Rồi. Hồi đó GG học năm nhất, tình cờ đi hội thảo có tình cờ ngồi gần bạn này hơn 1 tuổi, học khoa Văn ĐHSP. Rồi bạn ấy mượn điện thoại xem giờ hay gì đó. Mình tốt bụng cũng cho mượn. Rồi về bạn ấy mới nhắn tin, làm thơ tặng. Còn theo dõi về tận nhà, biết nhà. Có hôm còn đứng dưới nhà, gọi GG ra ban công, kiểu Romeo và Juliet í.
. Thơ thì sến kinh. Được vài lần mình hãi, bơ luôn.
Anh muốn ẩn dụ em thành sương sớm
Còn anh là cây cỏ khắp trần gian
Nhưng như thế làm sao trời luôn ngủ
Những ôm hôn chắc chắn sẽ họa hoằn
Em trừu tượng, vô vùng, và bé nhỏ
Nên tình yêu! anh không thốt nổi lời
Em đặc biệt vì anh yêu em quá
Làm sao em nỡ là cả đất trời!
Super Sến.