CHƯƠNG MỘT: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Cái nóng 39 độ như muốn thiêu rụi hết mọi thứ thứ ở cái thành phố này, từng ánh nắng cố len lỏi, đâm xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đường nhưng lại ngược trở lại nhanh chóng. Nắng nóng, khói bụi tất cả trộn đều vào nhau tạo nên một mùi vị đặc trưng ở miền đất mang tên chủ tịch nước vĩ đại của dân tộc: Hồ Chí Minh.
Giữa tiếng còi xe inh ỏi, dòng người đang cố chen lấn để nhích từng centimet vì tắc đường thì ai cũng chú ý đến chiếc Lamborghini đen tuyền, tất cả đều nhìn với ánh mắt thèm thuồng và càng tò mò hơn chủ nhân của chiếc xe thời thượng này.
Trong xe, người ta chỉ nhìn thấy mờ mờ một chàng trai đang tựa lưng vào ghế và ngửa mặt lên, dang rộng hai cánh tay tựa vào thành ghế không khác gì một con chim đại bàng uy vũ đang dang cánh bay trên bầu trời rộng.
Biệt thự Xuân Thanh yên lặng đến rợn người. Ai mà lần đầu tiên bước vào đây chắc đều phải rợn tóc gáy, nổi da gà trước không gian u tịch, lạnh lẽo, kiến trúc ở đây khiến người khác khó hiểu. Nếu như những căn biệt thự khác cố trang trí bằng những tảng đá, chậu cảnh thì xung quanh nơi đây bao trùm là một rừng cây theo thứ tự cao ở bên ngoài rồi thấp dần vào trong, trong cùng là những cây hoa sứ trắng thơm ngào ngạt và một căn biệt thự màu trắng cũng dần dần hiện lên nhìn không khác nhà trắng là mấy. Giữa cái nắng nóng như vậy mà ánh nắng cũng không chiếu nổi vào nơi này,Thiên Minh theo sau cậu mình từ từ bước vào, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, không còn ngõ ngách nào mà cô không biết vậy mà cô lại có thể bỏ sót một nơi như vậy. Ai sợ khi bước vào đây chứ cô không sợ, vốn là sinh viên trường y đã bốn năm nay, hai bốn giờ trên ngày, ba trăm sáu lăm ngày trên năm đối diện với xác chết khiến cô không còn sợ bất cứ thứ gì, cô không hù ma thì thôi chứ đừng có mong con ma nào hù nổi cô. Cô nghĩ tới ngay chủ ngôi biệt thự này, người sắp trở thành “chủ tạm thời” của cô, ở một kiến trúc lạ lẫm như vậy thì người này chắc tính khí cũng rất lạ! Bước vào trong biệt thự, một luồng khí lạnh tạt ngay vào mặt, chỉ cách nhau một cánh cửa mà nhiệt độ bên ngoài và bên trong quá khác biệt, cảm giác như sự đối lập giữa châu Phi và châu Nam Cực.
“Thưa cậu, đây sẽ là tài xế lái xe cho cậu khi cậu có yêu cầu đặc biệt.” – Giọng ông Lâm lịch sự, lễ phép có chút gì đó khúm núm làm Thiên Minh ngạc nhiên. Từ xưa đến nay cô chưa từng thấy cậu như vậy, cậu vốn là con trưởng trong gia đình, có tiếng nói uy lực nhất vậy mà nay...
Quay lại nhìn người phải khiến cậu cô thay đổi, đập vào mắt Thiên Minh là một anh chàng còn rất trẻ tuổi, mắt nhắm nghiền dựạ vào chiếc ghế salon dài cỡ ba mét, hai cánh tay dang rộng, chân bắt tréo lên nhau để lộ ra thân thể mỹ miều vô cùng hấp dẫn. Một vẻ đẹp không khác gì những bức tượng được tạc bởi một bàn tay tài hoa, cô cứ nhìn mãi như vậy bỗng “tượng” mở mắt, một đôi mắt lạnh lẽo như có thể nhìn thấu lòng dạ người khác, đôi môi nhẹ cong lên vô cùng thâm sơn, bí hiểm...
“Tôi kêu nữ, không kêu nam.” – Câu nói không khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt Thiên Minh khiến cô trở về với thực tại.
“Thưa cậu, đây là nữ, là cháu gái của tôi, cậu yêu cầu cấp bách mà lại phải tìm một người đáng tin cậy nên tôi xoay sở không kịp. Đúng lúc cháu tôi nghỉ hè nên tôi nhờ nó, nếu cậu không...”
“Thôi, sao cũng được.” – Đôi mắt lạnh lẽo kia vẫn nhìn vào Thiên Minh với ý dò xét, quả thật nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu cô không có một điểm nào giống con gái.
“Đây là cậu Thanh Sơn, chủ của ngôi biệt thự này, từ nay cháu sẽ lái xe cho cậu ấy. Mau chào cậu ấy đi.”
Thiên Minh đưa ánh mắt vào người chủ tạm thời của cô, không chớp, không một chút biểu cảm, không cúi đầu, không e sợ.
“Chào ông.”
Đây là lần đầu tiên Thanh Sơn gặp một người như vậy, ai đứng trước anh đều sợ hãi nhưng giờ đây lại có một người nam không ra nam, nữ không phải nữ dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh không hề lo sợ.
“Xếp phòng cho cô ta, khi nào cần tôi gọi.”
Thanh Sơn đặt mạnh ly rượu mà nãy giờ anh vẫn cầm trên tay xuống bàn rồi đi thẳng lên lầu, với chiều cao 1m85 nhìn anh từ sau không khác gì một cây cổ thụ lâu năm rắn chắc, dù có bão mạnh cỡ nào cũng không thể quật ngã.
“Để cậu dẫn cháu tới phòng mới.” – Giọng ông Lâm trầm khàn vang lên, cái giọng nói thể hiện ra vẻ lõi đời, từng trải của ông, ba mươi năm lăn lội trên thương trường chẳng còn điều gì mà ông chưa từng gặp.
Một căn phòng màu trắng toát đập ngay vào mắt Thiên Minh, đến cả rèm, giường, gạch lát đều một màu trắng làm cô nghĩ ngay tới nhà xác trường mình. Cô thích màu trắng nhưng sống ở một nơi toàn màu trắng như vậy thì sẽ xuất hiện một căn bệnh mới, họ hàng với bệnh mù màu đó là bệnh ngộ độc màu.
“Cháu... Cháu phải ở lại đây thật sao cậu?”
Ông Lâm vỗ nhẹ vào vai Minh.
“Cậu xin lỗi, đây là quy định, lái xe, giúp việc, đầu bếp đều phải ở lại, cháu ở tạm đây một tháng rồi cậu sẽ tìm nhanh người thay thế.”
“Vâng.”
“Để cậu chở cháu về lấy đồ.”
Bước ra khỏi căn biệt thự, Thiên Minh quay lại nhìn lên tầng trên, cửa sổ đóng kín, rèm cửa không mở. Một sự lo lắng chạy nhẹ vào tiềm thức của cô, không biết chuyện gì sẽ đến phía trước.