Anh gọi Tí Ni đi...! - Cập nhật - LeoAslan

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Anh gọi Tí Ni đi...!
- Tác giả: LeoAslan
- Thể loại: Chuyện trẻ con và tình cảm học trò
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Cho những ai đã từng là trẻ con, tham lam thêm cho những ai cũng đã từng là học trò​

oOo​
Lời tựa:
Chuyện trẻ con ấy mà, thằng Tí một ngày nọ đột nhiên biết được rằng Tí trong tên ở nhà của cu cậu chính là con chuột. Mà con chuột thì không có oai, kêu chít chít nghe chói tai dữ dội. Nên Tí ghét tên nó lắm, ghét ai gọi nó bằng tên đó, khổ nỗi ai cũng gọi nó là Tí.

Và nó ghét lây sang cả những ai trùng tên với mình.

Mà thường thì ghét của nào trời trao của nấy, con Tí Ni xuất hiện. Chỉ trùng có một nửa tên, vậy nên thằng Tí mới đâm ra nửa ghét, nửa kia còn lại không biết phải ra làm sao với con Tí Ni.

Cái nửa kia đó vào một chiều nọ, đã mở đầu cho câu chuyện này.

À, thằng Tí không dám ghét ông trời khi sắp đặt cho nó gặp Tí Ni. Ổng giận, ổng giật sét nó cháy đen thui sao. Mà nó thì lại không có quen với con cóc, không có quen với cậu ông trời. Hầy dà...


oOo​
Mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 1

Lúc nhỏ ở nhà tôi tên là Tí, và tôi ghét những ai trùng tên “Tí” với tôi, đó là sự thật.

Tôi cũng ghét luôn những ai gọi tôi là Tí ngoại trừ ba mẹ tôi ra. Đó là một sự thật còn thật hơn cả lúc tôi giới thiệu tên vừa rồi.

Tí là một cách gọi con chuột trong mười hai con giáp, mà trong cả mười hai con này thì con chuột nhỏ nhất, ít có oai nhất. Thua xa con Rồng bảnh tỏng, chậm rì so với Ngựa cực nhanh, đến cả con Khỉ cũng còn phốc một phát lên cây nhìn tôi cười khi dễ. Tệ hại nhất là con Mèo, mèo gặp chuột, nó rượt tôi trối chết.

Vậy cho nên hễ người lớn nào gọi tôi là cu Tí, thằng Tí thì tôi nghỉ chơi, không có cho bế bồng động chạm.

Còn đứa bạn nào dám gọi tôi bằng cái tên ở nhà của tôi xem, tôi oánh nó ngay. Mà thường thì tôi thua, nhưng ít ra kể từ đó đứa nào gọi tên cúng cơm của tôi là nó sẽ biết sắp bị ăn thua đủ.

Đầu đuôi của cái sự thật mà sau này tôi gọi bằng bốn từ mĩ miều “tự tôn bản thân” chính là do hồi mẹ tôi sinh tôi ra, tôi chỉ nặng đâu có hai phẩy một cân, nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay bác sĩ.

Vì vậy để cho dễ nuôi, bà ngoại tôi đặt tên cúng cơm cho tôi là Tí. Dù tôi sinh năm Ngọ, tuổi Ngựa đàng hoàng. Ba tôi cắt tóc đuôi chuột cho tôi, mẹ tôi luôn kêu tôi là “chuột cưng của mẹ”.

Xong, cái tên Tí ra đời như vậy đó, tôi chẳng có quyền gì hó hé trong chuyện đặt tên dù là tên của chính mình.

Tôi mà đặt, tôi đặt thằng Rồng, thằng Hổ, thằng Cọp, tất tần tật những con vật oai vệ mà tôi có thể nghĩ ra.

Trừ thằng Tí, bực hết sức!

Khởi điểm của sự ghét này bắt đầu từ khi tôi vào mẫu giáo, người đầu tiên phân tích cho tôi nghe tại sao cái tên “Tí” lại dở ẹc đến vậy là thằng Nhí, con chú Thạch, bạn hàng xóm nhà tôi. Nhà nó cách nhà tôi một căn, hai đứa lại bằng tuổi nhau nên quen và chơi thân tự lúc nào không biết. Hình như đâu hồi tụi tôi cùng lên hai, ba tuổi hay sao ấy. Ngày nào cũng vậy, không phải nó chạy qua sân nhà tôi thì cũng là tôi phóng lên vỉa hè nhà nó bày đủ trò quậy quọ. Mà nhà tôi thì giàu nhất xóm, cái này là tôi đoán vậy thôi vì lúc nào tôi cũng là người hào phóng cho bánh kẹo hết tụi trẻ con trong xóm, nên tụi nó nói nhà tôi giàu quá chừng chừng. Tôi ăn kẹo thì thằng Nhí được ăn ké, tôi ăn bánh thì nó cũng được cắn theo.

Chiều nay, tôi cho nó que kẹo mút vị cam mà tôi thích thứ nhì, chỉ sau vị nho ngon nhất mà tôi đang ngậm trong miệng.

