Anh chàng diêm dúa - Cập nhật - HeyErin12

HeyErin12

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
ae0a1ae3374c535a24fd28788cfebf0c.jpg

Anh chàng diêm dúa
Tác giả: HeyErin12- Tofu sốt cà
Thể loại: Hài hước, hiện đại
Tình trạng tác phẩm: Đang viết
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu nhân vật:
1. Nữ chính: nhân vât tôi (Alex - sống ở nước ngoài nên dùng tên tiếng anh).

- Ngoại hình: Tôi không phải là một đứa quá xấu xí, tự nhận xét thì nhìn tạm được, mọi người thường bảo tôi trẻ con. Có lẽ vì tôi không được cao bằng bạn bè cho lắm (hơn1m50 thôi). Trước đây tôi để tóc dài, nhưng mẹ tôi bảo để tóc dài bị nặng đầu, học dốt nên tôi quyết định cắt ngắn chấm vai. Thật ra sau khi cắt tóc, tôi thấy mình khá hợp với tóc ngắn nên để cho đến bây giờ, có thay đổi một chút là thỉnh thoảng tôi chăm chỉ quấn lô thì sẽ hơi xoăn, còn lại thì đều để tự nhiên, nhìn kiểu messy hair. Tôi là người Việt Nam chính cống nhưng đang đi du học ở nước ngoài. Có ao ước to lớn là trải nghiệm cuộc sống sinh viên đúng nghĩa.

- Về phong cách ăn mặc: Tôi khẳng định là mình có gu riêng. Phong cách theo kiểu năng động, thỉnh thoảng có nữ tính chút khi cần. Nhưng có mặc váy thì tôi cũng cố làm cho nó “chất” một chút, không thể mặc kiểu tiểu thư thích màu hồng được. Tôi phối đồ khá tốt nên mọi người khá thích phong cách của tôi. Tự nhận xét là nhìn không tệ.


- Sở thích của tôi khá bình thường như mọi người là ăn uống và ngủ. Đam mê của tôi là vẽ, thật ra là có mấy cái sở thích quái quái nữa không tiện kể ra. (Ai thích hỏi thì cứ hỏi).

- Tính cách, con người của tôi thì cũng không có gì nổi bật lắm. Học hành được, chăm chỉ. Vô lo vô nghĩ nhưng nhiều lúc khá sâu sắc, nội tâm. Chơi bời ít nên ít bạn. Thỉnh thoảng hay tự ti…

- Bối cảnh gia đình: Gia cảnh ở Việt Nam cũng thuộc dạng khá giả nhưng không nhằm nhò gì so với những du học sinh khác.

2. Nam chính: Kai
Là một anh chàng lai tây, bố là người Canada, mẹ là người Việt. Tuy sinh ra ở Canada nhưng cũng được mẹ dạy cho tiếng Việt. Nay đi du học và gặp Alex. (Một số chi tiết khác xin giữ bí mật).

Mục lục
Chương 1: Quen

Chương 2: Thân
Chương 3: Kai bẩn
Chương 4: Tôi bị chỉnh
Chương 5: Đến lượt tôi chỉnh cậu ta



 
Chỉnh sửa lần cuối:

HeyErin12

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 1: Quen
Vì học xa nhà, thêm vào đó, ở kí túc xá của trường thì đắt đỏ, nên tôi dọn ra ngoài ở cùng với chị bạn tên Jenny. Có thể nói là thông qua chị Jenny, tôi và Kai quen biết nhau.

Đang ngủ thì thấy có tiếng chuông ấn liên hồi, tôi mặc kệ, trùm chăn ngủ tiếp. Không phải tôi không hiếu khách mà bởi vì tôi quá mệt mỏi, buổi sáng đi học và cần phải ngủ lấy sức để tối đi làm ở cửa hàng tạp hóa 24h. Với lại, cái thời tiết này có ai điên mới tới nhà bạn chơi.

Tiếng chuông vẫn liên hồi không dứt, tôi nghe thấy có người chạy ra, đoán là khách của ai đó cùng nhà. Sau đó yên tâm ngủ tiếp. Vừa quấn chăn như con sâu lại thì có tiếp tiếng gõ cửa liên hồi không dứt, tôi nhăn nhó ra mở cửa, đầu tóc rối bù, mắt nhìn còn chẳng rõ đường. Tôi đoán đó là chị Jenny, chắc là lại quên chìa khóa, bà này là chúa quên. Điều làm tôi tỉnh ngủ luôn và ngay từ phút đầu nhìn thấy cậu ta là một chàng trai cao lớn chắc tầm mét tám, mặt rất tây (bố cậu ta là người Canada, cậu ta nhìn không tây mới lạ), nhìn có vẻ sành điệu, mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối màu nâu, bờ vai rộng và quần màu xanh cổ vịt dài đến mắt cá chân, kết hợp màu rất tuyệt nhưng có vẻ hơi ngắn thì phải. (Có lẽ chân cậu ta dài, hoặc mua nhầm size). Nhìn bộ đồ có vẻ đắt tiền nhưng bị ướt hết vai, tóc vuốt keo cũng bị dính chút nước, cộng thêm đôi giày lười màu đen quen quen cũng bị ướt và dính chút bùn.Tôi đoán là bị dính mưa.

Thấy tôi quét cậu ta một lượt, cậu ta biết ý nên vẫn để cho tôi nhìn. Tôi tưởng cậu ta tìm nhầm phòng, nên giới thiệu cho cậu ta mấy phòng trong nhà này cho cậu ta muốn vào đâu thì vào. Ai ngờ, cậu ta đi thẳng vào như phòng của mình, ngồi trên giường chị Jenny và bắt đầu vớ cái khăn lau tóc. Tên này có vấn đề rồi, vớ đại cái khăn nhà người khác để dùng, nhỡ đấy là khăn lau nhà của nhà người ta thì làm thế nào.

Giờ thì tôi tỉnh ngủ hẳn rồi. Tuy tướng nhỏ con nhưng tôi vẫn là chủ nhà, ra oai một chút. Hít một cái lấy hơi, tôi hỏi:

- Cậu là ai? Đến đây có việc gì? Có biết đây là phòng của đàn bà con gái không mà nhảy bổ vào?

