- Tên tác phẩm: Anh và em
- Tác giả: Đông Vũ
- Thể loại: đam mĩ (nếu bạn muốn gọi như thế)
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Cảnh báo: Đây là truyện về tình cảm nam - nam, nghĩa là truyện tình yêu của hai hay nhiều chàng trai, bạn nào dị ứng với thể loại này, vui lòng come back. Nghiêm cấm các thể loại nói dị ứng hay chê bai này nọ. Cứ đi ạ, không tiễn. Còn ai đã lọt hố, xin quan ngại sâu sắc với bạn là bạn sẽ ngồi dưới hố rất là lâu đó. Tuy nhiên, nếu bạn Ktmb lên cơn điên, có thể chỉ 1 tuần là xong, biết đâu đấy.
- Giới thiệu:
Một người cô đơn trên thế gian này, đi đến đâu, gặp ai, trong hoàn cảnh nào vẫn chỉ thấy tận cùng là cô đơn. Nỗi cô đơn đã ngấm vào xương tủy, là máu thịt, là bản thể của anh. Anh được hình thành bởi nỗi cô đơn của mẹ, từ khi chỉ là một bào thai. Anh lớn lên cũng bởi cô đơn nuôi nấng, trong ngôi nhà phảng phất buồn tủi chỉ có hai mẹ con, không hơi ấm tình thương của cha hay họ hàng. Từ khi có ý thức anh đã biết, cả đời này, anh chỉ sống với cô đơn. Vì thế, thường trực trên môi anh là nụ cười nhạt, lãnh đạm, xa cách, bất cần. Là anh - Phạm Ngọc.
Một người từ nhỏ sống trong bóng tối cô độc, luôn giam mình trong phòng với sách, bảng vẽ và cây đàn, tưởng như cuộc đời của cậu chỉ là "đứa bỏ đi" như lời của bố. Nếu như... không có một thiên thần tới và cứu vớt, hẳn là cậu sẽ chết. Chết tâm. Nhờ đó mà cậu hoàn toàn lột xác, trở thành một con người khác, ra khỏi cái bọc, kiên cường và vui sống, tuy không chói lòa như ánh nắng mặt trời nhưng lại trong trẻo và dịu dàng, thanh mát, ngọt lành như ánh trăng. Cậu dùng sự ấm áp của bản thân mình, đi sưởi ấm lồng ngực kẻ khác, dùng nụ cười của mình, đổi lấy sự vui vẻ cho người khác, dùng tài năng của mình, chắp vá những vết thương. Là cậu - Vũ Duy.
Hai người tưởng như chẳng liên quan nhưng lại vô tình gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, là sự an bài của số phận hay là tạo hóa trêu người? Không biết nữa. Nhưng trên đời này, ai biết được chữ ngờ? Ai tránh được số phận? Ai chạy trốn được tình yêu?
Ảnh: internet
(Ai thương tình làm cho bạn cái ảnh đi. Năn nỉ!!! )
Lời nhắn nhủ của tác giả:
Đây là câu chuyện nhỏ được lên ý tưởng bởi sự gợi ý của Tú Nô , bạn Ktmb đã suy nghĩ suốt đêm và quyết định viết, dù trước đó chưa từng có ý định viết. Truyện xin được dành tặng cho Tú, chị Tim, cho những bạn đồng tính và những ai thương yêu và ủng hộ cho đồng tính. Cô giáo dạy môn Giới của chúng tôi có kể rằng, hồi cô còn là sinh viên tại Cornell, trong giờ học về giới, một bạn cùng lớp đã thắc mắc với cô giáo rằng: tại sao lại có đồng tính. Cô giáo đã nói rằng, đồng tính nó tự nhiên như dị tính vậy, không phải là một căn bệnh, nó có từ thời nguyên thủy, đồng tính và dị tính song hành cùng nhau.
Tôi luôn nhớ lời kể của cô giáo. Cô đã kể bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nghiêm túc. Tôi viết truyện này không phải vì tôi là hủ, viết ra để thỏa mãn sở thích cá nhân của mình, mà chỉ đơn giản muốn thể hiện chút tình cảm bé nhỏ của mình với các bạn đồng tính: tôi ủng hộ các bạn, tôi thương và yêu các bạn, tôi đã, đang và sẽ đồng hành cùng bạn, dù thế giới này lên án hay quay lưng lại với bạn. Tất cả chúng ta đều giống nhau, và tất cả chúng ta đều có quyền yêu và được yêu.
Truyện dự định sẽ không dài, tầm 10 chương. Có thể sẽ hoàn thành trước Nếu không thể buông tay. Rất mong mọi người yêu thích và quan tâm, đọc, cảm, chém và gạch đá. Kì thị thì xin miễn cho. Mọi góp ý, nhận xét của độc giả sẽ giúp truyện được hoàn thiện hơn. Hoan nghênh các bạn!