- Ê, tao thấy mày đâu giống con chuột? – Thằng Nhí nhíu mày, tay vẫn lột vỏ cây kẹo tôi vừa cho nó.
- Thì sao? – Tôi chưng hửng, miệng vẫn chu ra liếm thanh kẹt mút.
- Mày tên Tí, mà tí là chuột đó! – Nó nhún vai giải thích.
- Ai bảo mày vậy? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, bỏ thanh kẹo ra khỏi miệng.

- Ngu quá, mày chưa nghe bài “Mười hai con giáp” hả? Tối nào cũng chiếu trên ti vi, chương trình “Những bông hoa nhỏ” đó!
- Ờ… tao chỉ đợi xem Tom và Jerry thôi, để tối tao về coi thử. Mà con chuột thì sao?

Thằng Nhí nó chỉ tay vô bọc rác kế trụ điện trước nhà, chun mũi lại:

- Ghê lắm, nó toàn chui dưới cống rồi bươi rác, hôi không chịu được!
- Xạo mày, có mày hôi ấy! – Tôi trợn mắt.

- Không tin về hỏi ba mày đi!
- Tao hỏi mà không phải thì mày chết với tao!

Rồi tôi bực bội đứng dậy bỏ về nhà mặc cho thằng Nhí cứ la oai oái sau lưng rằng đừng để lộ là nó nói.

oOo​

Tối đó, tôi chưa kịp hỏi ba mẹ thì chương trình “Những bông hoa nhỏ” trên kênh thiếu nhi của ti vi đã xác nhận cho tôi biết, Tí chính là Chuột. Bài hát “Mười hai con giáp” nội dung chủ yếu là thứ tự của mười hai con Tí, Sửu, Dần, Mẹo,… Và bài này trực quan ở chỗ hát đến con nào thì hình con đó hiện ra chình ình trên ti vi.

Không phải đợi lâu, nhạc dạo vừa hết là con Tí hiện ra, và trăm phần trăm con Tí là con Chuột.

Tôi buồn bã đến mức bỏ xem luôn Tom và Jerry, lẳng lặng lếch ra sân trước ngồi, mặt xụ xuống một đống.

Cay đắng hơn, trong lúc tôi đang nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt chán đời không tả xiết thì từ góc sân có tiếng sột soạt. Rồi một con chuột đen trùi trũi phóng vụt ra từ cái giỏ rác mẹ tôi thường hay đổ những thứ mà tôi chẳng bao giờ muốn ngó chứ đừng nói là sờ vào. Nó chạy được vài bước thì dừng lại ngóc đầu lên nhìn quanh quất như tìm đường về nhà.

Tôi nín thở hồi hộp xem nhà nó ở đâu, có đúng là như thằng Nhí nói không…

Đúng rồi đó, nó chạy luồn qua khe cổng rồi phóng tọt xuống ống cống bên đường.

Lúc này thì mắt tôi đã ầng ậng nước.

Nhà đối diện bất chợt vang lên tiếng dì Oanh nghe lanh lảnh:

- Trời ơi ông xã, ông không lấy đá chặn nắp cống lại, chuột nó chạy xuống nữa kìa, hôi rình ai mà chịu nổi!

Và tôi lăn đùng ra khóc tu tu.

Mặt trăng to tướng trên cao soi rõ thằng cu Tí nhỏ con bên dưới đang phẫn uất, khóc rống lên vì tên của chính mình.

Hết chương 1
 

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 2
Tôi tên là Huy, Đỗ Huy Hoàng, cả họ lẫn tên đẹp quá chừng chừng.

Tôi thích mọi người gọi tên thật của tôi hơn, đó gần như là ước mơ thời thơ ấu của tôi. Nhưng trừ thầy cô và bạn bè ở trường ra thì mãi đến khi tôi vào cấp ba, học lớp mười thì gia đình, hàng xóm cùng đám bạn chí thân mới chịu gọi tôi là thằng Hoàng.

Trừ bà ngoại vẫn gọi tôi là thằng Tí, nhưng bà gọi tôi bằng giọng điệu âu yếm, dịu dàng như những bà tiên trong truyện cổ tích. Lần nào bà gọi, cu Tí cũng ngoan ngoãn ùa đến để được bà xoa đầu trìu mến, bà cười móm mém rồi cho tôi tiền quà vặt. Tôi thích chí cười toe.

Mẹ tôi gọi thằng Tí với giọng điệu lúc hiền lúc dữ. Lúc tôi ngoan, mẹ gọi “chuột cưng của mẹ”, lúc tôi quậy, mẹ quát “thằng Tí lì lợm”. Nhưng tôi chẳng sợ mẹ, vì mẹ chỉ la rầy chứ không bao giờ đánh tôi.

Chỉ có ba là tôi sợ ba nhất nhà.

Ba tôi thỉnh thoảng đi công tác về, nghe bà con chòm xóm mắng vốn tôi quậy phá là ông buông túi quà xuống, cầm roi lên rồi thét:

- Thằng Tí, nằm sấp xuống, mày nhỏ mà lì như giặc vậy hả?

Tôi mếu máo ôm mông:

- Con có biết ai tên “giặc” đâu ba, hu hu!

