Truyện ngắn Anh đi, em chỉ còn lại tổn thương.

Yenantenten

Gà con
Tham gia
21/11/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
Khi những ngày tháng ấy qua đi, sự tiếc nuối mới tràn ngập. Những điều mong ước cứ thế nhỏ dần nhưng đối với em lại vô cùng to lớn.
Hối hận, dằn vặt, trách mắng chính bản thân, tất cả điều đó bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Em biết, là do bản thân quá ngu ngốc quá ích kỉ để đến lúc này chỉ còn cái gọi là kỉ niệm. Tất nhiên, rồi mọi chuyện vui buồn nào cũng gói ngọn ở quá khứ như những món đồ cũ kĩ, rồi cũng sẽ được đặt ở nhà kho chẳng còn ai ngó ngàng, để ý đến nữa. Nhưng chỉ là... không phải em yếu đuối mong manh mà cảm giác chỉ là một thứ đã cũ trong lòng ai đó... rất muốn khóc. Tình cảm đó vốn được chôn vùi ở nơi sâu lắm. Chẳng hiểu sao, có nhiều lúc bất chợt nhớ tới anh, một cảm xúc lại dâng trào. Mạnh mẽ và ấm áp, hay đơn giản là nhớ nhiều lắm.
Một mùa cứ thế lại qua. Không còn bình ổn và trầm lặng như trước kia nữa. Cuộc sống của em vốn rất tĩnh lặng, cứ nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng anh xen vào, phá tan cái không khí ấy. Từ khi nào vậy? Em tụ tập bạn bè, ngồi hàng giờ ở những quán ăn vặt, không còn khép mình trong nhà nữa mà thay vào đó là cùng đám bạn lang thang khắp nơi khắp chốn. Ngay cả việc đặt hàng trên mạng, em cũng từ bỏ mà thích tự mình đi mua sắm ở các khu chợ, các cửa hàng tấp nập hơn. Vì chỉ khi làm như vậy, mới có thể bớt đi nỗi nhớ.
Cuộc sống ban đầu quá im lặng, quá bình yên. Cứ như vậy, hình bóng anh xen vào nhiều hơn, không thể xóa. Có lẽ vì thế, em chẳng dám bỏ ra chút khoảng lặng cho bản thân nữa.
Sống đến bây giờ, chưa phải là chưa từng thích ai. Nhưng tất cả những tình cảm thinh thích ấy đều nói quên là có thể quên, vài ba ngày không gặp là chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng anh, đã sáu tháng rồi đấy! Thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Thời gian chẳng còn biết gì đến sự tồn tại của nhau. Vậy mà, sao đến giờ em vẫn chưa quên được, tự nhiên lại thấy khao khát tất cả tình cảm dành cho anh chỉ là thoáng qua mà thôi... sao khó vậy. Em vẫn nhớ lắm những ngày ấy, nhớ lắm những tình cảm âm thầm, nhớ những kiên nhẫn của anh, nhớ cả sự thờ ơ không phải của chính mình nữa... nhớ liệu anh có thấy? Em cứ chờ đợi mà không biết bản thân mình đang chờ cái gì?
Mưa, trời lại mưa rồi. Thời tiết em nghét nhất, mỗi lần mưa em lại thấy chán nản, ghét mọi thứ, cảm giác tất cả đều trở nên vô nghĩa vậy. Đặc biệt khi tâm trạng tồi tệ cộng thêm mưa lớt phớt, em cảm giác cả thế giới xụp đổ. Cái trắng xóa của mưa, cái u ám của bầu trời đen, cái ảm đảm của bầu không khí...những thứ đó sao mà lạnh lẽo...
Giá như trời không mưa...giá như không gặp anh...
****
Anh – chàng trai lúc đó em rất ghét. Vì sao ư?
Nhớ hôm đó trên sân vận động trường, chẳng biết cố ý hay vô tình, quả bóng trên tay anh cứ thế lao về phía em. Đau thì đau thật nhưng cũng chẳng để ý làm gì đâu. Nghe thấy lời xin lỗi, em đã ổn. Nhưng anh, sao lúc đó hỏi em liên miên nhiều truyện, rõ ràng em cũng chỉ ậm ừ cho qua mà anh vẫn kiên nhẫn nói về lịch sử rồi thành tích đạt được của trường nhiều năm qua. Em là người khô khan lắm, chẳng có hứng thú với mấy thứ đó. Bỏ đi em cảm giác mình không tôn trọng bậc đàn anh, mà tiếp tục nghe em lại thấy rất phiền phức. Chỉ là một quả bóng chẳng may va vào người thôi có cần phải nhiệt tình thế không?
