Truyện ngắn Anh và Nó

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0

Sinh viên năm hai, anh chuyển nhà. Lại đúng chỗ khu trọ nó đang ở. Anh chuyển vào những ngày đầu của năm mới, của đầu học kỳ mới. Anh không quá đẹp trai, nhưng anh lại nam tính, anh lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt sâu, không phải là dân chơi nhưng anh lại luôn nổi bật cùng gu ăn mặc khá ổn, chính những điều ấy khiến anh luôn được các bạn nữ chú ý.



Nó, sinh viên năm thứ nhất, ngây thơ trong sáng. Sống cùng cô bạn thân hồi cấp ba, hai đứa học cùng trường. Hôm nay xóm trọ có người mới chuyển đến, nó nghe các anh chị và các bạn trong khu trọ nói vậy chứ nó cùng Ngân, cô bạn cùng phòng mãi sẩm tối mới về đến phòng, chưa rõ cụ thể ra sao.


Tối, anh được mọi người lôi sang phòng anh Bằng để làm quen, cả khu trọ nó ngồi trong căn phòng bé tí, nói chuyện vui vẻ. Anh Bằng giới thiệu từng người trong xóm một, đến ai người đó ngẩng đầu cười cười rồi gật gật, đến lượt nó, “đây là Mai, sinh viên năm một, cùng phòng em Ngân” anh Bằng giới thiệu, nó đang nói chuyện cùng chị Lan phòng bên bỗng nghe tên thì ngừng nói chuyện, ngẩng đầu quay qua người mới, nheo nheo đôi mắt cận rồi mỉm cười. Sau đó, anh Bằng tiếp tục giới thiệu người khác, nó lại cùng các chị hàn huyên. Sau màn giới thiệu, mọi người ngồi lại tám chuyện, chị Dương chạy đi nghe điện thoại, rồi lại chị Lan ngồi nhắn tin, nó với Ngân xin về phòng trước.


Những ngày sau đó, anh hòa nhập cuộc sống nơi ở mới. Khu trọ có khoảng 10 phòng nhỏ, mỗi phòng có hai người, chỉ có anh lại ở một mình. Anh khá ít nói và hơi khó tính, nên anh chọn ở một mình. Phòng anh trong góc cuối hành lang, để đến phòng anh phải đi qua phòng nó. Và nghiễm nhiên, anh ngày nào cũng đi qua phòng nó, mỗi lần đi qua lại thấy nó trong phòng. Lâu dần thành thói quen, anh để ý đến nó. Để ý ở đây chẳng phải tích cực gì cho cam, đúng hơn là anh soi nó. Một đứa con gái tóc ngắn, trông mặt thì hiền, lại theo phong cách tomboy, chẳng hợp chút nào. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn thấy nó. Anh nhớ như in ngày anh mới chuyển đến, nó nhìn anh, nheo nheo đôi mắt, dường như ẩn chứa nhiều điều. Nhưng anh đâu có biết rằng nó bị cận mà lười đeo kính, nhìn cái gì cũng nheo nheo đôi mắt. Sau cái ngày chào hỏi ấy, anh chẳng bao giờ nói chuyện với nó, có vô tình chạm mặt nhau thì cũng chỉ nhìn nhau rồi lại đi ngang qua nhau. Vì sao à, mắt nó cận mà, mà ở nhà thì có bao giờ đeo kính đâu, nhìn cái gì cũng mờ mờ không rõ, nên nó nhìn ai cũng cười rồi lại đi tiếp. Chỉ mấy chị chơi thân, gặp nhau trong khu trọ còn ra vào vài câu.


Cứ thế, ngày anh càng để ý đến nó nhiều hơn. Anh đoán nó thích anh, nhưng lại tỏ ra kiêu kỳ để anh phải để ý. “Hừ, con trai chưa rõ con trai, con gái không rõ con gái, chỉ là tomboy dởm mà đòi mình thích ư? Còn khuya” anh nghĩ thầm. Anh có không ít người thích, cũng không ít người theo đuổi, nên mấy chuyện thể hiện tình cảm anh rất thạo. Để đối phó với nó, với anh chẳng có gì là khó. Thế nhưng, anh vẫn cứ quan sát nó hàng ngày, mà lại không cho nó biết. Dù có, nó cũng chẳng bao giờ biết, bởi lẽ nó chưa bao giờ nhìn anh quá được năm giây. Nó mắt cận, nhìn ai cũng nheo nheo mắt, nó ngại chuyện đó, nên chẳng dám nhìn thẳng ai quá lâu. Anh không biết, lại nghĩ nó cố ý làm vậy với anh, hoặc đang khinh thường anh. Anh ghét nó!


