Vào tầm bảy giờ sáng khi mọi người ai nấy đều bận rộn rời khỏi nhà đi làm, đi học hoặc bất cứ việc gì. Không ai có thời gian hơi đâu để ý đến việc của người khác, ai nấy đều có công việc của riêng mình. Hôm đó là một ngày rất đẹp trời với những dải mây trắng toát và làn gió dịu nhẹ góp phần giảm bớt sự căng thẳng thường thấy ở nơi đô thị. Những người đi bộ đứng ở nơi giao nhau tại một ngã tư, nếu họ để ý sẽ thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống chỗ đất gần chiếc đèn đường một màu vàng khác thường, như thể có một thứ gì đã pha trộn với nắng nhạt để tạo nên một gam màu mới. Không ai biết rõ nó là gì, nhưng chỉ một số người đặc biệt có thể thấy thứ đó, đang đứng ở ngay chỗ cột đèn. Và đã ở đó từ bao giờ, từ lúc sáng sớm tinh mơ khi mặt trời mới bắt đầu thức giấc. Anh ta đứng nơi giao nhau của ngã tư, một người trong suốt.
Vì sao lại được gọi là người trong suốt? Điều đó thì không ai biết, bản thân cả người đó cũng không nhận thức được. Chỉ biết rằng anh ta luôn lang thang trên các con phố tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng anh ta không phải yêu ma hay quái vật gì cả, đơn giản là một thực thể tồn tại tại các thành phố. Không cười, không khóc, không tức giận, đơn giản là hoàn toàn không gì cả. Từ lúc năm giờ sáng anh chàng trong suốt đã xuất hiện trên ngã tư nơi vắng xe cộ đi lại. Sau đó anh ta bắt đầu cuộc dạo hành quanh các phố phường. Nhiệm vụ duy nhất của anh là đi hết con đường này đến con đường khác, quan sát sắc thái cảm xúc của người dân. Vì trong suốt từ tâm hồn, ngoại hình đến tính cách nên anh ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được tâm tính của tất cả mọi người, một cái đầu trống rỗng luôn tiếp thu thông tin tốt hơn một trí óc với đầy định kiến. Nhìn thấy những suy nghĩ của mọi người và thu thập nó, từng ngày và từng ngày như vậy.
Đọc được suy nghĩ con người là một công việc phức tạp không tưởng. Chúng rất đa dạng, từ những suy nghĩ ngây thơ của đám trẻ con như làm sao để không cho bố mẹ chúng biết điểm kiểm tra cuối học kỳ, hay ông chồng mưu tính giấu phần lớn số tiền lương mới nhận được cuối tháng không cho vợ biết, việc một anh chàng đang lên kế hoạch làm sinh nhật bất ngờ cho người yêu của mình. Tất cả những điều đó đều được thu thập bởi anh chàng trong suốt. Điều thú vị ở đây không phải tất cả chúng đều là những suy nghĩ lương thiện. Các ý nghĩ độc ác, xấu xa dù có thật đi chăng nữa nhưng nó đều hiện diện trong trí óc của mọi người. Bộ não đa năng đến mức nó vừa sản xuất những suy nghĩ tốt đẹp mà cũng là thứ mang lại tư tưởng đồi trụy. Nhưng tất nhiên anh chàng trong suốt không hề quan tâm, anh ta chỉ tồn tại và làm công việc của mình.
Điều gì sẽ xảy ra với các dòng suy nghĩ đã được thu thập đó? Bản thân anh chàng trong suốt đã vốn tàng hình, nhưng những thứ anh ta thu thập được lại muôn màu muôn vẻ với đầy sắc thái và cảm xúc. Nếu như để ý vào tầm buổi chiều tối khi ra đường, có thể ta sẽ trông thấy một người mặc bộ quần áo đủ sắc màu đang đi dạo trên các con phố. Đó chính là anh chàng trong suốt lúc tầm sáng. Những suy nghĩ anh ta thu thập được đã trở thành một phần của chính anh, hiện diện lên trên lớp đèn đường thay thế cho ánh mặt trời. Thực chất anh ta vẫn không hề thay đổi mà chỉ khoác lên lớp áo của các tầng xúc cảm, thứ anh ta mặc là một dạng thông tin đặc biệt, chính xác hơn là bản báo cáo về tâm tính của con người. Vào những buổi tối, anh chàng trong suốt khoác bộ quần áo sặc sỡ đi đến một ngõ hẽm tràn ngập bóng đêm và không chút ánh sáng, nơi đó dẫn anh ta đến một chiều không gian khác. Đó là điểm hẹn của những người trong suốt: một cô gái tầm hai mươi, ông chú đeo đôi kính cận, cụ già đầu tóc bạc phơ,..... tất cả bọn họ đều hoàn toàn trong suốt. Cả nhóm đứng quanh một cái bục to, ở chính giữa là một thực thể khoác trên mình lớp áo choàng màu đen, mặt mũi của người đó không thể nhìn thấy rõ, chỉ có một giọng nói cất lên vang vảng. Người đó đang truyền đạt thông tin tới tất cả các người trong suốt:
“Cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả các vị, những thông tin mọi người đóng góp sẽ được gửi lên phía trên kia. Bây giờ phía bên trái quý vị là cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài. Giây phút khi bước ra khỏi đây, tất cả các thông tin thu thập sẽ được tước đi hoàn toàn và trả lại hình dáng thông thường cho quý vị. Chúc một ngày tốt lành!”