Những ngày tiếp theo, em cứ thế vô tình gặp anh khắp nơi. Xuống sân trường, ngồi nghế đá đối diện với anh, đi ra cửa lớp lại gặp anh ở hành lang, xuống phòng đoàn lấy thẻ học sinh tiếp tục gặp anh ngồi đó. Haizi...hai anh em mình có duyên thật đấy.
Nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy ác cảm với anh thế nhỉ, không lý do. Có thể em là một đứa con gái kiêu căng hay ảo tưởng, ghét nhìn thấy những người quá năng động hay sôi nổi. Hoạt động lớn bé gì ở trường anh cũng đều có mặt, anh đứng đâu cũng một túm con gái xúm lại. Em thấy ghét những chàng trai như vậy, càng nghét hơn khi tiếp xúc với họ. Vậy nên, mỗi lần nhìn thấy em, anh lại gọi: “Cô bé bị ném bóng”. Em cũng nghét cái tên ấy kinh khủng, ghét luôn những câu chuyện anh cứ thế nói mà chẳng để ý khuôn mặt em miễn cưỡng phải nghe.
Cho đến một ngày em thật sự cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng vì bị một bạn cùng lớp từ chối tình cảm một cách phũ phàng. Cậu ta còn thẳng thắn nói trước lớp rằng, em chỉ là một đứa con gái kì quặc khác người, chỉ có thể lủi thủi một mình suốt đời. Em vừa ức vừa muốn khóc.
Tại sao lúc ấy anh lại xuất hiện, anh xuất hiện làm tim em càng muốn vỡ ra. Em không muốn ai nhìn thấy mình yêu đuối , đặc biệt là anh.
“Sao vậy, cô bé bị bị ném bóng”. Em im lặng vì chẳng muốn nói, chẳng muốn ai nghe, chẳng muốn ai biết mình ngu ngốc, cũng chẳng cần ai phải thấu hiếu. Ừ, em vốn như vậy mà, là một đứa con gái bướng bỉnh, kì quái đến khó hiểu. Không một ai có thể chịu đựng được em đâu, kể cả anh nữa
Hai chúng ta cứ im lặng cho đến khi em bỏ đi.
Em cứ tưởng sẽ không còn thấy anh ồn ào bên cạnh mình nữa, vì hôm đó em đã mặc kệ lời hỏi han của anh. Nhưng dường như, đối với anh, chẳng có chuyện đó. Anh bên cạnh em, nhưng không nói. Chỉ đơn giản là cùng em ngồi ôn lại bài, chỉ đơn giản là cùng nhau ngục mặt xuống bàn nghe những bản nhạc kinh điển, đó chỉ là những lúc em buồn, trước mặt anh mà òa lên khóc, hay cứ lặng lẽ đi sau em nhưng chẳng nói gì.
Lần đầu tiên, em có thể cùng cười, cùng khóc với một người. Còn là người trước kia từng bị coi là kẻ phiền phức.
Anh – em phụ thuộc vào anh thật rồi, có anh cảm xúc của em mới bộc phát, con người em mới nhẹ nhõm, em mới chính là con người mình. Trước kia, em đã đội cho mình cái lốt quá khó gỡ... anh lại tháo ra thật dễ dàng.
Khi chúng ta đã thân thiết hơn, anh đã thú nhận: “Từ lâu rồi, anh biết em rất nhút nhát, rụt rè, ít nói, trầm tính đủ kiểu. Đối với những cô gái như vậy, anh chẳng biết tán tỉnh sao nên mới ném quả bóng vào người em đấy.” Nghe anh nói vậy, em có hơn bực tức nhưng nhanh chóng bị niềm vui vùi lấp. Em không nói nhưng thật ra trong lòng đã tràn ngập niềm hạnh phúc, vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Thời gian cho em biết, anh là người có thể hiểu được những suy nghĩ mà em chẳng thể nói ra. Cảm giác anh đem lại giúp em sưởi ấm những câu chuyện lạnh lẽo không hồi kết của chính mình. Rất yên tâm, không còn cảm giác thiếu an toàn như trước kia nữa.
Nhưng cuộc đời cứ đẹp như vậy đã chẳng là cuộc đời.
Nếu không ...cũng chỉ là quá tàn nhẫn.
*****
Mùa đông, trời lạnh. Đứng ở cổng trường thêm một lát mà trời đã tối. Em thỉnh thoảng lại vậy, thích đứng đó như đợi một người. Cũng giống như bao nữ sinh khác, mang vẻ mệt mỏi như chuẩn bị cho ca học tiếp theo nhưng em đứng đó chỉ theo thói quen. Có ai biết, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, con người hoàn toàn lạc lối, không muốn bước tiếp về nhà mà cũng chẳng muốn đi lạng thang nữa. Muốn yên lặng ở đây, tưởng tượng xem anh đang làm gì.
