Truyện ngắn Ánh sáng niềm tin.

Tham gia
11/2/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
"Lại đây ba tắm cho nè" thật hạnh phúc, đó là năm tôi học lớp một, con đường đến trường dài gần 2km rất sình và lầy lội khi trời mưa, tôi được ba cõng trên lưng cũng chưa chịu, cứ đòi leo lên cổ mà ngồi, thấm thoát mà đã 4 năm trôi nhanh ,năm tôi lên 10 gia đình tôi có thêm thành viên mới, má tôi sinh thêm một đứa em gái, có em thật vui nhưng có một sự kỳ lạ mà một đứa nhỏ 10 tuổi phát hiện đó là: từ khi có em rồi, ba lại hửng hờ với tôi, không còn có sự thương mến như trước nữa
"Ba ơi tắm cho con đi! "
"Tự tắm đi mầy lớn rồi! "
Hoặc là
"Ba ơi! Đưa con đi học "
"Có chân không biết tự đi à, mai mốt tao chết ai đưa đi? "
Một điều lạ lùng, khó hiểu đối với một đứa trẻ và cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ ra người bấy lâu yêu thương tôi là "ba ghẻ ", giờ "người ta" có con "riêng" rồi không còn yêu tôi như trước nữa và giờ đây tôi cũng chỉ biết nương nhờ tình cảm vào bà ngoại, bà cũng đã không còn khõe mạnh như trước nữa, đôi chân bà vốn đã rất yếu do bệnh "giãn tỉnh mạch" ,nay lại bị "sỏi thận" trải qua nhiều lần phẩu thuật bà đã bị " nhiễm trùng huyết" mà năm tôi 13 tuổi bà đã ra đi mãi mãi. Cuộc sống ẩm đạm cứ như thế mà trôi ,đến khi được 15 tuổi, tôi quyết định tìm lại "tình thân đã mất" tôi hỏi mẹ và những người thân cuối cùng tôi gặp được người cha đã bỏ rơi tôi suốt 15 năm, đó là một người đàn ông không cao lắm nhưng vạm vỡ ,nước da sạm đen, đôi bàn tay chai sần vì năm tháng, ông là một thương binh, kết quả của cuộc chiến tranh đã để lại trong đầu ba tôi mảnh vỡ của một võ đạn, nghe má kể lại rằng năm tôi gần 2 tuổi ba có đến nhà "cướp" tôi về ,cuộc giành giật xém chút xé tôi ra làm 2 mảnh, không biết ba nghĩ gì khi gặp lại tôi nhưng trong đầu tôi đầy mâu thuẫn nửa muốn hờn trách ba sao lại bỏ rơi tôi, nửa muốn nhào vào lòng ba mà trút hết nỗi tuổi hờn.

Trong căn nhà tường nhỏ, chân tường phủ rêu xanh, một căn nhà thương binh liệt sỹ còn có thêm một thành viên nữa, đó là đứa em gái cùng cha khác mẹ với tôi khoảng 8-9 tuổi, cuộc sống trong gia đình 2 nhân khẩu này cũng không khá gì cho lắm, thu nhập chính nhờ vào mấy công vườn sau nhà và số tiền trợ cấp ít ỏi của người thương binh được hưởng, cuộc sống khắc khổ ,con người của 2 thời cuộc (chiến tranh & hòa bình), con người của 2 thế kỹ, có 2 đời vợ (bà sau đã chết) và khoảng cách giữa tôi và ba dường như là 2 thế giới. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi trong căn nhà nhỏ xíu đó là những huân chương, bằng khen kháng chiến treo đầy trên tường chứng tỏ đây là một gia đình giàu truyền thống cách mạng, bà nội tôi là một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, bà đã mất khi tôi còn nhỏ, ông nội tôi thì đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi bước đến thắp hương cho ông, bà mà lòng quặn thắt lại, nhìn làn hương khói bay cao dần và tan biến vào hư không để lại nhúm tro tàn xơ xác, ông bà đã ra đi mãi mãi để lại cho tôi nổi buồn đơn côi, trải dài theo năm tháng, có lẽ tôi đã mất đi quá nhiều người thân, tôi đã mất đi quá nhiều tình thương nên khi gặp lại ba nổi tuổi hờn phần nào tan biến và cứ như thế tôi vẫn thường về thăm ba thường xuyên.