Mục lục:
Chương 1. Hoa vàng mấy độ
Chương 2. Chiều một mình qua phố
Chương 3. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chương 4. Cho đời chút ơn
Chương 5. Vì tôi cần thấy em yêu đời
Chương 6. Hãy yêu nhau đi
Chương 7. Để gió cuốn đi
- Tác giả: Đông Vũ
- Thể loại: đam mĩ (nếu bạn muốn gọi như thế)
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Cảnh báo: Đây là truyện về tình cảm nam - nam, nghĩa là truyện tình yêu của hai hay nhiều chàng trai, bạn nào dị ứng với thể loại này, vui lòng come back. Nghiêm cấm các thể loại nói dị ứng hay chê bai này nọ. Cứ đi ạ, không tiễn. Còn ai đã lọt hố, xin quan ngại sâu sắc với bạn là bạn sẽ ngồi dưới hố rất là lâu đó. Tuy nhiên, nếu bạn Ktmb lên cơn điên, có thể chỉ 1 tuần là xong, biết đâu đấy.
- Giới thiệu:
Một người cô đơn trên thế gian này, đi đến đâu, gặp ai, trong hoàn cảnh nào vẫn chỉ thấy tận cùng là cô đơn. Nỗi cô đơn đã ngấm vào xương tủy, là máu thịt, là bản thể của anh. Anh được hình thành bởi nỗi cô đơn của mẹ, từ khi chỉ là một bào thai. Anh lớn lên cũng bởi cô đơn nuôi nấng, trong ngôi nhà phảng phất buồn tủi chỉ có hai mẹ con, không hơi ấm tình thương của cha hay họ hàng. Từ khi có ý thức anh đã biết, cả đời này, anh chỉ sống với cô đơn. Vì thế, thường trực trên môi anh là nụ cười nhạt, lãnh đạm, xa cách, bất cần. Là anh - Phạm Ngọc.
Một người từ nhỏ sống trong bóng tối cô độc, luôn giam mình trong phòng với sách, bảng vẽ và cây đàn, tưởng như cuộc đời của cậu chỉ là "đứa bỏ đi" như lời của bố. Nếu như... không có một thiên thần tới và cứu vớt, hẳn là cậu sẽ chết. Chết tâm. Nhờ đó mà cậu hoàn toàn lột xác, trở thành một con người khác, ra khỏi cái bọc, kiên cường và vui sống, tuy không chói lòa như ánh nắng mặt trời nhưng lại trong trẻo và dịu dàng, thanh mát, ngọt lành như ánh trăng. Cậu dùng sự ấm áp của bản thân mình, đi sưởi ấm lồng ngực kẻ khác, dùng nụ cười của mình, đổi lấy sự vui vẻ cho người khác, dùng tài năng của mình, chắp vá những vết thương. Là cậu - Vũ Duy.
Hai người tưởng như chẳng liên quan nhưng lại vô tình gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, là sự an bài của số phận hay là tạo hóa trêu người? Không biết nữa. Nhưng trên đời này, ai biết được chữ ngờ? Ai tránh được số phận? Ai chạy trốn được tình yêu?
Ảnh: internet
(Ai thương tình làm cho bạn cái ảnh đi. Năn nỉ!!! )
Lời nhắn nhủ của tác giả:
Đây là câu chuyện nhỏ được lên ý tưởng bởi sự gợi ý của Tú Nô , bạn Ktmb đã suy nghĩ suốt đêm và quyết định viết, dù trước đó chưa từng có ý định viết. Truyện xin được dành tặng cho Tú, chị Tim, cho những bạn đồng tính và những ai thương yêu và ủng hộ cho đồng tính. Cô giáo dạy môn Giới của chúng tôi có kể rằng, hồi cô còn là sinh viên tại Cornell, trong giờ học về giới, một bạn cùng lớp đã thắc mắc với cô giáo rằng: tại sao lại có đồng tính. Cô giáo đã nói rằng, đồng tính nó tự nhiên như dị tính vậy, không phải là một căn bệnh, nó có từ thời nguyên thủy, đồng tính và dị tính song hành cùng nhau.
Tôi luôn nhớ lời kể của cô giáo. Cô đã kể bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nghiêm túc. Tôi viết truyện này không phải vì tôi là hủ, viết ra để thỏa mãn sở thích cá nhân của mình, mà chỉ đơn giản muốn thể hiện chút tình cảm bé nhỏ của mình với các bạn đồng tính: tôi ủng hộ các bạn, tôi thương và yêu các bạn, tôi đã, đang và sẽ đồng hành cùng bạn, dù thế giới này lên án hay quay lưng lại với bạn. Tất cả chúng ta đều giống nhau, và tất cả chúng ta đều có quyền yêu và được yêu.
Truyện dự định sẽ không dài, tầm 10 chương. Có thể sẽ hoàn thành trước Nếu không thể buông tay. Rất mong mọi người yêu thích và quan tâm, đọc, cảm, chém và gạch đá. Kì thị thì xin miễn cho. Mọi góp ý, nhận xét của độc giả sẽ giúp truyện được hoàn thiện hơn. Hoan nghênh các bạn!
Mục lục:
Chương 1. Hoa vàng mấy độ
Chương 2. Chiều một mình qua phố
Chương 3. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chương 4. Cho đời chút ơn
Chương 5. Vì tôi cần thấy em yêu đời
Chương 6. Hãy yêu nhau đi
Chương 7. Để gió cuốn đi
Chỉnh sửa lần cuối: