Chương 1. Hoa vàng mấy độ
Anh nốc ngụm rượu cuối cùng trong ly, ngà ngà say. Anh cũng chẳng để ý cái vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào trong miệng mình là dòng rượu nào nữa. Miễn uống được, là uống. Anh nhếch miệng cười, tửu lượng cao đôi khi cũng thật đáng buồn, muốn say mà say không được.
Anh đặt cái ly lên quầy, búng tay, cậu nhóc bartender khẽ gật đầu, lại pha chế cho anh một ly khác. Trên sân khấu, người dẫn chương trình nói gì anh cũng không thèm để ý. Quanh sân khấu, người nào cũng chếnh choáng hơi men, đưa đẩy nhau, sờ mó nhau, âu yếm nhau. Dường như chỉ có anh là một mình. Có sao đâu, anh chỉ cần có thế. Một mình giữa chốn đông người. Đủ rồi. Một kẻ cô đơn chỉ cần lạc lõng giữa chốn đông người để thấy mình còn sống. Chỉ cần thế thôi.
Cậu bartender đặt ly rượu mới trước mặt anh. Anh gật đầu, lần này cố không nốc nhanh, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cay, ngọt, không nồng, quấn quýt nơi đầu lưỡi, như bàn tay người tình ấm nồng vuốt ve lồng ngực. Có lẽ là sáng tạo mới của cậu nhóc. Anh lim dim mắt nhấp thêm một ngụm nữa.
Mọi người lục tục dắt nhau về chỗ ngồi. Trên sân khấu có người vừa bước ra, đem theo cây đàn ghi ta. Anh chợt nhớ ra, hôm nay là thứ 3, quán sẽ chơi nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh… Anh lẩm nhẩm trong đầu. Loại nhạc mà mẹ anh thích nhất. Mỗi lần anh trở về, sau bữa tối, mẹ thường kéo anh ra trước hè, hai mẹ con mở nhạc Trịnh bằng cái cát xét chạy băng của thời cũ. Những giai điệu du dương trầm bổng, quấn quýt cứ lượn lờ quanh hai mẹ con, giọng Khánh Ly thanh thanh, khàn khàn đầy mê hoặc. Những lúc ấy, ánh mắt mẹ đầy mơ màng, có vẻ u buồn nhưng lại lấp lánh sáng. Nghe hết băng mẹ sẽ kêu anh đi ngủ. Anh sẽ dìu mẹ vào giường, giúp mẹ đắp chăn, khép cửa, trở về phòng.
Mẹ… người sẽ không bao giờ cùng anh nghe nhạc nữa…
Em đến bên đời… hoa vàng một đóa… một thoáng hương bay… bên trời phố hạ… nào có ai hay… ta gặp tình cờ…
Một giọng nam trầm cất lên, u ẩn buồn, chơi vơi và đau xót. Lần đầu tiên anh nghe nhạc Trịnh mà không phải Khánh Ly hát. Trên sân khấu, một cậu nhóc khoảng hai mươi tuổi đang vừa tự đệm ghi ta, vừa hát. Đôi mắt khép hờ, từ xa anh vẫn có thể thấy hàng mi rung rung sau cặp kính cận. Tóc cậu cắt theo kiểu mấy cậu choai choai Hàn Quốc, quần jean xanh, áo sọc ca rô khoác ngoài áo thun trắng, giày mọi đen. Vẻ ngoài của cậu vừa lãng tử, lại vừa có nét ngây thơ. Cậu rất gầy. Đôi môi mỏng khép mở, tạo ra những câu hát làm người ta say mê. Những đôi mắt trong quán bây giờ hầu hết đều hướng lên sân khấu.
Anh hất hàm hỏi cậu bartender:
- Người mới à?
- Vâng. Hát hay phải không anh? – Cậu ta cười toe toét.
- Cũng được. – Anh hững hờ buông lời.
- Gì mà cũng được, anh. Hôm qua cậu ta tới thử giọng, anh Quân mê tít thò lò, gật đầu ngay không cần thương lượng đấy ạ. – Cậu ta hớn hở nói.
- Thế à? – Anh nhấm nháp thêm một ngụm rượu, nhìn lại cậu nhóc trên sân khấu lần nữa.
- Cậu ấy tên Duy, bằng tuổi em. – Cậu nhóc bổ sung.
- Ừ. – Anh lạnh nhạt đáp.
