Ánh trăng đêm gió lạnh - Tạm dừng - Phạm Ngọc

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 10: Từ tận đáy lòng.

Một tuần lễ cũng trôi qua nhanh chóng, ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ nhìn về phía xa xa, Nga bỗng nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến:

- Anh xin lỗi.

Ngồi bên bờ hồ, cô thẫn thờ nhìn dòng chữ, chẳng hiểu sao hôm nay cô thấy buồn đến tận đáy lòng, nhìn số điện thoại trên màn hình di động, cô tự hỏi có phải là anh nhắn cho mình hay không, rồi cuối cùng cũng trở về thực tại mà xua tan ý nghĩ đầy hão huyền. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, số điện thoại quen thuộc,là Phượng gửi tin nhắn cho cô : “Chị Nga, em không biết phải làm thế nào, em xin lỗi.” Phượng xin lỗi về việc gì chứ? Nga càng lo lắng thêm.

- Nga, em đến sớm vậy? – Ánh vừa tới.

- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?

- Cùng em tâm sự ấy mà.

- Sao? Có chuyện gì? chẳng lẽ anh yêu ai không giám nói hay bực bội việc gì? Dừng có lấy em làm miệng giếng để chuốc giận đó nha.

- Không đâu – Anh nhìn cô – Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi về chuyện gì?

Khoan, chuyện này thật quá trùng hợp, sao hôm nay Nga lại nhận được nhiều lời xin lỗi cùng một lúc như vậy? Có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao?

- Anh Ánh, anh có chuyện giấu em phải không?

- Anh... anh

- Anh nói đi chứ

- Thôi chúng ta vào khu vui chơi đi.

- Không, anh nói đi.

- Nhưng anh...

- Anh không muốn nói thì thôi vậy.

Nga đứng dậy bước đi dọc theo bờ hồ, đôi mắt xa xăm làm Ánh không thể kìm lòng. Có lẽ anh sẽ phải nói hết tất cả.

- Nga, anh xin lỗi. Hôm nay là ngày cưới của Phong.

- Có lẽ em sẽ chẳng thể nào níu kéo được anh ấy nữa. Em biết một ngày nào đó mình sẽ phải chấp nhận nhìn anh ấy khoác tay người khác để đọc câu thề non hẹn biển mãi mãi bên nhau... nhưng thật không ngờ là nó lại đến sớm như vậy.

- Chúng ta đừng nói đến chuyện đau lòng ấy nữa.

- Anh Ánh, anh có thể giúp em một việc được không?

- Chuyện gì?

- Em muốn đến chúc phúc cho anh Phong.

- Nhưng điều đó chỉ làm cho em càng thêm đau lòng mà thôi.

- Không, em muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy trong ngày trọng đại này. Để em có thể quên và chấm dứt tất cả với những thứ không thuộc về mình.

Ánh thực tế không muốn đưa Nga đến lễ cưới của Phong vì anh biết dù cô có đến đó cũng chẳng thể nào quên hết được tất cả mà ngược lại còn làm cho cô thêm đau lòng, làm cho Phong thêm khó xử mà thôi. Nhưng Nga đã nhờ anh, lần đầu tiên cô mong anh giúp đỡ, anh không thể từ chối, khó lòng, dù không muốn vẫn phải làm. Anh đồng ý rồi đưa Nga đến một nhà hàng sang trọng nơi đang diễn ra lễ thành hôn của cặp đôi nổi tiếng Ngọc Khánh và Hoàng Phong. Vừa nhìn thấy tấm ảnh cưới, Nga bất giác mỉm cười, một nụ cười đầy đau thương và chua chát:

- Cô ấy thật xinh đẹp. Có lẽ cô ấy mới là người thực sự xứng với anh Phong. Anh có thể vào trước, đừng lo cho em, em không sao đâu.

Ánh biết lúc này cô đang cần thời gian để bình tĩnh, cô cần ở một mình.

- Vậy anh vào trước đây, có chuyện gì thì gọi anh.

- Vâng.

Nga nhìn theo từng bước chân thật chậm của Ánh. Đứng nép phía sau tường nghe câu nói nói của chủ hôn:

- Hai người có đồng ý yêu thương nhau suốt đời, dù có chuyện gì cũng phải tha thứ, không bao giờ xa lìa nhau hay không?

Cô dâu cất tiếng nói:

- Tôi đồng ý.

Anh vẫn chưa nói, sao anh không nói? Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, mọi người đều nín thở để chờ đợi câu nói đồng ý của anh. Phong nhìn quanh như đang cố tìm một bóng hình nào đó nhưng rồi anh thất vọng quay lại nhìn người chủ hôn nói:

- Tôi đồng ý.

Nga nhìn lén anh, cô cứ nhìn, nhìn cho đến khi mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng đôi uyên ương mới.

- Phong, cô ấy đến đây. – Ánh nói với Phong

- Nga đến từ lúc nào? Giờ cô ấy đang ở đâu?

- Cô ấy đứng ngoài kia.

- ...

Phong bước ra khỏi căn phòng trang hoàng đầy hoa cưới, anh bắt gặp dáng đi quen thuộc của người con gái anh yêu.

- Nga

Cô quay lại nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười cho anh yên lòng.

- Chúc anh hạnh phúc.

- Anh xin lỗi. – Anh bước đến gần cô.

- Chúng ta có thể làm bạn như lúc đầu được không? – Cô hỏi anh.

- ...

Phong không trả lời, một lần nữa anh lại để người đối diện phải chờ đợi, lần này cô đợi anh quá lâu nhưng anh vẫn không nói gì hết.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh vì đã không trả lời câu hỏi đó.