Được hai tháng qua đi, anh thoải mái với mọi người trong khu trọ hơn, giao lưu cũng nhiều hơn. Chiều tối mọi người hay chơi cầu lông trong sân, nó thì hôm nào cũng sẩm tối mới về. Nhìn thấy mọi người chỉ chào hỏi qua loa rồi chạy về phòng, cũng chẳng hề biết là có những ai. Cùng trong khu trọ có chị Dương và chị Lan học cùng trường với nó, hay nói chuyện trường nó thế nào, thế kia. Hai chị nói, dành được học bổng khó lắm, phải chịu khó học hành vào. Sinh viên năm nhất, chưa nghe học bổng sinh viên bao giờ, nó thích lắm, lại nghe nói khó lắm, nên hai đứa phòng nó học hành chăm chỉ lắm, đến ngày ôn thi giữa kỳ, toàn khuya mới đi ngủ. Anh ghi nhận sự chăm chỉ của nó. Có lẽ là nhìn nó có chút tích cực hơn.


Thi giữa kì xong, lại quay về quỹ đạo đầu kì. Tối đến các anh hay chơi game, các chị hay ngồi buôn chuyện, hoặc lại nhắn tin cho bạn trai. Có hôm cả khu trọ ngồi lại với nhau vừa nghe nhạc vừa tám chuyện, hay xem phim cùng nhau. Nhưng chẳng bao giờ nó nói chuyện với anh. Nó nói nói cười cười với các cậu bạn khác, nói với các anh trong xóm. Ấy vậy mà chưa bao giờ nó nói chuyện với anh. Anh ghét nó! Có hôm, anh được nghỉ học buổi sáng, thấy nó cũng được nghỉ, thấy nó qua hết phòng này đến phòng kia chơi, lại trừ phòng anh ra. Tại sao lại thế?! Tầm gần trưa, nó còn xung phong đi chợ hộ cho cả xóm, xách về túi này túi kia, thế mà lại không qua phòng anh hỏi, trong khi nó biết anh cũng ở nhà. Anh biết nó thích anh, nhưng sao lại thể hiện lạ vậy, chẳng giống nhưng trường hợp trước kia.

Nó rất hay cười, cười mỉm thì có má lúm một bên phải, trông rất nữ tính, nếu cười tươi thì cũng rất rạng rỡ. Ai nó cũng cười được, anh thấy tức, anh chưa bao giờ bị đối xử phân biệt đến thế. Nó chẳng xinh đẹp gì, cũng không phải là giỏi giang, cũng không khéo léo. Hôm nào nó nấu cơm thì biết, kêu trời kêu đất trong phòng, mọi người trong xóm cũng kể cho anh nghe nó nấu ăn không hề ngon. Ấy vậy mà lại còn làm kiêu với anh á? Tự tin quá rồi.


Nhưng anh cũng không biết rằng, mặc dù với các anh chị trong xóm nó thân thiết, nó có thể cười tười trêu đùa họ. Nhưng đối với người lạ, nó không dám nói chuyện trước bao giờ, cũng không dám nhìn người ta. Nên thường bị cho là kiêu kỳ hay khinh thường người khác, càng vì thế nó lại càng hay cười hơn mỗi khi gặp người khác. Điều ấy lại càng khiến anh bực bội hơn. Thật ra thì anh có là gì của nó đâu mà bực bội chứ, nhưng anh chưa bao giờ bị như thế, anh luôn luôn là trung tâm mọi nơi mọi lúc, thế mà trong mắt nó hình như chưa bao giờ có anh. Anh ghét nó!


Dần dần đến lúc ôn thi cuối kỳ, nó cùng Ngân cày đầu vào học. Đôi mắt lúc nào cũng lim dim, mặt thì đờ đẫn, trông đến tội, anh khẽ phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Kết thúc kì thi, nó đi học quân sự ba tuần, anh tiếp tục học năm thứ hai, chuẩn bị thi cuối kì. Sau khi nó học xong quân sự về nghỉ hè, cũng là lúc anh về nghỉ hè năm sinh viên thứ hai.



Vào năm học mới, Ngày nó quay lại khu trọ thì anh đã ở đó. Nó sang năm nay nhìn có vẻ trưởng thành hơn chút, bớt đi chút ngây ngô của năm đầu. Đầu năm hai, chúng nó có kết quả cuối kỳ thi trước, thật bất ngờ, nó và Ngân được học bổng. Hai chị Dương và Lan khen chúng nó ghê lắm. Đến bản thân chúng nó cũng không ngờ được. Nó dành số tiền thưởng đi mua quà cho gia đình, thấy hai đứa ngồi tính tính đếm đếm xem nên mua gì cho ai, mua bao nhiêu, anh thấy có gì đó xao xuyến. Trông lúc nó hớn hở khoe với mẹ nó, rồi ngồi bàn tính chuyện mua quà, thật đáng yêu! Anh lại thêm chút thiện cảm với nó, nó rất tốt bụng.


Những ngày đầu của năm học mới vừa nắng vừa nóng, thế mà hôm nào hai đứa phòng nó mãi sẩm tối mới về. Mọi người hỏi cũng chỉ mỉm cười không đáp. Có hôm thấy Bằng hỏi chúng nó đi đâu mà hôm nào cũng về muộn, nó bảo, bọn em lên thư viện chút rồi ra chợ, rồi đi hết mấy ngóc ngách của khu phố nhà mình, để không bị lạc đường. Nghe xong mà ai cũng cười phá lên, đã ở một năm rồi mà vẫn lo lạc đường, các anh cười, chúng nó cũng cười theo nhưng chẳng nói gì. Có một hôm, anh cũng về muộn, trên đường về gặp nó đang lang thang, ngó ngược ngó xuôi, đôi mắt nheo nheo nhìn cái gì đó rất tập trung, Mắt thì tập trung vào cái biển quảng cáo, chân thì vẫn bước đi rồi bỗng nó đâm sầm vào anh.

“A, em xin lỗi”

Nó vội xin lỗi rối rít rồi ngẩng đàu nhìn anh bỗng “Á” lên một tiếng. Anh giật mình: “Sao thế?”

“Trông anh quen quá”

Nó nheo nheo mắt nhìn anh. Anh cứng họng, ở cùng nó suốt một học kì mà bây giờ ra đường nó chơi cho câu xanh rờn “anh quen quá”????!!!!

“Em không biết anh à, nhưng anh biết em đấy, đúng là có quen mà” Anh nói. Nó tròn mắt, lôi cái kính trong cặp ra, nhìn anh.

“Ô, anh Nam”. Nó thảng thốt kêu lên.

“Ừ, là anh”, anh đáp chán nản, nó thậm chí còn không nhớ cả mặt anh.

“Ui, trời nhá nhem thế này, em không nhận ra anh. Hì.. mà anh đi đâu muộn thế ạ?” Nó hỏi

“Anh đi đã bóng với mấy đứa ở lớp, nên về hơi muộn, còn em đi đâu đây?”

“À, em đến nhà đứa bạn chơi, đi ngang qua đoạn đường này hơi lạ, đang nhìn xem nó là đường nào ạ.. hì hì”

Thì ra nó cũng cười với anh đấy thôi, anh nghĩ. “Thế Ngân đâu, sao em đi mình? Mà bây giờ về nhà chứ?”. Anh hỏi

“Vâng ạ, Ngân về trước rồi anh ạ”. Nó đáp, sau đó, nó cũng anh về nhà, trên đường đi cũng có vài câu đối thoại cho đỡ buồn tẻ, bỗng nhiên nó hỏi

“Anh cũng thích thể thao ạ, hình như anh không chơi cùng mấy anh trong xóm nhỉ, cầu lông ấy”

Anh thất vọng tập hai, chưa có ai lại quen anh mà không biết anh thích chơi thể thao cả, nó là người đầu tiên.

“Anh có chơi mà, chẳng qua em không để ý thôi” Anh buồn buồn trả lời,

“Ôi thế ạ, thật ra em cũng không để ý ai chơi đâu ạ, thấy có mấy anh thôi, em mắt mũi cũng không tốt, chả nhìn rõ ai với ai ạ”. Nó khẽ đáp

“À, em bị cận à, sao không đeo kính”

“Em có đeo, nhưng khi học mới đeo thôi ạ”

Hóa ra nó bị cận, nên không nhận ra anh khi nãy, cũng không thấy anh chơi cầu lông, cũng chỉ mỉm cười khi gặp anh. Tự dưng anh thấy vui vui. Mà sao lại vui nhỉ, rõ ràng nó thích anh mà, nếu anh vui thế này, thì là nó đạt được mục đích rồi sao, mình dễ dàng vậy sao? Anh nghĩ, rồi bắt đầu nghiêm túc, anh hỏi:

“Bị cận mà không đeo là không tốt, dễ tăng độ lắm đấy, với lại đi ra đường pahir đeo kính vào chứ, còn nhận ra người quen với người không quen”

“Hì hì.. vâng ạ, nhưng e chưa quen, chắc phải tập dần dần ạ”

Cứ tiếp tục câu chuyện xoay quanh đôi mắt nó, anh và nó về đến phòng trọ. Mọi người thấy hai người đi cùng nhau thì ngạc nhiên hỏi: “Sao hai đứa về cùng nhau, hẹn hò hả?”

“Hẹn hò gì đâu ạ, em gặp anh Nam trên đường về ạ”. Nó đáp.


Sau ngày hôm ấy, anh vẫn cứ để ý đến nó như mọi khi, thấy nó dạo này hay nói chuyện điện thoại hơn, nó có bạn trai ư? Cũng hay cười một mình nữa, chắc là có bạn trai rồi. Tự dưng anh cũng thấy hơi hơi khó chịu, không phải nó thích anh à, sao lại có bạn trai nhỉ, chẳng lẽ nó không thích anh? Ngồi suy nghĩ một lúc, anh đưa ra kết luận, nó không thích anh. Vì sao, nó không nhìn anh, vì mắt nó cận có nhìn cũng không rõ, vì thế mà nó không nói chuyện cũng không cười với anh, chứ chẳng phải là làm kiêu hay cái gì gì cả. Vậy thế là nó có bạn trai rồi! Nghĩ thế mà anh thấy rất khó chịu, mặc dù anh không thích nó, nhưng thấy rất lạ đối với tính cách của anh. Anh quyết định, dò hỏi.


Anh tình trường thì không ai bằng, nên dò hỏi chuyện một cô gái có bạn trai chưa là rất dễ. Thì ra nó không có bạn trai, những lần nó nói chuyện chỉ là bạn nam bình thường, nó tomboy đấy, chơi với con trai cũng nhiều mà, thân là phải, gần đây nó lại nữ tính khá nhiều, xinh hơn khá nhiều, theo như Ngân kể, nên các bạn gọi điện cũng tương đối nhiều. Nhưng sao bạn nam mà nó nói chuyện vui vẻ thế, mà nói chuyện nhiều thế, không phải là đang tán tỉnh nhau hay sao? Anh lại khó chịu, lẽ nào anh ghen ư? Không thể nào, anh sao lại ghen được, anh chỉ tò mò thôi. Yên tâm đi ngủ với suy nghĩ ấy, thế nhưng lại không hề ngủ nổi. Anh nằm thao thức, nếu anh thích nó, thì nó có cái gì hấp dẫn anh nhỉ?

Xinh ư? Không.

Giỏi ư? Có một chút, nhưng giỏi hay không đâu quan trọng.

Dịu dàng ư? Chẳng có chút nào.

Khéo léo ư? Càng không có.

Vui tính chăng? Không hẳn.

Tốt bụng à? Uhm, cũng có chút.

Nếu chỉ vì chút tôt bụng, hơi hơi vui tính, và thêm chút giỏi giang mà anh đã thích nó ư? Không bao giờ, bên cạnh anh còn rất nhiều người hơn nó, hơn nữa, nó lại là tomboy, trai chả rõ mà gái chả phải. Nhưng sao anh lại khó chịu? Thật đau đầu, anh lăn qua lăn lại mấy chục vòng mà vẫn chưa có câu trả lời. Rồi quyết định, từ mai không để ý đến nó nữa, rồi anh thiếp đi lúc nào không biết.


Người ta thường nói: “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo” quả không sai. Từ ngày anh quyết định không để ý đến nó, thì nó lại bắt đầu nhìn anh, cười với anh và nói chuyện với anh. Mỗi lần xóm ngồi tụ tập tám chuyện hay sinh nhật gì gì đó, nó lại nhìn anh và cười. Nhưng anh tránh ánh mắt nó. Nó cũng thường hỏi chuyện anh hơn, hay cười với anh nữa. Anh biết là nó sẽ thích anh, con gái mà. Có mấy ai giấu được cảm giác đâu, thích là biết ngay. Có thể trước kia không dám thể hiện thôi, sau khi được tiếp xúc nhiều rồi thì sẽ mạnh dạn thể hiện thôi. Thế là, anh bơ nó. Anh không phải hot boy nhưng cũng không ít người thích, tại sao anh lại phải thích tom boy cơ chứ.


Với anh, con gái phải dịu dàng thướt tha thì mới hấp dẫn, còn riêng những đối tượng tomboy thì chẳng có chút nào hấp dẫn. Mà nó lại còn là tomboy dởm. Dĩ nhiên, không có chút hấp dẫn nào. Ấy thế nhưng, mỗi lần bạn anh đến nhà trọ anh chơi, gặp mấy em trong xóm thì lại nhớ nhất là nó. Vì sao nhỉ? Chắc có lẽ nó để tóc ngắn, dễ phân biệt và nó cũng rất hòa đồng, ai cũng cười rất thoải mái. Mỗi lần nhắc đến các bạn các em xóm là bạn anh ai cũng nhớ tên nó. Điều ấy lại làm anh thấy khó chịu, tại sao ai cũng chú ý đến nó, lẽ nào ai nó cũng cười nói vô tư rồi nhìn người ta hay sao? Rốt cuộc là nó có thích hay không, ai cũng thể hiện như thế, chẳng phải là lăng nhăng hay sao, và anh lại ghét nó!



Chủ nhật, mọi người hay về nhà. Tuần này anh không về, nó cũng không về. Anh và nó cùng một số người khác làm bữa ăn chung. Thục nữ thì lúc nào cũng có thể quyến rũ rồi hấp dẫn được, và vẫn luôn yếu đuối. Còn tomboy thì sao? Hôm nay, anh thực sự thấy, anh được là người đàn ông thực thụ trước mặt nó, có thể che chở cho nó. Đó là khi “nó đứng trong bếp”. Quả thực như mọi người nói, nó nấu ăn rất dở, lại còn rất vụng, rán đậu thì toàn bị bỏng, luộc rau thì rau nhừ nát, luộc thịt thì lại chưa chin,,, vân vân… Đã thế, mỗi khi động đến cái gì là xoảng, xoảng. Mỗi lần như vậy, nó co rúm người lại, khẽ kêu lên. Troog nó lúc ấy thật bé nhỏ và đáng yêu! Anh quyết định, đuổi nó ra ngoài. Nó đành lủi thủi đi ra, đứng nhìn anh nấu mà nhăn nhó mặt mày. Thấy không hợp lí lắm, anh lại gọi nó vào. Anh vừa làm vừa nói, nó nghe đến đâu gật gật đầu đến đó, nhìn vào giống như hai thầy trò đang dạy nhau nấu ăn. Nhìn nét mặt tập trung của nó, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, đôi môi thì mím chặt… thật sự làm cho anh lần nữa xao xuyến trước nó. Hình như anh lại không ghét nó nữa, nhưng anh lai không thích khi nó cười với người khác, anh khó chịu khi người khác khen nó với anh, anh đôi khi còn nằm mơ thấy nó, và hình như còn nhớ nó nữa… Có phải là anh thích nó rồi không?


Câu hỏi ấy cứ mãi vẩn vơ trong đầu mà không có đáp án. Cứ thấy nó cười tươi với người khác là anh giận, nghĩ nó lăng nhăng là lại ghét. Nhưng lại thấy nhớ nhớ nó, không nói chuyện lại thấy trống trải. Cho đến một hôm, rốt cuộc anh đã biết câu trả lời.

Hôm đó, mọi người trong xóm cũng nhau tổ chức sinh nhật cho Ngân, cùng phòng với nó. Mọi người ăn uống rồi hát hò tưng bừng, đến lúc ra về lại bỏ lại nó và anh đi sau cùng. Hai người đang đi bộ trên đường, thì gặp mấy thanh niên chặn đường đòi tiền. Hai năm học ở đây, lần đầu tiên nó gặp phải chuyện này, nó hơi sợ, nhìn qua anh thì thấy anh rất bình tĩnh, nó yên tâm phần nào. Dằng co một hồi, anh không đồng ý giao tiền cho chúng, đang định kéo tay nó đi thì bị chặn lại đánh, anh bị ba tên vây, nó thì bị một tên giữ chặt không cho lên tiếng. Ban đầu anh đánh trả, dần dần mất sức anh bị chúng đánh tới tấp. Lúc chúng đánh anh, tên đang giữ nó cũng hưng phấn lắm, cứ khoa chân múa tay liên tục, nó lợi dụng cơ hội đạp thật mạnh vào chân hắn, đồng thời cắn thật đau vào tay. Tên kia đau quá, kêu lên oai oái, rồi bỏ tay ra, nó nhìn anh rồi chạy thật nhanh đến cái ngõ nhỏ phía trước mặt. Cả bọn thấy tiếng kêu của tên kia thì dừng tay, thấy nó đang chạy thì bắt tên kia đuổi theo, đang bước đi thì một tên kêu hắn đứng lại, rồi quay sang anh mỉa mai:

“Mày thấy chưa, đến cả bạn gái mày nó còn bỏ mày mà chạy, sao không nôn tiền ra ngay từ đầu có phải không phải ăn đòn không? Mày muốn thể hiện với ai chứ?” Nói xong cả lũ chúng cười ầm lên.

“Tao không có tiền” anh hét lớn: “muốn làm gì thì cứ làm, nhưng cẩn thận có ngày chúng mày vào tù đấy” . Anh thất vọng lắm, sao nó lại làm thế với anh, anh không bao giờ nghĩ nó lại đối xử với anh như thế, không phải nó thích anh sao, sao lại chỉ biết bản thân như thế?

Anh lại bị đánh liên tục vào mặt, vào bụng, bỗng dưng thấy có người chạy đến, giọng thều thào, vừa chạy vừa hét:

“Bên kia ạ, chúng nó đánh bạn cháu, chúng cướp không được thì đánh, các chú mau bắt bọn chúng đi”


Thì ra là nó, anh nhìn thấy nó thì bật cười, đúng là chỉ có nó mới có thể bỏ anh mà đi gọi công an được thôi. Mấy tên kia thấy công an thì bỏ chạy, còn lại nó và anh. Nó chạy đến chỗ anh hỏi:

“Anh có sao không? Anh ngồi được không, ngồi dậy em xem vết thương nào.”

Giọng nó thở không ra tiếng mà vẫn cố nói, anh vừa ngồi dậy vừa cười:

“Anh không sao, em khác người quá, sao lại có thể bỏ bạn mà đi gọi công an chứ?”



Nó thở gấp rồi từ từ nói, lúc nói thì thò tay vào trong túi lôi kính ra cùng một đống bông băng rồi urgo, thuốc bôi da. Con gái không phải trong túi là phấn là son sao? Hoặc mĩ phẩm gương lược gì gì đó sao, đằng này nó lại một loạt giấy cùng một tá thuốc dùng để sơ cứu, có ai như nó không, thật sự hôm nay anh thấy nó rất hấp dẫn, rất đặc biệt. Con gái vẫn sợ mà hét lên, nó thì có sợ đấy nhưng không hề hét, lại còn tính toán được phải làm gì nữa. Có phải là vẫn hơn nhưng cô nàng thục nữ hay sexy kia không?


“Không gọi công an thì gọi ai được, chỉ có công an chúng mới sợ, với lại em biết đường tắt đến chỗ công an, rất nhanh”

“ Sao e biết được vậy?”

“Anh quên là em mất rất nhiều thời gian đi mò đường sao?”

“ Haha. Cuối cùng nó cũng có tác dụng nhỉ, anh còn nghĩ em bỏ anh lại một mình cơ đấy” Anh cười đùa

“Em bỏ anh sao được, bỏ anh thì em có tội với nhiều chị em lắm” Nó đùa, vừa làm nó vừa lau vết thương bôi thuốc rồi dán vết thương ngoài da lại. Rất chuyên nghiệp!


“Sao lại có lỗi’ anh thắc mắc

“Thì anh bị làm sao, họ mà biết do em thì không phải sẽ xé xác em ra sao? Hì hì?

“Không…” Đang nói tiếp thì công an đến, dẫn theo lũ người lúc nãy, chú công an nói với bọn nó:

“Mời hai anh chị theo chúng tôi vào đồn lấy lời khai”

“Vâng ạ” nó khẽ đáp, sau đó anh cùng nó đến đồn cảnh sát. Mọi người không thấy hai người thì gọi điện cho nó hỏi. Nó kể lại sự việc, tiếp theo là anh Bằng và anh Quân đi xe đến đón nó cùng anh về xóm trọ. Về đến nơi, mọi người ngồi lại với nhau tám chuyện, ai cũng khen nó dũng cảm và nói anh may mắn. Nếu hôm nay đi với người khác thì chắc anh đã không còn được nguyên vẹn thế này. Rồi mọi người cười ầm lên, trêu đùa nhau đến mãi tận khuya. Nó cười tươi lắm, vui lắm. Anh nhìn nó chăm chú, anh thật sự rất cảm động, anh biết anh thích nó thật rồi!


Sau lần đó, anh quan tâm nó nhiều hơn, nó cũng vui vẻ chấp nhận, coi như anh quan tâm em gái và trả ơn nó ngày hôm đó. Nhưng nó đâu biết rằng là anh thích nó. Nó vẫn hồn nhiên cười đùa, thoải mái với mọi người mà không biết anh đang rất khó chịu. Nó cũng chẳng quan tâm đến anh, cứ vô tư sống qua ngày mà không biết anh đang rất buồn.



Có một hôm, anh nói với nó: “hay em nuôi tóc dài đi, tóc dài cũng đẹp mà”. Nó cười cười bảo: “Em bảo với mẹ em rồi, bao giờ em có bạn trai thì sẽ nuôi tóc dài cho nữ tính.. hì hì”

“Hay em… vì anh… mà nuôi tóc dài nhé” Anh ngập ngừng nói

“Vì anh ấy ạ…. Tại sao ạ?” Nó cười tươi đáp màkhông hề biết rằng anh đang thất vọng thế nào. Hóa ra nó không hề thích anh, nó không hiểu câu nói của anh sao? Nó không biết tình cảm của anh sao? Thật sự là nó không thích anh sao?



Anh buồn lắm, không biết nói sao, chẳng phải anh vẫn rất giỏi mấy chuyện thuyết phục bạn gái sao? Sao anh lại không thể nói với nó được chứ.

“Không tại sao cả, anh thích em để tóc dài thôi”




Kết thúc năm học nữa, nó và anh chia tay nhau về nghỉ hè, hai tháng dài đằng đẵng, anh nhớ nó nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có thể nhắn tin rồi gọi điện cho nó. Anh không được gặp nó! Nó thì tất bật lắm, lúc nào cũng thấy bận rộn, nào việc đoàn rồi thiếu nhi, vân vân..


Hết hè, sang năm học thứ ba. Nó không cắt tóc nữa. Anh bất ngờ vô cùng, nó xinh hơn rất nhiều, nữ tính rất nhiều mặc dù có đen hơn và già dặn hơn. Kỳ trước, nó lại nhận được học bổng, lần này anh không thấy nó ngồi tính toán sẽ tặng gia đình gì nữa. Chắc đã có dự tính trong đầu, nó đã lớn rồi, không còn trẻ con nữa, anh nghĩ.


Rồi đến một hôm, nó kêu anh trở đi mua quyển sách cùng nó, anh mừng rơn. Trên đường về, nó bất ngờ tặng anh cuốn sách nó vừa mua cùng với một chiếc móc chìa khóa rất đẹp. Anh ngạc nhiên lắm, hỏi nó tại sao thì nó bảo:


“Tặng anh sách vì biết anh rất thích đọc sách, lại còn của tác giả này nữa. Còn chiếc móc chìa khóa là vì… em được học bổng, muốn tặng quà anh thôi hì hì…”


Anh vui mừng gật đầu cảm ơn, rồi hỏi nó: “Tại sao lại quyết định để tóc dài thế?” Trông để tóc dài… hợp với em hơn mà cũng rất con gái nữa…” Anh ấp úng khen nó, nếu là trước đây, mấy câu khen này anh chẳng ngại gì mà nói rất dễ dàng, nhưng với nó, anh lại không thể nói được.

“Thế để tóc ngắn em là con trai chắc? hic” Nó cau có vặn lại

“Ờ thì… hơi giống…” anh cười nói

“Hừ, là con trai thì nói là con trai, cái gì mà hơi giống chứ… em để tóc vì hè nóng quá. Mai kia em lại cắt giờ đấy..”

“Đừng…” Anh vội vàng nói,

Nó ngẩng đầu nhìn anh

“Em để tóc dài xinh hơn mà”

“Nhưng em thích tóc ngắn hơn, với lại chưa có người yêu, không để” nó bướng bỉnh đáp.

“Nhưng anh thích em để tóc ngắn cơ,..”

“Kệ anh… anh có là người yêu em đâu..”

“Nhưng anh thích em” Anh nói vội vàng, rồi lại vội vàng che miệng lại, nó nhìn anh không chớp mắt, anh cũng nhìn nó rồi dần dần bỏ tay xuống nói tiếp: “có thể em không tin, nhưng anh thích em thật, Mai ạ”

“Anh thích em?” nó nghi ngờ hỏi

Anh gật đầu.

“Vì sao?” Nó lại hỏi

“Anh không biết, chỉ biết là anh rất thích em, anh không thích em cười nói vui vẻ với người khác ngoài anh, không thích em khen người khác đẹp trai, anh… anh thích nói chuyện với em, anh thích nhìn em cười, muốn được dạy em nấu ăn… anh.. anh còn rất nhớ em nữa…Anh thích em lắm, em làm bạn gái anh đi, được không?”

Mãi anh mới nói xong một đoạn tỏ tình dài như thế, nói xong anh đỏ phừng phừng mặt, hai tai nóng ran, mắt thì theo dõi từng chuyển động nhỏ trong mắt nó. Anh nhìn nó chân thành và đầy tình cảm, anh hồi hộp nữa, anh sợ nó từ chối anh, anh còn không dám thở chỉ chớ câu trả lời của nó.


Một lúc sau, đến lúc anh sắp không chịu được nữa thì nó khẽ nói:

“Thật ra, em không định cắt tóc ngắn nữa. Em có nói với mẹ em là anh muốn em để tóc dài, mẹ bảo thế là anh thích em, em cũng không tin, nhưng…. Và còn nữa, thật ra móc chìa khóa kia là móc đôi”, nói đến đây nó rút ra chiếc móc còn lại trong túi, ghép lại với chiếc của anh đúng là một đôi, tạo thành hình trái tim.



Anh mững rỡ thở hắt ra, như nín thở lâu lắm rồi. Anh mừng đến nỗi, anh chạy lòng vòng trước mặt nó mấy vòng, rồi lại gần nó nói: “em véo anh một cái đi, để cho anh thấy không phải là mơ đi”. Nó véo anh, anh đau, đau chay cả nước mắt, rồi anh cười rạng rỡ. “Không phải mơ, là thật là thật đúng không em?”

Anh hỏi nó, nó gật đầu. Anh lại chạy thêm mấy vòng nữa, vừa chạy vừa hét: “yahoo, tôi thành công rồi, tôi có bạn gái rồi…. ya hooooooo.”

Nó cười, cười thật hạnh phúc. Và anh với nó là một đôi….
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Anh và Nó
...anh hơi lạnh lùng cùng gu ăn mặc khá ổn đã lọt vào (?) đa số con gái mỗi khi nhìn thấy anh. Theo mình thấy câu này còn thiếu một điều gì đó.
Nó cùng Ngân, cô bạn cùng phòng mải sẩm tối mới về đến phòng. => mãi.
 

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Anh và Nó
...anh hơi lạnh lùng cùng gu ăn mặc khá ổn đã lọt vào (?) đa số con gái mỗi khi nhìn thấy anh. Theo mình thấy câu này còn thiếu một điều gì đó.
Nó cùng Ngân, cô bạn cùng phòng mải sẩm tối mới về đến phòng. => mãi.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, lần sau mình sẽ chú ý hơn ^^
 
Bên trên