Giọng hát của cậu nhóc này lại có thể khiến cho Quân – quản lý của quán mê mẩn sao? Có nói quá lên không? Hát cũng hay đấy. Nhưng để một tên có gu thưởng thức âm nhạc đỉnh cao như Quân chú ý thì chắc là hát hay thật rồi. Mà có liên quan gì đến anh đâu? Anh đến để uống rượu, không phải nghe hát.
11 giờ. Anh lấy áo vest vắt lên vai, lững thững ra về. Vài cô nàng dán cả thân mình lên người anh, lả lơi hỏi anh muốn đi đâu, xin đi cùng. Anh chỉ cười nhạt, không nói không rằng nhìn tay bảo vệ đứng ở cửa, hắn lừ mắt, mấy cô nàng õng ẹo vội buông tay. Từ trước đến nay, anh luôn chỉ đến đây uống rượu, không trò chuyện, không nhảy, không gái. Uống xong rồi về, không có ngoại lệ, nhân viên ở đây đều biết.
Bảo vệ ngoài cổng đã gọi sẵn taxi cho anh. Anh dúi vào tay bảo vệ ít tiền tip, mệt mỏi ngồi vào xe, nói địa chỉ cần tới, nhắm mắt. Câu hát của cậu nhóc và hình ảnh của mẹ chập chờn, chập chờn…
Về tới nhà, anh cởi đồ, không buồn tắm mà leo thẳng lên giường, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Trên bàn thờ, khung ảnh mẹ mờ mờ trong khói hương. Mẹ đã xa anh đúng hai tuần. Vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Trong giấc mơ anh vẫn thầm gọi “Mẹ ơi”.
Sáng thứ hai, anh xách cặp đi làm như bao người, vội vàng nhận chiếc bánh bao thím Tư đầu ngõ gói sẵn như thường lệ, phóng xe vụt đi. Sáng nay anh phải phỏng vấn một loạt ứng viên mới vào công ty, cần phải tới sớm để chuẩn bị, vậy mà… gần tới ngã tư quẹo về hướng công ty thì tắc đường. Anh vô cùng bực bội. Sài Gòn là thế, đông đúc, ồn ào, khói bụi và tắc đường.
- Á! - Một tiếng kêu nho nhỏ kèm xuýt xoa vang lên bên cạnh anh.
Anh quay người. Một cậu nhóc đội mũ snapback màu đen, áo thun trắng, quần sooc, đi xe cub bên phải anh đang cúi người đau đớn. Anh nhìn theo tay cậu: bắp chân cậu bị pô xe anh kẹp trúng đã phỏng, tấy đỏ, xem ra không nhẹ. Anh cũng giật mình.
- Em không sao chứ? Đau lắm không?
- Em… em không sao. - Cậu nói nhát gừng nhưng vẫn nghe ra được trong giọng nói ẩn ẩn đau đớn.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về cậu rồi lại dãn ra nhìn cậu ái ngại. Anh cũng điều khiển xe mình ra xa một chút để cậu có thể đặt chân thoải mái hơn. Hai cảnh sát đang điều tiết giao thông nên tình hình kẹt xe đã khả quan hơn. Anh dắt xe vào quán nước bên đường, rồi quay ra dắt xe giúp cậu, kêu cậu vào quán ngồi, mặc cậu luôn miệng từ chối. Anh gọi hai ly cà phê sữa đá, đồng thời xin cô chủ quán một viên đá loại dùng để uống bia đưa cho cậu.
- Em lấy cái này chườm vào vết thương đi.
- Vâng.
Nhận viên đá từ tay anh, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, anh ngỡ ngàng, ra là cậu nhóc hát trong bar đêm qua. Anh không ngờ mình lại có thể nhớ khuôn mặt của một người xa lạ mới chỉ thấy một lần. Có lẽ, tại giọng hát của cậu ấn tượng quá. Anh bật cười.
- Thì ra là em.
- Anh… biết em sao? – Cậu nhóc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Một đôi mắt nâu trong veo, tuyệt đẹp.
- Đêm qua anh có nghe em hát. – Anh tủm tỉm.
- Vậy ạ. Không ngờ có người nhận ra. – Cậu có vẻ bối rối, vụng về chỉnh lại mũ trên đầu.
- Em có vội đi đâu không? – Anh hỏi.
- Dạ em định lên trường. – Cậu nhẹ giọng, càng về sau càng nhỏ.
- Bây giờ anh phải đi làm gấp, không thể đưa em tới bệnh viện. Em chịu khó tự tới đó, chi phí anh sẽ chịu. Đây là cách thức liên lạc với anh, em hãy cho anh biết sau khi xử lý vết thương nhé. – Anh vừa nói vừa rút ví, thanh toán tiền nước và đưa cho cậu card visit của mình.
- Dạ… không cần đâu anh. Vết thương nhỏ thôi mà. – Cậu lắc đầu quầy quậy.
- Đừng bướng. Anh em mình còn gặp nhau nhiều. Hay là để anh nhờ Quân, quản lý chỗ em làm đưa em đi nhé? – Anh dọa.
Nghe vậy, cậu mới nhận tấm card của anh. Anh bắt cậu đưa điện thoại, bấm gọi vào máy mình rồi mới đưa trả cậu, dắt xe rời đi. Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng câu hát của Khánh Ly.
Em đến bên đời… hoa vàng rực rỡ… nào dễ chóng phai… trong lòng nỗi nhớ… ngày tháng trôi qua… cơn đau mịt mù…
Cả buổi sáng anh phỏng vấn ứng viên trong tâm trạng bồn chồn không yên, lâu lâu lại lôi điện thoại ra xem. Anh cũng không hiểu bản thân mình phải nhấp nhổm lo lắng cho một người xa lạ vì cái gì và tại sao. Có lẽ tại trách nhiệm của một người gây lỗi. Có lẽ tại vì anh và cậu ta có chút quen biết, anh sẽ phải lui tới quán bar mà cậu làm việc nhiều lần nữa. Có lẽ anh có cảm giác tội lỗi vì bỏ mặc người gặp nạn ngoài đường. Anh không biết nữa. Chỉ nhớ đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dài cong cong chớp liên tục như cánh bướm. Làn da cậu có vẻ xanh xao của người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Còn gì nữa? À, chính là cái lúm đồng tiền tròn xoe bên má trái, dù cậu chỉ cười gượng nó cũng lõm vào, rất duyên. Anh tự hỏi, sao mà nhớ tới cậu mà nhớ toàn những chi tiết kì cục như ấn tượng về một cô gái vậy? Tuy rằng anh không thích phụ nữ nhưng mà nhớ thương một cậu nhóc như vậy hình như không ổn thì phải.
Anh tặc lưỡi, chắc phải dành thời gian ăn trưa để đi tìm cậu cho đỡ áy náy, đồng thời cũng kiểm chứng luôn cái hứng thú nhất thời này của mình với cậu có thật hay không. Anh đâu phải tay mơ, thịt ngon đến miệng mà không có gì ngăn cản, nhất định sẽ chẳng cần làm bộ làm tịch, cứ vồ lấy thôi.
Nghĩ vậy, anh cất điện thoại vào túi quần, nhấp ngụm nước lọc, cố gắng đánh vật với các ứng viên, những nam thanh nữ tú quần là áo lượt, dù trong lòng đã thầm chửi công việc này đến lần thứ n. Cô nàng trợ lý thỉnh thoảng lại lo nơm nớp liếc anh. Có lẽ cô đang tự hỏi sếp mình tại sao hôm nay lại nóng nảy như vậy, anh đã đánh trượt hai phần ba số ứng viên sáng hôm nay rồi. Có tất cả ba mươi tư người tới phỏng vấn, cần phải chọn ra bốn người, mà anh đã đánh trượt hai mươi mốt người rồi, không phải anh muốn loại hết đấy chứ? Xem ra đã lâu rồi anh ta chưa ăn mặn chăng?
