Truyện ngắn Anh sẽ nắm tay em đi dọc đất nước

minhkhoa1201

Gà con
Tham gia
5/3/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Anh sẽ nắm tay em đi dọc đất nước

Anh sẽ nắm tay em đi dọc đất nước...

Tiếng còi tàu đến thành phố lúc bốn giờ sáng. Điện thoại reo nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm. Sáng nay, buổi sáng đầu tiên nó có mặt ở thành phố này sau ba sáu năm ngày xa cách. Nó gọi điện thoại cho anh để thông báo nó đã đến thành phố an toàn. Anh hứa sẽ đón nó ở sân ga nhưng tàu đến sớm nên nó chỉ gọi cho anh chứ nó biết rằng giờ này anh vẫn còn ngủ vùi trong chăn và chẳng thể nào nghe điện thoại của nó. Nó tự đi taxi về khu nhà trọ mà ba mẹ nó đã thuê cho chị em nó trọ học ở thành phố này.

Không gian sáng sớm ở thành phố của một năm xa cách đã trở lại vẹn nguyên trong lòng nó. Nó yêu cái không gian bao la ở ban công của phòng nó ở. Từ đây, nó như được ôm cả thành phố vào lòng một cách mênh mông. Thành phố lúc sáng sớm vẫn tĩnh mịch và yên lặng đến vô thường. Nó đã sống ở thành phố này một phần ba đời người và ngày trở lại, thành phố vẫn vẹn nguyên dáng hình của một cô nành đỏng đảnh, đáng yêu trong lòng nó. Thành phố đã dạy nó biết bao điều để trưởng thành. Đó là mớ kiến thức ở giảng đường. Kiến thức ngày đi làm và cả không gian của " tình yêu và nỗi nhớ" của ngày cô bé con như nó biết trải nghiệm cuộc sống hơn. Không gian bao la và khoảng trời riêng của thành phố trong nó là những kỷ niệm dài đằng đẳng. Nó đã đến với thành phố với một niềm tin và cả sự bao bọc của tình thương của cả gia đình. Và cô bé ngoan như nó thì đó là những tháng ngày miệt mài học tập và vui chơi cùng bạn bè. Đó là những ngày tháng đầu đời nó khăn gói đi làm với bao đam mê và đầy ước vọng. Nó thật may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ của cộng sự . Và có lẽ cái biệt danh "cô gái đi tìm tình yêu" của chị giám đốc đặt cho nó quả là không sai. Siêng năng, tháo vát trong công việc và có những thành tựu bước đầu trong những năm tháng công tác nhưng có lẽ đi tìm một nữa yêu thương của nó luôn lỗi nhịp. Nó hồn nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống nhưng vẫn luôn càm thấy thiếu vắng một bờ vai để chia sẻ yêu thương. Nó vẫn luôn tin rằng ở đâu đó một nữa kia của nó cũng đang đi tìm nó. Những tháng ngày công tác, nó có thật nhiều đối tác và nhiều bạn bè. Cuộc sống của nó trở nên tấp nập hơn, bận rộn hơn. Nó lo toan cho công việc và quên đi một nữa của đời mình mà nó vẫn đang kiếm tìm. Một hôm, nó nhận được lời mời từ những người bạn và cũng là khách hàng của nó. " Giám đốc của anh muốn mời em đến nhà ăn tối . Em nhận lời chứ ".Nó ngần ngại và trì hoãn lời mời ấy. Nó về hỏi chị giám đốc tình huống nó gặp phải. Thật tình nó rất bối rối vì nó chưa một lần tiếp xúc với vị giám đốc kia nên thật khó xử cho nó. Sau lần ấy, nó phải xa thành phố một năm... Tháng ngày trôi qua, câu chuyện về vị giám đốc bí ẩn và bữa tối kia vẫn chưa diễn ra. Nó cũng quên đi câu chuyện và lời mời hôm ấy của nhóm bạn. Câu chuyện ấy những tưởng đã đi vào dĩ vãng hơn khi nó chuyển từ môi trường làm việc ở Sân Bay đi vào Bitexco Financial Tower để làm việc cho một tập đoàn khác. Công việc cuốn trôi nó đi vào vòng xoáy của cuộc sống. Nó ít bạn bè hơn. Nhưng thói quen online của nó thì vẫn đều đặn như thuở nó còn là sinh viên và ngày nó còn làm trong lĩnh vực truyền thông và marketing trực tuyến...