Anh chàng trong suốt và những người còn lại làm theo lời của chiếc áo choàng đó nói. Sau cánh cửa có chữ Exit to đùng là một vùng không gian trắng mịt, bước ra khỏi ngưỡng cửa cũng là lúc anh ta giỡ bỏ bộ trang phục muôn màu của mình, rũ sạch những suy nghĩ và tính toán của con người. Và ngày hôm sau lại bắt đầu, tiếp tục cuộc hành trình sưu tầm những suy nghĩ của nhân gian. Đó chính là công việc của người trong suốt.
Những người trong suốt cứ làm công việc của mình mà trong khi chính họ cũng không thể kháng cự hay chống lại những gì họ đang làm, như những cỗ máy đã được cài đặt và lên dây cót sẵn. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng như vậy. Những người trong suốt trước đây cũng chỉ là những linh hồn vô định, đã chết mà vì vài lý do vẫn không chịu tan biến mà cứ loay hoay ở thế giới này. Cho đến khi họ được tuyển dụng để làm công việc đang làm bây giờ đây. Và phần thưởng nhận được sẽ là sự siêu thoát. Bản thân anh chàng trong suốt cũng vậy, rải bước trên các con phố không chỉ để thu thập thông tin của người thường mà còn để tìm ra lý do mình chết, chỉ có như vậy mới có thể giúp anh ta đến được nơi thiên đường.
Một hôm anh đang dạo quanh trên các con phố quen thuộc. Khi đứng trước ở một ngã tư, anh trông thấy một cô bé đang đứng cạnh cái cột đèn giao thông, tay cầm một bông hoa hồng đen đựng trong chiếc bình pha lê . Cô bé đặt nó ở ngay phía chỗ đèn sau đó chạy biến đi mất. Anh chàng trong suốt đứng đó nhìn về cô gái đang chạy sau đó quay lại ngó cái bình. Công việc của anh không cho phép bản thân dừng lại một chỗ chỉ để ngắm cảnh, nhưng ở cô bé đó có cái gì đó rất thu hút. Anh tiến đến chỗ chiếc bình, tuy không thể cầm nắm nhưng anh có thể ngửi thấy hương hoa đang tỏa ra từ bông hoa hồng đen. Một mùi hương thật dễ chịu, cảm tưởng trong chốc lát anh đã trở lại làm con người vậy. Phút sau anh lại tiếp tục làm công việc của mình.
Ngày hôm sau cũng tương tự, anh lại trông thấy cô bé bữa nọ, nay cô lại tiếp tục đặt một bông hoa hồng đen thay thế cho bông hôm trước. Miệng cô bé lẩm bẩm, “Xin hãy an nghỉ”. Anh chàng trong suốt cảm thấy có những suy nghĩ đang chạy vụt qua đầu mình, điều mà đáng lẽ không thể xảy ra được với một linh hồn chuyên thu thập thông tin. Anh không rõ nó là gì, chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của một cậu bé trong trang phục rách rưới đang ngồi trong căn phòng chật hẹp, cậu ta dường như đang khóc, tất cả chỉ có vậy.
Rồi cho đến các ngày sau, hôm nào cũng vậy, cô bé đó liên tục thay bông hoa hồng đen tại chiếc bình, và cho từng bông hoa thì anh chàng trong suốt lại nhận được thêm những mảnh ký ức mới. Các hình ảnh nối tiếp nhau tạo thành một câu truyện với đầy đủ nội dung: Một cậu bé lớn lên trong tình cảnh khốn khó, hằng ngày cậu bị người cha đánh đập, cho đến một ngày khi ông ta nằm vật trên giường bởi cơn bạo bệnh, không lâu sau thì ông ta vĩnh biệt cõi đời. Để lại cậu bé một mình, rồi cậu ta lớn lên và trở thành kẻ lêu lổng đầu đường xó chợ, người hay được gọi là đối tượng không có ích cho xã hội. Câu truyện tạm thời dừng lại tại đó.
Đến một tối, thời điểm nhóm linh hồn gặp mặt để truyền đạt thông tin, anh chàng trong suốt đã hỏi một câu mà chính bản thân anh không biết mình có quyền được hỏi hay không:
“Cho tôi hỏi, nếu như tôi có những suy nghĩ khác lạ, những suy nghĩ mà bản thân một người trong suốt không được nghĩ đến. Liệu có vấn đề gì chăng?”
Người áo choàng đen nhìn anh ta một hồi lâu sau đó trả lời bằng một câu hỏi khác:
“Anh đã nhìn thấy những điều gì? Hãy kể tôi nghe.”
Anh kể lại hết những điều mình đã chứng kiến và cả những mảnh ký ức khác lạ, sau đó anh ta nhận được câu trả lời:
“Tôi không được quyền tiết lộ các thông tin tối mật, đó là luật của phía trên kia. Nhưng tôi có thể nói với anh một điều rằng những hình ảnh mà anh nhận được đều không phải là tình cờ. Vậy nên, hãy cứ chờ đợi và chúc anh sớm được lên Thiên đường.”