Cô nàng khẽ thở dài, cầu phúc cho chính mình chiều nay đừng làm gì phật lòng sếp, nếu không cả phòng nhân sự sẽ gà bay chó sủa, không tăng ca thì ít nhất cũng sẽ bị phạt trừ lương. Cô đưa mắt nhìn một lượt mười ba ứng viên còn lại trong phòng với ánh mắt cảm thông, tốt nhất là họ hãy tự cầu phúc cho mình đi. Phạm Ngọc – phó phòng nhân sự của bọn họ là một tên ác ma không hẳn đẹp trai nhưng khí chất lạnh lùng tàn khốc thì chỉ cần nhìn là biết. Đặc biệt, đừng nên đắc tội, bởi những câu nói với độ sát thương cao sẽ khiến bạn máu chảy đầm đìa. Ngoài cúi mặt, khóc, bỏ chạy ra, thực sự không có cách nào khác để chống đỡ. Chẳng những vậy, thân thế của anh lại vô cùng bí ẩn, không ai biết gì về gia đình của anh, dù anh là người thành phố này, chưa ai từng tới nhà anh ta hay đi chơi cùng anh ta, dù anh ta đã làm việc cho công ty này tám năm rồi. Có tên lẻo mép nào đó từng tung tin Phạm Ngọc phó phòng nhân sự đang hẹn hò với em gái giám đốc, hậu quả là sau đó hắn tự nộp đơn xin thôi việc. Từ đó không ai dám chọc vào tổ ong vò vẽ này nữa. Mọi người bảo nhau, tốt nhất có thể tránh xa thì cứ tránh. Ác ma như thế, ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn FA, đáng lắm. Ấy là nói sau lưng thôi.
Sau khi hoàn thành công việc, anh vội vã đeo cặp chạy ra thang máy, vừa đi vừa gọi điện. Sau hai hồi chuông, điện thoại mới có người nghe máy. Ở đầu bên kia có tiếng cậu rụt rè trả lời. Anh liền hỏi cậu đang ở đâu, cậu nói vẫn đang ở bệnh viện, anh bảo cậu đợi rồi bước vào tầng hầm, lấy xe chạy đi.
- Em sao rồi? – Vừa tới bệnh viện, đưa cho cậu ly nước cam, anh hỏi.
- Dạ không sao anh ạ. Nhưng tại bác sĩ bảo nên truyền nước để hạ nhiệt vết thương. Truyền xong rồi là em có thể về.
- Em có thể đi được không? – Anh nhăn mặt nhìn băng gạc trên chân cậu.
- Em đi được, chuyện nhỏ mà anh. – Cậu cười cười.
- Lát truyền xong anh đưa em về nhé. Uống nước cam đi. Muốn ăn gì anh mua cho, trưa rồi.
- Dạ không sao đâu anh. Em tự về được mà. Anh cứ ăn đi, em không đói.
- Nghe lời đi, giờ em là bệnh nhân. – Anh xoa đầu cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ngơ ngác.
Cậu nhóc phải nằm trên giường, bị anh nhìn thì không có chỗ trốn, đành nhìn đi chỗ khác. Anh thầm nói với mình: Ngọc à, chết mi rồi. Khi không lại thích một cậu nhóc kém mình cả chục tuổi. Cái này gọi là trâu già gặm cỏ non đây. Gian nan lắm cho coi. Tuy nhiên, chinh phục chính là sở thích của anh, càng khó càng phải đeo bám cho bằng được. Hơn nữa, cậu nhóc nhìn ngon miệng thế kia cơ mà. Ha ha…
Giá như anh biết được, họ gặp gỡ nhau ngày ấy, những ngọt ngào về sau sẽ là cơn đau, là vết sẹo ám ảnh cuộc đời anh, có lẽ, anh sẽ từ chối cuộc hội ngộ này. Anh - kẻ lữ hành cô độc đã quen với một mình, cho anh hạnh phúc rồi giật lại, quả thực là một cuộc tra tấn. Giống như cho đứa trẻ một cây kẹo thơm ngọt, nó ăn say mê tưởng như trên cả thế giới này chỉ mình nó có cây kẹo ngon, rồi bất thần giật lại, đứa bé không dám khóc, không dám bày tỏ ý kiến, chỉ có thể nhìn người ta đem cây kẹo đi xa, rồi bất thần vứt đi. Kể từ đó, nó đâm chán ghét ăn kẹo. Kì thực, từ trong tâm, đứa trẻ vẫn rất ao ước được ăn kẹo nhưng nó sợ, sợ chưa kịp ăn sẽ lại bị giật thêm lần nữa. Nỗi sợ hãi run rẩy như con chim sợ cành cong.
Khi bạn gặp được một người, bạn sẽ không bao giờ biết được người đó có phải là định mệnh của đời mình hay không. Chỉ khi nào ở bên người đó đủ lâu, tình cảm trao đi đủ nhiều, bạn mới biết được hình ảnh người ấy cắm rễ trong tim bạn sâu đến thế nào. Lúc ấy, bạn muốn rút chân đã không còn kịp nữa. Nhất là khi bạn đã trót đặt tên mối quan hệ của hai người bằng hai chữ: tình yêu.
<< Mục lục - Chương 2 >>
Anh nốc ngụm rượu cuối cùng trong ly, ngà ngà say. Anh cũng chẳng để ý cái vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào trong miệng mình là dòng rượu nào nữa. Miễn uống được, là uống. Anh nhếch miệng cười, tửu lượng cao đôi khi cũng thật đáng buồn, muốn say mà say không được.
Anh đặt cái ly lên quầy, búng tay, cậu nhóc bartender khẽ gật đầu, lại pha chế cho anh một ly khác. Trên sân khấu, người dẫn chương trình nói gì anh cũng không thèm để ý. Quanh sân khấu, người nào cũng chếnh choáng hơi men, đưa đẩy nhau, sờ mó nhau, âu yếm nhau. Dường như chỉ có anh là một mình. Có sao đâu, anh chỉ cần có thế. Một mình giữa chốn đông người. Đủ rồi. Một kẻ cô đơn chỉ cần lạc lõng giữa chốn đông người để thấy mình còn sống. Chỉ cần thế thôi.
Cậu bartender đặt ly rượu mới trước mặt anh. Anh gật đầu, lần này cố không nốc nhanh, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cay, ngọt, không nồng, quấn quýt nơi đầu lưỡi, như bàn tay người tình ấm nồng vuốt ve lồng ngực. Có lẽ là sáng tạo mới của cậu nhóc. Anh lim dim mắt nhấp thêm một ngụm nữa.
Mọi người lục tục dắt nhau về chỗ ngồi. Trên sân khấu có người vừa bước ra, đem theo cây đàn ghi ta. Anh chợt nhớ ra, hôm nay là thứ 3, quán sẽ chơi nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh… Anh lẩm nhẩm trong đầu. Loại nhạc mà mẹ anh thích nhất. Mỗi lần anh trở về, sau bữa tối, mẹ thường kéo anh ra trước hè, hai mẹ con mở nhạc Trịnh bằng cái cát xét chạy băng của thời cũ. Những giai điệu du dương trầm bổng, quấn quýt cứ lượn lờ quanh hai mẹ con, giọng Khánh Ly thanh thanh, khàn khàn đầy mê hoặc. Những lúc ấy, ánh mắt mẹ đầy mơ màng, có vẻ u buồn nhưng lại lấp lánh sáng. Nghe hết băng mẹ sẽ kêu anh đi ngủ. Anh sẽ dìu mẹ vào giường, giúp mẹ đắp chăn, khép cửa, trở về phòng.
Mẹ… người sẽ không bao giờ cùng anh nghe nhạc nữa…
Em đến bên đời… hoa vàng một đóa… một thoáng hương bay… bên trời phố hạ… nào có ai hay… ta gặp tình cờ…
Một giọng nam trầm cất lên, u ẩn buồn, chơi vơi và đau xót. Lần đầu tiên anh nghe nhạc Trịnh mà không phải Khánh Ly hát. Trên sân khấu, một cậu nhóc khoảng hai mươi tuổi đang vừa tự đệm ghi ta, vừa hát. Đôi mắt khép hờ, từ xa anh vẫn có thể thấy hàng mi rung rung sau cặp kính cận. Tóc cậu cắt theo kiểu mấy cậu choai choai Hàn Quốc, quần jean xanh, áo sọc ca rô khoác ngoài áo thun trắng, giày mọi đen. Vẻ ngoài của cậu vừa lãng tử, lại vừa có nét ngây thơ. Cậu rất gầy. Đôi môi mỏng khép mở, tạo ra những câu hát làm người ta say mê. Những đôi mắt trong quán bây giờ hầu hết đều hướng lên sân khấu.
Anh hất hàm hỏi cậu bartender:
- Người mới à?
- Vâng. Hát hay phải không anh? – Cậu ta cười toe toét.
- Cũng được. – Anh hững hờ buông lời.
- Gì mà cũng được, anh. Hôm qua cậu ta tới thử giọng, anh Quân mê tít thò lò, gật đầu ngay không cần thương lượng đấy ạ. – Cậu ta hớn hở nói.
- Thế à? – Anh nhấm nháp thêm một ngụm rượu, nhìn lại cậu nhóc trên sân khấu lần nữa.
- Cậu ấy tên Duy, bằng tuổi em. – Cậu nhóc bổ sung.
- Ừ. – Anh lạnh nhạt đáp.
Giọng hát của cậu nhóc này lại có thể khiến cho Quân – quản lý của quán mê mẩn sao? Có nói quá lên không? Hát cũng hay đấy. Nhưng để một tên có gu thưởng thức âm nhạc đỉnh cao như Quân chú ý thì chắc là hát hay thật rồi. Mà có liên quan gì đến anh đâu? Anh đến để uống rượu, không phải nghe hát.
11 giờ. Anh lấy áo vest vắt lên vai, lững thững ra về. Vài cô nàng dán cả thân mình lên người anh, lả lơi hỏi anh muốn đi đâu, xin đi cùng. Anh chỉ cười nhạt, không nói không rằng nhìn tay bảo vệ đứng ở cửa, hắn lừ mắt, mấy cô nàng õng ẹo vội buông tay. Từ trước đến nay, anh luôn chỉ đến đây uống rượu, không trò chuyện, không nhảy, không gái. Uống xong rồi về, không có ngoại lệ, nhân viên ở đây đều biết.
Bảo vệ ngoài cổng đã gọi sẵn taxi cho anh. Anh dúi vào tay bảo vệ ít tiền tip, mệt mỏi ngồi vào xe, nói địa chỉ cần tới, nhắm mắt. Câu hát của cậu nhóc và hình ảnh của mẹ chập chờn, chập chờn…
Về tới nhà, anh cởi đồ, không buồn tắm mà leo thẳng lên giường, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Trên bàn thờ, khung ảnh mẹ mờ mờ trong khói hương. Mẹ đã xa anh đúng hai tuần. Vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Trong giấc mơ anh vẫn thầm gọi “Mẹ ơi”.
***
Sáng thứ hai, anh xách cặp đi làm như bao người, vội vàng nhận chiếc bánh bao thím Tư đầu ngõ gói sẵn như thường lệ, phóng xe vụt đi. Sáng nay anh phải phỏng vấn một loạt ứng viên mới vào công ty, cần phải tới sớm để chuẩn bị, vậy mà… gần tới ngã tư quẹo về hướng công ty thì tắc đường. Anh vô cùng bực bội. Sài Gòn là thế, đông đúc, ồn ào, khói bụi và tắc đường.
- Á! - Một tiếng kêu nho nhỏ kèm xuýt xoa vang lên bên cạnh anh.
Anh quay người. Một cậu nhóc đội mũ snapback màu đen, áo thun trắng, quần sooc, đi xe cub bên phải anh đang cúi người đau đớn. Anh nhìn theo tay cậu: bắp chân cậu bị pô xe anh kẹp trúng đã phỏng, tấy đỏ, xem ra không nhẹ. Anh cũng giật mình.
- Em không sao chứ? Đau lắm không?
- Em… em không sao. - Cậu nói nhát gừng nhưng vẫn nghe ra được trong giọng nói ẩn ẩn đau đớn.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về cậu rồi lại dãn ra nhìn cậu ái ngại. Anh cũng điều khiển xe mình ra xa một chút để cậu có thể đặt chân thoải mái hơn. Hai cảnh sát đang điều tiết giao thông nên tình hình kẹt xe đã khả quan hơn. Anh dắt xe vào quán nước bên đường, rồi quay ra dắt xe giúp cậu, kêu cậu vào quán ngồi, mặc cậu luôn miệng từ chối. Anh gọi hai ly cà phê sữa đá, đồng thời xin cô chủ quán một viên đá loại dùng để uống bia đưa cho cậu.
- Em lấy cái này chườm vào vết thương đi.
- Vâng.
Nhận viên đá từ tay anh, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, anh ngỡ ngàng, ra là cậu nhóc hát trong bar đêm qua. Anh không ngờ mình lại có thể nhớ khuôn mặt của một người xa lạ mới chỉ thấy một lần. Có lẽ, tại giọng hát của cậu ấn tượng quá. Anh bật cười.
- Thì ra là em.
- Anh… biết em sao? – Cậu nhóc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Một đôi mắt nâu trong veo, tuyệt đẹp.
- Đêm qua anh có nghe em hát. – Anh tủm tỉm.
- Vậy ạ. Không ngờ có người nhận ra. – Cậu có vẻ bối rối, vụng về chỉnh lại mũ trên đầu.
- Em có vội đi đâu không? – Anh hỏi.
- Dạ em định lên trường. – Cậu nhẹ giọng, càng về sau càng nhỏ.