Một ngày nọ, nó lang thang trên mạng xã hội và để một status thật hóm hỉnh. Bất ngờ, anh vào comment trên tường nhà nó. Nó bất ngờ và trả lời anh một cách mạnh dạn và làm quen với anh. Anh và nó hẹn coffee để làm quen. Sau những câu xã giao dí dỏm anh gửi cho nó. Nó đã siêu lòng để gửi anh số điện thoại của nó. Và cũng thật ngạc nhiên khi anh nói anh cũng có quê cùng quê với nó . Và đó là quê ngoại của anh...
Nó gặp anh giữa không gian bao la của thành phố trong góc nhỏ của quán coffee gần chỗ nó ở. Anh bảo anh sẽ làm xe ôm cho nó. Lần đầu gặp anh, nó thật bất ngờ khi nghe anh nói điện thoại bằng tiếng anh. Điều mà mỗi sinh viên ngoại thương ra trường mong mỏi nhất có lẽ là giỏi ngoại ngữ. Giọng anh thật ấm và rất lôi cuốn. Nó thầm nhủ có lẽ những năm tháng ở Mỹ đã giúp vốn tiếng anh của anh tốt đến vậy. Nó sợ ánh mắt khi ai nhìn nó nên không dám ngồi đối diện anh. Nó khép nép bên anh như một cô tiểu thư đỏng đảnh. Anh và nó có buổi nói chuyện thật vui và hài hước nhưng có lẽ điều làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là khi nó phát hiện ra anh là vị giám đốc đã có lần mời nó cơm tối qua những người bạn. Vậy là trái đất tròn thật tròn. Anh không những là một trong những khách hàng lớn của công ty nó từng làm việc mà còn là vị giám đốc đã có nhã ý mời cơm tối nó tại nhà riêng của anh....
Nó trò chuyện bên anh thật nhiều. Nó cũng muốn ở bên anh để được đùa vui với bao điều hóm hỉnh mà anh đã tạo cho nó. Nó cũng tâm sự với anh thật nhiều và nó biết rằng với anh và nó có một khoảng cách khá lớn. Nó không thể ở cạnh bên anh cũng như không thể tay tro g tay với anh. Mặc dù anh đã tạo cho nó bao sự gần gũi, yêu thương và cả sự chờ đợi...

Nó lại rời thành phố, lần này thì nó không biết khi nào sẽ trở lại thành phố này. Vẻ bề ngoài cứng cỏi của nó không dấu được con tim yếu đuối đang lên tiếng . Nó chưa một lần yêu ! Chưa một lần yêu ai thật lòng. Nếu nói những người đàn ông đã đi qua cuộc đời nó thì đó cũng chỉ là những ai đó nó từng ngưỡng mộ hoặc ai đó đã từng ngưỡng mộ nó. Phải chăng nó quá ích kỷ, chi biết yêu thương chính bản than mình? Hay tình yêu chưa từng gõ cửa trái tim nó? Dấu hỏi cứ lãng vãn trong tim nó...

Chuyến đi lần này mang trong nó bao nghĩ suy. Nó nghĩ về anh, về anh " nhà giáo"- vị giám đốc mà nó đã hẹn hò trong chuyến đi lần này. Anh có phải là một nữa còn lại của nó? Nó bầng thần những phút giây rời xa thành phố. Nó không dám gọi điện thoại cho anh khi nói lời chí tay. Lịch phỏng vấn và thi viết của nó tại một ngân hàng địa phương đang đến gần. Nó phải rời xa anh mà không kịp nói lời từ biệt . No sợ những lời nói của anh sẽ giữ nó lại thành phố này, sợ sụe trống trải trong tâm hồn sau những giờ phút tất bật với công việc. Nó sợ nó không yêu được ai khi nó quá cầu toàn?

Tháng ngày nó rời xa thành phố, rời xa anh, rời xa kỷ niệm cũ để bắt đầu cuộc sống mới là tháng ngày nó nhận định lại trái tim mình. Để gõ cửa trái tim của một ai đó và hòa nhịp yêu thương luôn là một chặng hành trình đầy dũng cảm . Nó dũng cảm bước xa vòng tay anh để mong được đủ đầy của yêu thương. Nó mạnh dạn rời xa anh để chắt chiu hạnh phúc dàng cho tương lai. Nó xa anh để mở lòng mình cho đôi chân không mẹt mỏi đi tìm tình yêu... Nó tự hỏi, nó đã yêu?

Cô gái cứng rắn, vững vàng là vậy mà đã siêu lòng trước anh? Nó đã bắt đầu yêu? Một tình yêu vô vọng? Hay chẳng qua đó là sự đa đoan của một người con gái? Trong đầu nó vẫn vọng giọng anh qua điện thoại " anh sẽ về quê để đi coffee với em".

Hôm qua, trong giấc mơ, nó như được nghe anh nói " Anh sẽ dắt em đi dọc đất nước"....
 

Đính kèm

  • Anh sẽ nắm tay em đi dọc đất nước.doc
    48,5 KB · Xem: 148
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Anh sẽ nắm tay em đi dọc đất nước
Bài này cũng có lỗi đánh máy.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Anh sẽ nắm tay em đi dọc đất nước
minhkhoa1201 Truyện này hình như là một góc nhìn khác của truyện Coffee Công Viên Em Nhé ha bạn.
 
Bên trên