Ba tôi không dễ bị mắc lừa “nhõng nhẽo kế” như bà ngoại và mẹ tôi, ông quát:

- Ba chưa đánh mà mày khóc hả? Này thì...!

Những âm thanh chát chúa cộng hưởng từ cây roi và mông tôi vang lên hòa cùng nhạc nền là tiếng tôi khóc vang trời, mẹ tôi dưới bếp nghe thấy liền chạy lên:

- Thôi con nó biết lỗi rồi mà!

Bao giờ cũng vậy, không mẹ thì bà ngoại cũng luôn là vị thần hộ mệnh bước ra từ trong chuyện cổ tích để chở che tôi khỏi những nhát roi mà ba tôi mang lại. Mà bà ngoại tôi thì có uy hơn nhiều, tôi chỉ cần thút thít nấp sau lưng bà là ba tôi dù giận tím mặt cũng chỉ nạt vài câu rồi thôi.

Dù rằng mỗi trận đòn tôi ăn không quá ba roi, và cây roi thì ba tôi phải cố kìm nén lực tay lắm mới không bị gãy.

Cây roi làm bằng tre bị mục lắm rồi, sau này khi tôi học lớp chín trong một lần sơ ý búng tay một cái rõ nhẹ thì nó đã nát toét ra, giòn tan.

Nhưng sợ thì vẫn sợ, thành thử cứ mỗi lần ba tôi vừa lăm le cây tre mục trong tay là tôi phải cố gắng làm hai chuyện, khóc thật to và gào lên hết cỡ.

Thành công thì bà ngoại và mẹ tôi ập vào giải cứu.

Thất bại thì tôi ngồi ôm mông khóc tu tu.

Những lúc thất bại, tôi “căm” ba vô cùng tận. Nhưng thỉnh thoảng mỗi khi ba gọi tôi bằng “cu Hoàng” là tôi lại thấy khoái ba nhất.

oOo​

Đó là ở nhà thôi, còn ra đường thì khác nghen!

Thằng Nhí thì không nói làm gì vì chính nó nói tôi là chuột. Tự cho mình là nhà khai sáng ý nghĩa cái tên cúng cơm của tôi, nó ung dung hưởng đặc quyền duy nhất được gọi tôi bằng thằng Tí mà không bị tôi oánh.

Còn lại ai gọi tôi bằng tên cúng cơm, tôi chơi hết!

Thằng Tuấn con dì Oanh vừa hở mồm gọi “tên húy” kia ra, tôi đá đầu nó. Thằng Đóm, thằng Tát xóm trên, thằng Dẻo thằng Cò xóm dưới, đến cả ông anh Chỉ cùng xóm giữa với tôi, tôi cũng quất.

Quất tức là đánh lộn, thường là tôi sấn tới gây sự với lí do:

- Ai cho mày gọi tên tao?

Sau đó y như rằng là màn đấm đá quơ quào túi bụi giữa tôi cùng “kẻ thù” được mấy ông nhóc cổ vũ hết mình hệt như đang xem chung kết bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Mà thường thì là tôi thua vì nhỏ con, cứ đánh được một chập là bị đối thủ nhảy lên mình ngồi rồi thụi liên tục. Tôi dù tối tăm mặt mũi cũng ráng cắn, cấu, xé cật lực khiến “kẻ thù” phải buông tay bỏ chạy.

Và tôi chạy thì rất nhanh, gần như là nhanh nhất xóm, ai xui bị tôi rượt là y như rằng sẽ bị túm đầu. Thế cho nên tụi trong xóm thấy vậy lại phán một câu xanh rờn:

- Thằng Tí chạy lanh như chuột!

Vì thế sau này tôi hạn chế rượt đuổi kẻ thua trận mà chỉ tranh thủ đánh nó lúc hai đứa còn trong vòng chiến thôi. Còn nó bỏ chạy tức là tôi thắng mất rồi, cần gì phải hạ mình rượt theo chi nữa cho người ta gọi tôi là… chuột.

Nhưng chỉ khi nào tôi thắng, kẻ thua mới bỏ chạy. Còn sự thật phũ phàng là tôi đánh nhau toàn thua, dĩ nhiên, nhỏ con sao oánh lại mấy thằng to xác kia được.

Kết quả của sự đấu tranh không mệt mỏi suốt ngày này qua tháng nọ là tôi đành phải bất lực để cho tụi bạn gọi mình là thằng Tí. Tôi đầu hàng số phận nhưng không cam tâm, vẫn giao kèo rằng “cấm đứa nào gọi tao là chuột”.

Tụi nó đồng ý ngay vì trước mặt là mấy cái bánh bông lan thơm phức còn nóng hây hẩy tôi đang chìa ra. Hết cách nên tôi mới phải chuyển qua chơi đòn kinh tế sau khi thấy mình chạy đua vũ trang không lại.

Thôi thì vậy cũng được, dù sao tôi cũng toàn gọi tụi kia bằng thằng Nhí thằng Tát chứ đâu có gọi tên thật của tụi nó. Mà tụi tôi dù sao cũng toàn gọi nhau bằng “ê mày”, ngắn hơn nữa là “ê”. Cứ gọi mày xưng tao như vậy cho nhanh nên cái tên Tí của tôi cũng không đến nỗi bị kêu thường xuyên cho lắm.

Hơn nữa mỗi lần tôi cho bánh kẹo thì đều được tung hô:

- Tí tuyệt!
- Tí là số một!
- Tụi tao xem mày như trùm xóm này luôn rồi đó Tí!

Nghe cũng an ủi lắm chứ bộ.

Những tưởng cuộc đời cứ trôi qua đẹp đẽ một cách yên bình đến như vậy thôi, cái tên cúng cơm của tôi mãi được gọi lên đầy yêu thương nồng thắm như vậy thôi thì hay biết mấy. Nhưng ở đời hiếm ai biết được chữ ngờ…

Cái tôi không ngờ, chính là bọn con gái.

Bọn con gái xuất hiện vào một chiều đẹp trời không nắng.

- Anh Tí, đền cho tụi em đi!

Vừa nghe gọi, tôi đã tức xung gan.

- Tí Ni bắt đền…!

Không đợi hết câu, tôi cốc luôn vô đầu con nhỏ to gan phạm thượng này một cái rõ mạnh.

- Cốp!

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời, tôi đánh con gái.

Chiều tự dưng hết đẹp, chuyển sang có mưa giông.

Hết chương 2
 

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 3

Theo như thằng Đóm kể thì Tí Ni là cháu gái ông Tuyên, một thầy thuốc đã về hưu sống ở xóm trên. Vợ ông là bà Tư bán bò lá lốt ngon số một. Một tuần ngoại Tư chỉ bán có hai, ba ngày tùy hứng, những ngày còn lại bà thường cùng ông Tuyên đi cúng chùa. Nghe đâu vì ba mẹ con Tí Ni đi làm ăn xa nên phải gửi nó ở cùng ông bà ngoại.

Không biết có lẽ vì xóm giữa tôi ở có nhiều trẻ con hơn không mà tụi nhỏ xóm trên kể cả xóm dưới đều rất thích tụ tập lại ở những đoạn vỉa hè của xóm giữa mà chơi chung với nhau. Con trai chơi với con trai, con gái chơi với con gái, cứ như nước sông không phạm nước giếng đã là luật bất thành văn.

Nhà Tí Ni ở xóm trên, thỉnh thoảng nó mới chạy xuống đây chơi cùng với mấy nhỏ bạn. Bạn nó chỉ có mỗi con bé Hương là cùng xóm với tôi, còn mấy nhỏ kia thì không phải tít xóm trên cũng ở tuốt xóm dưới.

Đó, những gì tôi biết về Tí Ni không nhiều hơn những gì tôi biết về tất cả tụi con nít trong cả ba xóm. Còn lại thì tôi không biết, cũng chẳng mảy may để tâm xem nó có biết gì về tôi hay không. Dù sao tôi cũng chả ưa gì bọn con gái, vì tụi nó là chúa ẻo lả với khóc nhè. Lại còn suốt ngày chơi ba cái trò không riêng gì tôi mà toàn bộ đám con trai đều đồng ý rằng đó là những trò chán chết đi được.

Mà không có phải tôi tò mò tìm hiểu về nó đâu à nghen! Chỉ là do bữa nọ, tôi với bà ngoại đang ngồi trước sân hóng mát thì bà chợt chỉ về phía Tí Ni đang nhảy dây rồi tấm tắc khen:

- Con nhà ai nhìn dễ cưng thiệt!

Thế là tôi láu táu muốn lập công, ngoắc ngay tụi thằng Đóm thằng Tát cũng ở xóm trên lại kể cho ngoại biết nó là con nhà ai. Chứ tôi thì tôi thấy con Tí Ni chả có gì là dễ thương, ai đời con gái lại đi cột hai bím tóc như Na Tra thái tử trong Tây Du Kí, cứ lúc la lúc lắc dòm ngộ quá chừng chừng.

oOo​

Vậy cớ sao tôi lại hung hăng cốc đầu Na Tra thái tử? Tôi có phải là đại thánh Tôn Ngộ Không đâu mà to gan dữ vậy.

Thiệt tình giờ nhắc lại vẫn còn bực bội, đầu đuôi cơ sự cũng là tại ba thằng Dẻo.

Chiều nay, đám con trai đang tụ tập chơi tạt lon. Gì chứ trò này là nghề… của ai chứ không phải của tôi, mỗi lần tôi cầm dép thì không ném vô cái lon mà toàn ném đâu đâu. Cứ như tôi đang cố chứng minh rằng mình là nhà vô địch ném hụt cái lon trên toàn thế giới vậy. Cho nên bây giờ thằng Nhí mặt mũi đỏ gay ôm chân nhăn nhó, quát tháo om sòm:

- Mày ngu vậy Tí, quăng lon kiểu gì đó?

Đã bị chửi lại còn chỉ đích danh tên húy, tôi sầm mặt:

- Kiểu Úc, được hông?
- Ồ… à… ngon, mày muốn chơi?

