Ánh trăng đêm gió lạnh - Tạm dừng - Phạm Ngọc

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Ánh Trăng Đêm Gió Lạnh
Tác giả: Phạm Ngọc

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Tình cảm, SE
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Ánh trăng đêm gió lạnh.jpg
Mục lục
--- Phần 1 --- Phần 2 --- Phần 3 --- Phần 4 --- Phần 5 --- Phần 6 --- Phần 7 --- Phần 8 --- Phần 9
--- Phần 10 --- Phần 11 ---

--- Phần 12 --- Phần 13 --- phần 14 ---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 1: Anh muốn yêu em hay chia tay?

*Anh muốn chia tay
- Anh xin lỗi chúng ta không thể đến với nhau được. Anh không yêu em.
Anh nói thế, một lời nói lạnh đến thấu xương, một lời nói có thể làm cho người con gái đứng đối diện phải chịu những nhát dao nhọn sắc xuyên qua rạch vào con tim rỉ máu không thương tiếc. Một người đàn ông hết mực yêu người con gái của mình lại nói ra những lời nói làm cho cô đau lòng vậy sao? Anh nói dối, anh đang nói dối chắc chắn là vậy, cô biết tính anh mà biết rõ anh quá mà. Cô nhớ lại mọi kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc giận hờn bên anh, buột miệng buông ra một câu:
- Anh nói dối – Cô cười, vẻ ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt với làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt cô long lanh đến độ dường như làm cho anh thấy yếu lòng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chứa chan tình cảm ấy. Anh nhìn môi cô, bờ môi mỏng thốt lên từng từ trong trẻo ngọt ngào đến lạ thường, khóe miệng cong lên, nếu không phải ở hoàn cảnh này thì anh tưởng chừng như đã đưa đôi môi của mình đặt lên chiếc môi mềm mại mà nồng thắm ấy. Nhưng anh không thể, lúc này anh không thể, anh cố dồn nén cảm xúc của mình trả lời thật sắt đá:
- Nga, anh xin lỗi, anh không yêu em.
Cô bấu víu lấy tay anh, càng lúc càng chặt, càng lúc càng mạnh, chân cô có lẽ không còn vững, cô dồn hết lực vào bàn tay ấy để có thể níu kéo anh, cô nuôi một hi vọng là anh đang nói dối, nắm thật chặt để anh không thể rời xa cô và cũng là để cô có thể đứng vững trước mặt anh. Cô cố kìm nén không cho giọt nước kia vỡ òa mà tuôn ra từ khóe mi ấy, anh từng nói dù gặp hoàn cảnh nào cô cũng phải mạnh mẽ mà chấp nhận, khóc là con nít, cô không khóc, không được khóc. Cô nghe lời anh, nhưng lúc này đây đôi mắt to sáng của cô đã tràn ngập nước, cay lắm, xót lắm chứ nhưng cô vẫn phải nén. Cô hít một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhàng, nụ cười sáng kia bị ngắt lịm.
- Anh Phong, anh nhìn em đi, anh đừng cúi đầu nữa, anh nhìn em đi – Giọng cô càng lúc càng lớn, càng lúc càng giống như một đứa trẻ con giận dỗi người lớn mà hét lên trong vô vọng rồi đến điểm cực hạn, giọng nó hạ xuống nhẹ nhàng đến không nghe rõ rằng đang nói gì.
- Anh nhìn em đi, hãy nói anh đang nói dối.
Anh nhìn cô, người con gái anh yêu nhất trên đời, đứng trước mặt anh là người anh sẽ không bao giờ quên, cả sang kiếp sau anh nguyện sẽ đi tìm cô để hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Kiếp này không được thì kiếp sau, anh tự trấn an mình như vậy.
- Em hãy ghét anh đi, hãy hận anh đi, anh bằng lòng tất cả nhưng xin em đừng níu kéo anh nữa, em hãy buông tay anh ra, anh mệt mỏi lắm rồi.
Cô lại mở to đôi mắt kia một lần nữa nhìn anh:
- Anh mệt mỏi ư? – Lúc này thì đúng là không thể giữ được dòng nước mặn đắng kia nữa, nước mắt cô tuôn ra không ngừng, cô lấy tay lau đi nhưng nó vẫn cứ rơi như một ngọn thác không bao giờ cạn. Cô bắt đầu cảm thấy anh là một người đàn ông tồi tệ, tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Anh mệt mỏi rồi, chính miệng anh nói là anh đã mệt mỏi thì làm sao cô có thể níu giữ anh lại nữa đây? Cô muốn anh hạnh phúc, cô muốn anh luôn vui vẻ, mệt mỏi thì làm sao có thể hạnh phúc và vui vẻ được đây. Bây giờ cô bắt buộc phải chấp nhận lấy cái sự thật phũ phàng là anh không yêu cô.
- Em xin lỗi.
Cô nhẹ nhàng bước đi thật chậm, thật chậm thôi để anh có thể đổi ý mà gọi cô lại hay chạy đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
- Nga, em đừng đi, anh sai rồi, anh vẫn còn yêu em.
Nghe thấy giọng nói của anh, cô vui mừng khôn tả, khóe miệng lại cong lên cười để lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp đều đặn. Cô quay lại với hi vọng tràn trề nhưng trước mắt cô chỉ là những cảnh vật buồn bã mà cô đơn. Anh đâu, anh đang ở đâu, sao cô không thấy.
- Anh Phong đừng trêu em nữa. – Cô nghĩ anh đùa, Cô đi tìm anh mọi ngõ ngách, nhìn khắp mọi nơi chỉ mong có thể tìm ra được anh và cô sẽ nhân cơ hội ôm chầm lấy mà mắng yêu anh, nhưng anh đâu? Ngây ra một lúc giữa khoảng không gian chống vắng, cô chợt nhận ra đó chỉ là ảo mộng. Không, anh yêu cô, cô biết anh yêu cô và chính anh cũng biết như vậy. Rồi một câu nói vang lên trong đầu: “Anh không yêu em,... Anh mệt mỏi lắm rồi”. Cái câu nói lạnh lùng ấy, cái sự thật phũ phàng ấy lần nữa cứa đứt niềm hi vọng trong cô một cách đầy đau đớn, đau đớn khôn cùng.

*Quá khứ anh gặp em
Một buổi tối lạnh, trời chút những cơn gió se se xuyên qua từng ngõ ngách trong thành phố sáng rực, tiếng lá khẽ xào xạc đung đưa trên cành cây rồi thoáng chốc đã nghiêng nghiêng nhẹ nhàng rơi xuống vỉa hè, phố đêm nay nhộn nhịp lắm, xe qua tấp nập mà đều đặn, ngẩng lên nhìn bầu trời cao kia, bóng tối tràn ngập mà lấp ló đâu đó một vài đốm sáng của những vì sao tinh tú thật đẹp đẽ làm sao. Hôm nay không có trăng, bên bờ hồ tĩnh lặng kia, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá lạnh như băng. Đúng rồi, trời đông mà, thứ gì mà chẳng phải lạnh lây từ cái thời tiết khắc nghiệt ấy. Ai thích mùa đông cơ chứ, ai lại không thích sự ấm áp cơ chứ. Cô là ai? Người con gái này là ai mà thanh lịch đến vậy? Chiếc váy hồng xòe ra đến đầu gối, nếp váy lượn sóng theo tiếng gió, chiếc áo lông trắng ấm áp trên người càng toát ra vẻ tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó nhưng nó lại không mang vẻ kiêu kì mà dịu dàng, nhẹ nhàng như nắng sớm ấm áp. Ánh đèn sáng phản chiếu lên vẻ đẹp mê hồn của một người con gái xinh đẹp ngây thơ. Trời lạnh lắm, cô co người khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nhìn về phía xa xa, một điểm nhìn vô tận khuất dần trong bóng tối giữa lòng hồ.
- Ủa Phượng, sao em lại ngồi đây?
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô thấm qua cả lớp áo bông dày làm cô bất chợt rùng mình. Cô xoay người lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên có lẫn chút sợ sệt. Người đàn ông kia ngây ra một lúc rồi bối rối kéo tay lại.
- Xin lỗi, tôi nhầm người, thành thật xin lỗi cô.
Cô cũng bối rối ngại ngùng không kém, vội vàng quay mặt lại cúi xuống.
- À, không có gì. Trước mắt cô chỉ vài giây trước là một anh chàng tuấn tú, nhưng lại mang vẻ lãng tử, ngang tàn khi cô lướt nhanh nhìn một lượt con người anh, anh mặc chiếc áo khoác mỏng với bộ giày thể thao. Còn anh, anh lại không thể ngừng nhìn đôi mắt ấy cả khi cô quay đi.
- Tôi thật bất lịch sự quá.
- À không, không sao.
- Tôi ngồi đây được không?
Cô ngồi sang một góc và quay lại nhìn anh nói:
- Anh cứ tự nhiên.
Anh ngồi xuống, cùng cô nhìn về phía xa tối tăm kia.
- Sao cô lại ngồi một mình ở đây? Cô không sợ người xấu sao?
- Anh là người xấu?
- Có lẽ là thế.
- Vậy anh cứ ngồi đây nhé, tôi đi đây. – Nói xong cô đứng dậy, cầm lấy túi xách bước đi, nhưng những bước chân đó thật chậm chạp, chậm như luyến tiếc điều gì đó, không phải vì anh mà là vì thứ vấn vương ở cái lòng hồ sâu thẳm kia. Anh chạy theo cô:
- Chúng ta có thể làm bạn không?
Cô ngập ngừng giây lát rồi trả lời:
- Nhìn anh cũng không giống người xấu lắm, được thôi.
- Cô tên gì?
- Cứ gọi tôi là Nga.
- Ồ Nga, tôi là Phong. Cô muốn đi ăn đêm cùng tôi không? – Phong hứng khởi.
- Xin lỗi, giờ cũng đã muộn, tôi phải về.
- Để tôi đưa cô về.
- Không cần phải lo lắng quá, cô cứ để tôi đưa về. – Anh nắm lấy tay cô kéo đến chỗ để xe ở phía bên kia đường không cho cô kịp phản ứng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 2: Anh là người để em tâm sự
- Không cần đâu, anh đang tìm ai phải không? Đừng lỡ việc vì tôi, tôi sẽ thấy ngại đó.
- Không sao, em gái tôi ấy mà, nó cũng lớn rồi
Sáng tới nắng lên, từng giọt sương nhỏ còn đọng lại trên những chiếc lá xanh, mong manh đến độ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nắng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu đi phần nào nhưng nó cũng không bớt nhiều cái giá lạnh của mùa đông. Chỉ còn trải qua hai tháng nữa thôi, trời sẽ xanh, mây sẽ trắng, nắng sẽ chan hòa, mùa xuân sẽ đem tới mùi vị của hạnh phúc, mùi vị của sự ấm áp, dịu đi mọi nỗi buồn trong lòng người. Nga ghét mùa đông, cô ghét cái sự lạnh giá cô đơn ấy. Nếu như là thời thơ bé, anh trai sẽ ở bên sưởi ấm cho cô, kể cô nghe những câu chuyện đầy thú vị và hai anh em sẽ cười đùa vui vẻ mà quên đi cái giá lạnh ấy. Anh thương cô lắm vì anh chỉ có mỗi người em gái. Cô cũng vậy, cô thương anh, yêu quý anh hơn cả yêu quý bản thân của mình. Nhưng chính cái mùa này, mùa đông đã mang anh đi xa mãi mãi không trở về. Nga bước nhẹ trên bờ hồ, nơi đây mang bao kỉ niệm hạnh phúc, cũng là nơi chứa chan đau thương của tuổi thơ. Ánh mắt cô xa xa về phía lòng hồ, bảy năm về trước, cái lòng hồ này, dòng nước lạnh buốt xương tủy này đã nhấn chìm anh, cướp anh trai khỏi tay cô. Một tiếng nói con nít vọng lại từ phía hồ lạnh lẽo kia làm cô bất giác mỉm cười:
- Anh để em lái cho, em biết chèo thuyền mà.
- Không, em còn nhỏ lắm, chưa biết chèo thuyền đâu. Em nhìn xem, dưới hồ trong xanh kia có mấy con cá nhỏ xinh kìa.
- Đâu? – Đứa bé gái cố gắng cúi xuống nhìn mặt nước để tìm những con cá mà anh trai vừa nói nhưng mãi chẳng thấy đâu. – Anh dối em. – Cô gắng sức ngó nghiêng và thật không may lại bị trượt ngã xuống nước. Chỉ kịp kêu “A...” rồi nghe thấy nước dâng lên một tiếng làm anh trai giật mình.
- Nga, em đâu rồi?
Ở dưới dòng nước lạnh ngắt kia, đứa bé hoảng sợ đến mức không thể mở miệng kêu lên được câu gì, nước cứ tràn ngập vào họng, rồi vào bụng, người dần dần chìm xuống như có bàn tay nào đó kéo xuống vậy, chẳng còn sức vẫy vùng, sợ quá mà, sợ đến kiệt sức. Trên thuyền, người anh trai hốt hoảng la lên, vội vàng nhảy xuống cứu vớt đứa em gái của mình nhưng anh không biết bơi, chỉ kịp với lấy bàn tay em dúi lên thuyền. Cô bé còn chưa bình tĩnh được thì anh cũng kiệt sức mà nghỉm lịm dưới dòng nước ấy.
- A! Anh Quân...
Nga giật mình trở về hiện thực, tim đập nhanh, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, không còn nhớ lúc ấy làm cách nào để có thể vào bờ. Cô mất anh thực sự rồi. Một giọt nước mặn chát lăn trên má cô, rồi hai giọt và thay vào đó là dòng nước. Nhưng giọt nước ấy có mang anh quay trở lại bên cô được hay không? Thực sự là không, cô đưa tay lau đi, duỗi bỏ hết quá khứ đau buồn đi. Hôm nay là sinh nhật của anh trai, cô phải vui chứ. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh thấm vào da thịt, cô đã chuẩn bị sẵn bánh kem cho anh chỉ đợi anh thổi nến.
- Anh, em đốt nến nhé. – Cô lấy chiếc bật lửa trong túi ra cố gắng cười thật tươi đốt lên ngọn nến nhỏ xíu trên chiếc bánh gatô chính tay cô tự làm. Một cơn gió se lạnh thổi qua làm ngọn nến vụt tắt. Ngay lúc này cô hát lên:
- Happy birthday to you... – Hai dòng nước mắt lại lã chã rơi xuống, chỉ thiếu chút nữa là cô có thể nấc lên thành tiếng nghẹn ngào, nhưng cô cố nhịn, cô vẫn cố nhịn. Đúng vậy, cô đã nhịn suốt bảy năm trời, nhịn khóc để anh ở nơi nào đó cảm thấy mình đang vui vẻ.
- Chúc mừng sinh nhật anh. Anh hãy thưởng thức bánh kem em tự làm đi, em sẽ cắt cho anh một phần.
Cô nhẹ nhàng cầm lên chiếc dao cắt bánh xẻ ra một phần nhỏ đặt sang góc ghế bên cạnh. Đợi một lúc như thể anh đang ăn và thưởng thức, cô mới nhoẻn miệng cười vẻ hồi hộp:
- Ngon không anh?
Như nghe thấy câu trả lời vừa ý, cô lại bật cười vui vẻ:
- Ha ha, em biết là em làm bánh ngon mà – Cuối cùng thì đối diện với cô vẫn chỉ là một khoảng không gian bao la rộng lớn vắng người, nước mắt một lần nữa lại rơi.
- Em yếu đuối quá phải không anh? À, anh đã từng nói rất yêu thích bộ tiểu thuyết “Tấm bi kịch” nhiều lần định mua nhưng chưa có dịp. Nếu anh đã thích như vậy thì em tặng cho anh nhé. Em mang tới rồi đây. – Cô cầm quyển sách đưa ra khoảng không trước mặt, dừng lại một lúc rồi rụi tay lại:
- Hay em đọc cho anh nghe nhé, em đọc hay lắm đấy.
- ...
- Câu chuyện thứ nhất, à không, em bắt đầu lại. Sau đây, em gái Trần Thúy Nga xin được kể cho anh trai Trần Hữu Quân nghe bộ tiểu thuyết “Tấm bi kịch”: “Nếu người con gái tôi yêu không phải cô ấy thì tôi sẽ chẳng phải khổ tâm đến nhường này, và nếu chúng tôi chỉ là bạn thân thì tốt biết mấy... Em không hiểu sao anh có thể thích một cuốn truyện như vậy được cơ chứ. Một tấm bi kịch sao? Giờ em lại nghĩ nếu cuộc đời sau này của anh và em cũng như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Em không muốn mình đau đớn thêm một lần nào nữa anh à. Thôi nhé, khi nào anh về, em sẽ đưa cho anh tự đọc, em không đọc nữa.
Cứ mỗi lần đến sinh nhật anh, cô lại mang một cuốn truyện mới đến bên hồ, tặng anh, rồi đọc anh nghe nhưng có bao giờ câu chuyện được hoàn thiện. Đã qua bảy năm, quà của anh đều là những cuốn tiểu thuyết . Đọc chỉ vài dòng, cô lại than thở rồi ngồi thẫn thờ, nhìn bầu trời, nhìn mọi thứ, nhìn nơi anh ra đi.
- Hôm nay trời đẹp anh nhỉ, em không biết anh nơi ấy có cảm thấy lạnh không, anh đừng lo cho em, em sống rất hạnh phúc, hôm nay em thấy ấm hơn mọi ngày. Mà không biết sau bảy năm anh sẽ thế nào nhỉ, vẫn như xưa, đẹp trai tuấn tú hay xấu và già đi nhiều rồi? Em tin anh vẫn còn khỏe đẹp như trong trí nhớ của em, hi hi. – Cô ngồi đó nói chuyện một mình, cười một mình trong sự vắng vẻ cô đơn.
- Ủa Nga, sao cô lại ở đây?
- Anh Phong, tôi ra đây gặp anh trai – khóe miệng cô nhếch lên cười. Cô nhấc chiếc bánh đặt lên đùi mình và nói:
- Anh ngồi đi.
Phong từ từ ngồi xuống
- Anh cô đâu? Á! Hôm nay sinh nhật anh cô sao?
Nga có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của Phong, cô muốn anh trả lời tại sao lại không hỏi “ Hôm nay sinh nhật cô sao” vì chính anh cũng chưa biết ngày sinh của cô, nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa.
- Anh tôi...
- Nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy.
- Anh mất tích bảy năm trước rồi.
- Tôi xin lỗi.
- Không có gì.
- Cô có chuyện buồn thì cứ tâm sự với tôi. Cô cũng quen tôi được nhiều ngày rồi , chúng ta là bạn mà.
Lúc này Nga có lẽ thực sự cần một người để chia sẻ nỗi lòng mình. Cô dãi bày với Phong về mọi chuyện trong quá khứ, những nỗi buồn mà cô đã từng trải qua.
- ... Mọi người đã không tìm thấy anh ấy. Tôi chắc chắn anh ấy vẫn còn sống. – Tất cả là tại tôi nên anh ấy mới bị vậy. – Nga bật khóc.
- Cô có thể dựa vào vai tôi mà khóc cho đến lúc hết buồn. – Phong đưa tay chạm vào đầu Nga đẩy về phía vai mình. Cô cảm thấy bớt cô đơn và đỡ buồn hơn nhiều. Được một lúc thì tiếng khóc tắt hẳn, cô gượng dậy.
- Cảm ơn anh.
- Đừng lo, anh cô sẽ không sao đâu. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều phải mạnh mẽ để vượt qua nhưng khóc sẽ không giải quyết được gì đâu, chúng ta phải mạnh mẽ chấp nhận, khóc là con nít, cô khóc anh cô sẽ lo lắng đó.
Nhưng hôm nay anh cố kìm lòng để cho cô thỏa sức khóc vì anh biết cô quá yếu đuối.
- Thôi được rồi, anh cô không có ở đây thì tôi sẽ thay anh cô ăn phần bánh kem này. Nhưng xin lỗi trước là tôi không có quà cho anh cô đâu.
- Không cần đâu.
- Chúc anh ấy thật nhiều sức khỏe. Cô không định mời tôi ăn sao?
Cô đưa cho Phong phần bánh xẻ sẵn của anh trai. Phong nhận lấy rồi đáp lại cô bằng nụ cười hạnh phúc. Nhìn anh ăn miếng bánh một cách ngon lành, cô có cảm giác như đây là người anh trai cô tìm kiếm bấy lâu nay. Cô vui vẻ đến độ trong vô thức bật lên một câu nói:
- Anh trai, bánh em làm có ngon không?
Anh nhìn cô ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói:
- Tôi chưa từng ăn bánh nào ngon như thế này. Cô cao siêu thật đấy.
Như vừa nhận ra mình nói sai, cô vội vàng lảng tránh:

