Tản văn Anh, em và Cafe

Bão

Gà con
Tham gia
4/4/14
Bài viết
64
Gạo
560,0
“Có những buổi chiều ngang qua cuộc đời chầm chậm buồn tẻ.”

Đã có những buổi chiều như thế. Ngồi lặng yên nhìn chiều về ngang phố, ngang qua cuộc đời bỗng thấy mình lẻ loi, cô đơn quá đỗi. Nghe dòng đời ồn ào tấp lập vui tươi nhưng sao anh vẫn chênh vênh lạc lõng. Cuộc đời buồn tẻ như lập trình sẵn từ trước ngày nào cũng như nhau, từ nhà tới công ty rồi lại từ công ty trở về căn phòng trọ cũ kỹ, ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm sâu hút của Sài Gòn. Đôi khi tan sở lại đù khú cùng lũ bạn mà theo thời gian ai lấy cũng chọn cho mình một bàn tay đi qua chiều tà, chỉ có anh vẫn một mình từ ngày em chọn bước ra khỏi trái tim anh.

Vẫn trên chiếc xe cũ cọc cạch bao năm gắn bó anh đi hết đèn ngã từ này đến ngã tư khác chạy trốn cô đơn. Ấy vậy mà sao vẫn chẳng thể cho anh cảm giác ấm áp, cô đơn như cô gái si tình bám riết chẳng buông. Ừ thì. Từ ngày em đi đã khi nào anh hết cô đơn đâu.
380923_293423724039067_1882679836_n.jpg

Anh nhớ vào một ngày xa lắm chiếc xe cọc cạnh đưa anh và em qua những con hẻm nhỏ, băng qua cả những đại lộ lớn. Tóc em bay trong gió, nụ cười giòn tan tựa đầu vai anh cùng đi ngắm Sài Gòn một màu xanh đỏ. Vòng tay em ôm lấy eo anh đôi khi siết chặt em hét to như sợ gió to quá thổi ngược chiều bay mất lời em “Anh phải cảm ơn em đã bước đến khiến cuộc đời anh để nó Ngọt hơn” anh siết chặt lấy bàn tay em thay cho câu trả lời.

Để sau này anh nhận ra rằng em đến mang vị ngọt nhưng khi em ra đi tình yêu ấy trở thành vị mằn mặn đắng chát. Anh cũng quên mất rằng gió thổi mạnh quá thổi ngược lời nói về phía sau, thổi ngược em về phía không anh. Để khi nhìn lại anh thấy mặn chát dòng lệ hoen rỉ, để lại cho cuộc anh những ngày đảo điên đi tìm em. Chắc em sẽ không biết anh đã tìm em thế nào? Gom góp kỷ niệm, lấp đầy khoảng trong em để lại.

Từ ngày em đi cuộc đời anh cứ nhàn nhạt trôi qua, từng chiều anh đi tìm về kỷ niệm, hòa vào dòng người xa lạ kiếm bóng dáng quen. Chúng ta vô tình để lạc mất nhau để rồi khi nhìn lại chẳng thể tìm nhau giữa biển người. Sài Gòn mùa này thật lạ muốn mưa là mưa ngay chẳng hề báo trước. Bước vội vào quán nước lạ ven đường, kiếm cho mình chỗ đủ để thoải mái nhìn mưa đập vào của kính vỡ tan. Dưới kia những con người vẫn xé toạc màn mưa đắm mình trong ấy.
544905_608718972509539_913488266_n.jpg

Mưa mà. Có những người hòa mình dưới mưa để cảm giác da thịt tím tái lạnh ngắt nhưng họ thấy trái tim lúc ấy ấm áp chứ nó lạnh quá rồi. Nhấp 1 ngụm cafe sữa đục ngàu cảm giác ngọt ngào đắng ngắt chui tọt vào cuống họng rồi lan tỏa ra khắp vị giác. Anh cũng quen em trong buổi chiều mưa khi chúng ta vô tình trú chung dưới mái hiên ven đường. Anh tạm gọi đó là cơn mưa tình yêu để khi mưa tạnh cũng là lúc em bước đi. Để lại anh giữa khoảng trời ướt nhẹp ký ức mặn, ngọt, đắng hòa quện thành vị lờ lợ khó chịu. Nếu được một lần ngang qua cơn mưa ấy anh vẫn muốn dừng lại để gặp em và yêu em lần nữa. Nhưng tiếc rằng cơn mưa đó chỉ có một lần chẳng thể tìm lại, anh cũng từng quay lại chốn ấy trong một ngày mưa để rồi sững sờ mái hiên cũ kỹ đã bị tháo bỏ thay bằng tòa nhà lộng lẫy.

“Nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa” đến trái đất còn quay mà huống chi anh em và vạn vật xung quanh. Vậy nên chúng ta chẳng thể trách nhau thay đổi chỉ buồn lạc nhau từ lúc nào mà ta không hay. Nhấp thêm ngụm cafe anh nhăn mặt đá tan ra nhạt thếch chỉ còn một này nâu nâu loãng toẹt.

Đúng thôi. Sài gòn mà không phải cafe sữa đá mà là “Đá sữa cafe” chỉ lơ đãng không kịp uống là đã phôi pha lỏng lèo. Giống như tình yêu của chúng ta chỉ chút lơ đãng hững hờ nhạt nhẽo lạnh ngắt như đá tan trong cafe. “Nếu uống cafe nên chọn cafe không đá mới giữ được vị ngon chất nếu đã chọn cafe đá thì phải chấp nhận nó nhạt” câu nói người đối diện khiến anh giật mình. Trái tim co thắt một nhịp có người đã nói với anh câu này một ngày xa lắm nhưng tiếc rằng anh lỡ tay cho quá nhiều đá khiến mất đi vị cafe mất rồi.....

Bão(13/04/2014)
196615_176053922442715_8241493_n.jpg
 
Bên trên