Thấy nó xắn tay áo hùng hổ sấn tới, tôi bất giác lùi lại vài bước. Cái thằng, ăn gì mà to con ác.

- Ai biểu… mày đứng đó làm chi cho tao ném trúng!
- Tao thích đứng đâu tao đứng, đường nhà mày hả? Nhà mày to quá há! – Thấy tôi cãi cùn, thằng Nhí càng hung hăng tợn.

Nhí là thằng bạn khốn nạn, vừa nãy mới cho ăn chung cái bánh nó còn khen tôi đẹp trai vậy mà giờ trở mặt bội phản, rủa xả chưa đã nó còn đem nhà tôi ra đo đếm. Ác cái đúng là chiều nay tự dưng tụi tôi lại chơi trên vỉa hè nhà nó, thành ra cậy thế “đội chủ nhà”, nó chửi tôi tắt bếp.

Nhìn qua nhìn lại thấy bọn con gái đang ngồi chơi banh đũa trước hè nhà mình, tôi đâm ra ấm ức quá thể. Phải chi tụi nó chịu khó nhích sang một căn ngồi chơi là giờ vị trí đảo ngược, tôi đang chửi thằng Nhí rồi.

Đã thế Tuấn còi lại còn hùa theo như chính nó vừa bị tôi ném trúng không bằng:

- Thằng Tí nghỉ đi, tới tao!

Thấy mình bị lên án ghê quá, tôi đành ngậm tăm lùi ra nhường chỗ cho Tuấn còi, trong bụng trù dập cho nó ném dép vô mặt thằng Nhí luôn mới đã. Nhưng thằng này quả là dân trong nghề, nó ném một phát một khiến cái lon nằm trong vòng tròn nhỏ xíu văng xa tít tắp.

Ném xong, Tuấn còi hất hàm cười kênh kiệu:

- Thấy mày ngu chưa con, hê hê!

Lòng tức anh ách, tôi lết chân tới trước vạch ném, mím môi mím lợi căng mắt chuẩn bị cho lượt ném gỡ gạc của mình. Đóm quèn đang thủng thẳng đặt lại cái lon nhôm vô vòng tròn thì nhác thấy tôi tay lăm lăm dép, nó hốt hoảng nhảy tót ra xa như sợ đạn lạc.

Dẻo quẹo mồm mép liến thoắng phá lên cười hô hố:

- Né ra, coi nó quăng nè tụi mầy!

Thằng Cò kẹo hạ giọng an ủi:

- Quăng nhẹ thôi Tí, trật cũng được!

Cò kẹo là chúa trùm sò, bình thường nó đã tính từng đồng từng cắc với mọi người, đến trò tạt lon nó cũng sợ tụi bạn ném mốp lon nó. Nãy giờ nghe tiếng cái lon lăn xủng xẻng mà nó chết từng đoạn ruột, chỉ có lượt tôi ném là nó mới bình tĩnh được tí chút.

Nó biết tôi toàn ném trật nên trù ẻo trá hình an ủi.

Thái độ nghiêm trọng của tụi bạn khiến tôi giờ y chang thủ quân Huỳnh Đức chuẩn bị sút phạt đền vô lưới đội Thái Lan. Chỉ khác là Huỳnh Đức mang giày xịn dùng chân sút bóng, còn tôi cầm dép tổ ong xài tay quăng lon.

- “Lạy trời cho con quăng trúng!” – Tôi lẩm bẩm, tay vung lên.

Nhưng dép chưa rời tay thì bỗng dưng chú Sáng, ba thằng Dẻo quẹo chạy xe ngang qua nạt lớn:

- Tụi mày xê vô trong hè mà chơi, xớ rớ giữa đường xe cộ qua lại tông cho thì sao?!

Người lớn vừa hét là trẻ nít cuống cuồng dọn sạp, tụi tôi ngay lập tức dời cái lon vô sát hè đường. Ở dưới tôi cũng vì vậy mà nhích theo, nhìn thì khoảng cách từ vạch ném tới lon không có thay đổi gì mấy.

Nghiến chặt răng, tôi dùng hết sức bình sinh vung tay ném thật lực. Chiếc dép tổ ong đánh một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi bay thẳng lên lề nhà tôi, chọi ngay quả bóng màu xanh mà tụi con gái đang chơi banh đũa.

- Bịch…! – Dép tôi lệt sệt hạ cánh an toàn, còn trái banh thì nảy tưng tưng vài lần rồi lăn tọt luôn xuống miệng cống bên đường nghe tõm một cái rõ to.

Tụi con gái hết hồn nhảy dựng lên la hét ỏm tỏi như vừa bị ném bom, còn tôi sau pha oanh tạc ngoài dự kiến thì cũng tái xanh mặt mày đứng trơ ra như phỗng.

- Anh Tí, anh làm gì đó? – Con bé Hương thét lớn.
- Tao… tao…!

Thấy tôi đần thối ra, tụi thằng Nhí ôm bụng cười bò. Cò kẹo thì thở phào nhẹ nhõm vì cái lon của nó vẫn còn nguyên xi.

Bé Hương lại la lên:

- Banh của bạn Tí Ni, anh đền lại đi!
- Mất có trái banh, tụi mày… còn nguyên bó đũa đó, chơi đi!
- Còn đũa không sao mà chơi!

Tôi chưa kịp nói “ừ để tao coi rồi đền cho” thì đám con gái lại nhao nhao:

- Bắt đền anh Tí!

Vừa nghe tụi nó động đến tên mình, tôi đã tức xung gan. Rõ là cái đám nhiều chuyện, khổ chủ chưa lên tiếng sao tụi nó lại cứ làm lớn chuyện lên vậy cà.

Cầu được ước thấy, khổ chủ lên tiếng luôn, Na Tra thái tử lúc lắc hai cái bím tóc, mếu máo nói:

- Tí Ni bắt đền…!

Á à, lại còn trùng một nửa tên tôi nữa hả? Vừa bực vừa quê, không đợi hết câu tôi cốc thẳng vô đầu Na Tra hệt như lão Tôn cầm thiết bảng gõ bẹp đầu yêu quái.

- Cốp!

Tôi đánh mà còn thấy đau tay huống hồ gì Tí Ni. Đôi mắt tròn xoe của nó mở to thảng thốt, ầng ậng nước rồi đỏ hoe.

Và Tí Ni nhè ra, ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành.

- Bớ người ta, thằng Tí đánh người diệt khẩu! – Tụi thằng Nhí hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa la ầm lên cho cả xóm nghe thấy, cộng thêm tụi con gái nháo nhào như vỡ chợ xúm lại an ủi Tí Ni.

Chuyện không qua được mắt bề trên, ít giây sau chính tay mẹ xách tai lôi tôi vào nhà. Và ba tôi đón thằng nghịch tử bằng hai nhát roi thật lực dù rằng tôi đã hết sức biện minh là con Tí Ni ăn hiếp tôi. Dĩ nhiên ba tôi đời nào tin vào cái lí do bá láp hèn hạ này, ông quất roi nào đáng tiền roi đó.

Lần này thì cả bà ngoại lẫn mẹ tôi đều đồng ý kết án, họ đứng bàng quang không thèm tương cứu, khoanh tay nhìn tôi ôm mông chịu trận.

Và tôi khóc cũng to không kém gì Tí Ni hồi nãy, át cả tiếng bò rống chứ chẳng đùa!

Hết chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 4

Sau trận đòn, tôi dù biết mình sai nhưng vẫn không thôi ấm ức luôn miệng đổ thừa tại con Tí Ni mà mình bị đánh. Nỗi đau thể xác lấn át lý trí, cái mông bị đau thì bộ não đời nào nghĩ đúng.

- Ờ, ai kêu tụi nó chơi trên sân nhà mày làm chi! – Thằng Nhí gật gù bình phẩm, miệng nhóp nhép cái bánh da lợn tôi vừa cho.

- Đúng rồi, đám con Tí Ni sai tè, nhứt là con Ba Trợn, nó la bự bà cố!
- Quăng là mình quăng nhưng cái dép nó bay đi đâu là chuyện của nó, sao mình biết được?

Nghe tụi bạn xung quanh hưởng ứng tới đâu nỗi buồn trong tôi dịu đi tới đó, cơn đau dưới mông nhờ vậy cũng giảm đi vài phần. Bạn thân đúng là bạn thân, tụi nó tới gặp tôi chia buồn mà mặt tươi hơn hớn vì có bánh trái ăn ngập họng.

- Chứ sao lúc đó tụi mày la làng quá mà? – Tôi chưng hửng trước sự đổi thay một trăm tám chục độ từ công tố viên chuyển sang luật sư biện hộ của tụi nó.
- Lúc đó khác, bây giờ khác!

Đóm quèn ních chật cứng một bụng bánh ngọt của tôi, hèn gì bây giờ nó nói cái kiểu thế sự đổi dời khó ai lường được. Tụi còn lại cũng chẳng hơn gì, miệng vừa nhai vừa hết lời bào chữa cho tôi, còn lại rủa xả đám con gái không thương tiếc. Dù biết là tụi kia cũng vì miếng ăn nên mới thế thôi chứ chẳng có tốt lành gì nhưng tôi mặc kệ, miễn là khi tôi cần đồng minh thì tụi nó phải hưởng ứng lời hiệu triệu. Vua chúa thời xưa có ngọc tỉ, tôi của ngày nay có bánh kẹo, kém cạnh gì ai đâu.

- Mày đánh nhẹ hều như kiến cắn mà nó cũng khóc, đúng hông?

Cò kẹo hỏi tôi bằng giọng điệu hết mực tin tưởng mà tôi nghe nhột quá sức, len lén rụt tay lại vì rõ là lúc cốc đầu Tí Ni, tay tôi có hơi ê ẩm một tẹo.

Đồ rằng nếu không có miếng ăn chắc thằng trùm sò này cũng đánh giá mức độ tổn thương cái cốc của tôi vẫn như kiến cắn, nhưng là kiến chúa khổng lồ nhe nanh ra táp.

Thằng Tát nãy giờ cắm cúi ăn không nói câu nào giờ tự nhiên nổi cơn tôn tôi lên hàng đại ca trưởng bối, nói giọng sặc mùi người trong giang hồ:

- Đại ca, tất cả là tại con Tí Ni, vụ này không thể bỏ qua, thù này nhất định phải trả!

Từ ngày “luyện” xong bộ “Người trong giang hồ” do anh nó mướn về, thằng Tát đâm ra mê Trần Hạo Nam, nghiện luôn các thứ có trong phim. Nghiện đến nỗi nó bắt chước ngôn ngữ giọng điệu các đại ca ở trỏng, thành thử ra đường lúc nào nó cũng đóng bản mặt hầm hố ra vẻ ta đây là dân máu mặt bất chấp thể trạng còm nhỏm còm nhom y chang Tuấn còi. Thế nên mặc kệ nó có là giang hồ hay quen với giang hồ thiệt không, bọn tôi vẫn gọi nó là Tát ròm.

Nghe đến trả thù là tôi không ham, nhớ đến trận roi hôm bữa mà lắc đầu đáp:

- Thôi mày ơi, đánh nó rủi nó méc nhà tao nữa là tiêu!
- Đánh nó làm gì đại ca, tụi mình là giang hồ nghĩa hiệp không đánh con gái! – Tát ròm vỗ ngực tự hào.

- Chớ làm sao?
- Trả thù bằng cách khác, độc hơn mà cũng ngon hơn!

Âm thầm nghĩ bụng không biết giang hồ nghĩa hiệp có nhỏ mọn đến mức đi trả thù con gái như Tát ròm nói hay không, tôi liếm môi tò mò:

- Cách nào, bày nghe coi!

Thấy cả bọn châu đầu vào dỏng tai nghe ngóng, Tát ròm khoái lắm, nó vạch mưu liền:

- Nhà con Tí Ni có cây ổi xá lị to lắm, mấy hôm tao đi ngang qua thấy trái chín quá chừng. Tụi mình qua hái trộm cho bõ ghét!

Hèn gì nó bảo mưu này vừa độc vừa ngon, gì chứ độ ngon của ổi xá lị thì miễn bàn, có thể đứng ngang hàng với các loại trái cây khác trong thiên hạ.

- Mà lỡ ông bà ngoại nó có nhà thì sao? Nhà nó biết nhà tao á! – Thằng Đóm quệt nước dãi đang nhễu lòng thòng, nó với thằng Tát ở cùng xóm với Tí Ni.
- Mày ngu quá, ở gần bên mà không chịu để ý. Cứ cuối tuần là ông bà ngoại con Tí Ni đi chùa nguyên buổi chiều nên chỉ còn nó ở nhà coi nhà thôi!

Tát ròm nạt ngang, khinh khỉnh nhìn Đóm quèn bằng như ánh mắt của một vị đại ca đang thất vọng tự hỏi sao mình lại thu nhận thằng tiểu đệ đớn hèn mạt hạng như vậy. Rồi nó quay sang nhìn tôi “thỉnh” xin ý kiến:

- Sao đại ca? Chơi luôn chứ hả?
- À… ừm…!

Tôi phân vân chưa dám đáp bừa, trận đòn hôm bữa hãy còn ám ảnh tôi ghê lắm. Thêm nữa là ba mẹ tôi cấm tiệt chuyện ăn hiếp con gái, hễ tái phạm là trừng trị gấp đôi. Ổi xá lị ngon thì ngon thiệt, nhưng cảm giác mông đau chắc chắn là “tái tê” và dư âm nồng nàn hơn rất nhiều so với vị ngọt của ổi. Điều này khiến tôi đâm ra phân vân tợn.

Đọc được nỗi sợ của tôi, Dẻo quẹo nheo mắt:

- Mày sợ hả Tí?
- Làm… làm gì có! – Tôi chối phắt.

Rồi như động lòng, nó vỗ vai tôi, ôn tồn nói:

- Đừng lo, tụi mình kiếm tấm khăn rồi bịt mặt lại, có tài thánh nó mới nhận ra mình là ai mà méc!
- Ờ nhỉ, hay đó! – Cò kẹo vỗ tay bôm bốp, nghe có cái gì ăn miễn phí lại không mất tiền là nó khoái liền.

Tuấn còi cũng nói chen vào với điệu bộ hào hứng ra phết:

- Được á, bịt mặt lại rồi leo lên cây dòm y chang nin-ja, bảnh lắm nha!
- Nin-ja nào mà ốm nhách như mày, leo lên cây gió thổi bay ra đường luôn thì có! – Thằng Nhí giở giọng cà khịa.

Bị bạn chơi xấc kê tủ đứng vào miệng, Tuấn còi há hốc mồm rồi nín thinh làm mặt quạu, chuyển sang trút giận vào mớ vỏ bánh nylon dưới đất bằng cách giày vò nghe rào rạo. Chắc nó tưởng cái mặt thằng Nhí là mớ nylon, vò sướng tay thôi rồi.

Mặc kệ trò giận cá chém thớt của Tuấn còi, thằng Nhí dòm tôi lom lom:

- Sao mày? Sợ thì để tụi tao đi thôi, mày ở nhà chịu nhục cũng được!

