Anh sẽ yêu em bao lâu - Cập nhật - november wind

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Ừ chị biết mà. Nhật Hy giỏi ghê. Chị mù công nghệ mà.
Hồi đầu chị cũng sai như em thôi. Lần đầu ai chẳng thế. :P
Mà em không thấy chỗ chính tả mà chị gạch chân à?
Lần đầu em nghiên cứu cả ngày luôn từng chi tiết nhỏ nên không sai.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
180,0
CHƯƠNG HAI: Hiện thân của ác quỷ.

Đang chìm trong giấc ngủ Thiên Minh bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng mèo gào ngày càng gần, mở cửa sổ xem có chuyện gì thì một cơn gió lạnh ùa vào khiến cô nổi da gà, gió rít mạnh. Trước mắt Thiên Minh là một rừng cây chìm trong đêm tối, từng cành cây bị gió thổi va đập vào nhau, tiếng mèo gào như đang ở ngay trong đầu cô, bỗng một ánh mắt xanh lè xuất hiện nhìn cô chằm chằm, đóng nhanh cửa sổ chạy lên giường và chùm chăn kín mít, kí ức như cuốn phim quay chậm cứ xuất hiện trong đầu cô. Nhớ những ngày đầu mới là sinh viên trường y cô không có hôm nào ăn được bữa cơm ngon do ám ảnh của mùi thuốc, tiếng xe cấp cứu và khi lần đầu tiên được bước vào nhà xác thì mấy đứa bạn của cô có đứa xỉu ngay tại trận, có đứa thì ói ngay lập tức. Thiên Minh không xỉu, không ói, thấy vậy ông thầy cứ vỗ vai khen cô can đảm không ngừng kiểu như cô là hiện tượng lạ nhưng thầy không biết rằng cả một tuần cô không ăn được thứ gì từ cái ngày đặt chân vào nhà xác. Sau khi qua một tuần thấy sinh viên của mình đứa nào cũng như cành củi kể cả mấy đứa con trai thì thầy mới hiểu ra đằng sau cái vẻ ngoài can đảm là cả một hậu quả về sau. Giờ đây ngoài cái nhà xác thì nơi này là nơi thứ hai khiến cô lạnh toát sống lưng.

Sáu giờ sáng nhưng cảm giác như mặt trời đã lên tới đỉnh, Thiên Minh mệt mỏi bước ra khỏi phòng mang theo khuôn mặt ngái ngủ, cả đêm qua cô ngủ không được. Sờ tay vào người cô không khỏi ngạc nhiên khi da gà vẫn còn nổi từ đêm qua tới giờ, từng cọng lông tơ cứ như vậy mà dựng đứng lên, chỉ mới một đêm trông cô đã tàn tạ như vậy mà không hiểu sao đầu bếp, giúp việc và cả lão Thanh Sơn đó có thể sống ở đây mấy mươi năm. Cúi chào mọi người đập ngay vào mắt cô là một bàn ăn có tổng cộng mười hai món mà chỉ một người ăn, dù biết người đang ngồi ăn kia là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng ăn như vậy có hơi quá chăng?

Thanh Sơn đẩy mạnh ghế đứng dậy không quên đưa ánh mắt lạnh lẽo thấu xương về phía Thiên Minh, trong khoảnh khắc mắt chạm mắt nhưng cô không hề nao núng...

“Quả thật nhìn rất đẹp trai, phong thái oai nghiêm nhưng ánh mắt không thể ưa nổi.”

“Chuẩn bị xe cho tôi.” – Một giọng nói lạnh lùng toát lên đầy uy lực.

Thiên Minh ghét màu đỏ vậy mà hôm nay phải lái một chiếc xe màu đỏ, dù xe có xịn cỡ nào thì trông cũng khó ưa như chủ của nó.

......

“Cô không biết lái xe à?”

Có người đi xe máy băng ngang qua đường làm Thiên Minh thắng gấp kết cục là bị chửi cho một câu như vậy đấy.

“Tôi hỏi mà cô không trả lời, tai cô có vấn đề hả?”

“Tôi chỉ có nhiệm vụ lái xe, không có nhiệm vụ trả lời bất kì câu hỏi nào của ông.”