Ngày hôm sau, kỳ lạ thay, anh không trông thấy cô bé hoa hồng đen đâu cả. Không một bông hoa nào được thay thế vào hôm đó, đồng nghĩa với việc anh không nhận thêm được một mẩu ký ức mới nào. Anh nghĩ có thể cô bé đang có chuyện gì đó, nhưng tin chắc ngày mai cô ấy sẽ lại xuất hiện thôi mà. Và thế là anh tiếp tục đợi, nhưng sau đó đã hơn cả tuần khi bông hoa hồng đen đặt trên lề đường bắt đầu khô héo, niềm hy vọng của anh dường như đang dần phai nhạt. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh cảm thấy rằng kể từ ngày anh nhận được những mảnh ký ức cũng là lúc anh hành xử không giống một linh hồn vô định nữa. Anh thức tỉnh những cảm xúc sâu trong lòng mà tưởng chừng đã bị chôn kín từ rất lâu rồi. Công việc thu nhặt cảm xúc vẫn tiếp tục như mọi ngày, nhưng giờ đây khi anh bắt đầu tự nhận thức về sự sinh tồn của bản thân, anh bỗng cảm thấy khó chịu với những gì mà mình thu thập được. Sao mà nó có thể đen tối đến vậy, mà những điều đó lại đến từ những con người với vẻ ngoài thật lương thiện và hồn nhiên. Rồi anh bắt đầu nghĩ đến hình ảnh của cậu bé trong những mảnh ký ức kia, bản thân thằng bé đó cũng ẩn chứa những suy tư tàn độc và vô đạo đức. Giờ anh đã hiểu tại sao lại sinh ra những người trong suốt như anh, bởi không một ai có đủ khả năng kiên nhẫn và sức chịu đựng để chứa đựng các suy nghĩ tà đạo của con người. Điều duy nhất đáng mong đợi bây giờ chính là cô bé đó, niềm hy vọng duy nhất của anh. Cô bé đó hiện giờ đang ở đâu? Đó chính là điều mà anh chàng trong suốt thật sự quan tâm. Manh mối duy nhất chính là bông hoa hồng đen cắm trong chiếc bình pha lê kia.
Dù đã không còn tươi mới nhưng bông hoa vẫn có mùi hương nhè nhẹ. Anh ra sức ngửi lấy ngửi để cái mùi đó, mong sao sẽ mang lại một manh mối để tìm ra cô bé đó. Dù ngửi bao nhiêu lần đi chăng nữa anh chỉ cảm thấy mùi hương hoa chứ không một cái gì khác đáng tin cậy hơn. Anh chán nản và tiếp tục công việc của mình. Tiếp tục dạo bước trên các con phố, nhưng giờ thay vì cảm giác trống rỗng vốn có của một người trong suốt, anh chỉ thấy thật chán nản khi cứ phải nhìn vào những gương mặt rầu rĩ kia. Cho đến khi anh đi cắt qua một người phụ nữ trung niên, ký ức thu thập được từ bà ta là một cửa hiệu bán hoa, anh còn có thể ngửi thấy mùi hoa trên áo của người này. Anh biết rõ cái mùi đó là gì vì đã ngửi nó cả chục lần rồi. Trong giây phút đó anh quyết định làm cái điều mà chưa từng dám làm trước đây. Anh đi theo người phụ nữ đó, đây là lần đầu tiên anh thực sự hành xử một cách hoàn toàn chủ động chứ không phải do được cài đặt sẵn. Cứ thế theo đuôi đối tượng cho đến khi anh thấy bà ta bước vào một quán bán hoa. Sau cánh cửa gỗ anh nghe thấy tiếng chào nhau, khách hàng đang chọn mua các loại hoa mà họ muốn. Anh không để tâm đến điều đó mà chỉ cố ngửi ra mùi hoa đặc trưng kia. Đi dạo quanh cửa hàng, anh ngửi thấy mùi hương đang phát ra trên cầu thang dẫn đến tầng hai, đây là mùi của hoa hồng đen. Anh leo lên trên và bước ngang qua hành lang chật hẹp dẫn đến một căn phòng với cánh cửa được trang trí rất dễ thương. Chắc chắn chủ nhân của căn phòng này là một bé gái. Anh đi xuyên qua cánh cửa và thấy cô bé đang nằm trên giường với chiếc chăn chùm kín mít, bên cạnh cô bé là một người đàn ông. Qua cuộc đối thoại anh biết đó chính là cha của cô. Hiện giờ cô ấy đang bị ốm rất nặng, mặt đỏ ửng do sốt cao độ, anh tiếp tục nghe cuộc nói chuyện giữa hai người:
“Hãy để con ra khỏi nhà chỉ một lát thôi, chắc chắn con sẽ quay trở về ngay lập tức”. Cô bé nói.
“Tuyệt đối không được, bác sĩ đã dặn con phải ở trong phòng tĩnh dưỡng ít nhất cho đến hết tuần”. Người cha căn dặn.
“Trời ơi! Nếu phải đợi thêm nữa thì mọi việc sẽ hỏng bét hết mất”. Cô bé nói một cách mất bình tĩnh.
“Một tuần nữa thôi và con sẽ được tự do chạy vui chơi tùy ý, được chứ?”.
“Bố không hiểu, nếu con không đến chỗ hẹn kịp thời thì người đấy sẽ nguy mất”. Cô bé trả lời, tay gạt lớp chăn ra một chỗ và cố gắng lết ra khỏi giường, nhưng với cơ thể bé nhỏ đang mang bệnh đó, cô chẳng thể đi được đâu.
“Người đấy là ai?”. Người cha hỏi, lẩm bẩm trong đầu chắc là một thằng nhóc nào đó con bé mới quen trên trường.
“Anh chàng trong suốt! Bố có thể không thấy, nhưng ngay lúc này anh ta đang ở đây, ngay bên cạnh bố”. Nói rồi cô bé chỉ tay vào khoảng không ngay phía dưới cha của mình vài centimet.
Ông bố ngoảnh đầu lại và nghĩ chắc con bé lại vừa sáng tạo ra một người bạn tưởng tượng mới, đây đã lần thứ năm rồi.