- Bây giờ anh phải đi làm gấp, không thể đưa em tới bệnh viện. Em chịu khó tự tới đó, chi phí anh sẽ chịu. Đây là cách thức liên lạc với anh, em hãy cho anh biết sau khi xử lý vết thương nhé. – Anh vừa nói vừa rút ví, thanh toán tiền nước và đưa cho cậu card visit của mình.
- Dạ… không cần đâu anh. Vết thương nhỏ thôi mà. – Cậu lắc đầu quầy quậy.
- Đừng bướng. Anh em mình còn gặp nhau nhiều. Hay là để anh nhờ Quân, quản lý chỗ em làm đưa em đi nhé? – Anh dọa.
Nghe vậy, cậu mới nhận tấm card của anh. Anh bắt cậu đưa điện thoại, bấm gọi vào máy mình rồi mới đưa trả cậu, dắt xe rời đi. Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng câu hát của Khánh Ly.
Em đến bên đời… hoa vàng rực rỡ… nào dễ chóng phai… trong lòng nỗi nhớ… ngày tháng trôi qua… cơn đau mịt mù…
***
Cả buổi sáng anh phỏng vấn ứng viên trong tâm trạng bồn chồn không yên, lâu lâu lại lôi điện thoại ra xem. Anh cũng không hiểu bản thân mình phải nhấp nhổm lo lắng cho một người xa lạ vì cái gì và tại sao. Có lẽ tại trách nhiệm của một người gây lỗi. Có lẽ tại vì anh và cậu ta có chút quen biết, anh sẽ phải lui tới quán bar mà cậu làm việc nhiều lần nữa. Có lẽ anh có cảm giác tội lỗi vì bỏ mặc người gặp nạn ngoài đường. Anh không biết nữa. Chỉ nhớ đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dài cong cong chớp liên tục như cánh bướm. Làn da cậu có vẻ xanh xao của người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Còn gì nữa? À, chính là cái lúm đồng tiền tròn xoe bên má trái, dù cậu chỉ cười gượng nó cũng lõm vào, rất duyên. Anh tự hỏi, sao mà nhớ tới cậu mà nhớ toàn những chi tiết kì cục như ấn tượng về một cô gái vậy? Tuy rằng anh không thích phụ nữ nhưng mà nhớ thương một cậu nhóc như vậy hình như không ổn thì phải.
Anh tặc lưỡi, chắc phải dành thời gian ăn trưa để đi tìm cậu cho đỡ áy náy, đồng thời cũng kiểm chứng luôn cái hứng thú nhất thời này của mình với cậu có thật hay không. Anh đâu phải tay mơ, thịt ngon đến miệng mà không có gì ngăn cản, nhất định sẽ chẳng cần làm bộ làm tịch, cứ vồ lấy thôi.
Nghĩ vậy, anh cất điện thoại vào túi quần, nhấp ngụm nước lọc, cố gắng đánh vật với các ứng viên, những nam thanh nữ tú quần là áo lượt, dù trong lòng đã thầm chửi công việc này đến lần thứ n. Cô nàng trợ lý thỉnh thoảng lại lo nơm nớp liếc anh. Có lẽ cô đang tự hỏi sếp mình tại sao hôm nay lại nóng nảy như vậy, anh đã đánh trượt hai phần ba số ứng viên sáng hôm nay rồi. Có tất cả ba mươi tư người tới phỏng vấn, cần phải chọn ra bốn người, mà anh đã đánh trượt hai mươi mốt người rồi, không phải anh muốn loại hết đấy chứ? Xem ra đã lâu rồi anh ta chưa ăn mặn chăng?
Cô nàng khẽ thở dài, cầu phúc cho chính mình chiều nay đừng làm gì phật lòng sếp, nếu không cả phòng nhân sự sẽ gà bay chó sủa, không tăng ca thì ít nhất cũng sẽ bị phạt trừ lương. Cô đưa mắt nhìn một lượt mười ba ứng viên còn lại trong phòng với ánh mắt cảm thông, tốt nhất là họ hãy tự cầu phúc cho mình đi. Phạm Ngọc – phó phòng nhân sự của bọn họ là một tên ác ma không hẳn đẹp trai nhưng khí chất lạnh lùng tàn khốc thì chỉ cần nhìn là biết. Đặc biệt, đừng nên đắc tội, bởi những câu nói với độ sát thương cao sẽ khiến bạn máu chảy đầm đìa. Ngoài cúi mặt, khóc, bỏ chạy ra, thực sự không có cách nào khác để chống đỡ. Chẳng những vậy, thân thế của anh lại vô cùng bí ẩn, không ai biết gì về gia đình của anh, dù anh là người thành phố này, chưa ai từng tới nhà anh ta hay đi chơi cùng anh ta, dù anh ta đã làm việc cho công ty này tám năm rồi. Có tên lẻo mép nào đó từng tung tin Phạm Ngọc phó phòng nhân sự đang hẹn hò với em gái giám đốc, hậu quả là sau đó hắn tự nộp đơn xin thôi việc. Từ đó không ai dám chọc vào tổ ong vò vẽ này nữa. Mọi người bảo nhau, tốt nhất có thể tránh xa thì cứ tránh. Ác ma như thế, ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn FA, đáng lắm. Ấy là nói sau lưng thôi.