- À, bánh tôi làm đấy, anh thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào.
- Vậy cũng được sao?
- Ừ.
Cô nhìn anh ăn, giá mà người ngồi đây là anh trai cô thì vui biết mấy.
- Anh ăn nữa đi.
- Tôi cũng muốn ăn tiếp lắm nhưng bụng tôi không chịu nổi nữa rồi.
- Nếu không ăn, phải chấp nhận một điều kiện.
- Gì cô cứ nói, tôi không nuốt nổi nữa rồi.
- Thế thì... – Tay cô quẹt lấy miếng kem trên bánh một cách lén lút – ... bị quẹt kem lên mặt. Kem trắng nhanh chóng bị tét lên mặt anh làm thành một đường xấu xí nhưng lại rất ngộ nghĩnh. Cô vội bỏ bánh kem xuống chạy ra xa. Anh cũng muốn trả thù, lấy kem đuổi theo cô rồi tét lên mặt. Đuổi nhau một lúc, hai người bắt đầu thấm mệt, lại không có giấy lau, anh nhìn cô, cô nhìn anh rồi cười vui vẻ bên bờ hồ như hai đứa trẻ vừa đùa nghịch.
- Anh thật là ngộ ghê. Ha ha
- Cô cũng thế.
- Cảm ơn anh.
- Về chuyện gì?
- Hôm nay là ngày vui nhất của tôi trong suốt bảy năm qua. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Ồ, thật là vinh dự cho tôi được làm chú hề cho tiểu thư.
Cô phá lên cười vì câu nói hài hước của anh.
- Mà anh làm nghề gì vậy?
- Tôi... Hì, giờ còn đang ăn bám bố mẹ, thật ngại quá. Còn cô thì sao?
- Tôi làm biên tập cho nhà xuất bản thành phố.
- Vậy cô giỏi hơn tôi rồi đấy.
- Đâu có, thôi cũng đã trưa rồi, tôi phải về đây.
- Để tôi đưa cô về.
- Làm phiền anh quá.
- Không có gì.
Vừa về đến cổng nhà, anh đã thấy quản lí Ngô đứng đợi sẵn ở đó.
- Cậu đi đâu? Sao giờ mới về? Có biết tôi tìm cậu mệt đứt hơi hay không? Sáng nay cậu có lịch tập luyện sao không đi? – Nhìn thấy vết kem chưa được lau trên mặt Phong, anh ta lại càng giận giữ. – Sao cậu lại lem luốc thế này? Nhỡ báo chí mà bắt gặp thì phải làm sao đây?
Dù bị hỏi té tát nhưng anh vẫn mặc nhiên như không:
- Tôi vừa đi sinh nhật bạn.
- Bạn nào? Sao tôi không biết?
- Thôi đừng hỏi nữa, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
- Vậy thôi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Chiều phải trả lời bằng hết những câu hỏi của tôi xong rồi đi tập luyện, chuẩn bị cho sản phẩm mới đấy.
- Biết rồi.
Thực sự hôm nay anh cảm thấy rất vui, như giải tỏa hết mọi mệt nhọc trong công việc. Ngày nào anh cũng phải đi tập đến tối muộn mới về nhà. Biết sáng nay lại phải thực hiện công việc cũ, anh chán lắm, nói dối quản lí rồi chạy đến bên bờ hồ tĩnh lặng kia để nghỉ ngơi. Anh còn đến trước cả cô. Khi nhìn thấy cô, định ra chào hỏi nhưng trên tay cô là chiếc bánh kem nên anh nép sau một cây cổ thụ già để trộm nhìn. Ngỡ cô sẽ gặp một người bạn nào đó nhưng không phải. Anh thấy cô nói một mình, cười một mình rồi im lặng một mình. Anh dần cảm nhận được cái sự cô đơn ấy. Lúc này anh mới thấy rõ được sự yếu đuối của Nga, yếu đuối đến độ không dám chấp nhận lấy sự thật mà định mệnh mang tới, một người con gái đáng thương, đáng thương đến mức anh cũng cảm thấy xót thay cho cô nhưng cuối cùng anh cũng dằn lòng lại để nghe hết câu chuyện của cô với người vô hình kia. Phong nghĩ mình đáng tin cậy để Nga có thể dựa vào và tâm sự ngay lúc này. Cô thơ ngây đến mức làm cho anh vui vẻ, cô xinh đẹp, dịu dàng đến mức làm cho anh không thể nào quên được cái khuôn mặt ấy, cái dáng hình ấy. Ngay lúc này đây, anh nhớ cô, hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện lên trong đầu anh. Chỉ thiếu nước ngay bây giờ Nga xuất hiện trước mặt Phong để anh có thể hét lên và nói ra nỗi lòng của mình. Chiều rồi, một buổi chiều nhàm chán như thường lệ. Từ khi gặp cô, anh không còn cảm thấy thích thú với công việc thường ngày nữa. Anh cứ đứng đó, đứng ngây ra đó làm mọi người vô cùng ngạc nhiên.
- Phong, cậu làm sao vậy? – Quản lí Ngô lay người anh.
Trở về thực tại, Phong cảm thấy như không còn làm chủ bản thân mình được nữa. Anh nhìn quản lí Ngô nói:
- Tôi nhớ cô ấy.
- Cô nào? Trong thời gian này cậu không được nhớ cô nào hết. Cậu nên biết đây là thời gian gấp rút để đưa ra sản phẩm mới làm hài lòng fan hâm mộ. Cậu chỉ được phép nghĩ đến việc cậu cần làm mà thôi. Rồi tất cả mọi người sẽ biết đến cậu nhiều hơn.
- Anh nghĩ trong cái đất nước này có ai là chưa biết đến sự nổi tiếng của tôi?
- Theo tính toán thì có khoảng chín mươi phần trăm là đã biết hoặc từng nghe qua tên tuổi của cậu. Dự đoán nếu cậu hoàn thành sản phẩm này sẽ là một trăm phần trăm.
- Đúng rồi, cô ấy chính là một trong số mười phần trăm đó.
- Một cô gái không quan tâm đến tin tức giải trí, không biết gì về thế giới showbiz thì không phù hợp với cậu đâu. Cậu hãy quên cô ta đi.
- Tại sao chứ?
- Cô ta sẽ không chịu nổi tầm ảnh hưởng của báo chí, nếu có người nào đó phát hiện cậu đi cùng một cô gái lạ mặt thì không chỉ cậu mà cô ấy cũng sẽ... Cậu biết sẽ thế nào rồi đấy.
Đúng vậy, báo chí sẽ làm rùm beng lên, chuyện bé xé thành to, cô ấy sẽ không chịu nổi áp lực này. Nhưng nếu cô biết được anh là người nổi tiếng, liệu cô có giận anh rồi chấm dứt cái gọi là bạn bè mà anh luôn mong đợi kia không nhỉ? Lúc này anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, càng không còn tâm trạng để tập luyện. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là anh chỉ đứng nhìn cô ấy từ đằng xa để mọi người không moi móc thông tin được mà thôi. Anh quên mất một điều là nếu sản phẩm lần này được ra mắt thì có lẽ tất cả mọi người sẽ biết đến tên anh và cô cũng sẽ biết thân phận thật của anh. Anh chỉ mong điều ấy không xảy ra mà thôi.
- Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm, hay chính vì cô ta mà cậu trở nên như vậy? Hãy nói cho tôi biết cô ta là ai để tôi đến gặp trực tiếp.
- Tôi cấm anh đến gặp cô ấy. Nếu cô ấy mà biết tôi là ai thì anh lo liệu đơn xin nghỉ việc đi.
Nghe câu này quản lí cũng cảm thấy không yên tâm, đành chịu nhún nhường.
- Vậy thôi, cậu hãy về nghỉ đi, mai có cuộc phỏng vấn, tôi sẽ đến đón cậu. Nhớ chuẩn bị cẩn thận.
- Biết rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 3: Nỗi buồn sâu thẳm

Trong căn nhà lạnh lẽo không hạnh phúc này, Nga tự hỏi sao mình có thể sống trong một cái thế giới tàn tạ này được chứ? Không, cô sống là để chờ đợi, chờ đợi anh quay trở về và hai anh em sẽ lại sống như xưa. Ba mẹ cô không còn ở Việt Nam, họ đã sang nước ngoài làm việc, để lại một mình cô với căn biệt thự rộng lớn này. Nhiều lần, khi mẹ gọi điện về, cô đã hỏi:

- Mẹ, con là người thừa phải không?

- Không, mẹ xin lỗi con, vì công việc quá nhiều nên ba mẹ phải xa con, con có thể sang đây sống với ba mẹ.

- Nước Mĩ sao, nó ở xa lắm. Không, con chỉ muốn ở đây. Ít ra ở đây con còn có thể nói chuyện với anh trai, con sẽ đợi đến khi nào anh ấy quay trở về.

- Con hãy chấp nhận sự thật đi, mẹ đã làm được điều đó. Không chỉ có con mà cả nhà đều thương anh trai con nhưng đừng yếu đuối nữa. Nga, mạnh mẽ lên con, bảy năm rồi, hãy quên đi.

- Mẹ bảo quên là quên được hay sao? Mẹ đã quên anh Quân, con ghét mẹ - Nga cúp máy trong giận giữ. Có cái gì đó thấm qua miệng cô, rồi chạm vào lưỡi, mặn chát, mùi vị của nước mắt. Nó đã chảy trên hàng mi của cô từ bao giờ mà cô không biết. Cô bất lực và yếu đuối, lúc này chỉ biết hét lên:

- Anh Quân, em không biết đâu, anh phải về với em đi.

Lúc nào ở cùng cô cũng chỉ là không gian chống vắng đến mù mịt. Lúc nào trả lời cô cũng chỉ là tiếng thở của trời đất cô đơn này. Cô chẳng có ai để tâm sự, chẳng có ai thôi thúc cô mạnh mẽ lên cả. Nga đã chán ghét cái cuộc sống này từ lâu, nhưng vì anh trai, cô chấp nhận chịu đựng để một ngày nào đó anh quay về bên cạnh người em gái ngốc nghếch này. Rồi anh sẽ chỉ bảo cô những điều đúng, ngăn cản khi cô làm sai, cô chỉ ước mỗi một điều nhỏ nhoi ấy mà ông trời cũng không cho cô hay sao? Định mệnh đã mang tới cho cô người anh trai đáng quý trong tuổi thơ và cô tin chắc rằng định mệnh sẽ một lần nữa mang anh đến bên cô để cô có thể làm tròn chữ em gái ngoan mà anh hay gọi đầy tình cảm, đầy yêu thương ấy. Những lúc này cô thường nhìn lên bầu trời thẳm đầy sao kia mà nói:

- Con chỉ ước anh trai con trở về, dù là đổi lấy tính mạng nhỏ bé này để làm được điều đó, con cũng chấp nhận. Con sẽ đợi, đến tóc bạc con cũng sẽ đợi. Anh Quân là tất cả đối với con.

Ông trời có lẽ biết tất cả cuộc đời cô nhưng cũng không thể nào không động lòng mà thốt ra một câu hỏi: “ Người con trai ấy là ai, là người anh trai đáng kính đến mức nào mà em gái có thể từ bỏ mạng sống quý giá để cứu rỗi lấy cuộc đời chìm nghỉm dưới nước kia của anh ta cơ chứ?”

- Ông trời sẽ mang anh Quân về bên con phải không? Ước mong của con sẽ thành hiện thực chứ? Con tin tưởng vào ông. Con tin anh ấy còn sống, ở hiền thì gặp lành mà.

Trong thâm tâm, cô nghĩ về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ chỉ có duy nhất tình yêu thương của anh, anh Quân của cô. Ba mẹ trong mắt cô chỉ là những người vô tâm vì khi cô còn nhỏ, họ rất ít khi ở nhà, họ quan tâm đến công việc nhiều hơn cả quan tâm đến con cái của mình. Gia đình này không bao giờ được chọn vẹn vì lúc nào bữa cơm cũng chỉ lủi thủi một anh trai, một em gái. Cô còn có anh những ngày tuổi thơ. Vậy thì không biết anh lúc nhỏ thế nào nhỉ? Cô đã từng nghĩ ra câu hỏi đó. Hồi tưởng về quá khứ mà hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ, khi mái tóc tơ ngắn phồng lên như cô bé Maruko tinh nghịch, hai mắt hay mở to tròn đến đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng với đôi môi nhỏ chúm chím cười. Cô bé hỏi anh trai:

- Anh ơi, ba mẹ đâu?

- Ba mẹ đi làm rồi em.

- Ba mẹ thật xấu, không về nhà ăn cơm với em.

- Không phải vậy đâu, ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi anh em mình khôn lớn, mẹ bảo mai ba mẹ sẽ về thăm chúng ta.

- Không, em không muốn ba mẹ đi làm.

- Vậy sau này em muốn làm nghề gì nào?

- Anh làm nghề gì?

- Anh sẽ làm một chú cảnh sát dũng cảm,bảo vệ em khỏi những người xấu. Anh cũng muốn làm một nhà văn nữa.

- Vậy em cũng muốn làm cảnh sát, làm nhà văn. – Câu nói của cô bé thốt ra, mặc dù không hiểu những nghề đó là gì nhưng giọng nói thật trong trẻo và ngây thơ đến đáng yêu vô cùng.

- Em muốn như anh thì phải học hành thật giỏi. Ba mẹ đi làm kiếm tiền cho anh em mình đi học đấy.

- Oa,vậy sao? – Đôi mắt cô bé trố lên nhìn anh trai một cách đầy ngưỡng mộ.

Lớn lên một chút, Nga lại đặt những câu hỏi khác cho anh trai của mình.

- Anh ơi, trước kia khi em chưa ra đời thì anh ăn cơm với ai?

- Anh ở cùng vú nuôi và ăn cơm cùng bà ấy, ba mẹ cũng thường xuyên về nhà mà.

- Giờ bà vú nuôi ấy đâu?

Mặt anh thoáng nét trĩu xuống:

- Bà đi xa rồi.

- Đi đâu hả anh?

- Đến cõi vĩnh hằng. – Nhìn gương mặt cô bé thoáng chút ngây ngô, anh lại nói tiếp – Đó là nơi tuyệt đẹp, giống như những nơi đẹp nhất trong truyện cổ tích của em vậy. – Anh xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình.

- Em sẽ làm vú nuôi của anh.

- Ha ha, anh lớn rồi, không cần vú nuôi nữa, em còn nhỏ nên mới cần.

- Vú nuôi của em đâu?

- Là anh đây.

- Em không muốn.

- Sao lại không? – Anh nhìn cô vẻ tò mò.

- Em muốn anh làm hoàng tử, em sẽ làm lọ lem, anh sẽ là phò mã của em.

- Ha ha, anh chấp nhận, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?

Nga nhí nhảnh đồng ý ngay tức khắc. Cô chỉ mong anh nói điều ấy thôi mà.

Rồi lớn hơn chút nữa, khi biết đến hai từ vợ chồng nhờ vào mấy trò chơi mà các bạn trên lớp hay chơi, cô lại nói với anh:

- Anh Quân, anh làm chồng em nhé.

- Ôi, em còn bé lắm.

- Không, em nhất định phải cưới anh làm chồng.

- Anh em không thể làm vợ chồng được đâu em.

- Vậy phò mã có phải là chồng của công chúa không?

Anh ngây người ra một lúc không biết cô em gái của mình đang nói về điều gì nhưng rồi cũng bình thản trả lời:

- Ừ đúng rồi.

- Thế thì đúng rồi, anh là chồng của em vì anh đã nhận lời làm hoàng tử, phò mã của lọ lem rồi mà.

Lúc này anh mới ngớ người ra, biết em gái nói vậy anh không thể nào đỡ được một ca khó như thế này, cô em này quả thật quá khôn ngoan rồi. Xoa đầu em, anh nói:

- Lớn lên em sẽ biết là vì sao thôi.

Đến bây giờ cô lớn, khi biết ý nghĩa của vợ chồng là gì thì cũng là lúc cô mất anh. Cô sẽ không còn có thể giãi bầy ý kiến, tầm hiểu biết của mình với anh được nữa. Cho đến khi cô gặp lại anh, cô sẽ kể hết những gì cô biết cho anh nghe, anh sẽ khen cô giỏi giang. Mặc dù không thể là một cảnh sát, một nhà văn như uước mơ của anh nhưng cô cũng đã là một biên tập viên xuất sắc. Anh sẽ vui vẻ rất nhiều khi biết cô thành công trong cuộc sống.


Sau khi Nga dập điện thoại, bà Trần đã hết sức lo lắng. Phải làm sao để con gái bà có thể quên đi cái quá khứ đau buồn ấy, làm sao để con gái bà có thể chấp nhận sự thật là anh trai nó đã không còn trên đời này nữa chứ. Bà nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của mình, bảy năm trôi qua rồi, con bà đang nằm dưới cái lòng hồ lạnh lẽo kia suốt năm này qua năm khác mà không ai tìm thấy. Khi thấy con gái mình hét lên gọi anh khóc nức nở trên chiếc thuyền gỗ giữa dòng, bà và ông Trần vô cùng hoảng hốt, gọi người giúp đỡ, chèo nhanh chiếc thuyền ra giữa hồ để đưa cô bé vào. Nga vẫn khóc, tiếng khóc như xé vào không gian, xé cả tim của các bậc cha mẹ. Chuyện bất lành đã xảy ra.

- Mẹ, ba, anh trai của con đâu rồi? – Câu hỏi ngây thơ cất lên làm mọi người càng thêm căng thẳng.

Chính lúc này đây bà đã cảm thấy như ngàn mũi dao đâm vào tim. Chỉ biết khóc, ôm con mà khóc, bà khóc đến ngất đi. Bà đã từng tự trách mình: “ Nếu không đưa con nó đi chơi hồ thì đâu xảy ra chuyện thế này. Nếu chú ý con thêm chút nữa thì...Thật ngốc, ngốc quá mà.” Lúc Quân nhảy xuống cứu em gái cũng là lúc bà và ông đi mua thức ăn vặt cho hai anh em. Cứ ngỡ rằng Quân sẽ chăm sóc em gái cẩn thận nhưng thật không ngờ cậu con trai mười bảy tuổi ấy lại bị dòng nước nhấn chìm đến mức không tìm thấy xác. Dù nhớ con đến mấy bà cũng phải chịu đựng để quên đi. Bà và ông thương con lắm chứ, nhớ con lắm chứ. Nhưng kể từ khi anh trai Nga mất, Nga lúc nào cũng trầm lặng, chẳng bao giờ tâm sự với ông bà về chuyện gì, mỗi khi về Việt Nam thăm con đều bị Nga tránh mặt, dù ở cùng một nhà mà cứ như xa ngàn dặm, vậy nên ông bà quyết định sang nước ngoài một thời gian để con gái có thể ở nhà bình tâm hơn. Không biết quyết định này là đúng hay sai nhưng ông bà vẫn dằn lòng mà nuốt nước mắt vào trong.

- Mẹ xin lỗi con.

Bà cũng hiểu con gái mình sẽ chẳng bao giờ biết lỗi lòng của ba mẹ mà tha thứ cho bà, thậm chí còn hận bà, ghét bà. Những điều xảy ra thật tồi tệ, thật tàn bạo đối với cuộc đời của bà, kể cả gia đình yêu quý của bà, biết trách ai bây giờ đây? Trách trời, trời có thấu, trách mình, đúng rồi, bà chỉ biết trách mình mà thôi. Nhưng bà có lỗi gì? Lỗi của bà là không chú ý đến con cái của mình hay sao? Lỗi của bà là để con vượt ra xa tầm mắt của mình để rồi xảy ra chuyện như vậy có phải hay không?

- Con trai, dù con có ở nơi nào thì mong con sống yên lành hạnh phúc. Mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho em gái con chu đáo được, mẹ thật không đáng.

- Em vừa nói chuyện với con à? – thoáng thấy giọt nước mắt trên mặt bà, ông Trần bước đến và hỏi.

- Vâng. – Bà vừa trả lời vừa cố giấu đi những giọt nước mắt hoen mi kia.

- Em khóc à? – Ông Trần vẻ lo lắng.

- Đâu có, con khỏe lắm anh ạ.

- Vậy thì tốt. Thế em có hỏi con nó cần gì để anh mua rồi gửi về cho nó không?

- Em quên mất rồi.

- Lần sau nhớ hỏi đấy nhé.

Bà nghe giọng của ông, như càng thấy tủi thân, sống mũi cay đến nỗi không thở được, chỉ muốn òa lên khóc. Bà quay đi để ông không nhìn thấy hàng lệ đang chảy không ngừng kia, ướt hết cả hai bên gò má, nó mặn lắm, chát lắm, cay lắm, đắng lắm, cứ lấy tay lau đi thì nó lại càng chảy không ngừng, rồi bất giác bà bật lên tiếng nấc.

- Em sao vậy? – Ông vỗ vai bà nhưng bà vẫn không quay lại, chỉ nói:

- Em hơi mệt, tối muộn rồi, em đi ngủ trước đây, anh cũng nghỉ đi.

- Ừ.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 4: Em gái ngốc

- Chẳng phải cậu cũng đã hiểu ra rồi hay sao? Đừng đến gặp cô ấy nữa. – Quản lí Ngô quát lên vẻ tức giận.


Phong chẳng để tâm tới những lời nói mà anh cho là vô nghĩa ấy. Đã hơn một tháng rồi anh chưa được gặp Nga, hôm nay là sinh nhật của anh, ít nhất anh cũng phải dành riêng cho mình một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc chứ. Niềm vui ấy chính là được ở bên cạnh Nga, người mà anh thầm thương trộm nhớ bao ngày qua. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tim anh đã đập rộn ràng và hồi hộp, nhưng chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói mà quản lí Ngô vừa thốt ra “Chẳng phải cậu cũng đã hiểu ra rồi hay sao?”. Hiểu ra gì đây? Có phải anh ta đang nói về sản phẩm mới của anh mà công ty vừa tung ra? Cô ấy đã biết rồi sao? Rồi anh phải nói sao với cô ấy đây? Liệu cô ấy có chịu nổi áp lực lớn như vậy không? Trong đầu Phong lúc này hiện ra hàng loạt câu hỏi cần phải được trả lời ngay lập tức để anh còn có thể biện hộ cho mình khi gặp cô. Căng thẳng đến tột độ, anh phải thú nhận với cô tất cả sự việc này thôi. Mong cô có thể tha thứ cho anh trong thời gian sớm nhất. Cầm chiếc điện thoại di động trên tay, anh nửa muốn gọi nửa không muốn gọi điện cho cô nhưng rồi cuối cùng đành phải cắn môi mà bấm số. Dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, tiếng píp xuất hiện... nhưng tiếng chuông hồi lâu mà cô vẫn chưa bắt máy. Hay là nhắn tin vậy, anh nghĩ. Mở thư mục tin nhắn và bắt đầu gõ chữ: “Hôm nay cô có rảnh không? Có thì cô có thể gặp tôi ở bờ hồ được không? Không thì nhắn tin cho tôi biết nhé.” Nội dung có vẻ hơi sai , hơi lệch. Cái thành phố này không biết có bao nhiêu cái hồ, bờ hồ đi bộ, bờ hồ vui chơi cũng có và cả bờ hồ nơi cô hay ngồi đợi anh trai của mình nữa. Chưa kể đến thời gian gặp mặt anh cũng không nhắc tới. Nhắn xong, anh xem đi xem lại mà vẫn không thấy thiếu chỗ nào. Chắc tại anh căng thẳng quá đây mà. Anh đút điện thoại vào túi rồi quay trở về nhà chờ đợi tin nhắn của ai đó.

- Anh trai, anh không đi làm sao?

- À không.

Cô em thấy anh cứ một lúc lại nhìn vào chiếc điện thoại thì thấy tò mò hỏi cho rõ chuyện:

- Anh đang đợi điện thoại của ai à?

Phong bối rối:

- Không. Em vào phòng anh có chuyện gì?

- Em xin anh vài chữ kí ấy mà.

- Đừng đem bán đấy nhé. Mất hình tượng lắm.

- Anh không cần phải lo đâu.

- Chẳng phải em lại định mang đi kiếm tiền hay sao? Anh mới cho em tiền tiêu vặt rồi, vẫn chưa đủ à? Con gái thì tiêu xài ít thôi chứ.

Cô gái chép miệng:

- Anh Phong dạo này nói hơi nhiều đấy nhé. Em biết rồi, chỉ là xin cho mấy người bạn hâm mộ anh ấy mà. Nếu em mà có giọng hát hay như anh thì giờ này chẳng phải đi xin chữ kí thế này rồi. Ông trời đúng là bất công mà.

- Em còn may mắn hơn những người khác là có anh trai nổi tiếng như anh.

- Anh trai nổi tiếng thì được cái gì chứ? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em gái.

- Anh bắt nạt em bao giờ, lúc nào?

- Đấy, vừa lúc nãy đấy.



Phong trố mắt nhìn :

- Con bé này hay cãi lời người lớn thế nhỉ?

- Em mười tám tuổi rồi đó. Chỉ anh là người lớn chắc.

- Em vẫn nhỏ tuổi hơn anh.

- Thôi lần nào cãi nhau với anh em cũng thua. Anh sau này dẫn bạn gái về em sẽ bảo chị ấy về tật xấu này của anh xem ai còn dám yêu anh nữa không.

- Ôi dào em không cần lo vụ ấy, dù người ta có biết nhiều tật của anh đi chăng nữa thì vẫn cứ theo anh mà thôi. Mà không cô này thì còn cô khác, nhiều người mong có anh mà chẳng được.

- Em chịu thua. – Cô bé lớn mười tám tuổi cầm lấy cuốn sổ tay đưa cho anh trai để xin chữ kí.

Phong vừa đặt bút xuống thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Anh vội vàng văng cây bút sang một bên cầm lên chiếc điện thoại mở mở trước sự ngỡ ngàng của em gái. Cô em này từ lâu đã căm hận anh trai vì chẳng bao giờ thắng nổi nay lại càng nổi máu điên loạn khi mới bị anh giáo huấn cho cái tài cãi tay đôi, ánh mắt lóe lên những tia sáng chết người miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm:

- E hèm! E hèm! – Ánh mắt vẫn đang cố gắng nhìn xuyên qua mọi vật để hướng tới màn hình điện thoại của anh. – Người yêu chứ gì? Đúng là tin hót nhất của tháng đó nha.

- Đâu có, chỉ là tin rác thôi. – Phong đưa màn hình điện thoại ra trước mặt em gái làm cô cứng họng đứng chết lặng vì không nói thêm được câu gì.

- Sao, không còn gì để nói nữa chứ gì? Em làm sao có thể thắng nổi anh cơ chứ.

Chỉ còn một cách duy nhất mà cô có thể làm bây giờ để cứu vãn tình thế cam go này là: Nhảy chổm lên người anh, giật ngay lấy chiếc điện thoại kia và truy tìm manh mối. Phong bị cô em gái làm cho bất ngờ hốt hoảng đến đứng tim nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và nói:

- Kiểm tra thoải mái đi, chẳng có gì đáng xem đâu. He he – Điệu cười đáng ghét lại cất lên.

Nhưng rồi ông trời cũng không bất công mãi được, tiếng chuông tin nhắn một lần nữa vang lên trên chiếc điện thoại đang bị bóp nghẹt trong tay cô bé học cấp ba. Vui rồi đây:

- Ha ha ha ha ha. Anh thua rồi

Trước nụ cười dã man của em gái, anh giật thót tim, chẳng lành. “Chuyện chẳng lành, mặt mũi mình để đâu đây? Mặc dù đã nhanh tay xóa dòng tin nhắn viết sáng nay mà vẫn thua nó sao? Mong là không phải do cô ấy gửi tới.”Phong lo lắng.

- He he, Nga, Nga là ai?

Gục đầu xuống bàn, cơ hồ như thể không nhấc nổi bản mặt lên được, anh đành gượng gạo nói qua loa:

- May quá, đó chỉ là quản lí của anh thôi.

- Thôi đi, em biết thừa quản lí của anh là anh Ngô, trong điện thoại còn lưu số đây này.

- Anh mới thay quản lí. Hay là để em đọc tin nhắn.

- Không.....

Cô đọc to từng dòng chữ một:

- Chiều tôi rảnh, anh có chuyện gì cần gặp tôi ? Mà ở bờ hồ nào? Lúc mấy giờ? Á...

Tiếng hét làm anh càng căng thẳng, quay lại nhìn người đang cầm chiếc điện thoại kia và hỏi:

- Chuyện gì nữa đây? Đọc xong chưa? Chẳng có gì, chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà.

- Thôi rồi, với tình hình này thì không ổn. – Cô đưa điện thoại cho anh trai nói tiếp – Anh đang yêu đơn phương?

- Đâu có

- Có cần em mang gương tới cho anh xem mặt anh bây giờ nó như thế nào không? Không còn một giọt máu nào, đáng sợ quá, như người chết ấy. Đây quả là một tin động trời mà. Anh nói sự thật cho em biết mau không thì... he he.

- Không thì sao?

- Ngày mai trên trang bìa tạp chí sẽ có tin: “Hoàng tử pop balad Hoàng Phong yêu đơn phương không giám tỏ tình.” Ok.

- Ai mà tin chứ?

- Có cần thên dòng chữ: “Em gái Hoàng Phượng đã xác nhận” không?

- Anh chịu thua em rồi đấy được chưa?

- Thế thì nói mau.

- Em cẫn chưa tha cho anh sao?

- Chỉ một câu chịu thua của anh làm sao có thể bù lại được bao nhiêu năm qua em phải nói biết bao từ chịu thua cơ chứ. Anh đã hiểu được cảm giác đó là thế nào chưa?

- Anh cảm nhận được rồi

Cô bé làm bộ phụng phịu:

- Trước khi kể cho em nghe xin anh đừng khóc – Rồi đứng thẳng người một cách lẫm liệt – Vì một chang nam nhi thì không bao giờ được khóc.

- Anh biết rồi.

- Đấy là em nhắc anh trước kẻo tiếng khóc thút thít của người nổi tiếng như anh mà bị lan ra ngoài thì thật không còn mặt mũi nào.

- Tất cả là tại em đó, còn nói nữa

- Ok, giờ thì anh kể đi.

Phượng rất hay tâm sự với anh trai nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe câu chuyện tù anh trai mình, có lẽ cũng không phải gọi là tâm sự vì đây là do Phong bị em gái ép buộc. Cuối cùng thì câu chuyện về Nga cũng được Phong hé lộ cho Phượng biết.

- Hay để em đi nói chuyện với chị ấy hộ anh.

- Không được, nếu cô ấy càng hiểu lầm thì anh biết phải làm sao?

- Vậy thì quyết định là ở anh.

- Cảm ơn em đã lắng nghe.

- Không có gì. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với em, anh sẽ thấy thoải mái hơn đấy.

- Ừ

Trước đến giờ, Phong chẳng hề tâm sự với ai, giờ mới nhận được cái cảm giác thoải mái hơn khi nói ra tất cả. Sau khi em gái lấy xong chữ kí và bước ra khỏi phòng, anh cầm lấy chiếc điện thoại và nhắn tin hẹn gặp Nga.

3: 30 pm

Đúng thời gian hẹn gặp Phong, Nga đã có mặt trên bờ hồ , nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Cô đã biết Phong là một ca sĩ nổi tiếng, cô cũng nghĩ hôm nay là thời điểm mà Phong sẽ nói cho cô biết toàn bộ sự thật về con người anh, nhưng đời thật quá đỗi trớ trêu, một người bạn mà cô coi trọng nhất, một người bạn mà cô tưởng chừng như có thể thay thế được vị trí của anh trai trong lòng cô lại lừa dối cô bao lâu nay, cô quá thất vọng về anh.

- Nga, tôi đến rồi đây. Em đợi tôi lâu chưa?

- Anh đến rồi sao? – Ánh mắt cô vẫn hướng về phía khác mà không quay lại nhìn Phong.

Phong đã chuẩn bị kĩ càng từng lời nói của mình trước khi gặp cô nhưng như nhận thấy không khí căng thẳng anh chỉ biết lặng im mà không nói lên lời.

- Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với tôi hay sao?

Bị câu hỏi của Nga làm thức tỉnh, lúc này Phong mới cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Tôi xin lỗi.

- Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi?

- Tôi đã giấu cô về bản thân mình.

- Chúng ta có phải là bạn bè không? Anh quen tôi lâu chưa, gần một năm, chắc anh không còn nhớ? Có lẽ đối với anh, tôi thật không đáng tin chút nào.

- Không phải vậy.

Không để cho Phong giải thích cô quay lại nhìn anh và nói tiếp:

- Anh không cần phải xin lỗi tôi. Chỉ là tôi ngốc nghếch nên mới tin tưởng anh, xem anh là bạn. Mà nghĩ cũng đúng, hoàng tử như anh thì làm sao mà thèm chú ý tới một kẻ thường dân hèn hạ như tôi được cơ chứ, thật không xứng mà. Cũng may là tôi không gặp người tồi tệ hơn. Nhưng anh cũng thật là... làm tôi quá thất vọng.

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, thật mà, Nga, hãy tin tôi thêm lần này nữa thôi.

- Vì sao tôi phải tin anh? – Câu nói của cô như muốn xé nát không chỉ trái tim anh mà kể cả trái tim cô nữa, cô muốn òa lên khóc, ánh mắt đã nhòa đi, cô không muốn mất đi người bạn như anh đâu, nhưng phải làm sao bây giờ? Anh không còn là người mà cô có thể dựa vào được nữa.

- Vì sao ư? – Anh biết phải trả lời thế nào đây? – Vì...

- Tôi xin lỗi.

Cô vừa chạy vừa gạt nước mắt, bóng cô khuất dần sau hàng cây để lại anh một mình đứng đó trả lời câu hỏi của cô:

- Vì tôi yêu em.

Anh đã làm cô quá thất vọng. Anh là hoàng tử còn cô ấy chỉ là kẻ thường dân hèn mọn sao? Có đúng như vậy không? Nếu anh không còn là hoàng tử nữa, cô có chấp nhận anh không? Anh bằng lòng tất cả vì cô. Nhưng dù thế nào đi nữa thì giờ cũng đã quá muộn. Cô đã xa anh, cô và anh chấm dứt không còn là bạn nữa. Anh căm ghét chính bản thân mình, tự hỏi vì sao anh phải dối cô.

- Phong, mày đúng là thằng tồi mà, tại sao mày phải dối cô ấy chứ?

Bước từng bước nặng nề trên đường phố, Phong cảm thấy chán ghét cái nghề ca sĩ của mình. Em gái nói đúng, nổi tiếng để mà làm gì, để mà chẳng có ai dám chơi với hoàng tử bằng một tấm lòng thật sự cả. Anh muốn khóc, muốn khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng chuông reo lên trong túi quần, là em gái gọi điện tới.

- A lô

- Anh trai sao rồi?

- Kết thúc rồi.

- Anh sao vậy? – Như nhận thấy giọng nói không bình thường của anh, cô em vội vã hỏi:

- Anh đang ở đâu?

- Ở ngoài đường.

- Anh đừng dại dột mà vào quán uống rượu.

- Anh đâu có biết uống rượu.

- Thế em mới lo. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Đến khi cô ấy nghĩ thông suốt rằng anh không có lỗi thì sẽ tự động đến tìm anh thôi.

- Nga không giống những người tầm thường, cô ấy đã đặt hết niềm tin vào anh nhưng anh lại là kẻ dối trá.

- Hãy tin em. Anh về nghỉ ngơi đi.

- Ừ.

Phượng lúc này đang nghỉ hè. Mặc dù hay cãi nhau với anh trai nhưng cô vẫn coi trọng anh và luôn mong anh được hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô muốn mang tới cho anh một món quà thật ý nghĩa vì chính là của em gái tặng anh nhân dịp sinh nhật. Phong đã hai mươi lăm tuổi và Nga chính là mối tình đầu của anh. Phượng tự hỏi tại sao anh trai mình thường ngày rất hay tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp và nổi tiếng mà lại yêu một người con gái vô danh không ai biết đến. Cô nghĩ lại, anh Phong đã từng nói cô ấy rất đặc biệt. Nhưng nếu chỉ vì anh giấu cô về thân phận của mình mà chấm dứt tình bạn thì con người này quả là tầm thường. Ít nhất cũng phải biết nhìn xa trông rộng một chút, anh là người nổi tiếng và giàu có, bất kì ai ở bên cạnh anh sẽ đều có lợi. Nhân vật này là ai mà làm anh Phong điêu đứng bao ngày qua? Phượng tự đưa ra cho mình những phán đoán về nửa kia của anh trai. Cuối cùng cô ra một quyết định, một quyết định mà có lẽ người trưởng thành mới có thể làm được: Gặp mặt Nga.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 5: Buổi tối bất ngờ

Khi anh trai trở về nhà với tâm trạng không vui, Phượng mượn điện thoại của anh và tìm số liên lạc mà cô vừa vô tình đọc được sáng nay. Cô lưu vào máy của mình rồi gọi điện. Tiếng nhạc chờ cất lên, bên kia đường dây bắt đầu nhấc máy, một giọng nói nhỏ khàn vang lên :

- A lô

- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Nga không ạ?

- Vâng, cô Nga không mang theo điện thoại, hiện không có ở đây, có chuyện gì xin cứ nói, tôi sẽ chuyển lời ngay sau khi cô ấy về.

- Vâng, tôi là Phượng, bạn của chị Nga,cho hỏi khi nào thì chị ấy về?

- Chắc khoảng nửa tiếng nữa.

- Tôi sẽ đến nhà gặp mặt, bà có thể cho tôi xin địa chỉ nhà được không?

Bà giúp việc gia đình Nga vốn dĩ rất hiền lành trung thực, khi nghe nói đây là bạn của cô chủ thì không đắn đo gì mà nói ngay địa chỉ nhà. Bà cũng không lo là người xấu vì trước khi đi, ông bà chủ có thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ cho cô chủ, họ thường tập trung ở ngay cổng nhà nên trộm có đến cũng không cần sợ gì nhiều. Sau khi nhận được địa chỉ nhà của Nga, Phượng thay đồ rồi xuống nhà không nói với anh trai. Vừa bước tới phòng khách thì bị Phong bắt gặp. Anh hỏi:

- Em đi đâu vậy ?

- À... Có đứa bạn vừa rủ em đi chơi... , em đồng ý rồi, giờ em đi với nó đây.

- Nhớ về sớm đấy.

- Vâng.

Căn nhà của Nga cũng không phải khó tìm vì nó ở ngay trung tâm thành phố. Phượng bắt taxi khoảng chừng hai mươi phút là tới nơi. Dừng tại một căn biệt thự lớn đúng địa chỉ, Phượng cũng không ngờ gia đình Nga lại giàu có như vậy, chắc hẳn cô là một tiểu thư danh giá khó ai sánh bằng, nhưng lại chẳng biết tí gì về giới giải trí hay sao? Thật khó tin điều đó. Phượng bấm chuông, một tốp người áo đen bước ra mở cổng và đứng chặn ở đó. Phía bên trong nghe loáng thoáng có người nói qua máy: “Cô chủ có khách”. Như nhận được hiệu lệnh họ đứng gọn sang một bên để Phượng đi vào nhưng vẫn có một người theo sau cô. Trước mặt cô lúc này là một ngôi nhà lộng lẫy trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Một cô gái bước ra, Phượng nghĩ chắc chắn đây là Nga vì qua lời kể của anh Phong thì cô gái này có một phong thái đúng như vậy.

- Chào cô

- Chào chị, thật là thất lễ quá, chưa quen biết chị mà đã đến nhà thế này.- Phượng nói một cách đầy lịch sự.

- Cho hỏi cô là?

- Em là Phượng, em gái của anh Phong.

Nga đang đứng đối diện bỗng dưng thấy có cảm giác hơi không thoải mái nhưng vẫn phải gượng cười mà tiếp chuyện.

- Chị có nhận được lời nhắn lại của bà giúp việc nhưng thật không ngờ lại là em gái của anh Phong, có chuyện gì mà em phải đích thân tới đây?

Nhận thấy sắc mặt của Nga không tốt lắm, Phượng vội vã tiếp lời:

- Xin lỗi chị, có thể là chị sẽ cảm thấy khó chịu nhưng em phải đến đây nói rõ với chị về chuyện của anh Phong.

- Anh Phong nhờ em tới đây sao?

- Dạ không, là em tự tới không hỏi ý kiến của anh ấy.

- Xin lỗi, thật bất lịch sự quá, mờ em ngồi, để chị vào pha nước. Em uống nước gì?

- Dạ không cần đâu ạ.

- Khách đến nhà thì phải mời nước chứ.

- Vậy chị cho em một cốc nước lọc là được rồi.

- Đợi chị một chút nhé.

- Vâng.

Trong lúc Nga đi lấy nước thì Phượng tranh thủ nhìn một lượt căn phòng. Trên bức tường đối diện chỗ cô ngồi có treo một vài bức ảnh gia đình. Cô chưa từng nghe anh trai kể về gia đình của Nga nên cũng rất tò mò nhìn lại một lượt, gia đình Nga cũng giống gia đình cô, có bốn người, có bố mẹ và anh trai. Trên bức tường trắng kia là ảnh của Nga lúc cô còn nhỏ, chừng nmăm hay sáu tuổi. Thật là một gia đình hạnh phúc. Vài phút sau, Nga mang ra hai cốc nước lọc và một chút đá.

- Trời khá nóng, em thêm đá vào uống cho mát.

- Cảm ơn chị.

- Không cần khách sáo.

- Chị à, anh trai em không phải người như chị nghĩ đâu.

- Vậy chị phải nghĩ anh ấy thế nào đây?

- Hôm nay là sinh nhật anh ấy. – Nga hơi bất ngờ vì câu nói này nhưng cô vẫn không tỏ ra vẻ gì trước mặt Phượng. – Anh ấy đã định nói tất cả mọi chuyện với chị trong ngày hôm nay, mong chị có thể tha thứ. Nhưng cuối cùng thì mong muốn duy nhất của mình trong ngày sinh nhật anh cũng không thực hiện được. Em biết chị cảm thấy thất vọng vì tất cả mọi chuyện. Bất đắc dĩ anh Phong mới phải giấu chị mà thôi. Chị cũng biết là giới báo chí một khi đã biết chuyện gì thì không chỉ làm lớn chuyện mà còn có thể làm cho cuộc sống của một người từ yên bình đến rắc rối. Anh ấy không muốn thay đổi cuộc sống của chị.

- Nhưng nếu chị biết ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn, anh ấy sợ chị đi nói với báo chí rằng chị là bạn của người nổi tiếng sao? Chị không phải là loại người như vậy.

- Em biết, anh ấy cũng biết nhưng anh Phong sợ rằng nếu chị biết anh ấy nổi tiếng, chị sẽ không ở bên cạnh anh ấy nữa. Anh ấy không muốn xa chị một chút nào.

Lúc này thì Nga không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch.


- Chị không đúng vì đã không nghe lời giải thích của anh trai em, chị không muốn như vậy đâu, không muốn mất đi một người bạn như anh của em đâu, nhưng cuộc đời này thật khó để tin tưởng một ai đó, và chị đã đặt hết niềm tin vào anh.

- Xin chị hãy tin anh trai em thêm một lần.

- Chị xin lỗi. Chị đã không thể nữa.

- Không sao đâu, chị hãy suy nghĩ lại một lần nữa, nếu còn tin anh ấy hãy đến nhà hàng B vào tối nay lúc tám giờ nhé. Em mong chị sẽ đến.

Phượng lúc này không còn lí do nào để ở lại thêm nữa, cô xin phép ra về và rồi bước đi thật nhanh. Sau khi tiễn Phượng ra khỏi cổng, Nga vào trong phòng của mình, vùi đầu dưới gối mà tự trách móc. Cô trách bản thân đã không tin tưởng anh, cô muốn quay trở lại làm bạn với anh thêm lần nữa nhưng phải làm sao đây? Cô đã tự mình chấm dứt tất cả rồi, có thể nối lại được hay sao? Cô cứ dần vặt bản thân mãi cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Thời gian qua lâu như vậy rồi sao? Dù sao thì Nga vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi, và cô đã chấp nhận đến để xin lỗi anh.


Phượng về nhà với khuôn mặt vui vẻ

- Anh, em về rồi đây.

- Sao chưa thấy ba mẹ sang nhỉ? – Phong thắc mắc hỏi em gái.

- Hì hì, em đã bảo anh ở chung với bố mẹ đi cứ thích ra ở riêng cơ, giờ không gặp được, than ai đây?

- Em thích thì về ở chung với ba mẹ.

- Mẹ bảo em là phải chăm sóc anh, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, lại còn không biết nấu cơm, em không ở đây thì ai nấu cơm cho anh ăn? Với lại ở đây cũng gần trường học hơn.

- Thôi, em chỉ được cái bắt bẻ người khác.

- Nói mới nhớ, em quên chưa bảo anh. – Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế sôfa đối diện anh. – sau khi anh gọi điện cho em hồi chiều nay, ba mẹ có đến chúc mừng sinh nhật anh nhưng anh đâu có ở nhà, với lại em bảo tối nay anh sẽ có việc bận nên ba mẹ không cần phải tổ chức sinh nhật cho anh. Mẹ nói sẽ gửi tin chúc mừng tới và sẽ tổ chức cho anh vào ngày mai.

- Anh đâu có việc bận chứ.

- Em đặt một bàn tiệc ở nhà hàng B rồi, tối nay chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật ở đó, anh nhớ nắm bắt cơ hội đấy.

- Cơ hội gì?

- Đến giờ anh sẽ biết thôi. – Nói xong cô vào thay đồ rồi lại đi khỏi không quên dặn anh – Gần bảy rưỡi em sẽ về và cùng anh đi đến bữa tiệc. Có hai anh em ta thôi, đừng mời thêm ai khác nhé. Giờ em đi có việc một chút.

- Em còn nhỏ, đi đâu mà muộn thế mới về?

- Đi chuẩn bị tiệc cho anh. Anh cứ ở nhà đợi em đi.

Phượng đi uống trà sữa cùng bạn, đợi đúng bảy giờ tối thì đi đến nhà hàng nhờ hết người này người kia làm một việc gì đó, thậm chí cô còn sắp xếp cả bạn học của mình vào đó cho đông vui.

Bảy rưỡi tối, Phượng kéo Phong đi đến nhà hàng dự tiệc. Mọi việc xảy ra bình thường cho tới khi đèn nhà hàng vụt tắt,bản balad nhẹ nhàng mà anh hát bắt đầu vang lên, những ngọn nến được thắp sáng, từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng chiếu thẳng tới một người con gái đang được bồi bàn đưa vào với khuôn mặt ngỡ ngàng, trước sự trầm trồ của mọi người, cô gái xuất hiện như một thiên thần với vẻ đẹp hút hồn. Dưới ánh sáng huyền ảo cùng điệu nhạc mê hồn, Phong cảm thấy như tim mình ngừng đập nhìn Nga đang ngượng ngùng bước tới. Anh vội vàng chạy tới nói:

- Tôi xin lỗi vì đã để em khó xử nhưng... chuyện này...

- Xin lỗi, xin lỗi anh.

- Em không có lỗi,

Đúng lúc cô em gái khuất dạng từ bao giờ cất tiếng nói:

- Hỏi xem cô ấy có tha thứ không đi anh.

- Em... em có tha thứ cho tôi không ?

- Vâng.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều vui vẻ nhìn đôi uyên ương sắp thành cặp. Bồi bàn mang tới một chiếc bánh sinh nhật và một bó hoa thật lớn, tiếng Phượng lại vang lên:

- Tỏ tình đi.

Trong không gian mờ ảo này, không chỉ có cô mà anh cũng đang cảm thấy bối rối chẳng biết phải làm gì. Khi nghe thấy câu gợi ý của em gái, anh chợt bừng tỉnh, cầm lấy bó hoa đưa ra phía trước,

- Tôi đã yêu thầm em từ lâu chưa dám nói, em có đồng ý làm người yêu của tôi không?

Tất cả mọi chuyện làm Nga quá bất ngờ, cô không nói được lời gì. Đối diện với cô lúc này là một chàng ca sĩ nổi tiếng và rất nhiều con mắt đang nhìn vào cô, cô là trung tâm của bữa tiệc và giờ thì cô phải làm sao đây? Đám đông một lần nữa gợi ý cho nhân vật chính:

- Đồng ý đi, đồng ý đi.

- Em có yêu anh không? Nếu có xin em hãy đồng ý.

Thực tế Nga đã bị rung động trước sự ân cần của Phong đối với cô từ lâu nhưng cô vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè. Nay anh lại chính thức tỏ tình với cô:

- Em đồng ý.

Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng trong sự im lặng đến nghe thấy cả nhịp tim hồi hộp của mọi người, nó lại là tâm điểm mà ai cũng nghe thấy rất rõ. Bốp bốp bốp, mọi người ồ lên vỗ tay.

- Hôn đi... hôn đi...

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì ngại của cô, để tránh cho cô đỡ cảm thấy ngượng ngùng, anh thay một nụ hôn bằng một cái ôm thắm thiết. Mọi người lúc này cũng như hiểu ý của anh chỉ ồ lên một tiếng.

- Màn tỏ tình thành công mĩ mãn, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Phượng bước ra trước sự bất ngờ của hai người Phong và Nga.

- Chúc anh chị hạnh phúc.

Đèn được bật lên và mọi người lại quay trở về vị trí cũ. Phượng nói xong câu thì nhường chỗ cho Nga rồi đi tới ngồi cùng bạn của mình.Phong ngồi nhìn gương mặt xinh đẹp của Nga mà không thấy chán, vài phút sau Nga mới cất tiếng nói:

- Em xin lỗi.

- Anh mới là người có lỗi.

- Em đã không nghe anh giải thích.

- Không sao đâu, xin lỗi vì lúc nãy đã làm em khó xử.

- Không, em biết là anh cũng như em không biết gì về việc này. – Cô nhìn anh mỉm cười xóa tan mọi phiền muộn trong lòng anh - Chúc mừng sinh nhật anh.

- Cảm ơn em.

Hai người lại lặng lẽ nhìn nhau, ngồi đó mà không nói lên được lời nào, tới khi Phong đưa Nga về đến nhà. Nga cảm nhận được một sự ấm áp trong lòng đến khó tả khi ngồi trên xe của anh, chắc hẳn anh cũng vậy. Tim đập nhanh và trong lòng có cảm giác hạnh phúc.

Tối hôm ấy, Phong về nhà vào phòng gặp em gái.

- Sao, anh thấy thế nào rồi?

- Sao em có thể nghĩ ra được như vậy chứ?

- Ha ha, đưa chị Nga tới là món quà sinh nhật em tặng cho anh đấy.

- Cảm ơn em nhiều.

- Nhưng anh ơi, em không có tiền trả phí đặt tiệc, nên em lấy thẻ của anh.

- Con bé này, từ mai đừng làm thế nữa.

- Em mà không làm thế thì anh làm gì có cơ hội nói với người ta.

Phong tới xoa đầu em gái rồi trở về phòng mình.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 6: Hạnh phúc của một đôi trai gái

Ngay sáng hôm sau, thế giới giải trí đã đưa tin về cuộc tỏ tình thành công của hoàng tử pop balad, hầu hết mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này, họ không khỏi xuýt xoa về màn tỏ tình ấn tượng. Ở công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng khắp nước, một người con gái với vóc dáng cùng khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu đôi mày lại, lòng cô đang tức giận vì vừa xem một đoạn tin tức không đáng có, Ngọc Khánh, người mẫu nổi tiếng đại diện cho rất nhiều hãng tiêu dùng lớn ở trong nước. Cô gái này có thể nói là một người quyền lực trong giới giải trí mà ít ai không biết tới. Ngọc Khánh từng hợp tác với Phong trong một MV âm nhạc và dưới sự quan tâm của anh,cô đã cho rằng anh yêu cô, điều đó chính là nguyên nhân gây nên lòng đố kị của cô đối với Nga. Khánh mạnh tay xô hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

- Tai sao lại là cô ta mà không phải là mình?

Cô đến gặp Phong để nói chuyện. Đối với Phong, anh yêu quý tất cả đồng nghiệp của mình, không hề phân biệt đối xử nên mọi người cũng rất mến anh. Khi biết anh vừa mới có người yêu, ai cũng chúc mừng và mong anh hạnh phúc. Nhìn thấy Khánh, Phong vui vẻ hỏi thăm sức khỏe vì cũng khá lâu hai người chưa gặp mặt. Khánh nhìn anh không dời,đôi mắt cô bắt đầu tràn ngập nước làm anh khó xử.

- Anh phong, tại sao không phải là em chứ?

- Em đang nói gì vậy?

- Tại sao anh không yêu em?

- Đang ở công ty, em nói gì vậy? – Anh cố né tránh câu hỏi của cô.

- Công ty thì sao chứ? Em hỏi anh, cô ta là ai?

- Ai? – Phong vẫn tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của Khánh.

- Anh còn hỏi ai sao? Báo đăng tin đầy kia.

- Em đang nói Nga sao? Cô ấy là người yêu của anh.

- Không thể nào, anh yêu em cơ mà?

- Khánh, em uống say rồi phải không?

- Em không có uống rượu.

- Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. – Anh lúng túng xin lỗi mọi người rồi kéo Khánh vào văn phòng của mình. – Em đang nói cái gì vậy? – Anh nhìn cô vẻ khó chịu.

- Em biết là anh yêu em.

- Anh không yêu em, chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi, chẳng còn gì khác.

- Không. – Cô giãy giụa bắt anh phải chấp nhận nhưng anh vẫn cố gắng từ chối.

- Chắc em mệt rồi, để anh gọi người đưa em về.

- Em không cần.

- Quản lí Ngô. Anh đưa cô Khánh về nhà giùm tôi.

- Vâng. – Quản lí Ngô vội vã bước vào và đưa cô đi.

Một tháng sau, Phong không gặp Khánh, anh cùng Nga vui vẻ bên nhau những ngày tháng yên bình nhất, Nga cũng không còn buồn vì anh trai nhiều như trước. Cô đã có Phong bên cạnh, người làm cho cuộc đời cô bớt nhàm chán đi phần nào. Bạn bè đồng nghiệp đều ngưỡng mộ cô, ai cũng thấy cô là người may mắn nhất trên đời. Nhưng đây chỉ là sự đền bù mà ông trời đã dành cho cô bởi suốt bảy năm đau buồn kia mà thôi.

- Anh trai, em tìm được một nửa của em rồi. Anh ấy rất tốt. Anh hát cho em nghe được không? – Nga quay sang Phong và nói.

Anh bắt đầu cất tiếng hát, tiếng của anh nhẹ như tiếng suối, ấm như nắng mai, ngọt như khẽ vào tai cô từng câu nói nhẹ nhàng mà thanh khiết. Cô dựa đầu vào vai anh, hai người cùng ngắm nhìn cảnh chiều trước mặt hồ yên ả.

- Anh là hoàng tử - Cô nói, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời rạng màu hoàng hôn

- Em sẽ là mặt trăng của anh. – Anh ngừng hát và nói.

- Nhưng mặt trăng sẽ không ở bên anh mãi được đâu.

- Không, nó sẽ vĩnh cửu và sẽ luôn ở bên anh. Em chính là mặt trăng vĩnh cửu của anh.

- Em mong chúng ta sẽ như vậy mãi mãi.

- Ừ, chúng ta sẽ mãi thế.

- Anh biết không, trước kia em chưa từng nghĩ là chúng ta sẽ yêu nhau đâu. Còn anh thì sao?

- Anh thì đêm nào cũng mơ về em. Anh yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

- Chẳng phải là hoàng tử ngưỡng mộ sắc đẹp của tiểu nữ hay sao?

- Có lẽ là vậy.

- Đồ háo sắc.

- Đúng, anh là đồ háo sắc chính hiệu đây.

- Sở Khanh.

- Sở Khanh vẫn để em yêu đấy thôi.

- Không, em ghét Sở Khanh, em ghét anh.

Anh ôm chầm lấy cô không cho cô cựa quậy

- Thôi anh. Em nghẹt thở rồi.

- Xem em còn dám nói thế nữa hay không.

Một lúc sau anh nói tiếp:

- Em cùng anh đến một nơi nhé.

- Nơi nào anh?

- Đến em sẽ biết.

Phong lái xe đưa Nga đến một chiếc cầu.

- Sao anh lại đưa em đến đây?

- Chẳng phải là những đôi tình nhân thường đến đây cầu nguyện hay sao? – Phong vừa cười vừa nói. – Anh còn rất nhiều chỗ muốn đưa em đi. Bây giờ thì em hãy cầu nguyện đi.

- Được bên cạnh anh là em đã rất hạnh phúc rồi.

Anh nắm tay cô:

- Em hãy nhìn về phía chân trời kia và cầu nguyện một điều gì đó, giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Anh cũng sẽ làm thế.

Cô nhìn anh, dưới ánh mặt trời, mắt cô long lanh đẹp khó tả, nó tràn đầy yêu thương, tràn đầy lòng biết ơn đối với anh, biết ơn vì anh đã mang lại cuộc sống mới cho cô, vì anh đã yêu cô.

- Cảm ơn anh vì tất cả. – Cô khẽ nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh nhìn theo ánh hoàng hôn cùng những tia nắng cuối cùng của mặt trời.

- Giờ thì chúng ta đi đến chỗ này.

- Anh muốn đưa em đi đâu?

Anh thoáng qua nét mặt ngây ngô của cô, cười mỉm một cái rồi đi tiếp. Câu trả lời của anh là thế đấy.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 7: Bạn bè không khí chất

Tới câu lạc bộ “Bạn bè không khí chất” cô vô cùng ngạc nhiên.

- Chào cậu, Minh.

- Phong, đến rồi à? Ái chà còn mang theo cả mĩ nhân đến nữa cơ.

Lại có một người khác chen vào:

- Lão gió đã có đại phu nhân rồi sao? Chào em.

- Chào các anh. – Nga giữ phép lịch sự.

- Đây là Minh, bên cạnh là Tùng, Mạnh, Ánh. – Phong chỉ vào từng người và giới thiệu.

Cả bốn người kia cùng đồng thanh:

- Chúng ta là năm anh em bạn bè không khí chất.

Lúc này Nga chỉ biết trố mắt nhìn cử chỉ lạ lùng của họ. Cái tên nghe quá là chất, cô bất giác cười nhẹ một cái.

- Sao? Này chú Phong, hỏi xem thê tử của chú vừa cười vì điều gì vậy. – Ánh ngạc nhiên.

- Sao em lại cười? – Phong quay sang nhìn Nga.

- À không, không có gì.

- Hai người ngồi đi, đừng đứng mãi thế.

- Cô em, cứ tự nhiên như ở nhà. – Mạnh tiếp lời.

Nhìn năm anh em nhà họ thật kì lạ. Người thì mặc chiếc áo màu hoa xanh đỏ tím vàng, người thì tóc xõa dài ngang vai như con gái, người thì xinh hơn cả mĩ nữ... đúng là không khí chất thật. Chỉ nhìn vào bề ngoài của họ đã làm Nga muốn bật cười thật lớn. Chỉ có Phong là còn chút đàn ông.

- Phu nhân của hoàng tử thấy tụi huynh thế nào? – Ánh hỏi Nga. Anh này chắc cũng không phải dạng tầm thường, có lẽ vốn từ cổ đại của anh ta quá là lớn nên dùng rất nhiều để nói về Nga, hết phu nhân lại đến thê tử nếu đoán không lầm thì lần sau sẽ gọi cô bằng một từ khác gần nghĩa đó.

- Cũng được ạ, rất “lịch sự”. – Câu nói làm cho Phong khá ngạc nhiên vì quá khác với vẻ thường ngày của Nga.

Tùng giật mình vì câu trả lời này:

- Cô gái này đang mỉa mai tụi anh đây sao? Các chú phải lịch sự vào nghe chưa. Lịch sự đấy, có hiểu từ lịch sự là gì không? Ấy chết, anh chẳng hiểu từ lịch sự nghĩa là gì. – Anh cố nhấn mạnh vào từ “lịch sự” để ra hiệu cho ba anh em còn lại, không tính Phong.

Cả sáu người cùng vang lên tiếng cười ha hả. Chỉ vài phút sau, Nga đã hoàn toàn hòa vào sự vui vẻ của những người bạn mới quen.

- Ấy quên, hoàng tử của mình còn chưa giới thiệu bà cả cho mấy huynh đệ chúng ta đó nha. Không, hay là chúng ta lên gọi trác phúc tấn nhỉ?

- Cậu thật chẳng biết ăn nói, người ta là bà cả há chẳng phải nói thẳng ra là cậu út nhà mình sẽ có thêm vợ hai, vợ ba, có khi thêm vợ tư, vợ năm ấy sao? – Minh xen vào.

Câu nói này đúng là cố ý châm chọc cặp tình nhân vừa kết đôi này.

- Nga, em đừng nghe họ nói, chỉ là đùa thôi.

Nga nhìn anh cười nhưng chẳng nói gì, nếu anh hiểu em: “Em biết mà.”

Tùng nâng tay Nga lên vẻ ân ái:

- Gió đưa em đến với ta, chẳng hay tiên nữ Hằng Nga giáng trần.

- Thôi, đừng có mà ở đấy mà nịnh hót. Em là Kiều Nguyệt Nga hay Thúy Nga? Nếu em là Thúy Nga thì...- Mạnh nói

- Thì sao? – lúc này Phong lên tiếng.

- Thôi thì... Thúy Nga đã có người yêu, anh đây đành phải liêu xiêu với Thúy Kiều. Anh chấp nhận làm anh rể của em. – Mạnh trả lời.

- Ha ha ha – Mọi người đều không nhịn nổi cười trước câu nói vần vế của anh ta.

- Ý em thế nào? Giới thiệu cho anh được không? – Đôi mắt Mạnh từ cáo già chuyển sang nai tơ nhìn nga hỏi.

- Các anh thật tài giỏi. Nhưng em xin lỗi, em không có chị gái.

- Em gái cũng được, anh sẵn sàng đợi. – Tùng tiếp lời.

Phong nhìn bạn của mình, thật là một lũ háo sắc.

- Phải để xem người ta có chịu làm bạn gái của một đại mĩ nhân như cậu không đã – Câu nói này làm Tùng ứ họng. – Ôi quên, nhìn cậu tôi cứ tưởng đại mĩ nhân phương nào, thì ra là Tùng, xinh gái nhất nhóm đây mà.

- Cậu Phong này, đừng dìm hàng tôi trước mặt bạn gái thế chứ, tôi đường đường là một trang nam nhi đại trượng phu.

- Chẳng phải các anh đều là đàn ông không khí chất đó sao? – Nga cất tiếng.

- Thấy chưa, tôi đã bảo cậu rồi, đừng lấy tên “Bạn bè không khí chất” đặt cho nhóm, giờ để em gái cười cho. – Mạnh quay sang Minh nói.

- Thế tôi hỏi cậu có khí chất không?

- Đường đường là một trang nam nhi đại trượng phu – Quay sang Tùng – Cậu cho tôi mượn câu của cậu một lúc – Lại nói với Minh – Đàn ông thế này làm sao mà không khí chất?

- Nhìn lại mái tóc dài của cậu đi, xem ai bảo cậu là đàn ông thực thụ nào.

Mạnh chẳng thể nói thêm câu gì, chỉ có thể nhìn Minh mà thốt ra hai từ: “Mốt mà”.

- Thôi, đừng cãi nhau nữa, mất mặt, mất mặt quá. – Tùng nói.

- Thế tình nhân của gió làm nghề gì? – Ánh hỏi Nga.

- Em làm biên tập viên.

- Biên tập viên? Có phải là người hay chữa lỗi sai cho người khác đó không?

- Vâng, ngoài ra em còn biên soạn một vài mục trong tờ báo thành phố.

- Em giỏi nhỉ. – Ánh nhìn vẻ ngưỡng mộ.

- Giỏi gì đâu anh. – Nga khiêm tốn.

- Anh cũng từng muốn trở thành biên tập viên nhưng... – Ánh nói trong nuối tiếc.

- Thôi đi ông, giờ ông là một nhà kinh doanh tài ba giàu có nhất nhì rồi còn đòi làm biên tập viên gì nữa. – Phong mỉa mai. Ý anh ấy muốn nói là: “ông này chỉ phét”.

- Đấy là tại tôi phải kế thừa gia nghiệp thôi, chứ không thì tôi đã gặp Nga trước cậu rồi. Khi nào anh em mình đi ăn nhé. – lại quay nhìn Nga.

- Vâng. Còn mấy anh kia làm nghề gì?

Phong một lần nữa giới thiệu:

- Ánh làm giám đốc công ty HS, còn Minh là luật sư.

Nói đến đây Nga nhìn Minh cười khẽ.

- Sao em lại cười? – Minh hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Em không nghĩ luật sư lại ăn mặc kiểu này.

Cả nhóm lại được một tràng cười thoải mái.

- Đây mới là con người thật của cậu ta. – Mạnh được phen trả thù.

- Còn Mạnh làm kiến trúc sư. – Phong nói tiếp.

Minh không chịu thua:

- Em thấy không? Tóc anh ta cũng là một công trình kiến trúc đấy.

- Còn anh Tùng làm diễn viên.

- Ối trời ơi, anh nổi tiếng thế mà em cũng không biết sao? Thật là thất vọng quá.

- Tôi nổi tiếng hơn cậu mà lúc đầu gặp mặt cô ấy còn chẳng biết tôi là ai.

Cả nhóm trố mắt lên nhìn Phong rồi nhìn Nga:

- Thật sao? Khâm phục, quá khâm phục. – Ánh chắp tay nói.

- Em không hiểu tại sao anh Ánh lại hay dùng những từ cổ trang nhiều đến như vậy?

- Cậu ta nghiện kiếm hiệp Trung Quốc đấy.

- Vậy sao? Thật là đặc biệt.

Vậy là cả nhóm nói chuyện vui vẻ hồi lâu mới giải tán. Trên đường về, Phong hỏi Nga:

- Chúng ta đi ăn ở đâu đây?

- Ở đâu cũng được anh.

- Em thấy bạn của anh thế nào?

- Vui tính hơn em tưởng.

- Ừ, anh học chung với họ hồi cấp ba, giờ vẫn thường xuyên hẹn gặp mặt nói chuyện nhưng hầu hết là không tới đầy đủ như hôm nay vì họ rất bận.

- Vậy là hôm nay em may mắn rồi.

- Ừ.

- Mà anh Phong này, anh Ánh hay nói kiểu như vậy, khi đi gặp khách hàng thì sao?

- Đừng nói là em thích cậu ta đấy.

- Em cũng định khi nào chia tay anh để đến với khối tài sản khổng lồ của anh ấy đây. Đó là một ý kiến hay.

- Không được thế đâu.- Phong bắt đầu có ảm giác bất an.

- Hi hi, em đùa anh thôi.

- Em đừng đùa như thế.

- Vậy anh trả lời đi.

- Lúc đi làm, cậu ta trở thành một con người khác hoàn toàn.

- Tất cả bon họ đều vậy sao?

- Ừ.

- Quả là đặc biệt. – Cô nhìn anh bằng đôi mắt nửa như nhìn thấy người lạ thường, nửa như nghi ngờ anh dấu cô điều lạ thường ấy.

- Nè, em đừng nghĩ bậy. Họ thế chứ anh không thế.

Cô lại càng nhìn anh bằng ánh mắt ấy rõ hơn:

- Không ngờ anh lại có khả năng nhìn thấu tâm can người khác.

- Không, chỉ với mình em mà thôi.

- Thật đáng sợ.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 8: Sóng gió ập đến, anh không còn xứng đáng.

Điện thoại của Phong reo lên, là Khánh, anh không muốn bắt máy nhưng rồi cú điện thoại thứ hai đã thôi thúc anh phải nghe.

- Anh Phong, chúng ta gặp nhau được không?

- Em gặp anh có chuyện gì?

- Em xin lỗi vì chuyện lần trước.

- Anh không còn nhớ chuyện ấy nữa.

- Tại sao anh không bắt máy ngay từ đầu? Anh vẫn còn giận em chứ gì?

- Không đâu.

- Em có thể mời anh một bữa coi như tạ lỗi được không?

- Anh bận lắm.

- Tối nay bảy giờ tại nhà hàng C. Em chờ anh đấy.

Phong chưa kịp nói thêm gì thì Khánh đã ngắt máy. Tối nay anh định mời Nga cùng em gái đi ăn cơm để bàn chuyện ra mắt ba mẹ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã hơn một năm kể từ khi Nga và Phong gặp nhau, cô gặp ba mẹ anh là chuyện sớm muộn nên dự định trước, nếu có thêm vài câu góp ý của cô em gái nhiều chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay lại mắc hẹn với Khánh nên anh đành phải dời sang ngày khác.

- Em cứ ngỡ là anh không tới chứ.

- Em không cần phải làm như vậy đâu.

- Em là người có lỗi mà. Hôm nay chúng ta không say không về nha.

- Nhưng anh...

- Em quên là anh không biết uống rượu... Hay chúng ta thay bằng nước ngọt vậy. Anh uống loại gì?

- Loại gì cũng được.

- Nước cam nhé.

- Anh vào nhà vệ sinh một chút.

Phong đẩy nhẹ chiếc ghế dịch sang một bên rồi bước về hướng nhà vệ sinh. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra và nhắn tin cho em gái: “Anh có hẹn với bạn. Em ở nhà cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi anh.” Nhận được tin nhắn, Phượng vui mừng gọi điện ngay cho chị dâu tương lai :

- Chị dâu, chị có rảnh đi ăn tối cùng em không?

- Ừ, nhưng từ mai đừng gọi chị là chị dâu nữa nhé.

- Đằng nào tương lai cũng phải gọi, thôi thì cứ gọi trước cho quen.

- Chị đâu có định làm vợ anh của em. – Bị Phượng đùa, Nga cũng không chịu thua. – Mà anh Phong không lấy chị thì chẳng chịu lấy ai, chị phải để anh ấy sống cô đơn suốt đời luôn.

- Ê chị này, anh trai em mắc tội gì với chị hay sao mà chị nỡ lòng nào làm vậy.

- Ha ha, em mắc lừa rồi nha.

Từ khi chấp nhận đến với Phong, Nga và Phượng đã có nhiều cơ hội gặp mặt hơn và cũng thân hơn, Phượng coi Nga như người chị gái của mình vậy.

- Thế em định đi đâu ăn cơm đây?

- Em vừa mới phát hiện một quán ăn vừa rẻ lại rất ngon, hay chị em mình tới đó nhé.

- Ừ

- Chị đến đón em nhé.

- Ừ.

Nga thay đồ rồi ngồi lên chiếc xe mà ba mẹ mua sẵn để bảo vệ đưa đi. Đến nhà Phong, Phượng đã đứng sẵn ở cổng chờ cô tới.

Sáng tới, khi ánh mặt trời chói trang chiếu qua nhưng ngọn cây, xuyên qua cửa sổ soi thẳng vào gương mặt của Phong, anh nhíu đôi mày giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của Khánh:

- A... Anh Phong...

Lúc này Phong mới bàng hoàng nhận ra mình đang nằm bên cạnh Khánh, trên một chiếc giường lạ lùng, không phải phòng của anh. Nghe tiếng khóc nức nở của Khánh, Phong hoảng hốt không biết đêm qua mình đã làm gì cô.

- Anh... anh... – Anh chỉ mập mờ chuyện tối qua, khi cùng Khánh đi ăn tối, đưa ly nước cam lên miệng uống một ngụm, đầu anh đau nhói, chẳng thể nhớ được chuyện gì cả.

- Tối qua anh đã làm gì em rồi?

- Anh không biết.

- A... nếu có ai biết thì em phải làm sao đây?

- Không, không có ai biết đâu. – Phong bối rối, anh căng thẳng đến độ chẳng biết mình đang nói gì.

- Em... phải làm sao đây... Hức... hức... – Khánh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm.

- Lỗi tại em, tại em mời anh đi ăn cơm mà lại uống quá nhiều rượu. – Khánh như lấy lại được bình tĩnh nhìn anh vừa khóc vừa nói.

- Không, anh sẽ chịu trách nhiệm. – Phong chẳng thể làm gì để an ủi Khánh lúc này, chỉ tự biết trách mình: “Phong, mày đã làm gì cô ấy vậy? Mày đúng là thằng tồi mà. – Rồi anh chợt nhớ đến Nga – Giờ Nga phải làm sao đây? Mình lại không thể nào duỗi bỏ hết trách nhiệm về Khánh.”

Phong nghĩ cách tốt nhất là anh bắt buộc phải chia tay với Nga, anh không còn xứng đáng với cô ấy nữa. Phong quay sang Khánh và nói:

- Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi.

- Anh định làm gì?

- Anh sẽ cưới em.

- Thật chứ? Nhưng còn cô ấy thì sao?

- Em không cần phải lo.

Anh quyết định rồi, một quyết định rất khó khăn nhưng anh vẫn phải làm. Nga xứng đáng với một người đàn ông tốt, ít nhất là không phải anh bây giờ. Anh đã hại Khánh, lại càng không thể hại thêm Nga nữa.

- Nga, anh xin lỗi.


Chia tay Nga quả là một điều khó khăn đối với Phong nhưng anh phải làm vậy vì anh đã lỡ, anh không còn là người con trai cô từng kính trọng và yêu thương. Phong nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm mà Nga dành cho anh nữa. Giờ đây, nếu điều ấy không xảy ra thì anh đâu có bị ràng buộc bởi người con gái mà anh không hề yêu. Anh đã làm gì trong cơn mê vậy? Anh bước đi thật nhanh để không thể nghe được nữa tiếng gọi ấy, tiếng khóc nức nở của cô. Rồi một người đàn ông đã 25 tuổi cũng không thể nào kìm được nước mắt, anh khóc cho cô, khóc cho cuộc đời của mình. Ca sĩ, anh mơ ước và để thực hiện được nó anh đã phải tốn bao công sức, vậy mà giờ đây chính sự nổi tiếng đã dẫn anh tới bước đường này. Ngay lúc này đây, giá Phong chỉ là một người bình thường thì anh và Nga sẽ sống tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc. Không lâu nữa anh sẽ bước lên lễ đường và đọc lời tuyên thệ với một cô gái khác mà không phải Nga. Hơn một năm qua, ngày nào anh cũng mơ về ngày mà hai cái tên Nga và Phong sẽ được ghép đôi, anh và cô sẽ nên duyên vợ chồng.

Phận người nổi trôi, đời đâu chữ ngờ, Nga tự hỏi mình đã làm gì mà số phận cô lại long đong đến vậy. Cô mất đi người thương yêu nhất từ thời thơ bé, ngỡ rằng khi lớn lên, Phong là người mà ông trời đưa đến để bù đắp những thiếu thốn, nhọc nhằn mà cô đã phải chịu đựng trong suốt bao năm nhưng mới chỉ có một năm thôi mà? Một năm mà Người đã cướp anh ấy đi rồi, cuộc đời có phải quá bất công với cô không? Nếu anh lạnh lùng thêm chút nữa, sắt đá thêm chút nữa thì tưởng chừng như cô không còn thiết sống trên cõi đời này, cô sẽ đắm mình dưới dòng nước lạnh để tìm anh trai, ít nhất cô còn được ở cùng anh, cô sẽ trở về những ngày thơ, trở về quá khứ với bao nhiêu kỉ niệm, không luyến tiếc mà quên anh ngay được. Nhưng anh vẫn cứ thế, những lời anh nói cũng chỉ là nhẹ nhàng mà thôi, không tát, không đánh cô để cô có thể buông tay, anh chỉ xin cô hãy hận anh, hãy ghét anh rồi đừng níu kéo anh. Anh làm thế lại càng nuôi hi vọng trong cô. Con người phải biết mạnh mẽ, phải biết nuôi hi vọng thì điều mong ước mới có thể thành hiện thực được.


- Chị dâu, chị có rảnh không? Tối nay cùng em với anh phong đi ăn cơm nhé.

- Xin lỗi, chị và anh ấy chia tay rồi.

- Sao lại thế? Hai người rất yêu nhau cơ mà? – Phượng không còn tin vào tai mình được nữa.

- Anh Phong không còn yêu chị nữa.

- Không thể nào, em tin anh ấy yêu chị.

Nga cố kìm nén cảm xúc của mình trả lời lại điện thoại của Phượng:

- Anh chị không còn yêu nhau nên em đừng gọi chị là chị dâu nữa. Thôi nhé, tối nay chị không rảnh, hẹn dịp khác gặp lại em.

Phượng rất bất ngờ về câu nói của Nga. Cô không hiểu sao anh Phong lại không yêu chị ấy nữa, cô bước thật nhanh đến phòng anh trai của mình với vẻ mặt tức giận:

- Anh Phong, mở cửa.

Phong từ từ bước ra của mở cho em gái vào.

- Có chuyện gì không em?

- Giờ anh còn hỏi em có chuyện gì sao?

- Anh không hiểu em đang nói gì.

- Anh biết em đã mong chờ ngày chị Nga về nhà sống chung với anh em mình từ lâu mà. Sao anh có thể làm như thế với chị ấy? Tại sao hai người có thể chia tay cơ chứ? Chị Nga rất yêu anh.

- Anh xin lỗi nhưng anh không còn yêu cô ấy nữa.

- Em biết anh có điều gì khó nói. Hãy nói thật cho chị Nga biết, chị ấy sẽ thông cảm cho anh thôi.

- Em không hiểu đâu.

- Em học đại học rồi, em đủ lớn để có thể hiểu tất cả mọi chuyện. Anh đừng làm chị ấy đau lòng thêm nữa, một lần là quá đủ rồi.

- Anh biết là lần trước anh đã nói dối Nga, nhưng lần này là thật, anh không xứng đáng với cô ấy, anh không còn yêu cô ta, anh yêu người khác rồi.

- Không ngờ anh của em lại là người như vậy, em thật quá thất vọng về anh.

Chính vì hành động của Phong đã làm mọi người dần xa cách, không còn như trước nữa. Nói ra những lời dối người dối mình đó, tim anh đau lắm, đành phải cố kìm nén trong lòng. Nhưng anh đâu biết càng cố kìm nén lại càng làm cho anh khổ sở, càng làm cho người anh yêu đau đớn thêm, chính mình hại mình mà thôi. Anh muốn chấm dứt với Nga ngay tức khắc để cô có thể nhanh chóng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 9: Hạnh phúc của em thật giản đơn.

Kể từ ngày hai người chia tay, Nga không còn gặp Phong cũng như không còn nhìn thấy anh trên các mảng tin tức giải trí nữa. Đã hơn hai tháng trôi qua, cô lại trở về với cuộc sống cô đơn u buồn trước kia, chỉ một mình, chẳng có ai bên cạnh. Đúng hơn là cô không muốn ai bên cạnh ngay lúc này, kể cả Phượng. Làm sao để Nga có thể quên đi mọi thứ trong một thời gian ngắn. Cô tự nhốt mình trong phòng nhưng chợt nhận ra mình còn có một nhiệm vụ quan trọng, đi tìm anh trai. Bao lâu nay cô tìm kiếm anh nhưng vẫn không có tin tức gì cả, vậy mà cô vẫn chưa từ bỏ, niềm hi vọng trong cô vẫn mãnh liệt như ngày nào. Sáng hôm sau cô đi tới phòng biên tập của mình để làm việc, bất chợt một đồng nghiệp khoe với cô về một mảng tin tức mới ra của ngành kinh doanh bất động sản. Nga nhìn thoáng qua màn hình máy tính rồi ánh mắt khựng lại tại một điểm.

- Anh... đúng là anh rồi.

- Nga, chị nghe nói em tìm kiếm anh trai của mình. Đây có phải anh của em không? – Cô ta chỉ vào người đàn ông tuấn tú mặc bộ véc trắng, nhân vật chính của bức ảnh.

- Đúng, chính là anh ấy.

- Vậy em hãy đi gặp anh ấy đi. Anh này là giám đốc công ty bất động sản BV. Chị còn có danh thiếp đây. Chúc em may mắn.

- Cảm ơn chị.

Nga vội vàng xin phép tổ trưởng nghỉ sớm chạy thẳng về nhà lấy tấm ảnh chụp chung với anh. Anh thực tế chẳng khác chút nào, vẫn như trong trí nhớ và sự tưởng tượng của cô. Cuộc sống anh chắc hạnh phúc lắm, không biết anh còn nhớ người em gái bé bỏng ngày nào hay không. Nga bắt taxi chạy thẳng tới nơi công ty anh làm việc.

- Cô cho tôi gặp giám đốc.

- Cô muốn gặp giám đốc Nguyễn Ngọc Quốc ?

- Anh ấy tên Nguyễn Ngọc Quốc sao?

- Cho hỏi cô muốn gặp ai ạ? – Nhân viên hỏi lại một lần nữa.

Nga đưa tấm ảnh lên cho cô ta xem và bảo:

- Tôi muốn gặp anh ấy.

- Giám đốc Quốc – Cô gái đứng đối diện bất ngờ vì bức ảnh, sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi cô – Cô có hẹn trước không?

- Tôi ...

- Anh ấy kia... Chào giám đốc.

Nga quay người lại nhìn anh, Quốc có chút ngạc nhiên với vẻ đẹp của cô nhưng cũng chẳng nói gì.

- Thưa giám đốc, vị khách này muốn gặp anh.

- Chào cô. – Quốc giữ phép lịch sự với Nga.

- Anh trai... – Cô thẫn thờ nhìn anh mắt nhòa đi, anh không nhận ra cô.

- Mời cô vào văn phòng của tôi.

- Dạ... – Cô nhẹ bước từng bước rụt rè theo anh vào văn phòng.

- Mời cô ngồi, có chuyện gì xin cô cứ nói. – Quốc vừa nói vừa rót trà đưa về phía cô.

- Anh, em đây, em gái của anh đây.

- Cô nói gì vậy, tôi không hiểu.

- Anh không nhớ em sao? – Cô vội vàng lấy trong túi sách của mình ra tấm ảnh lúc nãy – Anh, em đây mà, em Nga, anh không nhớ sao?

- Xin lỗi, tôi...

Quốc nhớ lại tám năm về trước, anh được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi sau khi thấy anh đuối nước trôi dạt vào bờ hồ rộng lớn mà may mắn giữ được mạng sống. Lúc ấy anh thâm chí còn chẳng thể nhớ nổi mình là ai. Quốc tự hỏi đây là em gái của mình hay sao?

- Cô là em gái tôi?

- Anh nhìn đi, đây là anh còn bên cạnh là em. – Cô kể lại hết mọi chuyện trong quá khứ cho anh nghe.

- Tôi đã từng có một gia đình sao? – Anh ngập ngừng hỏi cô.

- Đúng thế, em đã tìm kiếm anh tám năm nay rồi.

- Tám năm?

- Vâng.

Quốc cố nhớ lại mọi chuyện nhưng đầu anh nhức nhối.

- Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ ra cô là ai. – Anh ôm đầu vẻ khó chịu.

- Anh, rồi anh sẽ nhớ ra thôi. Em đợi tám năm rồi, em sẽ cố gắng đợi đến khi nào anh nhớ ra em. Anh nghỉ ngơi đi. Em xin lỗi. – Thấy anh đau đớn, cô không kìm được dòng nước mắt tuôn trào đành cắn môi lấy tay lau đi rồi bước ra khỏi văn phòng để anh có thể bình tĩnh mà nhớ ra cô, không quên đưa lại bức ảnh cho anh.

- Sao anh lại không nhớ ra em chứ? – Cô lặng lẽ bước bộ về nhà.

Trải qua bao nhiêu chuyện buồn, hình như cô không thể nào vui được nữa, kể cả lúc cô gặp được anh trai. Suy nghĩ của cô đã đúng, anh không còn nhớ gia đình của mình. Đó là điều ngốc nghếch nhất, cô không biết tạo ra niềm vui cho chính mình, suốt thời gian ấy chỉ nghĩ về những thứ mà ngay cả người khác nghĩ tới cũng cảm thấy buồn chán chứ không riêng gì cô.

Quốc về nhà gặp ba mẹ, định hỏi chuyện thì nghe tin em gái mình có thai.

- Ngọc Khánh, em có thai với ai? – Anh tức giận hét lên qua điện thoại.

- Anh, em xin lỗi, em là đứa hư đốn.

- Ai?

- Anh Phong.

- Bao lâu rồi?

- Hơn hai tháng.

Em gái của Quốc thật trùng hợp lại là Ngọc Khánh, người đã cướp Phong khỏi tay Nga bằng một kế hoạch hoàn hảo mà chẳng ai có thể nghĩ tới.

- Cậu ta có người yêu rồi mà?

- Anh Phong nói sẽ chịu trách nhiệm. Anh à, em không muốn mất anh ấy đâu.

- Sao em có thể yêu cậu ta chứ. Thôi được rồi, để anh đến nói chuyện với cậu ta. Cứ tin tưởng vào anh.

Quốc ngắt máy không để Khánh nói gì thêm.



- Phong, em tôi có thai hơn hai tháng rồi, cậu biết chưa?

- Có thai? – Phong bàng hoàng hỏi lại.

- Cậu chưa biết sao?

- Em không biết.

- Giờ cậu tính thế nào?

- Em... em

- Cưới nó ngay đi.

- Cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. – Phong gục đầu xuống.

- Cậu có yêu em gái tôi không?

- Vâng.

- Hãy làm cho nó hạnh phúc.

- Vâng.

Ngay ngày hôm sau, báo chí đưa tin người mẫu Ngọc Khánh cùng ca sĩ Hoàng Phong sẽ kết hôn làm fan hâm mộ nức lòng, không hiểu chuyện gì xảy ra với cô gái được tỏ tình trước kia. Mọi người đặt ra một nghi vấn chính Ngọc Khánh đã làm trò cướp lại Hoàng Phong. Tất cả đều chĩa mũi dao về Khánh khiến Phong khó xử, không thể không ra mặt thông báo chính anh là người thay lòng đổi dạ làm khối fan giảm sút nhanh chóng.

Tại câu lạc bộ “Bạn bè không khí chất”:

- Phong, tại sao cậu lại chia tay?

- Thật ra tôi rất yêu cô ấy, nhưng...

- Tại sao?

Phong kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, xong anh nói:

- Mong các cậu đừng nói với cô ấy.

- Hãy nói đi. Nga sẽ tha thứ cho cậu mà. – Ánh nói.

- Cuối cùng thì tớ và cô ấy cũng không được ở bên nhau. Khánh có thai rồi.

- Cậu chắc chứ? Cô ta không phải dạng vừa đâu. – Tùng nói.

- Tớ đã gặp anh trai cô ấy, chuyện thật sự là vậy. – anh quay sanh Ánh. – Nga quý cậu nhất, cậu có thể giúp tớ chăm sóc cô ấy được không?

- Ừ, tớ sẽ cố gắng.

Trong phòng mang một bầu không khí buồn não đến độ chẳng ai nói lên được lời nào cho đến khi từng người có việc bận phải ra về.

Đang vùi đầu trong gối, Nga chợt nghe tiếng điện thoại của mình vang lên.

- A lô

- Nga à?

- Vâng, cho hỏi ai đấy ạ?

- Muội không nhận ra ta sao?

- Anh Ánh phải không? Có chuyện gì vậy ạ?

- Ta hỏi chiều nay muội có rảnh không, đi thưởng ngoạn với ta đi.

Điệu bộ của anh làm cho Nga vui hẳn lên.

- Thưởng ngoạn sao? Anh không bận à?

- Anh giao hết công việc cho cấp dưới rồi, chiều nay chỉ đợi cùng tiểu muội cưỡi ngựa vui chơi mà thôi.

- Nhưng chiều nay em phải đi làm.

- Vậy sao? Buồn quá nhỉ, thế thì tối nay cùng ta đi ăn cơm nhé.

- Tối nay ạ?

- Đừng từ chối chứ.

- Vâng.

Bên kia đường dây chen thêm vào lời nói:

- Thưa giám đốc, ngài cần kí một vài hợp đồng.

- Ừ, cứ để đó. – Rồi anh trở lại nói chuyện với Nga:

- Anh sẽ đến đón em nhé. Mà địa chỉ nhà em ở đâu ấy nhỉ?

Nga nói địa chỉ cho anh. Ánh viết ra một tờ giấy rồi tiếp lời:

- Thôi nhé, anh bận rồi, hẹn gặp lại em vào tối nay.

Rồi một buổi chiều trôi qua thật êm ả với những công việc thường ngày. Nga bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã sáu giờ tối, mọi người đều đã tan ca. Cô cũng phải trở về nhà.

- Ủa, anh Ánh, anh đợi em lâu chưa?

- Đợi tiểu thư đúng là mệt mỏi thật.

- Sao anh không vào nhà?

- Anh vừa hỏi bảo vệ nhưng họ nói em chưa về nên anh đợi em ở đây luôn. Không ngờ anh lại được làm bạn với một tiểu thư danh giá thế này.

- Sao anh lại nói vậy?

- Em nhìn ngôi nhà của mình xem, chẳng phải là giàu bậc nhất hay sao?

- Chỉ là hưởng từ ba mẹ mà thôi.

- Anh có thể gặp các bác được không?

- Họ đang ở nước ngoài rồi. Anh vào nhà đợi em một chút.

- Thôi, anh đợi trong xe cũng được.

- Em sẽ nhanh thôi.

Nga nói xong rồi chạy thẳng vào nhà. Một lúc sau cô trở ra với bộ váy thoải mái nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp. Ánh chở Nga đến một nhà hàng sang trọng.

- Mời hai vị chọn món.

- Em muốn ăn gì?

- Anh chọn đi, em thì món gì cũng được.

- Vậy lấy cho tôi vài món ngon nhất ra đây. – Ánh quay mặt nói với nhân viên.

- Vâng.

Ánh gợi chuyện về gia đình Nga, cô kể cho anh nghe về gia đình của mình, kể về anh trai và rồi thoáng nhớ về Phong. Câu chuyện kéo dài suốt bữa ăn và kết thúc bằng tâm trạng buồn bã.

- Em xin lỗi.

- Em không có lỗi. Rồi có một ngày chúng ta sẽ nhận ra mọi thứ đều chỉ là trò chơi mà ông trời đã đặt ra để thử thách chúng ta mà thôi. Sự thật không phải là như vậy.

Ánh muốn xua đi cái không khí sầu não này, anh nói:

- Hay chúng ta đi dạo trên cầu đi. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện của nhóm tụi anh.

- Nghe có vẻ thú vị, em cũng muốn nghe chuyện về các anh từ lâu.

- Chúng ta đi thôi.


- Đúng là trăng thanh gió mát, lại có thêm Hằng Nga giáng trần, thật là trời chiều lòng người.

- Hôm nay là ngày 16. Em nghe nói trăng mười sáu đẹp nhất đấy.

- Anh tưởng phải là ngày 15 chứ?

- Em chỉ nghe nói vậy thôi chứ rất ít khi ngắm trăng. Mà anh định kể về câu lạc bộ “Bạn bè không khí chất”mà.

- Bọn anh thường ngày rất hay gặp mặt nhưng hầu như là không đầy đủ.

- Các anh chỉ tán ngẫu hay sao?

- Tám chuyện ấy, em có biết tám chuyện không?

- Em tưởng chỉ có những bà thím ở chợ mới hay tám chứ? Không ngờ bọn anh...

- Ngại quá, tự nhiên lại nói cho em biết.

- Các anh hồi trước chắc chẳng cãi nhau đâu nhỉ?

- Cãi nhau với bọn anh là chuyện cơm bữa.

- Vậy sao?

- Nhiều lúc căng thẳng lắm.

Nga ngạc nhiên.

- Đợt trước Mạnh và Minh gây nhau về một vấn đề đất đai gì đó, còn định anh em tương tàn. Trước khi đánh nhau, anh và Tùng đến ngăn nhưng không thành. Em biết tiếp theo ra sao không?

- Anh kể tiếp đi.

- Anh đã nói với Mạnh là đừng xé rách áo của Minh vì đó là chiếc áo hoa mẹ cậu ấy tặng, quý lắm đấy, lại không cẩn thận lộ ra chiếc áo hoa ba lỗ bên trong thì mất mặt lắm.

Cô cười thoải mái khi nghe câu nói đầy biểu cảm của Ánh.

- Anh vừa nói xong thì Tùng cũng chen vào: “Minh, cậu đừng giật tóc Mạnh, đầu cậu ta mà hói thì cả nhóm không sống nổi suốt quãng đời còn lại đâu”. Thế là hai người kia mặc dù không nhịn nổi cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nửa hề nửa sát khí nhìn tụi anh, kết quả bị hai cậu ta đánh cho bầm dập.

- Ha ha, đáng đời anh lắm.

- Nghĩ lại cảm thấy mình thật trẻ trâu. Mà em lại còn nói anh đáng đời.

- Ai bảo cứ kích cho người ta nổi giận.

- Anh chỉ muốn họ hòa hợp thôi, đúng là lấy oán báo ân mà.

Anh kể tiếp.

- Có một đợt trên mạng lan truyền tin ngày tận thế, bọn anh nhận được một bức thư của Tùng.

- Anh ấy viết gì vậy?

- Cậu ta viết: “Các cậu ơi, vài ngày nữa thôi là tận thế rồi, đời tớ còn dài, sự nghiệp tớ còn đầy triển vọng, chúng ta mặc dù không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng tớ nguyện từ bỏ tất cả để được chết với các cậu trong cùng một ngày, một tháng, một năm. Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt với nhau. Chỉ chưa đầy một tuần nữa là tớ và các cậu sẽ sang thế giới bên kia để hưởng thụ một cuộc sống mới. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu nào có thể mời tớ đi ăn một bữa thật hoành tráng được không? Nếu có sơn hào hải vị thì càng tốt.” Đọc đến đoạn giữa còn có hứng xúc động, đến câu cuối anh chỉ muốn đăng ngay bức thư này lên báo để cho bẽ mặt cậu ta. Người nổi tiếng mà thế đấy.

- Nhiều lúc em không thể hiểu nổi các anh.

- Anh quen họ nhiều năm rồi mà còn không hiểu nổi chứ nói gì đến em.

- Ái chà, bắt quả tang ông dẫn người đẹp đi chơi mà không rủ bạn bè nha. – Minh từ đâu xuất hiện, vừa nói xong câu đã cầm ngay lấy chiếc điện thoại lướt lướt nháy nháy. – A lô, anh hùng kiếm hiệp nhà ta nay dẫn tiểu mĩ nữ đi chơi bỏ rơi huynh đệ lủi thủi ở câu lạc bộ, dàn trận chiến đấu ngay các chế. – Đẩy Ánh sang một bên – Thật xin lỗi em vì anh đây hơi bất lịch sự nhưng phải làm thế thì lão cáo này mới không được nước mà lấn tới.

Nga và Ánh được phen bất ngờ đứng thất thần vài phút. Một lúc sau có thêm hai người xuất hiện, Mạnh và một cô gái tóc dài ngang lưng rất xinh đẹp mặc bộ quần áo thể thao thu đông.

- Ơ, nhìn chị này rất quen. – Nga ngạc nhiên.

Một giọng nam cất lên:

- Là anh đây, mới vài ngày không gặp mà đã quên anh rồi sao? – Tùng tháo bộ tóc giả xuống.

- Bảo sao lại mặc quần áo đàn ông. – Ánh lên tiếng.

- Giờ em mới chính thức chiêm ngưỡng đại mĩ nhân xinh đẹp tới cỡ nào, quả là làm người ta ngưỡng mộ. – Nga nói tiếp.

- Là để cho em bất ngờ thôi.

- Chọc em ghen tức thì có. – Nga nói lại.

- Mà cậu lấy đâu ra bộ tóc giả ấy vậy?

- Cậu ta lấy ở phòng dụng cụ hỗ trợ diễn ở công ty mang về đấy. Nghe bảo sắp sửa bấm máy bộ phim Mĩ Nam Xinh Gái, tên gì nghe phát ớn. – Mạnh xen vào.

- Chúng ta có nên dạo chợ đêm không nhỉ? Nghe nói là vui lắm. – Minh thêm ý kiến.

- Có vẻ hay đấy. – Ánh hào hứng.

Minh tiếp lời:

- Cậu liệu cái thân đấy, các anh em, đại náo chợ nào, hết bao nhiêu tiền thì cứ tính vào tài khoản của Ánh.

- Sao lại là tớ?

- Nga, em thấy lão cáo này keo kiệt chưa? Công tử Bạc Liêu đốt tiền luộc trứng mà lại không thèm chi một ít cho bạn bè. Thật mất mặt anh em. Với lại cậu phải bị phạt vì cái tội chỉ biết một mình đi chơi với Nga mà không rủ ai.

- Đúng rồi – Mạnh và Tùng đồng thanh.

- Xin lỗi anh, lần này thì em bó tay không giúp anh được.

Quả là làm cho Ánh không thể từ chối. Tùng lại đội tóc giả lên làm mọi người ngạc nhiên

- Trời, cậu không muốn làm con trai nữa hay sao? – Mạnh hỏi

- Các cậu thật là, nhóm mình có mỗi Nga là con gái mà có tới bốn thằng con trai, tôi phải hi sinh giả gái để Nga đỡ tủi thân chứ.

- Nhưng cậu mặc đồ con trai. – Minh nói.

- Đây mới là style hót, cậu đúng là không biết gì về phong cách hiện đại cả, suốt ngày chỉ trung thành với áo hoa.
 
Bên trên