Nói xong, cô bước thật nhanh như để có thể tránh khỏi hình dáng anh hay tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch, bị tổn thương chính vì câu nói của mình vừa thốt ra. Phong không trả lời, anh không muốn cô và anh làm bạn chỉ vì một lí do, anh còn yêu cô rất nhiều, nhiều đến mức anh không muốn làm tổn thương cô thêm lần nào nữa.

- Anh xin lỗi.

- Anh Phong, cô gái lúc nãy có để lại cho anh một món quà. Anh hãy nhận lấy. – Cô tiếp tân nói.

Phong nhìn hộp quà trước mặt, anh thẫn thờ một lúc rồi đưa tay nhận lấy nó.

- Ở đây còn có một tâm thiệp. – Cô gái nói tếp.

“Em nghĩ có lẽ anh sẽ không dùng tới món quà này nhưng mong rằng anh sẽ coi nó như một thứ kỉ niệm của người bạn cũ tặng cho mình mà giữ gìn cẩn thận. Ngày cưới của anh mà em không có gì giá trị để dành tặng hai người, nhưng anh không cần phải lo, em sẽ chúc hai người hạnh phúc. Nếu được thì hãy vì em mà yêu thương cô ấy thật nhiều, đừng để cô ấy tổn thương. Em sẽ chờ đợi một người giống như anh.”

Nga để lại cho anh một cây bút máy, cô nói đúng, anh sẽ không bao giờ dùng nó mà giữ gìn thật cẩn thận và nếu còn có thể, anh sẽ nhờ cô viết dòng chữ đầu tiên để tặng anh, đó mới là điều ý nghĩa thật sự đối với Phong.

- Anh không hề muốn như vậy, giá chuyện này không xảy ra thì người đối diện anh trong lễ đường ngày hôm nay là em chứ không phải cô ấy.

Cuộc đời này mà thay đổi được giống ước muốn “giá như” của anh thì sẽ không bao giờ còn những chuyện tình dang dở, phai tàn nữa. Đâu chỉ riêng Phong, Nga cũng vậy, cô muốn từ “giá như” ấy trở thành một điều ước. Nhưng cuối cùng cũng chỉ giống như gió thoảng mây trôi, ai từng nhìn thấy thiên thần rồi chứ.

- Anh, em chưa từng nhìn thấy thiên thần.

Hai tháng trôi qua nhanh như một giấc mộng, người muốn xa thì cũng đã xa rồi, chỉ còn nơi đây lẻ loi một hình bóng, em mãi chờ anh, chờ tới khi con tim em yêu lại được từ đầu.

- Nga, em không từ bỏ được hay sao? – Thấy Nga tinh thần ngày càng giảm sút, Ánh không khỏi thấy xót xa cho thân phận cô, không ngờ cuộc đời mình lại như cánh lục bình trôi dạt mãi trên con nước lớn mà chẳng thể tạt vào bờ. Đâu có như ai đó, giờ chắc đã yên phận làm cha, cuối cùng cũng không phải vì nàng mà từ bỏ sự nghiệp.

- Em không sao mà, anh đừng lo lắng quá. – Nga cố nhìn anh cười nhẹ, một nụ cười mà chính cô cũng cảm thấy nó thật giả dối.

- Em đừng giấu trong lòng nhiều quá, cứ tâm sự cùng anh.

- Em không thể, em xin lỗi.

- Hai tháng trôi qua rồi mà, chúng ta đừng vì quá khứ mà từ bỏ tương lai. Em không nhớ mình cần phải làm gì sao?

- Ý anh là...

- Gặp anh trai em.

- ...

Ánh nhìn Nga cười mỉm, anh biết cô giờ đây cũng cảm thấy hồi hộp, sau khi dõi theo Nga cho đến khi cô vào phòng, anh bất giác thốt ra câu nói thật nhỏ như chỉ để một mình anh nghe:

- Được nhìn em hạnh phúc là niềm mong ước của anh.

Có phải anh đang cảm nhận được tình cảm của mình với cô, anh thầm thương trộm nhớ cô nhưng cô mãi chỉ là một người bạn mà anh không bao giờ có thể với tới, trái tim cô đã thuộc về Phong và chính Phong nhờ vả anh chăm sóc cô khi anh ấy không còn có thể. Nhiều lần Ánh đã tự nhắc nhở bản thân không được như vậy, con tim anh nhất định không được lạc lối, trên đời này có biết bao nhiêu cô gái tốt, biết bao nhiêu cô gái có thể thay thế được Nga, anh không cần phải ôm lấy hi vọng xa vời ấy để rồi ngày nào đó chỉ mang về cho mình thất vọng tràn trề. Nhưng mỗi lần đứng trước cô anh đều cảm thấy lòng mình không thể kiềm chế, tim lúc nào cũng rung động, còn cô thì luôn nhớ tới Phong mặc dù Phong không còn ở bên mà chính anh là người an ủi cô suốt thời gian khó khăn vừa qua. Rồi cuối cùng người đến trước vẫn là người đến trước, mối tình đầu vẫn là không thể nào buông bỏ hết, anh không thể có cơ hội đối với cô nên một lời nói “Anh yêu em” anh cũng chẳng làm được.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 11: Không còn gì, em xoá kí ức.

Một mình nhẹ nhàng đi trên con đường vắng, Nga cảm thấy lòng mình bớt bâng khuâng, nhưng đâu còn như ngày nào khi cặp đôi trai gái sánh bước bên nhau nói cười vui vẻ làm hết thảy ai qua đường nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ. Cô suy nghĩ về anh trai của mình, suy nghĩ xem mình nên nói gì khi gặp anh ấy.

