ANH YÊU SÀI GÒN VÀ ANH YÊU EM
(Bão)
Ghi Chú: Tác phẩm được trích từ tuyển tập truyện ngắn "Ai Đó Đã Bỏ Ta Đi" bạn nào chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn giùm mình nhé. Gia chủ chân thành cảm ơn.
“Có lần người nói, nếu yêu một người ở bên cạnh, tình yêu đó là một phần, thì yêu một người ở xa, tình yêu đó phải đủ mười phần.
Chín phần còn lại. Ba phần cho nhớ. Ba phần cho tin. Ba phần cho chờ...”
“Xa vậy mà cũng yêu, yêu vậy mà vẫn xa..”
-Nguyễn Ngọc Thạch-
Thế nào là một tình yêu đẹp? Cùng nhau sinh ly, tử biệt hay sớm tối cặp kè? Đối với tình yêu xa chưa hẳn đó đã là tình yêu đẹp nhưng trong tình yêu đó ta sẽ hiểu hết giá trị của bốn chữ “Nhớ, Thương, Chờ và Đợi”.
Tháng 10 trôi qua, cái mát dịu của cô nàng thu đã nhường chỗ cho một chút se lạnh. Chút nắng và chút gió của anh chàng đông rét mướt. Mùi hoa sữa cũng chỉ còn thoang thoảng, dịu nhẹ, chẳng còn nồng nàn mãnh liệt.
Hà Nội sang đông rồi! Sài Gòn chẳng có mùa đông, chỉ có hai mùa mưa nắng. Cái nắng cũng chẳng còn gay gắt. Sáng dậy em phải trùm chăn kín đầu để trốn cái se lạnh. Cố tìm hơi ấm gắng ngủ thêm chút nữa.
Tháng 11 rồi đấy nhanh quá. Những cơn mưa hiếm hoi gội mát thành phố, gột rửa tàn tích bụi bặm của ngày hôm qua, chào đón ngày đầu tiên trong tháng. Tin nhắn từ anh báo rằng Hà Nội đã vào đông. Thấy yêu lắm mùa đông nơi ấy.
Anh là trai Hà Nội. Đối với anh Sài Gòn hoa lệ. Là một thế giới hoàn toàn mới mà anh muốn khám phá. Anh vẫn thường mơ ước đến Sài Gòn, để cảm nhận cái khí trời hai mùa mưa nắng rõ rệt. Ghé qua con đường Nguyễn Đình Chiểu trải dài lá me rơi, ghé nhà thờ Đức Bà sừng sững bao mùa mưa nắng.
Cô sinh ra ở miền đất có bốn mùa. Nhưng lại lớn lên trên mảnh đất có hai mùa mưa nắng này. Đôi lần cô khát thèm cảm giác cuộn tròn mình trong chiếc áo bông, chiếc khăn len quàng cổ phả hơi ấm trong mùa lạnh. Sài Gòn, nơi cô ở không có khúc giao mùa như nơi anh. Cũng chẳng có cái ngọt ngào của hoa sữa. Nơi đây chỉ có nắng và mưa làm bạn. Cái khí trời hanh khô nóng ẩm, nhưng tạo ra nét rất riêng của thành phố này. Có lẽ vì thế mà ông trời đưa họ đến với nhau để hòa quyện cái khí trời giữa hai miền Nam Bắc.
***
Cô
Sáng nay, trời mới nhá nhem sáng cô bị đánh thức bởi cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Với lấy tấm chăn mỏng cô quấn quanh người như con tằm chưa đến ngày chui khỏi kén. Vậy là chỉ còn 30 ngày của tháng 11 và 24 ngày của tháng 12 là tới Noel rồi. Liệu rằng Noel năm nay có gì khác hơn so với những năm trước.
Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra cô nàng nắng đã dần dần chiếm lĩnh. Chỉ có đôi lần anh chàng mưa ghé qua bất chợt làm ướt áo ai khi đang rảo bước trên đường. Cô cảm nhận sự thay đổi rõ ràng trong từng giác quan từ vị giác đến xúc giác.
Tin nhắn của anh kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ: “Hà Nội bắt đầu đông rồi cô bé ạ!” thêm cái biểu tượng mặt méo xẹo. Hất chăn khỏi người cô mở toang cửa, bước ra ban công, cơn gió lạc loài thổi tung làn tóc rối của cô. “Thích thật, giá như có ai ôm mình từ đằng sau lúc này phải tốt không!” Cô thầm nghĩ.
“Anh nhớ mặc áo ấm và quàng khăn kín cổ đấy, cảm lạnh bây giờ” - Rep lại tin nhắn của anh, trên môi cô nở nụ cười thật tươi đón ngày nắng mới đầu tiên trong tháng.
Cô gặp anh trong một lần lang thang trên mạng. Cô không phải nhà văn, cũng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Chỉ đơn giản cô thích viết, thích đắm mình trong những câu chữ. Những câu chuyện, những dòng status thấm đẫm tâm trạng của cô làm anh chú ý và thế là họ quen nhau.
Một triết gia từng nói: “Khi hai con người gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh, cùng một cung bậc cảm xúc sẽ dẫn đến sự đồng điệu trong tâm hồn”, câu nói ấy rất đúng với cô và anh. Một anh chàng 23 tuổi chưa yêu. Chỉ là đắm mình trong mối tình đơn phương gần năm năm chưa một lần dám thổ lộ.
Tìm quên trong thế giới ảo, đắm mình trong cung bậc cảm xúc. Còn cô, người ta nói cô là kẻ đa tình. Ừ... thì đúng cô là kẻ đa tình, nhưng cô si tình. Chính vì thế cô luôn giữ những tổn thương mãi trong mình để rồi từng đêm về gói than thở vào trong câu chữ.
Vậy là cũng nửa năm từ ngày cô quen anh, chẳng đủ để dài nhưng từ ngày có anh cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt, cô cảm thấy ấm áp khi có một đôi mắt luôn dõi theo cô dù chỉ là vô hình. Lúc cô đơn người ta dễ tìm ra sự đồng điệu từ đối phương.
Anh luôn nhắc cô phải quên đi quá khứ, bước qua ngưỡng cửa trước nhớ và quên. Anh chẳng ngọt ngào cũng chẳng lãng mạn. Không giống như một số người hời hợt bước qua cuộc đời cô.
Ở anh cô tìm được niềm tin yêu, cô thích giọng nói, thích luôn cả cái cách anh trêu đùa. Anh như cơn gió đầu đông đến thổi mát tâm hồn nơi cô. “Có rất nhiều cách quan tâm của mọi người đến bạn. Cũng như có hàng tỉ mạch nước ngầm trong lòng đất. Nhưng sẽ có rất ít người có thể đào sâu vào lòng đất và tìm ra mạch nước ngầm ấy’’. Anh đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được.
Tháng 10 qua với bao suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn nhưng chỉ cô mới biết cô đang hạnh phúc với những gì cô đang có. Cô đang yêu? Chưa hẳn. Đối với một kẻ từng trải như cô tình yêu là thứ tình cảm lớn lao hơn, thiêng liêng hơn mà cô luôn giữ gìn. Cô thích cái cảm giác này. Chẳng phải cố gắng giữ gìn, cũng chẳng buông lơi, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn. Hạnh phúc của kẻ chưa một lần gặp mặt mang đến.
Anh
Hà Nội một ngày chớm đông. Trời chưa đủ rét mướt, chỉ mới chớm lạnh không đủ để anh phải mặc cả cái áo bông to sụ. Anh đã từng ghét cay ghét đắng cái cảm giác nhức nhối này. Nó làm anh nhớ da diết thứ gì đó chưa từng là của mình, 23 tuổi chưa một lần yêu, yêu theo đúng nghĩa.
Anh đã từng yêu một cô bạn từ thời phổ thông suốt năm năm đại học. Chưa một lần ngỏ lời, chưa một lần yêu thương, thế có gọi là tình yêu? Anh mỉm cười với chính bản thân mình.
Bước vào nhà mở radio, tiếng cô phát thanh viên nhẹ nhàng: “Thế là tháng 10 đã qua phải không bạn? Bạn thấy không mùa đông đến rồi đó. Chúng ta cùng nghe bài hát Nơi tình yêu bắt đầu do ca sĩ Bùi Anh Tuấn thể hiện để cùng chào đón tháng 11 của cảm xúc, của yêu thương, nhớ nhung và chờ đợi. Chúc tất cả các bạn những ai đang yêu, đã yêu có một mùa đông ấm áp bên tình nhân. Những ai sắp yêu và sẽ yêu sẽ tìm được một nửa của mình để xua đi cái giá lạnh trong mùa đông này nhé”.
Thả hồn theo lời bài hát da diết bên tai, đứng ngoài ban công với ly café nóng trên tay. Bất chợt, anh nở nụ cười mãn nguyện. Khí trời đang chuyển mùa ấm áp, xen lẫn rét mướt giống tâm hồn anh lúc này.
Với lấy chiếc khăn quàng cổ do cô tặng anh thấy ấm áp lạ. Mùa đông này rất nhiều thứ mà hai mươi ba năm nay lần đầu tiên anh mới cảm nhận được. Lần đầu tiên được tặng quà, Lần đầu thấy yêu cảm giác lành lạnh, lần đầu anh thấy ấm áp khi đông về.
Anh nhớ cô, cô gái anh chưa từng gặp mặt, cô gái từ miền Nam xa xôi gửi cho anh món quà với lời nhắn “Mùa đông này cậu sẽ không lạnh giá nữa nhé”. Anh chưa từng nói yêu cô, một lời yêu thực sự theo đúng nghĩa. Nhưng anh biết một ngày nào đó anh sẽ gặp cô, người con gái xa lạ mà quá đỗi thân quen, để nói với cô rằng: “Cảm ơn em mùa đông của anh...”.
Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Tôi bước xuống sân bay đã hơn 1 giờ đêm. Cho dù đã giữa tháng 12 mà trời vẫn nóng hầm hập. Lên taxi cũng với bác gái và anh trai trở về khách sạn, tôi nhắn tin cho em: “Vợ ơi! Anh xuống sân bay rồi. Vợ ngủ ngon nhé...! Hôn em!”
Nắm điện thoại trong tay, nhìn qua lớp kính mờ mờ ngắm Sài Gòn về đêm. Đêm đã khuya,
mà vẫn ồn ào tấp nập buôn bán như ban ngày. Đèn điện sáng trưng. Mấy tốp thanh niên đi chơi về khuya chào tạm biệt nhau cười nói vui vẻ. Bà bán hàng chạy xe bon bon trong đêm chỉ mong sao sớm về nhanh với tổ ấm. Đúng là Sài Gòn sống về đêm. Tin nhắn của em kéo tôi về thực tại: “Chồng yêu về khách sạn rồi ngủ ngon nhé. Mai mình gặp... Hun anh”.
Tôi mỉm cười ngả lưng nhắm mắt thả trôi những cảm xúc. Tôi vẫn trêu đùa em qua mỗi lần hai đứa tám chuyện hàng giờ.
“Năm năm nữa anh sẽ vào đón em.”
“Năm năm nữa á...? Lúc đó em có chồng rồi, không khéo có cả thằng cu nữa í chứ. Vào chồng em đánh cho mẻ răng.”
“Thế á... Chẳng sợ, vào đón cả trâu lẫn nghé.”
Có những buổi sáng mới chưa tới 6 giờ điện đã reo, bên kia giọng ngái ngủ:
“Chồng ơi! Nhớ anh lắm. Em muốn ôm anh cơ.”
Bỗng thấy lòng ấm áp lạ trong ngày đông rét mướt. Để rồi môi mỉm cười tự hỏi: “Đó có phải tình yêu?”
Vậy mà, chưa đầy năm tháng tôi đã có mặt nơi đây. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu em, chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình. Chúng tôi quá xa, mọi thứ đều là không thể. Trò chơi cũng đến lúc phải kết thúc rồi, ngày mai gặp tôi sẽ nói em dừng lại, trò chơi này quá nguy hiểm. Bởi ngay từ đầu cả hai đã giao hẹn “chỉ là trò chơi”, mà đã là trò chơi thì phải kết thúc. Bộ não đã lập trình sẵn, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bến Thành. Một ngày nắng...
Sài Gòn nóng hơn tôi tưởng. Gần 12 giờ trưa mặt trời chính Ngọ nóng như lửa. Hẹn nhau ngay cổng chợ Bến Thành. Đã nói là đến rồi sao nhìn hoài cũng không thấy bóng dáng em. Điện thoại máy báo bận. Ngoài trời đã nóng mà trong người còn nóng hơn. Hướng mắt ra quảng trường phía trước xe cộ đua nhau qua lại. Em đang ở đâu trong số những con người xa lạ ấy? Thứ để nhận biết ra em chỉ có duy nhất một tấm hình em đã gửi cách đây không lâu. Quay qua quay lại mắt tôi dừng ở một người đi từ trong chợ ra. Thấy tôi lơ ngơ tìm kiếm em muốn hù tôi nhưng ngay lúc đó tôi quay lại. Em nhìn tôi cười híp mí. Phải mất đến 5 giây để bộ não xử lý toàn bộ dữ liệu và xác định đó chính là em. Em cười tươi đưa chai nước suối lên trước mặt thanh minh:
- Tớ đi mua chai nước suối, nóng quá.
Chẳng để tôi phản ứng em cầm tay tôi kéo đi, hỏi dồn dập:
- Để nhận ra tớ khó không? Khác trong hình lắm hả?
Tôi sững người nhìn tay mình đang bị một người mới gặp mặt nắm chặt như kiểu thân mật từ lâu lắm rồi. Dù đã biết con gái Sài Gòn rất bạo nhưng giờ mới được trải nghiệm.
- Nắm tay cơ à? - Tôi kêu lên, mắt mở to.