Thấy tôi nói vậy cậu ta ngừng lau tóc, ngước lên nói:

- Tôi là Kai. Mà thôi đi bà, đừng có ra vẻ chủ nhà. Tui quen bà đấy bà.

Mắt tôi mở to ngạc nhiên, tôi hỏi:

- Tôi gặp cậu bao giờ mà quen biết, vớ vẩn, đừng có kiểu kẻ trộm làm thân để vào cua đồ nha. Ngoại trừ laptop, iphone, ipad, đồng hồ, còn lại muốn lấy gì thì lấy đi. Tôi không đủ sức cản cậu đâu. Cần thì lấy luôn cái khăn cậu đang dùng cũng được, coi như hàng khuyến mãi.

Cậu ta lăn quay ra cười không dứt:

- Cái gì hả má, má có thấy thằng tây nào ăn mặc như tôi vào trộm đồ không hả?

Tôi vẫn bảo toàn sự nghi ngờ trong đầu, cãi lại:

- Chẳng có thằng trộm nào nhận mình là trộm, người điên còn không biết mình điên nữa là.

Cậu ta có vẻ thấy tôi không nhận ra, nên cuối cùng cũng quay trở về cái mặt nghiêm túc giải thích:

- Tôi là bạn chị Jenny, học cùng trường, à không cùng lớp với cậu luôn. Con người đặc biệt như tôi thế này mà cậu không biết sao?

Tôi lại lần nữa lục tung cái đầu xem cậu bảnh trai này ở đâu chui ra, kết quả chương trình quét báo số không. Thật ra thì cái mặt cũng quen quen nhưng thật sự không nhớ gặp ở đâu.Tôi nói:

- Quen biết gì, đi học tôi chỉ ngồi các dãy đầu thôi, mà theo như tôi biết thì chẳng có đứa nào như cậu ngồi quanh đấy.

Cậu ta phát điên, có lẽ bệnh nặng rồi, rực rỡ quá mà, xì-tai quá mà, người của công chúng quá mà, bây giờ bị không nhận ra nên không chịu được. Cậu ta nói:

- Bà cứ ngồi bàn đầu cho lắm vào, rồi có ngày chỉ biết mỗi mình mình thôi. Tôi thỉnh thoảng đi học muộn, ai cũng nhìn, chỉ có có một con bé mà tôi hay đi qua chỗ nó để xuống cuối lớp, thì lúc nào cũng cặm cụi vẽ linh tinh cái gì không biết trong khi cả lớp đang chờ giáo sư đến.

Bây giờ tôi mới nhớ ra, đôi giày kia tôi nhìn thấy mấy lần khi có người đi qua. Hóa ra là cậu ta. Mà mãi một thời gian tôi mới nhận ra: Thỉnh thoảng đi học muộn cái gì, có mà thường xuyên và liên miên ấy chứ.

Thấy tôi nhớ nhớ ra cái gì đó, cậu ta lại nói tiếp:

- Thật ra tôi đến đây mấy lần rồi, tìm chị Jenny, cũng có mấy lần thấy cậu ở nhà nhưng toàn ngủ. Chị ấy cũng giới thiệu cậu cho tôi, nhưng cậu ngủ biết gì đâu mà chào hỏi. Còn nữa, con gái con đứa chẳng có ý tứ gì cả, ngủ thì tư thế phải thẳng thì người mới đẹp chứ. Đằng này, đầu để góc giường, một chân gác lên gấu bông, một chân gác lên gối, lúc thì co một chân lại. Thằng nào nó nhìn thấy có mà chạy mất dép đấy nàng ạ.

Tôi nghe cậu ta xổ ra một tràng, tức phát điên. Ở đâu ra cái loại tự nhiên vào phòng lại còn chê bai chủ là dư nào.

Không muốn nói nữa rồi, tôi hỏi:

- Rồi, đến đây làm gì?

Cậu ta thản nhiên nói:

- Mưa, thấy còn xa chỗ bến MRT quá nên đành ghé vào, có thì cho mượn ô không thì cho trú nhờ, tạnh thì về.

Đấy ấn tượng của tôi và cậu ta không có tí gì là có dấu hiệu làm bạn được cả.

Hôm sau đi học tôi cũng cố quan sát xem cậu ta ngồi đâu, có đúng là ở trong lớp này không hay là “thấy sang bắt quàng làm họ” (tôi đang nói tôi sang đấy à, hihi). Đúng là có cậu ta thật, có năm ngày đi học thì bốn ngày đi muộn, một ngày đi sát giờ (không phải là sát giờ vào học mà là sát giờ giáo sư vào). Chẳng là lớp tôi có một ông giáo sư, đến giờ vào dạy nhưng ông ta quyết phải ăn ba hạt hạnh nhân và nhâm nhi một li trà nóng cho ngọt giọng mới chịu vào dạy.

Rồi mấy lần đi tụ tập nướng BBQ, lúc ăn trưa thỉnh thoảng cậu ta cũng gọi tôi, lúc làm bài tâp nhóm Kai cũng đòi chung phần. Vậy là từ từ tôi và Kai thân nhau. Thật không ngờ tôi có cái phúc quen cậu bạn có gu thẩm mĩ cao thế này.
<< Giới thiệu truyện --- Chương 2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HeyErin12

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 2: Thân
Sau đó cậu ta chuyển về gần khu tôi sống (chẳng biết gãy móng chân gọi cứu hỏa gì đấy, chủ nhà đuổi). Vậy là hằng ngày cậu ta bảo tôi rủ đi học, tôi như cái chuông báo thức vậy, sáng dậy là nhắn tin viber (nhắn đủ kiểu tin ấy chứ) kêu cậu ta dậy, giục đi học. Nghe như bảo mẫu ý nhỉ.

Hôm nay cậu ta cũng như mọi khi, bảnh trai lắm, diêm dúa lắm. Điều làm tôi chú ý là chiếc quần bó, xắn ống đến mắt cá chân, đôi tất màu xám chấm bi và đôi giày nâu (giống hình tiêu đề). Tuy nhìn có vẻ hợp và rất mốt nhưng có phải quần hoa là điều tối kị với con trai không. Hay cậu ta vớ nhầm quần của chị gái, không, phải là quần của bà cậu ta mới đúng.