- Anh nhận ra em chưa nhỉ, có lẽ là chưa. – Nga tự cười mỉa mình một cái, nó thật cay đắng, cuộc đời cô mãi chỉ thế, cô nghĩ vậy.

Đến công ty BV một lần nữa, cô bắt gặp ngay người con gái mang đứa con bé bỏng trong bụng chậm rãi đi bên cạnh Phong. Cô ấy chính là vợ anh nhưng tại sao hai người lại có mặt ở đây? Phong nhìn thấy Nga, anh muốn tránh ánh mắt của cô, tránh trái tim của cô nhưng không kịp.

- Ủa, Nga, có phải cô là người yêu cũ của anh Phong không? Chào cô. – Khánh vẫy tay về phía Nga chào hỏi.

- Chào hai người. – Nga đáp lại.

- Cô đến đây có việc gì vậy?

- Tôi đến gặp giám đốc Quốc. Còn hai người?

- Tụi anh cũng đến gặp anh Quốc. – Phong trả lời, anh vẫn không dám nhìn vào mắt cô.

- Thật trùng hợp. – Khánh xen vào. – Cô đến xin việc sao?

- Không, tôi có chút chuyện riêng.

- Chuyện riêng? – Khánh quay sang Phong nói tiếp – Không lẽ Nga là bạn gái của anh trai em?

- Anh cũng không biết

- Chúng ta cùng đến gặp anh Quốc thôi. – Khánh nhí nhảnh nói.

- Cô và anh Quốc là...

- Anh ấy là anh trai tôi.

Hai từ “anh trai” thốt ra từ miệng của người đối diện thật như xé con tim cô đau đớn. Người anh trai cô chịu đựng để chờ đợi giờ lại là anh của một cô gái khác. quá đỗi làm người khác bàng hoàng. Nga lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng, chẳng thể nói cho người đối diện biết đó là anh trai mất tích của cô, tự cong môi nhếch miệng, một nụ cười cay đắng cho chính cuộc đời của mình. Phong thẫn thờ nhìn Nga trong phút chốc, anh cảm thấy Nga bắt đầu có nhưng biểu hiện khác lạ, muốn hỏi cô có chuyện gì buồn, muốn quan tâm cô nhiều hơn nữa:

- Nga...

Anh chợt nhớ rằng mình đang đi cùng Khánh, vợ anh, người mà anh bắt lòng phải yêu thương, trân trọng mặc dù biết là không thể, đành lẳng lặng bước từng bước nhẹ nhàng theo Khánh, bỏ Nga lại phía sau.

- Rồi thì cũng xong, mọi chuyện kết thúc. – Nga nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, cô không chỉ một mình, cô còn có những người bạn luôn yêu thương cô. Không có Phong thì đã sao? Không có anh Quân thì đã sao? Chẳng sao cả, sống chỉ để chịu khổ sở, đau đớn thì thật không đáng, gạt đi nước mắt, phía trước cô là cả một tương lai tươi sáng không cần phải giữ lại thời gian quá khứ không đáng ghi. Quay về nhà với vẻ mặt gượng cười, cô quyết định từ bỏ mọi thứ ở nơi đây, nơi chứa chan những kỉ niệm mà chính bản thân cô từng nghĩ nó sẽ theo cô suốt cuộc đời.

- Anh Ánh...

- Em có chuyện gì mà gọi điện cho anh?

- Em sẽ ra đi.

- Em đi đâu? Không gặp anh Quân sao?

- Không, chẳng còn gì nữa. Anh Quân giờ đã là anh hai của Ngọc Khánh. Em mất tất cả rồi.

- Ngọc Khánh là em gái anh Quân, vậy Phong... – Ánh dừng lại như sợ làm Nga tổn thương.

- Không sao đâu anh.

- Phong cậu ấy không biết sao?

- Anh ấy thì biết gì chứ, ảnh của anh trai em anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy mà.

- Sao em không nói?

- Với tư cách bạn bè sao? Em không muốn, tốt nhất là nên chấm dứt. Em sẽ sang Mỹ với ba mẹ. Anh ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

- Nhưng anh... Em nghĩ vậy cũng đúng, nên quên hết quá khứ đi, rồi em sẽ tìm được một hạnh phúc mới. – Anh không muốn Nga đi một chút nào nhưng anh không có lí do để cản cô lại. – Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là bạn bè, chúc em hạnh phúc.

- Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm em, ân tình này em sẽ không bao giờ quên.

- Anh tiễn em ra sân bay nhé.

- Không cần đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nga cúp máy, cô đang ngồi trên xe đi ra sân bay suy nghĩ về tương lai tươi sáng của mình, điều duy nhất cô lưu luyến ở chốn quê nhà này chỉ còn lại duy nhất tình bạn, cô biết Ánh không muốn cô đi nhưng vì hạnh phúc của cô anh bằng lòng tất cả, cô cũng nhận ra tình cảm của anh từ lâu nhưng con tim cô lại không thể đáp trả, cô nhận ra bản thân mình càng ngày càng lạnh lùng, con tim mình càng ngày càng tàn nhẫn. Cuối cùng cũng xua đi mọi ý nghĩ mà đặt tay nhắn cho anh dòng tin nhắn cuối cùng ở nơi đây: “Xin lỗi anh, tạm biệt.”