Em sững người, dường như nhận ra thái độ thái quá của mình. Em nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi.
- Không thèm! - Em buông tay tôi, cúi gằm mặt đi về phía trước.
“Thì ra cũng biết ngại.” Tôi nghĩ. Tôi đuổi theo xoa mái đầu tóc ngắn lúc lắc trong nắng của em. Em cười rạng rỡ. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nghĩ chưa đầy 10 phút trước chúng tôi còn như hai kẻ xa lạ. Em thấp lắm, thấp hơn tôi cả một cái đầu, mái tóc ngắn được cột gọn gàng. Em nhỏ bé khiến người đối diện muốn bước dang tay che chở cho em. Trời đã quá trưa, em dẫn tôi đi ăn hủ tíu, món mà em nói rằng “Vào Sài Gòn không ăn hủ tíu, cơm tấm
và gỏi cuốn thì phải hối tiếc”. Tô hủ tíu nóng hổi mang ra, mắt tôi tròn xoe:
- Hủ tíu đây hả?
-Uhm... Sao thế? Không biết ăn à?
- Đây là bún mà, đâu phải hủ tíu.
-Thế chồng nhìn lần đầu thấy quả bí và quả bầu có giống nhau không?
Tôi cứng họng, sao có kiểu cãi lý hay thế. Em chỉ tôi cách ăn cho tương ớt, tương bần, một chút sa tế và thêm xíu chanh.
- Ngon quá! - Tôi giơ ngón cái tỏ ý ngon.
- Thấy chưa, rõ ràng khác bún, bún hổng ngon bằng hủ tíu.
Giữa trưa trời nóng như lửa mồ hôi tôi thấm ướt cả chiếc áo đang mặc. Nhưng hôm đó tô hủ tíu tôi ăn là đầu tiên và cũng là ngon nhất đến giờ. Chẳng biết do chủ quán nấu ngon hay do bên tôi có em. Em đưa tôi dạo quanh chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Quảng trường Dân Chủ. Sài Gòn quá nóng, sự thay đổi đột ngột làm cả bác và anh trai tôi đều mệt mỏi. Sài Gòn đẹp. Người Sài Gòn nhẹ nhàng ngọt ngào và hơn hết tôi biết tôi yêu thành phố này - vì em.
Tôi cùng em dạo quanh những con đường đẹp quanh trung tâm thành phố. Em ngồi sau líu
ríu nói đủ chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu qua về thành phố.
- Sài Gòn đi chơi về đêm mới thích, vốn dĩ nó sống về đêm mà.
- Thế à. Không sợ về muộn à?
- Ở đây 9 giờ người ta mới ra đường, đi sớm quá kẹt xe lắm.
- Tắc đường à?
Mà cũng đúng, mới có 4 giờ chiều mà các con đường xe cũng đã đông nghìn nghịt. Chậm chạp len lách khói bụi, đã mệt lại càng mệt hơn khi gặp mấy cảnh này.
- Không phải tắc đường mà là kẹt xe. - Em véo eo tôi chỉnh lại.
- Uhm... Thì kẹt xe.
Em gật đầu ôm eo tôi. Dây thần kinh cảm giác như bị điện giật, lần đầu tiên có một người ôm thế này quả thực không quen. Em vẫn hát mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, bài này sang bài kia. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra cuộc đời còn nhiều cái cần phải nâng niu từng giây phút.
Tối đến em dẫn mọi người đi ăn cơm tấm, một trong những món em bầu chọn là ngon nhất Sài thành. Quán ăn không lớn nhưng khá đông khách, khói mù mịt thật khó chịu.
- Quán ăn gì mà giống cái chợ. - Tôi lầm bầm.
- Sài Gòn là thế, rất riêng đấy. - Em lại cười, sao tôi “ghét” nhìn em cười thế, trái tim tôi thêm một lần lỗi nhịp.
- Bình nhà mình mọi ngày dễ tính. Hôm nay biết làm nũng nữa cơ à? - Bác tôi phụ họa.
- Làm nũng í ạ? Con thì thấy giống ông già khó tính.
Tôi thích cái cách xưng hô của người Sài Gòn nghe thân mật ngọt ngào. Làm người khác rút bớt khoảng cách ngay từ lần đầu gặp mặt. Phải chăng vì thế mà trai Bắc hay thích gái Nam. Con người Sài Gòn từ bác bảo vệ, chị lao công hay những cô bán nước dạo cũng ngọt ngào. Một điều xưng “cưng” hai điều xưng “con”.
- Dì ơi lấy con năm phần cơm sườn có mỡ hành dì nghe. - Giọng em nhẹ nhàng gọi chủ quán.
Anh trai thầm thì: “Một câu con, hai câu con ngọt thế này ai chẳng chết. Anh thông cảm cho chú.” Anh trai vỗ vai tôi.
Cơm mang ra nhìn chẳng có gì bắt mắt, nhìn còn không ngon bằng mẹ tôi nấu. Cơm gì mà hạt rời tơ tở, khô rang.
- Cơm tấm đây hả bé? - Anh trai tôi ngỡ ngàng.
- Dạ... sao vậy anh?
- À... không sao. - Anh tôi nghĩ không ngon nhưng cũng miễn cưỡng ăn.
- Anh ăn thử đi, rất đặc biệt đấy.