“Thế nào đi chăng nữa, con vẫn không được đi ra khỏi đây. Về phần người bạn của con, cậu ta sẽ phải đợi”. Nói rồi người cha đứng phắt dậy và đi ra khỏi phòng, để lại cô bé đang nằm trên giường với vẻ thất thểu.
Anh chàng trong suốt đứng đó quan sát cô nhưng không biết phải nói gì.
“Em xin lỗi vì không thể giúp được gì”. Cô bé cất tiếng trước. “Em thật sự rất muốn giúp anh”.
“Xin đừng bận tâm, tôi là một linh hồn nên không cần đến sự giúp đỡ của người thường đâu”. Nói vậy chứ thực ra bản thân anh đang muốn tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng này đến chết đi được.
“Nhưng em buộc phải làm vậy, đó là trách nhiệm của em”.
“Tại sao?” Anh chàng trong suốt hỏi và tiến gần về phía cô bé. “Điều tôi thắc mắc là sao cô lại đặt những bông hoa hồng chỗ ngã tư đó, cô biết gì về cuộc sống trước đây của tôi sao?”.
“Đó là một phương pháp để giải phóng linh hồn, giải thích nó ra thì dài dòng lắm. Còn về phần quá khứ của anh thì em hoàn toàn chẳng biết gì cả”.
“Nhưng sao cô lại muốn giúp tôi, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả”.
“Ta không quen nhau, nhưng đã từng gặp. Dù có thể không nhớ nhưng chính anh đã cứu em.... bằng chính mạng sống của anh”. Cô bé trả lời.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi?”
“Một vụ tai nạn đã xảy ra mà người đáng lẽ sẽ chết là em, cho đến khi anh can thiệp vào”.
“Vậy ngã tư nơi đặt bình hoa đó?”.
“Chính là nơi anh đã chết, đó là lý do vì sao linh hồn anh luôn tỉnh dậy ngay tại ngã tư đó”.
“Vậy những ký ức mà tôi thu thập được từ những bông hoa hồng đen....”.
“Mảnh ký ức nào?”. Cô bé thắc mắc với dáng vẻ rất mệt mỏi. “Mọi chuyện sắp sửa hoàn thành rồi, chỉ cần nốt hôm nay nữa thôi.”
“Xin đừng nôn nóng quá, cô vẫn chưa khỏe lại đâu”. Anh chàng trong suốt nói.
“Anh không cần phải lo về điều đó”. Cô bé mỉm cười, trong đầu cô đang nghĩ ra một ý tưởng gì đó. “Giờ anh đã ở đây, em có cách để đặt bông hoa hồng đen rồi”.
Một lúc sau, người cha lên thăm con gái của mình, mang một ít thức ăn để bồi bổ sức khỏe, nhưng khi mở cửa thì chỉ thấy căn phòng trống không và chăn màn thì bị ném tung tít mù. Ông hoảng hốt nhìn về phía chiếc cửa sổ đang được mở toang hoác.
Cô bé đang chạy như bay về phía ngã tư, bên trong cô không chỉ có linh hồn của bản thân mà còn cả anh chàng trong suốt nữa. Nhờ vậy mà cô mới có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau đó nhảy từ tầng hai một cách dễ dàng mà không hề hấn gì. Cứ như vậy cô chạy một mạch đến điểm hẹn.
Chẳng mấy chốc anh và cô bé đã đến đúng ngã tư nơi đặt chiếc bình pha lê. Cô nhẹ nhàng lấy bông hoa hồng đen đã chuẩn bị sẵn và cắm vào chiếc bình. Ngay giây phút đó anh chàng trong suốt cảm thấy một luồng không khí len lỏi vào trong cơ thể mình, anh đang nhận được mảnh ký ức cuối cùng. Một lần nữa hình ảnh thằng bé lại hiện ra, giờ đã nhiều năm sau, đứa bé đó đã trở thành chính anh. Sau đó là một loạt những ký ức không vui vẻ gì cho đến khi anh gặp tai nạn trên ngã tư đó. Lúc đó anh không nhận thức được việc mình đã vô tình cứu một mạng người, ngay tại thời điểm cận kề cái chết anh đã buột miệng cảm ơn Chúa vì đã để cho mình được chết. Vì rõ ràng sống một cuộc đời mà không một ai nhớ đến mình thì thà chết đi còn hơn. Và sau khi anh chết linh hồn trở thành một người trong suốt, không còn nhớ đến bất kỳ điều gì trước đây nữa. Nhưng giờ anh đã nhớ ra tên của mình, tên của anh là Lâm. Dù đã chết nhưng linh hồn của anh vẫn còn lưu lại đây, được ghi nhớ bởi cô bé anh đã từng cứu sống, và giờ chính cô bé ấy đã cứu anh.
Linh hồn Lâm bắt đầu chuyển màu, sự trong suốt đang dần biến mất, cơ thể lấy lại những xúc cảm mà đã bị đánh mất trước đây. Anh quay sang nhìn cô bé, nói nhỏ:
“Cảm ơn cô rất nhiều, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại”. Nói rồi linh hồn anh trở nên sáng rực bởi thứ ánh sáng trong veo từ thinh không. Lâm có thể nghe thấy tiếng nói từ phía trên kia, những người đó đang gọi anh.
Cô bé nhìn anh như nhìn một thiên thần đang tung cánh chuẩn bị bay trở về bầu trời. Sau khi tách kết nối với anh chàng trong suốt giờ đây chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm lịm xuống và ngủ thiếp đi.