Miệng lưỡi thằng này độc như ong vò vẽ, nó đốt một phát là tôi chạy nọc liền. Đứng bật dậy, tôi quyết cái rụp:

- Ô kê, chiều chủ nhật quất luôn!

Đám bạn lập tức vỗ tay rần rần, hoạt cảnh hệt như vua Trần cùng các bô lão họp hội nghị Diên Hồng bàn nhau đánh giặc.

Chỉ khác mỗi cái là tụi tôi tuổi nhỏ làm việc nhỏ, không có cơ hội đi đánh giặc ngoại xâm nên bàn nhau đi… ăn hiếp con gái.

oOo​

Tối hôm đó, đợi cả nhà ngủ hết tôi mới lò dò mò xuống dưới nhà kiếm một cái khăn để làm nin-ja bịt mặt như lời Tuấn còi. Nhưng dòm quanh quất chỉ toàn mấy cái khăn bếp với giẻ lau hôi rình. Bịt mấy cái khăn này vào mặt, nin-ja tôi chưa kịp làm gì ai đã bị phục “mê hồn hương” lăn đùng ra chết giấc luôn rồi.

Còn khăn tắm thì to quá khổ, quấn ngang mặt chắc phải mấy vòng dày cộm, ngộp thở là cái chắc, đi bộ còn chưa nổi nói gì đến nhảy nhót leo trèo.

Đang rón rén định mò lên nhà trên chuyển địa bàn tìm kiếm thì bất chợt tôi gặp ngoại đang đi xuống.

- Ủa Tí? Sao con chưa ngủ đi? – Ngoại tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ mà tôi nghe như sét đánh bên tai.
- Dạ con… con đi kiếm cái khăn! – Tôi ấp úng trả lời.
- Nửa đêm nửa hôm mà kiếm khăn làm gì? – Ngoại sửng sốt.

Trí não tôi hoạt động hết công suất, cố gắng nghĩ ra một lí do thật hợp lí để phịa với bà nhưng đầu óc vẫn cứ ù ù cạc cạc. Thấy tôi mải miết dí dí chân xuống đất, ngoại càng hỏi dồn:

- Nói ngoại nghe, con kiếm khăn làm gì?
- Dạ… con với tụi bạn thi xem ai có khăn đẹp hơn! – Tôi thở hắt ra, không phịa được lí do hợp lí nên phang đại lí do… vô lí.

Dường như ngoại không tin vào mắt mình vì chẳng ngờ thằng cháu cưng nay lại chuyển sang chơi thi đua với bạn bằng cách khoe khăn tay, một cuộc thi không thể lành mạnh hơn mà bất cứ bà ngoại nào trên thế gian này cũng đều mong muốn cháu trai, cháu gái mình tham gia.

Ngoại tôi lắc đầu:

- Tổ cha bây, có vậy sao không nói ngay từ đầu? Giờ cu Tí nghe lời ngoại lên nhà ngủ đi, sáng mai bà cho con một cái khăn thật đẹp!
- Thiệt hả ngoại? Nhớ nha ngoại! – Tôi mắt sáng rỡ, nói như reo.
- Ừ, ngoại xạo con làm gì, ngủ đi, ngoan! – Ngoại tôi cười hiền xoa đầu tôi.

Đêm đó tôi ngủ ngon hết cỡ, quên bẵng đi mục đích chính tôi tìm khăn là để bịt mặt chuẩn bị cho vở “Ngộ Không trộm đào”. Mà tôi tưởng tượng y chang là mình đang thi với tụi thằng Nhí xem khăn của ai là đẹp nhất thiệt. Nghĩ đến lời ngoại hứa sẽ cho mình chiếc khăn thật đẹp ban nãy, tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ mà miệng vẫn toét ra để cười.

Trong mơ, tôi mơ thấy mình là một nin-ja thực thụ, khăn bịt mặt màu đen oách xà lách y chang phim chưởng. Tôi nhún mình một cái là phốc lên cây, nhún xuống cái nữa đã đáp xuống đất, tay ôm bao ổi xá lị to đùng mà phóng đi, để lại sau lưng là vẻ mặt con Tí Ni đang khóc ròng vì trót chọc nhầm người không nên chọc.

Sáng ra, tôi ngơ ngác cầm trên tay một chiếc khăn màu trắng viền hồng, họa tiết trên khăn thêu hai con thỏ cũng màu hồng đang rượt đuổi nhau trên cánh đồng xanh mướt cỏ non, và ông mặt trời cười tươi thật tươi trong nắng.

Hết chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Đọc truyện của anh mà em cứ cười hoài, vui thật đấy!=))=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Tên nhân vật của anh: Tí, Tí Ni, rồi Nhí, xong Dẻo, đến Tát. =))
Giọng kể của câu chuyện này hệt như cái cách anh vẫn nói chuyện bình thường, có nét của Yêu nhầm nữa. Vẫn tỉnh rụi, tưng tưng, có phần hâm dở, cơ mà vì vậy mới khiến người ta bật cười.

P/s: Cơ mà tên nhân vật chính là con trai của hai nhân vật trong truyện em cơ đấy. =))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên