Tản văn Anh trai, em gái

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Anh trai, em gái
Anh trai, Em trai và Người yêu

Chiều hôm đó tôi trốn học lâm sàng ra ngoài café với bạn một lúc, khi về bị thầy giám thị có biệt danh “dũng sĩ diệt sinh viên” của trường bắt được. Kết quả là tôi bị ổng phạt bắt ở lại đi đưa xét nghiệm cho phòng cấp cứu tới 10 giờ đêm mới được về. Khi đó tôi mới vào học năm thứ ba, và hôm ấy cũng là ngày có trận mưa lịch sử gây nên trận lụt giữa lòng thành phố Hà Nội.

Mới tới 9 giờ tối, trời đã mưa gió ầm ầm, sấm chớp đì đùng.

Tôi sợ.

Không phải sợ sấm chớp à nha, tôi là thanh niên cứng trường Y xuất ra, con em gái duy nhất được ông anh trai thần thánh đào tạo, thời tiết này có nhét tôi vào nhà xác ngồi ngắm mưa rơi tôi vẫn thấy thi vị. Tôi sợ là vì khi đó cân nặng của tôi thua thiệt thời điểm hiện tại cỡ… yến rưỡi, nên như anh trai nói: trông như xác ve. Thời tiết này mà tôi đi ra ngoài đường, gió to bão lớn thế kia kiểu gì cũng bay mất xác.

Nhớ ra là anh trai học ca đêm bên trường Xây Dựng, cách bệnh viện Bạch Mai cũng không xa. Tôi bấm điện thoại nhưng sau ba, bốn lần gọi mới có người bắt máy rồi chuyển cho anh trai. Bố khỉ, một là anh trai lại trốn học đi nhậu, hai là anh trai nói dối tôi là đi học rồi đi nhậu. Chỗ đó rất ồn, tôi phải gào lên:

- A, anh Kha à, em…

- Ờ, mưa to quá, anh vào nhà bạn, đang nhậu rồi. Tối anh không về. Thế nhá.

Máy cúp đánh rụp. Tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi gọi ổng tới đón cơ mà. Nguôi tức một tí, tôi lại gọi cho thằng em họ. Từ nhà đến đây đón, hơi xa một tí, nhưng chắc nó không ngại đâu. Thằng này ga-lăng chết người mà.

- A lô, Binh à?

Nó vừa bắt máy đã nói một tràng:

- Chị Chi à? Em đi đón người yêu, mưa to quá, em trú tạnh mưa mới về nha chị. Hic, mà đường ngập lắm, có khi em ngủ nhờ phòng trọ bên cạnh, mai em về nhé.

Điện thoại lại cúp đánh rụp. Giờ thì tôi thực sự bực mình rồi đây. Anh trai với chả em trai, ngày nào cũng cơm bưng nước rót, dọn dẹp phục vụ thế mà đến lúc cần thì gọi không được một mống nào. Đang tính quay trở lại khoa cấp cứu, ăn vạ mấy chị y tá, xin một chỗ ngủ nhờ qua đêm thì điện thoại reo.

- Chi à? Tối thấy bạn em bảo em phải ở lại viện trực, mưa to quá nên anh thấy lo. Em về chưa?

Người gọi tới là người cưa cẩm tôi nửa năm nay mà tôi chưa đổ, một phần vì anh trai không ưa anh này. Tôi lại khá tin tưởng vào mắt nhìn người của anh trai. Xì, giờ tôi còn tâm trạng quan tâm tới anh trai nghĩ gì sao? Tôi trả lời:

- Em còn ở viện. Không về được.

Đầu dây bên kia hồ hởi hỏi:

- Anh qua đón em nhé?

Tôi nhìn trời mưa tầm tã, lại nhìn khoa cấp cứu toàn người lại hoắc, chần chừ một lát mới đáp:

- Vâng!

Lúc anh tới đón thì vừa đúng mười giờ, tôi xin chữ kí bác sĩ trực rồi chúng tôi lội mưa gió đi về. Của đáng tội, tôi sợ gió to bay mất người, lúc ra đường mới biết, đáng ra là nên sợ nước cuốn trôi người. Nước ngập tới sát yên xe máy, đi được một đoạn xe chết máy. Anh không cho tôi xuống xe, bắt tôi ngồi trên xe để dắt đi. Anh bảo, lội nước lạnh lắm.

Tôi thấy tim mình rung rinh.

Trước giờ đàn ông con trai tôi quen không thiếu. Tôi chả bảo tôi bị “quây” trong bể trai rồi còn gì. Nhưng chẳng ai quan tâm tới tôi như thế này.

Anh dắt bộ xe qua vũng nước ngập phải đến nửa cây số. Sau đó tìm được người kích nổ cho xe máy và đưa tôi về. Tôi nhìn theo bóng anh xa dần khỏi ngõ nhỏ, cứ nghĩ mãi lát nữa đi qua vũng nước ngập mà xe chết máy, liệu sang đầu bên kia có tìm được ai kích nổ cho xe không?

Tim tôi bị người khác trộm mất vào cái ngày mưa gió bị anh trai và em trai bỏ rơi như thế đấy.
 
Bên trên