Thanh Sơn cười khẩy, một điệu cười ranh mãnh, ánh mắt của anh giờ như con thú dữ đang rình mồi.

“Tôi kêu làm gì thì phải làm, hỏi gì thì phải trả lời không tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu.”

Cái giọng nói lạnh lùng hồi sáng thay bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cảm giác còn nguy hiểm hơn gấp vạn. Xe dừng lại trước tập đoàn Cao Hùng – đây là tập đoàn chuyên sản xuất những sản phẩm về chăm sóc tóc, da và nhập quần áo từ các hãng thời trang nổi tiếng khắp thế giới về thị trường Việt Nam.

Thanh Sơn bước xuống xe, ngay lập tức các nhân viên đang đi vào liền đứng lại nghiêm trang rồi cúi chào.

“Này, tính tôi hay quên lắm, tôi nghe tai phải nhưng lại lọt qua tai trái nên những gì ông nói hôm nãy tôi quên hết rồi, phiền ông lần sau nhắc lại.” – Thiên Minh nói lớn, vừa dứt câu cô liền phóng xe biến mất, những người chứng kiến ở đó còn chưa kịp định thần được chuyện gì mới xảy ra, thật không ngờ chủ tịch tối cao cũng có lúc bị đáp trả như vậy. Chính Thanh Sơn cũng không hiểu được đây có phải là một đứa con gái không? Đứa con gái mang hình hài của một đứa con trai sao?

Ngồi trong HOPE, quán cà phê, trà sữa lớn ngay đối diện tập đoàn Cao Hùng, Thiên Minh đang nhấp nháp ly trà sữa ngon lành, từng viên chân châu óng ánh, từng giọt trà sữa béo thơm hương trà hoà quyện với vị dâu làm cô lâng lâng, người ta xỉn rượu, bia, cocktail còn cô thì xỉn trà sữa. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo từ một số máy lạ.

“Cô lên phòng tôi ngay, lái xe thì phải bên cạnh tôi hai tư trên hai tư mà cô biến đi đâu thế hả?” – Một giọng quát lớn vang lên, may mà Thiên Minh để cái điện thoại xa tai chứ mà để gần thì cái màng nhĩ chắc cũng vĩnh biệt cô mà sang thế giới bên kia.

“Sao ông ta biết số mình? Không lẽ cậu đưa? Mà thôi cho ông ta chờ ai kêu dám hét vào tai mình.”

Với tốc độ 1km trên giờ vừa đi vừa ngắm cảnh thì mãi ba mươi phút sau Thiên Minh mới có mặt tại tầng ba mươi này, tầng này có ba phòng là phòng luật sư, thư kí và chủ tịch.

Bước vào phòng và trực tiếp đối diện với ánh mắt đang té lửa kia Thiên Minh thản nhiên như mình chưa làm gì nên tội.

“Mang cái này xuống phòng marketting, qua phòng kinh doanh, phòng nhân sự, photo, một ly cà phê đen.” – Thanh Sơn vừa nói vừa chỉ tay lên những tập tài liệu để trên bàn, ra lệnh.

“Nói cho ông hay, tôi không phải osin, tôi chỉ làm lái xe.” – Thiên Minh nhìn lại với ánh mắt thách đố.

“Cậu cô làm thư kí ở đây bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?”

Thiên Minh tiến tới bàn làm việc, cầm tập tài liệu vỗ mạnh ba cái vào bàn và không quên nở một nụ cười. Hai hai tuổi đầu dù chỉ là một cô sinh viên trường y bình thường nhưng cô chưa bao giờ bị uy hiếp, cô sẽ không để mình bị lép vế dễ dàng như vậy. Thanh Sơn tức giận nhưng là sự tức giận thích thú, thế là cuối cùng anh cũng tìm được người dám tuyên chiến với mình!

Thiên Minh chạy lòng vòng khắp nơi rồi hỏi mọi người, nào là phòng nhân sự, kinh doanh, marketting, nhìn cô giờ đây không khác gì con rối đang bị điều khiển từ xa nhưng đành phải nén tức giận trong lòng vì Thanh Sơn đã nắm được điểm yếu của cô. Nhưng cô đâu ngờ được nhân viên của cái công ty này cũng kinh khủng ngang ngửa chủ của nó, vừa đặt chân tới phòng marketting thì tất cả phụ nữ từ già đến trẻ đều xúm lại người thì vuốt tóc, người thì nắm tay, người hỏi số điện thoại, người hỏi lai lịch làm đầu cô quay quay, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, giờ đây trông cô thật thảm hại.

“Cà phê đây.”

Nhìn thấy Thanh Sơn đang ngồi chễm chệ trên ghế, Thiên Minh máu nóng dồn lên não nhưng đành phải nén giận.

“Tôi muốn uống nước lạnh, nóng quá!”

“Haha, ông... Được thôi, nước lạnh.”

Thanh Sơn dùng ánh mắt “ngây thơ vô số tội”, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

“Thiên Minh, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bình tĩnh nào.”

....

“Nước lạnh đây.”

“Tôi không muốn uống nước lạnh nữa, nước cam đi.”

“Ông tính bóc lột sức lao động hả?” – Thiên Minh hét lên, lần này cô không thể nén cơn giận được nữa.

“Tôi có cảm giác hình như có con muỗi nào đó đang ve vẩy bên tai thì phải? Cô có thấy con muỗi nào không? À mà cậu cô...”

“Thôi được rồi, nước cam chứ gì?”

Thiên Minh từ từ, nhẹ nhàng bước ra, giờ đây mà có thuốc xổ trong tay thì cô sẽ cho hết vào mọi thứ nước uống ở đây.

“Ly này là nước cam, nước ấm, nước dâu, nước chanh, cà phê sữa, pepsi, coca, ca cao nóng. Tất cả các loại nước uống tôi đều lấy rồi, ông thích uống nước nào thì uống đi.”

Thanh Sơn mặt vẫn không ngước lên, mắt vẫn nhìn thẳng vào tập tài liệu trên tay, chân đẩy chiếc ghế ra xa bàn làm việc.

“Tay tôi với không tới, đến đây đưa cho tôi.”

“Vâng, thưa ông.” - Thiên Minh nghiêng đầu nở nụ cười, bỗng dịu dàng lạ thường làm Thanh Sơn nghi hoặc nhưng dù cô có giở trò gì thì anh cũng không tha.

“Nước cam của ông đây.”

“Đứng gần lại.’ – Thiên Minh tiến lại gần, một mùi hương nhài thoang thoảng, nhẹ nhàng làm Thanh Sơn có cảm giác rất dễ chịu.

“Thôi, cà phê sữa đi.” – Thanh Sơn tính cầm để uống nhưng Thiên Minh quay tay lại về phía mình.

“Đúng là tập đoàn lớn có khác, cà phê ngon đó.”

“Cô được đấy.”

Hai ánh mắt trừng trừng không chớp, đây là ánh mắt của hai kẻ thù không đội trời chung nhìn nhau.

“Thưa cậu, đến giờ họp rồi.” – Ông Lâm từ ngoài bước vào mới khiến cuộc chiến Minh – Sơn kết thúc, Thanh Sơn đẩy mạnh ghế, không quên nở một nụ cười gian xảo trước khi đi. Cứ như thế này thì cuộc sống của Thiên Minh không có lấy một ngày bình yên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
Ta cũng đặt gạch hóng bộ này!:x:x
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
november wind copy lại cái bìa ở đây đi nha tại vì hình trên copy từ nhóm chat lên bị giới hạn quyền xem chỉ có người trong nhóm chat mới xem được thôi.
3046609168_1422059790_574_574.jpg
 

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
180,0
CHƯƠNG BA. Thỏi kẹo bắt đầu.

Màn đêm cứ từ từ nhẹ buông xuống, Thiên Minh nằm yên trong phòng, cô không bật điện, một không gian tối chỉ có chút ánh sáng đèn từ ngoài sân hắt vào. Cả căn phòng tràn ngập mùi hơi sương và hoa sứ, từ ngày đến đây đã gần một tuần cô đã thích nghi được không gian ban đêm “hùng vĩ” nơi đây nhưng không hiểu sao cô không thể tiếp cận lại gần bất kì người nào trong nhà này từ cô giúp việc đến đầu bếp. Ai cũng chỉ lo làm công việc của mình mà xem như không có sự tồn tại của những người xung quanh.

Mở một bài nhạc Trung “là em tự đa tình” ra nghe, mặc dù Thiên Minh không hiểu tiếng Trung cũng ít khi xem phim Trung nhưng cô thích nhạc Trung kì lạ, từng điệu nhạc cất lên du dương nhẹ nhàng nghe rất ai oán, đôi khi đang vui mà tình cờ nghe những bài này cô cũng tự dưng buồn mà không biết lý do vì sao mình buồn. Buồn vì nhớ ba mẹ, buồn vì không có ai tâm sự, không có ai dựa dẫm... dù bề ngoài Thiên Minh chẳng khác gì con trai thật sự nhưng suy cho cùng phụ nữ thì vẫn chỉ mãi là phụ nữ, yếu đuối, hay lo xa, dễ buồn...

- Thiên Minh, cậu cho gọi cô. – Giọng của dì giúp việc vang lên giúp Thiên Minh thoát khỏi dòng sông buồn, cô mệt mỏi lết ra khỏi phòng, cả ngày hôm nay cô cũng bị sai khiến như con rối giống mấy ngày trước nhưng chẳng hiểu sao lại không còn sức lực đôi co như mọi hôm nên chỉ im lặng và làm. Vừa bước ra phòng khách đã thấy mặt Thanh Sơn đang hầm hầm nhìn cô, hai con mắt giờ đây là hai cục lửa lớn, Thiên Minh không hiểu cô đã làm sai chuyện gì...

- Hôm nay là thứ hai sao cô không chuẩn bị xe cho tôi? – Thanh Sơn nói đến thứ hai thì Thiên Minh mới hoàn hồn, cô đã quên mất cứ tối thứ hai, tư, sáu là Thanh Sơn đại gia sẽ qua đêm ở khách sạn Rex xa hoa, lộng lẫy nằm trên đường Lê Lợi quận nhất. Những buổi tối đó quả thật là những tối đau khổ, cô nằm ngủ trong xe nguyên đêm, dù xe có xịn cỡ nào thì cũng không thể bằng cái giường có đủ đệm êm chăn ấm kia được, cứ như vậy thì chẳng mấy hôm nữa lưng Thiên Minh sẽ biến thành lưng tôm.

Mỗi lần đến khách sạn Thanh Sơn đều đi vào một mình nhưng một khi đã đi ra thì luôn ra cùng một cô chân dài, tuần vừa rồi là ba cô, hôm nay lại là một cô khác. Thiên Minh học y nên cô hiểu cái gọi là “bản năng” của mấy thằng đàn ông nhưng không hiểu sao cô lại nghĩ Thanh Sơn vẫn còn chút tử tế vì hắn làm ở chừng mực, cách ngày cách ngày chứ mà liên tục thì cô không còn ngồi đây.

Đậu xe bên ngoài, Thiên Minh cố ngủ nhưng lại không ngủ được, mở nhạc lên nghe Thiên Minh thất thần nhìn ra ngoài, ban đêm nơi này lên đèn thật đẹp, cuộc sống về đêm làm cô cảm thấy có chút gì yên bình hơn. Nhớ hồi năm lớp tám Thiên Minh được về quê thăm ngoại, nhà ngoại rất gần sông chỉ cách mấy bước chân, ban ngày có thể nói là nên thơ trữ tình chứ về đêm thì đúng là... nhà ông bà vườn rất rộng toàn trồng cây ăn quả, cây nào cây ấy to lớn, bên cạnh bờ sông lại là một dãy tre dài, ở quê không hề có điện đường mà chỉ có điện trong nhà, nhiều lúc thấy ông mang cái đèn pin ra thăm vườn ban đêm mà cô phục ông sát đất, cô ngồi trong nhà cô còn thấy sợ chứ đừng nói ra ngoài. Cứ nghĩ đến sông từng có người chết đuối, tre thì cây nào cây ấy cao vút, xào xạc nguyên đêm, chưa tính cái vườn của ông bà, cô sợ hồn bay bốn phương tám hướng, cô nghe mấy đứa bạn ở thôn nói để con dao lên đầu giường là hết sợ vậy là đêm ngủ Thiên Minh chôm luôn con dao nhỏ gọt trái cây của bà để lên đầu giường mới dám ngủ. Thấy mất dao bà hỏi mà cô cứ kêu “cháu không biết”.

Mở cửa xe bước ra ngoài đi hóng gió, giờ mới là tám giờ ba mươi, ban đến gió mát lộng chẳng bù cho ban ngày, bước chân ra đường ai cũng công thức áo chống nắng + bao tay + bao chân + nón lưỡi trai rồi nón bảo hiểm ở ngoài + mắt kính, vậy là không hở chỗ nào. Chân bước đi mà như người vô hồn bỗng Thiên Minh thấy hai chữ siêu thị bự chà bá đập ngay vào mắt, tính ham ăn nổi lên cô cứ vậy bước thẳng vào siêu thị lấy giỏ đựng đồ và đi một mạch tới gian hàng bánh kẹo, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới cô bị bốn cái răng sún, mẹ cô hay chọc “may là răng hàm chứ mà là răng cửa thì ma nó lấy làm vợ”. Toàn là kẹo Thiên Minh thích, vậy là tay cứ lấy liên tục mà chẳng suy nghĩ gì, nước dãi cứ vậy mà tiết ra liên hồi. Đầu óc cô kêu ăn kẹo là không tốt nhưng cuối cùng cái lý trí cũng chào thua cái miệng.

- Của chị hết sáu trăm năm mươi ngàn. – Vội lấy tiền trong túi ra, đếm đếm liên tục, đếm đi đếm lại rồi lại đếm nhưng chỉ có năm trăm.

- À, chị ơi, cho em bỏ lại mấy gói kẹo, em...

- Sáu trăm năm mươi ngàn đúng không? Đây..

Thiên Minh quay lại hết hồn làm rớt luôn bịch kẹo, cứ đứng vậy mà nhìn trân trân, không có ý định di chuyển. Thanh Sơn thấy vậy vội đẩy nhanh chóng Thiên Minh ra ngoài.

- Này! – Tiếng quát lớn làm Thiên Minh hồn nhập vào xác.

- Không phải... ông... ông... đang bên em xinh tươi nào đó à?

Thanh Sơn cốc vào đầu Thiên Minh một cái thật mạnh, vẻ mặt lạnh tanh nhìn rất đáng sợ.

- Huỷ rồi.

Nghe xong hai từ đó Thiên Minh im luôn, không hé mở nửa lời vì cô biết tổ kiến lửa độc này có thể giết người bất cứ lúc nào, chẳng biết em nào to gan mà dám cho Thanh Sơn đại gia leo cây nhỉ? Thiên Minh cười, nghĩ đến cái bản mặt lão lúc đó mà Thiên Minh sung sướng tột cùng. Đi theo sau tấm lưng rộng, vững chắc kia chẳng hiểu sao Thiên Minh lại cảm thấy cả bầu trời to lớn cũng không rắn chắc bằng tấm lưng đó. Cô vội lấy túi kẹo, lấy ra thỏi kẹo mà cô thích nhất gõ nhẹ vào lưng Thanh Sơn...

- Nè... cầm đi... ngon lắm đó. Số tiền hôm nãy ông trả hãy trừ vào tiền lương của tôi đi.

Một nụ cười nửa miệng hiện lên gian xảo.

- Cô tưởng cái này phù hợp với tôi sao? Không đáng một xu.

Thiên Minh không thèm quan tâm tới thái độ, lời nói của thanh sơn, cô đang mệt không muốn gây sự, bước đi nhanh lên trước tính bỏ vào túi áo nhưng áo Thanh Sơn lại không có túi vì vậy bỏ nhanh vào túi quần rồi chạy đi trước.