Trong thời gian đó quan hệ của tôi và "ba kế" ngày càng căng thẳng, thường hay xích mích" cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" thương má tôi cố nhịn nhưng rồi "giọt nước tràn ly" cuối cùng năm 18 tuổi tôi quyết định dọn về ở với ba "ruột" trong cơ khát tình thương, cuộc sống mới khá vất vả nhưng đầm ấm, đứa em "mới" cứ luôn miệng gọi "anh hai " , cảm giác vui sướng được làm anh mà tôi chưa từng cảm nhận được, dọn về "tổ ấm" mới tôi phải đạp xe hơn 15km để đến trường nên ba bảo nghĩ học năm nay năm sau chuyển trường gần nhà, ba rất thương hai anh em với cách chăm sóc tỉ mỉ, các công việc hằng ngày do ba làm tất, tối ngủ sợ tôi và em bị muỗi đốt ba thường xuyên thức dậy xem tôi và em có vô ý để tay, chân ra khỏi mùng hay không, nhìn ba "gà trống nuôi con " đôi vai gồng gánh gia đình với tình trạng thương tích ở đầu, nhìn ba từng đêm thao thức canh trường làm bạn với khói thuốc và vẽ mặt lo lắng ưu tư mà tôi lại nuốt lệ ngậm ngùi, tôi đã cố gắng rút ngắn khoảng cách đó nhưng vô vọng, tôi với ba như 2 thanh nam đồng cực và cái khoảng cách đó càng xa vời hơn khi tôi ngày càng không chịu nổi những "cơn thịnh nộ" vô cớ của ba chỉ vì những chuyện không đâu vào đâu, đồ dùng trong nhà cứ bị ba đập phá thường xuyên, chúng tôi cũng chỉ biết "làm quen với số phận" .

Nhà mới tuy nhỏ nhưng sân vườn khá rộng,t hời gian bây giờ là đang sau tết, những những cánh bướm chập chờn trong gió vờn quanh những cành mai, những hột mai đỏ rực, dư âm còn lại của ngày xuân, đôi hàng dâm bụt xanh rì, thấp thoáng trông thấy những bông hoa đỏ tươi lưa thưa trông như chiếc loa của những chiếc máy hát ngày xưa, những bông hoa mào gà đỏ, vàng chia làm 2 hàng cứ thay phiên nối tiếp nhau trải dài trên lối đi vào nhà, những cây kim quýt được uốn theo những hình dáng thật đẹp xung quanh đầy trái nho nhỏ ,các màu xanh, đỏ, vàng trông như những viên kẹo thơm, len lõi quanh vườn là những cây mai chiếu thủy, mỗi cây có nhiều tầng mỗi tầng lại chìa ra 2 nhánh như 2 bàn tay đang xòe ra đón những tia nắng mùa xuân, bên trên nở đầy những bông hoa nhỏ xinh trắng như tuyết, có bông đã kết trái trông giống như cặp sừng của loài sơn dương chúa, cặp phát tài sừng sững án ngự 2 bên cổng vào như 2 chàng vệ sĩ chuyên nghiệp, những chiếc lá sọc xanh rũ xuống như đón chào khách vào nhà, còn cây bông giấy bên hông nhà cứ trổ bông gần như suốt năm những cánh hoa xinh xắn rơi xuống kết thành "tấm thảm" đỏ hồng trông như những "xác pháo" ngày tân hôn, hàng bạch đàn đối diện ven sông, cứ rung rinh theo làn gió để lại trên mặt đất một "trời"trăng lưỡi liềm"" xen kẻ vào là những cây tùng cây dương cũng đua chen vào làm náo nhiệt cuộc sống ven sông, trên sông những chiếc xà lan cứ "ì ạch bò", những chiếc ghe hoặc xuồng máy cứ lướt băng băng trên nước, chốc chốc con mina lại sủa gâu gâu, bầy gà con hàng xóm cũng hòa nhịp vào những tiếng "chíp chíp" cứ loay hoay xoay lòng vòng bên gà mẹ, những chú chim trên cành cứ ríu rít những "khúc nhạc truyền thống " của từng loài, tất cả như "hợp xướng bài giao hưởng" của thiên nhiên như những "nhạc công" thực thụ đang trình diễn những "vở opera" trong nhà hát con sò tại sydney.

