Hi Tác giả.
Mình hơi bị "ngược". Bất kể xem phim hay đọc truyện, lúc nào mình cũng xem tập 1 và... tập cuối trước, sau đó mới từ từ "quành" lại khúc giữa. Lúc bạn đăng chương 1-2, mình có ghé dô đọc thử, nhưng nói thiệt là chưa hiểu gì và cảm thấy không có hấp dẫn. => Mãi đến tối hôm qua, thấy chữ "Hoàn Thành", thêm cả câu "khuyến cáo" Chương 9-10 tiết lộ danh tính thủ phạm.
=> Thế là còn chần chờ gì nữa, nhảy vô... đọc trước phần cuối liền.
Từ đoạn cuối thấy có vẻ thú vị, mới đủ kiên nhẫn "quành ngược" đọc lại từ đầu.
Mình hơi "khác" người, 1 khi mình thích 1 câu chuyện phim/ truyện nào đó, cho dù biết trước kết thúc, cũng không làm suy giảm hứng thú của mình với câu chuyện ấy, ngược lại, hứng thú còn tăng lên cao là khác. "Bệnh ngược" này, chắc chỉ có 1-0-2 ở mình.
"Gu" của mình là tất tần tật những phim/ truyện đề tài "kinh dị" và trinh thám, càng kinh khủng ma quái rợn người càng thú vị. Vậy nên truyện của Ai Sherry là truyện "nhẹ" nhất mình từng đọc á. Quành ngược lại đọc phần thi thể được phát hiện móc mắt mổ bụng phèo phổi nội tạng gì đó..., mà tia đọc kĩ tới mấy lần, rồi ngồi... tưởng tượng, nhưng túm lại là nó không ghê tí nào (dạo gần đây có phim dân chúng "khuyến cáo" không nên "ăn uống" trong khi xem, là Pháp Y Tần Minh của Trung Quốc, cảnh xào nấu nội tạng được thể hiện ngay bằng hình ảnh, thế mà mình vừa ăn vừa xem ngon lành.
)
À, về căn bản, thì chương cuối truyện của bạn thú vị. Nhưng mình không hiểu được, ông giáo sư "tâm thần học" - kẻ thù lớn nhất của X, rốt cuộc "cái giá lớn nhất" đang chờ đợi ông ta là gì?
Mình cứ cảm thấy "bức bối", tưởng tượng ra việc cầm dao "xử" luôn ông ta như mấy tên còn lại cho bõ tức (xu hướng tâm thần và bạo lực
), chớ không thể nghĩ ra tương lai ông ta có thể bị báo ứng gì? Ai Sherry "tiết lộ" ý tưởng của tác giả cho mình biết với nha. Thanks bạn nè. ^_^