Chờ cậu ta vào Mr.Bean mua suất ăn sáng cho tôi gồm một cốc sữa đậu nành và một cái bánh ngọt Mr.Bean bé tí và tất cả chỉ có $2. Mọi người thấy đấy, trông thì rõ bảnh vậy mà ki bo. Đây chính là đồng lương ít ỏi cậu ta trả tôi từ công việc bảo mẫu đấy. Nhiều lần tôi than, cậu ta biện minh ngay:

- Bé thì lấy đâu ra dạ dày to mà đòi lắm, không ăn hết thì có phải lãng phí không. Thêm nữa, con gái uống sữa đậu nành là chuẩn rồi, lại thêm cái bánh ngọt nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe.

Đồ lẻo mép! Nói nhiều như đàn bà. Tôi bé kệ tôi, dạ dày tôi to hay không tôi biết chứ cần gì ai phán hộ. Cứ chành chọe qua lại như vậy nhiều cũng thôi.

Tôi chợt nhớ ra có sự thắc mắc trong đầu không hề nhẹ, tôi hỏi nhỏ Kai:

- Kai này, có phải hôm nay bị tôi thúc giục quá nên vớ nhầm quần của bà cậu mặc không?

Thấy tôi hỏi vậy, cậu ta bị sặc bánh ngọt, giật luôn cốc sữa đậu nành của tôi chưa kịp uống, làm một hơi hết sạch. Tôi lại mắng:

- Cái đồ ki bo này, biết trước thì mua hai cốc luôn đi, bây giờ tôi uống cái gì?

Cậu ta cái mặt thỏa mãn vì thoát sặc, nói:

- Thấy bảo sữa đậu này không tốt cho đàn ông. Với lại nói cho cậu biết, quần áo của tôi toàn hàng hiệu đấy, mặc của ai, vớ nhầm cái gì.

Tôi tức quá, mắng lại cậu ta:

- Đàn ông cái con khỉ. Cậu là đồ đàn bà ki bo kiệt sỉ. Tôi còn đang không biết tôi có phải đang chơi với một tên 3D mà không biết mình 3D không đây nè.

Cãi nhau qua lại thế là lỡ mất chuyến MRT (vì đứng mãi không đi, đến bến thì vừa lúc đóng cửa). Lần này cả hai đều đi học muộn và lần đầu tiên, cậu ta có cớ đổ tội cho tôi.

Sau một thời gian làm bảo mẫu tôi quyết tìm ra nguyên nhân: lúc nào cậu ta cũng muộn học, cũng may nhờ tôi giục giã mỏi mồm như dì ghẻ cậu ta mới tiến bộ đi đúng giờ mấy buổi. Cái kiểu rủ đi học của cậu ta có mà là tìm đồng minh đi học muộn cùng thì đúng hơn.

Tôi hỏi:

- Kai, nói thật cho dì nghe, tại sao con đi học muộn nhiều thế, à nhầm, tại sao con thích đi học muộn thế?

Không phải tôi là dì ghẻ thật đâu, chỉ là mấy lần cậu ta không chịu dậy nên tôi dở giọng dì ghẻ ra, lâu lâu thành quen xưng dì. Tôi mà có đứa con rơi to như vậy rồi thì chắc tôi lấy chồng từ khi chưa ra đời mất.

Kai suy nghĩ một lúc rồi trả lời kiểu vô tội:

- Nào có thích đi học muộn gì đâu, mỗi buổi sáng cũng như mọi người, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lên bus hoặc MRT đi học. Chẳng biết sao đến trường muộn.

Tôi thấy cậu ta nói trình tự thì cũng chẳng có gì khác tôi, tôi đoán cậu ta ngủ nướng, hỏi tiếp:

- Nói thật dì nghe, lúc tôi gọi cậu dậy có phải cậu ngủ thêm một tiếng nữa không hả?

Nghe tôi nói vậy cậu ta tỏ ra cái mặt vô tội:

- Ai bảo thế hả? Ừ thì cũng không dậy ngay, đặt báo thức nằm thêm mười phút.

Thế thì sao nhỉ, tôi gọi cậu ta nhưng tôi còn nằm thêm những nửa tiếng nữa cơ, vậy mà toàn đi học đúng giờ. Dậy sớm hơn tôi mà vẫn muộn, có phải vượt núi đi học đâu cơ chứ.

Tôi bắt đầu giở giọng Bao đại nhân:

- Tên phạm nhân Kai kia, khai rõ cho bản phủ biết chi tiết buổi sáng ngươi làm những cái gì mà đi học muộn, khiến ta vì ngươi mà mấy lần bị chiếm mất chỗ ngồi, đến ăn sáng cũng không kịp, thậm chí giáo sư vào rồi mà còn chưa thấy mặt mũi đâu?

Cậu ta có vẻ thích thú, như kiểu gãi đúng chỗ ngứa:

- Này nhớ, để tôi kể cho bà nghe nhớ. Buổi sáng là lúc tôi thích nhất đấy.

Tôi chen vào:

- Nói bậy, vậy cớ sao ngươi đi học muộn.

Cậu ta vẫn cái mặt hứng thú, hớn hớn, nói một hơi không dứt:

- Sáng dậy làm vệ sinh xong thì đến khâu chọn quần áo. Tôi nói cho bà biết ra đường là không được xuề xòa đâu nhớ. Bà phải kiểm tra Siri xem thời tiết thế nào nè, tìm xem hôm nay màu gì hợp với bà, thêm nữa bà phải xem màu gì kết hợp được với cái màu bà hợp nữa nè.

Tôi sợ cậu ta đứt hơi nên chen vào:

- Cậu Kai của tôi ơi!

Chưa nói hết cậu ta cắt bay tôi, nói:

- Im, để cậu kể tiếp.

Ô thằng này ăn gan hùm, mọi hôm nhún nhường, hôm nay hứng kể chuyện nên quên hết phép tắc. Tôi tạm ghi tội cậu ta vì cậu ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Chọn màu xong, bà phải xem hôm nay bà đi đâu, nên mặc cái gì. Xong thì mở tủ quần áo ra.

Tôi nghĩ bụng: cái gì từ nãy đến giờ mới là ý tưởng nghĩ trong đầu thôi à. Cái thời gian cậu ta nghỉ ngợi giời ơi đó tôi đã vớ được bộ đồ và chạy đi học, thậm chí đến nơi rồi ấy chứ.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi vì cậu ta vẫn luyên thuyên tiếp không ngừng:

- Còn nữa, khi đã khoanh vùng mặc kiểu gì thì bắt đầu bà lôi hết ra, ướm thử. Nên nhớ những cái suy nghĩ kia chưa chắc đã đúng nhé. Phải ướm thử, không hợp thì out.

Tôi bắt đầu thấy cậu ta có vấn đề rồi đấy, thế cái bước đầu suy nghĩ của cậu ta có tác dụng gì nhỉ, chưa chắc đúng còn mất công làm chi, cứ ướm đại vào người luôn đi chứ suy nghĩ cho mất công, hẳn đây là bước tỉnh ngủ.

Tôi nghĩ còn cậu ta vẫn tiếp tục nói như cái máy:

- Đấy sau khi ướm vào mà thấy hợp, chắc chắn là đã đắn đo tầm năm – mười bộ và hợp thật rồi í, outfit chuẩn rồi ý, bà mới bắt đầu suy nghĩ đến bước tiếp theo, chọn giày dép.

(cậu ta có vẻ bài bản, chắc cái tủ quần áo của cậu ta trình bày giống kiểu thanh cuộn trên máy tính ý nhỉ, chọn xong cái này, lướt tay một cái là trôi xuống cái khác để chọn).

- Dày dép là bà cũng không được coi thường đâu, phải đi cho đúng màu với đồ, hợp thời tiết. Như là ô! hôm nay mưa, không thể đi giày da lộn được, hay ô! hôm nay trời nóng không kể đi giày cao cổ được, hôi chân lắm. Hoặc trời lạnh mà mặc áo cộc khoe thân được. Tất cả phải thật hoàn hảo.

Tôi quét một lượt cậu ta, đúng là bỏ nhiều công nhiều sức chăm chút, rất hợp với cậu ta.

Giọng cậu ta bỗng nhỏ lại, có vẻ bí hiểm:

- Nói cho cậu biết một cái quan trọng nè. Cái mà quyết định phong cách chính là đôi tất đấy cậu có biết không. Luôn phải chuẩn bị cho mình những đôi tất đủ màu, có hoa văn khác nhau. Tôi đoán phòng của cậu ta là một cái shop quần áo, bán đủ thứ, chắc không có chỗ mà nằm cũng nên. Như là cậu mặc một bộ đồ vest lịch lãm màu đen, đi giầy tây đen và tất đen thì không nói làm gì, nhưng cậu đi một đôi tất đỏ và một đôi giày đen kiểu cách một chút, nó sẽ giúp cậu nổi bật style riêng.

Nói xong cậu ta tỏ vẻ đắc chí, như một giáo sư giúp học trò mở mang một khoảng kiến thức lớn mà lâu nay chẳng biết là cái gì. Còn tôi thì choáng với bài giảng của ông thầy diêm dúa này. Thật lắm thứ quy tắc.

Vậy là cả buổi chiều nghe được ông bạn quân sư về đồ nam. Mà tôi có mặc đồ nam đâu chứ, tưởng mở mang được nhiều nhưng thật ra cũng chẳng nhiều. Tôi khẳng định tôi không les, chỉ thỉnh thoảng chơi kiểu tomboy chút thôi. Còn Kai thì sung sướng khi có một con gà nghe cậu ta thuyết giảng.
<< Chương 1 --- Chương 3 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Truyện của bạn nhẹ nhàng, đọc khá thoải mái, hài hước. Mình rất thích những thể loại truyện kiểu này. ^^
Cơ mà đôi khi mình thấy tác giả "rõ ràng" quá! Theo mình, những chương đầu truyện, để cho độc giả có chút cảm giác tò mò về nhân vật và tình tiết truyện cũng không tệ. Mình có cảm giác bạn có xu hướng giải thích cặn kẽ các sự việc, rằng vì sao nó lại như vậy. Bạn dùng nhiều lần cặp dấu ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa từng câu chữ. Ở điểm này cá nhân mình thấy không nên, nó làm mất đi cái hay và tính liền mạch của một truyện dài. :D Mình đơn cử như đoạn này:
Sau đó cậu ta chuyển về gần khu tôi sống (chẳng biết gãy móng chân gọi cứu hỏa gì đấy, chủ nhà đuổi). Vậy là hằng ngày cậu ta bảo tôi rủ đi học, tôi như cái chuông báo thức vậy, sáng dậy là nhắn tin viber (nhắn đủ kiểu tin ấy chứ) kêu cậu ta dậy, giục đi học. Nghe như bảo mẫu ý nhỉ.

Hôm nay cậu ta cũng như mọi khi, bảnh trai lắm, diêm dúa lắm. Điều làm tôi chú ý là chiếc quần bó, xắn ống đến mắt cá chân, đôi tất màu xám chấm bi và đôi giày nâu (giống hình tiêu đề). Tuy nhìn có vẻ hợp và rất mốt nhưng có phải quần hoa là điều tối kị với con trai không. Hay cậu ta vớ nhầm quần của chị gái, không, phải là quần của bà cậu ta mới đúng.
Một số chỗ cách dùng từ của bạn chưa được hợp lý lắm, bạn kiểm tra lại nhé:
Tôi là người Việt Nam chính cống nhưng đang đi du học ở nước ngoài.
Bản chất việc đi du học chính là đi nước ngoài rồi nên câu này mình có cảm giác bị thừa. Việc sử dụng từ nhưng cũng chưa hợp lý bởi đây không phải là cặp câu có ý nghĩa nhượng bộ, còn từ "chính cống" thì mình thấy chủ yếu dùng trong văn nói thôi. ^^
nhỡ đấy là khăn lau nhà của nhà người ta thì làm thế nào.
=> người ta hay gọi là giẻ lau nhà chứ nhỉ? ;)
Ở đâu ra cái loại tự nhiên vào phòng lại còn chê bai chủ là dư nào.
Cái này cũng là văn nói nha tác giả. :D
Chẳng là lớp tôi có một ông giáo sư, đến giờ vào dạy nhưng ông ta quyết phải ăn ba hạt hạnh nhân và nhâm nhi một li trà nóng cho ngọt giọng mới chịu vào dậy.
Cậu là đồ đàn bà ki bo kẹt xỉ.Tôi còn đang không biết tôi có phải đang chơi với một tên 3D mà không biết mình 3D không đây nè.
Ai bảo thế hả? Uh thì cũng không dậy ngay, đặt báo thức nằm thêm mười phút.
Nói xong cậu ta tỏ vẻ đắc trí,
\
Bạn kiểm tra lại lỗi chính tả và lỗi đánh máy ở mấy chỗ này nha.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

HeyErin12

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Truyện của bạn nhẹ nhàng, đọc khá thoải mái, hài hước. Mình rất thích những thể loại truyện kiểu này. ^^
Cơ mà đôi khi mình thấy tác giả "rõ ràng" quá! Theo mình, những chương đầu truyện, để cho độc giả có chút cảm giác tò mò về nhân vật và tình tiết truyện cũng không tệ. Mình có cảm giác bạn có xu hướng giải thích cặn kẽ các sự việc, rằng vì sao nó lại như vậy. Bạn dùng nhiều lần cặp dấu ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa từng câu chữ. Ở điểm này cá nhân mình thấy không nên, nó làm mất đi cái hay và tính liền mạch của một truyện dài. :D Mình đơn cử như đoạn này:

Một số chỗ cách dùng từ của bạn chưa được hợp lý lắm, bạn kiểm tra lại nhé:

Bản chất việc đi du học chính là đi nước ngoài rồi nên câu này mình có cảm giác bị thừa. Việc sử dụng từ nhưng cũng chưa hợp lý bởi đây không phải là cặp câu có ý nghĩa nhượng bộ, còn từ "chính cống" thì mình thấy chủ yếu dùng trong văn nói thôi. ^^

=> người ta hay gọi là giẻ lau nhà chứ nhỉ? ;)

Cái này cũng là văn nói nha tác giả. :D
\
Bạn kiểm tra lại lỗi chính tả và lỗi đánh máy ở mấy chỗ này nha.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp mình sửa lỗi. ^^ Mình muốn nói từ "chính cống" vì mình để tên là tên tiếng anh nên sợ mọi người hiểu lầm nhân vật "tôi" là người nước khác. Còn tớ thấy khăn lau nhà với giẻ lau nhà hình như là như nhau. :D
Mình sẽ sửa lại lỗi, cảm ơn bạn đã giúp mình. :D
 

HeyErin12

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Sang truyện dài rồi đó à, hóng nha em. Chương 1 & 2, có vẻ như là đọc bên truyện ngắn rồi. Chị hóng từ chương 3 nhé. :x


Hic, thua với lí do của bà mẹ. ^:)^
Các bà mẹ luôn bá đạo mà chị. =)) )Em sẽ cố gắng chăm post để chị không phải chờ lâu ạ, chương 3 có ngay đây chị ạ. :D
 

HeyErin12

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 3: Kai bẩn
Vèo một cái, kỳ thi lại đến. Mọi người rủ nhau lên thư viện học. Tôi thì có thói quen thường lên thư viện học một mình. Đơn giản vì ở thư viện không được nói to nên học chung không thể thảo luận được, mà thảo luận phải rôm rả thì mới có khí thế. Vậy nên, thư viện không phải là nơi tốt để làm việc nhóm. Hôm nay tôi vẫn cô đơn lên thư viện học đêm. Vì tôi có cái thói quen hại người là cứ đến kì thi tôi phải học đêm thì nó mới vào. Học ở nhà sợ phiền chị Jenny ngủ, được cái thư viện mở 24/24, học sinh học đêm cũng có nên tôi quyết định cuốn gói ở trọ tại thư viện đến hết kỳ thi.

Ngồi học, viết lách rất chăm chú, cái bụng tôi biểu tình. Xấu hổ muốn chết, cái bụng réo to quá làm cậu bạn ngồi bên ghé sang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

“Cái gì vậy, tôi đói hiểu chưa, tôi học chăm chỉ nên đói, hiểu không. Bụng tôi kêu chứ có phải tôi xì hơi đâu mà nhìn tôi kì vậy. Cậu có thấy mùi không mà bịt mũi. Chẳng nhẽ bụng cậu không kêu bao giờ.” – Tôi nghĩ bụng vậy thôi, muốn gào thét lắm nhưng xấu hổ quá không nói lên lời. Cũng may cậu ta nhìn cái rồi quay lại học tiếp, chứ cậu ta tốt bụng hỏi có cần cậu ta trông đồ giúp để tôi đi WC thì tôi thối mặt, không còn đường lên thư viện nữa.

Hôm nay trước khi lên thư viện tôi đã biết trước mà lấp cái bụng với một cái bánh burger to đùng rồi, vậy mà mới học có chút cái bụng đã đòi tiếp năng lượng. Tôi nghĩ học hành cũng stress nên tôi nhanh đói. Thật ra cũng không dám chắc có stress hay không, mới viết có mấy chữ thôi mà.

Bụng đói thì ta phải làm vừa lòng cái bụng, vậy mới gọi là biết trân trọng bản thân, mà thế thì học hành mới vào được. Theo đúng chủ trương như vậy, tôi lôi thanh kẹo sôcôla Snickers ra ăn.

Chẳng là thế này, tôi thích ăn kẹo này lắm, cứ mỗi ngày, ít nhất tôi phải cắn nó một miếng không thì không chịu được. Không có chút ngọt ngọt của sôcôla vào người là tôi cảm thấy không có sức sống. Với lại tôi bị huyết áp thấp nên cần có ít đường cầm hơi, vậy là tôi luôn thủ sẵn trong túi hai hoặc năm thanh kẹo này. Đừng nhầm là mỗi ngày tôi ăn hết ngần đó nhé, tiếp cả đống đường này vào chắc tôi tăng động luôn ấy chứ. Đây chỉ là đề phòng, cho tôi và cho người khác, nhỡ ai đấy cũng bị tụt huyết áp cần kẹo của tôi thì sao. (Tôi tốt bụng lắm mà, hì hì). Vì tôi hiểu cái cảm giác tự dưng không có sức lực để nhấc cái tay, không có sức mà nói mình bị sao, toàn thân không có sức sống như thế nào. Có lần tôi bị tụt huyết áp ở cửa hàng tạp hóa tôi làm, nhưng lúc đó chẳng có ai cả, không có sức mà đi đâu chỉ ngồi sụp một chỗ, may mà bà chủ đến thăm hàng quán làm ăn thế nào, phát hiện ra nên đã bóc cái kẹo nhét vào mồm tôi không thì tôi đi tầu bay giấy về nhà rồi.

Hôm nay cũng vậy, bụng đói tụt huyết áp. (Ăn lắm trước đó rồi mà vẫn tụt, khổ tôi không chứ lị). Tôi lấy kẹo ra ăn, lột bỏ cái vỏ thật nhanh, nhưng không cho hết vào miệng, thưởng thức từ từ. Ngậm thanh kẹo, cắn từng miếng ngập răng, nhai và nhai. Ôi cuộc đời tôi thật hạnh phúc, ông trời vẫn phủ hộ cho tôi có cơ hội ăn “của giời”. Lúc này tâm trạng tôi rất tốt, pháo hoa đang nổ trên đầu tôi, say đắm trong vị kẹo. Bỗng có tiếng thì thầm nhỏ gần tôi:

- Con gái ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu, vừa nhanh già lại còn béo núc béo ních nữa đấy.

Tôi nghe vậy giật mình quay ra, miệng vẫn ngậm thanh kẹo đang ăn đó. Tên kia từ đâu chui ra lấy mất thanh kẹo đang ăn dở của tôi, tôi điên quá, điên lắm, núi lửa phun trào luôn ấy chứ. Thời buổi này là cái thời chết đói hay sao mà giành miếng ăn của nhau. Gì chứ ai mà giành miếng ăn của tôi, tôi quyết sống mái một phen.

Vì tôi ngồi ở khu tự học nên các bàn đều có vách ngăn để học sinh có không gian riêng và buổi tối thư viện không mở đèn toàn khu mà ở khu tự học này, ai học thì mở đèn học thôi. Chính vì thế mà tôi không nhìn rõ mặt cậu ta lắm, chỉ thấy dáng người quen quen, đến khi tôi quay cái đèn học, dí sát vào mặt cậu ta thì tôi mới biết, cảnh tượng hãi hùng mà tôi muốn cắn xé. Đó chính là cậu Kai nhà tôi đang vui vẻ nhai nuốt cái kẹo ăn đang dở của tôi. Tên này giỏi lắm, tôi quyết trả thù. Nhưng quân tử trả thù mười năm không muộn, chốn thư viện yên tĩnh này, tôi cần tôn trọng để còn có cơ hội vác mặt lên đây học lần sau. Vậy nên đây cũng không phải nơi thích hợp để nhảy vào cắn xé tên Kai này tả tơi. Tôi nhẫn, tôi nhịn, nhỏ giọng nói:

- Kai, ai dậy cậu từ núc ních vậy?

Cậu ta nhai nhai kẹo trong mồm, khoanh tay trước ngực, bắt chân chéo ngũ, thảnh nhiên trả lời:

- Mẹ tôi.

Tôi nói tiếp:

- Thế mẹ cậu có nói là con gái béo béo một chút mới xinh không? Kiểu mềm mại như gấu bông không? Hồi bé cậu có thích chơi gấu bông không?

Cái mặt Kai hớn hớn nói:

- Ui thích chứ, nói cho bà biết hồi bé tôi có cả bộ sưu tập gấu bông lớn nhỏ đó nha.

Tôi nghĩ: “Thằng bệnh hoạn, con trai thì sưu tập rô bốt hay xe ô tô gì đó chứ, sưu tập gấu bông làm chi.”

Cậu ta lại đổi giọng nghiêm nghị:

- Ngày xưa là vậy nhưng bây giờ tôi thích chơi Barbie cơ.

Ý cậu ta là bây giờ chỉ có chân dài, dáng người kiểu ngực dính vào lưng, que củi mới là gu của cậu ta. Còn kiểu lùn lùn, mẫm mẫm, cậu ta không cho vào mắt. Mà chính vì thế tôi mới là bạn cậu ta.

Cái mồm cậu ta nhai kẹo của tôi, cái mặt thái độ, cái môi nhoẻn cười đắc trí vì không thấy tôi trả lời. Nghĩ tôi thua trong cuộc đấu khẩu này.

Tôi điên lắm, đáng lẽ cái cậu ta đang nhai bây giờ đang phải nằm gọn trong bụng tôi từ lâu rồi, chọn thời điểm nào không đến, đến đúng cái lúc ăn, các cụ có câu “trời đánh còn tránh miếng ăn”. Tên sao chổi này thật là biết chọn thời điểm. Tôi lại ghé vào gần gần cậu ta, nói:

- Thế mẹ cậu có dạy là ăn đồ của người khác đang ăn (không phải đồ ăn thừa nhé, tôi đang ăn mà) là rất bất lịch sự và mất vệ sinh không? Vi khuẩn của tôi sẽ lây sang cậu, mà tôi còn chưa đánh răng đâu? (Ở thư viện học cả đêm đánh răng là điều xa xỉ).

Thấy tôi nói vậy cậu ta sặc ho mấy lần, rồi ổn định lại, chắc biết tôi đang trả thù cậu ta, mặt bình thản nói:

- Tôi quen rồi, cứ ai thân là tôi có thể ăn chung đồ với người đó, uống nước chung chai còn được nữa là ăn đồ ăn họ đang ăn.

Ơ thằng này hôm này cứng đấy, tôi cứ tưởng mấy cậu công tử ăn mặc hàng hiệu thì bị bệnh sạch chứ không như tên ăn tạp này. Cái mặt tôi trở nên lém lỉnh, nói tiếp:

- Thế cậu có nghĩ đến ăn đồ như vậy là ăn nước bọt của người khác không?

Lúc này mặt cậu ta mới xanh lét, mặt thối ra, một lúc ngẫm ngẫm rồi chạy vọt đi. Tôi đắc trí cười bể bụng. Cuối cùng thì cũng phải khuất phục, tạm coi bước đầu trả thù thành công. Một lúc sau cậu ta quay lại, mang cho tôi cái bánh ngọt và chai nước tưởng mua cho tôi, ai ngờ cậu ta mở ra tu sạch một hơi. Chắc lúc nãy bị tôi phân tích khoa học kĩ càng quá nên mở mang ra nhiều điều.

Cậu ta nói:

- Ăn đi, trẻ con ăn sôcôla là bị sâu răng đấy, mà tôi thấy cái kẹo này có gì ngon mà cậu ăn lắm thế, suốt ngày ăn, thế đêm có mộng du bóc kẹo ăn không? - Vừa nói cậu ta vừa vứt cái bánh vào mặt tôi.

Tên này đúng là chán sống rồi, đợi ta ra khỏi chỗ này sẽ cho ngươi bài học lên thân. Mà nói cũng được lắm, nói kẹo không ngon nhưng tranh ăn hết hơn nửa cái của người ta. Ngươi giỏi lắm Kai ạ, chị đây sẽ cho cậu một vố đau, “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” phải không. Muốn nhịn nhưng không thể, tôi nhịn và nhẫn lâu quá rồi, không chịu được nữa quát lên:

- Trẻ con cái con khỉ đột, cậu im miệng cho tôi.

Ôi tôi lại thối mặt lần hai rồi. Vừa nói xong đã thấy mình dại. Kai cũng giật mình, vội nhổm dậy bịt miệng tôi, nói nhỏ nhỏ:

- Cậu động kinh cái gì, muốn nổi tiếng à? Cậu không có hình tượng thì không nói làm gì, nhưng cậu phải nghĩ cho tôi cái người có hình ảnh lớn như tôi chứ.

Lần này thì thối với cả thư viện này luôn, tiếng tôi hét lên khiến ai cũng phải quay ra nhìn tôi một cái. Tôi nổi tiếng rồi, chính thức nổi tiếng mà còn nổ hơn cả cậu Kai ngồi cạnh kia nữa. Tôi đảm bảo ngày mai tên tôi sẽ có trong danh sách đen của thư viện. Tất cả là tại tên Kai khốn kiếp kia, bà điên lắm rồi, đã thế không còn sỹ diện gì nữa, dù sao cũng sẽ không thể lên đây được nữa, tôi quyết làm một phen với cậu ta. Mặt tôi đỏ bừng, lấy hơi để xổ ra một tràng đang chất chứa trong bụng thì chị thủ thư xinh đẹp từ đâu đi tới, nhìn tôi vẻ không vừa lòng. Tay đưa lên miệng:

- Suỵt! Nói nhỏ nhé!

Thế là lại bị chặn họng, lời đến tận miệng rồi mà còn phải nuốt vào. Được, coi như số cậu hên. Kai cười cười với chị ta một chút rồi chị ấy đi ngay, không nói thêm gì nữa.

Chả là thế này, ở trường tôi có chị thủ thư xinh đẹp, cao ráo, mỗi tội ghê gớm. Đứa nào mà trả sách muộn thể nào chị ấy cũng sẽ nhắn tin, gửi email đòi và mỗi lần như vậy chị ấy sẽ tính phí báo tin và tăng phí nộp sách muộn lên. Muộn một ngày là 50cent, quá một tháng thì $3 một ngày và phí mỗi lần báo tin đòi sách, chị ấy tính rẻ $1. Tôi nhớ lịch sử của một anh khóa trên. Mượn sách không trả, chị ấy nhắn tin mấy lần cũng không trả, chị ấy quyết định không báo tin nữa, hằng ngày tự tăng tiền nợ thư viện cho anh khóa trên kia. Đến khi tốt nghiệp, nhà trường báo phải trả nợ thư viện mới trả bằng tốt nghiệp, anh chàng đau đơn đi trả $500 tiền mượn một cuốn sách bé tí của thư viện, thêm vào đó phải đi mua cuốn mới trả cho thư viện vì cuốn sách mượn kia đã mất từ lâu. Từ đó, chị ấy là một huyền thoại của trường tôi, không đứa nào dám trả sách muộn nữa. Mặt dễ thương mà lại là cáo đội lốt cừu.

Thật ra tôi cũng mấy lần trả sách muộn rồi nhưng may mắn không mất phí. Đơn giản là tôi lợi dụng mĩ nam kế. Tôi biết mấy chị kiểu này bước đầu thì được nhiều người theo nhưng biết chất thì người ta chạy mất dép. Hoàn cảnh thiếu thốn đàn ông bên cạnh nên chắc chắn rất mê trai. Chính vì vậy mà tôi đã đánh một đòn rất hiểm. Mỗi lần trả sách muộn, tôi lại lôi cậu Kai nhà tôi đi, bắt cậu ta cười cười, nháy mắt trái, nháy mắt phải với chị ấy để chị ấy bỏ qua cho tôi. Tất nhiên cách này không bao giờ là lỗi thời, mọi thứ hoàn toàn chót lọt.

Kai cũng được lắm nhớ, tôi chỉ dạy lần đầu là đến chào chị ấy, cười với chị ấy là được rồi. Lần đầu cậu ta làm y như tôi nói, hiệu quả rất tốt, lần sau tôi chỉ cần gọi điện là cậu ta lại cun cút theo tôi lên thư viện trả sách. Thậm chí còn cao thâm hơn là ngồi tán phét với chị thủ thư, nói giọng kiểu cua cua chị ấy, thấy ghét. Thế là ông trời run rủi thế nào, anh chàng Kai bị chị ấy cua lại, còn xin số điện thoại của cậu ta. Vì tương lai mượn sách miễn phí nên không chờ cậu ta đọc, tôi đã đọc một dãy số, thậm chí ghi lại cẩn thận, lấy bút nhớ bôi vàng cam rực rỡ cho chị ấy.

Kai thấy vậy điên lắm, phát rồ lên, lúc đi ra khỏi thư viện, nhảy lên hét vào mặt tôi:

- Bà bảo mẫu của tôi bị điên rồi à?

Tôi thản nhiên nói:

- Kai, bình thường dì dạy con là phải biết tôn trọng dì, có biết bảo mẫu là cũng gần bằng vai với mẹ không?

Cậu ta thấy tôi thản nhiên như không có chuyện gì, lại càng tức, gầm lên:

- Mẹ mẹ cái con khỉ? Bà có biết bà cho chị ấy số của tôi là hỏng hết một đời trai không hả?

Tôi mặt vẫn điềm tĩnh:

- Cậu Kai ơi là cậu Kai, tôi nhớ là đã phân tích về giới tính rõ cho cậu rồi, cậu là đang có hơi hướng 3D, cậu biết không? Tôi sẽ kiểm định giúp cậu để chắc chắn gen 3D đang ẩn trong người cậu. Cậu nhìn cậu từ trên xuống dưới đi, có chỗ nào là đàn ông không? Phía trên khoác áo dài quá mông nhưng điều chú ý là họa tiết cái áo. Họa tiết, hoa văn thì lắm, hoa hoét, uốn lượn, hồng xanh choét loét. Bên dưới lại kết hợp với chiếc quần màu xanh lam sẫm ngắn đến mắt cá chân, lại còn đi giày nâu đen không đi tất. Có biết “đi giày không đi tất thà đi chân đất còn hơn” không hả?

Với một đứa nhạy cảm về thời trang như Kai mà bị một đứa không biết nhiều về thời trang cho lắm như tôi phân tích từ trên xuống dưới, điều này thật khiến trái tim bé nhỏ của Kai tổn thương. Lòng Kai đau như cắt vì con bé này không hiểu được gu ăn mặc thời thượng của cậu ta, Kai vùng lên chiến đấu:

- Nói cho bà biết, người ta gọi đây là Fantasy Coat – London Collections, nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất, giày này là của nhãn hiệu Paul Smith, còn nữa…

Chưa kịp nói hết thì đã bị tôi chặn họng, tôi nói:

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nhãn hiệu gì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết có vừa mắt hay không thôi.

Nói thật là cậu ta kết hợp màu sắc quần áo rất tuyệt, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới không ai dám chê chỗ nào, cộng thêm số tiền cậu ta chịu chơi để mua những món đồ thế này thì chẳng ai dám bàn cãi gì cậu ta cả. Nhưng đối với tôi, chuyện đấu khẩu là nhất định phải thắng, chẳng có gì hơn cậu ta nên phải quyết giữ lấy một cái mà dùng. Vậy nên tôi luôn phân tích quần áo của cậu ta theo kiểu gà mù.

Thấy cậu ta nói câu nào tôi đáp lại câu ấy, còn ngang nhiên cắt họng nên Kai có vẻ tức lắm. Phải, tức là phải rồi, chúng tôi luôn đấu khẩu với nhau mà cậu ta rất ít khi thắng tôi. Vậy là Kai ta bây giờ chuyển sang cãi cùn, giở giọng uy hiếp:

- 3D là cái gì? Mà tôi không biết, bà đi đòi lại tờ giấy đi, không thì đừng mơ tôi giúp và trả sách nữa.

Tôi biết mất mối này là coi như xong nhưng vẫn cái tính háo thắng tôi vệnh mặt nói:

- Cưng ơi, em đã hết giá trị lợi dụng rồi. Từ nay, chị xin thông báo em chính thức thất nghiệp.

Cậu ta thối mặt đứng im tại chỗ, còn tôi khoái trí đi thẳng về nhà không thèm quay đầu lại. Tôi lại đắc thắng trở về.
<< Chương 2 --- Chương 4 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
So với chương đầu, chương này chị hơi thất vọng. Chi tiết không nhiều nhưng lại không mấy logic. Chẳng hạn đoạn bị ăn thanh socola, có cảm giác em làm quá lên. Lúc nào "tôi" cũng có 2-5 thanh soocola cơ mà, sao vì bị ăn có một thanh đã sửng cồ như con mụ điên thế? Lẽ thông thường trong trường hợp ấy, ức thì ức nhưng mà sẽ lúc túi kiếm thanh khác mà ăn. Em sửa lại chi tiết này: Thông thường luôn có vài thanh trong cặp, nhưng hôm nay chỉ còn 1 thanh duy nhất. Kiểu kiểu thế thì nó hợp logic hơn em ạ, đọc đỡ thấy gượng.
Hôm nay vẫn tôi cô đơn lên thư viện học đêm.
=> Diễn đạt.
Có lần tôi bị tụt huyết áp ở cửa hàng tạp hóa tôi làm, nhưng lúc đó chẳng có ai cả, không có sức mà đi đâu chỉ ngồi sụp một chỗ, may mà bà chủ đến thăm hàng quán làm ăn thế nào, phát hiện ra nên đã bóc cái kẹo nhét vào mồm tôi không thì tôi đi tầu bay giấy về nhà rồi.
=> Cái này em có chắc là em đang nói về tụt huyết áp? Chị cá nó là hạ đường huyết.
Ngày xưa là vậy nhưng bây giờ tôi thích chơi Barbie cơ.
Ý cậu ta là bây giờ chỉ có chân dài, dáng người kiểu ngực dính vào lưng, que củi mới là gu của cậu ta.
=> Sặc với Barbie. Chị tưởng loại này là chỉ thấy ngực không thấy mặt chứ. Ngực dính vào lưng là loại LG mà hình phẳng đó cô, có phải dùng sai từ rồi không?
Một lúc sau cậu ta quay lại, mang cho tôi cái bánh ngọt và chai nước tưởng mua cho tôi, ai ngờ cậu ta mở ra tu sạch một hơi. Chắc lúc nãy bị tôi phân tích khoa học kĩ càng quá nên mở mang ra nhiều điều.
Cậu ta nói:
- Ăn đi, trẻ con ăn sôcôla là bị sâu răng đấy, mà tôi thấy cái kẹo này có gì ngon mà cậu ăn lắm thế, suốt ngày ăn, thế đêm có mộng du bóc kẹo ăn không?
=> Ý em là cậu ta đưa cho "tôi" cái bánh ngọt khi nói "ăn đi"? Vậy em nói rõ hơn một chút, chị cảm giác cậu ta mua nước và bánh để tự ăn, nên cái đoạn "ăn đi" ứ biết cậu ta bảo ăn cái gì luôn.
anh chàng đau đơn đi trả $500 tiền mượn
 
Bên trên