Vài ngày sau, khi bệnh tình của cô bé đã thuyên giảm, cô lại đi ra ngã tư trước đây nơi từng gửi những bông hoa bên phía cột đèn đường. Nhưng giờ đây công việc đã hoàn thành, không còn chút dấu tích nào anh chàng trong suốt nữa. Chắc hẳn giờ đây anh ta đang vui vẻ chuẩn bị cho một cuộc đời mới. Cô ngó quanh các ngõ hẽm - con phố chật ních những người đi lại vào buổi sáng. Nếu nheo mắt nhìn kỹ, cô có thể thấy những bóng không màu đang lướt đi không chủ đích, lẳng lặng và yên tĩnh. Tất cả bọn họ, những người trong suốt, vẫn đang lê bước trên con đường.
Vì sao lại được gọi là người trong suốt? Điều đó thì không ai biết, bản thân cả người đó cũng không nhận thức được. Chỉ biết rằng anh ta luôn lang thang trên các con phố tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng anh ta không phải yêu ma hay quái vật gì cả, đơn giản là một thực thể tồn tại tại các thành phố. Không cười, không khóc, không tức giận, đơn giản là hoàn toàn không gì cả. Từ lúc năm giờ sáng anh chàng trong suốt đã xuất hiện trên ngã tư nơi vắng xe cộ đi lại. Sau đó anh ta bắt đầu cuộc dạo hành quanh các phố phường. Nhiệm vụ duy nhất của anh là đi hết con đường này đến con đường khác, quan sát sắc thái cảm xúc của người dân. Vì trong suốt từ tâm hồn, ngoại hình đến tính cách nên anh ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được tâm tính của tất cả mọi người, một cái đầu trống rỗng luôn tiếp thu thông tin tốt hơn một trí óc với đầy định kiến. Nhìn thấy những suy nghĩ của mọi người và thu thập nó, từng ngày và từng ngày như vậy.
Đọc được suy nghĩ con người là một công việc phức tạp không tưởng. Chúng rất đa dạng, từ những suy nghĩ ngây thơ của đám trẻ con như làm sao để không cho bố mẹ chúng biết điểm kiểm tra cuối học kỳ, hay ông chồng mưu tính giấu phần lớn số tiền lương mới nhận được cuối tháng không cho vợ biết, việc một anh chàng đang lên kế hoạch làm sinh nhật bất ngờ cho người yêu của mình. Tất cả những điều đó đều được thu thập bởi anh chàng trong suốt. Điều thú vị ở đây không phải tất cả chúng đều là những suy nghĩ lương thiện. Các ý nghĩ độc ác, xấu xa dù có thật đi chăng nữa nhưng nó đều hiện diện trong trí óc của mọi người. Bộ não đa năng đến mức nó vừa sản xuất những suy nghĩ tốt đẹp mà cũng là thứ mang lại tư tưởng đồi trụy. Nhưng tất nhiên anh chàng trong suốt không hề quan tâm, anh ta chỉ tồn tại và làm công việc của mình.
Điều gì sẽ xảy ra với các dòng suy nghĩ đã được thu thập đó? Bản thân anh chàng trong suốt đã vốn tàng hình, nhưng những thứ anh ta thu thập được lại muôn màu muôn vẻ với đầy sắc thái và cảm xúc. Nếu như để ý vào tầm buổi chiều tối khi ra đường, có thể ta sẽ trông thấy một người mặc bộ quần áo đủ sắc màu đang đi dạo trên các con phố. Đó chính là anh chàng trong suốt lúc tầm sáng. Những suy nghĩ anh ta thu thập được đã trở thành một phần của chính anh, hiện diện lên trên lớp đèn đường thay thế cho ánh mặt trời. Thực chất anh ta vẫn không hề thay đổi mà chỉ khoác lên lớp áo của các tầng xúc cảm, thứ anh ta mặc là một dạng thông tin đặc biệt, chính xác hơn là bản báo cáo về tâm tính của con người. Vào những buổi tối, anh chàng trong suốt khoác bộ quần áo sặc sỡ đi đến một ngõ hẽm tràn ngập bóng đêm và không chút ánh sáng, nơi đó dẫn anh ta đến một chiều không gian khác. Đó là điểm hẹn của những người trong suốt: một cô gái tầm hai mươi, ông chú đeo đôi kính cận, cụ già đầu tóc bạc phơ,..... tất cả bọn họ đều hoàn toàn trong suốt. Cả nhóm đứng quanh một cái bục to, ở chính giữa là một thực thể khoác trên mình lớp áo choàng màu đen, mặt mũi của người đó không thể nhìn thấy rõ, chỉ có một giọng nói cất lên vang vảng. Người đó đang truyền đạt thông tin tới tất cả các người trong suốt:
“Cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả các vị, những thông tin mọi người đóng góp sẽ được gửi lên phía trên kia. Bây giờ phía bên trái quý vị là cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài. Giây phút khi bước ra khỏi đây, tất cả các thông tin thu thập sẽ được tước đi hoàn toàn và trả lại hình dáng thông thường cho quý vị. Chúc một ngày tốt lành!”
Anh chàng trong suốt và những người còn lại làm theo lời của chiếc áo choàng đó nói. Sau cánh cửa có chữ Exit to đùng là một vùng không gian trắng mịt, bước ra khỏi ngưỡng cửa cũng là lúc anh ta giỡ bỏ bộ trang phục muôn màu của mình, rũ sạch những suy nghĩ và tính toán của con người. Và ngày hôm sau lại bắt đầu, tiếp tục cuộc hành trình sưu tầm những suy nghĩ của nhân gian. Đó chính là công việc của người trong suốt.
Những người trong suốt cứ làm công việc của mình mà trong khi chính họ cũng không thể kháng cự hay chống lại những gì họ đang làm, như những cỗ máy đã được cài đặt và lên dây cót sẵn. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng như vậy. Những người trong suốt trước đây cũng chỉ là những linh hồn vô định, đã chết mà vì vài lý do vẫn không chịu tan biến mà cứ loay hoay ở thế giới này. Cho đến khi họ được tuyển dụng để làm công việc đang làm bây giờ đây. Và phần thưởng nhận được sẽ là sự siêu thoát. Bản thân anh chàng trong suốt cũng vậy, rải bước trên các con phố không chỉ để thu thập thông tin của người thường mà còn để tìm ra lý do mình chết, chỉ có như vậy mới có thể giúp anh ta đến được nơi thiên đường.
Một hôm anh đang dạo quanh trên các con phố quen thuộc. Khi đứng trước ở một ngã tư, anh trông thấy một cô bé đang đứng cạnh cái cột đèn giao thông, tay cầm một bông hoa hồng đen đựng trong chiếc bình pha lê . Cô bé đặt nó ở ngay phía chỗ đèn sau đó chạy biến đi mất. Anh chàng trong suốt đứng đó nhìn về cô gái đang chạy sau đó quay lại ngó cái bình. Công việc của anh không cho phép bản thân dừng lại một chỗ chỉ để ngắm cảnh, nhưng ở cô bé đó có cái gì đó rất thu hút. Anh tiến đến chỗ chiếc bình, tuy không thể cầm nắm nhưng anh có thể ngửi thấy hương hoa đang tỏa ra từ bông hoa hồng đen. Một mùi hương thật dễ chịu, cảm tưởng trong chốc lát anh đã trở lại làm con người vậy. Phút sau anh lại tiếp tục làm công việc của mình.
Ngày hôm sau cũng tương tự, anh lại trông thấy cô bé bữa nọ, nay cô lại tiếp tục đặt một bông hoa hồng đen thay thế cho bông hôm trước. Miệng cô bé lẩm bẩm, “Xin hãy an nghỉ”. Anh chàng trong suốt cảm thấy có những suy nghĩ đang chạy vụt qua đầu mình, điều mà đáng lẽ không thể xảy ra được với một linh hồn chuyên thu thập thông tin. Anh không rõ nó là gì, chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của một cậu bé trong trang phục rách rưới đang ngồi trong căn phòng chật hẹp, cậu ta dường như đang khóc, tất cả chỉ có vậy.
Rồi cho đến các ngày sau, hôm nào cũng vậy, cô bé đó liên tục thay bông hoa hồng đen tại chiếc bình, và cho từng bông hoa thì anh chàng trong suốt lại nhận được thêm những mảnh ký ức mới. Các hình ảnh nối tiếp nhau tạo thành một câu truyện với đầy đủ nội dung: Một cậu bé lớn lên trong tình cảnh khốn khó, hằng ngày cậu bị người cha đánh đập, cho đến một ngày khi ông ta nằm vật trên giường bởi cơn bạo bệnh, không lâu sau thì ông ta vĩnh biệt cõi đời. Để lại cậu bé một mình, rồi cậu ta lớn lên và trở thành kẻ lêu lổng đầu đường xó chợ, người hay được gọi là đối tượng không có ích cho xã hội. Câu truyện tạm thời dừng lại tại đó.
Đến một tối, thời điểm nhóm linh hồn gặp mặt để truyền đạt thông tin, anh chàng trong suốt đã hỏi một câu mà chính bản thân anh không biết mình có quyền được hỏi hay không:
“Cho tôi hỏi, nếu như tôi có những suy nghĩ khác lạ, những suy nghĩ mà bản thân một người trong suốt không được nghĩ đến. Liệu có vấn đề gì chăng?”
Người áo choàng đen nhìn anh ta một hồi lâu sau đó trả lời bằng một câu hỏi khác:
“Anh đã nhìn thấy những điều gì? Hãy kể tôi nghe.”
Anh kể lại hết những điều mình đã chứng kiến và cả những mảnh ký ức khác lạ, sau đó anh ta nhận được câu trả lời:
“Tôi không được quyền tiết lộ các thông tin tối mật, đó là luật của phía trên kia. Nhưng tôi có thể nói với anh một điều rằng những hình ảnh mà anh nhận được đều không phải là tình cờ. Vậy nên, hãy cứ chờ đợi và chúc anh sớm được lên Thiên đường.”
Ngày hôm sau, kỳ lạ thay, anh không trông thấy cô bé hoa hồng đen đâu cả. Không một bông hoa nào được thay thế vào hôm đó, đồng nghĩa với việc anh không nhận thêm được một mẩu ký ức mới nào. Anh nghĩ có thể cô bé đang có chuyện gì đó, nhưng tin chắc ngày mai cô ấy sẽ lại xuất hiện thôi mà. Và thế là anh tiếp tục đợi, nhưng sau đó đã hơn cả tuần khi bông hoa hồng đen đặt trên lề đường bắt đầu khô héo, niềm hy vọng của anh dường như đang dần phai nhạt. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh cảm thấy rằng kể từ ngày anh nhận được những mảnh ký ức cũng là lúc anh hành xử không giống một linh hồn vô định nữa. Anh thức tỉnh những cảm xúc sâu trong lòng mà tưởng chừng đã bị chôn kín từ rất lâu rồi. Công việc thu nhặt cảm xúc vẫn tiếp tục như mọi ngày, nhưng giờ đây khi anh bắt đầu tự nhận thức về sự sinh tồn của bản thân, anh bỗng cảm thấy khó chịu với những gì mà mình thu thập được. Sao mà nó có thể đen tối đến vậy, mà những điều đó lại đến từ những con người với vẻ ngoài thật lương thiện và hồn nhiên. Rồi anh bắt đầu nghĩ đến hình ảnh của cậu bé trong những mảnh ký ức kia, bản thân thằng bé đó cũng ẩn chứa những suy tư tàn độc và vô đạo đức. Giờ anh đã hiểu tại sao lại sinh ra những người trong suốt như anh, bởi không một ai có đủ khả năng kiên nhẫn và sức chịu đựng để chứa đựng các suy nghĩ tà đạo của con người. Điều duy nhất đáng mong đợi bây giờ chính là cô bé đó, niềm hy vọng duy nhất của anh. Cô bé đó hiện giờ đang ở đâu? Đó chính là điều mà anh chàng trong suốt thật sự quan tâm. Manh mối duy nhất chính là bông hoa hồng đen cắm trong chiếc bình pha lê kia.
Dù đã không còn tươi mới nhưng bông hoa vẫn có mùi hương nhè nhẹ. Anh ra sức ngửi lấy ngửi để cái mùi đó, mong sao sẽ mang lại một manh mối để tìm ra cô bé đó. Dù ngửi bao nhiêu lần đi chăng nữa anh chỉ cảm thấy mùi hương hoa chứ không một cái gì khác đáng tin cậy hơn. Anh chán nản và tiếp tục công việc của mình. Tiếp tục dạo bước trên các con phố, nhưng giờ thay vì cảm giác trống rỗng vốn có của một người trong suốt, anh chỉ thấy thật chán nản khi cứ phải nhìn vào những gương mặt rầu rĩ kia. Cho đến khi anh đi cắt qua một người phụ nữ trung niên, ký ức thu thập được từ bà ta là một cửa hiệu bán hoa, anh còn có thể ngửi thấy mùi hoa trên áo của người này. Anh biết rõ cái mùi đó là gì vì đã ngửi nó cả chục lần rồi. Trong giây phút đó anh quyết định làm cái điều mà chưa từng dám làm trước đây. Anh đi theo người phụ nữ đó, đây là lần đầu tiên anh thực sự hành xử một cách hoàn toàn chủ động chứ không phải do được cài đặt sẵn. Cứ thế theo đuôi đối tượng cho đến khi anh thấy bà ta bước vào một quán bán hoa. Sau cánh cửa gỗ anh nghe thấy tiếng chào nhau, khách hàng đang chọn mua các loại hoa mà họ muốn. Anh không để tâm đến điều đó mà chỉ cố ngửi ra mùi hoa đặc trưng kia. Đi dạo quanh cửa hàng, anh ngửi thấy mùi hương đang phát ra trên cầu thang dẫn đến tầng hai, đây là mùi của hoa hồng đen. Anh leo lên trên và bước ngang qua hành lang chật hẹp dẫn đến một căn phòng với cánh cửa được trang trí rất dễ thương. Chắc chắn chủ nhân của căn phòng này là một bé gái. Anh đi xuyên qua cánh cửa và thấy cô bé đang nằm trên giường với chiếc chăn chùm kín mít, bên cạnh cô bé là một người đàn ông. Qua cuộc đối thoại anh biết đó chính là cha của cô. Hiện giờ cô ấy đang bị ốm rất nặng, mặt đỏ ửng do sốt cao độ, anh tiếp tục nghe cuộc nói chuyện giữa hai người:
“Hãy để con ra khỏi nhà chỉ một lát thôi, chắc chắn con sẽ quay trở về ngay lập tức”. Cô bé nói.
“Tuyệt đối không được, bác sĩ đã dặn con phải ở trong phòng tĩnh dưỡng ít nhất cho đến hết tuần”. Người cha căn dặn.
“Trời ơi! Nếu phải đợi thêm nữa thì mọi việc sẽ hỏng bét hết mất”. Cô bé nói một cách mất bình tĩnh.
“Một tuần nữa thôi và con sẽ được tự do chạy vui chơi tùy ý, được chứ?”.
“Bố không hiểu, nếu con không đến chỗ hẹn kịp thời thì người đấy sẽ nguy mất”. Cô bé trả lời, tay gạt lớp chăn ra một chỗ và cố gắng lết ra khỏi giường, nhưng với cơ thể bé nhỏ đang mang bệnh đó, cô chẳng thể đi được đâu.
“Người đấy là ai?”. Người cha hỏi, lẩm bẩm trong đầu chắc là một thằng nhóc nào đó con bé mới quen trên trường.
“Anh chàng trong suốt! Bố có thể không thấy, nhưng ngay lúc này anh ta đang ở đây, ngay bên cạnh bố”. Nói rồi cô bé chỉ tay vào khoảng không ngay phía dưới cha của mình vài centimet.
Ông bố ngoảnh đầu lại và nghĩ chắc con bé lại vừa sáng tạo ra một người bạn tưởng tượng mới, đây đã lần thứ năm rồi.
“Thế nào đi chăng nữa, con vẫn không được đi ra khỏi đây. Về phần người bạn của con, cậu ta sẽ phải đợi”. Nói rồi người cha đứng phắt dậy và đi ra khỏi phòng, để lại cô bé đang nằm trên giường với vẻ thất thểu.
Anh chàng trong suốt đứng đó quan sát cô nhưng không biết phải nói gì.
“Em xin lỗi vì không thể giúp được gì”. Cô bé cất tiếng trước. “Em thật sự rất muốn giúp anh”.
“Xin đừng bận tâm, tôi là một linh hồn nên không cần đến sự giúp đỡ của người thường đâu”. Nói vậy chứ thực ra bản thân anh đang muốn tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng này đến chết đi được.
“Nhưng em buộc phải làm vậy, đó là trách nhiệm của em”.
“Tại sao?” Anh chàng trong suốt hỏi và tiến gần về phía cô bé. “Điều tôi thắc mắc là sao cô lại đặt những bông hoa hồng chỗ ngã tư đó, cô biết gì về cuộc sống trước đây của tôi sao?”.
“Đó là một phương pháp để giải phóng linh hồn, giải thích nó ra thì dài dòng lắm. Còn về phần quá khứ của anh thì em hoàn toàn chẳng biết gì cả”.
“Nhưng sao cô lại muốn giúp tôi, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả”.
“Ta không quen nhau, nhưng đã từng gặp. Dù có thể không nhớ nhưng chính anh đã cứu em.... bằng chính mạng sống của anh”. Cô bé trả lời.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi?”
“Một vụ tai nạn đã xảy ra mà người đáng lẽ sẽ chết là em, cho đến khi anh can thiệp vào”.
“Vậy ngã tư nơi đặt bình hoa đó?”.
“Chính là nơi anh đã chết, đó là lý do vì sao linh hồn anh luôn tỉnh dậy ngay tại ngã tư đó”.
“Vậy những ký ức mà tôi thu thập được từ những bông hoa hồng đen....”.
“Mảnh ký ức nào?”. Cô bé thắc mắc với dáng vẻ rất mệt mỏi. “Mọi chuyện sắp sửa hoàn thành rồi, chỉ cần nốt hôm nay nữa thôi.”
“Xin đừng nôn nóng quá, cô vẫn chưa khỏe lại đâu”. Anh chàng trong suốt nói.
“Anh không cần phải lo về điều đó”. Cô bé mỉm cười, trong đầu cô đang nghĩ ra một ý tưởng gì đó. “Giờ anh đã ở đây, em có cách để đặt bông hoa hồng đen rồi”.
Một lúc sau, người cha lên thăm con gái của mình, mang một ít thức ăn để bồi bổ sức khỏe, nhưng khi mở cửa thì chỉ thấy căn phòng trống không và chăn màn thì bị ném tung tít mù. Ông hoảng hốt nhìn về phía chiếc cửa sổ đang được mở toang hoác.
Cô bé đang chạy như bay về phía ngã tư, bên trong cô không chỉ có linh hồn của bản thân mà còn cả anh chàng trong suốt nữa. Nhờ vậy mà cô mới có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau đó nhảy từ tầng hai một cách dễ dàng mà không hề hấn gì. Cứ như vậy cô chạy một mạch đến điểm hẹn.
Chẳng mấy chốc anh và cô bé đã đến đúng ngã tư nơi đặt chiếc bình pha lê. Cô nhẹ nhàng lấy bông hoa hồng đen đã chuẩn bị sẵn và cắm vào chiếc bình. Ngay giây phút đó anh chàng trong suốt cảm thấy một luồng không khí len lỏi vào trong cơ thể mình, anh đang nhận được mảnh ký ức cuối cùng. Một lần nữa hình ảnh thằng bé lại hiện ra, giờ đã nhiều năm sau, đứa bé đó đã trở thành chính anh. Sau đó là một loạt những ký ức không vui vẻ gì cho đến khi anh gặp tai nạn trên ngã tư đó. Lúc đó anh không nhận thức được việc mình đã vô tình cứu một mạng người, ngay tại thời điểm cận kề cái chết anh đã buột miệng cảm ơn Chúa vì đã để cho mình được chết. Vì rõ ràng sống một cuộc đời mà không một ai nhớ đến mình thì thà chết đi còn hơn. Và sau khi anh chết linh hồn trở thành một người trong suốt, không còn nhớ đến bất kỳ điều gì trước đây nữa. Nhưng giờ anh đã nhớ ra tên của mình, tên của anh là Lâm. Dù đã chết nhưng linh hồn của anh vẫn còn lưu lại đây, được ghi nhớ bởi cô bé anh đã từng cứu sống, và giờ chính cô bé ấy đã cứu anh.
Linh hồn Lâm bắt đầu chuyển màu, sự trong suốt đang dần biến mất, cơ thể lấy lại những xúc cảm mà đã bị đánh mất trước đây. Anh quay sang nhìn cô bé, nói nhỏ:
“Cảm ơn cô rất nhiều, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại”. Nói rồi linh hồn anh trở nên sáng rực bởi thứ ánh sáng trong veo từ thinh không. Lâm có thể nghe thấy tiếng nói từ phía trên kia, những người đó đang gọi anh.
Cô bé nhìn anh như nhìn một thiên thần đang tung cánh chuẩn bị bay trở về bầu trời. Sau khi tách kết nối với anh chàng trong suốt giờ đây chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm lịm xuống và ngủ thiếp đi.
Vài ngày sau, khi bệnh tình của cô bé đã thuyên giảm, cô lại đi ra ngã tư trước đây nơi từng gửi những bông hoa bên phía cột đèn đường. Nhưng giờ đây công việc đã hoàn thành, không còn chút dấu tích nào anh chàng trong suốt nữa. Chắc hẳn giờ đây anh ta đang vui vẻ chuẩn bị cho một cuộc đời mới. Cô ngó quanh các ngõ hẽm - con phố chật ních những người đi lại vào buổi sáng. Nếu nheo mắt nhìn kỹ, cô có thể thấy những bóng không màu đang lướt đi không chủ đích, lẳng lặng và yên tĩnh. Tất cả bọn họ, những người trong suốt, vẫn đang lê bước trên con đường.