Về nhà Thanh sơn bước lên phòng ngồi thẳng vào bàn làm việc, xoay chiếc ghế hướng ra cửa kính nét mặt hơi nhăn lại, những lúc không làm việc Thanh Sơn không bao giờ bật đèn nên nhìn căn phòng chìm hết trong đêm tối. Tiếng tiếng điện thoại rung, Thanh Sơn từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy luôn để chế độ rung, anh ghét phải nghe tiếng chuông điện thoại...

- Việc đã sắp xếp xong hết chưa? – Giọng Thanh Sơn lạnh lùng vang lên trong đêm tối, người đàn ông bên kia nhanh chóng trả lời gịong cũng lạnh lùng không kém.

- Đã xếp xong thưa cậu!

- Ừ. – một tiếng gác máy lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Thanh Sơn và người đàn ông bí mật. Bỏ tay vào túi quần Thanh Sơn lôi ra thỏi kẹo mà Thiên Minh đưa, thỏi kẹo này ngày xưa cũng từng gắn với thời thơ ấu của anh , một thời thơ ấu đầy đau thương.

Trong lúc đó Thiên Minh đang mải mê lên facebook chat với mấy đứa bạn và tiện thể rủ thằng Cường cá độ trận đá banh chung kết tối nay giữa Đức và Argentina Thiên Minh đã chờ ngày này bao nhiêu năm nay. Cô tin chắc Đức của cô sẽ thắng.

Motphatdidoi: Em cá tỉ số bao nhiêu?

Vangtrang_codon: Minh tính rủ tui làm việc xấu hả?

Motphatdidoi: Nhanh đi!

Vangtrang_codon: Tui ca 2 – 0 cho Đức

Motphatdidoi: Chị cá 1 – 0 cho Đức luôn, nếu chị thắng em mất chị bữa ăn thả ga không giới hạn tiền và ngược lại.

Vangtrang_codon: Chơi luôn!

Thoát ra ngoài, vậy là đêm nay Thiên Minh cũng kiếm được kèo!
 

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
180,0
CHƯƠNG BỐN. Bại lộ.

Hai giờ sáng, Thiên Minh mở nhè nhẹ cửa, rón rén bước ra phòng khách, nhìn cô lúc này không khác gì người đang đi ăn trộm. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc TV, nhìn ngó một hồi cô không biết sử dụng ra sao, gõ gõ, sờ sờ mãi mười phút mà không ra cái gì, Thiên Minh bực quá đập mạnh mấy cái...

“Cô tính phá nhà tôi sao?”

Đứng tim! Cảm tưởng như tim không còn trong lồng ngực, Thiên Minh quay lại nhìn vào đôi mắt té lửa mà hồn siêu phách lạc, ngày hôm nay lão đã làm cô hết hồn hai lần rồi.

“Tránh ra.”

Thanh Sơn ngồi xuống ghế ra chỉ thị, miệng nói vài câu TV đã “hiện nguyên hình”, giờ đây cô mới hiểu ra đây là TV điều khiển bằng lời nói, trận đấu đã bắt đầu được mười lăm phút, Thiên Minh hí hửng ngồi xuống xem phim, quay sang người làm cô giật bắn hồn, lão vẫn đóng bộ như đi làm chỉ khác là đã cởi bỏ áo khoác ngoài, con ngươi nhăn lại, đăm chiêu.

“Ông cá tỉ số với tôi không?”

“Cá tỉ số? Cô không sợ thua sao? Tôi cá thì chắc chắn tôi sẽ thắng vì từ xưa đến nay tôi đã có tài đoán trước kết quả ra sao!”

“Ha ha... Ông hoạt động về đêm dữ quá nên mơ ngủ hả? Đi rửa mặt cho tỉnh dùm cái đi, làm như thần thánh không bằng.”

“Nếu tôi thắng cô thì tôi sẽ đưa ra một yêu cầu cô bắt buộc phải làm và ngược lại. Sao? Dám cá không?”

Thiên Minh suy nghĩ hồi lâu về ý “một yêu cầu” của Thanh Sơn. Quả thật nghe rất chi là nguy hiểm nhưng cô tin bản thân mình sẽ thắng, làm gì có ai lại biết trước tương lai kết quả cơ chứ?

“1 trái cho Đức”

“1 trái cho Đức nhưng có trong hiệp phụ.”

Cả hai giọng cùng đồng thanh vang lên nhưng Thanh Sơn lại cá có hiệp phụ. Thiên Minh hồi hộp nhưng cô tin chắc mình sẽ không thua. Màn hình TV giờ đây là các cầu thủ chạy loạn xạ, tiếng bình luận viên, tiếng người reo hò mọi thứ đều sắc nét tuyệt đối chỉ có Thiên Minh bỗng lo nghĩ về kết quả và lời cá độ kia

90 phút trôi qua, Thiên Minh đứng dậy khói salon, cô nhìn về Thanh Sơn nở một nụ cười thân thiện, ông trời thật quá bất công với cô, từ giờ cô sẽ không bao giờ dám cá độ gì với lão Thanh Sơn đó nữa. Cô đã thua, một trận thua thảm bại!

“Thưa cậu, tôi đã về.”

Một tiếng nói từ sau làm Thiên Minh giật bắn mình tập ba, trời mới bốn giờ sáng đã có người đột nhập bất thình lình, quay lại sau thì đập ngay vào mắt cô là một gã đeo kính đen, mặc đồ đen, giầy đen, tóc đen, trông hệt mafia.

“Lên phòng tôi.”

Thanh Sơn lên tiếng vậy là cả hai cùng lên lầu bỏ lại Thiên Minh vẫn không hiểu gì, không lẽ đây là chuyện hay xảy ra ở ngôi nhà này. Gió chợt ùa mạnh, TV vẫn đang phát bình luận sau trận đấu, cô thật không thể hiểu nổi những con người trong gia đình này, khó hiểu và vô cùng bí ẩn.

“Mọi chuyện đã làm đúng kế hoạch như cậu chỉ dẫn, đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra.”

Trong phòng tối, không ánh sáng đèn điện, gã đàn ông bí ẩn lên tiếng. Thanh Sơn quay ghế ra cửa sổ cầm chiếc điện thoại xoay liên hồi trong tay.

“Ba ngày nữa cuộc họp cổ đông sẽ chính thức bắt đầu, bà ta sẽ không để yên đâu, chắc chắn bà ta sẽ cố tìm cách mua lại cổ phần, hãy sắp xếp những cuộc gặp bí mật với ban hội đồng, làm gì thì cậu biết rồi đấy.”

“Tôi đã rõ.”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió, Thanh Sơn vẫn ngồi yên trên ghế, khuôn mặt sắc lạnh bàn tay co lại thành nắm đấm.

“Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.”

Sáng sớm mở mắt, Thiên Minh đã đập tung cái cửa phòng do vẫn còn uất ức vụ cá cược tối qua nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt cô không thể không bàng hoàng, hai người đàn ông đang ngồi ăn sáng, hai bộ vest đen, hai cái đầu đen, Thanh Sơn và gã lạ mặt tối qua. Từ ngày đặt chân tới đây dù không ai nói gì nhưng theo quan sát thì Thiên Minh biết không ai được phép ngồi ăn cơm cùng Thanh Sơn đại gia vậy mà nay đã có thêm gã lạ mặt. Không lẽ...? Một ý nghĩ điên rồ nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô rồi cũng nhanh chóng biến mất. Vội đi chuẩn bị xe như mọi hôm cô chẳng còn hơi sức đâu mà phân tích, vẫn lái xe trên những con đường quận nhất quen thuộc nhưng trong lòng cô bất an vì hôm nay cô phục vụ những hai ông hoàng, nhìn thấy hai người ngồi sau xe, điệu bộ bắt chân rồi khuôn mặt lạnh như tiền giống nhau lạ thường.

Con người Thanh Sơn từ xưa đến nay rất ít khi tin tưởng ai, gắn bó thân thiết với ai nhưng một người mà có thể ngồi cùng bàn ăn cơm thì chẳng phải là bình thường.

“Hôm nay cô không cần làm việc, chiều tới đón được rồi.”

Nghe xong câu đó thôi mà Thiên Minh mừng như bắt được vàng, thế là cô cũng có một ngày thư thái nhưng cô nhanh chóng mở cửa xe chạy cấp tốc ra ngoài đường cao tốc, đây là con đường cao tốc mới cho quy hoạch xong gần hai tháng trước...

“Cẩn thận kìa...”

Âm thanh thắng xe két lại, âm thanh người ào ào la hét, Thanh Sơn và gã đàn ông nhanh chóng chạy lại thì chỉ thấy một cô gái đang ôm một đứa trẻ, đâu phải Thiên Minh nhưng bộ quần áo trông rất quen... định thần một hồi thì Thanh Sơn mới hiểu ra những gì đang xảy ra.

Bệnh viện Thống Nhất thành phố hồ chí minh.

Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, quả thật anh nhìn hoài cũng không thấy có điểm gì giống, nhìn rất chi là lạ.

“Tỉnh rồi à.” - Thiên minh mở mắt, một cái trần nhà trắng toát đập ngay vào mắt cô, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Vội ngồi bật dậy, lưng liền phát ra những tiếng kêu răng rắc làm Thiên Minh cứ ngỡ cô phải làm đám tang cho cái lưng.

“Bệnh viện sao?”

“Cô mới tỉnh mà khoẻ nhỉ? Làm “chị hùng” thời hiện đại sao? Người ta để đồ lại cám ơn rồi về rồi.”

Thanh Sơn nói đến đây thì Thiên Minh mới nhớ, cô mới làm “chị hừng cứu trẻ nhỏ” mà.

“Cô không sao, trầy xước thôi, đứa trẻ cũng vậy, may là xe thắng kịp không cô đã xác dưới đất lạnh, hồn trên chị Hằng rồi.” – Thanh Sơn nói nhưng mặt lại ghé sát vào mặt thiên minh, khoảng cách chỉ còn 15cm, lần đầu tiên cô thấy hắn nói cái kiểu bông đùa như vậy liền lùi lại đưa tay lên xoa đầu cho đỡ bối rối nhưng cô cứ xoa mãi, xoa hoài rồi còn lấy cả hai tay đập lên đầu rồi lại xoa đầu.

“Á.....”

Một tiếng la thất thanh vang lên tưởng như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nghe được.

“Đầu tôi đâu... Đầu tôi đâu rồi?”

Thanh Sơn không nhịn được cười trước bộ dạng Thiên Minh bây giờ, mặt trắng toát, la hét hớt ha hớt hải như mất sổ gạo.

“Đầu cô bị rớt rồi...”

“À không, tóc... Tóc... Tóc tôi đâu?”

“Không biết.”

Thiên Minh giở khóc giở cười, cái tình huống này là gì chứ? Cô chưa bao giờ nghĩ tới, dù có xuất hiện trong bộ dạng này thì cũng phải phát hiện trong oanh liệt giữa bàn dân thiên hạ chứ đâu phải là ở trong bệnh viện với bốn bức tường trắng như vậy.

“Tóc cô cũng dài đó chứ?”

“Dài vì nó không ngắn, vậy mà cũng phải hỏi nữa, mà cậu tôi biết chuyện chưa?”

“Chưa”

“Vậy đừng nói gì hết.”

Thiên Minh nhanh chóng xuống giường, tự dưng thấy bản thân thật bất lực vì đau ê ẩm, đi luôn chân đất dưới nền nhà mà ghe một luồng lạnh rân rân chạy khắp người.

“Này này, ông làm gì vậy?”

“Nói cho ông nghe tôi chưa có người yêu.”

“Xem như tôi thay mặt đứa trẻ cảm ơn cô vậy.”

Nói xong Thanh Sơn nhấc bổng Thiên Minh lên nhanh chóng, nhẹ nhàng, người Thiên Minh nhẹ như bông vậy, bế mà cứ như không, ai trong bệnh viện cũng nhìn về tới nhà cũng bị gì giúp việc và đầu bếp nhìn. Cô giờ đây có khác gì sinh vật lạ, sáng ra đường tóc ngắn mang tai, chiều về nhà tóc dài lượt thượt. Cúi chào hai người rồi cô đi thẳng vào phòng để lại những ánh mắt khó hiểu.
 
Bên trên