Quả thực rất ngon, không hổ danh là món ngon nổi tiếng Sài Gòn. Tầm 9 giờ tối mấy anh em xuống quận 1 chơi. Gần Noel tất cả các con đường đều sáng rực đèn điện. Nhà hàng trung tâm đâu đâu cũng mở nhạc Merry Christmas. Sài Gòn về đêm quả là náo nhiệt, người người đổ ra đường, thành phố phủ lên lớp áo mới chẳng vồn vã như ban ngày. Đứng nhìn em với anh trai hí hoáy chụp hình, tôi nở nụ cười mãn nguyện. “Nếu một ngày không đến được với nhau thì khoảnh khắc này tôi vẫn luôn nhớ mãi”. Đường đông em loay hoay không biết làm sao để qua. Bước đến bên em tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé, em như chú cún nhỏ nép vào sau tôi vượt qua con đường chật chội. Tôi vẫn cầm tay em bước thẳng về phía trước. Tôi cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của em như sợ nếu buông ra em sẽ lạc vào giữa dòng người. Em hơi khựng lại nhưng rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi, hòa vào dòng người qua lại. Giữa biển người mênh mông nhưng khoảnh khắc ấy với tôi thế giới chỉ có em. Em cười nói bâng quơ: “Lâu lắm rồi mói có người nắm tay đi giữa dòng người thế này.” Câu nói
nhẹ nhàng nhưng chứa chất bao tâm sự. Tôi nắm chặt tay em hơn để em tin tưởng vào tôi: “Sẽ chẳng bao giờ tôi buông nếu em không buông tay tôi.” Nhưng liệu tôi có thể làm điều đó khi mà chúng tôi quá xa xôi? Trời về khuya, cơn gió lạ ngược hướng thốc vào khiến tôi rùng mình. Nơi này lạ quá, ban ngày nóng như đổ lửa vậy mà đêm đến cái lạnh khiến người ta khát khao một vòng tay. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mặt tựa vào lưng và tiếp tục hát những câu hát chẳng đầu, chẳng cuối. Tôi kéo tay em ôm chặt lấy mình rồi chú tâm lái xe, để giấu đi trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Ấm áp là thế này đây. Đã hai mươi ba năm lần đầu tôi cảm nhận hết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái ôm siết chặt, một cái nắm tay và đôi mắt biết nói. Trời vẫn lạnh, gió vẫn thổi nhưng trái tim tôi ấm. Một đêm mất ngủ cho những suy nghĩ, tôi biết sẽ khó kiếm được một người yêu tôi như em. Tôi mất năm năm chờ đợi một người chưa một lần dừng ánh mắt ở mình. Mối tình đơn phương ấy đến lúc kết thúc. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng tôi sẽ cố gắng yêu em, giữ hạnh phúc tôi đang có. Chông gai vẫn ở phía trước khoảng cách địa lý, cấm cản gia đình, những cám dỗ cuộc sống đang chờ chúng tôi vượt qua. Nếu thật sự đó là tình yêu thì tôi sẽ nắm tay em cùng bước qua.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Nếu có thể tôi ước thời gian ngừng trôi, để tôi được bên em
thêm chút nữa. Hai ngày quá ngắn nhưng đủ để tôi xác định được tình cảm của mình, thay đổi toàn bộ suy nghĩ và cuộc sống của tôi sau này. Trước giờ bay chúng tôi đều cố gắng vui để đối phương yên lòng. Đầu óc tôi rối bời bao câu hỏi, những điều tôi muốn nói với em nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi phải làm sao? Xác định tình cảm? Hay xem như hai ngày qua chỉ là một giấc mơ có thật, để rồi xa nhau chúng tôi lại là hai người trong thế giới ảo yêu nhau? Tôi quyết định hỏi em. Xác định tình cảm này một lần nữa, nếu tất cả chỉ là một trò chơi thì tôi sẽ quên. Trở về Hà Nội sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình, hai ngày qua chỉ là giấc mơ.
- Vợ ơi! Trò chơi của mình bao giờ kết thúc? - Tôi nhìn em cố gắng bình tĩnh nhất khi hỏi câu đó.
Em nhìn tôi mắt đỏ hoe, nước mắt từ từ lăn xuống. Tôi bắt đầu hoảng rối rít xin lỗi nhưng càng xin lỗi em càng khóc to. Con gái lợi hại thật, chỉ khóc thôi cũng làm người ta mềm nhũn. Sách vở nói sợ nhất con gái khóc, giờ thì đã thấm. Lòng đau như cắt tôi ôm chặt em vào lòng, nước mắt em rơi ướt hết bờ vai. Mắt tôi cũng đỏ hoe, tôi không muốn xa em, người con gái nhỏ bé chốn Sài thành. Hứa với lòng chắc chắn tôi sẽ trở lại. Để nhìn em cười, nắm bàn tay em dạo phố Sài Gòn về đêm. Em khóc nhỏ
dần rồi chỉ còn những tiếng nấc, ngẩng lên nhìn tôi mắt em sâu thẳm, nhìn vào đó như lạc vào mê cung không thể tìm được lối ra. Môi tôi tìm đến môi em, làn môi mềm nóng hổi. Em nhắm mắt đáp lại nụ hôn của tôi. Nụ hôn hội ngộ cũng như tiễn biệt, sẽ phải rất lâu nữa tôi mới trở lại nơi này nhưng trái tim tôi Sài Gòn đã giữ mất rồi. Em là người đầu tiên nắm tay, người đầu tiên ôm tôi và nụ hôn đầu cũng bị em giữ luôn rồi. Tôi tự hứa em sẽ là người cuối cùng mà tôi trao trọn yêu thương. Sau nụ hôn vụng dại tôi buông em ra thì thầm:
- Bắt đền, trả lại cái nắm tay, cái ôm và nụ hôn đầu cho anh.
Nói rồi tôi ôm em thật chặt vào lòng, chỉ sợ nếu buông ra em sẽ biến mất. Em thì thầm vào tai tôi: “Hãy tin em”.
Điện thoại tôi reo, là số của mẹ, dự báo chuyện chẳng lành. Tôi buông em đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng mẹ tôi giận dữ:
- Mày vào Sài Gòn làm gì? Con bé chụp ảnh cùng là ai? Mày giỏi quá con ạ.
- Đó là bạn con mẹ ạ.
- Bạn mà ôm ấp thế à. Mày về nhà rồi mẹ nói chuyện. Con ơi là con.
Mẹ tôi cúp điện thoại, tôi thở dài bước đến bên em. Sẽ chẳng dễ dàng để hai gia đình chấp nhận chuyện này. Cần nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được ba mẹ nhưng tôi sẽ cố gắng vì tôi yêu em. Tôi ra sân bay làm thủ tục vào phòng chờ, em lặng lẽ theo sau, bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay em không buông. Em như chú cún nhỏ đứng nhìn tôi khuất sau cửa an ninh. Tôi muốn ôm em và nói rằng “Hãy chờ anh” nhưng tôi lại không thể. Sợ mình không làm được sẽ khiến em đau khổ. Nếu thực sự là yêu thì xa mấy cũng sẽ chờ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu nụ hôn ấy đã đánh dấu mối tình 2.000km. Kẻ Bắc, người Nam tình yêu chỉ là những tin nhắn. Nghe giọng nhau trên điện thoại, đôi khi nhìn nhau trên webcam cho đỡ nhớ. Tôi biết không hề dễ dàng khi em là con gái cần một người ở bên mỗi khi mệt mỏi, buồn vui. Nhưng khi xa nhau thế này chúng tôi sẽ thực sự hiểu được giá trị của thời gian, niềm tin, nỗi nhớ và chờ đợi. Đôi khi điện thoại reo chỉ để nghe câu “Em nhớ anh lắm” hay khi ngủ dậy nhận được tin nhắn “Ước gì anh ở đây lúc này” cũng đủ để tôi đánh đổi tất cả bình yên. Máy bay cất cánh đưa tôi trở về Hà thành nhưng trái tim tôi đã ở lại nơi này. Hành lý tôi mang theo nặng trĩu vì nó chứa tình yêu, niềm tin và hy vọng nơi em. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có vì câu nói “Hãy Tin Em”. Hẹn Sài Gòn một ngày gần nhất tôi sẽ trở lại và nói với em rằng: “Anh Yêu Sài Gòn, Anh Yêu Em!”.
Tác phẩm được trích từ tuyển tập truyện ngắn "Ai Đó Đã Bỏ Ta Đi" do Mạng Văn Học Xã Hội Và Những Truyện Ngắn Hay chọn lọc ra mắt vào ngày 6/4/2014 tại Hà Nội và 14/4 Tại Tp. Hồ Chí Minh
(Bão)
Ghi Chú: Tác phẩm được trích từ tuyển tập truyện ngắn "Ai Đó Đã Bỏ Ta Đi" bạn nào chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn giùm mình nhé. Gia chủ chân thành cảm ơn.