***
Sau khi hoàn thành công việc, anh vội vã đeo cặp chạy ra thang máy, vừa đi vừa gọi điện. Sau hai hồi chuông, điện thoại mới có người nghe máy. Ở đầu bên kia có tiếng cậu rụt rè trả lời. Anh liền hỏi cậu đang ở đâu, cậu nói vẫn đang ở bệnh viện, anh bảo cậu đợi rồi bước vào tầng hầm, lấy xe chạy đi.
- Em sao rồi? – Vừa tới bệnh viện, đưa cho cậu ly nước cam, anh hỏi.
- Dạ không sao anh ạ. Nhưng tại bác sĩ bảo nên truyền nước để hạ nhiệt vết thương. Truyền xong rồi là em có thể về.
- Em có thể đi được không? – Anh nhăn mặt nhìn băng gạc trên chân cậu.
- Em đi được, chuyện nhỏ mà anh. – Cậu cười cười.
- Lát truyền xong anh đưa em về nhé. Uống nước cam đi. Muốn ăn gì anh mua cho, trưa rồi.
- Dạ không sao đâu anh. Em tự về được mà. Anh cứ ăn đi, em không đói.
- Nghe lời đi, giờ em là bệnh nhân. – Anh xoa đầu cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ngơ ngác.
Cậu nhóc phải nằm trên giường, bị anh nhìn thì không có chỗ trốn, đành nhìn đi chỗ khác. Anh thầm nói với mình: Ngọc à, chết mi rồi. Khi không lại thích một cậu nhóc kém mình cả chục tuổi. Cái này gọi là trâu già gặm cỏ non đây. Gian nan lắm cho coi. Tuy nhiên, chinh phục chính là sở thích của anh, càng khó càng phải đeo bám cho bằng được. Hơn nữa, cậu nhóc nhìn ngon miệng thế kia cơ mà. Ha ha…
Giá như anh biết được, họ gặp gỡ nhau ngày ấy, những ngọt ngào về sau sẽ là cơn đau, là vết sẹo ám ảnh cuộc đời anh, có lẽ, anh sẽ từ chối cuộc hội ngộ này. Anh - kẻ lữ hành cô độc đã quen với một mình, cho anh hạnh phúc rồi giật lại, quả thực là một cuộc tra tấn. Giống như cho đứa trẻ một cây kẹo thơm ngọt, nó ăn say mê tưởng như trên cả thế giới này chỉ mình nó có cây kẹo ngon, rồi bất thần giật lại, đứa bé không dám khóc, không dám bày tỏ ý kiến, chỉ có thể nhìn người ta đem cây kẹo đi xa, rồi bất thần vứt đi. Kể từ đó, nó đâm chán ghét ăn kẹo. Kì thực, từ trong tâm, đứa trẻ vẫn rất ao ước được ăn kẹo nhưng nó sợ, sợ chưa kịp ăn sẽ lại bị giật thêm lần nữa. Nỗi sợ hãi run rẩy như con chim sợ cành cong.
Khi bạn gặp được một người, bạn sẽ không bao giờ biết được người đó có phải là định mệnh của đời mình hay không. Chỉ khi nào ở bên người đó đủ lâu, tình cảm trao đi đủ nhiều, bạn mới biết được hình ảnh người ấy cắm rễ trong tim bạn sâu đến thế nào. Lúc ấy, bạn muốn rút chân đã không còn kịp nữa. Nhất là khi bạn đã trót đặt tên mối quan hệ của hai người bằng hai chữ: tình yêu.
<< Mục lục - Chương 2 >>
Chỉnh sửa lần cuối: