Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Không liên quan, viết xong rồi bị xóa cũng được! Bọn đó là 1 đám làm băng hoại nền tinh thần yêu đương của xã hội. Cẩu đầu trảm đợi lệnh!
Trước khi trảm cho bạn Ling xem hình mấy anh ấy với (Mất công trảm xong rồi tiếc :">. Quan trọng hơn, bạn Ling cần biết mặt mấy kẻ đó để ra đường tránh xa chúng. )
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Trước khi trảm cho bạn Ling xem hình mấy anh ấy với (Mất công trảm xong rồi tiếc :">. Quan trọng hơn, bạn Ling cần biết mặt mấy kẻ đó để ra đường tránh xa chúng. )
Đó là thời trẻ trâu thôi nàng à. Nó đã qua lâu rồi. Giờ hắn có vợ và sắp có con. Một cán bộ Đoàn - Hội gương mẫu. >:D<
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Đó là thời trẻ trâu thôi nàng à. Nó đã qua lâu rồi. Giờ hắn có vợ và sắp có con. Một cán bộ Đoàn - Hội gương mẫu. >:D<
Thấy chưa, bạn Ling đã can rằng khoan trảm vội mà.
Mai ra đường ai quẹt xe là yêu luôn lấy luôn nhé mấy nàng.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Thấy chưa, bạn Ling đã can rằng khoan trảm vội mà.
Mai ra đường ai quẹt xe là yêu luôn lấy luôn nhé mấy nàng.
:3 Ta phải chém cho chết vì thành ma rồi mới gặp ta được mà. Nhân tiện ta thấy tên Ngọc có mùi đê tiện nặng, ta hi vọng tới ngày thấy hắn quằn quại trong đau đớn vì yêu em kia. Đừng tưởng thỏ ngọc ngây thơ mà nhuốm máu tanh trinh tiết được nhá! Cho hắn lên bờ xuống ruộng đi nàng.
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
:3 Ta phải chém cho chết vì thành ma rồi mới gặp ta được mà. Nhân tiện ta thấy tên Ngọc có mùi đê tiện nặng, ta hi vọng tới ngày thấy hắn quằn quại trong đau đớn vì yêu em kia. Đừng tưởng thỏ ngọc ngây thơ mà nhuốm máu tanh trinh tiết được nhá! Cho hắn lên bờ xuống ruộng đi nàng.
Trời ơi, nàng này comment nặng mùi máu quá.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chương 2. Chiều một mình qua phố

Vậy là, Phạm Ngọc mặt lạnh của phòng Nhân sự công ty nào đó có một cái cớ vô cùng, vô cùng hợp lý để tiếp cận Duy ở Vanitas bar. Cậu nhóc chỉ làm ở bar vào thứ ba và thứ bảy, hai ngày chơi nhạc Trịnh trong tuần.
Anh thừa nhận, anh có hứng thú với cậu nhóc. Như những người trước đây, khi có hứng thú, anh sẽ xác định mục tiêu và tấn công. Và đến thời cơ thích hợp sẽ ăn thịt con mồi. Tuy nhiên, cậu nhóc hiện tại anh để ý vẫn còn quá nhỏ cả về thân hình và tuổi tác. Với tư cách là cổ đông của Vanitas bar, anh đã xem và thuộc hồ sơ của cậu: Phạm Vũ Duy, 20 tuổi, cung Song Tử, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật, cao 1m70, nặng 53 kg, sức khỏe loại 2, người Sài Gòn, nhà còn có một em gái, mẹ đã mất.

Căn cứ vào trường học, tình trạng sức khỏe cộng với nước da trắng nhợt của cậu, anh có thể xác định chắc chắn rằng cậu không thường đi ra ngoài, thường xuyên ngồi trong phòng vẽ tranh, ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, ngại giao tiếp, sống khép kín.

- Người như nhóc đó sao lại chơi nhạc ở bar? – Gấp hồ sơ lại, anh ngẩng lên hỏi.
- Nghe nói em gái cậu nhóc khuyên nên đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người. – Quân vừa nói vừa đặt điếu thuốc lên môi, mắt mông lung.
- Sao ông lại nhận? – Anh cũng rút một điếu, châm lửa.
- Thấy hát rất được. Hơn nữa lại không đòi hỏi gì cả, chỉ muốn làm cho biết thôi. – Quân rít một hơi, nhếch miệng cười. – Nhìn thấy cưng ha?
- Cưng cái đầu ông. Cấm động vào. – Anh đấm vai hắn.
- Anh đây không có hứng thú với trai. Anh chỉ thích mấy em gái chân dài thôi. Ha ha… Mà này, đừng dọa cho em nó chạy mất nghe. Mãi mới vớ được một giọng đẹp đó. – Quân nháy mắt.
- Yên tâm. – Ngọc rít một hơi nữa rồi nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, đi ra sau cánh gà đón lấy cây ghi ta, thay cậu nhóc bỏ vào bao đàn.

Nhận lấy ly cocktail trái cây anh đưa, Duy quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh. Mỗi khi nhìn Duy cười, Ngọc luôn có cảm giác như có một bàn tay vô cùng mềm mại, dịu dàng đang vỗ về lồng ngực, máu nóng trong người lại dâng lên khiến anh chỉ muốn túm lấy cậu mà hôn lên đôi môi mỏng hồng hồng kia. Dường như anh đã quá nhạy cảm với cậu thì phải. Đó là một tín hiệu không tốt. Anh thực sự không muốn dọa cậu nhóc mới quen chưa tới một tuần này chạy mất. Xoa đầu cậu, anh hỏi:

- Duy đói chưa? Anh em mình đi ăn mì Quảng bên Đinh Tiên Hoàng rồi hãy về ha?
- Dạ thôi, khuya rồi. Em phải về không ở nhà lại lo. – Cậu đặt ly lên quầy rồi đeo bao đàn lên lưng.
- Thì Duy gọi về báo ở nhà là về muộn xíu. Anh đưa em về. – Ngọc giằng lại bao đàn rồi đeo lên vai phải, tay trái dắt Duy.
- 1 giờ khuya rồi anh à. Sáng mai, 9 giờ em phải lên trường. – Cậu lắc đầu.

Dưới ánh đèn màu, gương mặt cậu vẫn không bớt nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt vẫn long lanh. Anh đi cùng cậu ra bãi đậu xe, tính về cùng cậu nhưng Duy đã gạt ngay.

- Anh Ngọc! Em biết là anh rất tốt với em, nhưng thực sự không cần đâu ạ. Vết thương ở chân em không có vấn đề gì, anh thấy đấy, mấy bữa nay em vẫn chạy xe bình thường mà. Em là con trai, em đã trưởng thành rồi. Em có thể tự chăm sóc cho mình. Cảm ơn anh đã quan tâm em. Anh ngủ ngon nhé.

Ngọc không nói thêm được tiếng nào chỉ có thể gật đầu, Duy đã nổ máy chạy đi. Anh ngẩn ngơ nhìn theo, lần đầu nếm mùi thất bại.

***​

Một tháng trôi qua, Duy vẫn tới quán, vẫn ngồi đó mơ màng hát và dạo đàn. Khác với những người trước đây, họ thường cần có người đệm đàn hoặc nhạc beat để hát, cậu có thể tự mình làm cả hai việc, nên được khách tới quán đánh giá cao. Cậu ngoan, khiêm tốn và lễ phép, hơn nữa lại còn khá ngây ngô, Quân phải dùng chính sách đặc biệt để đối đãi nhân tài: không mời rượu, không mời đi chơi riêng, không tiếp khách, không tăng ca. Và một số luật ngầm mà chỉ họ mới biết.

Nói về Duy, Quân có thể thao thao bất tuyệt mà khen cả ngày. Nào là tâm hồn trong sáng pha chút nghệ sĩ, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, vừa có nét lãng tử sầu đời lại vừa có sự non tơ ngốc nghếch của một cậu nhóc, vừa như dân Digan lang thang lại vừa khép kín thanh cao như công tử quý tộc. Theo Quân, Duy là sự kết hợp hài hòa của nghệ thuật và đời sống, là cảm hứng vô tận trong tâm hồn nghệ sĩ của gã. Mỗi đêm cậu tới quán là mỗi đêm Quân và nhân viên quán phải loay hoay đối phó với đủ hạng người muốn mời cậu tới “giao lưu”. Quân thì hớn hở vì nhờ có tay đàn và giọng hát “thần sầu” của Duy, quán đông hơn hẳn. Ngược lại, Ngọc đen cả mặt, trong lòng chỉ muốn đem Duy giấu đi.

11giờ khuya, Duy được nghỉ giữa ca, Quân sai đàn em đi mua ít đồ ăn kêu mọi người vào phòng nghỉ ăn khuya. Ngọc vẫn nốc rượu tì tì bên quầy, ai cũng không lôi đi được. Duy đem thắc mắc đi hỏi Quân, hắn liếc trộm thấy Ngọc không chú ý mới nói thầm vào tai cậu.

- Kệ thằng cha ấy đi. Hôm nay là giỗ tuần thứ bảy của mẹ đẻ nó. Để hắn uống. Giờ mà đụng vô, nó “quất” mình liền đó.
- Thế ạ. – Duy lí nhí.

Cậu liếc trộm lần nữa về phía anh, cúi đầu gặm bánh mì. Tan ca, Duy vác cây đàn trên lưng, ngoảnh đầu lại không thấy Ngọc đi theo như mọi lần, bỗng thấy thật lạ. Cậu tặc lưỡi bước vòng ra quầy bar thay vì đi lối nội bộ ra về như mọi hôm. Ngọc say khướt nằm trên quầy, áo khoác đã rơi xuống đất. Cậu nhóc bartender nhìn Duy nhún vai ý bảo: chịu thua. Duy ngập ngừng chạm tay lên vai anh. Ngọc tỉnh dậy ngay, túm lấy tay cậu hất ra nhưng khi ngẩng lên thấy cậu thì cười cười mơ màng:

- Duy à em!
- Vâng. Anh có thể tự về được không? – Cậu nghiêng đầu, nói nhỏ với anh.
- Ừ. Gọi xe giúp anh. – Anh loạng choạng đứng dậy vịn tay lên vai cậu, cố bước đi.

Bảo vệ ngoài cửa vội chạy lại đỡ anh nhưng bị Ngọc hất ra kèm tiếng hầm hè “Tôi tự đi được”. Thấy Ngọc mặt lạnh hôm nay còn “lạnh” hơn cả mọi hôm, đám bảo vệ chạy sạch. Duy bấm bụng vai vác đàn, một tay cầm áo vest, một tay đỡ anh xiêu vẹo ra cửa. Gian nan lắm mới ấn được anh lên taxi nhưng anh lại say không biết trời đất gì cả. Bảo vệ vuốt mồ hôi chạy vào hỏi Quân địa chỉ nhà Ngọc rồi dúi tờ giấy vào tay cậu.

- Trăm sự nhờ chú em đưa đại ca về tận nhà. Anh ấy say quắc cần câu thế kia không về được đâu.
- Hay là để anh ấy ngủ lại? Em nhớ là quán có phòng riêng mà?
- Đại ca không bao giờ ngủ lại quán cả. Vứt ảnh lại đây, sáng mai ảnh dậy ảnh đánh chết cả đám. – Bảo vệ giãy nảy.
- Nhưng mà khuya rồi, em còn phải về. – Duy luống cuống.
- Chú em đưa ảnh về rồi bắt taxi quay lại đây lấy xe. Tiền taxi anh Quân trả cho. Vậy nha. Giúp anh nha. Anh phải quay lại làm việc tiếp đây.
- Nhưng mà…

Cậu toan nói tiếp thì tài xế đã bấm còi thúc giục. Không còn cách nào khác, cậu tháo đàn ra khỏi vai bỏ lên ghế, đọc địa chỉ cho tài xế rồi theo lên xe.

Nhà Ngọc là một căn nhà hai tầng độc lập nằm trong một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ. Cũng bởi trời đã khuya nên tất nhiên là vắng, cậu không quan sát được khung cảnh xung quanh. Móc chùm chìa khóa trong túi áo vest của anh để mở cửa, cậu cùng tài xế vô cùng vất vả mới lôi được anh vào nhà. Ngọc khi say vô cùng ngoan ngoãn, ai kéo đâu thì nằm đấy, khác với vẻ tinh anh đáng sợ lúc tỉnh. Duy hết nhìn anh lại nhìn cây đàn, không biết rốt cuộc nên ở lại chăm sóc cho con sâu rượu hay ra về. Dường như nhìn ra ý nghĩ của cậu, anh tài xế đã lanh chanh lên tiếng.

- Anh thấy chú em nên ở lại chăm cậu này đi thôi. Say rượu kiểu này nguy hiểm lắm, phải có người bên cạnh, chẳng may cần gì còn có người giúp.

Cậu ngơ ngác vâng dạ rồi đón lấy cây đàn anh tài xế đưa, móc ví trả tiền xe rồi khóa cổng, khóa cửa nhà. Rụt rè và phân vân, cậu đi khắp nơi xác định phòng ngủ, toilet, phòng bếp rồi quay lại phòng khách gãi đầu bứt tóc nhìn con sâu rượu vẫn nằm im lìm trên sô pha. Đang không biết phải làm sao thì điện thoại vang lên, em gái ở đầu dây bên kia đang hết sức lo lắng, cậu kể sơ qua tình hình, nghe em gái dặn dò một hồi rồi cúp máy.

Đã 2 giờ sáng, may mà ngày mai là chủ nhật, cậu không phải đi học, anh không phải đi làm, cho dù có mệt mỏi thì cùng lắm có thể ngủ bù vào cả ngày mai. Nghĩ nghĩ đắn đo một hồi, cậu đành lôi anh vào phòng ngủ gần nhất. Kéo được anh lên giường đã mất quá nhiều sức lực vì cậu nhỏ con và ốm yếu hơn anh rất nhiều, lại lười vận động. Cậu ngồi thở hồng hộc, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Có lẽ là phòng cũ của mẹ anh. Cậu đoán vậy vì căn phòng có mùi hương nhẹ nhàng, phong cách giản dị, gần như không có đồ đạc gì ngoài bàn trang điểm bằng gỗ trang nhã, tủ quần áo và một chiếc kệ sách khá lớn, một bức tranh vẽ hoa quỳnh đã nhuốm màu thời gian. Bên bàn trang điểm là một khung ảnh nhỏ, trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt buồn xa xăm. Cậu thở dài, khép cửa. Cậu tới toilet rửa mặt qua loa rồi đặt mình trên sô pha, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
***​
Ngọc thức dậy giữa đêm vì khát nước. Đã lâu rồi anh không uống nhiều và uống say đến vậy. Nhìn quanh, anh phát hiện mình đang nằm trong phòng của mẹ, vẫn còn hương thơm của mẹ vấn vít đâu đây. Có lẽ ai đó đã đưa anh về. Anh không nhớ gì cả. Vì vẫn còn chóng mặt, anh vịn tường đi ra ngoài.

Tới phòng khách, anh hoàn toàn sững sờ. Duy cuộn mình trên sô pha, nhiệt độ ban đêm hạ xuống khiến cậu vì lạnh mà co người lại như con mèo nhỏ. Cây đàn đặt gần đó khiến khung cảnh quanh cậu như một bức tranh đen trắng về người nghệ sĩ lang thang. Bức tranh ấy khiến anh xúc động. Anh có cảm giác như kẻ độc hành trên sa mạc là anh cứ đi mãi, đi mãi trên đường đời rốt cuộc cũng tìm thấy một người khác, một tâm hồn cũng phiêu bạt như anh.

Hôm nay là giỗ bảy tuần cho mẹ anh, anh muốn quên đi, đã 49 ngày anh trở thành kẻ mồ côi không cha không mẹ. Ở quán, nhìn đám người xung quanh tay trong tay vui vẻ, hoan lạc, trên môi ngật ngưỡng nụ cười, anh thấy ghen tị, ghen tị đến chết lịm đi. Tại sao anh đang đau nỗi đau mất mẹ, đau đớn vì phải sống một mình, phải dùng men rượu cay để xua đi thì họ lại vui sướng đến thế? Tại sao?

Anh uống hết ly này đến ly khác, hết vị rượu này đến vị rượu khác, cậu nhóc bartender mới học thêm được cách pha chế tám loại cocktail mới, anh uống hết cả tám, nhiều loại nhộn nhạo trong bụng anh. Trên sân khấu, giọng Duy khản đặc muộn phiền như dốc hết cả tâm can.

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi… Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt… trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt… Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…

Trên sân khấu Duy cứ hát, Ngọc chìm vào ca từ, nốc rượu như không có vị giác. Thế rồi cậu lại hát…

Chiều một mình qua phố… Âm thầm nhớ nhớ tên em… Chiều qua bao nhiêu lần môi cười… Cho mình còn nhớ nhau… Chiều qua bao nhiêu lần tay rời… Nghe buồn ghé môi sầu...

Chạm tay vào những sợi tóc mềm trên trán cậu, Ngọc xúc động như thể tìm thấy ốc đảo giữa hoang mạc khát cháy, dường như hành trình cô độc của anh đã chấm dứt ngay tại thời điểm anh gặp được cậu bé này. Có lẽ, là cậu đã tìm thấy anh, và cứu vớt anh, bằng tâm hồn trong sáng và ca từ của cậu. Anh tự hỏi, phải chăng là mẹ không nỡ bỏ anh ở lại nên mới gửi cậu bé này tới giúp anh chăng?

Duy cựa quậy trở mình rồi mở choàng mắt. Có lẽ ngủ chưa được sâu nên vừa thấy anh, cậu bật dậy.

- Anh… anh tỉnh rồi? – Cậu dụi mắt nhìn anh.
- Ừ. – Anh phì cười nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu.
- Mấy giờ rồi ạ? Em… em đi về. – Cậu dáo dác nhìn quanh kiếm điện thoại xem giờ.
- Còn sớm lắm. Em lên phòng anh ngủ đi. Ngủ ngoài này lạnh, lại không thoải mái nữa. Nào, lại đây.

Ngọc đẩy Duy lên lầu, mở cửa phòng mình rồi ấn cậu xuống giường, kéo chăn rồi đắp cho cậu. Duy không nói gì, đắp chăn kín mình ngủ khì. Anh tủm tỉm nhìn cậu nhóc đang thu lu trong chăn cong cong như cún, khép cửa qua phòng bên cạnh ngủ.

Có một thiên thần đã ghé thăm anh, anh sẽ giữ cậu ấy ở lại, nhất định thế!

<< Chương 1 - Chương 3 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tag: Tú Nô , timbuondoncoi , nước mắt tử thần , Lê La , Violet Lady , Starlight , Áng Mây Lập Dị , Ring , sparkling , nobuomthanky . Mời vô chém. >:D<
Mời uống nước cho nhuận giọng! :x:x:x
02-Ly-tra-sua-tran-chau-01-phan-banh-to-tom-tai-Tra-sua-Suka.jpg
Đọc xong ăn kem đã quá, chương mới thì tag luôn mình nha! Lần đầu tiên đọc thể loại này đấy nên không biết nhận xét ra làm sao, chỉ cảm thấy văn phong của bạn nhẹ nhàng, mượt mà, một chút ấm áp và sâu lắng. Tình cảm của Ngọc dành cho Duy có thể xem là đến khá nhanh nhưng mình không cảm thấy sựu xô bồ trong đó mà rất dịu dàng và ngọt ngào.
Tặng hoa cổ vũ tinh thần tác giả @};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
Bên trên