“Có lần người nói, nếu yêu một người ở bên cạnh, tình yêu đó là một phần, thì yêu một người ở xa, tình yêu đó phải đủ mười phần.
Chín phần còn lại. Ba phần cho nhớ. Ba phần cho tin. Ba phần cho chờ...”
“Xa vậy mà cũng yêu, yêu vậy mà vẫn xa..”
-Nguyễn Ngọc Thạch-
Thế nào là một tình yêu đẹp? Cùng nhau sinh ly, tử biệt hay sớm tối cặp kè? Đối với tình yêu xa chưa hẳn đó đã là tình yêu đẹp nhưng trong tình yêu đó ta sẽ hiểu hết giá trị của bốn chữ “Nhớ, Thương, Chờ và Đợi”.
Tháng 10 trôi qua, cái mát dịu của cô nàng thu đã nhường chỗ cho một chút se lạnh. Chút nắng và chút gió của anh chàng đông rét mướt. Mùi hoa sữa cũng chỉ còn thoang thoảng, dịu nhẹ, chẳng còn nồng nàn mãnh liệt.
Hà Nội sang đông rồi! Sài Gòn chẳng có mùa đông, chỉ có hai mùa mưa nắng. Cái nắng cũng chẳng còn gay gắt. Sáng dậy em phải trùm chăn kín đầu để trốn cái se lạnh. Cố tìm hơi ấm gắng ngủ thêm chút nữa.
Tháng 11 rồi đấy nhanh quá. Những cơn mưa hiếm hoi gội mát thành phố, gột rửa tàn tích bụi bặm của ngày hôm qua, chào đón ngày đầu tiên trong tháng. Tin nhắn từ anh báo rằng Hà Nội đã vào đông. Thấy yêu lắm mùa đông nơi ấy.
Anh là trai Hà Nội. Đối với anh Sài Gòn hoa lệ. Là một thế giới hoàn toàn mới mà anh muốn khám phá. Anh vẫn thường mơ ước đến Sài Gòn, để cảm nhận cái khí trời hai mùa mưa nắng rõ rệt. Ghé qua con đường Nguyễn Đình Chiểu trải dài lá me rơi, ghé nhà thờ Đức Bà sừng sững bao mùa mưa nắng.
Cô sinh ra ở miền đất có bốn mùa. Nhưng lại lớn lên trên mảnh đất có hai mùa mưa nắng này. Đôi lần cô khát thèm cảm giác cuộn tròn mình trong chiếc áo bông, chiếc khăn len quàng cổ phả hơi ấm trong mùa lạnh. Sài Gòn, nơi cô ở không có khúc giao mùa như nơi anh. Cũng chẳng có cái ngọt ngào của hoa sữa. Nơi đây chỉ có nắng và mưa làm bạn. Cái khí trời hanh khô nóng ẩm, nhưng tạo ra nét rất riêng của thành phố này. Có lẽ vì thế mà ông trời đưa họ đến với nhau để hòa quyện cái khí trời giữa hai miền Nam Bắc.
***
Cô
Sáng nay, trời mới nhá nhem sáng cô bị đánh thức bởi cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Với lấy tấm chăn mỏng cô quấn quanh người như con tằm chưa đến ngày chui khỏi kén. Vậy là chỉ còn 30 ngày của tháng 11 và 24 ngày của tháng 12 là tới Noel rồi. Liệu rằng Noel năm nay có gì khác hơn so với những năm trước.
Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra cô nàng nắng đã dần dần chiếm lĩnh. Chỉ có đôi lần anh chàng mưa ghé qua bất chợt làm ướt áo ai khi đang rảo bước trên đường. Cô cảm nhận sự thay đổi rõ ràng trong từng giác quan từ vị giác đến xúc giác.
Tin nhắn của anh kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ: “Hà Nội bắt đầu đông rồi cô bé ạ!” thêm cái biểu tượng mặt méo xẹo. Hất chăn khỏi người cô mở toang cửa, bước ra ban công, cơn gió lạc loài thổi tung làn tóc rối của cô. “Thích thật, giá như có ai ôm mình từ đằng sau lúc này phải tốt không!” Cô thầm nghĩ.
“Anh nhớ mặc áo ấm và quàng khăn kín cổ đấy, cảm lạnh bây giờ” - Rep lại tin nhắn của anh, trên môi cô nở nụ cười thật tươi đón ngày nắng mới đầu tiên trong tháng.
Cô gặp anh trong một lần lang thang trên mạng. Cô không phải nhà văn, cũng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Chỉ đơn giản cô thích viết, thích đắm mình trong những câu chữ. Những câu chuyện, những dòng status thấm đẫm tâm trạng của cô làm anh chú ý và thế là họ quen nhau.
Một triết gia từng nói: “Khi hai con người gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh, cùng một cung bậc cảm xúc sẽ dẫn đến sự đồng điệu trong tâm hồn”, câu nói ấy rất đúng với cô và anh. Một anh chàng 23 tuổi chưa yêu. Chỉ là đắm mình trong mối tình đơn phương gần năm năm chưa một lần dám thổ lộ.
Tìm quên trong thế giới ảo, đắm mình trong cung bậc cảm xúc. Còn cô, người ta nói cô là kẻ đa tình. Ừ... thì đúng cô là kẻ đa tình, nhưng cô si tình. Chính vì thế cô luôn giữ những tổn thương mãi trong mình để rồi từng đêm về gói than thở vào trong câu chữ.
Vậy là cũng nửa năm từ ngày cô quen anh, chẳng đủ để dài nhưng từ ngày có anh cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt, cô cảm thấy ấm áp khi có một đôi mắt luôn dõi theo cô dù chỉ là vô hình. Lúc cô đơn người ta dễ tìm ra sự đồng điệu từ đối phương.
Anh luôn nhắc cô phải quên đi quá khứ, bước qua ngưỡng cửa trước nhớ và quên. Anh chẳng ngọt ngào cũng chẳng lãng mạn. Không giống như một số người hời hợt bước qua cuộc đời cô.
Ở anh cô tìm được niềm tin yêu, cô thích giọng nói, thích luôn cả cái cách anh trêu đùa. Anh như cơn gió đầu đông đến thổi mát tâm hồn nơi cô. “Có rất nhiều cách quan tâm của mọi người đến bạn. Cũng như có hàng tỉ mạch nước ngầm trong lòng đất. Nhưng sẽ có rất ít người có thể đào sâu vào lòng đất và tìm ra mạch nước ngầm ấy’’. Anh đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được.
Tháng 10 qua với bao suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn nhưng chỉ cô mới biết cô đang hạnh phúc với những gì cô đang có. Cô đang yêu? Chưa hẳn. Đối với một kẻ từng trải như cô tình yêu là thứ tình cảm lớn lao hơn, thiêng liêng hơn mà cô luôn giữ gìn. Cô thích cái cảm giác này. Chẳng phải cố gắng giữ gìn, cũng chẳng buông lơi, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn. Hạnh phúc của kẻ chưa một lần gặp mặt mang đến.
Anh
Hà Nội một ngày chớm đông. Trời chưa đủ rét mướt, chỉ mới chớm lạnh không đủ để anh phải mặc cả cái áo bông to sụ. Anh đã từng ghét cay ghét đắng cái cảm giác nhức nhối này. Nó làm anh nhớ da diết thứ gì đó chưa từng là của mình, 23 tuổi chưa một lần yêu, yêu theo đúng nghĩa.
Anh đã từng yêu một cô bạn từ thời phổ thông suốt năm năm đại học. Chưa một lần ngỏ lời, chưa một lần yêu thương, thế có gọi là tình yêu? Anh mỉm cười với chính bản thân mình.
Bước vào nhà mở radio, tiếng cô phát thanh viên nhẹ nhàng: “Thế là tháng 10 đã qua phải không bạn? Bạn thấy không mùa đông đến rồi đó. Chúng ta cùng nghe bài hát Nơi tình yêu bắt đầu do ca sĩ Bùi Anh Tuấn thể hiện để cùng chào đón tháng 11 của cảm xúc, của yêu thương, nhớ nhung và chờ đợi. Chúc tất cả các bạn những ai đang yêu, đã yêu có một mùa đông ấm áp bên tình nhân. Những ai sắp yêu và sẽ yêu sẽ tìm được một nửa của mình để xua đi cái giá lạnh trong mùa đông này nhé”.
Thả hồn theo lời bài hát da diết bên tai, đứng ngoài ban công với ly café nóng trên tay. Bất chợt, anh nở nụ cười mãn nguyện. Khí trời đang chuyển mùa ấm áp, xen lẫn rét mướt giống tâm hồn anh lúc này.
Với lấy chiếc khăn quàng cổ do cô tặng anh thấy ấm áp lạ. Mùa đông này rất nhiều thứ mà hai mươi ba năm nay lần đầu tiên anh mới cảm nhận được. Lần đầu tiên được tặng quà, Lần đầu thấy yêu cảm giác lành lạnh, lần đầu anh thấy ấm áp khi đông về.
Anh nhớ cô, cô gái anh chưa từng gặp mặt, cô gái từ miền Nam xa xôi gửi cho anh món quà với lời nhắn “Mùa đông này cậu sẽ không lạnh giá nữa nhé”. Anh chưa từng nói yêu cô, một lời yêu thực sự theo đúng nghĩa. Nhưng anh biết một ngày nào đó anh sẽ gặp cô, người con gái xa lạ mà quá đỗi thân quen, để nói với cô rằng: “Cảm ơn em mùa đông của anh...”.
Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Tôi bước xuống sân bay đã hơn 1 giờ đêm. Cho dù đã giữa tháng 12 mà trời vẫn nóng hầm hập. Lên taxi cũng với bác gái và anh trai trở về khách sạn, tôi nhắn tin cho em: “Vợ ơi! Anh xuống sân bay rồi. Vợ ngủ ngon nhé...! Hôn em!”
Nắm điện thoại trong tay, nhìn qua lớp kính mờ mờ ngắm Sài Gòn về đêm. Đêm đã khuya,
mà vẫn ồn ào tấp nập buôn bán như ban ngày. Đèn điện sáng trưng. Mấy tốp thanh niên đi chơi về khuya chào tạm biệt nhau cười nói vui vẻ. Bà bán hàng chạy xe bon bon trong đêm chỉ mong sao sớm về nhanh với tổ ấm. Đúng là Sài Gòn sống về đêm. Tin nhắn của em kéo tôi về thực tại: “Chồng yêu về khách sạn rồi ngủ ngon nhé. Mai mình gặp... Hun anh”.
Tôi mỉm cười ngả lưng nhắm mắt thả trôi những cảm xúc. Tôi vẫn trêu đùa em qua mỗi lần hai đứa tám chuyện hàng giờ.
“Năm năm nữa anh sẽ vào đón em.”
“Năm năm nữa á...? Lúc đó em có chồng rồi, không khéo có cả thằng cu nữa í chứ. Vào chồng em đánh cho mẻ răng.”
“Thế á... Chẳng sợ, vào đón cả trâu lẫn nghé.”
Có những buổi sáng mới chưa tới 6 giờ điện đã reo, bên kia giọng ngái ngủ:
“Chồng ơi! Nhớ anh lắm. Em muốn ôm anh cơ.”
Bỗng thấy lòng ấm áp lạ trong ngày đông rét mướt. Để rồi môi mỉm cười tự hỏi: “Đó có phải tình yêu?”
Vậy mà, chưa đầy năm tháng tôi đã có mặt nơi đây. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu em, chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình. Chúng tôi quá xa, mọi thứ đều là không thể. Trò chơi cũng đến lúc phải kết thúc rồi, ngày mai gặp tôi sẽ nói em dừng lại, trò chơi này quá nguy hiểm. Bởi ngay từ đầu cả hai đã giao hẹn “chỉ là trò chơi”, mà đã là trò chơi thì phải kết thúc. Bộ não đã lập trình sẵn, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bến Thành. Một ngày nắng...
Sài Gòn nóng hơn tôi tưởng. Gần 12 giờ trưa mặt trời chính Ngọ nóng như lửa. Hẹn nhau ngay cổng chợ Bến Thành. Đã nói là đến rồi sao nhìn hoài cũng không thấy bóng dáng em. Điện thoại máy báo bận. Ngoài trời đã nóng mà trong người còn nóng hơn. Hướng mắt ra quảng trường phía trước xe cộ đua nhau qua lại. Em đang ở đâu trong số những con người xa lạ ấy? Thứ để nhận biết ra em chỉ có duy nhất một tấm hình em đã gửi cách đây không lâu. Quay qua quay lại mắt tôi dừng ở một người đi từ trong chợ ra. Thấy tôi lơ ngơ tìm kiếm em muốn hù tôi nhưng ngay lúc đó tôi quay lại. Em nhìn tôi cười híp mí. Phải mất đến 5 giây để bộ não xử lý toàn bộ dữ liệu và xác định đó chính là em. Em cười tươi đưa chai nước suối lên trước mặt thanh minh:
- Tớ đi mua chai nước suối, nóng quá.
Chẳng để tôi phản ứng em cầm tay tôi kéo đi, hỏi dồn dập:
- Để nhận ra tớ khó không? Khác trong hình lắm hả?
Tôi sững người nhìn tay mình đang bị một người mới gặp mặt nắm chặt như kiểu thân mật từ lâu lắm rồi. Dù đã biết con gái Sài Gòn rất bạo nhưng giờ mới được trải nghiệm.
- Nắm tay cơ à? - Tôi kêu lên, mắt mở to.
Em sững người, dường như nhận ra thái độ thái quá của mình. Em nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi.
- Không thèm! - Em buông tay tôi, cúi gằm mặt đi về phía trước.
“Thì ra cũng biết ngại.” Tôi nghĩ. Tôi đuổi theo xoa mái đầu tóc ngắn lúc lắc trong nắng của em. Em cười rạng rỡ. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nghĩ chưa đầy 10 phút trước chúng tôi còn như hai kẻ xa lạ. Em thấp lắm, thấp hơn tôi cả một cái đầu, mái tóc ngắn được cột gọn gàng. Em nhỏ bé khiến người đối diện muốn bước dang tay che chở cho em. Trời đã quá trưa, em dẫn tôi đi ăn hủ tíu, món mà em nói rằng “Vào Sài Gòn không ăn hủ tíu, cơm tấm
và gỏi cuốn thì phải hối tiếc”. Tô hủ tíu nóng hổi mang ra, mắt tôi tròn xoe:
- Hủ tíu đây hả?
-Uhm... Sao thế? Không biết ăn à?
- Đây là bún mà, đâu phải hủ tíu.
-Thế chồng nhìn lần đầu thấy quả bí và quả bầu có giống nhau không?
Tôi cứng họng, sao có kiểu cãi lý hay thế. Em chỉ tôi cách ăn cho tương ớt, tương bần, một chút sa tế và thêm xíu chanh.
- Ngon quá! - Tôi giơ ngón cái tỏ ý ngon.
- Thấy chưa, rõ ràng khác bún, bún hổng ngon bằng hủ tíu.
Giữa trưa trời nóng như lửa mồ hôi tôi thấm ướt cả chiếc áo đang mặc. Nhưng hôm đó tô hủ tíu tôi ăn là đầu tiên và cũng là ngon nhất đến giờ. Chẳng biết do chủ quán nấu ngon hay do bên tôi có em. Em đưa tôi dạo quanh chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Quảng trường Dân Chủ. Sài Gòn quá nóng, sự thay đổi đột ngột làm cả bác và anh trai tôi đều mệt mỏi. Sài Gòn đẹp. Người Sài Gòn nhẹ nhàng ngọt ngào và hơn hết tôi biết tôi yêu thành phố này - vì em.
Tôi cùng em dạo quanh những con đường đẹp quanh trung tâm thành phố. Em ngồi sau líu
ríu nói đủ chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu qua về thành phố.
- Sài Gòn đi chơi về đêm mới thích, vốn dĩ nó sống về đêm mà.
- Thế à. Không sợ về muộn à?
- Ở đây 9 giờ người ta mới ra đường, đi sớm quá kẹt xe lắm.
- Tắc đường à?
Mà cũng đúng, mới có 4 giờ chiều mà các con đường xe cũng đã đông nghìn nghịt. Chậm chạp len lách khói bụi, đã mệt lại càng mệt hơn khi gặp mấy cảnh này.
- Không phải tắc đường mà là kẹt xe. - Em véo eo tôi chỉnh lại.
- Uhm... Thì kẹt xe.
Em gật đầu ôm eo tôi. Dây thần kinh cảm giác như bị điện giật, lần đầu tiên có một người ôm thế này quả thực không quen. Em vẫn hát mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, bài này sang bài kia. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra cuộc đời còn nhiều cái cần phải nâng niu từng giây phút.
Tối đến em dẫn mọi người đi ăn cơm tấm, một trong những món em bầu chọn là ngon nhất Sài thành. Quán ăn không lớn nhưng khá đông khách, khói mù mịt thật khó chịu.
- Quán ăn gì mà giống cái chợ. - Tôi lầm bầm.
- Sài Gòn là thế, rất riêng đấy. - Em lại cười, sao tôi “ghét” nhìn em cười thế, trái tim tôi thêm một lần lỗi nhịp.
- Bình nhà mình mọi ngày dễ tính. Hôm nay biết làm nũng nữa cơ à? - Bác tôi phụ họa.
- Làm nũng í ạ? Con thì thấy giống ông già khó tính.
Tôi thích cái cách xưng hô của người Sài Gòn nghe thân mật ngọt ngào. Làm người khác rút bớt khoảng cách ngay từ lần đầu gặp mặt. Phải chăng vì thế mà trai Bắc hay thích gái Nam. Con người Sài Gòn từ bác bảo vệ, chị lao công hay những cô bán nước dạo cũng ngọt ngào. Một điều xưng “cưng” hai điều xưng “con”.
- Dì ơi lấy con năm phần cơm sườn có mỡ hành dì nghe. - Giọng em nhẹ nhàng gọi chủ quán.
Anh trai thầm thì: “Một câu con, hai câu con ngọt thế này ai chẳng chết. Anh thông cảm cho chú.” Anh trai vỗ vai tôi.
Cơm mang ra nhìn chẳng có gì bắt mắt, nhìn còn không ngon bằng mẹ tôi nấu. Cơm gì mà hạt rời tơ tở, khô rang.
- Cơm tấm đây hả bé? - Anh trai tôi ngỡ ngàng.
- Dạ... sao vậy anh?
- À... không sao. - Anh tôi nghĩ không ngon nhưng cũng miễn cưỡng ăn.
- Anh ăn thử đi, rất đặc biệt đấy.
Quả thực rất ngon, không hổ danh là món ngon nổi tiếng Sài Gòn. Tầm 9 giờ tối mấy anh em xuống quận 1 chơi. Gần Noel tất cả các con đường đều sáng rực đèn điện. Nhà hàng trung tâm đâu đâu cũng mở nhạc Merry Christmas. Sài Gòn về đêm quả là náo nhiệt, người người đổ ra đường, thành phố phủ lên lớp áo mới chẳng vồn vã như ban ngày. Đứng nhìn em với anh trai hí hoáy chụp hình, tôi nở nụ cười mãn nguyện. “Nếu một ngày không đến được với nhau thì khoảnh khắc này tôi vẫn luôn nhớ mãi”. Đường đông em loay hoay không biết làm sao để qua. Bước đến bên em tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé, em như chú cún nhỏ nép vào sau tôi vượt qua con đường chật chội. Tôi vẫn cầm tay em bước thẳng về phía trước. Tôi cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của em như sợ nếu buông ra em sẽ lạc vào giữa dòng người. Em hơi khựng lại nhưng rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi, hòa vào dòng người qua lại. Giữa biển người mênh mông nhưng khoảnh khắc ấy với tôi thế giới chỉ có em. Em cười nói bâng quơ: “Lâu lắm rồi mói có người nắm tay đi giữa dòng người thế này.” Câu nói
nhẹ nhàng nhưng chứa chất bao tâm sự. Tôi nắm chặt tay em hơn để em tin tưởng vào tôi: “Sẽ chẳng bao giờ tôi buông nếu em không buông tay tôi.” Nhưng liệu tôi có thể làm điều đó khi mà chúng tôi quá xa xôi? Trời về khuya, cơn gió lạ ngược hướng thốc vào khiến tôi rùng mình. Nơi này lạ quá, ban ngày nóng như đổ lửa vậy mà đêm đến cái lạnh khiến người ta khát khao một vòng tay. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mặt tựa vào lưng và tiếp tục hát những câu hát chẳng đầu, chẳng cuối. Tôi kéo tay em ôm chặt lấy mình rồi chú tâm lái xe, để giấu đi trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Ấm áp là thế này đây. Đã hai mươi ba năm lần đầu tôi cảm nhận hết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái ôm siết chặt, một cái nắm tay và đôi mắt biết nói. Trời vẫn lạnh, gió vẫn thổi nhưng trái tim tôi ấm. Một đêm mất ngủ cho những suy nghĩ, tôi biết sẽ khó kiếm được một người yêu tôi như em. Tôi mất năm năm chờ đợi một người chưa một lần dừng ánh mắt ở mình. Mối tình đơn phương ấy đến lúc kết thúc. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng tôi sẽ cố gắng yêu em, giữ hạnh phúc tôi đang có. Chông gai vẫn ở phía trước khoảng cách địa lý, cấm cản gia đình, những cám dỗ cuộc sống đang chờ chúng tôi vượt qua. Nếu thật sự đó là tình yêu thì tôi sẽ nắm tay em cùng bước qua.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Nếu có thể tôi ước thời gian ngừng trôi, để tôi được bên em
thêm chút nữa. Hai ngày quá ngắn nhưng đủ để tôi xác định được tình cảm của mình, thay đổi toàn bộ suy nghĩ và cuộc sống của tôi sau này. Trước giờ bay chúng tôi đều cố gắng vui để đối phương yên lòng. Đầu óc tôi rối bời bao câu hỏi, những điều tôi muốn nói với em nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi phải làm sao? Xác định tình cảm? Hay xem như hai ngày qua chỉ là một giấc mơ có thật, để rồi xa nhau chúng tôi lại là hai người trong thế giới ảo yêu nhau? Tôi quyết định hỏi em. Xác định tình cảm này một lần nữa, nếu tất cả chỉ là một trò chơi thì tôi sẽ quên. Trở về Hà Nội sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình, hai ngày qua chỉ là giấc mơ.
- Vợ ơi! Trò chơi của mình bao giờ kết thúc? - Tôi nhìn em cố gắng bình tĩnh nhất khi hỏi câu đó.
Em nhìn tôi mắt đỏ hoe, nước mắt từ từ lăn xuống. Tôi bắt đầu hoảng rối rít xin lỗi nhưng càng xin lỗi em càng khóc to. Con gái lợi hại thật, chỉ khóc thôi cũng làm người ta mềm nhũn. Sách vở nói sợ nhất con gái khóc, giờ thì đã thấm. Lòng đau như cắt tôi ôm chặt em vào lòng, nước mắt em rơi ướt hết bờ vai. Mắt tôi cũng đỏ hoe, tôi không muốn xa em, người con gái nhỏ bé chốn Sài thành. Hứa với lòng chắc chắn tôi sẽ trở lại. Để nhìn em cười, nắm bàn tay em dạo phố Sài Gòn về đêm. Em khóc nhỏ
dần rồi chỉ còn những tiếng nấc, ngẩng lên nhìn tôi mắt em sâu thẳm, nhìn vào đó như lạc vào mê cung không thể tìm được lối ra. Môi tôi tìm đến môi em, làn môi mềm nóng hổi. Em nhắm mắt đáp lại nụ hôn của tôi. Nụ hôn hội ngộ cũng như tiễn biệt, sẽ phải rất lâu nữa tôi mới trở lại nơi này nhưng trái tim tôi Sài Gòn đã giữ mất rồi. Em là người đầu tiên nắm tay, người đầu tiên ôm tôi và nụ hôn đầu cũng bị em giữ luôn rồi. Tôi tự hứa em sẽ là người cuối cùng mà tôi trao trọn yêu thương. Sau nụ hôn vụng dại tôi buông em ra thì thầm:
- Bắt đền, trả lại cái nắm tay, cái ôm và nụ hôn đầu cho anh.
Nói rồi tôi ôm em thật chặt vào lòng, chỉ sợ nếu buông ra em sẽ biến mất. Em thì thầm vào tai tôi: “Hãy tin em”.
Điện thoại tôi reo, là số của mẹ, dự báo chuyện chẳng lành. Tôi buông em đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng mẹ tôi giận dữ:
- Mày vào Sài Gòn làm gì? Con bé chụp ảnh cùng là ai? Mày giỏi quá con ạ.
- Đó là bạn con mẹ ạ.
- Bạn mà ôm ấp thế à. Mày về nhà rồi mẹ nói chuyện. Con ơi là con.
Mẹ tôi cúp điện thoại, tôi thở dài bước đến bên em. Sẽ chẳng dễ dàng để hai gia đình chấp nhận chuyện này. Cần nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được ba mẹ nhưng tôi sẽ cố gắng vì tôi yêu em. Tôi ra sân bay làm thủ tục vào phòng chờ, em lặng lẽ theo sau, bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay em không buông. Em như chú cún nhỏ đứng nhìn tôi khuất sau cửa an ninh. Tôi muốn ôm em và nói rằng “Hãy chờ anh” nhưng tôi lại không thể. Sợ mình không làm được sẽ khiến em đau khổ. Nếu thực sự là yêu thì xa mấy cũng sẽ chờ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu nụ hôn ấy đã đánh dấu mối tình 2.000km. Kẻ Bắc, người Nam tình yêu chỉ là những tin nhắn. Nghe giọng nhau trên điện thoại, đôi khi nhìn nhau trên webcam cho đỡ nhớ. Tôi biết không hề dễ dàng khi em là con gái cần một người ở bên mỗi khi mệt mỏi, buồn vui. Nhưng khi xa nhau thế này chúng tôi sẽ thực sự hiểu được giá trị của thời gian, niềm tin, nỗi nhớ và chờ đợi. Đôi khi điện thoại reo chỉ để nghe câu “Em nhớ anh lắm” hay khi ngủ dậy nhận được tin nhắn “Ước gì anh ở đây lúc này” cũng đủ để tôi đánh đổi tất cả bình yên. Máy bay cất cánh đưa tôi trở về Hà thành nhưng trái tim tôi đã ở lại nơi này. Hành lý tôi mang theo nặng trĩu vì nó chứa tình yêu, niềm tin và hy vọng nơi em. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có vì câu nói “Hãy Tin Em”. Hẹn Sài Gòn một ngày gần nhất tôi sẽ trở lại và nói với em rằng: “Anh Yêu Sài Gòn, Anh Yêu Em!”.
Tác phẩm được trích từ tuyển tập truyện ngắn "Ai Đó Đã Bỏ Ta Đi" do Mạng Văn Học Xã Hội Và Những Truyện Ngắn Hay chọn lọc ra mắt vào ngày 6/4/2014 tại Hà Nội và 14/4 Tại Tp. Hồ Chí Minh
Chỉnh sửa lần cuối: