Chương 5: Đến lượt tôi chỉnh cậu ta.
Sau ngày hôm qua, tôi chính thức bị cúm. Không phải kiểu thường thường hắt xì mấy cái đâu nha, cúm nặng đấy. (Tôi xin phép nhấn mạnh chữ nặng làm động cơ để trả đũa tên tội đồ Kai).
Theo như ý muốn của cậu Kai, tôi không gọi cậu ta dậy vào sáng nay. Chưa bao giờ thấy nhẹ nợ như hôm nay. Đáng tiếc rằng tránh được cái “của nợ” Kai thì thừa kế ngay “cái di sản của nợ” là bị cúm do tên Kai tặng cho, thế nên từ nay trong túi tôi phải thủ sẵn mấy gói giấy ăn, còn phải đeo khẩu trang đi học nữa. Cái mũi của tôi cũng biến thành quả cà chua vì xì mũi nhiều. Mồm không có vị giác, cuộc đời tôi chính thức ấn nút tạm dừng hưởng “của giời”.
Đáng lẽ hôm nay tôi định nghỉ học nhưng tôi phải đi làm lại thẻ sinh viên, mọi thứ của tôi liên quan đến cái trường này, cuộc sống ở đây đều nhờ vả vào cái thẻ này nên đây nhất định là việc hệ trọng mà tôi bắt buộc phải làm ngay. Đừng ai coi thường cái thẻ này nhé, không có nó thì làm sao mà đánh dấu có mặt ở lớp được, làm sao mượn được sách thư viện, làm sao mua được thẻ MRT giảm giá, làm sao mà đi làm được… Vậy là tôi phải lê lết đến trường.
Tôi đi học một mình hôm nay, xác định thân phận “con bệnh” nên tôi ngồi xa tít tận dưới. Nhìn như kiểu tôi bị xa lánh ấy. Đang ngồi nghe giáo sư giảng bài thì có tiếng mở cửa, mọi người quay ra nhìn, hóa ra là tên Kai chết dẫm. Tưởng bảo nghỉ không đi học, vậy mà vẫn mò tới. Hắn gật gật với giáo sư mấy cái thì ông ấy cũng cho qua. Đơn giản vì gương mặt thân quen, có tiền sử đi học muộn lâu rồi.
Cậu ta thấy tôi ngồi xa phía dưới thấy lạ nên cũng định đi xuống ngồi nhưng bị tôi ra hiệu dừng lại. Mặt tôi ra vẻ đe dọa, tay tôi chỉ chỉ, ý bảo cậu ta ngồi phía trên với mọi người không được xuống cuối. Cậu ta không hiểu lắm nhưng cũng chiều theo ý tôi ngồi ở phía trước. Cậu ta ngồi xuống rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho tôi:
- Sao đấy, bình thường bà cụ toàn ngồi phía trên, sao bây giờ ngồi cách li như bị H1N1 thế?
Tôi nhắn lại cho phải đạo, chứ hôm nay tôi cay thằng này lắm rồi:
- Đừng có đến gần tôi, không cậu sẽ phải hối hận. Tin nhắn này coi như một lời cảnh báo.
Một lúc sau tin nhắn của cậu ta đến:
- Bà cụ chạy đi đâu rồi đấy? Sao không thấy đâu cả?
Thằng cha này nghĩ tôi có phép tàng hình hay siêu năng lực sao? Đang ở chỗ cũ chứ đâu.
Tôi nhắn lại:
- Bà vẫn đang ở đây nè. Con tìm ta có việc gì, muốn bị ta ám phải không?
Tôi hiểu ý của cậu ta, vì ngại không dám xì mũi thoải mái, nên tôi chui xuống gậm bàn để xì cho tiện, hắn không thấy tôi là phải rồi, tôi nhỏ bé quá mà.
Hắn quay lại nhìn, giật mình nhắn lại:
- Bà là người hay là ma vậy? Vừa mới thấy ở đấy, đã trốn đi đâu rồi?
Tôi mệt mỏi nhắn lại:
- Bà đang ở dưới gậm bàn, được chưa? Mới sáng ngày ra mà đã lắm lời. Sao hôm qua bảo nay không đi học, giờ còn vác mặt đến làm gì?
Cậu ta gửi lại rất nhanh:
- Nhầm ngày. Mà bà cũng được lắm nha, bảo không gọi là không gọi luôn. Ít nhất bà cũng phải hỏi tôi là nghỉ làm gì, hay sáng cũng phải nhắn cho tôi cái tin chứ, đằng này bặt vô âm tín.
Đọc tin nhắn tên này tôi càng cảm thấy thằng này viết văn lên tay. Không biết học ở đâu mà có kiểu trách móc máu chó thế này. Tôi trả lời:
- Tôi trẻ con với nhà cậu đấy à? Hôm qua bảo thế nào, hôm nay đến nói lung tung chẳng ra đâu vào đâu vậy, ừ, tôi không gọi vì hôm nay tôi không được trả phí ăn sáng, bây giờ đã được cái gì vào bụng đâu cơ chứ.
Ngày nào đi học chẳng gặp nhau mà lắm điều muốn nói thế không biết, tên Kai lắm lời lại nhắn tin lại:
- Bà đang ở đâu?
Tên này luôn biết cách làm tôi bực mình, từ nãy đến giờ vẫn cứ hỏi, tôi định đứng lên cho hắn biết là tôi vẫn ngồi đây chứ đâu. Ai ngờ vừa đứng lên thì va vào gậm bàn, đau điếng. Lúc này tôi mới biết, ngồi xì mũi dưới ngậm bàn từ nãy rồi mải mê nhắn tin với Kai nên tôi tọa luôn dưới gậm bàn từ khi nào không biết. Hôm qua rồi lại hôm nay mọi thương tích đều từ tên Kai mà ra. Hạn, hạn thật rồi, hôm nay phải đi lễ chùa, ăn chay cầu siêu thôi.
Hết giờ, mọi người về còn tôi phải đi làm thẻ sinh viên cho nhanh không văn phòng nghỉ mất. Vội nên cũng chẳng thèm để ý đến tên tội đồ Kai kia. Có tiếng gọi với, quay lại thì ra Kai đang đuổi theo tôi. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì?
Kai vừa thở vừa nói:
- Bà bị sao mà cứ đeo khẩu trang cả ngày thế?
Đụng đúng chỗ ngứa rồi đấy, tôi quát lên:
- Không phải vì cậu thì tôi đã không ra nông nỗi này. Cúm gà, cúm vịt, cúm voi rồi.
Nghe vậy tôi đoán tên Kai sẽ cảm thấy hối lỗi mà quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, từ nay quyết đãi tôi bữa sáng bánh mì Subway. (Cứ cái gì đắt hơn bánh $2 là được rồi). Còn nữa, sẽ cung phụng tôi như bề trên. Suy nghĩ về cảnh hưởng thụ sau này của tôi đang ồ ạt kéo đến thì cái mặt ngây thơ vô số tội của tên Kai này làm tôi đứt mạch. Hắn ta nói:
- Này đừng có đổ tội cho tôi nhớ, trời lạnh thì phải tự biết mặc áo vào cho ấm thân chứ tại gì tôi.
Được, vẫn không chịu nhận mưu đồ xấu xa của cậu ta. Tôi tức quá nói:
- Tránh xa tôi một chút không tôi sẽ lây cúm trả thù cậu đấy.
Tôi quay mặt bỏ đi, cậu ta chân dài, một chút đã bắt kịp nói:
- Tôi thanh niên trai tráng chẳng sợ gì. Mẹ tôi bảo: Làm trai cho đáng nên trai.
Tôi không nhìn cậu ta chỉ bình luận một câu:
- Mẹ cậu dạy cậu nhiều nhỉ. Không biết có dậy là hại bạn sẽ bị bạn hại lại không.
Tất nhiên câu cuối tên đó không nghe thấy. Mà còn chẳng biết tôi đang nói mỉa, tưởng tôi khen mẹ cậu ta, mặt sướng sướng như kiểu trẻ nhớ bài mẹ dậy. (Khổ, tên này nói tiếng Việt có chút sõi nhưng chẳng mấy khi hiểu ngụ ý lắm nên có biết gì đâu).
Lần này tôi bị bệnh khá nặng, cứ năm, mười phút là phải xì mũi một lần. Nước mũi tự động chảy ra, buồn hắt xì nhưng không hắt xì được, rồi sinh ra chảy nước mắt. Tôi đeo khẩu trang thì cũng đỡ tàn tạ rồi, nhưng điều đáng ghét là nước mắt cứ tự chảy ra khiến ai nhìn tôi cũng tưởng tôi khóc vì thất tình. Đau vì tình nên nước mắt tự tuôn rơi. Gớm, làm gì có mảnh tình vắt vai nào đâu mà thất tình cơ chứ.
Lúc này cũng vậy, tình trạng cấp bách, tôi cần xì mũi nhưng trong túi tôi chỉ còn một tờ giấy ăn, tôi phải tiết kiệm, dùng nốt lần này là nghỉ lần sau luôn. Tôi đau đớn, dằn vặt bản thân vì lúc trước không biết tiết kiệm giấy, xì cho lắm vào, bây giờ thì khốn rồi. Thấy tôi tìm tìm, mặt nhăn nhó, Kai hỏi:
- Bà dì sao đấy?
Tôi phụng phịu nói:
- Hết giấy rồi.
Tên Kai não ngắn có vẻ không hiểu hỏi lại:
- Hết cái gì cơ?
Đang khó chịu, nước mắt nước mũi sắp trào ra rồi, hỏi lắm thế, tôi quát:
- Hết giấy xì mũi rồi.
Lúc này đến triệu chứng nước mắt, nó đã bắt đầu chảy ra, và nước mũi sắp sửa xuất ra ngoài rồi. Mọi người đi qua cứ tưởng cậu Kai đòi chia tay với tôi nên tôi đang khóc lóc, xụt xịt níu kéo. Tên này hình tượng lớn, ngượng chín mặt, cậu ta nói:
- Rồi… Rồi… Biết rồi, nói nhỏ thôi.
Tôi biết thế nên cố nhắm mắt thật mạnh, nhắm nghiền lại vắt nước mắt chảy ra rồi lau một cái là xong. Ai ngờ mọi người đi qua chỉ trỏ, xì xào bàn tán, có vẻ như việc hiểu lầm lại càng tăng lên.
Cậu Kai lúc này cũng thấy khó xử quá, lúng túng không biết làm gì. Tuy tôi đang khó chịu vì nước mắt chảy và nước mũi đang trực chảy ra, nhưng thấy vậy tôi lại càng đắc trí. Tôi quát:
- Mau kiếm giấy ăn cho tôi nhanh lên đi, không biết đâu, nước mũi sắp chảy rồi.
Vừa nói tôi nhảy chồm chỗm, mọi người đi qua có hiểu tiếng Việt đâu cơ chứ, lại cứ tưởng tôi cố gắng ăn vạ cậu ta nên càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi hơn. Cậu Kai lúc này đã hết cách, đưa cánh tay cho tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, hỏi:
- Cái gì cơ?
Cậu ta mặt ngậm ngùi, đưa tay cậu ta lại gần tôi hơn, nói:
- Này, xì tạm vào đây đi.
Thật không ngờ, cậu Kai trước đây quý quần quý áo như vàng, như kim cương, mắc bệnh sạch, hôm nay lại cho tôi xì mũi vào. Quả là hình tượng cao hơn núi, sợ bị hiểu lầm không ra dáng đàn ông, bắt nạt con gái chân yếu tay mềm nên đành hi sinh thân thể, à không quần áo, quần áo, chỉ hi sinh quần áo mà thôi.
Tôi nói với giọng chắc nịch:
- Tôi xì thật đấy nhé.
Cậu ta nhắm mắt quay đi, đầu gật gật.
Tôi nói tiếp:
- Tôi nói là tôi làm đấy nhé. Tôi làm đây này.
Cậu ta vẫn nhắm mắt, đầu gật gật và hạ tay thấp xuống cho tôi dễ xì vào.
Tôi lại nói tiếp với giọng an ủi:
- Không sao, không sao, mạnh mẽ lên Kai, hôm nay cậu mặc áo đen nên chắc không ai nhìn thấy nước mũi của tôi dính trên đồ hiệu của cậu đâu.
Lần này cậu ta hết kiên nhẫn, quát lại làm tôi giật mình:
- Làm thì làm nhanh lên, có xì không thì bảo, tôi đi bây giờ đây.
Thằng cha này lắm lúc cũng mỏng manh ra phết, cứ như thiếu nữ khuê các ấy.
Tôi phải nắm bắt cơ hội ngàn vàng này chứ:
- Tôi xì, tôi xì. – Tôi vội nói.
Vừa nói xong, tôi xì liền. Trời ơi, chịu đựng lâu quá rồi, xì được một cái mà thấy sống lại, chùi chùi, thoải mái quá. Giải quyết xong, tôi ngẩng lên. Mặt cậu ta nghệch ra, có vẻ khiếp sợ. Tôi ngại quá cười trừ với cậu ta. Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã rút tay, chạy mất. Tôi nghĩ cậu ta sẽ chạy đi tự tử luôn ấy chứ. Chẳng quan tâm, lo đi làm thẻ không thì bị đuổi khỏi trường lúc nào không biết đâu, nên cứu mình trước khi cứu bạn.
Tôi ký tá xong, nhận thẻ. Hôm nay tôi mệt bã người rồi, định về nhà tắm nước nóng nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì có tin nhắn đến, cái kí hiệu bikini quen thuộc, chưa đọc hết tên người gửi tôi đã biết của cậu Kai. Hắn nói:
- Đứng ở cổng trường đợi tôi.
Tôi nghĩ: Thì tôi vẫn đang đứng ở cổng trường đây, lúc nào cũng bắt tôi đợi với chờ. Thắng này không biết con cái nhà ai, chẳng coi ai ra gì.
Tôi ngó vào trong trường thì thấy Kai đang đi ra, vẻ mặt lén lút như ăn trộm. Gớm, thằng này mà đi ăn trộm thì bị công an gô cổ từ lâu rồi ấy chứ. Phong cách thì một mình một kiểu, đúng là hôm nay mặc áo màu đen ở ngoài nhưng bây giờ không thấy đâu nữa rồi. Có lẽ bị tôi xì mũi vào sợ bẩn nên bỏ rồi, may mà hôm nay cậu ta mặc dày, bên trong còn cái áo khoác mỏng màu cam và bên dưới mặc cái quần kẻ caro đỏ chói lọi. Đấy, từ đầu đến chân có chỗ nào là không nổi bật đâu. Thế thì bảo sao không có tướng ăn trộm. Không khéo còn bị người ta trộm lại, kiểu lột đồ của cậu ta cũng bán được ối tiền ấy chứ đùa.
Hắn đi gần đến tôi, vẫn cái vẻ mặt lén lút, ngó ngược ngó xuôi rồi từ từ lôi trong áo ra ít giấy lau tay (loại giấy hình chữ nhật to, dai hơn giấy ăn bình thường). Ôi giời ơi, tôi tưởng tên này đi ăn trộm cái gì quý giá của trường chứ, cầm có ít giấy mà cũng xấu hổ.
Hắn ghé gần tôi và nói giọng nhỏ nhỏ, vẫn kiểu lén lút:
- Đấy, dùng dần đi, giấy này là giấy chùi tay tôi ăn trộm trong nhà vệ sinh đấy.
Ôi trời đất ơi, trần đời chỉ có một cậu Kai của tôi ơi. Hiệu sách to đùng ở trong trường thì không vào mà mua, ki bo đến mức giấy người ta để cho học sinh rửa tay rồi lau mà cậu cũng trộm cho được. Vậy mà cũng nghĩ ra, tôi bái cậu sát đất. Quá cao thâm. Bá đạo. Nghĩ là vậy nhưng tôi buồn cười nhiều hơn. Cậu ta thấy tôi cười lớn, liền vỗ vào tay tôi, lại nói giọng thầm thì:
- Cười nhỏ thôi, ông bảo vệ đang nhìn kia kìa. Hiệu sách hết giấy ăn rồi nên tôi phải đi ăn trộm cho cậu đấy. Còn cười cái gì, nhanh nhanh đi về nào.
Cậu Kai quẹt thẻ kim cương đi ăn trộm giấy lau tay của trường. Tin này mà đăng lên mặt báo thì cậu ta “hot” nhất cả cái nước này luôn, không, phải nổi tiếng toàn thế giới ấy chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này cũng tốt bụng ra phết đấy chứ, vẫn có tí tình bạn, biết kiếm giấy cho bạn xì mũi. Đáng được khen thưởng. Nhưng mà thật tình thì vẫn buồn cười bể bụng ấy chứ.
Trên đường về tôi xì mũi khá nhiều, chắc bệnh nặng thêm rồi. Càng xì mũi thì càng mệt. Tên Kai ngồi cạnh tôi trên buýt, lúc lại càu nhàu:
- Xì ít thôi, hết giấy không có nữa đâu.
Tôi quay sang lườm cậu ta, nói:
- Sao cậu lúc nào cũng tiết kiệm với tôi thế, từ trên xuống dưới như đại gia mà ki bo với dân đen, người ta bảo ki bo thì mới giàu quả là không sai mà.
Cậu ta không trả lời lại, chắc chẳng hiểu tôi nói gì vì giọng tôi khàn đặc mà đeo khẩu trang nên khó nghe. Một lúc sau, tôi quay ra nhìn Kai, ánh mắt long lanh dần dần nhíu lại sắp khóc. Tên này hiểu ngay tôi bị sao. Kai hỏi:
- Sao? Hết giấy rồi chứ gì?
Tôi gật gật kiểu tội nghiệp. Cậu ta nói tiếp:
- Đã bảo dùng từ từ, tiết kiệm thôi, hôm nay chúng nó đi vệ sinh nhiều lấy đâu ra lắm giấy cho cậu. Bảo rồi không nghe.
Tôi vẻ mặt đau khổ và nói với giọng năn nỉ:
- Bồ tát Kai thân mếm, cậu đã làm phúc rồi thì làm cho đến nơi đến chốn đi, cậu không thể ban phúc rồi chạy mất được, giúp thì giúp cho chót đi.
Cậu ta có vẻ không hiểu ý lắm:
- Ý cậu là?
Tôi vội nói:
- Ý tôi là cậu cho tôi xì mũi vào áo cậu chứ còn ý gì nữa.
Nghe vậy cậu ta hoảng sợ nhìn tôi, thân cậu ta còn xích xích ra xa tôi một chút và sợ hãi nói tiếp:
- Hồi nãy cậu xì bao nhiêu vào tay áo tôi làm tôi vứt nguyên cái áo mới đi rồi, không còn chỗ cho cậu xì nữa đâu.
Mặt tôi cưới nham hiểm, giọng nói như cáo sắp bắt được cừu non:
- Cậu cứ đùa, tôi mới làm cậu mất có một cái áo, còn áo khoác mỏng, áo nỉ, mấy lớp áo nữa cơ mà. Mau đưa đây nhanh lên, tôi không chịu được nữa rồi.
Vừa nói tôi vừa giật giật tay Kai. Cậu ta thấy tôi khẩn trương, vội nhét tay vào túi, lôi ra thêm mấy tờ giấy lau tay nữa. Lúc này tôi mới điên lên, nhảy bổ vào mặt cậu ta:
- Tên Kai khốn kiếp, có giấy mà không chịu bỏ ra, cậu được lắm, bạn bè thế đấy. Ki bo đến thế là cùng, cậu thấy tôi năn nỉ cậu vậy mà còn không thèm lòi chỗ giấy này ra. Cậu định đợi đến khi tôi giết cậu để xì mũi thì cậu mới lôi ra phải không.
Thấy tôi điên lên, cậu ta nhỏ giọng làm xuôi tôi:
- Này, bà đanh đá vừa thôi. Đây là tôi sợ bà dùng nhiều nên bảo thằng Jimmy vào nhà vệ sinh nữ lấy thêm đấy. Cái kiểu của bà tôi còn lạ gì, có nhiều thì dùng vô độ, tôi là nhà sản xuất giấy cho bà xì mũi đấy à. Tôi không giữ lại bà còn giấy mà xì không?
Thằng này bình thường đầu không não, hôm nay lại nói có lý ra phết. Tôi cũng thấy tột nghiệp cả Jimmy – cậu bạn thân của Kai, phải thối mặt vào nhà vệ sinh nữ để lấy giấy cho tôi. Giọng vẻ ngượng nghịu tôi nói:
- He he, gửi lời cảm ơn Jimmy giúp tôi nha.
Lúc này con hổ Kai nổi giận thật rồi, hắn quát tôi:
- Cái gì cơ, cảm ơn Jimmy á, tôi lù lù đây không cảm ơn lại còn cảm ơn cái thẳng chẳng biết đang ở cái kẽ nào. Tôi vì bà mà ăn trộm đấy.
Tôi bĩu môi nói:
- Thôi đi ông cụ, ông chỉ cần vào giả vờ đi vệ sinh là lấy được, người ta thân trai nhảy vào dầu lửa, có biết vào nhà vệ sinh nữ là vào hang hùm không hả? Không khéo đời trai của cậu ấy cũng đi tong rồi. Gọi điện hỏi thăm bạn đi, bạn bè thế đấy.
Hôm nay mệt mà cứ bắt tôi nói nhiều. Cái gì cũng bắt tôi phải dạy, đồ Kai não ngắn.
Thấy tôi nói vậy cậu ta cũng hoảng, gọi điện hỏi Jimmy:
- Cậu mất “đời trai” chưa?
Jimmy hiểu cách cậu ta nói. Tôi không hiểu cậu ta nói gì trong điện thoại nhưng có vẻ Kai bị mắng té tát, vì cậu ta đưa điện thoại ra xa, mặt nhăm nhúm vẻ khó chịu. Đúng là đáng đời con cáo già gian ác.
Tôi coi như thắng lợi lớn rồi còn gì. Cảm giác trả thù tên Kai này thật khiến tôi thoải mái.
Sau khi xuống xe buýt, Kai kéo tôi lại và bảo:
- Đứng đây chờ tôi một lát rồi hẵng về.
Nói xong cậu ta chạy đi luôn. Nhưng tôi có điên đâu cơ chứ, tuy là mùa xuân nhưng thời tiết còn lạnh lắm, tôi còn đang bị bệnh nữa, tên vô tâm không nghĩ gì cho bạn bè cả. Tôi mặc kệ cậu ta, bỏ về nhà đắp chăn cho ấm.
<< Chương 4 ---