Trái ngược với sự êm đềm sâu lắng của thế giới tự nhiên, một thời gian sau tôi không thể nào chịu nổi kiểu "tra tấn tinh thần" của ba mà tôi đã "khăn gói" về lại với mẹ, thời gian sau tôi đi học lại, tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi lại vào học lớp y trung cấp trường trung cấp nghề số 9, hai năm sau tôi tốt nghiệp .

Thời gian này độ hè sang, trước cái nắng oi ả của mùa hè, nhìn những chùm phượng vĩ đong đưa, những chiếc lá vào rơi xào xạc cùng những tiếng ve kêu rộn rã, những kỷ niệm thời áo trắng lại ùa về trong tôi, làm tôi không thể nào bước tiếp được trên con đường, con đường mà mỗi khi buồn tôi lại cất bước.

Hè về rộn rã ve ngân
Con đường hôm ấy bước chân ngập ngừng.

Cho dù những kỷ niệm thời mực tím có thắm thiết đến đâu, nhưng trước khung cảnh mênh mông, một nền trời xanh thẳm, những áng mây lang thang trôi phía chân trời vô định, thì những kỷ niệm đó chẳng thể lấp đi nổi buồn của tôi.

Ve kêu rộn rã ve kêu
Lá rơi rơi mãi! Còn nhiều lá rơi!
Ve kêu, kêu mãi muôn đời
Tầng mây trôi lạc chân trời mênh mông
Nhìn chùm phượng vỹ đơm bông
Nhớ thời cắp sách nhưng không vơi buồn.

Nổi buồn cứ chiếm giữ tâm hồn tôi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Thời gian thấm thoát dần trôi!
Xuân qua hạ đến để rồi thu sang
Nổi buồn xé nát tâm can
Thu đông xuân hạ vẫn mang nổi buồn!