Ánh đèn đường đã sáng vàng rực hết cả, chỉ còn tâm hồn vẫn màu u ám. Biết rằng chẳng có phép màu nào giúp mọi thứ có thể quay về như trước nhưng sao vẫn chẳng thể buông. Từng chiếc xe cứ thế vụt qua, từng bóng người cứ thế lướt đi, từng cơn gió cứ thế phớt nhẹ, trời một tối hơn. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, chỉ còn anh là đứng yên. Em ước, một ngàn lẻ một lần ước anh biết em nhớ đến mức nào.
Mắt em long lanh nhưng không để nước mắt phải rơi, đèn đường sáng quá, nhỡ đâu anh đang ở xung quanh đây, sẽ nhìn thấy mất.
Hiệu sách bên kia đường vẫn mở, em bước vào. Tâm trạng càng tồi tệ, càng rối bời. Chỗ này chẳng có chút kỉ niệm gì của hai chúng ta, chỉ là trước kia buồn, em thường đi mua những cuốn tản văn nhẹ nhàng. Đọc và quên hết sau đó lại ổn, lại cười. Nhưng giờ không còn anh nữa, có làm bất cứ thứ gì cũng chẳng thể khiến tâm trạng tốt hơn, có làm bất cứ thứ gì cũng không thể quên đi ai đó.
Ngày tháng cứ thế lại trôi, tưởng rằng thời gian là một bể nước có thể dập tắt ngọn lửa nhớ nhung đang bập bùng trong tim, nhưng hóa ra con người cứ thích ảo tưởng, còn lâu lắm mới điều khiển được cảm xúc.
Một buổi đi chơi với bạn, giữa ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, em khóc nhưng rất nhanh lau đi. Một người bạn nhìn em chăm chú rồi nói: “ Nhìn mắt An cứ lấp lánh ấy, như kiểu gần khóc vậy.”
Em cười cho qua, chỉ là đột nhiên nhớ tới anh thôi.
Chiều muộn, em cùng mẹ đi mua một vài món đò. Đứng đợi ngoài cửa nhìn màu nhàn nhạt của bầu trời, nhìn dòng người tấp nập hối hả đi làm đi học về, em bỗng thấy tủi thân kinh khủng. Sao anh có thể ra đi như vậy?
Anh có đang ở cạnh đây không?
Ngồi bó ngối ở bàn học, nước mắt đến lúc này chẳng thể ngăn nổi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là làm một thứ đồ cũ kĩ của anh cũng được, đồ bỏ đi cũng được, là cái gì cũng được, sẽ không ích kỉ, sẽ không ngu ngốc nữa. Chỉ cần anh có thể quay lại...
Mọi chuyện như mới hôm qua.
*****
Anh – em phải làm gì đấy. Khi anh đã trở nên quan trọng đến vậy, khi anh đã ảnh hưởng đến em nhiều đến thế. Và giờ thì anh nói, anh có một cô bạn gái rất xinh, rất dễ thương, hai người có tình cảm rất đặc biệt.
Hóa ra, muốn từ bỏ thứ gì đó đều rất nhanh, rất dứt khoát. Hay có lẽ, kết bài luôn luôn nhanh ngọn. Chắc tại diễn biến dài quá, khiến em thấy hụt hẫng quá nhiều về cái kết luôn ngắn.
Em buồn, cảm giác còn kinh khủng hơn khi trước kia bị cậu bạn đó từ chối tình cảm. Có lẽ, cuộc sống là như vậy, hay đơn giản chỉ là cuộc sống của em.
Nhưng tình cảm của anh giúp em trưởng thành, giúp em trở lại với con người mình, giúp em mạnh mẽ, em rất cảm ơn. Vậy nên, em khóc một lúc thôi, sau đó sẽ lại ổn, em sẽ sống khác, em sẽ trở thành một cô gái năng động, không trầm lặng như trước kia nữa. Có phải như vậy, anh sẽ bớt lo cho em hơn không?
“Nếu” em không còn muốn nhắc tới từ này nữa, bởi đã nhắc đến quá nhiều. Chắc hẳn anh cũng chẳng muốn em suy nghĩ nhiều hay tự dằn vặt mình.
Người đi đã đi, ở lại vẫn ở lại. Vậy đừng nhắc tới những việc đó nữa, hãy để ai đó đứng bên kia, sẽ cười nhìn về nơi này...ít nhất là như vậy.
 
Bên trên