Ánh đang vội vã phóng chiếc xe D1 Super Sport đen nhánh của mình hướng về địa chỉ gia đình ,ất chợt điện thoại reo báo tin nhắn, anh cố gắng đi hết đoạn đường đến nhà Nga trong thời gian nhanh nhất nhưng rồi cổng khoá, trong nhà không còn người, anh bấm chuông liên tục và trả lời anh chỉ là tiếng gió khẽ lướt qua hàng me xào xạc. Anh đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhấn máy gọi cho cô, nhưng người con gái ở đầu dây bên kia không bắt máy, Ánh buồn bã lặng lẽ đứng nhìn màn hình điện thoại chờ đợi thứ gì đó, chợt nhận ra tin nhắn mình bỏ lỡ, là của Nga, lúc này nỗi buồn trong anh càng lan toả: “Xin lỗi anh, tạm biệt.” Ánh lại một lần nữa phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc thẳng tới sân bay, mong là anh kịp giờ gặp cô lần cuối, đến con đường đông đúc phí trước, anh dừng xe và nhìn lên bầu tời cao, máy bay đã cất cánh, anh đã muộn giờ. Anh không tin vào mắt mình, vẫn cố gắng chạy đến tìm nhân viên hỏi cho rõ:

- Cô cho tôi hỏi chuyến bay từ đây sang Mỹ đã khởi hành chưa?

- Dạ thưa anh, từ Việt Nam sang Mỹ có một chuyến khởi hành lúc 12 giờ 50 phút tức vừa rời khỏi được 5 phút rồi ạ.

- Vậy còn chuyến nào nữa không?

- Còn chuyến vào 7 giờ 05 phút tối nữa ạ.

- Cảm ơn cô.

Ánh biết Nga nhắn tin cho anh như vậy chắc chắn cô đã lên máy bay ngay tức khắc, anh chẳng thể nào còn cơ hội để gặp cô, tận mắt nhìn thấy cô bước vào khoang hành khách. Cô đi xa anh, xa anh thật rồi.

- Phong. Nga đi rồi.

- Đi đâu?

- Sang Mỹ.

- Sang Mỹ, tại sao chứ?

- Tại sao ư? – Ánh nhếch miệng cười mỉa. – Hư! Cô ấy còn gì nữa đâu, đi là phải rồi.

- Sao cậu lại nói thế?

- Người yêu chia tay, đến anh trai cũng bị người ta cướp mất, còn gì nữa chứ. – Ánh nắm lấy cổ áo Phong hét to – Cậu bảo cô ấy còn thứ gì nữa?

- Anh trai. – Phong ngạc nhiên.

- Anh vợ cậu đấy, anh Quốc đấy.

- Cậu nói sao? Anh Quốc là anh trai của Nga.

- Phong, cậu là thằng tồi, yêu nhau hơn một năm trời mà đến anh trai của cô ấy cậu cũng không biết, đồ tồi tệ.

- Tôi...

- Tôi cũng tồi tệ, chúng ta là nhưng thằng đàn ông chẳng thể nào xứng đáng với cô ấy.

- Ánh, cậu uống say rồi.

- Tôi không say.

- Cậu còn nói sao? Tôi đã nhờ cậu chăm sóc Nga, tại sao cậu không cản cô ấy lại?

- Hư! Tôi khinh, cậu nhờ tôi chăm sóc bạn gái cũ của cậu để rồi cậu đi lấy vợ. Tôi khinh loại người không giữ lời hứa như cậu.

- Tôi ... xin lỗi. Nhưng...

- Tôi thì làm gì có tư cách để giữ cô ấy ở lại chứ, cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém.

- Tất cả là tại tôi. Cậu say quá rồi, để tôi đưa cậu về.

- Cậu về với người vợ ngoan hiền của cậu đi, tôi không cần cậu phải lo lắng. Về với vợ con của cậu ấy.

Phong lúc này không còn giữ được bình tĩnh, anh đưa tay lên tiến nắm đấm về phía mặt của Ánh làm Ánh kêu lên một tiếng vẻ đau đớn:

- Á... Cậu...

- Cậu quá đáng lắm rồi đấy, tôi cũng chỉ là không còn cách nào, tin tưởng đứa bạn thân nên tôi mới nhờ cậu chăm sóc Nga, cậu đâu có biết là tôi cũng khổ tâm lắm chứ.

- Cậu xem lại cậu là loại người gì, nếu Nga gặp tôi trước, nếu người Nga yêu không phải là cậu mà là tôi thì giờ cô ấy đã không phải ra đi trong nỗi buồn như vậy, cậu tự hỏi bản thân mình là loại người gì đi.

Nghe xong cậu nói của Ánh, Phong thẫn thờ đứng lặng một lúc, đôi mắt nhìn về phía khoảng không vô tận, rồi chợt một câu nói từ miệng anh vang lên:

- Cậu thích Nga rồi sao?

- Chính là thế. Sao, tôi yêu cô ấy thì sao? Cậu chẳng có quyền gì để ngăn cản cả.

- Nhưng...

- Nhưng tôi là bạn của cậu, cậu định nói thế chứ gì, tôi biết. Từ khi cậu chia tay Nga, cô ấy đã không còn là của cậu, cậu đừng mơ tưởng nữa. – Ánh vung tay ngắt lời của Phong. – Rồi sao? Làm sao cậu có thể bay sang tận Mỹ để rước cô ấy về. Chuyên tâm nghĩ về vợ con đi, đừng làm người khác tổn thương nữa. Cậu một gã đàn ông không có tư cách.

Trong cơn say, Ánh không hề biết là anh đang quá lời với Phong, anh nhìn thấp thoáng bóng Phong bước xa dần, rồi tự mình cười như một gã tự kỉ, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt thấm vào xương tuỷ.

- Cậu đâu có biết tôi đã yêu cô ấy từ ngay lần đầu tiên cậu giới thiệu nhưng chính vì cậu là bạn thân của tôi mà tôi đã bao lần dằn lòng lại. Cuối cùng thì cô ấy vẫn không chọn tôi, cô ấy đã lựa chọn từ bỏ mọi thứ, có lẽ là cả người bạn thân đang yêu đơn phương này rồi.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
**** Khi nam phụ trở thành nam chính. *****

Phần 12: Âm thầm bên em

Máy bay hạ cánh nơi một vùng đất xa lạ, từ xa, Nga đã thấy thấp thoáng bóng dáng ba mẹ thân thương của cô.

- Nga, con gái mẹ, con bên Việt sống có tốt không, sao nhìn gầy đi nhiều vậy? – Mẹ vừa thấy cô đã chạy tới hỏi han, ôm chầm cô vào lòng.

- Con sao rồi, đi đường có mệt lắm không?

Ba vẫn là lạnh lùng như thế chỉ hỏi thăm cô vài câu nhưng không hề thể hiện tình cảm dành cho cô bằng hành động. Nga biết ông ấy thương cô nhiều lắm, còn thương cô hơn anh Quân, yêu cô nhất nhà, mỗi lần về Việt Nam thăm con, ông đều mang những thứ tiện nghi nhất, hữu ích nhất, những món quà cô thích nhất dành tặng cô. Hôm nay chỉ cần nghe được giọng nói của ba mẹ, nhìn thấy dáng hình thân thương ấy, cô như vơi hết tất cả mệt nhọc, tất cả những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm trí cô bao năm qua, quả đúng như viên thuốc hạnh phúc hiệu nghiệm nhất.

Về tới nhà, Nga được mẹ chuẩn bị cho một bữa cơm thật đầy đủ, không thiếu một món gì cô thích, Nga lặng lẽ ngồi vào ghế, tay nhấc đôi đũa lên mời mọi người.

- Con ăn nhiều vào, dạo này gầy đi nhiều quá.

Nga đưa miếng cơm đầu tiên lên miệng, mắt cô nhoà đi, sau bao nhiêu năm xa cách, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, nước mắt tuôn chảy như một dòng nước, mũi bị nghẹt lại, miệng không thốt lên lời, chỉ đành lặng lẽ lấy tay áo lau đi.

- Con xin lỗi.

- Khổ thân con tôi bao năm qua vất vả một mình, ba mẹ mới là người phải xin lỗi con. – Bà Trần vội vàng xoa đầu con gái an ủi.

- Không... Con...

- Thôi, ăn cơm đi kẻo nguội hết bây giờ. – ông Trần lên tiếng.

Bao năm qua tưởng chừng cô đã cạn khô nước mắt nhưng có ai đã cạn nước mắt bao giờ, mỗi lần gặp chuyện gì gây xúc động, nước mắt cô lại trào ra không kìm nén nổi, đặc biệt là ngay lúc này đây, nỗi hạnh phúc quá lớn đang ở bên cô. Xong bữa cơm đầm ấm bên gia đình, cô xin phép ba mẹ đi dạo một mình ngoài đường phố nhưng chẳng lẽ ba mẹ lại đồng ý cho đứa con đi một mình nơi lạ đất lạ trời này. Đây đâu có giống như ở Việt Nam, chỗ nào cũng thấy người Việt, gặp sự cố còn nhờ những người quen mà nhờ giúp đỡ, biết là vốn tiếng anh của cô cũng không tệ nhưng không vì thế mà không lo, ngoài đường phố kia đầy rẫy những hiểm nguy luôn rình rập, ai biết nó có xảy ra với mình hay không mà thôi. Không được sự đồng ý của ba mẹ, Nga chỉ đành lủi thủi bước vào phòng nơi mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô, nào đâu cũng chẳng thể chợp mắt ngay, đây là nơi xa lạ, đến những đồ vật xung quanh mình cô cũng không có chút cảm giác thân thương, nhìn ra phía cửa sổ, nơi thành phố xa hoa đang sáng rực những ánh đèn lấp lánh. Phố đêm nơi này thật lộng lẫy, có thấu chăng nỗi lòng người đang chờ đợi mình nơi xa, lẽ nào chẳng thể như vậy mãi, cô không thể cứ như người vô hình trong cuộc đời, cứ mãi nhớ về quá khứ, nhưng thật nơi đây quá hoàn hảo để làm cho tâm trạng một người thay đổi từ buồn sang vui. Nơi ấy người kia vui thì nơi này mình cũng phải vui chứ. Nga nghĩ về kế hoạch trong tương lai mà không nhớ về người yêu đơn phương cô ở bên kia, cách cô một vòng trái đất với bao nhiêu nỗi lòng, Ánh: “Anh sắp được gặp em.” Giọng ca quen thuộc cùng bản nhạc mang nỗi lòng tâm trang anh vang lên.

“ Chắc em chưa một lần,

Nghĩ về người bên cạnh

Em bấy lâu nay

Từ khi em chia tay

Biết em vẫn còn buồn

Sau cuộc tình sâu đậm

Mặc cho em vô tâm anh vẫn đợi

Nhiều đêm, em vô tư khóc bên anh

Nhưng em đâu biết anh buồn

Gượng cười che giấu nỗi đau.

...

Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp

Cứ hi vọng một ngày người sẽ thấy

Rằng anh vẫn không ngừng

Nhớ em đêm cũng như ngày.

Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi

Trước mắt là một bầu trời chơi vơi

Hoàng hôn khóc cho một người

Vẫn vô hình giữa hai người.

...”

Có lẽ cô không bao giờ chấp nhận anh nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ mặc dù biết điều ấy là rất khó đối với anh. Ánh bước xuống máy bay, nơi đây anh đã từng đến nhiều lần, nhưng lần này quả thật lại mang đến một cảm giác xa lạ khó tả. Ở nơi này anh sẽ nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, anh sẽ quan tâm cô ấy mỗi ngày mặc cho chỉ là âm thầm.

“Nếu cam tâm chờ đợi,

Yêu một người hết lòng

Không có nghĩa là

Điều ngược lại sẽ đến.

Trái tim không thể nào

Rung động khi trói buộc

Dù anh quan tâm bao nhiêu em cũng vậy.”

Ánh trong phòng của mình nhìn ra phía ngoài kia, hướng về một người con gái đang lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, miệng khẽ mỉm cười. Nếu khoảnh khắc này ngưng lại mãi mãi, để anh có thể ngắm nhìn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy mãi mãi thì thật tốt biết mấy. Làn gió khẽ ngang qua làm mái tóc Nga nhẹ bay, cô đưa tay vuốt mái tóc nhìn dãy nhà đối diện mình chợt thoáng qua cảm giác có người đang dõi theo cử chỉ của cô nhưng hành lang phía bên kia đều bị che kín bởi rèm cửa, ánh sáng trong phòng xuyên qua lại chẳng có lấy một bóng người. Lòng cô bỗng nghẹn lại, cũng chỉ là do cô tưởng tượng, trời mùa này lạnh thật, đâu có giống như nơi nào, dù đông sang vẫn có cảm giác không khí luôn ấm cúng bởi còn có hi vọng.

- Nga, con có điện thoại. – Từ dưới nhà vang lên tiếng mẹ.

- Con xuống liền.

- Đây con. Một chàng trai người Việt.

- Xin chào, ai vậy ạ?

- ...

Đầu day bên kia im lặng như chỉ muốn lắng nghe giọng nói của cô.

- Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?

- ...

- Anh... Có phải...

- Píp... píp...

- Ai vậy con?

- Con đang định hỏi mẹ. Mà thôi, không có gì đâu. Mẹ đi nghỉ đi, giờ cũng đã muộn rồi.

- Con nhớ đi nghỉ sớm, cả ngày mệt mỏi rồi.

- Vâng.

Nga bước qua từng bậc cầu thang hướng lên phòng của mình. Cách một khoảng không gian bao la, gió trời vẫn vun vút thổi, ánh trăng vẫn sáng soi rõ những đám mây đen mờ ảo, anh mở rèm của nhìn phòng cô một lần nữa, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, nhờ nó mà anh vừa nghe được giọng nói ngọt ngào của cô.

- Người em nghĩ tới vẫn không phải anh.

Anh cứ nhìn, nhìn cho đến khi phòng cô không còn ánh sáng.

- Thế này là đủ với anh rồi.

Sáng lên, ánh nắng chứa chan khắp phố xá nhộn nhịp đông vui. Mặt trời soi nhẹ qua rèm cửa, chiếu tới mặt Ánh. Anh nhíu mày tỉnh giấc, xoay người vém rèm nhìn lén mọi thứ bên ngoài, gặp khuôn mặt rạng rỡ của một cô gái. Không lúc nào anh vui như lúc này, vui không phải vì bản thân anh mà vui cho chính sự hạnh phúc của người mà anh mong luôn hạnh phúc. Trước anh đâu từng nghĩ sẽ có ngày mình ngốc nghếch đến vậy, từ bỏ mọi công việc chỉ để nhìn lén người không yêu mình mỗi ngày. Ai đủ can đảm để làm việc này, ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi một tình yêu vô thực. Chắc trên đời chỉ có anh mà thôi, lắm lúc tự nhận mình là người đàn ông hồ đồ nhất thế giới. Nói ra cũng không phải như anh nghĩ, mọi thứ đối với anh quá sâu xa rồi. Nếu người người có điều kiện đầy đủ như anh chưa chắc họ đã không làm như vậy, cốt tìm được hạnh phúc cho mình là được. Nếu chàng nào cũng giàu có như anh, cũng chung thuỷ như anh thì chẳng phải nói đàn ông trên thế giới này không ai có tư duy chững chạc, đều ngốc nghếch hết hay sao. Anh tự thấy mình như vậy không phải là sai nhưng quá xem thường bản thân rồi. Đấy có thể là lí do khiến anh luôn phải nhường nhịn trước bạn thân của mình, luôn phải im lặng không giám ngỏ lời trước người mình yêu thương. Nhưng thôi, anh đã chấp nhận thế rồi thì đành chịu, chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Cuộc đời mỗi mình đâu do người khác quyết định, chung quy lại đổ lỗi cho ông trời, cho số phận, định mệnh đã an bài trước.
 

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phần 13: Hạnh phúc đâu có dễ dàng. (1)

Có lẽ cái mà người ta gọi là lí trí không đến với Ánh lúc này. Anh một mình ở nơi xứ lạ, chật vật với cuộc sống cô đơn. Đến một ngày mong tâm sự cùng người thân quen cũng không có, sáng ra lại gặp toàn gương mặt xa lạ, công việc duy nhất của anh là ngắm nhìn cô từng phút giây, đó tưởng chừng như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh suốt hai tháng trời qua. Đúng là không cái gì trôi nhanh bằng thời gian, lại cũng chẳng có thứ nào chậm chạp như nó, hai tháng mà nhanh như một giấc mộng, cũng đằng đẵng như cả cuộc đời. Tâm sự của người con gái kia vẫn khó đoán, cảm xúc anh vẫn mãnh liệt dành cho cô như ngày nào.

Đâu chỉ là định mệnh xui khiến khi người kia cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chẳng hay nàng công chúa trong lòng mình đã đoán được sự hiện hữu của bóng hình thân quen ấy. Cô đi đường cô anh cũng đi đường cô, sao lại không biết được cảm giác trước đây chứ. Nó chẳng phải làm người ta cảm thấy an tâm hay sao. Nga bước nhẹ trên con hẻm nhỏ trong thành phố, nơi đây rất ít khi có người qua lại, ngẩng lên trời cao, từng đám mây trắng lơ lủng trên không trung tưởng hạnh phúc êm ấm nhưng lại mang đến một cảm giác tủi thân, cô đơn đến buồn thẳm cho người ngắm nhìn nó, đời là thế và nó mãi là thế. Nga cúi đầu bước tiếp, nhưng chợt dừng chân quay đầu về sau, cô biết.

- Anh Ánh.

Không có tiếng trả lời nào, Nga vẫn tiếp tục cất tiếng:

- Em biết anh luôn đi theo em. Anh không cần giấu mình kĩ như thế.

Từ phía mép tường xa xa, một bóng người cao gầy hiện ra, xuất hiện ngay một nụ cười mỉm không lộ vẻ gì.

- Nga.

- Sao anh cứ đi theo em vậy?

- Anh không an tâm.

- Anh không nghĩ là mình làm vậy cũng chẳng có kết quả hay sao?

- Anh biết chứ.

- Anh Ánh, anh về Việt Nam đi, ở đây em sống rất tốt.

- Anh xin lỗi, nhưng anh...

Ánh bỗng im bặt nhìn Nga, anh chỉ mong đợi rằng cô có thể thấu cho nỗi lòng anh đang mang trên mình, nó hết sức làm anh khó chịu và bối rối. Nhưng không, dù Nga có biết nỗi lòng anh đi nữa, cô đã biết từ lâu vậy mà vẫn làm thinh, coi như anh vô hình, coi như tình cảm ấy không có vì cô biết nó sẽ chẳng đi đến một kết quả tốt đẹp nào mà ngược lại còn mang đến nỗi đau, cực kì đau, cô đã hiểu.

- Anh là một người đàn ông hoàn hảo và em thì không như vậy, một ngày không xa anh sẽ tìm được tình yêu đích thực, người mà thực sự xứng đáng với anh hơn là em.

- Đối với anh em là quá đủ rồi, chỉ cần em quên hết quá khứ.

- Em đã cố gắng quên hết, nhưng anh biết không, mối tình đầu của một người con gái đâu có dễ quên như vậy, đâu có nói từ bỏ là từ bỏ được ngay.

- Có lẽ đối với em người ấy là tất cả nhưng hãy một lần nghĩ cho chính bản thân của mình, hãy nghĩ rằng không chỉ có người ấy trên thế giới này. Còn anh mà...

Ánh mím chặt môi, anh biết cô sẽ không nghe anh, cô sẽ chỉ mãi nhớ về người đàn ông ấy. Anh tự cảm thấy con người mình lắm lúc thật làm người khác khó chịu, chính anh cũng vậy nhưng dù thế đi nữa thì con tim vẫn không thể nào ngăn cản được lí trí, giá như mọi thứ có thể làm theo suy nghĩ của bản thân.

- Anh xin lỗi, anh biết chúng ta sẽ mãi không thể... vì... anh là người đến sau.

- Không anh, em là người có lỗi, nếu em mạnh mẽ buông bỏ tất cả thì giờ đã không có ai đau khổ. Anh nói đúng, có lẽ em nên tìm một hạnh phúc mới, thế giới này đâu chỉ có người ấy.

Ánh ngây người nhìn Nga, cô nhận ra rồi ư, cô có chọn anh không? Nga quay người bước đi, trời đã chuyển hoàng hôn, người con gái ấy nhẹ nhàng xa dần xa dần. Trước mắt anh, trong không gian đang dần sẫm màu bởi màn đêm bao trùm, bầu trời thẳm hiện lên, anh có cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng nắm lấy nó. Những ngôi sao kia đâu xóa mờ được ý chí của con người si tình này, những thử thách kia đâu xô ngã được con người kiên trì vì tình yêu này và hơn hẳn là số phận cũng chẳng thể ngăn cản được thứ tình cảm sâu đậm ấy. Không, giờ bên anh không còn là màn đêm tăm tối nữa, người con gái đó đã mang lại cho anh ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của hi vọng.

Nga đón taxi về nhà, ba mẹ cô đang đợi.

- Mẹ, con muốn về Việt Nam một chuyến.

- Sao vậy con? – Ông Trần ngạc nhiên hỏi.

- Con về có chút việc, ba mẹ đừng nên lo lắng quá.

Ba mẹ Nga biết cô không tiện nói ra, cũng chẳng hỏi thêm gì, một lúc sau bà Trần nói:

- Vậy mẹ sẽ sắp xếp vé máy bay cho con. Khi về Việt rồi nhớ chăm sóc bản thân.

- Vâng.

Đêm về trên thành phố, mọi thứ đều hết thảy nổi bật trước những ánh đèn lộng lẫy của nơi hội tụ sự sang trọng. Nga nhìn ra ngoài của sổ, ánh mắt hướng về nơi luôn có một người ngắm nhìn cô. Sống mũi cay cay, cô rung động trước tình cảm của anh nhưng cô lại cảm thấy mình thật tệ hại, đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa ướt má. Gió ngoài kia đang thổi, đèn căn phòng kia vẫn chưa sáng, anh chưa về. Nga đặt tay lên tấm kính ngăn cách, cố cảm nhận sự ấm áp cuối cùng mà cô nhận được từ anh, chẳng hay lại nhận thấy điều ấy thật sa sỉ đối với mình, bỗng con tim đau thắt, tay dường như không thể chạm được thứ mình mong ước chỉ đành nhắm mắt thu lại, nắm thật chặt. Giá như tình cảm ấy có thể giữ trong bàn tay này mãi mãi. Nhưng chỉ là bản thân cô nghĩ vậy, tình yêu của Ánh luôn dành cho cô, tại cô không biết nắm giữ lấy, tại cô tự cảm thấy mình không xứng đáng đấy thôi. Cách một khoảng không gian trong căn phòng tối, Ánh thấy Nga đang đứng nhìn về phía mình, tim không khỏi bồi hồi tay cố tình đưa ra đặt lên mặt kính như cô, tưởng tượng như mình đang chạm vào đôi tay ấy, đang cảm nhận sự mịn màng của đôi má, đang thưởng thức vẻ đẹp long lanh của đôi mắt ấy. Anh không nhìn thấy cô đang khóc. Có phải khi một người con gái cảm nhận được sự rung động bởi con tim của chính mình với người trước kia không hề có cảm giác, bản thân người ấy đã yêu rồi hay không? Nga tự dằn lòng mình không thể như thế, làm sao cô có thể yêu hai người cùng một lúc, cảm giác đối với Ánh chỉ là sự biết ơn, sự ngưỡng mộ của một người được anh mở con đường tươi sáng cho tương lai không còn quá khứ đen tối mà thôi. Phong, cái tên đã từng rất quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu cô, cô chợt nhớ đến anh, chợt nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc bên anh nhưng rồi nỗi nhớ thường ấy cũng ngỉm lại trong một ngăn nhỏ của kí ức khi hình ảnh của Ngọc Khánh không ngừng hiện hữu bên cạnh Phong, người cô yêu thương.

- Đúng vậy, chắc giờ này anh ấy đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, một gia đình luôn vui vẻ với tiếng cười trẻ con, luôn ấm cúng sum vầy. – Nga nghĩ.

Bên Việt Phong hạnh phúc, bên này cô cũng vậy. Cô có gia đình, cô có những người luôn yêu thương mình và hơn hẳn cô có Ánh lúc nào cũng quan tâm cô.

- Mình có tất cả, tại sao mình lại phải buồn chứ. – Cô gạt mọi suy nghĩ, lau đi dòng nước mắt đang vương trên khóe môi.

Mai cô sẽ trở về Việt Nam, cô sẽ gặp lại anh trai mình, cô sẽ nói với anh Quân cô sống rất tốt, sống không cần anh ấy bên cạnh. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại mặc cho anh ấy có không biết mình là ai, không để ý cuộc sống đứa em gái ruột của mình như thế nào.

Một đêm yên tĩnh trôi qua như bao đêm khác, Nga tỉnh giấc và làm những công việc chuẩn bị cho chuyến đi. Đang gấp quần áo, mẹ cô bất chợt gõ của rồi bước vào.

- Nga, con định đi trong bao lâu?

- Con sẽ trở lại đây sớm thôi. – Nga trả lời.

- Mẹ biết con trở về chỉ là muốn từ bỏ tất cả quá khứ đau buồn mà vững bước trên con đường mới.

- Mẹ nói đúng. Thực tế con muốn trở về Việt Nam để nhìn lại bản thân mình đã sống khổ sở thế nào bao năm qua. Con muốn nhìn lại những gương mặt thân quen một lần cuối.

- Hãy cố gắng lên con gái yêu của mẹ.

- Cảm ơn mẹ.

Hành lí xong xuôi, Nga được ba mẹ đưa ra sân bay. Cô chia tay mọi người rồi bước tới hàng ghế chờ đợi. Nga mong đợi Ánh đến nhưng cô không báo với anh một tiếng thì sao anh lại có thể có mặt tại đây.

- Cũng tốt, anh ấy không nên biết làm gì, chỉ buồn thêm mà thôi. – Nga tự nhủ mình.

- Nga, sao em lại tới đây, em định đi đâu?

Nghe tiếng Ánh vừa cất lên sau lưng mình, Nga giật mình quay lại, tim không ngừng đập loạn xạ.

- Anh Ánh, sao anh lại ở đây?

- Anh hỏi em trước – Ánh nhăn mặt.

- Em... Em định về Việt.

- Tại sao chứ?

- Không sao cả, em về thời gian ngắn thôi.

Ánh biết cô không muốn nói thêm, yên lặng nhìn Nga một lúc, Ánh nói tiếp:

- Hay anh về bên ấy cùng em.

- Không cần đâu anh.

- Em đi liệu có còn trở về bên này nữa không?

- ... Muộn giờ rồi, em phải lên máy bay đây.

Trong lòng Ánh không khỏi lo lắng, không phải là anh không tin tưởng Nga mà với sự việc của Phong ở Việt Nam, anh không thể nào ngồi yên một chỗ mà để Nga quay lại với Phong một lần nữa. Có ai hỏi Phong đã làm gì sau nhiều tháng trời không gặp Nga, tưởng chừng như chàng ca sĩ nổi tiếng có một cuộc sống tốt đẹp bên người vợ đẹp của mình với đứa con mũm mĩm nhưng thật không ngờ tới, trước khi Nga có ý định trở về quê hương vài ngày, Phong đã quyết định ly hôn với Ngọc Khánh, người mẹ đang nuôi dưỡng đứa con chưa đầy tháng của mình.

Trên hàng ghế máy bay, Nga cảm thấy trong lòng trống vắng, sống mũi cô hơi cay nhưng rồi cũng tự nhận ra bản thân đã quá xúc động trước mọi việc, nhủ mình nên gạt nỗi buồn ấy qua một bên. Cô quyết định ra đi là để chôn sạch kí ức, giấu sạch quá khứ, lau sạch nỗi buồn, không để lại một thứ gì của sự đau thương trong tâm trí.
 
Bên trên