Bây giờ đã là mùa thu, con đường đó đã không còn tiếng ve, những chùm phượng vỹ đã héo úa phai tàn, lá vàng đã ngập lối đi,tôi vẫn cất bước trên "con đường buồn", tôi tạm đặt tên nó như thế, bất chợt cơn mưa vụt tới, tôi vội tìm vào 1 quán nhỏ bên đường, trong quán đã có sẵn một đôi trai gái đang trò chuyện, bước nhanh vào quán tôi chọn một gốc khuất, nối gót theo tôi còn có vài người nữa cũng tấp vào quán tránh mưa, ly cà phê phin của tôi vừa mới được đem ra thì có 1 cặp khác cũng trờ xe tới
Anh thanh niên nói: "ghé vô trú tạm đi em! "
Cô gái chợt nói "lỡ ướt rồi mình đi luôn cho rồi, sắp tới nhà rồi! "
Thế là chàng trai nhấn ga vọt lẹ giữa cơn mưa lất phất rơi
Chữ "lỡ" của cô gái làm tôi suy nghĩ nhiều, bởi nếu bất cứ chuyện gì "lỡ" rồi cho qua hoặc "lỡ" rồi cứ cắm đầu cắm cổ mà "lỡ " tiếp mà vẫn tốt đẹp thì tôi đã không đau khổ vì những chuyện "lỡ" xảy ra của mình, vẫn đang thần thờ với những suy tư thì âm điệu bài "mưa phố chiều nay" vang lên, tiếp theo là "con đường mưa", "em về kẻo trời mưa", mưa thật buồn, buồn vì bị mắc kẹt trong quán, buồn vì cái không khí giá lạnh đơn côi đến nao lòng, một cái không khí ảm đảm, buồn chỉ đơn giản là từ trước đến nay mưa là buồn và tôi cũng đang buồn, nổi buồn như được nhân đôi nhưng dẫu sao mưa vẫn đem lại niềm vui cho chủ quán, một niềm vui "đông khách" dẫu sao mưa vẫn đem lại niềm vui cho những nơi hạn hán... sau hàng loạt những bài hát về mưa thì cơn mưa cũng nhạt dần, một vài người đã ra đi, chợt giọng nói phía sau tôi vang lên kéo tôi về với thực tại :
"Mai trung thu, đi đâu chơi đây em? "
Trung thu với tôi năm nào cũng buồn từ khi ngoại mất, năm đó bà bệnh đã rất nặng, tôi xếp thuyền ra bờ sông thả và cầu nguyện cho bà khỏe lại nhưng ước vọng dù có khát khao đến mấy thì cũng chỉ là khát vọng mà thôi, mong ước đã không thành sự thật, bà đã xa tôi mãi mãi, từ hôm đó đến nay khi trung thu đến tôi đều ra bờ sông thả thuyền, 1 mình ngắm trăng tưởng nhớ đến bà, ánh vàng tràn ngập khắp không trung, ánh trăng lung linh huyền ảo rung rinh giữa dòng sông như ẩn hiện hình ảnh của bà. Nghĩ đến bà tôi lại xót xa, bà rất thương tôi nhưng cũng như bao đứa trẻ khác tôi nghịch ngợm đâu nghe lời bà, có lần tôi đi chơi về, bà đợi tôi trước cửa rồi bà cho tôi con lật đật, tôi nhìn qua nhìn lại chẳng thích thú gì nên ném đi, nào ngờ trúng ngay đầu bà, chợt trông thấy nó ngã rồi lại đứng dậy, tôi khoái chí chạy đến cứ xô cho nó té rồi đứng dậy rồi xô tiếp, cứ tiếp tục như thế mà đâu quan tâm gì tới bà, lát sau bà đến xoa đầu tôi và bảo "sau này cháu phải giống như "nó" nhé! " Rồi bà đi vô, tôi đâu quang tâm đến lời bà khi đang mê tít con lật đật kia, khoảng 2 năm sau thì bà mất... cơn mưa đã tạnh hẳn, chợt tiếng đề xe máy vang lên mộ lần nữa kéo tôi về thực tại, tôi ra về mà chẳng "buồn" nhìn lại "con đường buồn" kia, tôi xếp thuyền giấy chuẩn bị cho ngày mai.

Trong khi đó tôi vẫn về thăm ba thường xuyên, tuy vậy mà cái khoảng cách vô hình ngày một xa, lực nam châm cùng cực dường như càng mạnh, nhưng tôi đâu ngờ rằng con đường về thăm ba hôm đó lại đưa tôi đến bên bờ vực thẳm, vào một buổi chiều định mệnh, tôi và ba đã xảy ra xung đột gay gắt, ba vứt hết đồ đạc tôi ra ngoài
"Tao không có con như mầy,mầy không ở được với tao ngày nào đâu, đi đi! "
Tôi cay đắng nói "ông ... ông đuổi tôi à? "
Ba lớn tiếng "ừ! "
Như quả bóng đang căng hơn lại còn bơm tiếp tôi nói "được" và xé toạc chiếc áo trên người và như gào thét
"Tôi với ông cắt đứt quan hệ từ đây"
Ba trả lời "mầy làm hay lắm"
Tôi đứng lặng một chút rồi bỏ về, tôi rất buồn nhưng không khóc được, hôm đó trời mưa rất to như khóc thay cho số phận của tôi, tôi về đến nhà mà người ướt sũng, cơn mưa như cuốn trôi đi tất cả tình thân.

Hạnh phúc chỉ là giấc mơ
Niềm đau chôn giấu đợi chờ hư không
Sự thật xé nát cõi lòng
Tình thân đã mất sẽ không quay về.

Ôi! Cái khoảng cách giữa tôi và ba khiến tôi bất lực, thôi cứ xem như là một một sự kết thúc, một sự giải thoát đầy cay đắng, nghĩ cho cùng tôi và ba đều không muốn thế, nhưng sự thật vẫn là sự thật, một sự thật phủ phàng đôi khi đau đớn chấp nhận còn nhẹ nhàng hơn cố tình quên lãng để rồi càng đau khổ hơn, thôi thì hãy để thời gian xóa nhòa tất cả. Má tôi chẳng biết gì, tôi không muốn bà buồn thêm nữa, bà có dáng người thấp lùn, hơi mập, gương mặt hằn lên những vết nhăn vì lo lắng, bà đã phải vất vã để nuôi tôi khôn lớn thế mà tôi cứ làm bà khổ mãi, bà đã phải khổ sở khi phải đứng giữa tôi và dượng, trong nhiều lần tôi và dượng "khẩu chiến", "lòng bàn tay ,mu bàn tay cũng thịt" do đó bà chỉ biết đứng lặng và khóc, mỗi lần trông thấy tôi lại đứt từng đoạn ruột.

Cuộc sống nghiệt ngã và phải chịu đựng, đôi khi tôi nghĩ "chết đi cho rôi! " Thế nhưng trái đất vẫn xoay, không ai có thể tự nhiên chết được và tôi đã sống, vẫn sống, đang sống và "bị" sống trong một cuộc sống thiếu tình thương, kể cả mẹ tình cảm cũng bị chia sớt cho đứa em kia, cuộc sống khắc nghiệp đã có lúc "bóp chết" tôi trong vô vọng, con thuyền hạnh phúc đã không cập bến, tôi như chiếc lá thu rơi hoài không chạm đất, như cơn mưa vào buổi chiều đã dập tan ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, khi mưa tạnh, màn đêm buông xuống, ánh sáng đã không còn nữa, nhưng cho dù vậy, vào ngày mai, khi mặt trời ló rạng, ánh sáng sẽ trở lại và sẽ mãnh liệt hơn, tôi sẽ chờ thứ ánh sáng đó, chờ đợi trong căn nhà thiếu nụ cười thiếu tình thương kia.

Đang nằm trên giường, chợt nhớ lại những khoảnh khắc đau thương mà lòng tôi như "xát muối", chợt cơn mưa ập tới, tôi biết rằng cơn mưa này không giống như cơn mưa "chiều định mệnh" của ngày hôm ấy và tôi biết rằng "sau cơn mưa trời lại sáng" , lắng nghe tiếng mưa mà tôi dần ngủ thiếp đi!

Cuộc đời là như thế, đầy cam go và thử thách, đoạn đường phía trước dù có vấp ngã hãy đứng lên và đi tiếp con đường mình đã chọn, đừng quay đầu lại sẽ mất tất cả, hãy hành động để khát vọng được bay cao, con đường đã chọn tôi quyết vượt qua, dù có vấp ngã bao nhiêu lần tôi vẫn đứng lên và đi tiếp giống "con lật đật" của bà, và ánh sáng sẽ không bao giờ tắt vì đó là : "ánh sáng của niềm tin" .

HẾT
 

Đính kèm

  • FB_IMG_1486905061060.jpg
    FB_IMG_1486905061060.jpg
    4,4 KB · Xem: 82

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Ánh sáng niềm tin.
Bạn xem lại quy tắc chính tả nhé, bài của bạn còn sai rất nhiều lỗi dấu câu.
 
Bên trên