi. An Hạ ngước nhìn lên, thấy một chiếc ô trong suốt điểm một vài cánh hoa. Cô đứng dậy nhìn ra sau, một người đàn ông cao lớn đang cầm ô che cho cô. Vai anh ta đã ướt một mảng lớn. Anh ta đứng đó như một bức tường vững chắc, hơi thở trầm ổn. An Hạ thậm chí còn không nghe thấy bước chân của anh ta:

"Cầm lấy"

Giọng nói từ tốn, nhưng mang khẩu khí ra lệnh. An Hạ vô thức đưa tay lên. Tiếng xe lao đi trong màn mưa kéo tâm trí An Hạ trở về. Cô đứng lặng nhìn chiếc ô trong tay, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại ở tay cầm.

Hai tháng sau, cũng là bốn tháng kể từ lúc mẹ cô bỏ trốn, An Hạ chuyển sang chỗ trọ thứ ba. Lần này cô thuê nhà trên tầng sáu, tuy hành lý không có gì, nhưng leo lên leo xuống hai vòng cũng khiến cô mệt không thở nổi. Buổi chiều An Hạ có tiết, cô mặc kệ nằm dài ra bàn, trực tiếp nhắm mắt. Trên bục giảng, vị giáo sư già mắt nhắm mắt mở, dường như đã quá quen thuộc, không thèm nhắc nhở, vẫn tiếp tục bài giảng của mình. Chuông reo hết giờ vang lên, Hải Quỳnh lay nhẹ cô gái tóc cắt ngắn nham nhở bên cạnh

"Dậy đi, hết giờ rồi, không phải mày bảo hôm nay phải qua đó sớm còn gì"

An Hạ mơ màng tỉnh dậy. Ánh nắng chiều còn sót lại chiếu thẳng vào mặt cô, cô khó chịu giơ tay che mắt.

"Ăn gì rồi hẵng đi"

"Ừm"

An Hạ chưa tỉnh ngủ chậm chạp thu dọn đồ đạc. Tuy nói vậy nhưng chắc cô phải đi luôn. Từ trường tới chỗ làm thêm khá xa. Vì muốn tránh bọn đòi nợ, An Hạ còn cố tình đi đường vòng, cho nên phải đổi ba lần xe bus. Lần này cô xin làm thu ngân ở một nhà hàng lớn trên phố. Công việc này do Hải Nam - chị gái của Hải Quỳnh giới thiệu. Hải Nam làm quản lý chính của nhà hàng được bốn năm, rất có tiếng nói, cho nên khi An Hạ vào làm mọi người đều vì Hải Nam mà đối xử với cô rất tốt. An Hạ rất biết ơn hai chị em họ, nhờ họ mà cô tìm được một công việc tốt, lương cao lại nhẹ nhàng như vậy. Tuy rằng mỗi ngày đến hơn mười một giờ mới chốt sổ xong, có lúc hết xe bus An Hạ phải gọi xe công nghệ để về, nhưng An Hạ vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Hôm nay nhà hàng phải tiếp đoàn khách của Uỷ ban, nhưng hai người của đội tiếp tân lại xin nghỉ đột xuất, hết cách Hải Nam đành nhờ An Hạ tới sớm luyện tập một chút, lát nữa sẽ trực tiếp phục vụ đoàn khách. Nhà hàng có tiếng nên việc tiếp những đoàn khách như vậy rất thường xuyên, nhưng đối với An Hạ lại là lần đầu tiên phục vụ tại bàn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Khách tới, dẫn đầu là một người đàn ông bụng phệ, có vẻ rất có địa vị. Hai chị gái lễ tân có kinh nghiệm, đã được phân công trước, lập tức theo sát chăm sóc ông ta. Tiếp theo sau là năm người khác, tất cả đều nhanh chóng ngồi vào chỗ. Trong đoàn có hai người phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ, mặc đồng phục giống hệt nhau. An Hạ tiến lên rót nước cho người ngay trước mặt cô. Mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn không tự chủ run run, một chút nước hơi tràn ra ngoài. An Hạ thầm than, giơ tay định lấy ít khăn giấy để lau. Người bên tay phải ra hiệu không cần, sau đó anh ta tự lấy giấy thấm bớt chỗ nước bị tràn, không thèm nhìn sang cô một lần. Lúc lùi về phía sau, An Hạ lặng lẽ nhìn bờ vai đã từng bị mưa thấm ướt. Vậy là anh ta không nhớ ra cô. Từ khi bước vào, An Hạ đã nhận ra, nhưng anh ta lại chưa hề liếc nhìn cô một lần.

Bởi vì hai chị cùng ca đều là dân chuyên nghiệp, cộng thêm hai người phụ nữ luôn để ý chăm sóc lãnh đạo, nên An Hạ cũng không có quá nhiều việc để làm, ngoại trừ ban nãy, về sau An Hạ không gây ra thêm lỗi gì, bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng. Chưa tới mười giờ An Hạ đã thay xong đồ đứng chờ xe bus. Tiếng bước chân lẹt xẹt dồn dập, mùi thuốc lá phả đến càng lúc càng gần, ruột gan An Hạ thắt lại. Cô nhìn về phía nhà hàng, hai bác bảo vệ vẫn đang đứng nói chuyện với nhau. An Hạ nắm chặt tay, quay lưng bước nhanh về phía ngược lại, mục đích của cô là muốn đi thật xa. Cô vẫn còn muốn giữ công việc này, ít nhất là thêm mấy tháng nữa trước khi cô rời đi. Gã đàn ông đi đầu nhổ một bãi nước bọt, vứt đầu thuốc lá, gầm gừ bước chân nhanh hơn. Dù sao cũng đang trên đường lớn, nếu bị chú ý cũng rất phức tạp, con mồi ở ngay trước mặt, gã không vội. Phía sau lão còn hai tay chân mặt mày non choẹt đang lăm le nhìn vào cô. Bước chân nhỏ, An Hạ chạy được một đoạn thì bị bắt kịp. Gã với bàn tay thô ráp, sần sùi bắt lấy cánh tay của An Hạ. Cô hoảng hốt nhìn lại, phát hiện mình đã chạy khá xa. An Hạ nhìn gã, mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn là biết không dễ bắt nạt.

"Bỏ ra, tôi nói rồi, đừng tìm tôi"

"Vậy mày nói xem, mẹ mày ở đâu, tao sẽ không tới tìm mày nữa!"

"Tôi không biết, tôi cũng muốn tìm bà ta đây!"

"Tao không quan tâm, nếu mẹ mày không trả, thì mày phải trả!"

"Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi có tiền?"

An Hạ hất mạnh tay gã ra, vừa bước lên trước vừa bấm điện thoại. Không thể đi bộ về nhà, cũng không thể quay lại bến xe bus, An Hạ tính toán muốn gọi xe đến đón. Ở đây là trung tâm, gọi xe thường mất chưa tới hai phút, cô vẫn có thể cầm cự được. Chỉ cần có người tới, những gã này sẽ không dám manh động. Gã cầm đầu nhìn thấy An Hạ bấm điện thoại thì giật thột, hung hăng chửi rủa rồi bước tới, giật điện thoại trong tay cô. An Hạ không kịp đề phòng, ngã sấp trên mặt đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên